Một đồng tiền xu - Chương 57
Đọc truyện Một đồng tiền xu Chương 57 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Đồng Tiền Xu – Chương 57 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Đồng Tiền Xu – Yến Hàng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Edit: zhuudii
Sơ Nhất chưa từng trẹo chân, trước kia cậu bị người ta dí không ít nhưng lần nào cũng có thể chạy trốn được, chưa bao giờ bị trẹo chân. Hôm nay không biết là làm sao, mới vừa chạy để cửa thoát hiểm đã trẹo rồi.
Khoảng đất bên đó đều bằng phẳng, cũng không có vật gì, cậu không hiểu sao mà cậu lại giống như giẫm vào khoảng không đột nhiên lắc lư một cái.
Người kia chạy không tính là nhanh nhưng bên kia cửa thoát hiểm là đại sảnh làm thủ tục của khu nội trú, rất nhiều người. Lúc Sơ Nhất chạy đến đã nhìn không thấy người kia nữa, vốn dĩ muốn ra ngoài dạo một vòng nhìn thử, nhưng lúc nghĩ đến Yến Hàng một mình ở vườn hoa, cả người cậu đều đổ mồ hôi lạnh.
Lúc chạy trở lại cậu nhìn xung quanh Yến Hàng, đến chị lao công cậu cũng nhìn mấy cái. Cậu sợ chị lao công đột nhiên đưa tay kéo tóc giả xuống, rút ra cây súng từ dưới xe.
Mãi cho đến lúc muốn cởi giày, cậu mới phát hiện mắt cá chân của mình đau đến không chạm vào được, bình thường không cảm thấy chỉ mỗi động tác chịu lực như vầy mà lại đau đến đổ mồ hôi hột.
“Đi lấy số đi,” Yến Hàng đứng lên, “Đi.”
“Không, không gấp,” Sơ Nhất cũng nhanh chóng đứng lên, cong cái chân bị trẹo, nhìn quanh bố phía, cậu cứ có cảm giác chỗ này không an toàn, “Em đưa, đưa anh về, trước.”
“Anh…….” Yến Hàng nhíu mày, muốn khom lưng xem chân cậu.
“Ấy, anh đừng nhúc, nhích.” Sơ Nhất bắt được cánh tay hắn.
“Mấy ngày nữa là anh xuất viện được rồi,” Yến Hàng nói, “Đến chỗ em anh đến nhúc nhích cũng không được đấy à?”
“Em đưa anh, anh về phòng bệnh.” Sơ Nhất nhét chân vào giày đã cởi.
Thất bại, không mang vào được, hơn nữa còn rất đau.
Cậu đành phải đưa giày cho Yến Hàng: “Anh, cầm đi.”
“Em, ngổi xuống,” Yến Hàng thở dài, lấy điện thoại ra, gọi điện, “Chú, chú xuống đây một chuyến với, chỗ vườn hoa nhỏ á, em trai cháu trẹo chân rồi…… Vâng, nghiêm trọng lắm, chú đẩy em ấy đi xem thử…… Được rồi.”
“Người, người kia,” Sơ Nhất vẫn luôn giơ tay vòng phía sau lưng Yến Hàng, “Có thể nói, nói chú cảnh sát tra, tra camera giám, giám sát bắt lại, không?”
“Em đừng quan tâm nữa,” Yến Hàng nói, “Lát nữa anh gọi cho Thôi Dật……”
“Sao lại bảo em đừng! Đừng quan tâm chứ!” Sơ Nhất hơi sốt ruột, không nhịn được mà cao giọng, trừng mắt nhìn Yến Hàng, “Sao mà, mà em không quan, tâm được!”
Yến Hàng bị doạ hú hồn, quay đầu nhìn cậu.
Cậu lập tức hơi ngượng ngùng, lúc vừa định mở miệng thì Yến Hàng cũng hét với cậu một tiếng: “Chân!”
Sau khi hét xong Yến Hàng dừng lại, sau đó giọng nói khôi phục lại bình thường nhưng ngữ khí vẫn còn rất hung dữ: “Thế này rồi em còn quan tâm tên đó làm cái gì! Anh bảo em đừng quan tâm thì em đừng có quan tâm! Bây giờ anh bảo em đi xem cái chân của em! Mẹ nó thì em đi xem cái chân của em đi! Hiểu không hả?”
“Hiểu rồi.” Sơ Nhất gật đầu.
“Đừng có hét lên với anh!” Yến Hàng đi đến trước mặt cậu hung dữ mà nói: “Bây giờ anh không có sức thôi, nếu không anh có thể hét đến mức làm em lui lại bên kia rồi chạy qua đây lần nữa luôn đó.”
“À,” Sơ Nhất nhìn hắn một cái, “Nội, nội lực không, không đủ hả anh?”
“Cút,” Yến Hàng xụ mặt một hồi, cuối cùng thì bật cười: “Cút cút cút……”
Chú chăm sóc đến rất nhanh, dùng xe lăn đẩy Sơ Nhất, đẩy Yến Hàng về phòng bệnh trước.
“Anh đừng, đừng ra ngoài.” Sơ Nhất nói.
“Ừm.” Yến Hàng lên tiếng.
“Chú quen thuộc bệnh viện lắm,” Chú chăm sóc đẩy Sơ Nhất ra ngoài, “Không cần đăng kí, trực tiếp qua bên khoa chỉnh hình tìm bác sĩ nhìn xem đã, để bác sĩ xử lí trước rồi tính tiếp.”
“Cảm ơn chú.” Yến Hàng nói.
“Cảm ơn gì chứ,” Chú chăm sóc cười cười, “Cũng không mất công gì.”
Sau khi nhìn Sơ Nhất bị đẩy đi, Yến Hàng không đóng cửa phòng bệnh. Giường của hắn ở gần cửa, hơi lệch phía đối diện là quầy làm việc của y tá, chỉ cần không đóng cửa, có chút động tĩnh gì đó y tá đều sẽ nhìn thấy.
Hắn ngồi lại giường, gọi điện cho Thôi Dật.
“Cháu chắn chắn?” Thật có hơi bất ngờ.
“Chắc chắn,” Yến Hàng nói, “Sơ Nhất cũng nhận ra.”
“Chú liên lạc với bên cảnh sát một chút,” Thôi Dật nói, “Lần trước không tra được trên camera giám sát, lần này ở bệnh viện chắc có thể quay rõ hơn.”
“Quay được người cũng vô dụng,” Yến Hàng nhíu mày, “Nếu người này không có tiền án, có biết trông thế nào cũng không biết là ai.”
“Chú chuyển viện cho cháu.” Thôi Dật nói.
“Không cần đâu,” Yến Hàng nhìn nhìn cửa sổ, “Hắn không có cái bản lĩnh đó, hơn nữa cháu cảm thấy hắn……”
“Hắn đang đợi bố cháu xuất hiện.” Thôi Dật nói.
“Chú cũng nghĩ như thế hả?” Yến Hàng cắn môi.
“Ừm,” Thôi Dật nói, “Nhưng bố cháu không mắc cái câu này đâu.”
“Đúng vậy cáo già mà.” Yến Hàng cười cười.
“Hiện tại cháu chú ý một chút,” Thôi Dật nói, “Chú không tìm thấy chỗ nào có thể giấu người được, giấu cũng vô dụng, cháu ở ngoài sáng rồi.”
“Cháu không trốn,” Yến Hàng nói, “Nếu không phải hôm đó cháu phân tâm, hắn không đến gần cháu được.”
“Cái sự ngông cuồng này của cháu y hệt bố cháu,” Thôi Dật thở dài, “Vậy tốt nhất cháu đừng phân tâm nữa.”
“Vâng.” Yến Hàng lên tiếng.
Phân tâm.
Đúng rồi, hôm đó hắn bị Sơ Nhất làm phân tâm.
Đối với hắn cũng không phải chuyện gì ghê gớm, ngược lại chỉ sợ Sơ Nhất vì chuyện này mà áy náy.
Hôm nay nhìn thấy Sơ Nhất suốt ruột như thế, hấn cảm thấy rất không yên tâm, cũng vô cùng sợ Sơ Nhất xông lên sẽ gặp chuyện. Tuy là Sơ Nhất có thể đánh nhau nhưng cũng không có kinh nghiệm về các kiểu đánh nhau ở ngoài đường, tùy tiện chơi xấu một cái thôi cậu có thể sẽ phải chịu thiệt.
Trong chuyện này rốt cuộc ba của Sơ Nhất sắm cái vai gì, đến tận bây giờ hắn cũng nghĩ không ra. Có lẽ chỉ đến lái xe giúp thôi, bị ép, bị lừa, đều có thể, dù sao cũng không phải nhân vật quan trọng gì.
Nhưng Sơ Nhất lại không nghĩ như thế, Yến Hàng vẫn luôn cảm thấy cậu vẫn luôn có cảm giác tội lỗi rất lớn, cho dù chuyện này không hề liên quan gì đến cậu.
Cái tính cách này, không Cẩu ca chút xíu nào.
Lúc Sơ Nhất được chú chăm sóc đẩy về phòng bệnh càng không Cẩu ca hơn, trên chân bị quấn băng vải.
“Xương có vấn đề gì à?” Yến Hàng vừa thấy thì giật mình.
“Không có,” Chú chăm sóc nói, “Bọc thuốc ở bên trong, xương không bị sao nhưng dây chằng bị kéo căng, khoảng thời gian này đi đứng không tiện lắm.”
“Không đâu,” Sơ Nhất đứng lên, nhảy một bước đến mép giường, “Anh xem.”
“Chú đi mượn cái nạn cho cháu,” Chú chăm sóc nói, “Có thể nhảy nhanh hơn nữa.”
“Vâng.” Sơ Nhất cười.
“Mấy hôm nay nếu em muốn đến đây,” Yến Hàng nhẹ giọng nói, “Thì gọi xe đi, anh thanh toán cho em, em đừng có tiếc tiền.”
“Vâng,” Sơ Nhất gật đầu, nghĩ nghĩ lại nhìn hắn một cái, “Tiền điện thoại còn, còn chưa trả em, đâu.”
“Ái chà,” Yến Hàng chậc một tiếng, “Lấy ví tiền của mình đưa cho cậu, “Em tự cầm thẻ rút đi.”
“Mật mã thì sao?” Sơ Nhất hỏi.
“Sáu số đầu của số điện thoại em.” Yến Hàng nói.
“Em?” Sơ Nhất ngớ người.
“Ừm.” Yến Hàng cười cười, “Thẻ này bố anh làm cho anh, trước đó mật mã kì cục muốn chết, anh không nhớ được, lần trước đi rút tiền anh ngại phiền nên đổi lại.”
“À.” Sơ Nhất cúi đầu nhìn thẻ.
Lúc cầm thẻ của Yến Hàng rút tiền ở đại sảnh, Sơ Nhất nhìn số dư, kinh ngạc mà phát hiện có khoảng 10 vạn, đối với cậu mà nói quả thật là một số tiền lớn.
Lúc rút tiền xong về lại phòng bệnh cậu thiếu điều đem thẻ nhét vào trong miệng mà giấu, cả đường đi cực kì căng thẳng, chống nạn nhanh nhảy trở về. Vừa sợ tên kia xuất hiện lần nữa cũng sợ có người dựt thẻ của cậu, cảm giác cậu đi còn nhanh hơn lúc chân còn khoẻ.
Mãi cho đến khi về lại phòng bệnh cậu mới phản ứng được, cướp thẻ thì cướp thôi cũng có mật khẩu đéo đâu.
Mấy hôm nay Yến Hàng đều ăn thức ăn dạng lỏng cái gọi là thức ăn dạng lỏng ấy à, chính là mấy thứ như cháo, đối với người yêu ẩm thực như Yến Hàng mà nói quả thật vô cùng đau khổ.
Lúc cậu bỏ thẻ lại vào ví tiền của Yến Hàng, Yến Hàng đang ngồi ngơ ngác trước một bát cháo loảng.
“Anh không muốn ăn hả?” Sơ Nhất hỏi.
“Chờ nguội thêm chút rồi anh một hơi uống sạch nó,” Yến Hàng nói, “Em ăn chút gì đi, lát nữa chú chăm sóc đi lấy cơm ấy, nhờ chú ấy một phần giúp em đi.”
“Vâng.” Sơ Nhất gật đầu, mấy hôm nay cậu cũng không ăn uống gì, về nhà Yến Hàng cũng không muốn ăn, nếu ngồi đây ăn chung với Yến Hàng cậu lại dường như rất muốn ăn.
Chú chăm sóc xách hai phần cơm thịt lợn hai lửa về, hai người họ một trái một phải vây quanh giường bệnh, ở giữa là Yến Hàng cùng bát cháo loảng của hắn, cái khung cảnh này nhìn có hơi rớt nước mắt.
“Cháu muốn ăn thịt lợn hai lửa.” Yến Hàng nói.
“Nhiều dầu,” Chú chăm sóc nói, “Bên trong cháo của cháu cũng có thịt, chẳng qua là biến thành nước rồi thôi.”
“Vậy sao còn tính là thịt được?” Yến Hàng lấy muỗi khuấy khuấy cháo, “Cháu không sợ dầu, cháu muốn ăn thịt.”
“Kiên cường một chút.” Sơ Nhất ăn nhanh, cố gắng mà ăn thật nhanh để tránh thời gian dài kích thích Yến Hàng.
“Cút.” Yến Hàng bật cười.
Cơm của Sơ Nhất vơi đi vô cùng nhanh, chưa đến mấy phút mà trong hộp cơm chỉ còn lại một miếng thịt nhỏ, cậu gắp lên vừa định bỏ vào miệng thì phát hiện Yến Hàng đang nhìn chằm chằm cậu.
“Hửm?” Cậu nhìn Yến Hàng.
“Cho anh.” Yến Hàng nói.
Sơ Nhất nhìn miếng thịt cắt hạt lựu chỉ to bằng móng tay út bị kẹp giữa hai chiếc đũa: “Anh muốn ăn hả?”
“Cho anh,” Yến Hàng trừng mắt nhìn cậu một cái, “Nhanh lên.”
Sơ Nhất hơi do dự, đưa thịt đến miệng hắn, Yến Hàng ngậm vào.
“Có thể nhai, nhai được à?” Sơ Nhất hỏi.
Yến Hàng nhai hai cái thì ngừng lại, thở dài: “Mất tiêu rồi.”
“Ngày mai là ổn rồi,” Chú chăm sóc bật cười, “Cơm ngày mai đặt cho cháu không phải cái này nữa.”
Ăn cơm xong, Sơ Nhất dựa vào giường xem TV với Yến Hàng.
Giường kế bên vừa đổi phòng bệnh, lúc này không có người bệnh mới vào, chú chăm sóc thì sang phòng bên cạnh tìm đồng hương nói chuyện, vì thế trong phòng bệnh chỉ còn mỗi cậu và Yến Hàng.
Đã rất lâu rồi, cậu không có cùng Yến Hàng ngồi yên lặng cạnh nhau như thế.
Tuy là TV rất nhàm chán, tuy là chân cậu có hơi khó chịu còn phải đặt lên ghế cạnh giường mới được nhưng cậu vẫn thấy rất thoải mái.
Điện thoại vang lên một tiếng, Lý Tử Cường gửi tin nhắn đến.
– Bọn tôi đến hết rồi, cậu bị sao thế? Xuân Dương nói cậu xin nghỉ
– Ừm, Yến Hàng nằm viện tôi xin nghỉ ba ngày
Cậu theo như Yến Hàng nói mà trả lời tin nhắn của Lý Tử Cường.
Chưa được hai giây Lý Tử Cường đã gọi sang.
“Ai thế?” Yến Hàng ở bên cạnh hỏi.
“Lý Tử Cường,” Sơ Nhất nói, “Em nói anh nằm, nằm viện…….”
“Ừm,” Yến Hàng cười cười, “Nếu bọn họ đến thăm anh, bảo bọn họ mang đồ ăn đến, mì hải sản hay cháo hải sản đều được.”
“Hải sản không, không được nhỉ?” Sơ Nhất nhìn hắn.
“Em nghe trước đi.” Yến Hàng ngáp một cái.
“Chuyện gì thế Sơ Nhất?” Vừa kết nối được cuộc gọi, Lý Tử Cường đã hỏi ngay một câu, “Cậu còn xem bọn tôi là bạn không hả?”
“Sao cơ?” Sơ Nhất ngớ người.
“Xuân Dương nói mấy hôm trước cậu nói có việc, có phải anh Hàng nằm viện mấy ngày rồi không?” Lý Tử Cường hỏi.
“Ừm.” Sơ Nhất đáp lời.
“Vậy có phải cậu có hơi quá đáng rồi không hả!” Lý Tử Cường rất không vừa lòng, “Mấy người Chu Xuân Dương đều là người bản địa, cậu nói một tiếng cũng có thể giúp đỡ mà! Gì cậu cũng không nói, cậu quá không nghĩ khí rồi đó.”
“…… À.” Sơ Nhất không biết nên trả lời như nào, không hiểu nổi tại sao cái này lại không nghĩa khí.
“À cái gì mà à,” Lý Tử Cường nói, “Ngày mai bọn tôi đến bệnh viện thăm anh Hàng, có gì cần giúp đỡ cậu cứ nói.”
“Không, không cần, khách, khách sáo như…….” Sơ Nhất còn muốn từ chối một chút nhưng đã bị Yến Hàng ngắt lời.
“Bảo bọn họ đem đồ ăn cho anh.” Yến Hàng nói.
Sơ Nhất nhìn hắn một cái.
“Đồ ăn, có thịt á.” Yến Hàng nói.
“Vậy các cậu đem, đem ít đồ ăn đi,” Sơ Nhất chỉ đành lặp lại với Lý Tử Cường, “Anh ấy uống cháo loảng, sắp uống điên rồi.”
Bên kia Lý Tử Cường cười vô cùng vang: “Không thành vấn đề, ví trên người Xuân Dương mà.”
“Đồ bán lỏng,” Sơ Nhất nhanh chóng bổ sung một câu, “Anh ấy……”
“Anh ấy bệnh gì mà vào viện?” Bên kia truyền đến giọng Chu Xuân Dương.
“…… Bị cướp, cướp.” Sơ Nhất liếc mắt nhìn Yến Hàng một cái.
“Vết thương do dao?” Chu Xuân Dương ngớ người.
“Ừm.” Sơ Nhất đáp lời.
“Được rồi, đồ bán lỏng đúng không?” Chu Xuân Dương hỏi.
“Đúng.” Sơ Nhất gật đầu.
“Vậy mì gà xé gì đó? Thêm bát trứng hấp nữa nhỉ? Chắc là cháo bí đỏ hạt kê cũng được,” Chu Xuân Dương nói, “Cái ụ má làm tôi đói luôn.”
“Được.” Sơ Nhất vừa ăn cơm xong, bị cậu ta nói đến có hơi thèm.
Nhóm người ở kí túc này đối với cái loại chuyện như trốn học này chắc là không có cảm giác gì. Vốn dĩ Sơ Nhất cho rằng trưa bọn họ mới đến, kết quả buổi sáng cậu vừa đến phòng bệnh chưa được bao lâu thì họ đã đến.
“Đù má?” Trương Cường vừa nhìn thấy cậu đã hú hồn, “Chân cậu sao thế? Hai người bị cướp chung đấy à?”
“Không phải,” Sơ Nhất cười cười, “Không cẩn thận, thôi.
“Vậy lát nữa an ủi cậu sau,” Lý Tử Cường xách theo tú đựng mấy cái hộp đi vào chen đến gần giường bệnh, “Anh Hàng thèm rồi đúng không? Nhanh đi, ăn cái đã, còn nóng đó.”
“Cảm ơn nha.” Yến Hàng nói.
“Với bọn tôi mà ơn nghĩa gì, vốn dĩ còn muốn mua cháo dinh dưỡng cao cấp đó,” Lý Tử Cường nói, “Anh mở miệng nói muốn ăn mấy cái này, ngược lại cũng tiết kiệm tiền lắm, còn chưa đến 100 tệ đâu.”
“Khẩu khí lớn ghê,” Yến Hàng nói, “Không đặt 100 tệ vào mắt luôn.”
“Mời từ nhà đến,” Chu Xuân Dương đứng ở cạnh tường, cười nói, “Ai cũng là phú ông.”
“Anh Hàng,” Hồ Bưu lại mép giường ngồi xuống, “Nói chút đi, xảy ra chuyện gì thế, cướp mà còn làm anh bị thương được á?”
“Có mấy người vây tôi lại,” Yến Hàng mở một hộp đồ ăn ra, có lẽ là mì gà xé, cực kì thơm, Sơ Nhất đứng ở gần cửa mà còn ngửi được mùi, Yến Hàng vừa ăn vừa chém, “Tôi lo không xuể nhiều thế.”
“Mấy lúc như này vẫn nên đưa tiền thì hơn, nếu không phải chịu thiệt đó,” Hồ Bưu thở dài, “Bị thương ở đâu thế?”
“Bụng,” Yến Hàng nhìn Lý Tử Cường ở bên cạnh một cái, “Mặt cậu sao thế? Còn có cậu đó nữa…… À Trương Cường.”
“Đừng nhắc nữa,” Trương Cường vung tay, “Vừa về lại trường, đã phải đập nhau một trận.”
“Là mấy thằng lần trước tôi gặp à?” Yến Hàng hỏi.
Cả đám mồm năm miệng mười mà nói, đại khái là vừa về lại trường đã đụng phải đám 404 đang đi ở cửa phòng ký túc bọn họ, một lời không thuận thế là đập nhau. Trên đường còn gặp Cởi trần mang theo thù hận gay chó chết với Chu Xuân Dương gia nhập cuộc chiến, từ lầu 4 đánh xuống lầu 3, rồi lại từ lầu 3 đánh lên lại lầu 4.
Sơ Nhất nhìn Chu Xuân Dương một cái, quả nhiên phát hiện trên cổ Chu Xuân Dương có một vết thương.
“Chân cậu sao lại trẹo thế?” Chu Xuân Dương quay đầu hỏi cậu.
“Giẫm vào, khoảng không.” Sơ Nhất nói.
“À,”Chu Xuân Dương nhìn cậu, thở dài, nhỏ giọng nói, “Sau này mấy chuyện kiểu này cậu cứ nói ra, bọn tôi đều là học sinh không thể giúp được cái gì lớn, chạy vặt thì vẫn được mà.”
“Ừm.” Sơ Nhất cười cười.
“Có phải cậu gầy đi không?” Chu Xuân Dương lại nhìn cậu, “Sao tôi cảm thấy cậu gầy rồi?”
“Có hả?” Sơ Nhất sờ sờ mặt mình.
“Ừm, chỉ là không gầy bằng Yến Hàng.” Chu Xuân Dương nói.
Sơ Nhất không nói gì, nhìn Chu Xuân Dương một cái.
Chu Xuân Dương vào cửa liền đứng cạnh tường thế mà còn có thể phát hiện ra Yến Hàng gầy đi!
Cậu đối diện với Chu Xuân Dương, nội tâm có hơi dâng trào, quên thu hồi tầm mắt lại, Chu Xuân Dương trừng mắt đối mặt với cậu một hồi thì bật cười.
“Cậu cười cái gì?” Sơ Nhất lập tức có hơi xấu hổ.
“Không gì,” Chu Xuân Dương lại nhìn về phía Yến Hàng bên kia rồi quay đầu lại, nghiêng người về phía cậu, tiếp tục dựa vào tường, nói bằng giọng rất thấp, “Lần trước hỏi cậu có phải có chút gì đó không, cậu còn không thừa nhận.”
Nhớ đến mấy lời mà lần trước lúc ăn cơm ở nhà hàng Chu Xuân Dương nói, mặt cậu lậo tức muốn đỏ lên. Lúc ấy cậu nói với Chu Xuân Dương “không được”, những thứ trong lòng cậu lúc đó không hề giống như bây giờ.
Cậu không ngờ rằng mới có chút xíu thời gian như thế, cậu có thể biến thành như này.
Buồn bực cực kì.
Thậm chí còn hơi nổi cáu.
Con người sao lại thay đổi nhanh vậy hả?
Cậu vô cùng muốn quay trở lại trước đây, không cần trước nhiều lắm, trước cái lúc cậu ngồi ăn cơm với Chu Xuân Dương là được, như vậy giữa cậu với Yến Hàng sẽ không có vấn đề gì cả.
“Không có.” Cậu nói.
“Hả?” Chu Xuân Dương ngơ ra hai giây mới phản ứng được, “À.”
Sơ Nhất vẫn nhìn cậu ta, cảm thấy nên nói thêm gì đó nhưng lại không biết nên nói thêm gì.
“Tôi hiểu lầm rồi,” Chu Xuân Dương nói, “Suy cho cùng thì tôi…… Cho nên đối nhìn nhìn thấy người khác đều có chút gì đó, ngại quá.”
Chu Xuân Dương vừa nói như thế, cậu đột nhiên lại cảm thấy có hơi thất vọng.
Chỉ là cậu không biết mình thất vọng cái gì.
Người trong phòng kí túc ở chưa được bao lâu thì bị y tá đi vào đuổi đi, nói là làm ầm ĩ quá.
“Cẩu ca, lúc cậu về trường thì nói một tiếng nha,” Hồ Bưu vỗ vỗ vai Sơ Nhất, “Bọn tôi đến đón cậu, chân cậu chắc là nữa tháng không khỏi được đâu.”
“Ừm.” Sơ Nhất gật đầu, lúc này cậu không nói cảm ơn nữa, sợ Lý Tử Cường trách cậu không xem họ là bạn bè.
Sau khi bọn họ đi, cậu nhìn đồ ăn mà họ mang đến, Yến Hàng ân không bao nhiêu, chỉ ăn mấy miếng mì gà xé.
“Không ngon hả anh?” Cậu hỏi.
“Rất ngon, chỉ là anh vẫn luôn không ăn gì, giờ ăn mới mấy miếng đã no rồi,” Yến Hàng nhìn mấy hộp đồ ăn trước mặt, “Cháo bí đỏ gạo kê này anh vẫn chưa ăn, em ăn đi.”
“Em ăn sạch, được luôn.” Sơ Nhất nói.
“Vậy em ăn sạch đi.” Yến Hàng cười đẩy mấy hộp đồ ăn đến trước mặt cậu.
Sơ Nhất bắt đầu ăn, đúng là ăn ngon thật, buổi sáng cậu còn chưa ăn bữa sáng, vừa nãy ngửi được mùi thơm cậu chỉ cảm thấy bụng đói đến cồn cào.
Yến Hàng tựa vào đầu giường, nhìn cậu vùi đầu tận lực mà ăn.
Đã mười ngày rồi, Sơ Nhất ăn không ngon ngủ không yên, lại còn sốt rồi trẹo chân. Vốn dĩ Yến Hàng cũng chưa cảm thấy rõ ràng lắm, lúc nãy so sánh với mấy thằng nhóc cùng phòng kí túc với Sơ Nhất hắn mới đột nhiên chú ý đến Sơ Nhất gầy đi không ít, hơn nữa nhìn qua cũng rất mệt mỏi.
“Lát nữa em đến hành lang cân cái đi,” Hắn nói, “Có phải em gầy đi nhiều lắm không? Ngày nào anh cũng thấy em nên không nhìn ra được.”
“Mới nãy Xuân, Xuân Dương cũng nói, nói em gầy đi.” Sơ Nhất vừa ăn vừa nói, “Chắc là gầy, gầy một chút.”
Xuân Dương.
Tên ba chữ được lợi ghê nhỉ.
“Anh thấy hai đứa nói cả buổi trời luôn,” Yến Hàng nói, “Nói gì thế?”
“Không có gì,” Sơ Nhất ngửa đầu lùa một miếng mì gà xé còn lại vào miệng, “Chỉ hơi, hỏi chân em sao, sao thôi.”
“À.” Yến Hàng cười cười.
Sơ Nhất rất nhanh đã ăn sạch đồ ăn, sau đó dọn hộp đem ra ngoài vứt: “Em đi, đi cân thử coi, coi có gầy không.”
“Ừm.” Yến Hàng lên tiếng.
Sau khi nhìn Sơ Nhất ra ngoài, Yến Hàng ngửa đầu ra sau, thở dài.
Tuy rằng lí trí hắn biết rõ Sơ Nhất bây giờ sẽ không có quan hệ gì với bạn học Chu Xuân Dương, nhưng khi nhìn thấy Sơ Nhất và Chu Xuân Dương đứng ở một góc nhỏ giọng nói chuyện, hắn vẫn sẽ cảm thấy không thoải mái.
Cứ cảm thấy muốn kéo Chu Xuân Dương qua cảnh cáo mấy câu.
Nhưng cảnh cáo cái gì?
Mẹ nó đừng có mà đi nói chuyện với Sơ Nhất?
Đừng có kéo Sơ Nhất đi sang một con đường khác.
Chậc.
Mấy chuyện này thật sự có liên quan đến Chu Xuân Dương à?
Thật ra hắn không hiểu nổi mình rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, lo lắng cái gì. Vừa cảm thấy cho dù Sơ Nhất thích mình, thích con trai cũng chả có vấn đề gì, vừa nhìn dáng vẻ này của em ấy mà cảm thấy đau lòng.
“Gầy đi mười, mười cân!” Sơ Nhất nhảy vào phòng bệnh, vô cùng hoảng hốt mà nói với hắn, “Thịt của em, em bị cắt bớt hay, hay gì mà gầy nhiều, nhiều dữ vầy nè!” (5kg)
“Cắt cái con khỉ á,” Yến Hàng thở dài, “Nói nghe ghê như thế.”
“Anh đi cân, cân thử xem?” Sơ Nhất nói.
“Được.” Yến Hàng chậm rãi xuống giường.
Hai người họ một người bước đi chậm chạp, một người nhảy theo, lúc đi qua hành lang mấy y tá đều cười.
Yến Hàng đứng trên cân nhìn nhìn, chắc là gầy hơn 15 cân so với trước khi nằm viện. (7,5kg)
Sơ Nhất nhìn số cân, nhíu mày: “Còn nhẹ hơn em.”
“Đói.” Yến Hàng cười cười.
Sơ Nhất nhíu mày không nói gì.
“Sao thế?” Yến Hàng búng trán cậu, “Xuất viện ăn mấy bữa thì lại trở lại như cũ thôi.”
“Em đang không, không vui.” Sơ Nhất nói, lúc Yến Hàng xuống khỏi cân, cậu đưa tay sờ nhẹ eo Yến Hàng một chút nhưng lại nhanh chóng mà rút về.
Yến Hàng kéo tay cậu qua, đè đè lên eo: “Không sao, anh sắp cắt chỉ rồi.”
“Ừm.” Sơ Nhất rút tay ra, cười cười.
_________