Một đồng tiền xu - Chương 50
Đọc truyện Một đồng tiền xu Chương 50 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Đồng Tiền Xu – Chương 50 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Đồng Tiền Xu – Yến Hàng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Edit: zhuudii
“Em sao thế?” Yến Hàng đứng trước tủ đồ của mình, vừa mới mở cửa bắt đầu lấy quần áo ra đổi, nghe thế câu này của Sơ Nhất hắn dừng lại, “Có chuyện gì rồi hả?”
“Không, không phải,” Sơ Nhất do dự, “Không có, chuyện gì.”
“Vậy sao em lại sợ?” Yến Hàng dựa lên ngăn tủ nhẹ giọng hỏi.
“Em không biết.” Giọng của Sơ Nhất có hơi khó chịu.
“Bây giờ em đang ở đâu?” Yến Hàng không truy hỏi tiếp.
Câu “em sợ” này của Sơ Nhất làm Yến Hàng đau lòng, không biết tại vì nhớ đến mình hay là nhớ đến Sơ Nhất trước kia.
Một người sẽ sợ rất nhiều thứ, có khi là sợ một người nào đó, một chuyện nào đó, một loại cảm giác nào đó, có khi là không có lí do gì, không có nguyên nhân chỉ là sợ hãi đơn thuần.
“Ở bờ sông.” Trong giọng nói của anh vẫn có hơi run.
“Chỗ hốc cây à?” Yến Hàng hỏi.
“Vâng.” Sơ Nhất lên tiếng.
“Anh từng nói chuyện với hốc cây đấy,” Yến Hàng cười cười, “Em đi nghe thử xem, coi có thể nghe được không?”
“Anh nói, nói, nói gì vậy?” Sơ Nhất có hơi ngạc nhiên.
“Nói cho hốc cây nghe rồi làm sao có thể nói cho em được,” Yến Hàng nói, “Em đi nghe thử đi.”
Chắc là Sơ Nhất đang đi về phía hốc cây, một lát sau mới nói một câu: “Không phải, anh gọi, gọi em là Chó, Chó đất chứ?”
Yến Hàng bật cười: “Nghe được à?”
“Em đoán đó.” Sơ Nhất cũng cười cười.
“Đúng thật là anh có gọi một tiếng Chó đất.” Yến Hàng nói.
“Chuyện này lúc, lúc nào thế?” Trong giọng nói của Sơ Nhất không còn run run như phía trước nữa, cảm xúc cũng tốt hơn một chút.
“Trước khi anh đi,” Yến Hàng nói, “Đến đó nói lời tạm biệt với em.”
“Thật ạ?” Giọng Sơ Nhất cao lên.
“Ừm.” Yến Hàng đáp lời.
Bên kia Sơ Nhất rất lâu không nói gì, cuối cùng thở dài: “IQ của anh, anh hình như cũng, cũng không cao lắm, nhỉ?”
Yến Hàng cười cả buổi.
Thật ra hôm đó hắn nói gì ở hốc cây hắn không còn nói lại hoàn chỉnh được nữa nhưng vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác lúc ấy.
Bây giờ khi nhớ lại sẽ cảm thấy có chút kì diệu.
Thế mà họ lại còn có thể cùng nhau ăn cơm, nói chuyện, thậm chính là cùng nhau ngồi trên ban công ngắm trăng.
Một Sơ Nhất quê mùa như vậy, dè dặt như vậy, không có tự tin như vậy, nhưng lại có thể mang đến thứ kì diệu như thế, bản thân em ấy đã thật kì diệu rồi.
Sau khi nói chuyện với Yến Hàng một lúc, Sơ Nhất cảm thấy mình đã bình tĩnh lại một chút.
Cúp điện thoại, cậu ngồi ở sông đến hơn 10 giờ, gió đêm rất lạnh, quần áo trên người cậu cũng không nhiều, thật sự là bị lạnh đến có hơi không chịu nổi nữa, lúc này mới đứng dậy chậm rãi đi về.
Cái cảm giác khiến cậu sợ hãi của cậu đối với Yến Hàng vẫn còn ở trong lòng cậu, chỉ là sau khi nghe được giọng của Yến Hàng, bị xoa dịu lại và thả lỏng đè xuống.
Trước khi gặp lại Yến Hàng cậu không dán suy nghĩ kĩ xem như này là tại sao.
Có lẽ chỉ khi cậu nhìn thấy Yến Hàng, gặp được Yến Hàng, lúc mặt đối mặt không thể lãng tránh nữa cậu mới có thể hiểu được.
Bây giờ cậu chỉ cần về nhà, đừng nói đến suy nghĩ về cái cảm giác này, giờ chỉ cần tuy tiện nghĩ xem mấy giờ ngủ mấy giờ dậy cũng khiến cậu bực bội không chịu nổi.
Bây giờ trong nhà như ao tù nước động, lúc mở cửa ra trong phòng khách chỉ có tiếng TV.
Mẹ chắc là ngủ rồi, cửa phòng đang đóng, ông ngoại còn ngồi trên sofa phòng khách xem TV.
Cậu lấy khăn và bàn chải đánh răng trong balo ra đi rửa mặt, phát hiện vòi nước trên bồn rửa mặt bị hư rồi, muốn dùng nước phải mở công tắc nước tổng.
Cậu thở dài, ở nhà có vòi nước dự phòng, lúc ông ngoại đi chợ bán đồ cũ mua, bình thường mà bị hư thì ba và ông ngoại sẽ sửa.
Xem ra bây giờ, ông ngoại đã không còn sức mà thay vòi nước nữa rồi.
Cậu đi đến ngăn kéo lấy ra một cái vòi cũ, tìm băng keo và cờ lê, thay vòi nước.
Chống tay lên thành bồn rửa mặt nhìn vòi nước chảy ra, cậu có hơi hoảng hốt.
Trước kia ngôi nhà này cũng như thế, ngập tràn phẫn nộ, bất mãn, nghi ngờ và xúc phạm lẫn nhau nhưng chưa từng như bây giờ, khiến cậu cảm thấy tan hoang.
Cảm giác sẽ sụp đỗ bất cứ lúc nào.
Rửa mặt xong về lại phòng khách, ông ngoại đã về lại phòng ngủ.
Lúc cậu cũng muốn về phòng ngủ thì phát hiện, cái giường nhỏ kia của mình đã bị dỡ mất, chỗ để giường giờ đang đặt hai cái thùng giấy, bên trong chắc là đặt mấy thứ đồ linh tinh của cậu.
Cậu ngớ người, đi ra lại phòng khách, kéo ngăn kéo của bàn học mình ra.
Trong ngăn kéo vốn cũng không có đồ gì, cậu có thể dùng thì đều mang đi hết, chỉ còn lại một ít vở và mấy thứ linh tinh, gì mà cây bút hư, còn có nữa lọ mực nước, một quả cầu pha lê nhỏ…….
Đều là những thứ không đáng tiền cũng không thể dùng được.
Nhưng khi kéo ngăn kéo ra phát hiện đều không thấy nữa, cậu vẫn cho chút đau lòng.
Trong ngăn kéo nhét rất đầy, lược của bà ngoại, hộp thuốc, trà của ông ngoại, thậm chí còn có một túi hoa tiêu và hồi hương.
Cái bàn học và cái giường kia, chắc là nơi mà cậu có nhiều hồi ức nhất trong cái nhà này, đặc biệt là bàn học, ánh đèn vừa bật sáng lên, nơi này chính là không gian của một mình cậu.
Câu đứng ở bàn học ngây ra một hồi, đi lại nằm xuống sofa, lấy cái chăn mà bà ngoại để dành đắp chân ra đắp lên, nhắm hai mắt lại.
– Hôm nay em đến nhà ông bà nội, tối ở nhà ông bà nội luôn
– Lẽ ra định đến phòng tập boxing xem thử, Huấn luyện viên Hà nghỉ lễ về nhà mất rồi, sáng mai em đến sân bay
Sáng sớm Sơ Nhất đã gửi tin nhắn đến.
Yến Hàng vừa xuống xe buýt, vừa đi về phía khách sạn vừa gửi tin nhắn trả lời cậu.
– Anh quên mất đưa em một hộp bánh Trung Thu mang về.
– Em mua bánh Trung Thu rồi còn có trái cây nữa.
– Vậy hôm nay em ở với ông bà nội đi, ngày mai anh đến sân bay đón em.
– Anh làm gì có thời gian, em tự biết đi như nào mà
Yến Hàng cười cười, lúc đi vào cửa lớn khách sạn hắn vừa đánh chữ vừa theo thói quen mà nhìn nhìn phía bên cạnh, không biết là ảo giác hay là cái gì khác mà hắn nhìn thấy có người đứng ở bồn hoa nhìn hắn.
Hắn dừng bước, quay đầu nhìn.
Bên bồn hoa là vỉa hè, rất nhiều người đi qua đi lại, hắn đứng nhìn ba giây năm giây người đi ngang có thể phải bảy tám người.
Trên lý thuyết mà nói, bất luận chỗ đó có ai đứng nhìn hắn không, hắn đều không thấy rõ.
– Có thời gian mà, em yên tâm đi
Hắn trả lời tin nhắn Sơ Nhất, đi vào khách sạn.
Công việc mỗi ngày đều như nhau, sau khi thay đổi cách thức chia ca mọi người cũng chậm rãi thích ứng, chỉ cần không có ai làm sai, không khách gây khó dễ, công việc cả một ngày của hắn là lặp đi lặp lại.
Có điều công việc hôm nay có hơi khác, hôm nay là Trung Thu, tuy là một nhà hàng đồ Tây nhưng cũng phải đón tết Trung Thu, buổi tối bàn đều đã được đặt hết rồi.
Hôm nay hắn phải xem xét người trong nhà hàng và kiểm tra lại việc sắp xếp và chuẩn bị tiết mục tương ứng.
“Hồi nãy quản lí Đường mới đến đây, bảo chúng ta tối nay chọn ra vài người hát Mong người dài lâu bản Tiếng Anh cho khách nghe.” Vẻ mặt Trương Thần tang thương mà đứng ở quầy bar.
“Cái gì?” Yến Hàng ngớ người, “Hát cái gì cơ?”
“Trăng sáng từ khi nào, nâng chén hỏi trời cao……” Trương Thần hát một cậu, sau đó lại bổ sung thêm một câu, “Bản Tiếng Anh, nói là bảo Tiểu Yến dịch là được.”
*Bài Mong Người Dài Lâu của Đặng Lệ Quân. Bài này hay kinh khủng luôn.
“Tôi dịch……” Yến Hàng gần như bất lực, “Cái con khỉ á.”
Hắn lập tức đi tìm quản lý Đường, không bàn đến cái khác, thời gian bữa tối mọi người ai cũng bận như chó, đi đâu sắp xếp người đây? Còn “vài người” đi hát, còn phải hát Tiếng Anh?
Hơn nữa dịch lời bài hát cũng không giống như dịch bình thường, phải có số từ và vần điệu giống nhau nếu không chắc chắn không hát được, còn không bằng hát bà nó Fly Me to the Moon cho rồi.
*Fly Me to the Moon của Frank Sinatra.
“Quản lý Đường,” Yến Hàng gõ cửa văn phòng, “Cái chuyện ca hát kia ấy……”
“Cậu thấy sao? Tuy là nhà hàng đồ Tây nhưng đây không phải là ngày lễ truyền thống của chúng ta sao, khá có không khí cũng khá ý nghĩa.” Quản lý Đường cười tủm tỉm.
Yến Hàng vừa thấy cải biểu cảm này của quản lý đã biết không có khả năng hủy cái vui hát hò này rồi. Quản lý Đường rõ ràng là rất hài lòng với ý tưởng của mình, có thể còn cảm thấy mình đã giành được giải thưởng sáng tạo xuất sắc nhất ở bộ phận ăn uống luôn.
*Bộ phận ăn uống/F&B/Food and Beverage Service: bộ phận nhà hàng và quầy uống trong khách sạn.
“Tôi cảm thấy có phải hát tiếng Trung sẽ thích hợp hơn không?” Yến Hàng chỉ có thể tạm thời đề ra cách giải quyết tốt thứ hai.
“Tại sao? Để khách nước ngoài có thể nghe hiểu không phải tốt hơn sao?” Quản lý Đường hỏi.
“Đây ngày lễ truyền thống của chúng ta mà, để khách nước ngoại có thể cảm nhận một chút không khí lễ hội của nước nhà không phải cũng rất ý nghĩa sao?” Yến Hàng nói, “Ăn bánh Trung thu Trung Quốc, nghe bài hát Tiếng Trung? Lời bài hát này mà dịch thành Tiếng Anh ngược lại không thể cả nhận được sự thú vị của thơ ca Trung Quốc……”
“Ừm,” Quản lý Đường sa vào im lặng, “Có lý lắm.”
“Vậy……” Yến Hàng nhìn Quản lý.
“Có lí lắm,” Quản lí Đường chỉ chỉ hắn, “Cứ làm như cậu nói đi, hát Tiếng Trung.”
“Được.” Yến Hàng gật đầu.
“Không—— phải —— chứ——” Trương Thần và hai nữ phục vụ khách kéo dài giọng, vẻ mặt đau thương.
“Tôi đã tranh thủ lắm rồi, không để mấy cô bây giờ đi học Tiếng Anh ngay đã hết lòng với mấy cô rồi,” Yến Hàng nói, “Còn mấy phút nay nghỉ chút đi mấy người đẹp, tháng này cho mấy cô mỗi người tan ca sớm hơn hai tiếng, ngày nào thì tự quyết định.”
“Có thể đi muộn hai tiếng không?” Trương Thần hỏi.
“Có thể.” Yến Hàng gật đầu.
Ba cô gái cắn răng đồng ý.
“Thật ra là cho cậu mặt mũi thôi,” Trương Thần nói, “Nếu quản lý Đường mà đến nói cái chuyện xấu hổ này, cho dù cho cho bọn tôi nghỉ một ngày bọn tôi cũng chưa chắc đã đồng ý đâu.”
“Đúng đó.” Hai cô gái khác phụ hoạ.
– Em có lưu lượng không
Lúc Yến Hàng gửi tin nhắn đến, Sơ Nhất đang ngồi cạnh ông bà nội giữa hoa hoa cỏ cỏ trên sân thượng ăn cơm. Gió rất lạnh nhưng bên cạnh ông nội có đặt một cái bếp lò nhỏ, để làm nóng đồ ăn còn rất thoải mái.
– Có á, em không có dùng đến
– Gọi video đi, năm phút
-??????
Yến Hàng không trả lời, trược tiếp gọi video đến, Sơ Nhất nhanh chóng nhấn nghe.
Trên màn hình là nhà hàng của Yến Hàng, màn hình lắc lư có thể thấy được khách ở nhà hàng rất nhiều.
“Đây là gì thế?” Ông nội hỏi.
“Bạn con gọi, gọi video, deo đến.” Sơ Nhất đưa màn hình điện thoại qua cho ông nội nhìn, “Bạn con làm, làm tổ trưởng ở, ở một nhà hàng, năm sao vô, vô cùng đỉnh.”
“Nhìn kìa,” Ông nội kéo tay áo bà nội, “Bạn của Sơ Nhất đó, Sơ Nhất của chúng ta kết bạn với tổ trưởng của khách sạn năm sao.”
“Ôi,” Bà nội vừa nghe lập tức ngó lại, “Ở đâu thế?”
Trong nháy mắt gương mặt của Yến Hàng xuất hiện trên màn hình, mũi của Sơ Nhất đột nhiên xon xót, bản thân cậu cũng không biết thế này là làm sao, giống như lại không gặp Yến Hàng một năm trời, nhớ đến đến không chịu được.
“Đây là……. Ông bà nội à?” Chắc là Yến Hàng không ngờ bên này còn có người khác xuất hiện trên camera, ngơ ra.
“Ông bà nội, em,” Sơ Nhất cười cười, chỉ vào màn hình, “Yến Hàng, bạn của, con.”
“Chàu con chào con.” Ông bà nội cùng vẫy tay với màn hình.
“Chào ông bà nội, tết Trung Thu vui vẻ ạ,” Yến Hàng cười nói, “Vừa hay, cùng nhau nghe nhạc đi, tiết mục của nhà hàng….. Bọn cháu.”
Bên kia truyền đến tiếng hát của mấy cô gái, Yến Hàng xoay camera qua.
Sơ Nhất nhìn thấy thì muốn cười, mấy chị gái đang đứng chính giữa nhà hàng, nắm tay cùng nhau hát: “Trăng sáng từ khi nào…… Nâng chén hỏi trời cao……“
Bài hát này Sơ Nhất từng nghe rồi, có điều cậu không biết hát, cậu chỉ biết hát Quốc ca với Đếm vịt thôi.
Còn hát giống như đọc kinh nữa chứ.
“Này là đang biểu diễn tiết mục hả?” Bà nội nhỏ giọng hỏi.
“Vâng.” Sơ Nhất cười gật đầu.
“Đây là nhà hàng đồ Tây,” Ông nội nói với bà, “Bà xem nhiều người nước ngoài chưa kìa, đang cùng nhau đón Trung Thu đó.”
Sau khi mấy chị gái hát xong, khách đều vỗ tay, ông bà nội cũng vỗ tay theo.
“Thú vị lắm.” Bà nội cuời nói.
Gương mặt của Yến Hàng một lần nữa xuất hiện trong camera, cười hỏi, “Thế nào?”
“Rất hay á,” Sơ Nhất dựa vào ghế, cười gật đầu, “Hay lắm.”
“Trung Thu vui vẻ.” Yến Hàng nói.
“Trung Thu vui vẻ.” Sơ Nhất vừa nói thì mũi lại cay, đành phải xoay người né qua một bên, “Mặt trăng tròn lắm.”
“Ngày mai mới tròn nhất,” Yến Hàng nói, “Tối mai đến bờ biển ngắm.”
“Vâng.” Sơ Nhất gật đầu, nhìn chằm chằm mặt của Yến Hàng.
“Anh phải cúp rồi,” Yến Hàng nói, “Bây giờ đang bận nè, đặc biệt muốn cho em xem cái chuyện vui thôi.”
“Ở với ông bà vui nha,” Yến Hàng nói, “Mai anh đi đón em.”
“Vâng.” Sơ Nhất lên tiếng.
Sau khi kết thúc gọi video cậu còn cầm điện thoại nhìn cả buổi, màn hình đen lại cậu mới bỏ vào túi.
Lần đầu tiên cậu biết, chỉ xa nhau có một ngày mà có thể nhớ một người, nhớ đến mức mặt đối mặt nhìn thấy nhau như thế cũng không thể giảm đi tí nào.
Cậu nhìn chằm chằm chén cơm trước mắt mình.
Trong cái sự nhớ nhung mãnh liệt này, càng ngày càng có nhiều hoảng loạn và sợ hãi cùng nhau ập đến.
Lúc cậu đưa đũa ra gắp thức ăn phát hiện tay mình đang run.
“Có phải chú nên đến trước để mua chút đồ ăn gì đó không?” Thôi Dật đưa chìa khoá xe cho hắn.
“Cháu mua cả rồi,” Yến Hàng lấy chìa khoá xe qua, “Tối đi ăn xong thì lấy đồ rồi trực tiếp đi luôn.”
“Được thôi,” Thôi Dật gật đầu, “Vậy chú không quan tâm gì nữa đấy nhé.”
“Chú chờ ăn là được.” Yến Hàng cười cười.
“Lát xe chậm chút nha.” Thôi Dật chỉ chỉ cậu.
“Cháu biết rồi.” Yến Hàng nói.
Chiều thì máy bay của Sơ Nhất đến, sau giờ cơm trưa hôm nay hắn xin nghỉ hai tiếng, trực tiếp lái xe của Thôi Dật sang đón Sơ Nhất, như vậy khá tiện.
Thật ra cũng có thể gọi xe, thời gian cũng nhanh hơn chạy trở về lấy xe, nhưng hắn muốn làm Sơ Nhất ngạc nhiên một chút, vui vẻ lên tí, trạng thái của Sơ Nhất hai hôm nay không đúng lắm, về nhà một chuyến thôi mà thành như này cũng đủ lỗ.
Máy bay thế mà không trễ chút nào, có hơi thần kì.
“Em đến rồi,” Điện thoại của Sơ Nhất gọi đến, “Đến rồi.”
“Anh đang ở cửa ra đây,” Yến Hàng nói, “Em vừa ra tới là nhìn thấy anh.”
“Mặc quần, áo gì thế anh?” Sơ Nhất hỏi.
“Áo khoác màu xám, bên trong là áo sơ mi đồng phục của nhà hàng bọn anh,, còn có quần đồng phục nữa,” Yến Hàng cười, “Anh không có thời gian thay quần áo.”
“Vâng,” Giọng của Sơ Nhất có hơi run, “Em chạy, chạy nhanh ra.”
“Em đừng chạy, đi ra là được rồi,” Yến Hàng nói, “Lát nữa bảo vệ lại tưởng em muốn phá hoại đó.”
“Ò.” Sơ Nhất lên tiếng.
Từ chạy chậm biến thành bước nhanh đi, đi chưa được mấy bước Sơ Nhất quyết định vẫn là chạy đi, có bảo vệ bắt bắt cậu lại thì tính sau.
Cậu nép gần sát tường chạy vội ra ngoài, lúc nhìn thấy đám người đang đứng chờ ngoài sảnh trong lòng cậu kích động một trận, chạy một hồi có hơi đồng tay đồng chân luôn.
Cậu vừa nhìn ra bên ngoài vừa điều chỉnh lại bước chân.
Yến Hàng vô cùng hút mắt, đừng nói là trước đó cậu đã hỏi Yến Hàng mặt quần áo gì, cho dù cậu căn bản không biết Yến Hàng ở ngoài đó, bây giờ liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy Yến Hàng.
Chính là cái chàng trai đẹp trai nhất đứng ở hàng đầu tiên đó.
Thỉnh thoảng mấy người bên cạnh cậu sẽ vẫy tay chào với bên ngoài, tuy là cậu có hói ngại nhưng vẫn giơ tay lên theo, vẫy tay với Yến Hàng ở bên kia.
Yến Hàng không nhìn thấy cậu.
Cậu lại nhảy lên mấy cái.
Tầm mắt của Yến Hàng dừng trên người cậu, cười cười vẫy tay với cậu.
Lúc cậu chạy ra, Yến Hàng đã đứng ra chính giữa cửa ra.
Cậu vừa chạy vừa giang tay.
Mấy ngày trước cậu còn cảm mặt đối mặt chạy đến như này nhìn ngu vô cùng, bây giờ hoàn toàn không sao cả. Balo đập vào mông cậu cậu cũng không có cảm giác gì, cũng may chỗ này không có đường băng nếu không cậu trực tiếp bay qua luôn rồi.
Yến Hàng cũng cười, giang tay ra.
Cậu chạy nhanh vài bước, vọt qua ôm lấy Yến Hàng.
“Ái ui,” Yến Hàng bị cậu đụng lùi về phía sau mấy bước mới dừng lại được, “Không biết còn tưởng tụi mình 10 năm không gặp đó.”
“Một trăm năm rồi.” Sơ Nhất dùng sức ôm chặt Yến Hàng.
Cánh tay có thể cảm nhận được cơ thể của Yến Hàng, khuôn mặt cậu đang dán vào cổ Yến Hàng cũng có thể cảm nhận đươc hơi ấm, bên tai có thể nghe thấy giọng nói rõ ràng, còn có thể ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt của Yến Hàng……
Mãi cho đến bây giờ, ngay tại giây phút này, sự nhớ nhung của cậu đối với Yến Hàng mới có thể rơi xuống đất.
Tâm trạng dường như bị hơi thở ấm áp xung quanh làm cho nóng hầm hập, thậm chí cậu còn không cảm giác được mũi mình đang cay cay, nước mắt cũng dâng lên.
Yến Hàng ngớ người mới nhẹ giọng hỏi bên tai cậu: “Không phải chứ Cẩu ca, em lại khóc nữa hở?”
“Tùy tiện, khóc chơi thôi,” Sơ Nhất đè hai mắt lên vai Yến Hàng.
“Thiệt muốn cho mấy người nói em cool ngầu thấy ghê luôn á,” Yến Hàng cười nói, “Động cái là khóc, rốt cuộc em ngầu chỗ nào chứ.”
Sơ Nhất không nói gì, cứ ôm chặt lấy Yến Hàng.
Mãi cho đến khi Yến Hàng kéo cậu đến một chỗ không có ai, cậu mới ngẩng đầu.
“Khóc xong rồi à?” Yến Hàng nhìn cậu.
“Vâng.” Sơ Nhất buông Yến Hàng ra, dùng mu bàn tay dụi dụi mắt.
Yến Hàng lấy khăn giấy ra cho cậu, cậu lại lau lung tung trên mặt vài cái. Có lẽ là vì cảm xúc quá mức dữ dội, lúc này cậu mới bắt đầu cảm thấy có ngại.
Quen biết Yến Hàng lâu như vậy rồi, cậu nhìn thấy Yến Hàng khóc một lần, mà số lần cậu cậu cứ không hiểu sao khóc thút thít vì một lời nói đã sắp không đếm được nữa rồi.
“Em đến nhà hàng với anh đi,” Yến Hàng vỗ vỗ mặt cậu, “Sắp đến bữa tối rồi, em ngồi ở phòng nghỉ chờ anh đi, anh xong việc rồi thì mình đi ngắm trăng há?”
“Có ảnh hưởng đến, đến anh làm việc, không?” Sơ Nhất hỏi.
“Cũng không phải ngày nào cũng đến, không sao,” Yến Hàng nói, “Anh thấy dáng vẻ này của em, bảo em về nhà anh sợ em lại khóc nữa.”
“Không đến mức, đấy.” Sơ Nhất có hơi xấu hổ mà cười cười.
Lúc đi cùng Yến Hàng ra ngoài, Sơ Nhất phát hiện hắn không đi về phía xe taxi, hơn nữa còn trực tiếp đi đến bãi đỗ xe.
“Chúng ta đi, đi kiểu gì?” Cậu hỏi một câu.
“Em đoán thử đi.” Yến Hàng nói.
“Chạy bộ về cũng, cũng được.” Cậu gật đầu.
Yến Hàng cười, ôm lấy vai cậu: “Chó đất nhỏ à, hôm nay anh làm tài xế cho em.”
“Hả?” Sơ Nhất ngớ người, chưa phản ứng kịp.
“Anh đây lái xe đến,” Yến Hàng lấy chìa khoá từ trong túi ra, cầm trong tay quăng quăng.
“Anh biết lái, xe á?” Sơ Nhất rất ngach nhiên, đó giờ cậu không biết Yến Hàng biết lái xe, thậm chí cậu còn chưa từng nghĩ đến chuyện Yến Hàng có biết lái xe không.
“Mười tuổi anh đã biết lái xe rồi,” Yến Hàng nói, “Bố anh không biết mượn từ chỗ nào về, dạy cho anh nữa tháng.”
“Á!” Sơ Nhất càng ngạc nhiên hơn.
“Em á cái gì?” Yến Hàng nhìn cậu.
“Lúc anh, anh mười bốn tuổi cao, cao 1m4,” Sơ Nhất nói, “Mười tuổi thì một, một mét nhỉ? Với tới tay, tay lái ạ?”
“Cút.” Yến Hàng cực kì đơn giản mà trả lời cậu.
“Thật sự là, mười tuổi à?” Sơ Nhất hỏi.
“Lúc anh 14 tuổi không chỉ cao 1m4,” Yến Hàng vừa cười vừa thở dài, “Anh cũng không có như em, hồi em mười tuổi cao một mét à?”
“Biết đâu được.” Sơ Nhất ngẫm nghĩ.
Yến Hàng ôm cậu cười một hồi.
Sơ Nhất cũng cười hi hi theo.
Rất vui.
Cái loại vui vẻ chân chính này, gì cũng không nghĩ, cái gì cũng nghĩ không được, chỉ cảm thấy vui vẻ vì Yến Hàng ở ngay bên cạnh.
“Xe của Thôi Dật,” Yến Hàng ấn điều khiển từ xa, một chiếc SUV ở phía trước chóp chớp đèn, “Kiểu dáng của mấy ông chú già, sau này nếu anh mua xe sẽ không mua màu đen đâu.”
“Đỏ đi, đẹp.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng nhìn cậu một cái: “Anh còn tưởng em sẽ nói hồng phấn đẹp cơ.”
“Cũng đẹp nữa.” Sơ Nhất cười, gật đầu.
“Lên xe đi,” Yến Hàng đi wua kéo cửa ghế phụ ra, “Cẩu ca.”
Sơ Nhất có hơi phấn khích mà lên xe, lại nhìn Yến Hàng đi vòng qua đầu xe, kéo cửa ra ngồi vào ghế lái.
“Dây an toàn.” Yến Hàng đóng cửa xe.
“Ò.” Sơ Nhất kéo dây an toàn, cả buổi cũng không tìm được chỗ cài vào.
“Để anh.” Yến Hàng ghé lại gần, lấy mắc cài ra từ dưới nệm ghế.
Sơ Nhất nhìn chằm chằm tay Yến Hàng, nhìn ngón tay thon dài của Yến Hàng kéo dây an toàn, rồi gài lại. Một động tác rất tùy ý nhưng lại xinh đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt nổi.
Lúc Yến Hàng thu tay lại chuẩn bị khởi động xe, cậu nắm lấy tay Yến Hàng.
“Hử?” Yến Hàng ngớ người.
Cậu cũng ngây ngẩn cả người.
_______