Một đồng tiền xu - Chương 44
Đọc truyện Một đồng tiền xu Chương 44 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Đồng Tiền Xu – Chương 44 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Đồng Tiền Xu – Yến Hàng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Edit: zhuudii
Bàn của Yến Hàng với Sơ Nhất là bàn kiên trì lâu nhất ở ban công tầng hai của nhà hàng này, mấy bàn tình nhân ở bên cạnh đều đã rời đi trước họ rồi.
Đương nhiên, vào những đêm cuối tuần như này mấy cặp tình nhân bọn họ có rất nhiều nơi để đi, uống miếng cafe, xem một bộ phim, ăn chút đồ nướng, dạo phố gì gì đó.
Hai người vẫn ngồi ở ban công ngoài trời ở tầng hai ngắm biển.
“Ài,”Yến Hàng duỗi người, xoay mặt nhìn về biển rộng, đặt chân lên lan can gỗ ở bên cạnh, ngậm điếu thuốc rồi dùng bật lửa mà Sơ Nhất tặng để châm, lại để bật lửa ở trước mắt mà nhìn nhìn, “Không biết là lõi bông, đá lửa gì gì đó của cái này có thể dùng bao lâu……”
“Có cái này,” Sơ Nhất lấp tức lấy một cái túi giấy từ trong túi ra cho hắn, “Là bộ thay thế.”
“Hồi nãy sao không lấy ra chung luôn hở?” Yến Hàng nhìn nhìn, bên trong có một lọ dầu nhỏ, một đá lửa và một lõi bông.
“Cái này không, không có gói lại, không giống quà.” Sơ Nhất nói.
“À.” Yến Hàng cười lên.
Hút thuốc xong, Yến Hàng đứng lên: “Đi thôi, muốn đi dạo chợ đêm không?”
“Được.” Sơ Nhất đứng lên theo, Yến Hàng không bao giờ đem balo, cậu bỏ mấy cái linh kiện mày về lại balo của mình, đi theo Yến Hàng rời khỏi nhà hàng.
Chưa đi được bao lâu, đã đến chợ đêm. Ngoại trừ đồ nướng, bia rượu, còn có rất nhiều cửa hàng nhỏ, quần áo, giày dép, vật dụng hằng ngày, cái loại đồ chơi này nọ.
Sơ Nhất không có cơ hội gì để đi dạo phố, trừ lần trước đi mua giày ra, chợ đêm cậu càng không có cơ hội dạo.
Hôm nay đi dạo chợ đêm không cần mua đồ cho nên cậu nhìn ngó mấy cái sạp bán hàng, Yến Hàng không cản cậu, dạo như thế vô cùng vui vẻ.
“Chỗ này náo, náo nhiệt hơn chỗ bên, bên nhà em nhiều.” Sơ Nhất vẫn luôn nhìn đông nhìn Tây.
“Chỗ bên nhà em có náo nhiệt không em biết được cái con khỉ á,” Yến Hàng nói, “Lúc liên hoan âm nhạc không náo nhiệt à, thành phố mà không náo nhiệt làm sao mà có liên hoan âm nhạc được?”
“……À,” Sơ Nhất cười cười, có hơi ngại, “Buổi, tối em cũng không, không đi đâu, xa mà.”
“Ban ngày em cũng chỉ đi học rồi chạy đến chợ thực phẩm mua dầu cho bà ngoại em.” Yến Hàng nói.
“Đúng vậy,” Sơ Nhất nói, “Không đỉnh như anh, chạy một cái liền, liền chạy tận mấy tiếng, đồng hồ đi, đi xe lửa.”
Yến Hàng không nói gì, đặt tay lên vai cậu, ôm cổ cậu mà lắc lắc. . Ngôn Tình Tổng Tài
Khi đi qua cửa hàng bán các loại ly nước, bình nước thể thao, Yến Hàng dừng lại: “Vào xem không?”
“Anh muốn mua, mua bình nước hả?” Sơ Nhất hỏi.
“Ừm.” Yến Hàng gật đầu.
“Phía trước không phảo có, có cái sạp……” Sơ Nhất nói một nữa thì ngừng lại, “Thôi bỏ đi, vào, vào thôi.”
Yến Hàng cười đi vào cửa hàng.
Sơ Nhất vào cửa hàng thứ cậu xem đầu tiên là tem. Một cái bình nhựa mà hơn 100 tệ, đẹp thì đẹp thật đó, đẹp hơn nhiều so với hàng vỉa hè ở bên ngoài, nhưng mà……
Một cái bình nhựa! Nhựa đó!
Hơn 100!
“Thấy cái nào đẹp?” Yến Hàng đứng ở bên cạnh cậu.
“Tổ trưởng mấy anh,” Sơ Nhất nhìn hắn, “Tiền đều là, là nhặt được à?”
Yến Hàng cầm một cái bình nước thể thao lên, đứng cười cả buổi: “Cũng không chỉ nhặt.”
“Con xin ăn nữa á?” Sơ Nhất nói.
“Lát nữa anh tìm cái băng keo dán mỏ em lại,” Yến Hàng quăng bình nước lên, bình nước bay lên không trung xoay hai vòng rồi rơi lại vào tay hắn, “Dù sao thì tháng nào anh cũng xài hết tiền lương, không để dành tiền…… Cái nào đẹp hơn?
Sơ Nhất rối rắm trước một hàng bình nước cả buổi trời, cuối cùng chọn một cái bình màu lanh lam có nắp màu vàng cam: “Cái này đi.”
“Vậy thì nó đi,” Yến Hàng nhìn nhìn, ” Hình vẽ bên trên cũng đẹp.”
Bên ngoài bình nước là một hình vẽ màu trắng, hình một chú chó, nhìn không ra giống loài, chắc là Chó đất.
Lúc đi ra cửa của cửa hàng, Yến Hàng lấy bình nước nhét vào balo của cậu: “Đừng có dùng cái chai nước giải khát của em uống nữa.”
Sơ Nhất ngẩn người, đột nhiên quay đầu nhìn hắn.
“Chai nước giải khát không hợp với thiết lập hình tượng bây giờ của em ở trường đâu.” Yến Hàng nói.
Sơ Nhất lấy bình nước ra, quay đầu lại nhìn vào trong cửa hàng, có hơi do dự, cậu không dám nói là quay lại đổi cái khác rẻ hơn.
Cậu cúi đầu nhìn cái bình, thật sự rất đẹp, vô cùng thời trạng, nhìn qua rất không quê.
“Đồ phá, phá của.” Cậu thở dài.
“Ừm.” Yến Hàng cười, gật đầu.
Lúc đang muốn tiếp tục đi về phía trước, bên cạnh truyện đến một giọng con gái còn mang theo chút do dự: “Sơ Nhất?”
Sơ Nhất quay đầu, nhìn thấy bên kia có ba cô gái đang đứng.
Người ở giữa kia nhìn có hơi…… quen.
“Không nhận ra tôi hả?” Cô gái kia vẫy vẫy tay với Sơ Nhất, “Tôi Bối Xác nè.”
“…… À.” Sơ Nhất lúc này mới nhớ đến.
“Đi dạo phố à?” Bối Xác đi đến, nhìn nhìn Yến Hàng, “Bạn cậu hả?”
“Ừm.” Sơ Nhất lên tiếng.
“Chào cậu.” Yến Hàng chào hỏi.
“Tôi cũng đi dạo phố với bạn nè.” Bối Xác quay đầu lại chỉ vào hai cô gái phía sau, hai cô nàng cũng vẫy vẫy tay.
Sơ Nhất có hơi ngại mà cười với hai cô nàng.
Sau đó là sự nhạt nhẽo không ngoài dự đoán của cậu.
Cậu dùng khoé mắt nhìn Yến Hàng, tuy là Yến Hàng không có bạn bè nhưng ứng phó loại trường hợp này chắc chắn không thành vấn đề, cậu trông cậy vào Yến Hàng giữ thể diện giùm cậu.
Nhưng Yến Hàng không nói gì chỉ gác cánh tay lên vai cậu mà cười tủm tỉm, cứ như là đang chờ xem chuyện vui.
“Không thì……” Vẫn là Bối Xác mở miệng trước, chỉ chỉ quán trà sữa bên cạnh, “Tôi đang muốn mời hai bạn ý đi uống trà sữa nè, đi chung không?”
Sơ Nhất vừa mới định nói mới uống bia xong không uống nổi trà sữa nữa thì cuối cùng Yến Hàng cũng mở miệng: “Được thôi.”
Sơ Nhất quay đầu trừng mắt nhìn hắn.
Yến Hàng vui vẻ mà cười còn nhướng mày với cậu.
Lúc đi theo Bối Xác vào quán trà sữa Yến Hàng nhỏ giọng nói bên tai Sơ Nhất: “Rất xinh đẹp.”
“Anh……” Sơ Nhất vô cũng không biết phải làm sao.
“Đi trả tiền đi,” Yến Hàng dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đẩy cậu một chút, “Đừng để con gái nhà người ta trả tiền.”
“Ò.” Sơ Nhất nhanh chân vừa lấy tiền vừa bước nhanh về phía trước.
“Tôi gọi giúp mấy cậu luôn rồi,” Bối Xác đứng trước quầy thanh toán cười nói, “Lúc nào tới quán này tôi cũng nhiệt liệt đề cử món mà tôi thích nhất hết.”
“Được.” Sơ Nhất gật đầu.
Gọi xong năm ly trà sữa, Bối Xác lấy điện thoại ra chuẩn bị quét mã, Sơ Nhất ngẫn người rồi mới phản ứng lại được.
Quê quá đi, cậu hoàn hoàn không nghĩ đến còn có cái phương có thanh toám bằng điện thoại tiện lợi, nhanh chóng.
Vì thực hiện đề xuất của Yến Hàng, cậu nhanh chóng đặt 100 tệ trong tay lên quầy thu ngân.
Chắc là có hơi vội vàng, dùng lực có hơi lớn, pang một tiếng.
Nhân viên thu ngân với Bối Xác giật mình, cùng nhau nhìn cậu.
“Lấy tiền.” Sơ Nhất chịu đựng sự xấu hổ trong lòng, giản lược mà nói một câu.
Bối Xác ngẩn người, sau đó có hơi ngượng ngùng mà cười: “Không cần đâu, tôi nói tôi mời mà.”
Sơ Nhất không nói gì, nhìn nhân viên thu ngân.
Nhân viên thu ngân lấy 100 tệ qua: “Thu của cậu 100.”
Lúc mọi người đi về cái bàn phía bên kia Sơ Nhất nghe được Yến Hàng đi sau cậu không nén được tiếng cười.
Cậu quay đầu nhìn Yến Hàng.
“Ngầu cực.” Yến Hàng nhỏ giọng nói.
Sơ Nhất không biết nên nói gì, sau khi mấy người ngồi xuống cậu cũng chỉ có thể duy trì im lặng.
“Các cậu học trường nào?” Cuối cùng Yến Hàng cũng không đứng ngoài mà nhìn nữa, mở miệng giải vây cho cậu.
“Không phải trường gì tốt đâu,” Bối Xác nói tên trường, Sơ Nhất chưa từng nghe nói. Trường học ở chỗ này cậu chỉ biết mỗi trường trung cấp nghề của cậu, chắc là Yến Hàng cũng không biết, Bối Xác cười nói: “Chỉ là một trường cao đẳng bình thường thôi, chính là lây lất qua ngày thôi hà.”
“Còn cậu thì sao Sơ Nhất?” Bối Xác nhìn Sơ Nhất.
“Tôi trung cấp nghề,” Sơ Nhất nói, “Chính l……”
Cậu còn chưa nói ra tên trường, Bối Xác đã hơi ngạc nhiên mà ngắt lời cậu: “Cậu còn nhỏ thế à?”
“Hả?” Sơ Nhất ngẩn người. “Tôi còn tưởng cậu đến đây học đại học cơ,” Bối Xác nói, “Nhìn cậu rất chín chắn, không giống học sinh cấp 3 luôn ấy.”
Trước khi thì giống, trước kia 1m58 mà còn có thể giống học sinh tiểu học mà.
Sơ Nhất cười cười.
Bối Xác và hai cô bạn của cô nàng đều rất cởi mở, nói rất nhiều, Sơ Nhất vẫn luôn im lặng cũng không ảnh hưởng đến mấy cô nàng nói chuyện, hơn nữa Yến Hàng cũng thường đáp lại vài câu, bầu không khí cũng rất tốt.
Sơ Nhất thở phào, nghiêm túc mà uống trà sữa.
Nói chuyện cũng được nữa tiếng, mấy người cùng nhau ra khỏi quán trà sữa, Bối Xác hỏi bọn cậu: “Các cậu còn đi dạo hông?”
“Hồi nãy bọn tôi đang muốn đi về.” Yến Hàng nói.
Sơ Nhất vô cùng đội ơn hắn đã không nói còn muốn dạo nữa.
“Vậy được, bọn tôi còn muốn sang bên kia dạo,” Bối Xác vẫy tay, “Sơ Nhất, lần sau gọi cậu đi chơi, cậu đừng từ chối tôi nữa nha.”
“Hả?”. Sơ Nhất lên tiếng.
Sau khi nhìn ba cô gái rời đi, cậu mới quay đầu nhìn Yến Hàng: “Lần trước, cổ muốn, muốn gọi em đi, đi chơi hả?”
“Không thì sao hả? Không có chuyện gì, ai đời đi hỏi em cuối tuần có rảnh không?” Yến Hàng nói.
“Ò,” Sơ Nhất nói, “Em còn tưởng là, là cổ chỉ, nói vậy thôi.”
“Lúc em nói nhảm anh cảm thấy em thông mình kinh khủng,” Yến Hàng thở dài, “Mấy lúc thế này chỉ cảm thấy hình như não em bị loãng rồi.”
“Không thì anh, anh nghe thử đi,” Sơ Nhất đi đến canh hắn lắc lắc đầu, “Có tiếng không?”
“…… Róc rách.” Yến Hàng nói.
“Vậy chắc là hơi, loãng rồi.”Sơ Nhất gật đầu.
Hai người cười đến lúc lên taxi mới dừng lại.
Chỉ cần đi ra ngoài với Yến Hàng là Sơ Nhất không muốn về lại trường cho lắm. Hôm nay là sinh nhật Yến Hàng, cậu càng không muốn về.
Chắc là Yến Hàng cũng sớm biết thói quen của cậu rồi, nói thẳng cho tài xế địa chỉ của tiểu khu luôn, cũng không hỏi cậu có muốn về kí túc không.
Lúc về lại dưới lầu, Sơ Nhất cẩn thận mà nhìn vào bụi cỏ: “Nhím nhỏ, đâu rồi?”
“Chắc là ở bên kia,” Yến Hàng chỉ vào một bồn hoa khác ở trước mặt, “Tối đến là chạy loạn, bây giờ phạm vi hoạt động lớn hơn hồi trước, dù sao cũng là con nhím đang tuổi thiếu niên, muốn tìm hiểu thế giới mà.”
Sơ Nhất bật cười, đi về phía kia.
“Trưởng thành rồi,” Sơ Nhất nói, “Béo lên, thiệt rồi”
“Đúng đó.” Yến Hàng lấy điện thoại ra chụp một tấm.
Lần trước đến đã mặc bộ của mình đi rồi, hôm nay cậu tắm xong thì thay bộ đồ của Yến Hàng ra.
“Bây giờ em cao lên nhiều nhỉ?” Yến Hàng nhìn nhìn cậu, “Quần của anh em mặc cũng không dài bao nhiêu.”
“Không liên quan, quan gì đến chiều, cao,” Sơ Nhất ngồi xếp bằng trên giường, cầm bình nước mà Yến Hàng vừa mua cho cậu, vừa uống nước vừa nói, “Chỉ liên quan đến, đến chân dài, thôi.”
“Anh đang nghĩ á,” Yến Hàng nằm lên giường, chống đầu nhìn cậu, “Chừng nào thì lúc em nói chuyện với người khác có thể thoải mái như bây giờ hả?”
“Anh thấy đó, trước giờ em, em chả nghĩ mấy, mấy cái chuyện vô, nghĩa này.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng bật cười, lát sau mới nói một câu: “Bối Xác kia thích em á.”
Sơ Nhất bình tĩnh mà uống một ngụm nước, lúc đang nuốt xuống mới phản ứng lại được lời nói của Yến Hàng, lập tức sặc một cái, ho cả buổi trời.
Khụ chảy cả nước mắt.
“Sao cơ?” Cậu lau nước mắt.
” Không đến mức đấy chứ,” Yến Hàng nhìn cậu, “Em chưa từng nghĩ sẽ có con gái thích em hả?”
“Chưa từng,” Sơ Nhất trả lời thành thật, “Em căn bản chưa, chưa từng nghĩ, nghĩ con gái sẽ, sẽ để ý đến em.”
“Sau này sẽ có rất nhiều cô gái thích em,” Yến Hàng cười lên, “Em nhanh chóng mà thích ứng đi, bé đẹp trai à.”
“Anh thì sao?” Sơ Nhất hỏi.
“Anh sao cơ?” Yến Hàng dựa vào đầu giường, “Anh thích em không hả?”
“…… Không phải,” Sơ Nhất thở dài, “Là có, có ai……”
“Có chứ,” Yến Hàng bật cười, “Em sẽ không cảm thấy anh đẹp trai thế này, sống 19 năm cũng chư có cô nào thích đó chứ?”
“Mặt mũi đâu?” Sơ Nhất nhìn hắn.
“Lúc anh nói cái này mặt không cần dày lên miếng nào đâu nhá,” Yến Hàng chậc một tiếng, “Không chỉ con gái mà con trai cũng không ít đâu.”
Sơ Nhất đơ cả người.
Con trai.
Con trai?
Con trai á?
Trai nào cơ?
Chu…… Xuân…… Dương…… Á?
Sơ Nhất không biết tại sao mình lại đột nhiên nghĩ đến Chu Xuân Dương, Chu Xuân Dương chỉ đến nhà hàng của Yến Hàng ăn một lần mà thôi.
Nhưng suy cho cùng thì lần đầu tiên cậu đột ngột nhận ra bên cạnh mình thật sự tồn tại một người như thế chính là vì Chu Xuân Dương.
Bây giờ tất cả mọi liên tưởng có liên quan chuyện này, cậu chỉ nghĩ đến mỗi Chu Xuân Dương thôi.
Thiệt là……. có lỗi với Chu Xuân Dương quá.
“Bị doạ ngốc luôn rồi à?” Yến Hàng cười lên, “Chó đất. “
“Vậy anh,” Sơ Nhất nhích nhích lại gần Yến Hàng, “Yêu đương bao, bao giờ chưa?”
“Chưa,” Yến Hàng thở dài, “Đến bạn mà anh cũng chỉ có mỗi em, yêu đương với ai đây hở? Chỗ lâu nhất mà anh ở cũng chỉ ở nữa năm.”
Sơ Nhất cũng thở dài theo.
Yến Hàng nói một câu như thế, cậu lại nghĩ đến chú Yến.
Cón nghĩ đến ba.
Đột nhiên có hơi khó chịu.
“Sao thế?” Yến Hàng đá đá cậu.
“Chú Yến……” Sơ Nhất cắn môi, “Có tin gì không anh?”
“Không có,” Yến Hàng nói, “Nếu ông ấy còn sống thật trừ khi ông ấy tự nguyện, người khác muốn tìm được cũng khó, nếu như chết rồi…… Vậy càng không thể có tin gì.”
Sơ Nhất im lặng rất lâu.
“Cứ nghĩ mãi chuyện này làm gì,” Yến Hàng vỗ vỗ cánh tay cậu, “Không phải đang nói chuyện có con gái thích em à, sao lại đột nhiên nhắc đến bố anh rồi?”
“Nếu mà,” Sơ Nhất ngước mắt nhìn hắn, “Khi em, em tốt nghiệp, rồi mà ba em còn, còn chưa xuất hiện, em sẽ tìm ông, ông ấy.”
Yến Hàng nhíu mày không nói gì, chỉ nhìn cậu.
“Em muốn tìm, tìm ông ấy hỏi, hỏi thử,” Sơ Nhất nói, “Tại sao, sao lại không tự, tự mình gánh?”
“Em đi đâu tìm? Tìm kiểu gì?” Yến Hàng hỏi.
Sơ Nhất không nói gì.
Cậu chưa nghĩ đến, giống như lúc trước cậu muốn tìm Yến Hàng cũng không nghĩ đến phải đi đâu tìm, tìm kiểu gì, chỉ nghĩ đi tìm là được.
“Em có thể tìm được anh là vì anh đăng ảnh chụp,” Yến Hàng nói, “Nếu anh không đăng thì sao? Em tìm kiểu gì? Em định tìm bao lâu?”
Sơ Nhất vẫn không nói gì.
“Có muốn anh dạy em không?” Yến Hàng nói.
“Hả?” Sơ Nhất ngớ người.
“Chạy đến thành phố này rồi đến thành phố kia, đi đến mấy chỗ dân cư tạm thời tập trung lại đó,” Yến Hàng vừa nói vừa châm thuốc, “Nghĩ cách làm quen với bọn họ sau đó nghe ngóng thử, rồi xem tin tức địa phương thử coi có manh mối gì không, có lẽ em sẽ nghe được ai đó nói có người nào đó gần giống đã đi đâu về đâu, sau đó em đi qua đó, tiếp tục……”
“Yến Hàng.” Sơ Nhất nhìn Yến Hàng, cậu nghe ra được, Yến Hàng đang nói đến có lẽ là chú Yến.
“Em tìm một năm, hai năm, hay là ba năm, năm năm?” Yến Hàng không thể hiểu nổi cậu, “Hay là mười năm? Hả?”
“Đừng nói nữa mà.” Sơ Nhất nắm lấy ray hắn.
Trạng thái của Yến Hàng không đúng, tay còn đang run, chuyện này làm cho cậu rất lo lắng: “Xin lỗi anh.”
“Em xin lỗi cái gì?” Giọng nói của Yến Hàng đột nhiên có hơi nghẹn, “Em nghĩ đến chi phí chưa? Làm sao làm ra tiền?”
Sơ Nhất nắm chặt tay hắn.
“Có thể là cả đời,” Yến Hàng nói, “Em nghĩ đến chưa?”
Hai người đều không nói gì nữa.
Yến Hàng nắm lấy tay Yến Hàng, Yến Hàng cũng không động đậy, dụi tắt điếu thuốc chưa hút xong rồi cầm lấy điều khiển từ xa bật điều hoà lên.
Thay đổi một chốc giống như là chẳng có gì thay đổi, hắn nhúc nhích tay bị Sơ Nhất nắm: “Đi mở cửa ban công ra đi.”
Sơ Nhất nhảy xuống giường, mở cửa sổ sát đất ra rồi lại nhảy trở về nắm tay hắn.
“Có thể là anh nghĩ nhiều rồi,” Yến Hàng nói, “Anh chỉ là là…… Vừa nghe thấy em muốn đi tìm gì đó, anh có chút…….”
“Em không, không tìm nữa.” Sơ Nhất nói.
“Bố anh,” Yến Hàng ngửa đầu lên nhìn trần nhà, “Vẫn luôn tìm người giết mẹ anh, nhiều năm như vậy ông ấy tìm như thế đó.”
Sơ Nhất bị doạ, đơ ra một hồi mới run giọng hỏi một câu: “Ba em ạ?”
“Không phải,” Yến Hàng nhìn cậu một cái, cười cười, “Sao có thể hả, cho ba em mười lá gan ông ấy cũng không dám.”
“Vậy Lão Đinh hả?” Sơ Nhất thở phào.
“Anh không biết,” Yến Hàng nói, “Vụ án này lâu lắm rồi, cảnh sát cũng không có bao nhiêu manh mối, anh cũng lười nghĩ đến.”
Sơ Nhất nhìn đầu giường đặt hai lọ thuốc nhỏ.
Hai lần trước đến vẫn chưa có.
Thật sự là lười nghĩ đến à?
“Hát cho anh nghe một bài đi bé Chó đất,” Yến Hàng quay đầu nhìn cậu, “Hát gì cũng được, quốc ca cũng được nữa.”
“Quốc ca thì, thôi đi anh,” Sơ Nhất nói, “Em còn yêu, yêu nước lắm.”
Yến Hàng bật cười, nhìn cậu.
“Em nghĩ đã.” Sơ Nhất nói.
“Ừm.” Yến Hàng gật đầu.
Sơ Nhất suy nghĩ một lúc, hắng hắng giọng: “Dưới cây cầu, cầu trước cửa…… Nghe từng nghe chưa?”
“Doạ anh hết hồn, anh còn tưởng em đang hát đó,” Yến Hàng cười ra tiếng, “Nghe rồi, Đếm vịt.”
“Vậy em bắt, đầu đây.”Sơ Nhất cầm bình nước lên.
“Mời em bắt đầu biểu diễn.” Yến Hàng nói.
“Dưới cây cầu trước cửa, một đàn vịt bơi qua,” Sơ Nhất cầm lấy bình nước bắt đầu hát, vừa hát vừa chỉ tay về phía Yến Hàng mà đếm, “Mau đến mau đến đếm thử nè, hai bốn sáu bảy tám……”
Lúc này bên cạnh không có ai, cũng không phải ở bên ngoài Yến Hàng thật sự không có lí do gì phải nhịn cười, nhìn về phía Sơ Nhất đang bài ra vẻ mặt nghiêm túc mà cười ầm lên.
Hắn từng gặp không ít người hát lạc nhịp. Nhưng mà loại giống như Sơ Nhất có lẽ là do số lần hát ca liệt kê ra thì quá ít mà hoàn toàn chưa đến mức lạc nhịp, bởi vì cậu cơ bản là một người không có nhịp.
Sơ Nhất thờ ơ với trận cười điên cuồng của hắn, tiếp tục cầm bình nước, thanh tình bình mậu mà niệm kinh: “Cạp cạp cạp cạp, thiệt nhiều thiệt là nhiều vịt nha, không đếm được có bao nhiêu là vịt, không đếm được có nhiêu con vịt luôn…….”
(*声情并茂/shēng qíng bìng mào/ thanh tình bình mậu: thành ngữ chỉ sự xuất sắc về giọng hát và cách diễn đạt của ca sĩ.)
Yến Hàng vừa cười vừa lau nước mắt, thật sự là lâu lắm rồi hắn chưa trải qua cái chuyện cười ra nước mắt này.
Cảm ơn ông trời đã ban cho hắn một Sơ Nhất.
“Sau đó em, em quên mất, rồi,” Sơ Nhất hát được một nữa đã dừng lại, cau mày suy nghĩ, “Để em, em nhớ lại, đã……”
“Không cần nhớ nữa,” Yến Hàng dựa vào đầu giường, ấn bụng, “Em mà hát xong chắc anh phải gọi 120 luôn.”
“Cảm ơn, mọi người đã cô cỗ vũ,” Sơ Nhất đưa cánh tay cầm bình nước ra sau lưng, bắt chéo chân cúi đầu chào.
“Nhiệt liệt vỗ tay.” Yến Hàng vỗ tay.
“Không thì anh, anh hát cho em, em nghe một bài, đi,” Sơ Nhất cười cười, “Em muốn nghe anh, hát.”
“Được,” Yến Hàng trượt xuống, dựa vào gối đầu, tắt đèn đi, “Em ngủ đi, anh hát ru cho em.”
“Vâng.” Sơ Nhất nằm ra gối, nghiêng người đối mặt với Yến Hàng.
Yến Hàng kéo ngăn kels của tủ đầu giường ra, lấy ra cái chai nhỏ, xịt mấy cái về phía cậu.
“Mê hồn hương,” Sơ Nhất nói, “Chỗ em còn, còn nữa, nữa chai.”
Yến Hàng hơi ngừng lại: “Của anh à?”
“Vâng.” Sơ Nhất lên tiếng.
Qua một lúc lâu mới vỗ vỗ bụng cậu: “Hát cho em nghe một bài tiếng Anh đi, nghe không hiểu mới dễ ngủ.”
“Vâng.” Sơ Nhất nhắm mắt lại.
“Bài này tên là Look how far we’ve come,” Yến Hàng nói xong thì búng tay đánh ra tiết tấu, “One day, I won’t be insane, Won’t Play, all their foolish games……”
Đôi mắt vốn dĩ đã nhắm lại của Sơ Nhất mở ra.
Giọng của Yến Hàng rất trầm, có chút khàn khàn và lười biếng. Khi nhẹ nhàng hát lên, giống như một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, dừng ở mái tóc cậu một chút rồi lại tiếp tục đi, mang theo chút ngứa ngáy nhè nhẹ.
Cậu vốn không để ý quá nhiều đến giọng của Yến Hàng, chỉ là cảm thấy lúc Yến Hàng nói tiếng Anh vô cùng hay.
Hát lên sẽ làm người ta có cảm giác trong lòng đột nhiên run lên như thế, cậu hoàn toàn không ngờ đến.
Có lẽ không hay đến thế, chỉ là nhất cử nhất động của Yến Hàng đối với cậu mà nói đều là bất ngờ ngoài ý muốn.
“We all need to play, for you to get yours and me to get my way,” Yến Hàng gõ nhẹ lên cánh tay cậu theo tiết tấu, “Some days, I don’t have the will……”
Sơ Nhất dùng đầu ngón tay cũng gõ nhẹ lên cánh tay hắn.
Rất nhanh đã cảm thấy có hơi mơ màng.
Nhưng cũng là vào lúc này cậu nghe ra được, đây là bài hắt mà lần đó liên hoan âm nhạc Yến Hàng và chú Yến đã cùng nhau hát.
Hay quá đi thôi.
Sơ Nhất kéo xánh tay của Yến Hàng về phía mình, ôm lại.
Dáng vẻ cười rộ lên của Yến Hàng ở trong mơ và ở ngoài đời không khác gì nhau, nhìn thấy đều sẽ khiến người ta thoải mái.
Chu Xuân Dương à, cũng cỡ thế.
Chu Xuân Dương?
Sơ Nhất ngớ người.
Sao cậu lại ở đây? Cậu hỏi.
Tôi tới tìm bạn trai tôi á. Chu Xuân Dương bóp giọng nói.
Bạn trai cậu là ai? Cậu lại hỏi.
Yến Hàng đó nhơ. Chu Xuân Dương bóp giọng tra lời.
Lúc Sơ Nhất bị Chu Xuân Dương doạ tỉnh, nhìn thấy Yến Hàng đang đứng duỗi người trên ban công.
Cậu ngồi dậy, trừng mắt nhìn lưng của Yến Hàng.
“Dậy rồi à?” Yến Hàng quay đầu lại.
“Vâng.” Cậu gật đầu.
Lát nữa về trường cậu mua cho Chu Xuân Dương đồ ăn sáng đi, Sơ Nhất kéo chăn qua ôm lấy. Từ sáng đến tối cứ đem người ta ra mà nghĩ vớ nghĩ vẫn, trong mơ cũng nghĩ người ta thành như thế, quả thật là vô cùng áy náy luôn.
_______