Một đồng tiền xu - Chương 41
Đọc truyện Một đồng tiền xu Chương 41 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Đồng Tiền Xu – Chương 41 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Đồng Tiền Xu – Yến Hàng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Edit: zhuudii
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học. Người trong kí túc không biết là vì chưa hết mệt mỏi lúc học quân sự hay là dứt khoát dây dưa trong kì nghỉ hè chưa thoát nổi, tóm lại là hôm nay lúc Sơ Nhất thứ dậy, đến cái người bình thường thức tương đối sớm như Chu Xuân Dương mà vẫn còn ngủ.
Sơ Nhất ngồi trên giường dựa vào tường, cậu thức sớm là vì hôm qua ngủ không ngon lắm.
Cảm thấy mình cứ như một con chó già vậy đó, ngày nào mà có chút chuyện là ngủ không ngon ngay.
Trước khi gặp được Yến Hàng, mỗi ngày của cậu đều chẳng cần phải suy nghĩ gì, nhiều nhất cũng chỉ là làm sao tránh được nhóm người Lý Tử Hào, làm sao có thể khiến mình càng trong suốt hơn nữa. Sau khi Yến Hàng đi thì càng đơn giản rồi, chính là tìm được Yến Hàng.
Nhưng sau khi tìm được Yến Hàng, cậu già mất rồi.
Đặc điểm của chó già chính là không ngủ ngon, còn hay nằm mơ nữa.
Sau cái lần mơ thấy Yến Hàng vai trần hít đất cũng đã mười mấy ngày, cậu lại mơ thấy Yến Hàng, lúc này Yến Hàng ăn mặc chỉnh tề.
Nhưng vẫn luôn vùi đầu đi về phía trước.
Cậu đi theo phía sau, liều mạng đuổi theo cũng không kịp, làm thế nào cũng không di chuyển được, cậu gần như là bò đi luôn nhưng tốc độ cũng không bằng con nhím ở bên cạnh, muốn gọi một Yến Hàng đợi cậu với nhưng có làm sao cũng không nói được.
Cái loại cảm giác này so với ở trong mơ tìm mãi không ra WC và vĩnh viễn cũng không gọi điện thoại được đau khổ hơn nhiều.
Chủ yếu là chạy mệt.
Lúc này cậu cảm thấy cả người mình đau nhức.
Sau khi xuống giường rửa mặt xong, người trong phòng kí túc vẫn còn ngủ. Cậu đứng giữa phòng, không biết có nên làm như Chu Xuân Dương gõ thau gào vài tiếng, hoặc là giống Trương Cường trực tiếp đánh vào cánh tay mà gọi dậy.
Cậu ngại, cho dù là người trong phòng kí túc đều rất tốt với cậu, cậu cũng không có tự tin như thế.
Có điều còn có một cách nhanh chóng mà đơn giản.
Cậu đi đến mép giường của Chu Xuân Dương, gọi Chu Xuân Dương dậy.
“Hửm?” Chu Xuân Dương cả mặt mê mang mà nhìn cậu.
“Sắp, muộn rồi.” Sơ Nhất đưa thời gian trên điện thoại của câu ta nhìn.
“Chỉ mới mình cậu dầy à?” Chu Xuân Dương ngồi dậy.
“Ừm.” Sơ Nhất gật đầu.
Chu Xuân Dương ngáp một cái xuống giường, đi tới bên cạnh cái giá để đồ cầm cái thau cơm cùng với cái muỗng, đi vòng quanh ký túc xá mà gõ keng keng, lỗ tai mỗi người đều ngó lại mà gõ hai cái.
“Dậy đi, dậy đi, dậy đi……”
“Đ*– má!” Lý Tử Cường mắng một câu.
Hiệu suất kiểu này rất cao, chưa đầy 2 phút người trong phòng ký túc đã ngồi dậy hết.
Nghe lúc mọi người đang ngáp dài chuẩn bị đi rửa mặt, Tô Bân là người đầu tiên vào nhà vệ sinh, đóng cửa một cái.
“Đm,” Trương Cường nhìn cửa nhà vệ sinh, “Nó mà đi vào một cái là chưa tới 10 phút là không ra, lần nào cũng để một đám người đứng chờ ở bên ngoài.”
“Bị bón nhỉ?” Cao Hiểu Dương nói.
“Ai biết đâu, thiệt muốn lấy cây thông cống mà thông nó ghê.” Trương Cường nói.
“Tôi ké nhà vệ sinh hàng xóm,” Chu Xuân Dương nói, “Họ dều thức sớm cả, giờ chắc xong rồi.”
Trong trường có không ít người đều là người bản địa, chưa tới 2 ngày thì Chu Xuân Dương đã quen thân hết rồi. Trừ cái phòng ký túc đã đập nhau với cậu ta ra, thì mấy phòng khác của tầng này cậu ta đã đi vào chẳng khác gì phòng của mình rồi.
Nói về cái điểm này Sơ Nhất thật sự rất bái phục Chu Xuân Dương, cũng rất ngưỡng mộ cậu ta.
Không giống như mình làm cái gì cũng không tự tin, làm cái gì được sợ bị người ta cười, nhưng lại đội cái danh Cẩu ca trên đầu.
Tô Bân vẫn không ra, người ở bên ngoài đã hầm hổ hổ cậu ta cũng vẫn có thể tự nhiên như không mà tiếp tục ngồi xổm ở bên trong, loại tố chất tâm lý này cũng thật là vững vàng ghê.
Sơ Nhất định đi nhà ăn ăn sáng một chút, từ cái hồi lớp 9 bị chuyện của Yến Hàng và ba mà cậu trốn học ra thì đó giờ cậu chưa từng đi trễ. Tiết đầu tiên của trường học mới, thói quen lâu năm làm làm cậu không thèm muốn đi trễ chút nào.
Hơn nữa tục còn muốn đến phòng học sớm một chút, chiếm lấy một góc hẻo lánh. So với lúc cấp 2 bây cái việc có thể làm cho cậu vui vẻ bây giờ chắc là có thể ngồi đâu thì ngồi.
“Đi nhà ăn à?” Ngô Húc hỏi, “Tôi đi chung với cậu.”
“Ừm.” Sơ Nhất lên tiếng.
Trên hành lang có không ít học sinh: đang ngậm bàn chải đánh răng, vai trần khoe cơ bắp làm bộ tập thể dục buổi sáng, hay là đi qua đi lại chẳng biết làm cái gì……
Sơ Nhất quen tính quen nết mà cúi đầu đi về phía trước, không biết có phải vì cậu suy nghĩ nhiều hay không mà cứ cảm thấy những người này đều đang nhìn cậu.
Chó đất đó.
Chó đất đó nha!
Cậu với Ngô Húc vừa đi xuyên qua hành lang còn chưa đi tới cầu thang đã nghe được phía sau có chút âm thanh ồn ào.
Lúc Sơ Nhất quay đầu lại nhìn thấy Chu Xuân Dương đang đánh nhau với một tên cao lớn để trần, đánh từ phòng 407 đánh ra.
Hôm đó mấy học sinh bản địa tìm Chu Xuân Dương cậu không nhìn thấy cái tên cao lớn để trần này, này là kẻ thù mới xuất hiện của Chu Xuân Dương à?
Mấy người trên hành lang nhanh chóng bị bọn họ hấp dẫn có dừng lại nhìn thử, có đi đến vây xem.
“Đù má, dụ gì vậy?” Ngô Húc bị doạ, cậu ta đến trường học trễ, lần đầu đánh nhau cũng không thấy, lúc này đang sửng sờ tại chỗ.
Sơ Nhất có hơi rầu, lại một lần nữa không biết nên làm gì bây giờ.
Tên cao to để trần hình thể to cao hơn Chu Xuân Dương một vòng nhưng sức chiến đấu lại không chiếm thế thượng phong, lúc Chu Xuân Dương không đeo mắt kính vẫn rất lợi hại. Trong mấy giây này cậu ta đấm ba cú, cú nào cũng trúng ngay mặt của Cởi trần.
Ngay lúc Sơ Nhất cảm thấy có thể không cần phải giúp, trong ký túc xá lại lao ra hai người, cậu liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra trong đó có một người là người dẫn đầu ngày hôm đó.
Không yên nổi đó hả trời!
Sau khi hai người gia nhập cuộc chiến, khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn, sau đó Chu Xuân Dương phải trầy trật rồi.
“Qua giúp đi.” Ngô Húc hoàn hồn, sau đó nói một câu.
Sơ Nhất cảm thấy cái tiếng thở dài trong đầu mình nó sắp bay ra khỏi não luôn rồi, không có kinh nghiệm ở chung với bạn học nên cậu hoàn toàn không biết dưới loại tình huống như này rốt cuộc thì nên làm như thế nào.
Nhưng Ngô Húc đã nói rồi, cậu cũng nhìn thấy cửa phòng 403 mở ra, Lý Tử Cường cũng vọt ra.
Theo người của phòng ký túc thôi, Sơ Nhất cắn răng chạy theo Ngô Húc qua.
Người trong phòng ký túc của Cởi trần hình như là bình thản hơn người của phòng 403 bọn cậu nhiều. Bọn người Lý Tử Cường đề là đến đánh nhau nhưng người trong ký túc xá của Cởi trần trừ Cởi trần và hai người trước đó từng đánh nhau ra thì người ở đằng sau chạy ra chỉ để can.
Nhưng cái cảnh tượng này muốn kéo ra cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
Thời điểm như thế này đều cần đến Đại vương can ngăn của lớp 1 – nhân xưng trong gian hồ là Cẩu ca Sơ Nhất ra tay.
Sơ Nhất không muốn đánh nhau nhưng có người muốn can ngăn cậu rất nguyện ý giúp đỡ.
Sau khi đi qua đó vẫn là quy tắc cũ, bắt lấy cánh tay thì ném người qua một bên, đem một đám người ném ra ngoài.
Nhưng sau khi cậu ném một người ra, lúc bắt lấy cánh tay của Cởi trần đột nhiên thấy được trên mặt Chu Xuân Dương có máu, từ thái dương chảy đỏ cả nữa ở bên mặt.
Cậu lập tức sợ hãi một trận.
Chỉ mấy cú đánh của Cởi trần kia thôi, trước tiên không nói có đánh trúng Chu Xuân Dương hay không, lấy kinh nghiệm mỗi ngày luyện tập của cậu cho dù là đánh trúng cũng không thể đánh ra cái miệng vết thương lớn như vậy được.
Cái này làm cho cậu lập tức nhớ tới cái chiêu đánh lén dơ dái, không biết xấu hổ của Lương Binh hồi trước, gã rạch một đường trên mặt Yến Hàng đến giờ vẫn không khiến cậu tức giận.
Lúc đang muốn ném Cởi trần ra, gã tranh thủ thời gian đấm một cú lêm mặt của Chu Xuân Dương.
Sơ Nhất không chút suy nghĩ mà giơ tay lên chặn một cú này của gã.
Cú đấm mạnh của Cởi trần nện thẳng lên cánh tay cậu.
Đau đau đau đau đau đau đau đau!
Nếu không phải Sơ Nhất là một người rất nhiều lúc sẽ theo thói quen không dám mở miệng, thì lúc này đã hét lên thành tiếng rồi.
Đau đớn sẽ khiến người ta giận dữ, đặc biệt là với cái người đã cực kỳ phản cảm với việc đánh nhau và còn đánh lén.
Sau khi Sơ Nhất cản cú đấm này xong thì quay đầu nhìn Cởi trần.
Nắm tay đang giơ lên không trung của Cởi trần dừng một chút.
Sơ Nhất không biết mình quay đầu một cái thôi mà có hiệu quả ghê thế, nhưng cậu vẫn nắm được cơ hội này đột nhiên đứng dậy, vai đấm vào ngực của Cởi trần.
Cởi trần bị đụng phải lùi về sau bốn năm bước, phải dựa vào lan can hành lan mới không ngồi phịch xuống.
Sơ Nhất đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn cách tay.
Đau đớn trên cánh tay từng đợt từng đợt mà lan đến bả vai, cậu không cần nhìn cũng biết là cánh tay chảy máu rồi, máu vẫn luôn chảy tới đầu ngón tay.
Vẽ mặt của Cởi trần bây giờ vẫn là hung dữ nhưng không biết là tại sao gã vẫn dựa vào lan can không có động tĩnh gì.
Sơ Nhất cũng không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm gã.
“Đừng đánh nữa!” Lúc này Cao Hiểu Dương tranh thủ gào một tiếng, “Lát nữa quản lí ký túc đến thì không đứa nào thoát nổi đâu đó!”
Một câu này phối hợp tốt vô cùng.
Chỉ có Sơ Nhất vẫn luôn nhìn chằm chằm Cởi trần.
Không phải là cậu muốn làm cái gì, mà là cậu đột nhiên xấu hổ kinh khủng, đã vậy còn căng thẳng. Thậm chí cậu còn sợ mình mà dời mắt đi một xíu thôi là sẽ bị người ta nhìn chằm chằm ngay.
“Cẩu ca!” Lúc này Hồ Bưu đến được bên cạnh Sơ Nhất, bắt lấy cánh tay cậu, “Bỏ đi Cẩu ca, bỏ đi, bỏ đi, bớt giận, xử lí miệng vết thương trước đã.”
Cái gì mà Cẩu ca……
Cái gì mà bỏ đi Cẩu ca……
Còn xin bớt giận……
Sơ Nhất muốn ôm đầu chạy biến luôn, một câu này của Hồ Bưu đã đắp nặn cậu thành cái đồ ba gai đánh nhau đánh đến mức không muốn dừng tay luôn rồi.
Cậu nhanh chóng xoay người, theo người trong phòng ký túc xá về.
“Tốt nhất là đừng có đến phòng ký túc của tụi tao nữa,” Cởi trần ở phía sau đột nhiên mở miệng, “Mẹ nó tao tởm nhất chính là đồng tính, gay chó chết.”
Một đám người trên hành lang đều ngây ngẩn cả người.
Sơ Nhất phải dùng ít nhất 10 giây mới phản ứng được Cơ bắp đang nói cái gì.
Đồng tính?
Gay chó chết?
Đang nói Chu Xuân Dương đấy à?
Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía của Chu Xuân Dương.
Vẻ mặt của Chu Xuân Dương bình tĩnh, thong thả ung dung mà lấy khăn giấy trong túi ra chùi máu trên mặt sau đó lại từ trong túi lấy ra mắt kính, chậm rãi lau.
“Đồ gay chó chết.” Cởi trần lại chửi một câu, còn phỉ nhổ xuống đất.
“Đừng có sợ,” Chu Xuân Dương đeo mắt kính lên, cười với gã, “Tao đéo nhìn trúng mày, mày an toàn lắm.”
Cởi trần vọt lại đây, bị người ta kéo lại.
“Con mẹ nó mày bớt ghê tởm cái này ghê tởm cái kia đi,” Lý Tử Cường hoàn hồn, chỉ vào Cởi trần, ” Cái l** má nó tao thấy mày mới là thằng ghê tởm đó, mẹ nó mày mà còn nói thêm một câu tao lấy cán chổi thọc con mẹ nó nát cúc mày.”
Lý Tử Cường nói xong một trận “con mẹ nó” rất có nhịp điệu này, Sơ Nhất nghe mà đau mông.
Sau khi cùng người trong phòng kí túc đi về rồi đóng cửa lại, cậu mới đột nhiên thở phào một hơi, dựa vào cửa không muốn nhúc nhích nữa.
Lúc này Tô Bân đi từ nhà vệ sinh ra, cầm lấy vừa sách đi về phía cửa vừa nhìn lướt qua Chu Xuân Dương: “Chả trách người ta cứ gây chuyện với mày……”
“Mày đứng đó cho tao!” Trương Cường chỉ vào cậu ta.
Tô Bân không để ý, trực tiếp đi đến cạnh Sơ Nhất: “Né tí, tao muốn đi ăn sáng.”
Sơ Nhất vẫn không nhúc nhích, vẫn dựa vào cửa.
Cậu cảm thấy cho dù có thế nào, Chu Xuân Dương có phải là đồng tính hay gay chó chết hay không, người ở chung một phòng ký túc, bình thường quan hệ không hề tệ. Loại thời điểm này mà Tô Bân lại cư xử như thế làm người ta khó chịu cực kì.
À, quan hệ của Tô Bân với họ cũng chả tốt lành gì.
“Tao sớm ngứa mắt mày rồi!” Trương Cường đi lại nắm lấy Tô Bân ném lên giường Hồ Bưu.
Chắc là hồi nãy đánh nhau ít quá, không đã tay, lúc này cậu ta ném chăn của Hồ Bưu lên đầu Tô Bân, nhào lên bắt đầu đánh.
“Ái!” Hồ Bưu ngơ người, “Đó là giường tôi mà!”
Trương Cường không để ý cậu ta, tiếp tục đánh Tô Bân.
“Đm, bỏ đi,” Hồ Bưu thở dài, quay đầu, “Xử lí vết thương của hai người chút đi, đi rửa?.”
“Tôi có hộp thuốc nhỏ.” Chu Xuân Dương đi qua mở ngăn tủ của mình ra, lấy ra một cái hộp nhựa đặt lên bàn.
“Đù má,” Ngô Húc rất khiếp sợ mà nhìn cậu ta lấy nước khử trùng, băng gạt và một đống đồ nghề đầy đủ ra, “Có phải ngày nào cũng đánh nhau với người ta không thế, đầy đủ đồ thế cơ à?”
“Mẹ tôi chuẩn bị cho tôi đó,” Chu Xuân Dương nói, “Bà ấy lúc nào cũng cảm thấy có ngày tối sẽ bị người ta đánh chết, chuẩn bị chút xíu để có thể chống cự đến khi xe cứu thương đến.”
“Cánh tay Sơ Nhất sao rồi?” Lý Tử Cường hỏi.
Sơ Nhất vừa nhìn Trương Cường đang đánh Tô Bân trên giường, vừa đi đến cạnh bàn: “Bảo cậu ấy đừng, đánh nữa.”
“Trương Cường!” Lý Tử Cường gào một tiếng, “Cũng được rồi đó.”
Trương Cường ngừng tay: “Con mẹ nó.”
Tô Bân xốc chăn lên, đứng dậy, tóc tai rối loạn, áo cũng bị rách một lỗ. Nhưng biểu cảm trên mặt rất cứng rắn, im lặng mà thay áo xong chải tóc xong, ngẩn đầu ưỡn ngực mà đi ra khỏi ký túc.
“Nó ngứa miệng,” Lý Tử Cường nói, “Đồ vô dụng, đánh vài cái là được.”
“Tôi không dùng sức.” Trương Cường ngồi lên cái bàn bên cạnh.
“Ngại quá các cậu, gây phiền phức cho các cậu tận hai lần,” Chu Xuân Dương lấy ra một chai nước muối sinh lí nhỏ đặt đến trước mặt Sơ Nhất, “Đổ lên, khử trùng tí.”
“Ò.” Sơ Nhất lên tiếng.
“Tôi giúp cậu, Cẩu ca.”Hồ Bưu lập lực lại cầm lấy chai.
“Cảm ơn mấy cậu,” Chu Xuân Dương vừa nhìn gương xử lí vết thương của mình vừa nói, “Tôi cũng không vòn vo nữa, thằng ngu kia nói thật đó, mấy cậu có ai không chấp nhận được cứ việc nói thẳng với tôi, tôi đổi phòng ký túc hoặc là ra ngoài thuê phòng là được.”
“Có ai không chấp nhận không?” Lý Tử Cường nhìn mấy người trong phòng.
“Đây là chuyện riêng của Xuân Dương mà,” Cao Hiểu Dương nói, “Cũng đâu có ảnh hưởng tới ai, tôi không có ý kiến gì hết.”
“Cậu mà có nhìn trúng tôi thì ngàn vạn lần đừng có nói,” Trương Cường nói, “Chỉ cần không nhìn trúng tôi, thì tôi chút xíu ý kiến cũng không có.”
Chu Xuân Dương cười thở dài, quay gương lại hướng về mặt của cậu ta: “Anh Tiểu Cường à, không thì anh tự soi gương lại cái đi?”
“Cút!” Trương Cường vỗ bàn một cái.
Mấy người trong phòng đều vui vẻ.
Xử lý xong vết thương cũng không có thời gian đi ăn sáng nữa, họ đến quầy mua bánh mì xong thì đi thẳng đến khu dạy học.
Chu Xuân Dương bị thương ở thái dương, cậu ta đội mũ che lại, Sơ Nhất bị thương ở cánh tay cũng cố ý mặt áo thun dài tay che lại.
Mới khai giảng mà phòng ký túc xá của bọn họ đã đánh hai trận, cái này nếu giáo viên mà biết không chừng sẽ phiền phức lắm.
Có điều mấy giáo viên không phát hiện ra nhưng chỉ mới mười phút mà học sinh cơ bản đều biết hết rồi. Suy cho cùng thì hai toà kí túc cũng là đối diện nhau, trên hành lang bên này đánh nhau, đứng bên hành lang bên kia là có thể xem phát sóng trực tiếp luôn rồi.
Sơ Nhất có hơi đau khổ.
Sao khi đến chỗ này cậu cứ bị vây xem mãi, cái loại cảm giác này đối với câu mà nói có hơi không dễ chịu. Cậu chỉ hi vọng sẽ không có ai khinh thường cậu hay bắt nạt cậu, không hề hy vọng trở thành trung tâm của mọi ánh mắt.
Có điều lúc này bọn họ đi đến người mọi người nhìn chắc là Chu Xuân Dương.
Trong lớp học đã ngoài đầy người, Sơ Nhất và người trong phòng ký túc xá ngồi ở hai bàn cuối cùng, Chu Xuân Dương ngồi bên cạnh cậu.
Tiết này là lớp học chung, Sơ Nhất nhìn sách giáo khoa, chắc chắn mình không bị choáng quá mà lấy sai sách.
Nghề nghiệp cuộc đời.
Tên tiết này nghe có hơi thần kỳ.
Giáo viên dạy học là một ông lão tóc bạc, vào lớp một cái đến tự giới thiệu cũng không có, vừa vào lớp đã viết lên bảng một chữ Lưu rồi bắt đầu giảng bài.
Còn chưa giảng được ba phút, Chu Xuân Dương ngồi bên cạnh đã ngáp một cái.
Sơ Nhất lập tức cảm thấy mí mắt của mình nặng nề.
Thầy Lưu này nói chuyện giọng cực kỳ nhỏ, vốn dĩ Sơ Nhất đi học đã thích thất thần, bây giờ với cái ngữ liệu này quả thật chính là cưỡng chế cậu thất thần.
Có điều bên cạnh không phải là cửa sổ mà là tường, cậu cũng không có thứ gì có thể xem chỉ có thể nhìn chằm chằm sách giáo khoa.
Lúc Chu Xuân Dương ngáp cái thứ ba, cậu cũng ngáp theo một cái.
Chu Xuân Dương cười: “Cuối cùng cũng lây cho cậu được rồi.”
“Tôi không nghe, nghe rõ thầy, ấy nói gì.” Sơ Nhất thở dài.
“Tiết này có nghe hay không cũng không sao,” Chu Xuân Dương nói, “Cậu không thấy thầy ấy đến điểm danh còn không thèm điểm à, hai năm trời chỉ học có mỗi một tiết thôi.”
Sơ Nhất cười cười, nằm bò lên bàn.
Đồng tính luyến ái.
Cậu dùng dư quang đánh giá Chu Xuân Dương.
Chu Xuân Dương thế mà là đồng tính?
Cậu hoàn toàn không có khái niệm gì với cái từ này cả. Nội dung có liên quan đến đồng tính mà trong đầu có thể nhớ được, đều đến từ cái thể thoại phim hài, làm ngón tay hình hoa lan chỉ rồi nói chuyện dẹo dẹo như thái giám……
Chu Xuân Dương hoàn toàn không phải mà, tuy rằng nhìn qua rất nhã nhặn nhưng có dẹo chút nào đâu, lúc đánh nhau thì chút xíu nhã nhặn cũng mất biệt luôn.
Người như thế sao lại là đồng tính luyến ái ta?
Sơ Nhất cản thấy thật sự không thể hiểu nổi.
Nhưng cũng không có cánh nào hỏi được.
Nhìn qua Chu Xuân Dương có vẻ rất điềm nhiên nhưng cái loại chuyện này Sơ Nhất cảm thấy không hỏi ra miệng được. Dù gì thì đây cũng là chuyện riêng của người ta, hơn nữa lúc đó cậu cũng thấy rõ ràng tên Cởi trần nói gay chó chết vẻ mặt toàn là khinh thường.
Sau khi tan học, bọn họ cùng nhau đứng trên hàng lang.
Lý Tử Cường giống như là chống lưng, cho anh em mặt mũi mà cánh tay vẫn luôn khoác trên vai Chu Xuân Dương.
“Má nó,” Cậu ta nhìn bên cạnh, “Chắc là cái chuyện này lan rộng lắm rồi.”
“Không sao.” Chu Xuân Dương nói, “Lúc tôi học cấp hai cũng đã lan rộng rồi.”
“Không phải chứ,” Trương Cường nhìn cậu ta, “Sao mà hồi sáng đánh nhau được thế, sao cái thằng ngu bên 407 biết được thế? Hôm bữa không phải là mấy thằng bên 404 à?”
“Đi WC xong thì đụng phải 407 đi qua tìm người,” Chu Xuân Dương chậc một tiếng, “Duyên phận.”
“Không phải, cho dù cậu là…… đi,” Hồ Bưu cau mày, “Đến mức ấy sao? Thấy một cái là phải đánh à? Có phải cậu cướp bạn trai của nó không thế?”
Chu Xuân Dương nhìn Hồ Bưu một cái, dựng ngón cái với cậu ta: “Anh Bưu nghĩ xa ghê.”
Cả đám cười cả buổi.
“Tôi với mấy đưa 404 không phải đánh về dụ này,” Chu Xuân Dương nói, “Vốn dĩ đã chả hợp nhau rồi, cái thằng 407 hôm nay…… Tên gì nhờ? Nó phản ứng ghê vậy còn doạ cả tôi luôn đấy.”
“Tôi nghe ngóng thử giúp cậu.” Hồ Bưu nói.
“Nghe ngóng cái gì?” Chu Xuân Dương nhìn cậu ta.
“Nghe thử coi cái tên bên 407 tên gì á.” Hồ Bưu nói.
“Nghe cái này chi ba, tôi có định làm gì nó đâu.” Chu Xuân Dương nói.
“Cậu đừng có mà đi nghe bậy nghe bạ,” Ngô Húc ở bên cạnh nói, “Vốn dĩ chả có gì, cậu nghe ngóng xong không chừng người ta còn cho rằng Xuân Dương để ý nó đó.”
Sơ Nhất cười vui vẻ một lúc với mọi người.
Chuyện này đối với cậu mà nói thật ra có hơi thần kì, lúc này người phòng kí túc đều có thể lấy chuyện này ra mà đùa vui, còn cậu vẫn chưa tỉnh lại được.
Hôm nay thời khoá biểu rất kín, học xong hết một ngày cậu mới phát hiện chuyên ngành Sửa chữa ô tô này cũng không giống như cậu tưởng lắm, một ngày lăn qua lộn lại bên cạnh xe ô tô.
Bảo dưỡng động cơ, mạch điện ô tô, bảo dưỡng khung xe, khái niệm cơ bản về môn điện học, đều là những thứ mà đọc sách cũng đọc đến mờ mịt, còn có kiến thức cơ bản về máy tính và tiết thể dục.
Tiết thể dục chắc là nhẹ nhàng nhất, trực tiếp chia ra hai đội bóng rổ.
Sơ Nhất vẫn luôn ngồi cạnh sân để xem, cậu không biết chơi bóng rổ, chính xác mà nói thì bóng thì cậu cũng không biết chơi. Trước đây lúc học cấp 2, nhiều người chơi bóng không ai gọi cậu, chơi 1×1 cũng không ai để ý đến cậu.
“Cẩu ca,” Hồ Bưu chơi được một nữa thì chạy đến, “Tôi không được nữa rồi, cậu lên thay tôi chút không?”
“Tôi không biết.” Sơ Nhất nói.
“…… Không thể nào,” Hồ Bưu ngẩn người, “Sao mà thế được, cậu nhìn đám con gái bên kia đi, từ hồi học quân sự đến giờ phòng kí túc của bọn mình hot lên cái muôn người nhìn ngắm, một là cậu, hai là Chu Xuân Dương đó.
“Hả.” Sơ Nhất nhìn cậu ta.
“Giờ Chu Xuân Dương chắc chắn là vô vọng rồi, người ta thích con trai,” Hồ Bưu nói, “Bây giờ chính là Chó đất cậu đó.”
“Cậu im miệng đi.” Sơ Nhất nói.
Tiết thể dục ba lớp cùng học, sửa chữa ô tô, máy tính cùng với giáo dục mầm non. Sau khi Hồ Bưu nói câu này, Sơ Nhất mới chú ý đến bên sân bóng ngồi không ít nữa sinh bên giáo dục mầm non.
“Hiểu Dương lên đi.” Sơ Nhất nói với Cao Hiểu Dương ở bên cạnh một câu.
“Vậy tôi lên.” Cao Hiểu Dương đứng lên, hoạt động cánh tay rồi lên sân.
“Ài.” Hồ Bưu có hơi tiếc nuối mà thở dài.
Lớp học xa lạ, giáo viên xa lạ, cách thức giảng bài xa lạ, học cả một ngày Sơ Nhất có hơi mệt, tuy rằng lúc nhớ lại cậu hình như cũng không nhớ rõ cái gì.
Sau khi ăn cơm tối, người trong phòng kí túc bắt đầu chơi game.
Sơ Nhất vẫn như thường lệ không tham gia, nằm ở trên giường nghe cả đám người hò hét, nhìn trần nhà mà ngẩn ra.
Cuối cùng vẫn không nhịn được, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Yến Hàng.
– Hôm nay bọn em lại cùng phòng bên cạnh đánh nhau.
– Đây là cách tụi em tập thể dục đấy à?
Sơ Nhất nhìn tin nhắn mà Yến Hàng trả lời, cười cả buổi. Sau đó thu lại nụ cười, do dự một lát rồi mới gửi một tin qua.
– Có người gây chuyện với Chu Xuân Dương, nói cậu ấy là đồng tính, gay chó chết
– Chu Xuân Dương là đồng tính à?
– Cậu ấy nhận rồi, em cảm thấy khó hình dung ghê
– Em không chạy theo nói người ta là gay chó chết đó chứ
– Sao mà thế được.
Yến Hàng bên kia hơn nữa ngày cũng không trả lời tin nhắn nữa, màn hình đen cả rồi, cậu lại ấn sáng lên nhìn ảnh đại diện của Yến Hàng.
Lúc đang muốn nhấn vào xem Khoảnh khắc của Yến Hàng thử coi có gì mới không.
Yến Hàng gửi tin nhắn đến.
– Cậu ấy không nhìn trúng em chứ?
Sơ Nhất ngẩn người, không đợi cậu phảm ứng lại, Yến Hàng đã thu hồi tin nhắn.
– Thu chậm rồi, em đã thấy
– Má, em cứ ôm điện thoại mãi đấy à
– Đúng á, ôm chặt lắm luôn, điện thoại sắp không thở nổi rồi
– 【 cười lớn 】Anh nói xong thì thấy không phải lắm, không lịch sự với Chu Xuân Dương, em đừng có suy nghĩ vớ vẩn, biết chưa? Làm người ta thấy em có ý kiến gì với cậu ấy đó
– Ừm, em biết rồi
Loại cảm giác này cậu biết chứ, nói lắp thôi đã có thể khiến cậu không dám nói gì rồi, huống chi là tính huống của Chu Xuân Dương.
Sơ Nhất trở mình, nhìn mấy người đang chơi game phía dưới.
Lúc ánh mắt nhìn đến Chu Xuân Dương, cậu đột nhiên hoảng hồn.
Không phải là Chu Xuân Dương nhìn trúng Yến Hàng đó chứ?
_______