Một đồng tiền xu - Chương 59
Đọc truyện Một đồng tiền xu Chương 59 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Đồng Tiền Xu – Chương 59 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Đồng Tiền Xu – Yến Hàng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Edit: zhuudii
Sơ Nhất mở balo của mình ra, lấy từ bên trong ra một cuộn băng vải đàn hồi. Cái này là chú chăm sóc dẫn cậu đến tiệm thuốc mua, dùng rất tốt, còn rất tiện nữa.
Chó đất lần đầu tiên biết còn có loại băng vải như thế.
Mấy hôm nay chân cậu đỡ không ít, đi đường không còn đau nữa, cũng không sưng lên nữa, có điều vẫn còn đắp thuốc.
Cậu cởi giày và vớ ra, ngồi ở ghế sau trên taxi, gác chân trái lên đùi phải, chậm rãi quấn từng vòng băng vải lên mắt cá chân.
Quấn xong cậu mang giày vào cảm nhận thử, cũng không tệ lắm, cảm giác bao bọc rất tốt, lực chống đỡ cũng đủ.
Đám người 404 kia, cứ đà này thì sau này bọn họ chắc sẽ là kẻ vĩnh viễn luôn.
Thật ra Sơ Nhất rất ngứa mắt mấy người kia, lần nào cũng là họ kiếm chuyện trước.
Đến trường trung cấp học thôi mà, ai ai cũng cứ như gia nhập vào băng Hắc Hổ vậy.
Ngày thường thì cũng thôi đi, cậu vẫn luôn xuất hiện dưới thân phận là người hoà giải, không ai chọc cậu thì cậu cũng không chọc ai.
Nhưng mà hôm nay vốn dĩ tâm trạng đã bức bối rồi, vừa nghĩ đến cái kiểu nhỏ nhen mãi không chịu thôi của đám người 404, lửa giận trong lòng cậu lập tức bừng lên không áp xuống được.
Không, qua nhiều ngày như vậy rồi, từ cái ngày nói ra câu ấy với Yến Hàng đến tận bây giờ, cậu vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó nghèn nghẹn, tuy là từ nhỏ đến lớn cậu đều là đứa bị đập nhưng cậu rất ít khi bị đè nén đến mức khó chịu như này.
Có lẽ lần này cậu tức giận với chính mình thật nhưng người làm mình nghẹn uất như thế cũng chính là bản thân mình.
Taxi dừng trước cổng trường, cậu đẩy cửa ra xuống xe, cả người tràn trề lửa giận mà đi về phía cổng trường.
“Ấy cậu trai!” Tài xế hô một tiếng, “Không đưa tiền à?”
À, còn chưa trả tiền.
Sơ Nhất dừng lại, xoay người quay lại, sau khi trả tiền xong thì lại tiếp tục ôm lửa giận đi về phía cổng trường.
Cuối tuần người ở trường học rất ít, gần như học sinh ở trường có một nữa đều là người bản địa, vừa cuối tuần một cái là đi hết.
Trước cổng trường có ba người đang đứng, đều ngậm thuốc lá, nhìn dáng vẻ thì không phải là học sinh ở trường bọn họ. Chắc là mấy thanh niên bò học kiêm quân dự bị của đám thanh niên lêu lỏng.
Có lẽ vì biểu cảm trên mặt của Sơ Nhất không quá hiền lành, có lẽ là vì ánh mắt cậu dừng trên người họ vượt quá phạm vi chấp nhận, cũng có thể là vì lúc này không có bảo vệ. Một người ngậm thuốc lá trong đó phun đầu thuốc lá xuống đất, trừng mắt nhìn cậu: “Nhìn con mẹ gì mà nhìn?”
Sơ Nhất không để ý gã, tiếp tục đi vào trong.
Cậu không có thói quen khiêu khích người ta, nếu mà là cậu của trước đây, từ lúc xuống xe cậu đều sẽ cúi đầu mà đi, bên cạnh cho dù có ai cậu cũng không ngẩn đầu nhìn.
Tuy là bây giờ cậu sẽ ngẩng đầu nhìn người khác, nhưng ở loại tình huống như này cậu vẫn sẽ lựa chọn im lặng theo thói quen.
“Thằng ngu.” Gã lại nói một câu.
Thằng ngu?
Ngu thì liên quan đến mày chắc?
Có ngu hay không đến lượt mày nói hả!
Cậu xoay đầu qua.
Chắc là người nọ cảm thấy nhận được phản ứng, cả người tràn đầy năng lượng, lập tức đi lên đón cậu, vừa đi vừa chỉ tay vào cậu: “Nói mày đó! Mẹ nó mày……”
Ngay lúc gã bước bước đầu tiên đi vào phạm vi cánh tay Sơ Nhất, cậu đồng thời nện ngay một đấm vào mũi gã.
Cú đấm thẳng, sức mạnh từ thắt lưng thúc đẩy bả vai đấm ra.
Cú đấm này xác định vị trí rất chuẩn, tràn đầy sức mạnh.
Được một điểm.
Người nọ bị đấm một cú lùi hai bước, người ở phía sau đỡ lấy gã để gã không phải để mông tiếp đất.
Một người có quả tóc vuốt ngược mà đến Chó đất cũng phải chê là quê quá xông đến. Sơ Nhất đứng yên không động, chân trái cậu vẫn không tiện lắm, hơn nữa đối phó với những thứ như này đúng thật là không cần động.
Giơ tay lên giữ cánh tay quăng mạnh xuống, đấm một cú.
Không thủ được, lúc này bất cứ bộ phận trước mặt nào cậu cũng có thể đánh trúng nhưng cậu vẫn nghiêm túc tuân thủ quy tắc, chỉ đánh từ thắt lưng trở lên.
Một cú này đấm chỗ dạ dày trên thắt lưng.
Cơ thể tóc vuốt ngược cong lại, tóc bết ở sau đầu đều bị quăng lên cả mặt.
Sơ Nhất nhìn tên còn lại một cái.
Tên đó có lẽ sẽ không đến đây, môt tay đỡ một người bạn đỡ một người bạn dự bị cho thanh niên lêu lỏng của mình, tên đó đã không tấn công được nữa.
Sơ Nhất xoay người đi vào cổng trường.
Lúc đi về hướng ký túc bên kia, mấy người hóng chuyện vừa lúc phát hiện động tĩnh bên này đang chạy đến. Có điều chưa chạy đến chỗ, chuyện đã hết rồi.
Sơ Nhất liếc nhìn mấy người hóng chuyện này một cái, mấy tên quần chúng nhanh chóng tránh ánh mắt cậu, tránh qua bên cạnh.
Ở ký túc cũng không còn mấy người, đã về nhà hết rồi.
Từ lầu 1 đến lầu 4, Sơ Nhất chưa gặp được một người nào, đúng thật là ngày lành để hẹn đánh nhau.
Hành lang lầu 4 vẫn không có ai, có điều có mấy phòng kí túc đều mở cửa ra. Lúc Sơ Nhất đi về hướng phòng ký túc của mình, có người ló đầu ra nhìn, vừa thấy cậu đã lập tức lùi về, sau đó là một trận bàn tán xôn xao.
Lúc đi ngang qua phòng 407, Cởi trần vừa lúc đang đi ra từ bên trong, trời lạnh như thế mà gã vẫn để trần thân trên.
Vừa nhìn thấy Sơ Nhất, gã lập tức cao giọng nói một câu: “Vội trở về viện trợ cơ à?”
Vừa nói xong câu này, trong 404 lậo tức có người đi ra, không nói gì chỉ trừng mắt nhìn cậu.
Sơ Nhất vẫn không nhìn về phía kia, trực tiếp đẩy cửa 403 đi vào.
“Đù má,” Trương Cường đang ngồi trên bàn, vừa thấy cậu là giật mình, “Sau mà cậu thật sự chạy về rồi thế?”
“Ừm.” Sơ Nhất lên tiếng, ném balo của mình lên giường.
“Chân sao rồi?” Chu Xuân Dương hỏi.
“Không sao.” Sơ Nhất cúi đầu nhìn chân mình.
“Lát nữa Sơ Nhất đừng đi,” Lý Tử Cường nói, “Mấy người chúng ta là đủ rồi.”
“Ừm,” Trương Cường gật đầu, “Người bọn họ gọi đến không phải tới rồi à? Sau còn chưa ra nữa?”
“Gọi người?” Sơ Nhất nhìn Trương Cường một cái.
Đánh nhau trong ký túc một trận thôi mà cũng phải gọi người á?
“Hình như là gọi mấy tên lưu manh đến,” Trương Cường nói, “Người trong phòng ký túc của bọn mình đều lên hết, bên 404 vọn nó đâu có đoàn kết như thế, không gọi người bọn nó phải ăn hành.”
“Tôi hỏi tí đã,” Hồ Bưu lấy điện thoại ra gọi điện, “Tôi có cài tai mắt ở cổng…… Alo! Hồi nãy không phải cậu nói thấy người rồi à? Mấy tên đó……Gì cơ?”
Hồ Bưu có hơi kinh sợ mà quay đầu nhìn Sơ Nhất: “Hả? Cẩu ca đập rồi?”
Sơ Nhất đột nhiên hiểu ra, ba người ở ngoài cửa kia thế mà là viện trợ từ bên ngoài mà 404 gọi đến?
Viện trợ từ bên ngoài không phải được gọi đến để hack game hở? Tìm ba tên gà như thế đến viện trợ mà được á? Sức chiến đấu của mấy tên đó kém xa mấy tên bên 404 luôn đó. Cái trình độ này mà có thể làm viện trợ từ bên ngoài được, cậu của lúc trước khi chưa tập boxing cũng có thể một đấm là một tên nằm xuống.
…… Gần đây trình độ chém gió đúng là tăng lên từng ngày mà.
Đột nhiên nghe được tin tức như thế, lửa giận của Sơ Nhất suýt nữa thì bị dập tắt hết. Cậu cầm ly nước của mình đi rót nước, ngồi vào bàn bên cạnh uống một hớp.
“Cậu đụng ở cổng à?” Chu Xuân Dương hỏi.
“Chắc vậy á,” Sơ Nhất nói,”Tôi không, biết là ai.”
“Không biết mà cậu còn đập người ta á?” Chu Xuân Dương ngớ người.
“Chửi tôi,” Sơ Nhất nói, “Thằng ngu.”
Chu Xuân Dương trừng mắt nhìn cậu, nhìn cả mười giây mới hiểu ra: “Má nó, cậu nói chuyện có thể đừng có giản lượt vậy không?”
(*Ý Sơ Nhất là “Tụi nó chửi tôi là thằng ngu” nhưng nói gọn quá cái Xuân Dương hiểu kiểu “Chửi tôi đó, thằng ngu”.)
“Tí nữa thì tôi phải nghĩ xem hai người đánh nhau tôi nên đứng về phía ai rồi.” Hồ Bưu cũng vừa hiểu được.
“Nói nhiều, tốn sức.” Sơ Nhất cuờ cười, lúc đặt lại ly lên bàn, cậu ngẩn người.
Trên bàn đặt mấy viên đá nhỏ, có hai viên đã vỡ nát, mấy viên khác cũng bị mài xướt, có một viên còn bị mài lõm luôn.
Đây là đá của cậu.
Yến Hàng nhặt cho cậu, cậu mài xong rồi chuẩn bị làm cái vòng tay, chỉ thiếu mỗi bước khoan lỗ thôi!
Bây giờ sao lại biến thành thế này?
“Đúng rồi, quên hỏi cậu nữa,” Chu Xuân Dương cầm một viên đá nhỏ lên, “Đây là của cậu đúng không? Hôm đó đánh nhau, đánh vào tận phòng ký túc, đập đồ ném đồ, bị giẫm đầy đất, tôi tìm cả buổi mới tìm lại……”
“404?” Sơ Nhất quay đầu nhìn cậu.
“Cái thằng ngu 407 á, xông lên còn dữ hơn 404,” Lý Tử Cường nói, “Mấy viên đá này quý không? Tìm thằng đó đòi đền.”
“Không quý cũng phải tìm nó đền.” Cao Hiểu Dương nói.
Cái thằng ngu 407, chính là Cởi trần.
Sơ Nhất cảm thấy tay mình đang run lên.
Nhìn mấy viên đá bị mài xướt, nghĩ đến nó bị đám người Cởi trần đạp ở đế giày cọ đến cọ đi, cậu cảm thấy mắt mình có hơi đỏ lên.
Nếu chỉ là mấy viên đá mà cậu tự nhặt được, cậu có thể nhịn.
Nhưng đây là Yến Hàng nhặt được, trước khi cậu chưa xuất hiện Yến Hàng đã nhặt nó, này không phải là mấy viên đá bừa bãi!
Sơ Nhất đứng lên, cầm lấy một viên đá từ trên bàn.
“Sơ Nhất,” Chu Xuân Dương lập tức gọi cậu một tiếng, “Cậu làm gì?”
Sơ Nhất không nói gì, cắm đầu đi lại cửa phòng ký túc.
“Kéo cậu ấy lại!” Chu Xuân Dương hết một tiếng.
Hồ Bưu đứng gần cửa nhất, lập tực chạy đến đưa tay muốn kéo cánh tay cậu: “Cẩu ca, Cẩu……”
Sơ Nhất nhìn cậu ta một cái, biểu cảm của Hồ Bưu cứng lại, sau đó cả người cũng cứng đờ, nói không không nói xong nổi.
Lúc mấy người trong phòng kí túc lấy lại tinh thần đi ra, Sơ Nhất đã vào trong phòng 407.
Cởi trần đang đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mấy tên 404 cũng ở đây, nhìn thấy cậu đi vào đều ngớ người.
Sơ Nhất không biết hẹn đánh nhau cần phải có quy tắc gì không, thời gian, địa điểm, nhân vật, tình tiết gì đó, cậu cũng chưa từng hẹn bao giờ.
Nhưng bây giờ cậu không phải đang hẹn đánh nhau, đây là chuyện của riêng cậu.
Cho dù bây giờ đang hẹn đánh nhau đi chăng nữa, một trận lửa giận này của cậu cũng chả quan tâm có quy tắc gì không, Chó đất chính là quy tắc.
Mấy người trong phòng vẫn không nói gì, mấy người 403 đi đến đứng ở cửa, cũng không nói gì. Chuyện đến mức này cũng không còn gì để nói nữa.
Sơ Nhất đi đến trước mặt Cởi trần, giơ tay ra, trong lòng bàn tay là viên đá bị mài mòn.
“Sao?” Cởi trần nhìn cậu một cái, “Không phải Chu Xuân Dương mới là bạn trai mày à? Mày chạy đến đưa tính vật định tình cho tao làm đéo gì.”
“Chu Xuân Dương là cha mày đó.” Chu Xuân Dương đứng cạnh cửa, lạnh giọng nói một câu.
Cởi trần cười giễu một cái, chắc là muốn nói chuyện nhưng nụ cười của gã còn chưa bày ra hết, Sơ Nhất đã đấm một cái lên mặt gã.
Sơ Nhất đánh cú này rất nặng, nện vào má trái của gã, ít nhất là 3 giây gã sẽ ở trong trạng thái choáng váng.
Không chờ gã thoát khỏi cảm giác tuyệt vời này, Sơ Nhất lại đấm một cái vào má trái gã.
Cởi trần lắc lư một chút, nặng nề mà ngã xuống giường.
Cậu tiến lên túm lấy tóc sau gáy gã kéo lên rồi đập mạnh xuống một lần nữa.
Phạm quy!
Phạm quy thì phạm quy!
Trong phòng yên tĩnh.
Không giống như lúc đầu Sơ Nhất tưởng tượng, cậu mở đầu sau đó thì loạn chiến. Thậm chí cậu còn để ý sau lưng coi có ai đánh lén, lấy ghế đập cậu gì đó.
Nhưng không có.
Mọi người đều đứng trân tại chỗ.
Không có ai động đậy, cũng không ai nói gì.
Sơ Nhất nhìn chằm chằm Cởi trần.
Chắc là vì cái mũi đập vào ván giường rất mạnh, mũi của Cởi trần chảy máu, biểu cảm còn có hơi mê mang.
Sơ Nhất không biết tiếp theo nên làm gì, chỉ có thể chờ gã tỉnh lại từ mê mang.
Một lát sao, Cởi trần cuối cùng cũng động đậy.
Gã gào một tiếng. Truyện Truyện Teen
Gào xong lại dùng tay sờ mũi.
Lại gào thêm tiếng nữa.
Sau đó thì im bặt.
Sơ Nhất bị gã gào đến không biết phải làm gì, sau khi nhìn gã hai cái thì xoay người ra ngoài.
Người trong phòng vẫn đứng không nhúc nhích, lúc đi ra khỏi cửa Lý Tử Cường vỗ lên vai cậu một cái, nhìn người trong phòng: “Hôm nay còn hẹn không?
Không ai nói gì.
“Giải tán đi.” Chu Xuân Dương nói một câu.
Mấy người phòng 403 đi theo Sơ Nhất về phòng ký túc.
Sơ Nhất ra tới hành lang mới nhìn thấy, người không về nhà của tầng này đoán chừng lúc này đều ở đây cả, nhưng trên mặt vẫn có chút chưa nhìn đã, đến chậm thì biểu cảm là sao lại thế này?
Về lại phòng kí túc, Ngô Húc đóng cửa lại, ngẫm nghĩ thì khoá trai lại, sau đó dựa vào cửa.
Trong phòng không ai nói chuyện.
Yên tĩnh một hồi, Chu Xuân Dương mới mở miệng: “Đù má.”
“Đù má!”Hồ Bưu há miệng.
“Đù má.” Lý Tử Cường cũng nói theo một câu.
“Đù má.” Trương Cường nói.
“Má nó.” Cao Hiểu Dương phá hủy đội hình.
“Không phải nó bị đánh điên luôn rồi chứ?” Ngô Húc nói.
“Tôi còn sợ nó bị đánh chết luôn đấy,” Chu Xuân Dương nói, “Ai có thuốc cho tôi một điếu với, bớt sợ tí.”
“Tôi có.” Lý Tử Cường lấy thuốc ra, chia cho từng người, mỗi người ngậm một cây.
Im lặng hút vài hơi, Chu Xuân Dương mới hỏi một câu: “Có đến mười giây không nhờ?”
“Không biết.” Hồ Bưu nói, “Lần đầu tiên tôi thấy vụ đánh nhau ngắn ngủi như thế.”
“Đánh nhau con khỉ,” Cao Hiểu Dương nói, “Cái này gọi là đè bẹp.”
“Tôi đi xem thử,” Chu Xuân Dương ngậm thuốc lá chuẩn bị đi ra ngoài, “Lỡ như có bị gì đó nặng quá, có phải nên đưa đến bệnh viện không?”
“Cậu đừng đi, tôi đi cho,” Lý Tử Cường nói, “Cậu đã thành bạn trai Sơ Nhất bà nó rồi, giờ lại đi xử lí cái chuyện này nữa thì hai người làm vợ chồng luôn.”
Chu Xuân Dương nhíu mày, Lý Tử Cường kéo Ngô Húc vẫn còn chưa hoàn hồn đi, mở cửa đi ra ngoài.
“Ai đồn?” Chu Xuân Dương cau mày.
“Gì cơ?” Hồ Bưu nhìn cậu ta, “Bạn trai ấy à? Để tôi nghe ngóng chút, hồi trước không nghe ai nói thế hết, không chừng là tự thằng ngu kia nghĩ ra.”
Sơ Nhất vẫn luôn không nói gì, ngồi ở cạnh bàn nhìn mấy viên đá nhỏ mà thất thần.
Đánh Cởi trần xong rồi, viên đá nhỏ của cậu vẫn như thế.
Có điều cậu bình tĩnh lại được rồi.
Đáng lẽ ra bây giờ cậu nên nghĩ lại mà sợ, mấy cú cậu đánh Cởi trần đều rất nặng tay.
Nhưng cậu không sợ, tuy là tay còn hơi run.
Lúc này cả đầu của cậu toàn là đau lòng, nhìn chằm chằm viên đá nhỏ mà suy nghĩ thử xem có cánh nào cứu được không.
“Không bị sao,” Lý Tử Cường ngậm thuốc lá về lại phòng ký túc, ngừng lại một chút thì đột nhiên cười, “Lúc tôi đi xem cái thằng ngu đó đang khóc đấy.”
“Khóc á?” Trương Cường ngớ người.
“Ờ,” Lý Tử Cường gật đầu, “Sơ Nhất đánh người ta khóc luôn, ngầu ghê hồn.”
“Vãi.” Chu Xuân Dương nói.
“Vãi.” Trương Cường nói.
“Vãi.” Ngô Húc nhìn Sơ Nhất.
“Đù má ngầu vãi.” Cao Hiểu Dương lại lần nữa phá hủy đội hình.
“Cái này,” Chu Xuân Dương ngồi xuống cái bàn bên cạnh, dùng ngón tay lay lay viên đá bị vỡ làm hai, “Có thể làm dính lại không?”
“Ừm, chắc là, được.” Sơ Nhất quay đầu nhìn cậu ta.
“Cảm ơn cậu.” Sơ Nhất quay đầu nhìn cậu ta.
“Ơn cái gì?” Chu Xuân Dương hỏi.
“Giúp tôi, tôi nhặt lại.” Sơ Nhất nói.
Nhóm người trong phòng ký túc ai ai cũng tùy tiện, nếu không có Chu Xuân Dương, mấy viên đá nhỏ này có lẽ đến tận khi cậu về cũng không ai chú ý đến.
“Cái này thì không cần khách sáo, chỉ là tôi cảm thấy có thể rất quan trọng,” Chu Xuân Dương nhỏ giọng nói, “Lúc kéo gối thì bị rơi ra.”
“Ừm.” Sơ Nhất gật đầu, mấy viên dá nhỏ cậu đều đặt ở áo gối.
Là rất quan trọng.
Cậu biết Chu Xuân Dương chắc chắn có thể đoán được viên đá và Yến Hàng có liên quan với nhau, nhưng cậu vẫn không do dự mà gật đầu. Ở trước mặt Chu Xuân Dương cậu thật sự không còn gì cần phải che giấu nữa.
“Chuyện của Vương Mẫn thì cậu không cần để ý,” Chu Xuân Dương nói, “Lát nữa bảo Hồ Bưu đi truyền lời, đưa nào dám đồn bậy thì đứa đó chuẩn bị vào viện nằm đi.”
“Vương Mẫn?” Sơ Nhất nhìn cậu ta.
“Cho người ta tí mặt mũi đi, cái bạn mà cậu mới đập hồi nãy á, tên Vương Mẫn,” Chu Xuân Dương nói, “Đánh khóc luôn rồi, nhớ tên người ta đi.”
“À.” Sơ Nhất lên tiếng, Cởi trần thế mà lại có một cái tên điềm đạm nho nhã như tên của bé gái như thế.
Sơ Nhất cất cẩn thận mấy viên đá nhỏ vào một cái túi, đặt trong ngăn tủ. Cậu định ngày mai đến gara dạo thử, xem có công cụ nào có thể sửa được không.
Lúc đóng cửa tủ lại, cậu nghĩ đến cái câu mà Cởi…… Vương Mẫn nói.
Cậu không quan tâm Vương Mẫn nói cậu là bạn trai của Chu Xuân Dương, nhưng một tầng ý khác của những lời này lại rất rõ ràng, Vương Mẫn cảm thấy cậu cũng là đồng tính.
Nói ra như thế làm cậu có hơi bất an.
Cậu không biết mình có cảm giác gì, là một đồng tính thì nên có cảm giác gì.
Cậu thậm chí không thể xác định được mình có thật là đồng tính không.
Đồng tính không phải là nên thích con trai à?
Tuy rằng Yến Hàng là con trai nhưng cậu cũng sẽ không thích con trai khác mà. Trước đây cậu chưa từng thích ai, chỉ thích mỗi Yến Hàng thôi.
Cũng là đồng tính hở?
Sơ Nhất quay đầu lại, không hiểu tại sao cậu muốn tìm Chu Xuân Dương nói chuyện một chút.
Nhưng lúc quay đầu lại Chu Xuân Dương đang đưa lưng về phía cậu nói chuyện với Lý Tử Cường. Hai người họ không thể đối mắt với nhau, thay vào đó vậy đụng phải một ánh mắt xa lạ mang theo sự ghét bỏ.
Thế mà Tô Bân đang ở ký túc.
Sơ Nhất rất kinh ngạc, trên thế giới này thế mà còn có người còn không có cảm giác tồn tại hơn cả cậu nữa.
Từ lúc cậu về ký túc đến khi đi đánh nhau trở về, toàn bộ hành trình cậu đều không phát hiện Tô Bân vẫn đang ở ký túc. Hôm nay là ngày hẹn đánh nhau, Sơ Nhất không ngờ rằng một người kiểu “chuyện đéo liên quan đến tao” như cậu ta thế mà lại còn ở ký túc.
Bất thình lình đụng phải ánh mắt ghét bỏ của cậu ta, cả người cậu lập tức có hơi buồn bực.
“Đến gara không?” Chu Xuân Dương quay đầu hỏi một câu.
“Đến gara làm gì?” Lý Tử Cường lập tức hỏi.
“Sửa lại viên đá của cậu ấy, thử coi có được không,” Chu Xuân Dương nói, “Mấy cậu muốn ăn gì không? Lát nữa mang về cho mấy cậu.”
“Lẩu cay.” Hồ Bưu nói.
“Vậy cậu đi mượn nồi đi,” Chu Xuân Dương nói, “Lát nữa tôi mang nguyên liệu về.”
“Được,” Cao Hiểu Dương rất thích thú, “Tôi đi mượn.”
“Đi không?” Chu Xuân Dương đi đến trước mặt Sơ Nhất hỏi thêm một lần.
“Ừm.” Sơ Nhất lại mở ngăn tủ, lấy viên đá ra.
Hành lang không một bóng người, có điều lúc cậu và Chu Xuân Dương đi ra, có thể nghe được vài người trong mấy phòng ký đang nói chuyện.
Không biết có phải vì cậu nhạy cảm quá không, mà cứ cảm thấy bình thường nghe mấy phòng ký túc khác nói chuyện hứng thú cũng chẳng cao như thế.
Là đang nói chuyện vừa nãy cậu đánh Vương Mẫn hả?
Hay là đang nói…… Chuyện cậu với Chu Xuân Dương là đồng tính?
Một cái phòng ký túc hai thằng gay chó chết, có thể xem như là một đề tài tám chuyện rất thú vị nhỉ……
“Tâm trạng có phải là không tốt không?” Đi xuống lầu, xuống sân thể dục, Chu Xuân Dương mới hỏi.
“Không có.” Sơ Nhất nói.
“Có phải cậu có thói quen thích phủ nhận không vậy hả?” Chu Xuân Dương duỗi người, “Không cần biết hỏi cậu cái gì, câu trả lời chính là “không”, nếu không thì chính là “không có”.”
Sơ Nhất có hơi ngại mà cười cười.
“Thật ra tôi vô cùng áy náy,” Chu Xuân Dương nói, “Vì chuyện của tôi, người cả phòng ký túc bọn mình đều chọc phải phiền phức, còn làm hỏng đồ của cậu nữa……”
“Không có cậu cũng, cũng như thế,” Sơ Nhất nói, “Mấy người họ là, là kiểu sẽ gây, gây sự mà.”
Chu Xuân Dương cười cười, không nói gì nữa.
Sơ Nhất cũng không nói gì, cùng cậu ta đi về phía gara.
Nhưng cậu cũng không phải thật sự không muốn nói.
Cậu muốn lên tiếng, cậu muốn nói chuyện.
Chỉ là có hơi không dám.
Điện thoại vang lên một tiếng, cậu lấy ra nhìn thoáng qua, là tin nhắn của Yến Hàng.
– Phòng ký túc tụi em có ai không?
– Có
Sau khi gửi lại một chữ này cho Yến Hàng, cậu đột nhiên không biết nên nói gì nữa.
Nhìn chằm chằm điện thoại, lòng cậu cảm thấy cực kì tệ. “
Trả lời như vậy chắc là người dịu dàng như Yến Hàng cũng không biết nên nói tiếp kiểu gì, điện thoại không có tin nhắn nữa.
Cửa gara vẫn mở, thầy phụ trách cũng ở đây. Chu Xuân Dương đi qua nói chuyện với thầy mấy câu, không biết là nói như nào, dù sai thì thầy cũng gật đầu đồng ý cho họ vào dùng đồ.
Đi vào dạo qua một vòng, Sơ Nhất tìm được một cái máy cắt cầm tay chạy bằng điện nhỏ xíu, cậu ngồi xuống nghiên cứu một chút, đổi thành đá mài nhỏ nhất, ngồi xổm xuống chuẩn bị thử xem.
Sau khi cậu lấy ra một viên đá nhỏ thì lại có hơi do dự, cậu đi ra cửa tùy tiện lượm mấy cục đá to cỡ thế.
Những viên đá nhỏ mà Yến Hàng tìm về này, không thể để xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào.
Cậu ngồi xổm xuống, cầm viên đá nhặt được kia có hơi xuất thần.
Cậu tự nhiên rất nhớ Yến Hàng.
Yến Hàng đang làm gì nhỉ?
Vết thương của Yến Hàng còn đau không?
Yến Hàng có khi nào sẽ thất vọng về câu trả lời kia của mình không?
“Sơ Nhất?” Chu Xuân Dương ngồi xổm xuống đối diện cậu, gọi cậu một tiếng.
“Xuân Dương,” Sơ Nhất ngẩng đầu, “Cậu thích, thích con trai……”
Nói được một nữa lại sắp xếp ngôn ngữ không nổi nữa.
“Hả, đúng vậy.” Chu Xuân Dương nhìn cậu.
“Nhiều không?” Sơ Nhất hỏi.
“Cái gì nhiều không?” Chu Xuân Dương nghe không hiểu.
“Thích nhiều, nhiều con trai, trai lắm hả?” Sơ Nhất khó khăn mà hỏi.
“Cậu có phải có hiểu lầm gì với gay bọn tôi không thế?” Chu Xuân Dương thở dài, “Tôi thích con trai không có nghĩa là cứ là con trai thì tôi thích đâu.”
“À.” Sơ Nhất nhìn cậu ta.
“À làm sao mà à?” Chu Xuân Dương cũng nhìn cậu, “Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi, tôi sẽ không nói với ai đâu.”
“Tôi thích, thích Yến Hàng.” Sơ Nhất cắn răng một cái, “Có phải không? Gay?”
Chu Xuân Dương trừng mắt nhìn cậu cả buổi trời: “Gay là cái xưng hô của cậu với tôi hay là câu hỏi thế hả?”
(*Ý Sơ Nhất là hỏi Xuân Dương ẻm có phải gay không nhưng nói ngắn gọn quá cái thành ra Xuân Dương hiểu kiểu “Có phải không hả gay”.)
Sơ Nhất không ngờ rằng khả năng bắt trọng điểm của Chu Xuân Dương lại kém như thế, chỉ đành hỏi lại thêm một lần: “Tôi là đồng tính, hả?”