Một đồng tiền xu - Chương 40
Đọc truyện Một đồng tiền xu Chương 40 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Đồng Tiền Xu – Chương 40 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Đồng Tiền Xu – Yến Hàng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Edit: zhuudii
Sơ Nhất không biết mình có tính là một người nhạy cảm không, cậu lớn vậy rồi cậu vẫn luôn muốn tàng hình đồng thời nhìn mặt đoán tâm tình của người khác. Nhưng nếu không ngừng bỏ qua những thứ đó thì dù là lớn hay nhỏ thì đều không thể tránh khỏi những tổn thương.
Cho nên cậu lúc thì nhạy cảm lúc thì trì độn.
Có điều ở chuyện của Yến Hàng, cậu chắc là rất nhạy cảm.
Sau khi Yến Hàng nghe cuộc gọi không ai nói gì và cũng không có hiện số điện thoại, thì có hơi thất thần.
“Anh gọi xe đến dưới lầu,” Ăn xong bữa sáng Yến Hàng lấy điện thoại gọi xe, “Trực tiếp đưa em về trường luôn.”
“Em đi xe, xe buýt là được, được rồi,” Sơ Nhất ngẩn người, “Không, không cần gọi xe, đâu.”
“Không sao.” Yến Hàng trả lời rất đơn giản.
Sơ Nhất cũng không nói nữa, sau khi xe đến thì cậu với Yến Hàng cùng nhau xuống lầu.
Xe chở Yến Hàng đến khách sạn trước, lúc Yến Hàng xuống xe thì vịn cửa xe cười với cậu: “Đến nơi gửi tin nhắn cho anh.”
“Ừm.” Sơ Nhất gật đầu.
Sau khi nhìn xe lái đi, Yến Hàng lấy điện thoại ra gọi cho Thôi Dật: “Bố cháu có tin gì không chú?”
“Không có gì cả, sao thế?” Thôi Dật lập tức hỏi.
“Có thể là cháu nghĩ nhiều rồi,” Yến Hàng nói, “Buổi sáng cháu nhận được cuộc gọi không ai nghe, cũng không có hiện số người gọi.”
“Theo lí thì không có khả năng lắm, mấy ngày này cháu chú ý một chút,” Thôi Dật nói, “Chú tìm người hỏi thăm thử.”
“Vâng.” Yến Hàng cười cười, “Có phải cháu căng thẳng quá rồi không?”
“Loại chuyện này không ai giữ bình tĩnh được cả, “Thôi Dật nói, “Phản ứng bình thường thôi.”
Sau khi nói chuyện với Thôi Dật mấy câu, thể đi vào khách sạn.
Sắp xếp công việc mỗi sáng là cái chuyện phiền phức nhất mỗi ngày, đặc biệt là lúc nhìn thấy bản mặt không vui vẻ gì mà cố ý lười biếng đứng đó của Mã Lực, hắn liền cản thấy bực bội kinh khủng, vốn dĩ tâm trạng buổi sáng của cậu chẳng ra gì rồi lúc này chỉ muốn đi qua đó đập cho anh ta một trận.
Thay đổi hoàn cảnh thật sự có thể rèn luyện người khác, bây giờ hắn cứ như ninja rùa á, nếu mà là một năm trước, Mã Lực như này chỉ một lần thôi hắn đã đập rồi.
Hành tẩu giang hồ ấy mà, thứ phải có chính là tiêu sái tùy ý. Bây giờ trở thành xác định địa điểm bài quán rồi hắn cũng có băn khoăn.
Sau khi sắp xếp xong công việc thì mọi người giải tán, Trương Thần đi đến chỗ hắn nhỏ giọng nỏi: “Có phải có tổ trưởng mới đến không?”
“Không rõ lắm,” Yến Hàng rất bái phục Trương Thần, thời gian đi làm không lâu hơn hắn bao nhiêu nhưng lại có thể nghe được những tin tức như thế, “Vẫn chưa nói với tôi.”
“Nếu là thật thì,” Trương Thần nói, “Cậu nhất định phải cho tôi vào nhóm của cậu đó nha, đổi đến nhóm khác tôi sợ không thích ứng được.”
Yến Hàng cười cười: “Ừm.”
Chuyện này trước khi Trần Kim Linh nghỉ phép hắn có nghe nói rồi, có điều không có tin chính xác. Sau khi giám đốc mới đến thì điều chỉnh không ít, việc làm ăn của nhà hàng tõ ràng tốt hơn rất nhiều, cũng tuyển thêm một số phục vụ, tăng thêm nhóm làm ca cũng là bình thường.
Yến Hàng rất hy vọng một lần có thể đến thêm mấy tổ trưởng nữa, rồi trực tiếp điều hắn về làm phục vụ…… Hoặc ra xuống bếp làm luôn.
Không bao lâu sau, quản lí Đường gọi đến, bảo hắn sau hai mươi phút lên văn phòng họp.
Yến Hàng nhìn thời gian, đi đến cửa sổ bên hành lang ở cửa sau của nhà nhà đứng một chốc, điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Hôm nay buổi sáng mở đầu không tốt, hắn không muốn lúc họp hắn sẽ mang theo cảm xúc khác, cho dù là một cuộc họp ngắn, chó dù hắn chẳng hề để ý đến cái chức tổ trưởng này.
Điện thoại vang lên một tiếng, Sơ Nhất gửi một tin nhắn đến.
– Em đến trường rồi, hôm nay không có sắp xếp gì, em đi tham quan khu dạy học.
– Giày mới mang được không
– Mang tốt lắm, đi mười bước vấp chân hai lần cũng không có vấn đề gì.
Yến Hàng nhìn điện thoại cười cả buổi, cả người lập tức nhẹ nhàng không ít, hắn duỗi người xoay người đi về phía nhà hàng.
Đi chưa được hai bước đã nhìn thấy Mã Lực ngậm thuốc đi đang đi ra cửa sau. Lúc nhìn về bên này thấy hắn cũng không có phản ứng gì, chỉ kẹp thuốc từ trên miệng xuống tay mà thôi.
Hắn đi đến gần cũng không có ý định chào hỏi Mã Lực.
Yến Hàng cũng không nói chuyện, lúc đi ngang qua hắn bắt lấy tay cầm thuốc của Mã Lực, sau đó bóp chặt cổ tay.
Mã Lực nhanh chóng nhảy sang bên cạnh, cau mày hít một hơi, thuốc trên tay anh ta rơi xuống mặt đất.
Yến Hàng giẫm tắt thuốc, nhìn anh ta một cái: “Thời gian làm việc không được hút thuốc, trên hàng lang không được hút thuốc.”
Mã Lực không nói gì, muốn vung mạnh tay hắn ra nhưng hắn nắm chặt không buông.
“Đây là lần thứ hai,” Yến Hàng nói, “Quy tắc là để tuân theo chứ không phải là để châm chế, hiểu không?”
“Thả ra!” Mã Lực trừng mắt nhìn hắn.
Yến Hàng không nhúc nhích, trong nháy mắt hắn cảm giác được Mã Lực vận đủ sức để vung tay, hắn thả tay ra.
Tay của Mã Lực không vướn phải gì mà tùy ý vung lên, va vào tường phía sau.
Lập tức đau đến mức mặt mày nhăn lại.
Yến Hàng không để ý đến anh ta nữa, đi vào nhà hàng, nói với mấy người phục vụ rằng phải đi họp, sau đó ra cửa đi về phía văn vòng của quản lí.
Lúc chờ thang máy, cửa thang máy mở ra, Yến Hàng dừng lại, nhìn thấy được giám đốc đi ra từ bên trong, hắn chào hỏi: “Chào buổi sáng, Giám đốc.”
“Tiểu Yến đấy à,” Giám đốc cười, “Đi họp à?”
“Đúng vậy.” Yến Hàng trả lời.
“Thời gian này áp lực công việc lớn không?” Giám đốc hỏi.
“Vẫn ổn, áp lực lúc làm phục vụ cũng không nhỏ.” Yến Hàng nói.
Hắn có ấn tượng khá tốt với giám đốc. Từ sau cái hồi mà giám đốc cải trang vi hành làm khó làm dễ bị hắn gánh được, mỗi lần thấy hắn đều cười tủm tỉm, còn khen hắn mấy lần.
Có điều hắn có ấn tượng tốt với giám đốc không chỉ bởi vì khen ngợi. Giám đốc cái người này không lên mặt kiêu ngạo, rất dễ gần, nhìn quản lí Đường nhiều khi còn giống giám đốc hơn cả giám đốc.
“You’ ve been doing a very good job recently,” Giám đốc đột nhiên đổi chế độ, “But I do hear some complaints.”
(*Gần đây cậu làm việc rất tốt nhưng tôi có nghe được vài lời phàn nàn đấy.)
Yến Hàng ngẩn người, suýt nữa thì không phản ứng kịp. Vừa nhanh chóng thích ứng vừa thu cái đánh giá giám đốc là người tốt về.
Trạng thái công việc không tệ, nhưng vẫn có người phàn nàn về hắn.
Chậc.
Nhân viên phản ánh cho khách sạn đều là nặc danh. Nếu mà Mã Lực đi phàn nàn về hắn tán lần mười lần cũng có thể làm ra được cái hiệu quả lớn vô cùng.
“Although I don’t think you are the one to blame for most of them, I’m still expecting a better performance from you.” Giám đốc cười.
(* Mặc dù tôi nghĩ cậu không hoàn toàn có lỗi nhưng tôi vẫn hy vọng sẽ thấy cậu biểu hiện tốt hơn.)
“I will see what I can do and give it my best shot.” Yến Hàng có hơi khó chịu trong lòng nhưng vẫn quy củ mà trả lời thật tiêu chuẩn.
(*Tôi sẽ xem xét lại những gì tôi làm và thể hiện những gì tốt nhất mà tôi có.)
Giám đốc gật đầu: “Talk to me if you’ve got any problems.”
(*Có bất kì vấn đề gì cậu cứ việc nói với tôi.)
“Everything is under control so far. Thank you very much.” Yến Hàng nói.
(*Đến bây giờ mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Cảm ơn anh rất nhiều.)
(*Tui quăng mấy câu này lên GG dịch á*.)
“Đi họp đi,” Giám đốc lại đổi hình thức lần nữa, “Làm cho tốt.”
“Vâng.” Yến Hàng lên tiếng.
Họp ngắn của quản lí Đường quả thật rất ngắn, chưa đến 10 phút đã kết thúc.
Giống như thông tin mà Trương Thần biết thì có tổ trưởng mới đến. Là một chị gái tên Vương Cầm Cầm, tên rất dịu dàng nhưng phong cách tương tự như Trần Kim Linh, quản lí Đường đào đến từ nhà hàng khác.
Yến Hàng chẳng có suy nghĩ gì cảm giác duy nhất của hắn là sau này công viêch sẽ nhẹ nhàng hơn rồi, thời gian nghỉ ngơi sẽ nhiều hơn…….
“Phân nhóm phục vụ cứ để Tiểu Yến sắp xếp đi,” Quản lí Đường nói, “Cậu ấy khá quen thuộc những người này.”
“Trước khi tan làm tôi sẽ làm xong danh sách.” Yến Hàng nói.
“Được,” Vương Cầm Cầm nói, “Vất vả rồi Tiểu Yến, sau này nhờ cậu chỉ giáo.”
“Bây giờ em chỉ là tổ trưởng tạm thời thôi, phải học tập ở chị nhiều lắm, nếu em có làm gì sai xin chị cứ nói.” Yến Hàng cười cười.
Sau khi ra khỏi văn phòng quản lí, hắn xoa xoa nụ cười giả tạo trên môi, thở phào.
Trở lại nhà hàng, Yến Hàng đứng ở quầy bar bắt đầu suy nghĩ chuyện phân nhóm. Những nhân viên phục vụ khác hắn còn chưa nghĩ xong nhưng thì Mã Lực nhất định phải đến nhóm của Vương Cầm Cầm.
Cuối cùng thì không cần phải thấy người này nữa rồi, đây là cái chuyện vui nhất ngày hôm nay.
“Yến Hàng,” Trương Thần đi đến, “Mới nãy có khách gọi đến muốn liên hệ đặt cơm đoàn, nói thẳng là muốn tìm Tiểu Yến, tôi nói là bây giờ chúng ta không nhận đặt cơm đoàn nhưng ông ấy nói muốn trực tiếp nói với cậu, bảo tôi đưa số cậu cho ông ấy, tôi chưa đưa, nói là lát cậu về bảo cậu gọi lại cho…… Đây là số của ông ấy.”
“Ừm,” Yến Hàng nhận tờ giấy, nhìn dãy số trên đó, “Để tôi gọi cho ông ấy.”
Ông Long.
Mấy vị khác thường xuyên đến hắn cơ bản đều biết, chỉ đích danh gọi hắn cũng không lạ gì. Nhưng hắn không nhớ ra mình có quen biết gì với vị khách họ Long nào.
Yến Hàng cầm lấy điện thoại trên quầy bar, nhấn số gọi sang.
Hệ thống nhắc nhở số điện thoại chưa được sử dụng.
Yến Hàng ngẩn người, lại gọi thêm một lần, vẫn là chưa được sử dụng như cũ.
“Trương Thần,” Yến Hàng quay đầu, “Số cô ghi đúng không thế?”
“Ghi đúng mà, tôi còn kiểm tra đối chiếu lại với ông ấy hai lần đấy,” Trương Thần nói, “Sao thế, không gọi được à?”
“Ừm,” Yến Hàng buông ống nghe xuống, “Không sao đâu, chờ ông ấy gọi đến đi.”
Cả ngày hôm đó cũng không nhận được cuộc gọi của Ông Long.
Thật ra vào ngày thường mà gặp hắn căn bản không nghĩ nhiều làm gì, khách báo sai số điện thoại rồi, giữa chừng khách đổi ý rồi, đều có thể.
Nhưng hôm nay, hắn phải suy nghĩ không ít tí nào.
Tuy là hắn cảm thấy căng thẳng quá mức rồi nhưng lại có chút không khống chế được. Hắn xoay người đi nhà vệ sinh, rửa mặt một cái là cảm xúc của mình ổn định hơn chút.
“Gọi tiếp đi chứ, một hai cái thì có ích lợi gì,” Trong nhà vệ sinh có người nhỏ giọng nói chuyện, “Gọi giống trước đó là được rồi.”
Yến Hàng đứng ở cửa, dùng một tai theo cũng có thể nghe được đây là giọng của Mã Lực.
Một câu không đầu không đuôi này làm Yến Hàng đột nhiên hoài nghi người này.
Sau khi nói mấy loại này Mã Lực không nói gì nữa, cúp điện thoại, đi ra từ gian trong cùng của nhà vệ sinh.
Khi nhìn thấy Yến Hàng biểu cảm trên mặt của anh ta bình tĩnh giống như ngày thường, đến nhìn cũng chưa thèm nhìn Yến Hàng một cái, trực tiếp đi ra ngoài cửa.
“Rửa tay.” Yến Hàng nói.
Mã Lực nhìn hắn một cái xoay người đi đến bồn rửa tay rửa tay, sau đó mặt không cảm xúc mà đi ngang người hắn ra ngoài.
Yến Hàng nhìn bóng dáng của anh ta, trong lòng chán ghét cực điểm.
Cái cuộc gọi cơm đoàn kia có lẽ không có liên quan gì tới anh ta, có điều cuộc gọi buổi sáng lại rất khó khiến người ta không nghi ngờ anh ta.
Thực ra Yến Hàng càng hi vọng chuyện này chính là do Mã Lực làm, như vậy hắn không chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm mà tất cả những phẫn nộ và khó chịu của hắn cũng có đường ra.
Chỉ trong một buổi trưa điện thoại nhận được ba cuộc gọi không tiếng động gì, làm hắn đang có chút không xác định cơ hồ đã có thể khẳng định chuyện này chính là do Mã Lực làm.
Chỉ có cái loại người như Mã Lực nó có thể chọn các phương thức low như vậy.
Yến Hàng không thể không thừa nhận phương thức như vậy tuy rằng không có lực sát thương gì với hắn, nhưng thật sự đã ảnh hưởng tới công việc của hắn.
Bởi vì lúc sắp đến thời gian dùng bữa tối tần suất gọi điện nhanh hơn, không giống như cái loại chỉ vang lên một tiếng để quấy rầy. Mấy cuộc gọi này khoảng cỡ 1 phút một cuộc, mỗi lần đều kiên trì đến khi tự động ngắt, hơn nữa không hiện dãy số cũng không có cách nào chặn được.
Đương nhiên nếu như có hiện số 1 phút đổi một cái sim cũng không phải việc gì khó.
“Anh Hàng,” Một phục vụ đi đến, “Bên kia có khách tìm anh.”
“Ừm.” Yến Hàng lên tiếng, chỉnh điện thoại thành im lặng bỏ vào trong túi, vừa đi vừa đi vừa nhìn nhìn gướng người phục vụ chỉ.
Có hơi bất ngờ mà nhìn thấy được…… Bạn học Sơ Nhất.
“Chào buổi tối anh Hàng.” Chu Xuân Dương cười với hắn.
“Hẹn bạn à?” Yến Hàng cười cười.
“Không, chỉ một mình thôi.” Chu Xuân Dương nói.
“Biết hưởng thụ ghê,” Yến Hàng nói, “Muốn ăn gì?”
“Cá tuyết với tôm,” Chu Xuân Dương không nhìn thực đơn, “Bánh thịt gà khoai tây.”
“Được,” Yến Hàng gật đầu, “Uống đồ uống gì?”
“Nước chanh là được, tôi giảm cân.” Chu Xuân Dương nói.
Yến Hàng nhìn lướt qua người cậu ta: “Dáng người này của cậu mà muốn giảm béo là muốn tức chết người béo đấy à?”
Chu Xuân Dương bật cười, lúc Yến Hàng đang ghi đơn xong chuẩn bị rời đi, cậu ta lại nói một câu: “Anh Hàng, anh thật sự không dùng Wechat đấy à?”
“Hả?” Yến Hàng nhìn cậu ta.
“Sơ Nhất gửi ảnh cho anh không phải là dùng MMS chứ?” Chu Xuân Dương hỏi.
“Vậy thì không phải,” Yến Hàng không ngờ cậu ta sẽ hỏi cái này, “Có điều là số riêng, tôi không có Wechat để đối ngoại.”
“…… Ồ.” Chu Xuân Dương ngẩn người, “Ngại quá.”
Yến Hàng cười cười, xoay người rời đi.
Hôm nay không biết là ngày bao nhiêu mà chuyện thần kì xuất hiện từng cái một. Yến Hàng về lại quầy bar, mở lịch trên máy tính ra xem.
Rất bình thường, đến trên hoàng lịch cũng nói là bình đạm vô kỳ.
(*bình thường không có gì nổi bật.)
Điện thoại trong túi lại rung.
Yến Hàng bực bội, có xúc động muốn cầm điện thoại đập lên mặt Mã Lực.
Hắn có thể đổi số, số này hắn không dùng quá lâu. Hơn nữa chủ yếu đều là khách sạn và khách dùng để liên hệ, đổi đi cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Nhưng Mã Lực muốn biết số của hắn quá dễ dàng.
Quan trọng nhất chính là hắn không có chứng cứ chứng minh đây là Mã Lực làm, cũng không có cách nào dùng bất kì thủ đoạn nào để dạy dỗ Mã Lực.
Hắn chống tay lên quầy bar, cúi đầu nhìn xuống đất.
Hắn nhịn rất được, suy cho cùng thì hắn chẳng có gì bất mãn với công việc bây giờ.
Nhưng buổi sáng hôm nay hắn thật sự đã vì cuộc gọi kia mà tâm hoảng ý loạn, cái loại sợ hãi và những kí ức dâng lên bất ngờ mà hắn không muốn nhớ đến, cơ hồ đã đem toàn bộ sự bình tĩnh trong thời gian này của hắn đập nát.
Cho dù bây giờ đã biết chuyện này là do Mã Lực làm, hắn cũng không thể nào lập tức làm cho cảm xúc mình vững vàng lại được, cũng không có cách nào lập tức đè lại những kí ức đau khổ mà hắn đang nhớ đến.
Cả buổi tối Yến Hàng đều cảm thấy đầu óc mình không rõ ràng, lúc Chu Xuân Dương ăn xong lại chào hỏi hắn, hắn suýt tí nữa là không cười nổi.
“Anh Hàng, hôm nay không cần giảm giá cho tôi,” Chu Xuân Dương nói, “Tôi lấy thẻ của bố, không cần tiết kiệm giúp ông ấy.”
“Không thì tôi giảm 11% cho cậu đi.” Yến Hàng nói.
Chu Xuân Dương bật cười: “Không thành vấn đề.”
“Cậu còn mang về à?” Yến Hàng nhìn hoá đơn của cậu ta.
“Ừm,” Chu Xuân Dương gật đầu, “Người trong phòng kí túc đều là sói cả, đem một tí về cho họ đỡ thèm.”
Tuy rằng hấn cảm thấy tên nhóc này có hơi kì lạ nhưng ấn tượng tổng thể của Yến Hàng đối với cậu ta là khá tốt.
– Sao hôm nay em không cùng Chu Xuân Dương đến đây?
– Đến đâu cơ? Cậu ấy đi đâu?
– Cậu ấy tối nay đến nhà hàng bọn anh ăn cơm
Sơ Nhất nhìn tin nhắn mà Yến Hàng gửi đến, có cảm giác như hốc mắt sắp đổ máu đến nơi.
Cả buổi trưa cậu không thấy Chu Xuân Dương đâu, còn tưởng cậu ta về nhà rồi. Nhưng không ngờ Chu Xuân Dương sẽ đột nhiên đến chỗ nhà hàng của Yến Hàng!
– Cậu ấy đi một mình hả?
– Đúng vậy, có điều anh không biết cậu ấy có muốn để bọn em biết không, người ta không nói em cũng đừng hỏi
– Vâng
Chu Xuân Dương đi một mình! Đi ăn cơm!
Mà chiều nay cậu ăn ở nhà ăn, vô cùng khó ăn, còn đắt phát sợ, ăn đến thịt cậu cũng đau.
Nhưng cậu hoàn toàn không nghĩ đến đi qua tìm Yến Hàng. Cả một buổi trưa cậu chả có việc gì, vậy mà lại không nghĩ đến đi tìm Yến Hàng chơi!
…… Đương nhiên là không nghĩ được rồi, Yến Hàng đang đi làm, chơi cái con khỉ gì.
Chu Xuân Dương có tiền, cậu ta đi đến nhà hàng ngồi xuống là có thể gọi đồ ăn, lí do vô cùng hợp lí.
Mà cậu mua đôi giày thôi cũng phải nhờ Yến Hàng nhét bao lì xì cho cậu.
Quá nghèo và quá keo.
Sơ Nhất thở dài, trong đầu như nổ tung mà điên cuồng suy nghĩ. Một lúc sau mới bình tĩnh lại, có hơi sầu não.
Cửa kia túc bị đẩy ra, Sơ Nhất không ngẩn đầu chỉ nghe được một tiếng của Hồ Bưu: “Xuân Dương cậu đi đâu thế…… Đem gì ăn thế!”
“Pizza, còn có điểm tâm nữa,” Chu Xuân Dương xách theo một túi lớn, đặt lên bàn, “Còn có bánh nhân thịt, tôi gọi xe về đó, còn nóng luôn ấy, ăn không?”
Mấy người trong kí túc lập tức vây lại.
Sơ Nhất dựa vào giường trên, liếc mắt nhìn thấy biểu tượng nhà hàng của Yến Hàng trên túi.
“Mua ở đâu thế?” Trương Cường hỏi.
“Cái nhà hàng đồ Tây lần trước á,” Chu Xuân Dương nói, ” Chỗ mà tổ trưởng là bạn của Sơ Nhất á.”
“Đù má,” Lý Tử Cường có hơi bất mãn, “Cậu đi chỗ đó sao không gọi bọn tôi?”
“Ngoài ý muốn mà,” Chu Xuân Dương đẩy đẩy mắt kính, “Bố tôi tập gym ở lầy trên, cứ phải kéo tôi đi cho bằng được, tôi không ở đó nổi nữa nên đi xuống nhà hàng.”
Đi tập gym còn mang cái kính không độ, đỏm dáng gì dữ dị hả!
Người trong phòng kí túc giống như ăn cướp mà bắt đầu lấy đồ ăn trong túi ra ăn.
Chu Xuân Dương vọt vào lấy một cái hộp ra, sau đó đu lan can giường trên của Sơ Nhất, đứng dưới giường dưới đưa hộp cho cậu.
“Cá tuyết với tôm á,” Chu Xuân Dương nhỏ giọng nói, “Lần trước thấy cậu thích ăn cá tuyết lắm.”
Sơ Nhất ngẩn người, nhìn cậu không nói gì.
“Trong túi vẫn còn đó,” Chu Xuân Dương cười cười, “Tôi thấy cậu chắc là không cướp kịp.”
Sơ Nhất cảm thấy mình quả là không biết giận dỗi gì cả.
Trước khi Chu Xuân Dương về cậu vô cùng tức giận, tuy là không biết mình giận cái con khỉ gì, tóm lại cứ tưởng tượng đến một mình Chu Xuân Dương đến nhà hàng của Yến Hàng ăn, mà mình lại ăn ở cái nhà ăn nát liền tức giận ghê lắm.
Nhưng bây giờ đột nhiên cậu lại nguôi giận rồi.
Chỉ bởi vì Chu Xuân Dương sợ cậu không cướp được đồ ăn mà lấy riêng cho cậu một hộp.
Đối với thiện chí của người khác, cho dù cậu chỉ cảm nhận được là thật lòng, cho dù chỉ có một chút xíu tốt thôi, cậu ngay lập tức có thể biến thành một đống chất dẻo.
“Cảm ơn.” Sơ Nhất nói.
“…… Khách sao thế à.” Chu Xuân Dương cười nhảy xuống.
Lúc sắp tan làm, Yến Hàng đưa tên phục vụ được phân vào nhóm cho Vương Cầm Cầm, chị cầm danh sách đến nhà hàng, bao cho người trong nhóm của chị về muộn một chốc, làm quen lẫn nhau một chút.
Có điều cái muộn chút này muộn rất nhiều, Yến Hàng sắp xếp người làm vệ sinh xong cả rồi. Công việc hôm nay kết thúc, lúc hắn chuẩn bị đi, chị vẫn còn đang nói chuyện với phục vụ.
“Sao cảm giác còn dữ hơn chị Trần thế nhờ?” Lúc Trương Thần đi cùng Yến Hàng ra ngoài, nhỏ giọng nói, “Cảm ơn ông trời, cậu không phân tôi qua đó.”
“Tháng này mà cô làm sai nữa thì điều cô qua đó.” Yến Hàng nói.
“Có chết cũng không phạm lỗi cậu yên tâm đi.” Trương Thần cười cười, chạy vào phòng thay đồ nữ thay quần áo.
Yến Hàng thay quần áo xong, đi ngang qua nhà hàng nhìn thấy Vương Cầm Cầm còn đang nói, vẻ mặt nhóm phục vụ đều chết lặng cả rồi.
Hắn nhanh chân đi xuống lầu.
Bình hắn hắn sẽ không đi đường dành cho nhân viên, hắn không có xe, lần nào cũng trực tiếp từ đại sảnh mà đi ra sau đó ngồi xe buýt hoặc là đi bộ mấy trạm về nhà.
Hôm nay hắn cũng đi ra từ đại sảnh, sau đó vòng đến bãi đỗ xe của nhân viên ở bên kia giao lộ.
Bình thường Mã Lực đều đi xe đạp công cộng nhưng lần nào cũng giấu xe vào bãi đỗ xe.
Hôm nay quả nhiên vẫn là bộ dáng cũ, chậm rì mà đạp xe ra, đạp đến con đường nhỏ giữa khách sạn với trung tâm thương mại bên cạnh.
Yến Hàng đéo khẩu trang lên, im lặng không tiếng động nào mà đuổi theo.
Ngay lúc Mã Lực muốn quẹo vào hắn đá một chân lên eo anh ta, đạp anh ta ngã từ trên xe xuống.
Sau đó không chờ Mã Lực đứng dậy, Yến Hàng lại đi đến đối mặt với anh ta mà đạp tiếp xuống.
Qua cả mười mấy giây Mã Lực mới phát ra tiếng được nhưng khi dao của Yến Hàng kề lên cổ anh ta, anh ta lập tức im bặt.
Phía sau trung tâm thương mại là một dãy thùng rác lớn, hắn xách quần áo chả Mã Lực, túm anh ta qua đó.
“Yến Hàng!” Mã Lực cắn răng thấp giọng nói, “Tao biết là mày!”
Yến Hàng không nói gì, lại đạp một cái lên bụng anh ta.
Hắn hy vọng Mã Lực không nhận ra hắn nhưng nếu Mã Lực nhận ra hắn rồi hắn cũng chả sao.
Đánh đến khi tên này không dám nói ra nữa mới thôi.
Mã Lực bị hắn ném đến giữa hai cái thùng rác, sau đó cả năm phút Mã Lực cũng chưa có cơ hội đứng lên lần nào, chỉ có thể ôm lấy đầu.
Rất lâu rồi Yến Hàng không có đánh người như vậy, lần trước là bạn học kia của Sơ Nhất còn không dám nặng tay nữa cơ.
Lúc này đối mặt với Mã Lực, hắn không khống chế lắm chỉ đảm bảo không gãy xương là được.
Mỗi một nắm đấm, mỗi một cú đá đều nắm chắc.
Cuối cùng Mã Lực rốt cuộc cũng ôm đầu lên tiếng: “Tôi sai rồi anh Hàng ơi…… Tôi sai thật rồi, tha cho tôi đi……”
Yến Hàng kéo anh ta ra, đá thêm hai cái mới dừng lại.
Mã Lực nằm trên đất, ôm đầu không nhúc nhích.
Yến Hàng lắc lắc tay, im lặng đi về hướng khác.
Trở lại đường cái, nghe được tiếng còi xe, tiếng người bên đường nói chuyện, tiếng nhạc truyền ra từ cửa hàng, hắn mới từ từ tìm lại chút cảm giác chân thật, mà lửa giận trong cơ thể mình rốt cuộc cũng ổn định lại chút.
Đi đến trạm xe buýt hắn dựa vào biển quảng cáo, gửi cho Sơ Nhất một tin nhắn.
– Mai em đi học hả?
– Đúng á, có điều em không muốn đi học cho lắm
– Vậy em đi xin ăn đi
– Anh để ý giúp em xem có việc nào không nha, em muốn làm thêm
– Được
Yến Hàng cười cười, nghĩ xem việc nào thích hợp với Sơ Nhất, không cần nói nhiều, không chiếm quá nhiều thời gian đi học……
Còn đang xuất thần, một loại cảm giác kì quái khiến hắn bất an mà nhìn thoáng qua bên phải.
Cứ cảm thấy được ánh mặt nào đó.
Trên vỉa hè bên phải người đến người đi, tan làm, đi dạo phố, nhìn qua chẳng có gì đặc biệt.
Hắn xoa xoa mặt.
Rốt cuộc là sao thế này?