Một đồng tiền xu - Chương 58
Đọc truyện Một đồng tiền xu Chương 58 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Đồng Tiền Xu – Chương 58 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Đồng Tiền Xu – Yến Hàng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Edit: zhuudii
Sơ Nhất xin nghỉ bốn ngày, từ thứ hai đến thứ năm nhưng thời gian xuất viện của Yến Hàng là thứ sáu. Vì thế lúc đến thứ năm cậu lại gọi cho chủ nhiệm lớp xin nghỉ một ngày nữa.
“Ngay từ đầu em xin nghỉ năm ngày không phải được rồi hả? Thêm cuối tuần nữa là thành kì nghỉ dài rồi.” Chủ nhiệm lớp nói.
“Vậy rõ, ràng quá ạ.” Sơ Nhất nói.
“Một nghỉ một ngày nữa thôi đấy nhé,” Chủ nhiệm lớp nói, “Tuy rằng trường mình là trung cấp nghề nhưng bản thân cũng không được thoải mái quá, học mấy thứ này đều là vì bản thân mình.”
“Vâng.” Sơ Nhất đáp lời.
Bởi vì không phải cuối tuần nên cậu không gọi người trong phòng ký túc đến giúp đỡ. Suy cho cùng thì chủ nhiệm cũng nói rồi, không thể thoải mái quá, thà để đám người kia trốn học ngủ ở kí túc cũng không gọi bọn họ đến đây.
Dù sau đồ cũng không nhiều, xe của Thôi Dật chở đủ rồi.
“Làm xong thủ tục rồi,” Thôi Dật cầm mấy tờ đơn đi vào, “Đi thôi…… Cháu xem thử hoá đơn không?”
“Không xem.” Yến Hàng nói, cầm lấy balo của mình.
“Để em.” Sơ Nhất cầm lấy balo của hắn.
“Một nhóc què,” Yến Hàng liếc mắt nhìn chân cậu một cái, “Em thể hiện cái gì?”
“Em đã không, sao rồi.” Sơ Nhất xách theo balo, xoay người ra khỏi phòng bệnh.
Nói không sao là không thể nào, mới có mấy ngày, chỉ mới vừa hết sưng thôi, nhưng đã không cần nhảy đi rồi. Không chạy nhảy thì không có vấn đề gì lớn, có què tí cũng không ảnh hưởng gì, nhìn qua cực kì thân tàn chí kiên.
Đi từ phòng bệnh xuống bãi đổ xe, Sơ Nhất vẫn luôn chú ý xung quanh sợ lại đụng phải người kia.
Sau khi nhìn hai vòng thì cậu phát hiện Yến Hàng và Thôi Dật cùng giống như cậu, lâu lâu sẽ nhìn hai bên, chỉ là nhìn bình tĩnh hơn cậu một chút.
“Chú có thuê một dì giúp việc theo giờ, mỗi ngày sẽ qua nấu cho cháu hai bữa cơm dinh dưỡng,” Thôi Dật mở cửa xe, “Khoảng thời gian này cháu tịnh dưỡng đi, không cần ra ngoài.”
“Vâng.” Yến Hàng lên tiếng.
Sơ Nhất đỡ hắn ngồi vào ghế sau xong, lúc mình tự lên thì phát hiện mình bị thương chân trái, lên xe quả thật quá sức. Cậu do dự một chút rồi quay lưng lại trực tiếp bật nhảy vào, nhảy vào ghế sau ngồi xuống xong rồi lại thu chân vào.
“Ô hố,” Thôi Dật quay đầu lại nhìn cậu một cái, “Cái động tĩnh này, suýt nữa là chú rút dao ra rồi đó.”
“Một luật sư, như chú,” Sơ Nhất đóng cửa xe lại, “Còn có dao á?”
“Dao gọt hoa quả vẫn rút ra được.” Thôi Dật khởi động xe.
Lúc rời khỏi bệnh viên Sơ Nhất nhìn nhìn ngoài cửa sổ, thở phào.
Tuy là tình trạng cơ thể của Yến Hàng bây giờ không tệ, phục hồi cũng tốt nhưng một người ngoài nghề như cậu cũng có thể nhìn ra trạng thái của Yến Hàng không tốt, sắc mặt cũng kém, chắc là vì mất ngủ, nếu còn không xuất viện nữa cậu sợ Sơ Nhất sẽ xảy ra vấn đề.
Cậu quay đầu nhìn Yến Hàng, Yến Hàng đang tựa đầu vào gối dựa nhìn cửa kính xe bên kia.
Cái góc nghiêng này quả thật là.
Đường cong bên cổ và xương quai xanh.
Sơ Nhất nhìn một hồi, ngày lúc Yến Hàng quay đầu lại cậu đồng thời xoay mặt đi, nhìn phía trước.
“Cái tay của cháu,” Thôi Dật nói, “Bác nói làm sao để hồi phục, cháu cứ làm theo lời bác sĩ, đừng có mà lười.”
“Vâng,” Yến Hàng cười cười, “Dong dài quá đi.”
“Có thể không dong dài sao? Cũng giống như ai ai cũng biết rụng tóc là chuyện bình thường thôi, không chú sợ ngày nào đó bố cháu về đếm cả tóc của cháu, thiếu một cọng thôi cũng không bỏ qua cho chú.” Thôi Dật nói.
“Bố cháu có lố vậy đâu.” Yến Hàng bật cười.
“Trước mặt cháu tất nhiên không để cháu nhìn ra rồi.” Thôi Dật nói.
Yến Hàng cười một hồi, lại thở dài khe khẽ.
“Em xem, xem tay anh.” Sơ Nhất nhỏ giọng bên tai Yến Hàng.
Yến Hàng đưa tay phải đến.
Sơ Nhất cầm tay hắn, cần thận vén băng gạc lên nhìn.
Vết thương ở trên eo Yến Hàng cậu nhìn mấy lần rồi lúc đổi thuốc, vì là dao đâm cho nên miệng vết thương cũng không lớn lắm, vết dao phẫu thuật nhỏ trên bụng cũng không lớn.
So sánh thế này, miệng vết thương do dao để lại ở lòng bàn tay hắn tác động vào thị giác nhiều hơn tí.
Một vết rạch qua toàn bộ lòng bàn tay.
Tuy rằng không tổn thương đến thần kinh, sẽ không ảnh hưởng đếm chức năng của tay nhưng một vết sẹo lớn như thế lại nằm ngay lòng bàn tay, hồi phục sẽ rất chậm.
“Không sao.” Yến Hàng nói.
Sơ Nhất không nói gì.
“Tay trái, tay phải của anh đều dùng được,” Yến Hàng nói, “Tay trái anh còn có kỹ năng ẩn cơ.”
“Kỹ, kỹ năng ẩn của, của tay trái em, em là cù lét.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng và Thôi Dật nghe mà vui vẻ.
“Chú cũng có nè, kỹ năng ẩn của tay trái chú là bắt xe.” Thôi Dật nói.
Sơ Nhất cũng cười, cảm thấy vẫn là xuất viên tốt hơn, đến cậu còn thấy nhẹ nhõm không ít. Điều kiện ở bệnh viện có tốt thế nào thì mỗi ngày đêu nhìn thấy toàn là người bệnh, rất áp lực.
Về đến nhà, Yến Hàng treo quần áo lại vào tủ, cầm một bộ đồ ngủ ra nhưng lại có hơi do dự.
Sơ Nhất gần như có thể nhìn ra được Yến Hàng đang nghĩ gì, hắn muốn đi tắm. Đối với một Chó tây cực kì chú trọng mà nói, mười ngày không tắm chỉ dùng mỗi khăn lau thôi là không thể nào chịu đựng được.
Nhưng tắm thì nhất định phải có mình giúp đỡ.
Nhưng chắc là Yến Hàng vẫn còn nhớ rõ cái hình ảnh nghiêng với với cái chỗ phập phồng của cậu, giờ đang tiến hành đấu tránh tư tưởng dữ dội.
Cái tình cảnh kia, Sơ Nhất vừa nhớ đến liền muốn đào cái lỗ tự chôn mình, lúc nằm xuống còn phải là úp mặt. Có điều cậu vẫn cắn răng đi qua, vịn vào khung cửa phòng ngủ.
“Tắm ạ?” Cậu nói, “Em giúp, giúp anh.”
“Ừm.” Yến Hàng xoay mặt qua nhìn cậu cười cười, “Anh khó chịu muốn chết rồi.”
Còn không phải chỉ giúp đỡ tắm một cái thôi sao.
Có cái gì ghê gớm đâu.
Sơ Nhất đứng ở cửa phòng tắm, liếc mắt nhìn chằm chằm khe nhỏ ở khung cửa, khoé mắt nhìn thấy Yến Hàng đang cởi quần áo. Cậu cảm thấy mình qua có hơi sớm rồi, có lẽ là nên đợi Yến Hàng cởi xong rồi mới qua.
Cứ đứng đây xem người ta cởi quần áo như thế, rất ngốc.
“Xong rồi.” Yến Hàng nói một câu.
“Vâng,” Cậu lên tiếng, cậu lấy một cuộn màng chống thấm mà bác sĩ đưa đi vào phòng tắm, “Dán cái này lên đã.”
Cái màng chống thấm này gần giống như là màng bọc thực phẩm, có điều có hơi dính, dán lên da không thấm nước. Sơ Nhất kéo ra một đoạn khoa tay múa chân dán lên eo Yến Hàng.
“Tùy tiện dán vào là được rồi, em còn phải nghiêm túc thế cơ à?” Yến Hàng cười.
“Em sợ nước, chảy vào.” Sơ Nhất cẩn thận mà dán một miếng lên eo hắn, ấn xung quanh thật chặt, lại cẩn thận mà dán vào vết thương trên bụng.
Yến Hàng không cởi quần lót, lúc cậu dán Yến Hàng kéo nhẹ quần lót xuống một chút, để tránh dán trúng quần.
Sơ Nhất cắn môi.
Có điều hôm nay cậu vẫn được coi là bình tĩnh, có lẽ là vì lúc trước mất mặt quá nhiều. Vừa nhớ đến đã khiến cậu phát sầu, cho nên cậu phải cố gắng không để xảy ra bất kì sự cố nào trước mặt Yến Hàng nữa.
Yến Hàng xoay người đối diện tường, đưa tay bị thương lên chống vào tường, cậu vặn vòi nước ra, cầm vòi hoa sen cúi đầu thử nhiệt độ.
Không đối mặt với Yến Hàng làm cậu thả lỏng hơn rất nhiều. Nhưng cái tư thế này của Yến Hàng quá trời đẹp trai rồi, cậu vẫn là không dám nhìn chằm chằm.
Cậu có hơi ghét trạng thái của mình nhưng lại không còn cách nào khác.
“Ngày mai em về trường một chuyến đi, lộ mặt một cái,” Yến Hàng nói, “Tuy là cuối tuần nhưng cũng phải để người ta thấy em không phải tự cho mình cái kì nghỉ dài mà là chân bị thương thật.”
“Vâng,” Sơ Nhất xối chút nước lên lưng hắn, “Được, chưa anh?”
“Nhiệt độ vô cùng được.” Yến Hàng nói.
Sơ Nhất cười cười, lấy khăn xoa trên lưng hắn.
“Có ghét không em?” Yến Hàng lập tức hỏi.
“Không có,” Sơ Nhất lại khẳng định thêm một lần, “Thật sự không có, anh có thể, thể yên tâm.”
“Anh cảm thấy bọn họ bôi trét nhiều thứ kì quái lên người anh lắm, keo nước nè, thuốc này sát trùng nữa,” Yến Hàng thở dài, “Sắp không nhịn nổi nữa.”
“Lát nữa anh, anh ngủ một, giấc đi,”Sơ Nhất nói, “Sắc mặt anh ghê, ghê lắm.”
“Thế à,” Yến Hàng nói, “Thật ra anh buồn ngủ lắm, chỉ là ở bệnh viện không ngủ được.”
“Em hát Đếm, Đếm vịt cho anh, anh nghe,” Sơ Nhất nói, “Anh ngủ, một giấc.”
“Sơ Nhất,” Yến Hàng quay đầu đi, cười nói, “Sao em lại có thể nghiêm túc mà nói với người ta rằng em muốn hát cho người ta nghe một bài thế hả?”
“Sao thế?” Sơ Nhất đổ ít sữa tắm lên người hắn, “Em là người nghiêm, nghiêm túc mà.”
“Ờ,” Yến Hàng nhìn tưởng cười cả buổi, “Ài, hết buồn ngủ luôn rồi.”
Tắm thế này phải dùng nhiều thời gian hơn tự tắm nhiều. Có điều Yến Hàng vẫn luôn trò chuyện với cậu, mấy cái ý nghĩ lung lung của cậu không tìm được cơ hội tỉnh dậy, xem như cậy thuận lợi mà tắm xong cho Yến Hàng, cò gội đầu. Còn cái bộ phận chỗ quần lót thì không đến lượt cậu quản, suy cho cùng thì Yến Hàng vẫn còn một tay mà.
Lúc ra khỏi phìng tắm cậu mới phát hiện quần áo trên người cậu đều ướt cả.
“Anh ngủ một chút,” Yến Hàng thay xong quần áo thì đi ra, đầu trùm khăn, “Em cũng tắm cái đi, ướt cả rồi.”
“Ừm,” Sơ Nhất nhìn hắn một cái, ” Sấy khô, tóc rồi ngủ.”
“Được.” Yến Hàng đi vào phòng ngủ.
Sơ Nhất tắm xong, mặc đồ của Yến Hàng đi ra thì phát hiện Yến Hàng đã ngủ trong phòng rồi. Tóc cũng không thèm sấy, cứ lót cái khăn ở dưới như thế, chăn cũng chưa đắp lên.
Sơ Nhất đứng ở cửa do dự cả buổi, cuối cùng hít thở sâu cả buổi cố gắng làm cơ thể mình nhẹ như không mà đi vào phòng. Lấy chăn ở bên cạnh qua, từng chút từng chút mà kéo lại, dùng cỡ ba phút cuối cùng mới đắp được chăn lên người Yến Hàng.
Lúc này Yến Hàng có thể ngủ thật không dễ dàng gì, cậu nhón chân mà rời khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại.
Ngủ một giấc này, ngủ có hơi dữ.
Bọn họ về vào buổi trưa hôm qua, buổi tối dì đi giúp việc đến nấu cơm dinh dưỡng, Yến Hàng không tỉnh lại, chỉ có thể làm xong rồi để đó.
Sơ Nhất tùy tiện ăn chút gì đó rồi ngồi ở sofa xem TV, nhìn thấy đã hơn 10 giờ tối mà Yến Hàng vẫn không có động tĩnh gì.
Cậu nhẹ tay nhẹ chân mà đẩy cửa phòng ra nhìn rất nhiều lần, lúc nghe thấy hô hấp Yến Hàng vẫn bình thường cậu mới đi ra đóng cửa lại.
Khoảng thời gian này cậu cũng không ngủ nghê gì, bây giờ đã buồn ngủ đến mức ngáp mà lệ rơi đầy mặt luôn rồi nhưng cậu vẫn ngồi trên sofa kiên cường chống đỡ không dám ngủ, cậu sợ Yến Hàng tỉnh lại hoặc là có chỗ nào không thoải mái.
Có điều cậu chắc chắn đã ngủ mất rồi, bởi vì lần cuối cùng cậu nhìn thời gian là 11 giờ rưỡi, sau đó thì không có kí ức gì nữa.
Lúc Yến Hàng tỉnh dậy, mặt trời đã lên rất cao rồi, vừa thấy đã biết ngày giờ không phải 8 9 giờ sáng nữa.
Giấc ngủ này của hắn có hơi lố, hắn ngồi bên giường cả mười phút đồng hồ, sự tê mỏi và cảm giác miệng vết thương bị kéo căng mới biến mất.
Hắn chậm rãi mà mở cửa phòng ra ngoài, lúc nhìn thấy Sơ Nhất đang ngồi trên sofa ngửa đầu há miệng đang ngủ ngon lành, có hơi giật mình.
Hắn phải mất một thời gian dài để thức dậy, cũng lăn ra không ít động tĩnh nhưng Sơ Nhất vẫn chưa đi vào nên, hắn còn tưởng rằng Sơ Nhất về trường rồi……
Hắn đi đến trước sofa, Sơ Nhất vẫn đang ngủ mê mang như sắp lậo địa thành phật luôn rồi.
“Chó con à,” Yến Hàng đưa tay chọt chọt mặt cậu một chút, “Cổ em sắp bị vặn đứt luôn rồi “
Sơ Nhất vẫn há miệng, ngủ khò khò.
Yến Hàng nhìn cậu một chốc, trong lòng có loại tue vị không thể nói rõ được.
Lớn như thế rồi, lần đầu tiên hắn cảm giác được, đối xử tốt với một người có thể làm hết sức mình như thế.
“Anh làm cho em chút gì đó ăn.” Yến Hàng nhỏ giọng nói.
Vừa mới xoay người đi đến cửa phòng bếp liền nghe thấy Sơ Nhất ở phía sau nhẹ nhàng thở phào một hơi, nghe cứ như khó khăn lắm mới được hít thở lại vậy, hắn nhanh chóng quay đầu.
Liền nhìn thấy Sơ Nhất không ngửa đầu nữa mà đã ngồi thẳng trên sofa, nhìn chằm chằm hắn cả một giây mới đột nhiên bật dậy, khàn giọng hô một tiếng: “Anh dậy rồi hả?”
“Ừm.” Yến Hàng nhìn cậu, “Sao hả? Có phải em có ý kiến rất lớn với chuyện anh thức dậy không hả?”
“Hở?” Sơ Nhất ngớ người.
“Cái tư thế này,” Yến Hàng nói, “Giống như là muốn qua đây đánh anh vậy.”
Sơ Nhất cúi đầu nhìn chính mình, lại gãi gãi đầu, sau khi hoàn hồn lại mới bật cười: ” Em còn tưởng, tưởng giờ đang là, là buổi tối chứ.”
“Sắp trưa đến nơi rồi.” Yến Hàng nói.
“Hả?” Sơ Nhất lấy điện thoại qua nhìn, “Đúng, đúng thật……. Anh vừa, vừa tỉnh dậy hả?”
“Ừm,” Yến Hàng gật đầu, “Anh làm gì đó cho em ăn.”
“Không cần làm,” Sơ Nhất nói, “Cháo dinh dưỡng hôm, hôm qua làm vẫn, vẫn chưa có ăn đâu.”
“À.” Lúc này Yến Hàng mới phản ứng được mình đã ngủ bao lâu, đến cơm chiều cũng không có kí ức gì, gần như là ngủ cả ngày luôn, khó trách ngủ đến xương cũng đau.
“Em làm cho anh, cháo dinh, dinh dưỡng,” Sơ Nhất đi vào bếp, “Hôm qua dì, dì có dạy em.”
“Được,” Yến Hàng cười cười, dựa vào cửa.
Lúc Sơ Nhất lấy hộp giữ tươi trong tủ lạnh ra, Yến Hàng mở điện thoại, mở phòng livetreams.
“Cài này là……” Sơ Nhất quay đầu, thấy camera chỉa vào cậu, “Anh làm gì thế?”
– Livetreams đó em bé ngốc
– A a a dậy muộn lợi quá đi!
– Vẻ mặt của bé đẹp trai sao mờ mịt thế
– Mới thức dậy đúng không? Nhìn tóc rối đáng yêu quớ
“Livetreams đó,” Yến Hàng nói, “Hôm nay Chó con sẽ làm cơm trưa cho tôi.”
“Cái này không, không có gì, gì cần làm,” Sơ Nhất có hơi ngại, “Bỏ vào lò, lò vi sóng, ding.”
– Vậy thì xem bé ding nhơ
– ding
– ding~~ đáng yêu quớ!
– Đi ding đi, Chó con
“Em ding là được,” Yến Hàng cười cười, đi đến cạnh cậu, nhìn trên màn hình lướt qua chiếc xe thể thao, nhịn không được mà chậc một tiếng, “Em ấy còn chưa làm cái gì mà tặng em ấy xe thể thao rồi, bình thường toàn cho tôi kẹo.”
– Anh Tiểu Thiên lộ mặt một cái, ngày nào tui cũng tặng du thuyền cho ông
– Không lộ mặt một cây kẹo, lộ mặt thì hai cây
– 2333333
Sơ Nhất nghe thấy có xe thể thao thì nhìn thoáng qua bên này, lúc cúi đầu lấy hộp giữ tươi thì nhỏ giọng hỏi: “Tóc em, rối ạ?”
– Tui nghe rồi
– Hông rối đâu bé cưng à
– Đẹp trai lắm, hông có rối miếng nào hết
– Giọng nhỏ như thế, mấy người có thể giả vờ không nghe thấy không hở
“Không rối.” Yến Hàng cười nói.
“Cái này là,” Sơ Nhất cầm một cái hộp, đưa đến camera, “Thức ăn dinh, dinh dưỡng bán, bán lỏng của anh, anh Tiểu Thiên.”
Trên màn hình lập tức tràn ra dấu chấm hỏi.
– Sao lại phải ăn đồ ăn dinh dưỡng thế?
– Bị bệnh hả
– Lâu thế không xuất hiện có phải bệnh rồi không?
“Bị thương chút xíu,” Yến Hàng giơ tay lên trước camera huơ huơ, “Không có sao.”
– Á tay bị thương!!!!!
– Bàn tay trong mộng của tuiii!
– Trời ơi, bàn tay mà tui yêu nhất bị thương rồi sao?
“Thức ăn dinh, dinh dưỡng rất đơn, đơn giản,” Sơ Nhất học theo dáng vẻ của Yến Hàng, cầm lấy hộp giữ tươi mở lò vi sóng ra, “Bỏ, bỏ vào, lửa lớn một, một phút.”
Yến Hàng cười nhìn Sơ Nhất trên màn hình.
Sau Sơ Nhất chỉnh xong thời gian thì xoay người nhìn camera, ngơ ra một lúc: “Không, không biết nói, nói gì cả.”
– Đáng yêu quớ đi chời ưi
– Tấm lòng mẹ già của tui muốn nổ tung luôn
“Hai hộp kia thì sao?” Yến Hàng hỏi.
“À,” Sơ Nhất cầm hai hộp giữ tươi khác lên, “Quên mất là có, có thể bỏ chung, chung vào.”
Lại là một mảnh đáng yêu bùng nổ, Yến Hàng vẫn luôn cong môi. Sơ Nhất livetreams với tự hắn livetreams không giống nhau lắm, tuy là lúc live hắn vẫn câu có câu không mà tuy tiện đùa giỡn nhưng từ đầu đến cuối cũng chẳng thấy thú vị gì, đôi khi cười hắn cũng lười cười một cái.
Nhưng Sơ Nhất thì khác, hắn thậm chí có thể cảm giác được tại sao nhóm chị em này lại kích động như thế.
– Anh Tiểu Thiên và bé đẹp trai ở chung hả?
Giữa một đống lời thổ lộ thì có một câu như này, rất nhanh đã bị đẩy đi mất.
Yến Hàng bình tĩnh lại.
Mấy câu nói dang này thật ra đã có từ hồi Sơ Nhất lần đầu tiên xuất hiện rồi, mỗi lần nhìn thấy hắn đều không có cảm giác gì.
Hôm nay nhìn thấy lại có hơi để tâm.
Trước khi hắn đều coi mấy cậu này như là đùa vui, bây giờ lại đột nhiên cảm thấy được mờ ám.
Kì lạ thay, sự mờ ám xen lẫn một chút ấm áp.
Một cái tổ hợp vô cùng thật kì.
Sau khi Sơ Nhất im lặng đặt cả hai hộp giữ tươi vào lò vi sóng hâm xong, rồi lại lấy ra đổ vào bát: “Chính là thế, này.”
“Tôi ăn đây.” Yến Hàng kết thúc phát sóng trực tiếp.
“Mặt em còn chưa, chưa rửa.” Sơ Nhất sờ sờ mặt mình.
“Không ảnh hưởng đến sự đẹp trai của em.” Yến Hàng nói.
Sơ Nhất cười cười.
Rửa mặt xong Yến Hàng đã chia hết phân nữa cháo dinh dưỡng cho cậu. Khoảng thời gian này không ăn thứ đàng hoàng nào, dạ dày của hắn teo lại rồi, ăn có một chút xíu giống như mèo vậy, mấy miếng đã no ngang.
Sơ Nhất vẫn ăn khoẻ như cũ, cũng không biết là 10 cân kia gầy đi kiểu gì, có lẽ là bị ốm cộng thêm cả lo nghĩ.
Ăn xong cháo dinh dưỡng, Sơ Nhất nhìn thời gian, lúc này về trường được rồi.
“Mấy bộ đồ kia của em khỏi đem về kí túc đi,” Yến Hàng vào phòng ngủ, cởi áo ngủ ra, tùy tiện lấy một cái áo thun, “Để ở đây là được, không đủ quần áo thì mua thêm mấy bộ.”
“Ừm.” Sơ Nhất vừa thu dọn chén đũa vừa ngẩng lên nhìn hắn một cái
Cái áo này của Yến Hàng không phải lần đầu tiên cậu thấy, lúc Yến Hàng ở nhà mặc rất thường xuyên, kiểu áo rộng thùng thình vô cùng tùy ý, cổ áo rộng hơn mấy cái áo thun khác rất nhiều, có thể nhìn thấy cả xương quai xanh của Yến Hàng.
Yến Hàng thật sự gầy đi nhiều, xương quai xanh còn rõ hơn trước đây.
Đây là phản ứng đầu tiên cảu Sơ Nhất.
Nhưng cậu không ngờ phản ứng thứ hai của cậu lại đến gấp như thế, gần như là đến cùng một lúc luôn.
Đẹp quá đi.
Quyến rũ.
Sơ Nhất rất kinh hãi.
Quyến rũ?
Quyến rũ là cái gì?
Thậm chí cậu còn cảm thấy trước giây phút này đầu cậu còn chưa từng có cái từ này ở trỏng, giờ cứ vậy mà xông ra.
Yến Hàng quyến rũ thật sự.
Cậu nhanh chóng bưng chén đũa vào phòng bếp.
Sau khi đặt chén vào bồn rửa, cậu vặn vòi nước lạnh, hất hai vốc nước lên mặt
Bây giờ trời đã rất lạnh rồi, vừa hất nước lạnh lên, cậu rùng mình một cái.
Phù.
Thoải mái hơn rồi.
Cậu cuối đầu nghiêm túc mà rửa bát.
Có điều cậu vẫn rất tức giận với chính mình, cảm thấy mình vô cùng không có tiền đồ.
Cực kì không giống một thằng đàn ông.
Rửa bát xong cậu đi ra khỏi phòng bếp, Yến Hàng đang dựa vào sofa chơi điện thoại.
“Em về trường.” Cậu đi qua cầm balo của mình.
“Ừm.” Yến Hàng buông điện thoại xuống, “Trưa đi ăn bữa cơm với mấy người phòng ký túc của em đi, cảm ơn bọn họ hôm đó đến bệnh viện.”
“Được.” Cậu gật đầu.
“Tối dì giúp việc đến anh nói dì làm cái khác……” Yến Hàng chưa nói xong đã bị cậu ngắt lời.
“Tối nay, em không, không đến.” Cậu nói.
Cậu cần một chút thời gian để làm mình bình tĩnh lại, cẩn thận chỉnh đốn lại tâm trạng. Trước đây cậu không hài lòng, không vui vẻ, cảm thấy uất ức thì sẽ chọn một ngày cuối tuần để đến bờ sông, ngồi đối diện mặt sông mà ngơ ra một ngày.
Mỗi lần sau khi ngơ xong trở về với cuộc sống của mình, cậu sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.
Yến Hàng bất ngờ, nhìn cậu, lát sau hắn mới hỏi: “Tối em ở ký túc à?”
“Ừm.” Cậu lên tiếng.
” Vậy…… Được rồi.” Yến Hàng không noi gì nữa, “Gọi xe đi, đừng đi xe buýt.”
“Ừm.” Cậu tiếp tục đáp lời.
Yến Hàng đang nhìn cậu, cậu có thể cảm nhận được, mãi cho đến khi cậu mang balo ra khỏi cửa, lúc đóng cửa vẫn còn cảm nhận được ánh mắt của Yến Hàng đang nhìn cậu qua khe cửa.
Nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn không dám nhìn Yến Hàng.
Cậu cảm thấy mình quá gượng gạo, vô cùng khắt khe nhưng trừ cách như này ra, với cái sự quê mùa của Chó đất là cậu, thật sự không tìm được cách khác.
Cậu không thể cứ nói với Yến Hàng như thế được.
Buồn bực.
Cậu cúi đầu ra khỏi tiểu khu, nhìn bốn phía, không có người nào khả nghi, vì thế cậu gọi xe như Yến Hàng nói.
Cáu.
Không bằng hôm đó thừa nhận với Chu Xuân Dương cho rồi, ít nhất những lúc thế này còn có người có thể nói chuyện.
Taxi chưa lái được bao lâu, điện thoại đã vang lên, là Hồ Bưu goi.
“Alo?” Sơ Nhất nghe điện thoại.
“Cẩu ca, cậu xin nghỉ đến hôm qua nhỉ? Hôm nay về trường à?” Bên kia nhưng đè giọng rất thấp.
“Đúng vậy.” Cậu trả lời.
“Không thì mai rồi cậu hãy về.” Hồ Bưu nói.
“Sao thế?” Cậu nhíu mày.
” 404 hẹn chúng ta đánh nhau,” Hồ Bưu nói, “Chân cậu không khoẻ, Xuân Dương bảo tôi nói với cậu đừng về kí túc.”
Sơ Nhất không nói gì.
“Mai cậu hãy về,” Hồ Bưu nói, “Nghe thấy không?”
“Với bọn nó,” Sơ Nhất nói, “Không cần dùng chân.”
_______