Một đồng tiền xu - Chương 43
Đọc truyện Một đồng tiền xu Chương 43 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Đồng Tiền Xu – Chương 43 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Đồng Tiền Xu – Yến Hàng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Edit: zhuudii
Thật ra chú bảo vệ ngoài cổng trường chả quan tâm ai vào ai ra, 404 đơn giản chỉ là muốn tìm cái cớ thôi.
Quản lí trường học rất không đâu, so với trường cấp 2 số 82 mà Sơ Nhất học lúc trước thì y như là không quản vậy. Họ đánh nhau hai lần ở kí túc, không những giáo viên không biết mà quản lí kí túc cũng chả biết luôn.
Đến nữ sinh ở bên kia cũng có người đánh nhau, tuy rằng quy mô không lớn nhưng số lần hình như nhiều hơn bên này nhiều lắm, ai nấy đều hung hăng vô cùng.
Bọn họ đi đến quầy uống nước, lần nào học thể dục họ cũng sẽ lại đây uống nước. Lúc đầu Sơ Nhất tìm cái chai đem nước từ ký túc xá để uống, kết quả phát hiện lần nào Chu Xuân Dương cũng mời họ uống nước nên không đem theo nữa.
“Lần tới tôi mời cho,” Cao Hiểu Dương nói, “Cứ để Xuân Dương mời mãi, không tốt lắm.”
“Cậu thôi đi,” Chu Xuân Dương nói,” Một tháng sinh hoạt phí của cậu là bao nhiêu?”
Cao Hiểu Dương nghĩ nghĩ, vừa muốn mở miệng đã nghe Chu Xuân Dương nói: “Tôi không giới hạn.”
“Cậu cút đi.” Cao Hiểu Dương cười, nói.
“Lúc tôi không muốn mời nữa tôi sẽ nói,” Chu Xuân Dương nói, “Tôi chỉ có mỗi cái niềm vui này thôi, thích một dám người vui vẻ ở cùng với nhau.”
Uống nước xong, mọi người đi bộ ra cổng trường, mấy người Chu Xuân Dương đi về phía quán lẩu nhỏ bên kia, Sơ Nhất cùng Yến Hàng gọi xe đến nội thành.
“Chúc mừng sinh nhật.” Sau khi ngồi lên xe, Sơ Nhất nói một câu với Yến Hàng.
Cậu thật sự không có kinh nghiệm đi ăn sinh nhật gì, cứ sợ là sẽ làm sai trình tự gì đó. Từ lúc nhìn thấy Yến Hàng cậu đã luôn tự nhắc nhở mình, một chốc nữa phải nói chúc mừng sinh nhật Yến Hàng.
“Cảm ơn em.” Yến Hàng cười nói, lại ghé sát qua nhỏ giọng hỏi, “Có đem quà không?”
“Có,” Sơ Nhất gật đầu, ngẫm lại thì thở dài, “Người bình thường sẽ, sẽ hỏi người ta đòi, đòi quà nhỉ?”
“Anh chính là cái người bình thường cứ hỏi đòi quà người ta đó,” Yến Hàng chậc một tiếng, “Anh thu phí bảo kê đấy nhá.”
Sơ Nhất cười cười, vỗ vỗ balomình xách theo, hạ giọng nói: “Ở đây nè.”
“Còn thì thầm nữa,” Tài xế nói, “Sợ chú cướp à?”
Sơ Nhất có hơi ngại ngùng mà cười.
Cái hộp nhỏ đóng gói trong túi đẹp lắm, lẽ ra cái hộp nhỏ là phải mua riêng, một cái hộp nhỏ xíu thôi mà 15 tệ, cậu trả giá mà nói không rõ, Chu Xuân Dương phải nói giúp cậu, xong chuyện thì ngỏ rằng với tư cách là một thiếu gia cậu ta trước giờ chưa từng nghĩ rằng trả giá sẽ phải mất sức như thế, đi chậm một chút thôi cũng sợ người ta sẽ dí đến đánh bọn họ.
Yến Hàng đặt một cái bánh sinh nhật cho mình ở một cửa hàng có danh tiếng, sau khi xuống xe họ trước tiếp đến cửa hàng lấy bánh kem.
Là một cái bánh kem chocolate lớn, vô cùng lớn, mặt trên bánh còn có rất nhiều bông hoa chocolate nhỏ.
“Đẹp quá đi, à,” Sơ Nhất xách theo bánh kem, “Ăn ngon hông?”
“Có phải em chưa từng ăn bánh sinh nhật hông?” Yến Hàng hỏi.
“Hả?” Sơ Nhất cười cười, “Đúng vậy.”
“Anh cũng thế.” Yến Hàng cúi đầu nhìn thoáng qua hộp bánh kem.
“Lát nữa đi, đi đâu ăn thế?” Sơ Nhất hỏi, cậu đem theo mấy trăm tệ, chuẩn bị xem thử đi đâu ăn. Nếu không quá đắt thì cậu có thể mời rồi.
“Hải sản,” Yến Hàng nói, “Anh đặt bàn rồi, ở ngay bờ biển, có thể vừa ăn vừa ngắm biển, ngắm cả đêm luôn, cho em ngắm đã mới thôi.”
“Cao cấp không?” Sơ Nhất lại hỏi.
“Bình thường hà, một nhà hàng nhỏ có tí phong cách, bên này nhiều lắm.” Yến Hàng nói.
“Em mời.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng nhìn cậu một cái, ngửa đầu cười cả buổi trời.
“Cười con khỉ á.” Sơ Nhất nói.
“Sinh nhật anh á, phải là anh mời,” Yến Hàng nói, “Em muốn mời thì để hôm nào đi.”
“……Ò.” Sơ Nhất nghĩ nghĩ, đúng thật là thế, mỗi lần có bạn học mời sinh nhật đều là mời đến nhà hoặc là người nhà đặt vài bàn ở quán ăn.
Yến Hàng chọn nhà hàng này đúng thật là ở bờ biển, hơn nữa còn là ở ban công tầng hai, có thể hưởng gió, ngắm biển.
Tuyệt lắm.
Lúc Sơ Nhất ngồi xuống, nhìn bốn phía, trừ hai người họ và một gia đình ba người ở bàn bên cạnh ra, còn lại mấy bàn đều là cặp đôi.
Thành phố này mọi người đều thích yêu đương mà.
Trước đó Yến Hàng đã gọi đồ ăn, họ ngồi xuống không lâu lắm đã bắt lầu lên món.
Sơ Nhất chống cằm, nghiêng đầu nhìn biển ở bên kia.
Bây giờ đã qua thời gian mặt trời lặng, không thể nhìn thấy cảnh tượng hoàng hôn rơi vào biển. Có điều nơi tầng mây và biển rộng hợp lại với nhau ở phía xa kia vẫn còn ánh sáng đỏ rực, nhìn vô cùng tráng lên và xinh đẹp.
Sơ Nhất lấy điện thoại ra chụp mấy tấm, do dự một lúc thì đăng lên Khoảnh khắc.
Đây là lần đầu tiên cậu đăng ảnh chụp lên Khoảnh khắc từ khi dùng Wechat mà không thiết lập riêng tư.
“Anh livetreams cái đi.” Yến Hàng đột nhiên nói.
“Phải báo, trước không?” Sơ Nhất nhìn hắn lấy điện thoại ra.
“Lên Weibo nói một tiếng rồi bắt đầu thôi, báo cái gì mà báo.” Yến Hàng ấn lên điện thoại.
“Bây giờ anh hết, hết thời lắm, rồi,” Sơ Nhất nói, “Không báo trước không, không ai xem đau, đau lòng biết bao.”
“Em bớt nói mấy câu là anh không buồn chút nào đâu đó,” Yến Hàng nhìn cậu một cái, “Cẩu ca à.”
Không đợi Sơ Nhất nói gì, hắn đột nhiên bật cười, bò lên bàn cười cả nữa ngày, mới nói tiếp: “Ôi, hôm nay anh hỏi hai bạn học nữ về Sơ Nhất.”
Sơ Nhất thở dài, cậu biết Yến Hàng đang cười cái gì rồi.
“Hai người họ nói với anh, Chó đất á hả ở sau sân thể dục á,” Yến Hàng vừa cười vừa nói, “Suýt nữa là anh phụt cười mất tiêu, vì mặt mũi em cho nên anh mới cắn răng chịu đựng đó.”
“Em cảm động, quá đi.” Sơ Nhất nói.
“Đừng khách sáo,” Yến Hàng cười nói. Bắt đầu livetreams, đầu tiên quay điện thoại ra biển, “Đây là chỗ tôi đang ở này, có núi, có biển, có bia, có đồ nướng……”
Sơ Nhất ngó lại nhìn màn hình, cậu vẫn luôn nói Yến Hàng hết thời nhưng chỉ mấy phút, thế mà lại có…… Hơn bốn mươi người lục tục vào xem.
Cũng không hết thời lắm.
– Cuối cùng thì anh Tiểu Thiên cũng chịu xuất hiện trước lúc tui tốt nghiệp đại học rồi.
– Ôm điện thoại gào thét như heo
– Đây là đâu vậy? Có ai nhìn ra được hông?
– Biển kìa! Đẹp quá đi!
“Tôi đang đi ăn, còn chưa ăn đây nên có thể nhìn một cái,” Yến Hàng cầm lấy một đĩa nghêu vừa mới được bưng lên, “Món này tôi thích nhất, tuy rằng rất bình thường nhưng tôi thích ăn lắm……”
Yến Hàng vẫn quay về phía biển, chắc là muốn đưa đĩa đưa ra sau camera để quay trên cảnh nền là biển, Sơ Nhất đưa tay cầm đĩa giúp hắn giơ lên.
“Tôi ăn giúp mấy người một miếng.” Yến Hàng đưa tay lấy một con nghêu trên đĩa, đưa đến miệng Sơ Nhất.
Sơ Nhất cầm đĩa ngớ người, há miệng ngậm lấy nghêu.
– Tay tay tay tay tay tay tay
– Mười ngàn năm cũng không nhìn đủ á á……
– Tay đẹp! Lên thêm một cái
– Chờ tí!
– Ai cầm đĩa?
-……. Vl đúng nhờ! Ai cầm đĩa dị?
– Tôi cầm, xin cảm ơn
“Cầm đĩa ấy à,” Yến Hàng lấy một con nghêu bỏ vào miệng mình, hạ thấp điện thoại xuống nhắm ngay nhắm ngay tay đang cầm đĩa của Sơ Nhất, “Thật không dám giấu, tôi có bốn tay.”
Sơ Nhất cười đến tay cũng run lên.
Trên mà hình lướt qua rất nhanh, giữa đó còn có quà, hắn có hơi không nhìn rõ, chỉ nhìn thấy vào câu muốn xem mặt.
Phục vụ tiếp tục lên món, món con cá, rất lớn.
Sơ Nhất đặt đĩa nghêu xuống, chuẩn bị cầm đĩa cá lên.
Yến Hàng đè tay cậu lại, camera quay vào tay cậu rồi từ từ hướng lên trên đi dọc theo cánh tay.
– Góc độ này
– Bốn tay của anhTiểu Thiên thế mà lại mọc đối diện cơ đấy.
– Tui biết đối diện là ai rồi
– Tui cũng biết
– Bé đẹp trai! BÉ ĐẸP TRAI!
– Chắc chắn là em bé đẹp trai!
Lúc camera quay ngay mặt Sơ Nhất, cậu đột nhiên có hơi ngại giơ tay che một chút.
“Sơ Nhất,” Yến Hàng cười cười, “Chào mấy chị cái đi nè.”
“Chào mọi người.” Sơ Nhất nói.
Hắn biết mấy người này có cảm giác gì, hồi trước là một nhóc đẹp trai có hơi nhút nhát, có chút thẹn thùng, mới qua một năm đã biến thành một thiếu niên đẹp trai ngời ngời.
Có lẽ những cẩn thận dè dặt ấy vẫn còn trong cơ thể cậu như cũ, nhưng thứ đã khắc sâu vào trong năm tháng không phải cứ muốn vứt đi là có thể vứt đi ngay được. Nhưng Sơ Nhất đã có được năng lực và dũng khí để đem tất cả những dấu vết ấy đều giấu vào sâu tận đáy lòng.
Yến Hàng nhìn Sơ Nhất trong camera.
Không giống như Sơ Nhất trực tiếp lắm, như vầy càng khiến hắn có cảm giác rõ ràng hơn.
Cái loại cảm giác mà bé Chó đất đã trưởng thành, trở thành Cẩu ca rồi.
“Ăn đây.” Yến Hàng vẫn là cái thói quen cũ, không nói thừa thêm cái gì đã ngừng, “Tắt nhé.”
Hắn bỏ điện thoại xuống, cầm một chai bia: “Nào, cụng một cái.”
Sơ Nhất cầm lấy một chai khác, cụng với hắn: “Sinh nhật vui vẻ, Yến Hàng.”
“Ngắt câu rất được đó, nghe cứ như không nói lắp vậy đó.” Yến Hàng nhướng mày.
“Có phải anh, anh sợ một ngày, ngày nào đó em, không nói, nói lắp nữa,” Sơ Nhất uống một hớp bia, “Cái anh, anh nói không lại, em đúng không?”
“Bây giờ anh cũng có nói lại em đâu,” Yến Hàng cũng uống một hớp, “Chủ yếu là miệng em thiếu đánh như vậy, em mà không nói lắp anh sợ người ta đánh em mất.”
“Anh bảo, kê em mà.” Sơ Nhất cười nói.
“Yên tâm đi,” Yến Hàng nói, “Nói bảo kê rồi, lời anh nói vẫn tính, chỉ sợ em không cần anh bảo kê nữa thôi, Cẩu ca à.”
“Chó đất.” Sơ Nhất sửa lưng hắn, cầm bào ngư lên ăn, ăn rất hăng say, đến mức nước canh chảy xuống cổ tay cũng không chú ý.
“Bé Chó đất à,” Yến Hàng rút tờ khăn giấy, chặn tay trước khi nước canh chảy đến cổ tay áo cậu, “Săn tay áo lên đi, ăn dã man như dị.”
“Vâng.” Sơ Nhất cười cười ăn xong con bào ngư mới cầm khăn giấy lên chùi tay.
Sau đó bắt đầu kéo kéo tay áo lên trên.
Kéo hai cái cậu đột nhiên ngừng lại.
Khoé mắt thấy Yến Hàng không động đậy gì, chắc là chưa nhìn thấy miếng băng gạt ló ra.
Này cũng không phải là vết thương nặng nề gì, mấy ngày nữa thì không cần băng gạt rồi, cậu không muốn để Yến Hàng lo lắng. Suy cho cùng thì ở góc độ của Yến Hàng mà nói, cậu tập boxing rồi đánh nhau là không có trong kí ức của Yến Hàng, kí ức cậu luôn bị bắt nạt bị người ta đánh thì ngập tràn.
Cậu giở giở cổ tay làm bộ như tay tay áo chỉ kéo được đến đây, sau đó đưa tay ra cầm một con bào ngư.
Mới hút được một miếng nước canh, Yến Hàng đã đưa tay qua.
Tốc độ nhanh quá nên cậu cũng chưa kịp né, Yến Hàng đã dùng ngón tay móc cổ tay áo cậu lên.
“Sao mà bị như này?” Yến Hàng hỏi.
“Cửa kẹp, kẹp trúng, chính là cái, cái cửa của, của kí, kí túc bọn, em, em……” Sơ Nhất chưa nói dối bao giờ, lúc này căng thẳng đến lắp không nói được nữa, cuối cùng chỉ có thể thở dài, “Bị lúc đánh, đánh nhau.”
Yến Hàng chậc một tiếng.
“Sắp khỏi rồi.” Sơ Nhất thêm vào lời giải thích.
“Tự em băng bó à?” Yến Hàng hỏi, “Anh xem thử.”
Sơ Nhất không nhúc nhích.
“Có tin anh đánh em không hả.” Yến Hàng nhìn cậu.
Sơ Nhất đưa tay về phía trước, đặt lên bàn.
Yến Hàng kéo tay áo cậu lên, kéo băng gạt ra nhìn nhìn, nhíu mày: “Miệng vết thương hình như rất sâu?”
“Vẫn ổn.” Sơ Nhất trả lời.
“Còn lâu mới ổn.” Yến Hàng nói, nhìn nhìn bên cạnh, “Phục vụ?”
“Làm gì thế?” Sơ Nhất nhìn hắn.
“Gọi mấy món khác,” Yến Hàng nói, “Bị thương hình như không được ăn hải sản, thành sẹo lồi.”
“Đồn thôi.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng nhìn cậu.
“Đồn thôi á.” Sơ Nhất lặp lại một lần.
“Em chắc chắn?” Yến Hàng híp mắt.
“Trên đầu Chu Xuân, Dương,” Sơ Nhất khoa tay múa chân một hồi, “Có, có cái vết, thương lớn như, như này mà, mà buổi trưa vẫn đi, đi mua cua, ăn á.”
“Đây là lí do kiểu gì vậy?” Yến Hàng hỏi.
“Cậu ấy, người bản địa.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng không nói gì, cậu lại bổ sung thêm một câu: “Không phải là, đồn em cũng, cũng muốn ăn.”
Yến Hàng thở dài, nghĩ lại thì cười: “Ăn, ăn đi, ăn đi, cùng lắm thì khỏi chậm tí, cứ ăn đi.”
Sơ Nhất lập tức gắp cá bỏ vào miệng, vẻ mặt ăn đến lân lân: “Này là,cái gì thế?”
“Anh nghe mấy người Lão Thôi gọi là cá trại hoa,” Yến Hàng nói, “Chính là cá vược Nhật Bản.”
“Hả?” Sơ Nhất nhìn nhìn, gấp một miếng bỏ vào chén của Yến Hàng, “Tại sao không, không gọi là thôn hoa?”
“Trại thì to hơn chút?” Yến Hàng nói, “Nghe nó khí thế hơn?”
Sơ Nhất cười, lại ăn hai miếng.
Đúng thật là ăn rất ngon, hải sản ở nhà hàng làm làm rất tốt, tuy đều là những thứ rất phổ biến, con hàu rồi con trai, còn cả các loại ốc nữa. Nhưng mùi vị rất ngon, hơn nữa còn có khung cảnh làm người ta thả lỏng và hưởng thụ.
Sơ Nhất ăn xong hết mà một chai bia cũng chưa uống cạn, thế nhưng lại cảm thấy choáng váng.
“Ăn nữa không?” Yến Hàng hỏi, “Em thích ốc lớn khi đúng không? Gọi thêm một phần nha?”
“Phải chừa, chừa bụng, ăn……” Sơ Nhất quay đầu nhìn một vòng, “Bánh kem đâu rồi?”
“Anh nhờ phục vụ bỏ tủ lạnh rồi,” Yến Hàng nói, “Bây giờ ăn không?”
“Ăn,” Sơ Nhất lấy túi của mình qua, “Em còn muốn tặng, tặng quà.”
“Được,” Yến Hàng cười vẫy tay gọi phục vụ đến, “Để anh xem em tặng anh cái gì.”
“Đồ tốt á,” Sơ Nhất sờ sờ mũi, “Có điều là Chu, Chu Xuân Dương chọn giúp, giúp em. Em chưa chính, chính thức tặng, tặng quà cho ai, bao giờ.”
“Em tặng anh 10 tệ với 3 đôi tất anh cũng vui.” Yến Hàng nói.
“Chúa keo kiệt,” Sơ Nhất nói, “Anh nói thế mà.”
“Ghi thù ghê,” Yến Hàng bật cười, “Có điều anh muốn em tặng quà đắt thật.”
“Yên tâm đi, đắt lắm.” Sơ Nhất gật đầu.
Phục vụ đưa bánh kem lại đây, giúp bọn họ cắm nến vào.
Bây giờ nến sinh nhật tiện vô cùng, chỉ một cây số 1, một cây số 9 không cần phải đếm để cắm.
“Sinh nhật vui vẻ nha!” Không biết là người ở bàn nào hô một tiếng.
“Sinh nhật vui vẻ!” Lại có mấy người cũng hô.
“Cảm ơn!” Yến Hàng cười đáp lại, lại nhỏ giọng nói với phục vụ, “Lát nữa phiền anh chia bánh kem cho mấy bàn ấy một phần với nhé.”
“Được.” Phục vụ gật đầu.
“Hát bài Chúc mừng sinh nhật đi.” Yến Hàng hấc cằm với Sơ Nhất.
“Em chưa từng, từng hát……” Sơ Nhất có hơi do dự, cậu lớn vậy rồi từ quốc ca ra cậu chưa từng hát qua bài khác, bài hát chúc mừng sinh nhật thật ra thì biết hát nhưng cậu sợ hát không hay.
“Không sao.” Yến Hàng nói.
Khóe miệng Yến Hàng mỉm cười ngọn lửa trên nến ánh lên một màu vàng ấm áp trên mặt của hắn.
“Được.” Sơ Nhất nhìn hắn, hít một hơi, sau đó nhỏ giọng bắt đầu hát, “Mừng ngày sinh nhật của anh, mừng ngày sinh nhật của anh……”
“Em hát không bị lắp nhỉ?” Yến Hàng có hơi bất ngờ mà nhướng mày.
“Đừng ngắt, ngắt lời em được, không?” Sơ Nhất dừng hát, “Nghiêm túc nghe đi.”
“Được.” Yến Hàng cười, gật đầu.
“Mừng ngày sinh nhật của anh, mừng ngày sinh nhật của anh……” Sơ Nhất lại hát lên lần nữa, “Mừng ngày đó anh sinh ra ra đời……”
Lúc đang hát nữa chừng thì cậu thấy Yến Hàng càng cười tươi hơn, hơn nữa còn đang tăng lên không cách nào khống chế được.
“Mừng ngày sinh nhật của anh……” Cậu hát xong.
Yến Hàng và người phục vụ đứng bên cạnh vỗ tay.
“Bây giờ thổi nến à?” Yến Hàng hỏi một câu.
Sơ Nhất ngẩn người, cậu cũng không biết quy trình như nào.
“Uớc trước đã,” Phục vụ nhắc nhở, “Nhắm mắt lại rồi ước ở trong lòng, nói ra là không linh nghiệm đâu.”
“Được.” Yến Hàng cong môi, nhắm hai mắt lại.
Sơ Nhất chống cằm nhìn hắn, lấy điện thoại ra chụp cả Yến Hàng và cái bánh kem sinh nhật 19 tuổi. Lát sau Yến Hàng mở mắt, Sơ Nhất thấy lông mi của hắn có hơi ươn ướt.
“Qua đây.” Yến Hàng vẫy tay với cậu.
Sơ Nhất đứng dậy ngồi xuống bên cạnh hắn, Yến Hàng ôm vai cậu, lấy điện thoại ra đưa cho phục vụ: “Phiền anh.”
Phục vụ giơ điện thoại lên, Yến Hàng dùng ngón tay đẩy đẩy mặt Sơ Nhất, cậu theo lực đẩy mà nghiêng đầu về phía Yến Hàng.
“Một, hai, ba, ốc mống tay!” Phục vụ nói.
(* Chắc là kiểu như 1,2,3 smile nhỉ?)
Hai người họ ngẩn người rồi cùng nhau cười lên, phục vụ ấn chụp ảnh.
Sau khi chụp ảnh xong Yến Hàng cúi đầu thổi tắt nến.
Phục vụ bắt đầu giúp họ chia bánh kem.
Yến Hàng quả nhiên không có kinh nghiệm, cái bánh kem này nếu mà không chia cho mấy bàn khác và phục vụ, hai người họ có ăn kiểu nào cũng không hết nổi. Cắt hơn phân nữa ra chia, phần còn lại còn còn thể cắt ra được tận bốn miếng.
Sau khi phục vụ rời đi, Sơ Nhất cầm bánh kem cắn một cái, vừa nhai vừa nhắm mắt lại, phê đến không chịu nổi: “Ngon, ngon…… Ngon, ngon quá đi.”
“Cho em hết đó.” Yến Hàng đẩy hai miếng bánh kem của mình đến trước mặt Sơ Nhất.
“Không được,” Sơ Nhất cười cười, “Cùng ăn.”
“Quà đâu?” Yến Hàng cầm một miếng bánh kém lên vừa ăn vừa hỏi.
Sơ Nhất mở túi ra, lấy cái hộp quà nhỏ bên trong ra, đặt đến giữa bàn: “Tặng anh.”
Hộp quà màu đen, bên trên thắt cái nơ con bướm mà xanh, vừa nhìn đã biết không phải Sơ Nhất chọn màu, Sơ Nhất mà tự chọn thì chắc cái hộp này sẽ thắt cái nơ màu vàng nhạt.
Hộp rất tinh xảo, lúc Yến Hàng cầm lên còn thấy có hơi nặng.
Hắn nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, nhìn một cái đã thấy được thứ bên trong.
Một cái bật lửa, trên bật lửa có một đôi cánh nhô ra.
“Zippo?” Hắn cười lấy bật lửa ra.
“Ừm, cánh thiên, thiên sứ á,” Sơ Nhất lập tức nằm bò ra bàn giới thiệu cho hắn, “Có hai loại, băng đen với cổ, cổ bạc, cái này là cổ, cổ bạc.”
“Cái này đẹp lắm.” Yến Hàng gật đầu.
“Em cũng thấy thế,” Sơ Nhất cười, nhìn hắn, “Anh thích, thích không?”
“Thích chứ,” Yến Hàng búng chóp mũi cậu một cái, “Vô cùng thích luôn, cảm ơn em.”
“Anh thử xem?” Sơ Nhất nói, “Em bơm, bơm dầu rồi.”
Yến Hàng mở nắp bật lửa ra, quẹt nhẹ một cái, một ngọn lửa nhỏ vọt lên, hắn xoay bật lửa giữa các kẽ tay hai vòng rồi đóng nắp lại.
“Anh……” Sơ Nhất mở to mắt, “Cái này cũng, biết chơi.”
“Biết nhiều lắm, không thì sao anh giết thời gian được,” Yến Hàng cười cười, đưa tay ra trước mắt cậu, bật lửa chạy quanh ngón tay hắn một hồi sau đó đing một tiếng, nắp bật lửa mở ra, một ngọn lửa nhỏ lại vọt ra, “Chó đất.”
“Anh livetreams mà, mà chơi cái này,” Sơ Nhất nói, “Thì đã không, không cần dựa vào, vào mặt em rồi.”
“Em cút.” Yến Hàng bật cười.
Sơ Nhất nhìn hắn, một lát sau mới hỏi một câu: “Hồi nãy em hát, bài chúc mừng sinh, nhật, anh cười, cười cái gì?”
“Hửm?” Trước tiên Yến Hàng sửng sốt một chút, sao đó liền ngửa đầu quay mặt về phía biển cười một hồi, cười đến mức không chịu nổi nữa.
“Có lịch, lịch sự hông hả!” Sơ Nhất thấy hắn cười cũng bắt đầu cười, tuy rằng không biết rốt cuộc hắn đang cười cái gì.
“Trước đây em chưa hát bao giờ đúng không?” Yến Hàng vừa cười vừa hỏi.
“Quốc ca.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng lại cười tiếp.
Sơ Nhất giống như hiểu được gì đó, thở dài: “Có phải em, lạc nhịp rồi, rồi không?”
“Không,” Yến Hàng lắc đầu, “Câu đầu tiên anh còn chưa nghe ra sau đó mới phát hiện em căn bản không có nhịp, câu nào cũng hát một nhịp một.”
“Tụng kinh à?” Sơ Nhất hỏi.
“Cũng cỡ thế đó.” Yến Hàng tiếp tục vui vẻ.
Sơ Nhất dừng một chút rồi cũng cười như nắc nẻ.
“Em không, không có biết.” Cậu có hơi ngại ngùng nhưng lại thấy vô cùng buồn cười, hơn nữa ngày mới chà xát mặt, lại thở dài.
“Chắc là vì hát ít quá,” Yến Hàng cười, vỗ vỗ mặt cậu, “Rảnh anh dẫn em đi karaoke đi, em tùy tiện học mấy bài, đến lúc đó hát thử anh nghe xem cõ phải cùng một nhịp không.”
“Anh biết hát không?” Sơ Nhất nhìn hắn.
“Anh à,” Yến Hàng nghĩ nghĩ, “Thật ra anh cũng ít hát lắm, hồi trước anh đi hát với bố mấy lần, toàn nghe ông ấy gào, anh không giành lại ông ấy,
hai tiếng đồng hồ anh mới được một bài, còn là vì ông ấy không biết hát nên mới đưa anh.”
“Em mời, mời anh đi hát, hát đi.” Sơ Nhất nói, “Em không giành, với anh.”
“Giành với anh một cái là anh đánh em.” Yến Hàng nói.
“Ừm.” Sơ Nhất gật đầu.
Yến Hàng cười, nhìn cậu không nói gì.
Sơ Nhất cũng không nói gì,cũng hắn nhìn nhau một hồi. Sau đó mới mở miệng nói một câu: “Sinh nhật vui vẻ.”
“Vui vẻ.” Yến Hàng nói
“Sinh nhật vui vẻ,” Sơ Nhất nói, “Năm, năm sau cũng phải vui, vẻ.”
Yến Hàng xoay bật lửa trên tay, quẹt lên nhìn ngọn lửa: “Vui vẻ.”
__________
Tác giả có lời muốn nói:
Tui nói nè, tui thấy có người tính tuổi của Cẩu ca, Sinh nhật của Cẩu ra rõ là sớm hơn Thái Tử, Thái Tử đã đón hai cái sinh nhật rồi, Cẩu ca sao có thể mãi 15 được ﹁_﹁.
________