Một đồng tiền xu - Chương 45
Đọc truyện Một đồng tiền xu Chương 45 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Đồng Tiền Xu – Chương 45 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Đồng Tiền Xu – Yến Hàng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Edit: zhuudii
Yến Hàng làm bữa sáng cho hai người ăn rất nhanh, món hôm nay làm chính là cơm chiên, Sơ Nhất vừa đánh răng vừa đứng cạnh hắn nhìn.
Trước đây ở nhà cậu luôn cảm thấy cái chuyện ăn sáng phức tạp như này là điều không thể, bởi vì mẹ nấu một nồi chè trôi nước thôi mà cũng sẽ vừa nấu vừa tức giận, còn sẽ chửi mắng, bình thường cậu đều sẽ cầm tiền ra ngoài mua cái bánh bao gì đó ăn.
Bây giờ Yến Hàng làm cơm chiên, thì liền cảm thấy chắc còn phải xem là ai nữa. Rửa mặt xong, hai phần cơm đã được bỏ vào lò nướng hẹn giờ rồi.
“Trong tủ lạnh có sữa bò,” Yến Hàng nói, “Nếu em muốn uống nóng thì đổ ra bỏ vò vi sóng làm nóng tí đi.”
“Lạnh cũng, được.” Sơ Nhất nói. Yến Hàng rửa mặt, Sơ Nhất đứng trước lò nướng nhìn nhìn.
Trước đây cậu không thích phòng bếp, phòng bếp ở nhà cậu rất lộn xộn, rất nhiều chỗ có những vết dầu chùi mãi không sạch, lọ đựng dầu muối đều bị mẻ, nhìn thế nào cũng sẽ không làm tâm trạng vui vẻ cho được.
Sau khi đến nhà Yến Hàng ăn cơm xong cậu cảm thấy phòng bếp nhà Yến Hàng rất khác.
Sạch sẽ ngăn nắp, tuy là Yến Hàng và chú Yến đều rề rà không chịu rửa chén nhưng mấy chỗ khác dọn dẹp rất gọn gàng, nhìn rất thoải mái.
Phòng bếp ấy mà, vốn dĩ nên là nơi ấm áp nhất trong nhà.
Lò nướng ding một tiếng.
“Ăn được rồi đó!” Yến Hàng vừa rửa mặt vừa hô một tiếng.
“Á!” Sơ Nhất cũng hô một tiếng đáp lại.
Yến Hàng đột nhiên ló đầu ra từ trong nhà về sịnh: “Sao thế?”
“Có sao, đâu.” Sơ Nhất ngẩn người.
“Vậy em á cái gì mà á?” Yến Hàng nói, “Anh còn tưởng rằng em bị bỏng đấy.”
“Em chỉ trả, trà lời một tiếng.” Sơ Nhất nói.
“Em ừm không được hả?” Yến Hàng nói.
“Nghe không, không đủ lớn mà.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng cười cười: “Được rồi, em lấy cơm ra đi.”
Cơm chiên cực kì thơm, Sơ Nhất nuốt nước miếng, rót sữa bò ra, ngồi xuống bên bàn, vô cùng nôn nóng chờ Yến Hàng ra.
Yến Hàng vừa đi đến bàn cậu đã cầm đũa lên bắt đầu ăn.
“Không cần chờ anh.” Yến Hàng cười nói.
“Em giả, giả bộ mà thôi,” Sơ Nhất vừa ấn vừa nói, “Đừng xem là, thật.”
“Ngon không?” Yến Hàng cầm đũa lên.
“Ngon.” Sơ Nhất gật đầu.
“Đầu bếp thích nhất là khách vậy đó,” Yến Hàng vừa ân vừa nói, “Cực kì có cảm giác thành tựu.”
“Chủ yếu là em, chưa từng ăn, ăn cái gì ngon.” Sơ Nhất cười cười.
“Qua tết anh định xin quản lí xuống bếp làm.” Yến Hàng nói.
“Không làm tổ, tổ trưởng nữa hả?” Sơ Nhất có hơi ngạc nhiên.
“Vốn dĩ anh cũng đâu muốn làm,” Yến Hàng nói, “Làm đến qua tết cũng coi như là hiểu rõ công việc của bộ phận này hơn, anh muốn xuống bếp làm.”
“Vậy phải làm, làm lại từ đầu, hả?” Sơ Nhất hỏi.
“Chắc chắn rồi, uống quá thì anh chính là lính mới chắc chắn phải cày từ cấp thấp cày lên,” Yến Hàng nói, “Không quan trọng lắm, dù gì anh cũng chả có việc gì, làm cái gì cũng giống nhau thôi.”
“Tiền thì không, không giống nhau á,” Sơ Nhất nhắc nhỏ hắn, “Anh sẽ bị, bị bắt buộc phải biến thành, thành chúa keo kiệt, á.”
“Sao nào,” Yến Hàng cười, “Sợ không giữ nổi cái vị trí keo kiệt đệ nhất của em hả?”
“Nhường cho anh đó.” Sơ Nhất rất hoào phóng mà phất tay.
Hôm nay lúc ra ngoài Yến Hàng không gọi xe đến dưới lầu, hơn nữa còn cùng nhau đi xe buýt.
Hôm ấy lúc Yến Hàng nghe cuộc điện thoại kỳ quái kia xong tại sao lại đột nhiên lại căng thẳng như vậy, Sơ Nhất không hỏi nhiều, cậu cảm thấy chắc là có liên quan đến chú Yến.
Hôm nay đã không căng thẳng như vậy nữa, chắc là đã xử lý xong? Hoặc là điều chỉnh tốt tâm trạng rồi?
Thật ra có rất nhiều nghi vấn, thuốc của Yến Hàng, nhìn qua có lẽ sẽ không phải là thứ có thể tùy tiện mua được ở tiệm thuốc Tây, là thuốc gì?
Tại sao Yến Hàng lại phải uống thuốc?
Có điều cũng không dám hỏi.
Cậu đến tại sao thứ bảy mà Yến hàng phải đi làm sớm như thế cũng không hỏi.
Tạm thời cậu chỉ có thể lấy trạng thái của Yến Hàng ra làm tiêu chuẩn, bây giờ Yến Hàng thả lòng là được, vui vẻ là được, Yến Hàng bình tĩnh là được rồi.
Mấy cái khác nói sau đi.
“Mấy ngày nay anh sẽ bận lắm,” Yến Hàng đứng bên cạnh cậu, cùng cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, “Bây giờ bọn anh phải điều chỉnh nội dung công việc, rất nhiều vấn đề, tháng này không chừng anh cũng không được nghỉ ngơi luôn.”
“À.” Sơ Nhất gật đầu, thảo nào hôm nay còn phải đi sớm như thế.
“Tối anh còn phải đi……” Yến Hàng hơi do dự, “Gặp bác sĩ, cho nên không có cách nào tìm em đi chơi được.”
“Bác sĩ gì, cơ?” Sơ Nhất quay đầu.
“Bác sĩ tâm lý.” Yến Hàng cười cười, “Không sao, trước đây anh cũng gặp.”
Sơ Nhất gật đầu không nói gì.
Một lúc sau cậu nhỏ giọng nói: “Nếu em đến, đến ăn anh có, có thể giảm, giá hông?”
Yến Hàng nhìn cậu một cái, cười nói: “Có thể chứ.”
“Ò,” Sơ Nhất lên tiếng, “Vậy……”
“Em muốn đến thì đến thôi,” Yến Hàng cười nói, “Uống ly nước không ăn gì anh cũng không đuổi em đi.”
“Vậy không, giàu có gì hết.” Sơ Nhất nói.
Vào lúc cuối tuần mấy người trong ký túc xá trừ người bản địa Chu Xuân Dương, Cao Hiểu Dương và Ngô Húc về nhà ra những người khác đều ngủ tới trưa.
Có điều chú Xuân Dương luôn luôn thức dậy sớm hơn chút, bây giờ chắc cũng gần đến giờ rồi.
Sơ Nhất mua một phần mì hải sản ở quán ăn bên cạnh.
Cửa hàng này là Chu Xuân Dương phát hiện ra, một phần mì 18 tệ, còn tặng thêm một chai Coca nhỏ cậu ta nói rẻ quá đi.
Sơ Nhất cảm thấy có rẻ miếng nào đâu, chai coca nhỏ bán lẻ cũng một tệ rồi, mì 17 tệ, bên trong cũng không có bao nhiêu hải sản……
Cầm theo hộp mì vừa mới đi đến cầu thang lầu 4 đã nhìn thấy Chu Xuân Dương vừa duỗi eo vừa ngáp dài đi đến.
“Sơ Nhất?” Cậu ta ngừng lại, “Về sớm như vậy à?”
“Ờ.” Sơ Nhất cười cười.
“Cuối tuần mà, tôi còn tưởng rằng tới thứ hai cậu mới về.” Chu Xuân Dương nói.
“Không,” Sơ Nhất không biết nên nói thế nào cho nên trực tiếp đem hộp cơm trong tay đưa cho cậu ta, “Cho cậu.”
“Ò,” Chu Xuân Dương nhận xong mới ngớ người, “Gì thế?”
“Mì hải sản,” Sơ Nhất nói, “Bữa, bữa sáng.”
“Mấy phần vậy?” Sơ Nhất mở túi ra nhìn vào bên trong.
“Một phần, không đủ cậu, cậu ăn hả?” Sơ Nhất hỏi.
“Cậu đặc biệt mua bữa sáng cho tôi á?” Chu Xuân Dương nhìn cậu.
Vừa hỏi xong câu này, Sơ Nhất liền có hơi ngại.
“Ờ.” Cậu lên tiếng.
“Không cần khách sáo như vậy mà,” Chu Xuân Dương nói, “Đi chọn một món quà mà thôi vừa lúc tôi cũng đi dạo phố.”
Cảm ơn trời phật!
Cảm ơn ông, ông trời ơi!
Amen!
Sơ Nhất đột nhiên thở phào. Sau đó vừa vui vẻ vì Chu Xuân Dương đã tự mình tìm được cái lý do để tránh khỏi lúng túng, vừa phát sầu vì chính mình hoàn toàn không nghĩ tới Chu Xuân Dương giúp mình chọn quà như vậy mà mình lại không có cảm ơn bằng vật chất gì.
Nếu không phải vì trùng hợp mà cậu lại lấy lý do khác mua cho Chu Xuân Dương phần mì hải sản này Chu Xuân Dương sẽ cảm thấy thế nào về cậu chứ, giữa trưa giúp chạy một chuyến chọn quà cơ mà……
Sơ Nhất thở dài, cảm thấy bản thân mình hoàn toàn không có miếng kinh nghiệm ở chung với người khác nào.
“Đến sân thể dục chờ tí đi,” Chu Xuân Dương nói, “Đại Cường lúc trời sáng mới về, lúc này đang ngáy khò khò tới mức tôi muốn lấy dao đâm cậu ta luôn.”
“Ừm.” Sơ Nhất cười cười.
“Mì này mua ở tiệm mà tôi nói hả?” Chu Xuân Dương hỏi.
“Ừm, tặng, tặng coca nhỏ.” Sơ Nhất nói.
“Coca cậu uống đi,” Chu Xuân Dương nói, “Tôi giảm cân.”
Sơ Nhất nhìn cậu ta.
“Không có dáng người đẹp như cậu,” Chu Xuân Dương nói, “Tôi ngoại trừ chơi bóng rổ ra cũng không muốn vận động gì, khống chế chút xíu tự an ủi mình.”
“Cậu cao mà.” Sơ Nhất nói.
Trong phòng khí túc này trừ Ngô Húc ra, ai cũng là người có chiều cao mà cậu ngưỡng mộ.
“Đẹp trai không nằm ở chiều cao, có cái mặt là được.” Chu Xuân Dương nói
Sơ Nhất há miệng không nói được gì.
Lúc này trên sân thể dục không có ai, hai người bọn họ ngồi xuống khán đài, Chu Xuân Dương ở bên cạnh vui vẻ mà ăn mì hải sản, Sơ Nhất im lặng nhìn sân bóng.
Tại sao khi đến trường học đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy sân bóng yên tĩnh như vậy.
“Có phải cậu không biết chơi bóng rổ không?” Chu Xuân Dương hỏi.
“Ừm,” Sơ Nhất nói, “Bóng gì cũng, cũng không biết.”
“Lúc đầu cảm thấy cậu nghĩ rất hướng nội, những lúc thân quen rồi nghe câu nói chuyện thì lại thấy không giống,” Chu Xuân Dương vừa ăn vừa nói, “Có lúc thì cảm thấy cậu hướng nội thật.”
“Chỉ là nói, nói chuyện vất vả thôi.” Sơ Nhất nói.
“Nói chậm lại một chút là được,” Chu Xuân Dương nói, “Hồi nhỏ thằng nhóc hàng xóm nhà tôi cứ liên tục chớp mắt mãi, tôi bắt chước theo nhóc ấy, bắt chước được mấy ngày thì xong phim luôn, mắt của tôi chớp còn dữ hơn, suýt nữa bố tôi đã đánh chết luôn rồi.”
Sơ Nhất không nhịn được cười ra tiếng, quay đầu lại nhìn cậu ta.
“Sau thì tôi cố gắng chớp mắt chậm lại dùng hết sức mà khống chế,” Chu Xuân Dương nói, “Cái khỏi luôn, cậu có thể thử xem sao, chậm lại một chút á.”
“Ừm.” Sơ Nhất gật đầu, vẫn có hơi muốn cười.
Có điều…… Nói chuyện chậm lại, câu này làm cho cậu nhớ tới chú Yến.
Đó là người đầu tiên an ủi cậu rằng nói lắp không sao cả.
“Hôm nay cậu có bận gì không?” Chu Xuân Dương hỏi.
“Không có.” Sơ Nhất nói.
“Vậy lát nữa ra ngoài đi dạo đi, rủ mấy người bọn họ nó đi vòng vòng chút xíu.” Chu Xuân Dương nói.
“Được.” Sơ Nhất gật đầu.
Người cùng phòng ký túc cùng nhau ra ngoài đi dạo thật ra cũng chẳng có mục tiêu gì, chỉ là ngồi xe ra ngoài, đi vào nội thành sau đó đi dạo khắp nơi, đến giờ thì ăn cái gì đó.
Nhưng Sơ Nhất cảm thấy rất thú vị.
Trước đây cậu sợ hãi phải đứng trong đám đông, nhưng bây giờ ở cùng với những bạn học cùng phòng kí túc, cậu lại từ từ có thể thả lỏng và cảm nhận được thứ như “bạn học tôi”.
Lý Tử Cường là vì mấy người trong phòng mạnh mẽ lôi dậy.
“Má nó tôi mới vừa ngủ luôn á!” Cậu ta vô cùng bất mãn mà gào lên.
“Nếu cậu không đi theo bọn tôi, vậy hôm nay cậu có thể cùng……” Trương Cường nói, nhìn thoáng qua chỗ Tô Bân, “Ở bên nhau rồi.”
“Cái đ* má.” Lý Tử Cường rời giường.
Trước khi ra ngoài, Sơ Nhất nhìn thoáng qua Tô Bân đang ngồi trên giường, vẻ mặt Tô Bân bình tĩnh mà chơi điện thoại.
Bị người khác cô lập là một chuyện thật sự rất đáng sợ, mùi vị này Sơ Nhất đã được lãnh đủ mười mấy năm.
Rất nhiều lúc cậu sẽ đưa ra tín hiệu, muốn cho Tô Bân chút cơ hội, để cậu ta có thể ở cùng với mọi người nhưng…… Có lẽ Tô Bân không cần.
Không giống như cậu là bị động, Tô Vân là chủ động tách mình ra ngoài, cảm giác khinh bỉ khi phải làm bạn với bọn họ tràn ngập khắp xung quanh con người cậu ta.
Sơ Nhất thở dài, đóng cửa lại.
Trên thế giới này có hàng vạn người.
Đáng yêu nhất vẫn là Chó đất.
Đẹp trai nhất chính là Yến Hàng.
“Nay đi qua bên nhà ga chơi đi,” Chu Xuân Dương nói, “Lúc này du khách tới đã rất nhiều rồi, đến Quốc Khánh một cái căn bản ở đâu cũng là người.”
Quốc Khánh?
Có lẽ bởi vì tới trường học mới, hoàn cảnh sống mới còn chưa lấy lại được tinh thần, cậu hoàn toàn không ý thức được sắp đến Quốc Khánh rồi.
“Quốc Khánh mấy cậu về nhà không?” Hồ Bưu hỏi.
“Về chứ,” Lý Tử Cường nói, “Cậu không về à?”
“Tôi về là chắc rồi, về nhà khóc lóc với bà ngoại tôi kiếm chút tiền.”Hồ Bưu nói.
“Tôi cũng về,” Trương Cường nói, “Sơ Nhất thì sao?”
“Không về,” Sơ Nhất nói, “Tôi muốn đi làm thêm.”
“Mẹ tôi nếu mà quen biết cậu, chắc chắn sẽ muốn nhận cậu làm con nuôi,” Hồ Bưu nói, “Giỏi giang như thế, khó khăn lắm mới có một kỳ nghỉ vậy mà lại đi làm thêm.”
Sơ Nhất cười không nói gì.
Có đi làm thêm hay không cũng chưa nghĩ đến, Yến Hàng nói là giúp cậu nghe ngóng chút, cậu muốn chờ tin của Yến Hàng trước.
Quốc Khánh đi làm thêm, hoàn toàn chỉ là cái cớ.
Cả một phòng kí túc đều đi hết, mọi người đều về nhà chỉ còn mỗi mình cậu.
Từ lúc cậu đến đây tới giờ chỉ cón dì út liên lạc với cậu, dì út sẽ hỏi thăm tình huống của cậu trên Wechat, mà để cậu chủ động gọi về cũng chỉ có ông bà nội vài dì út.
Đến tận bây giờ cậu vẫn không dám liên lạc cho bà ngoại hoặc là mẹ, cậu thật sự rất sợ điện thoại bị cúp máy hoặc là nghe thấy những hồi đáp gì đó làm cậu khó chịu.
Quan trọng nhất là, cậu cảm thấy trong nhà không có một ai đang đợi cuộc gọi này của cậu.
Càng không có ai để ý xem cậu có về nhà không.
“Tiểu Yến,” Vương Cầm Cầm đi đến, “Lịch chia ca Quốc Khánh đây, cậu xem thư xem tổ cậu có chỗ nào muốn thay đổi không?”
“Vâng, vất vả rồi chị Vương,” Quốc Khánh chị không để giành ra hai ngày để về hả?”
Vương Cầm Cầm không phải người ở đây, có điều cách nhà cũng không xa lắm.
“Không cần, ở đây còn một đống chuyện đây này, tết rồi về cũng vậy thôi,” Vương Cầm Cầm cười cười, “Vậy còn cậu?”
“Em một mình,” Yến Hàng nói, “Không cần về nhà.”
Vương Cầm Cầm ngẩn người, một lát sau mới cười cười: “Thảo nào cứ cảm thấy cậu thận trọng hơn mấy cậu bé cỡ tuổi này…… Vậy kì nghỉ hai chúng ta cứ ngâm ở đây thôi.”
“Vâng.” Yến Hàng cười, gật đầu.
Kỳ nghỉ đến gần, khách trong khách sạn nhiều hơn, khách đến nhà hàng của bọn họ cũng nhiều lên không ít, còn chưa đến giờ giờ dùng cơm trưa cao điểm mà đã bắt đầu bận rồi.
Yến Hàng đứng sau quầy bar, nhìn nhóm người phục vụ bận rộn tới lui, cứ lúc nào cũng có thể qua giúp đỡ.
Mã Lực cầm hai cái khay đi đến, đặt một cái lên quầy chờ phục vụ khác lúc rảnh sẽ bưng đi.
Yến Hàng đi lấy khay qua.
Bây giờ hắn không hay nhìn thấy Mã Lực lắm, hôm nay anh ta đổi ca với người khác.
Gần đây Mã Lực xem xem như dừng tay lại, từ sau lần trước hắn kéo anh ta ra sau hẻm đánh, anh ta và Yến Hàng mà đụng mặt liền xem như là không khí nhưng những lời khiếu nại cùng những cuộc điện thoại không thể hiểu được đều tạm thời biến mất.
Chỉ cần không làm tình làm tội nữa, Yến Hàng cũng không định làm cái gì anh ta. Suy cho cùng thì phục vụ cũng không đủ, bọn họ còn đang tuyển người.
Chắc là Mã Lực mai mắn được phân đến tổ của Vương Cầm Cầm, nếu không sau khi Yến Hàng tuyển đủ người, người đầu tiên hắn muốn đuổi chính là anh ta.
Giúp lên món của hai bàn xong, lúc Yến Hàng quay lại quầy bar, Trương Thần bưng hai ly cafe nâng cằm nhìn ra phía sau hắn: “Anh Hàng, em trai cậu đến kìa.”
Yến Hàng ngẩn người, quay đầu lại.
Nhìn thấy Sơ Nhất và mấy đứa con trai cùng phòng kí túc với cậu.
“Nào, đến ngồi bàn này đi,” Yến Hàng đi qua, dẫn bọn họ đến cái bàn gần cửa sau của nhà hàng nhất, “Này là bàn dành cho người quen.”
“Gì mà bàn dàng cho người quen?” Chu Xuân Dương hỏi.
“Chính là chỗ mà những khách khác không ngồi.” Yến Hàng nói.
Đám người đều vui vẻ.
“Ra ngoại dạo hả?” Yến Hàng nhìn Sơ Nhất.
“Vâng,” Sơ Nhất cười cười, “Hồi sáng đi nhà, nhà ga.”
“Gọi món đi,” Yến Hàng nhìn bọn họ mấy cái, “Gọi giống lần trước nhỉ? Tôi lượt bớt chuyện nhé?”
“Anh nhớ rõ lần trước bọn tôi ăn gì à?” Chu Xuân Dương hỏi.
“Nhớ chứ,” Yến Hàng ấn lên máy chọn món, “Lát nữa mấy cậu có thể đối chiếu thử.”
“Bọn họ chưa, chưa chắc đã nhớ, nhớ rõ mình gọi, cái gì.” Sơ Nhất nói.
“Vậy được quá, sẽ không cảm thấy ăn trùng món,” Yến Hàng cười cười, “Đợi chút, hôm nay bận quá, chốc nữa tôi lại sang.”
Bữa cơm này là Hồ Bưu đề nghị đến ăn, hơn nữa còn là AA, bọn họ muốn trước khi về nhà tiêu sạch tiền trong tay.
Sơ Nhất rất đau lòng, tuy là cậu rất muốn đến gặp Yến Hàng, nhưng mà……
Lẽ ra cậu muốn theo như Yến Hàng nói đến uống một ly nước.
Hơn nữa cậu cũng không muốn có nhiều người đến như thế.
Đặc biệt là còn có người kì lạ từng đến đây ăn một mình là Chu Xuân Dương.
Sơ Nhất nhìn theo bóng dáng Yến Hàng, mãi cho đến khi hắn đi đến cửa bên kia không nhìn thấy nữa, cậu mới quay đầu lại.
Vừa mới quay lại đã chạm phải ánh mắt của Chu Xuân Dương.
Chu Xuân Dương cười cười với cậu, không nói gì.
Sơ Nhất không hiểu nụ cười này là có ý gì, có điều mình vừa mới nhìn chằm chằm Yến Hàng như thế quả thật là có hơi buồn cười.
Yến Hàng đem đồ ăn lên cho họ, là mấy món không khác gì lần đầu mà họ gọi.
Người khác có lẽ thật sự không nhớ rõ nhưng Sơ Nhất lại nhớ rất rõ ràng, dù gì thì số lần cậu có thể ăn mấy thứ này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ cậu vẫn còn có thể nhớ rõ những thứ trong những bữa lớn mà dì út dẫn cậu đi ăn.
Năng lực đặc biệt của Chó đất.
Nhưng Yến Hàng có thể nhớ rõ lại khiến người khác rất kinh ngạc, mỗi ngày đều nhiều khác như vậy, nhiều bàn như vậy, nhiều bàn như vậy, nhiều đồ ăn khác nhau như vậy.
“Lúc quay lại tôi mang đồ ăn cho mấy cậu,” Hồ Bưu vừa ăn vừa nói, “Chắc chắn mẹ tôi sẽ mua cho một đống lớn.”
“Giống nhau cả,” Trương Cường nói, “Đồ chúng ta đem đến chắc có thể ăn cả tháng.”
“Vậy mấy cậu cũng quá coi thường người trong kí túc này rồi,” Chu Xuân Dương nói, “Có thể để đó được một tuần đã coi như chúng ta đang giảm cân rồi.”
Chắc là bởi vì sắp đến kỳ nghỉ, hôm nay người trong nhà hàng của Yến Hàng vô cùng nhiều, Yến Hàng cũng luôn phải đi qua đi lại.
Bọn họ ăn một bữa, vừa ăn vừa nói chuyện cũng hơn một tiếng, thời gian Yến Hàng đứng lại nghỉ cũng chưa đến mười phút.
Lúc bọn họ tính tiền Yến Hàng mới đi đến: “Hôm nay bận quá, không rảnh đón tiếp các cậu.”
“Bọn tôi cũng ngồi bàn dành cho người quen rồi,”Chu Xuân Dương cười nói, “Không cần phải đón tiếp gì nữa, “Lần sau bọn tôi có thể tự mình bưng lên luôn.”
“Không sai,” Hồ Bưu nói, “Lần sau mọi chuyện bọn này tự làm cho mình luôn, anh Hàng không cần phải quan tâm.”
“Tiết kiệm tí đi, ăn một bữa đắt như thế còn đến mãi à?” Yến Hàng nói.
Người trong phòng kí túc này có thể đi ăn mãi cũng chỉ có mỗi Chu Xuân Dương.
Ăn xong bữa lớn này, tiền còn trên người của người trong phòng kí túc cũng không bao nhiêu, hơn nữa sau đó cả đám còn ăn cơm tối là đồ nướng mỗi ngày, chưa đến lúc nghỉ Lý Tử Cường đã gào thét không tiền rồi.
“Cũng mai có để lại tiền mua vé xe!” Cậu ta cầm ví tiền gõ lên bàn, “Nghe cái âm thanh trống rỗng này đi.”
Thật ra Sơ Nhất vẫn còn tiền, cậu dùng tiền vẫn luôn rất tiết kiệm, tiền dì út cho cậu ngoại trừ chi tiêu bắt buộc hằng ngày ra cũng chỉ có mua quà sinh nhật cho Yến Hàng trước đó, mấy ngày nay tiêu thêm một ít, nhưng không tính là nhiều.
Thật ra cậu vẫn luôn muốn đến nhà hàng của Yến Hàng uống nước, nhưng cậu không có không biết ngại thế. Cậu sợ Yến Hàng khó xử cũng biết gần đây Yến Hàng vô cùng bận.
Nhưng nhiều ngày rồi không được gặp Yến Hàng, cậu rất khó chịu.
Ngoại trừ mấy người trong phòng ký túc, cậu đang ở cái thành phố mà cậu còn chưa quen thuộc này, Yến Hàng là người duy nhất có thể khiến cậu yên tâm, có thể sinh ra cảm giác thuộc về.
Giữa hai ngày này, lúc ăn cơm chiều Chu Xuân Dương không thấy đâu, cậu gần nhau muốn gọi điện thoại cho Chu Xuân Dương hỏi thử xem cậu ta ở đâu, có phải chạy một mình đến chỗ Yến Hàng ăn nữa rồi không.
Đương nhiên cậu không có không biết xấu hổ như thế.
Các kiểu ghen tị ấu trĩ giống như con nít bị cướp đồ chơi làm Sơ Nhất cảm thấy mình có hơi ngu.
– Kí túc không có ai à?
Yến Hàng gửi tin nhắn cho cậu.
Sơ Nhất nhìn nhìn ký túc xá trống rỗng, ngày mai là nghỉ rồi, lúc này trong ký túc xá ngoại trừ Chu Xuân Dương còn đang chờ bố cậu ta lái xe tới đón, những người khác đều đã đi hết rồi.
– Vâng, còn mỗi em với Xuân Dương
– Chìa khóa nhà của anh ở chỗ bảo vệ, lát nữa em cứ trực tiếp tới đi.
Sơ Nhất ngớ người, sau đó đứng phắt dậy nhìn chằm chằm điện thoại.
Trước đó cậu chỉ nói với Yến Hàng là không về nhà, Yến Hàng cũng chưa nói cái gì khác bây giờ đột nhiên nói một câu như thế làm cậu bất ngờ tới mức muốn gào lên hai tiếng.
– Sao lúc trước anh không nói
Cậu nhanh chóng trả lời tin nhắn.
– Anh chưa nói với em hả?
– Không có!
– Anh bận như con chó tây vậy đó, cứ tưởng là nói với em rồi chứ?
– Chó tây?
– Phong cách của anh tây như này còn có thể là chó đất hở?
Sơ Nhất nhìn điện thoại cười cả buổi trời.
“Lát cậu có xuống nhà ăn ăn không?” Chu Xuân Dương đẩy cửa phòng kí túc.
“Ừm.” Sơ Nhất gật đầu.
“Muốn đi với tôi và bố ăn chút gì đó không?”Chu Xuân Dương nói, “Bây giờ ở nhà ăn cũng không có mấy người, chắc là không có đồ gì để ăn.”
“Không cần đâu.” Sơ Nhất cười cười.
“Cậu…… Mấy ngày nay ở ký túc à?” Chu Xuân Dương nhìn cậu.
“Tôi đến nhà, nhà Yến Hàng.” Sơ Nhất nói.
” Ò,” Chu Xuân Dương gật đầu, sau khi mặc áo khoác vào thì nhìn điện thoại rồi lại quay đầu nhìn cậu, “Sơ Nhất.”
“Hử?” Sơ Nhất lên tiếng.
“Tôi vẫn luôn có chuyện này muốn hỏi cậu.” Chu Xuân Dương nói.
“Hỏi đi.” Sơ Nhất nói.
“Cậu với Yến Hàng,” Chu Xuân Dương đẩy mắt kính, “Là bạn bè bình thường à?”
“Hả?” Sơ Nhất ngơ ra.
Bạn bè bình thường là cái gì?
Bạn bè không bình thường lại là cái gì?
“Ý chả tôi là,” Chu Xuân Dương hắng hắng giọng, dường như có hơi ngại, “Thì là, cậu với Yến Hàng là bạn thân à? Anh em tốt? Anh em thân thiết? Anh em?”
“À,” Sơ Nhất dường như có hơi hiểu ý của Chu Xuân Dương nhưng cậu không biết phải trả lời như thế nào. Cậu chưa từng có người bạn nào khác, người trong ký túc là quan hệ bạn học rất tốt, trừ cái này ra cũng chỉ có Yến hàng thôi.
Yến Hàng là bạn bè.
Là loại bạn thế nào cậu chưa từng nghĩ tới.
Có điều Chu Xuân Dương nói một loạt thế này, nậu cảm thấy đều gắn lên người của cậu với Yến Hàng, Yến Hàng là toàn bộ kiểu bạn bè.
“Đúng á.” Cậu gật đầu.
“Cậu chắc chắn?” Chu Xuân Dương nhìn cậu.
Sơ Nhất bị cậu ta hỏi như vậy lại có hơi không chắc chắn, do dự mà nói: “Ý gì, á?”
“Tôi hỏi thẳng luôn,” Chu Xuân Dương giống như là hạ quyết tâm, căn cắn môi, “Có phải cậu thích Yến Hàng không?”
Sơ Nhất sửng sốt cả buổi, mười giây sau cậu mới nhớ đến thân phận Chu Xuân Dương là “gay chó chết”, mới một đột nhiên hoàn hồn lại.
Bị doạ một trận.
“Không không không không, không có không, không phải.” Cậu nhanh chóng xua tay.
“Thật?” Chu Xuân Dương lại hỏi thêm một lần.
“Thật!” Sơ Nhất gật đầu.
Đối với cậu mà nói Yến Hàng là người rất quan trọng, là người bạn vô cùng quan trọng, là người bạn đầu tiên trên đời của cậu, là người làm cậu yên lòng, làm cậu thả lỏng, là người bạn có thể khiến cậu bỏ một năm ra để đi tìm.
Nhưng cậu không phải “gay chó chết”.
“Vậy được rồi,” Chu Xuân Dương cười cười, cầm balo của mình lên, “Tôi đi nha, nếu cậu muốn đi đâu chơi thì gọi cho tôi, tôi làm hướng dẫn cho.”
“Được.” Sơ Nhất nói.
_______