Một đồng tiền xu - Chương 4
Đọc truyện Một đồng tiền xu Chương 4 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Đồng Tiền Xu – Chương 4 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Đồng Tiền Xu – Yến Hàng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: zhuudii
“Lúc bố đi làm cái thứ này bố vẫn chưa tỉnh ngủ đúng không?” Yến Hàng nhìn bố, “Yến Cơ Đạo? Thế này con dùng kiểu gì? Sao chỗ sinh nhật bố không điền là thời Bắc Tống cho rồi? Nếu không cố cứ dứt khoát in trên đây ba chữ là được.”
*Yến Cơ Đạo (晏几道) tự là Thúc Nguyên, hiệu là Tiểu Sơn, là con thứ 7 của Yến Thù. Ông là nhà thơ thời Bắc Tống.
“In ba chữ gì?” Bố rất có hứng thú vừa ăn vừa hỏi hắn.
“Giấy tờ giả đó.” Yến Hàng nói.
Bố vừa cười vừa ăn miếng mì cuối cùng rồi lại dựa vào sofa cười một hồi nữa: “Ôi Thái Tử của chúng ta dù gì cũng là người đã từng học tiểu học……”
“Con nhìn thử của bố.” Yến Hàng duỗi tay.
“Cái gì của bố?” Bố hỏi.
“Chứng minh thư của bố đó, lần nào cũng làm hai cái mà, cửa bố chắc chắn cũng làm rồi,” Yến Hàng buông điện thoại xuống, đi đến trước mặt bố, “Lấy ra cho con coi thử.”
“Ôi zời!” Bố thở dài, lấy tấm thẻ trong túi của mình ra.
Yến Hàng liếc mắt nhìn thấy tên ở phía trên.
Yến Thù.
Hắn nhịn không được mắng một câu: “Bố không biết xấu hổ à”
“Sao thế? Không cho bố dùng à?” Bố cầm điều khiển đổi kênh, gác chân lên bàn trà.
“Con muốn đổi với bố, Yến Thù còn hơi dễ nghe tí,” Yến Hàng nói, “Bố tên Yến Cơ Đạo đi.”
“Không được, không thể đổi đâu.” Bố lắc đầu.
“Dựa vào cái gì chứ!” Yến Hàng nói.
“Yến Thù là cha của Yến Cơ Đạo đó!” Bố nhìn cậu một cái, “Thất học!”
“……Không phải chứ? Bố làm một cái chứng minh thư giả mà còn phải dựa vào lịch sử đấy à?” Yến Hàng quả thật cạn lời, đứng đó một lúc cũng không biết nói gì, thế là ngồi lại ghế dựa, sững sờ một hồi mới hỏi, “Yến Thù thật sự là cha của Yến Cơ Đạo à?”
“Đúng đó, bố kể cho con nghe nhớ?” Bố nói.
“Được.” Yến Hàng gật đầu.
“Yến Cơ Đạo là con trai thứ bảy của Yến Thù,”Vẻ mặt bố nghiêm túc mà nói, “Bảy đứa con, biết không?”
“À.” Yến Hàng nhìn bố.
“Ông ấy còn sáu đứa khác nữa, đứa đầu tên là Yến Nhất Đạo, đứa thứ hai tên Yến Lưỡng Đạo, đứa thứ ba thì tên Yến Tam Đạo,” Bố đếm đếm, “Cứ như thế mà suy ra, còn có Yến Tứ, Ngũ, Lục Đạo nữa…..”
Yến Hàng há miệng không nói nên lời.
“Sau này ấy à sinh đến mơ hồ luôn, không nhớ rõ là đếm đến bao nhiêu rồi,” Bố vỗ một cái lên chân, “Thế là gọi bằng Yến Cơ Đạo, nhớ kỹ chưa?”
Yến Hàng gật đầu: “Chút xíu nữa là con tin luôn rồi.”
“Được, tan học đi.” Bố vung tay.
Yến Hàng duỗi người đứng lên:”Con đi nằm một chốc.”
“Đi đi,” Bố nói, “Ngủ không được thì nói chuyện với bố.”
“Không đâu, bố đi ngủ của bố đi.” Yến Hàng đi vào nhà vệ sinh.
Sắc mặt của bố có hơi mệt mỏi, hai ngày nay chắc là không ngủ. Đối với Yến Hàng mà nói, giấc ngủ là một thứ cực kì quý giá.
Đêm nào hắn cũng chạy, một là thích chạy bộ hai là chạy bộ sẽ mệt ngủ sẽ ngon.
Có điều vì hôm nay lựa chọn sai tuyến đường, không chạy được bao lâu đã về rồi cho nên hắn nằm trên giường hoàn toàn không buổn ngủ.
Bố đã sớm về phòng mình ngủ mất tiêu rồi. Yến Hàng rất hâm mộ điểm này của bố, nói ngủ là có thể ngủ ngay luôn, nói tỉnh cũng có thể tỉnh cái rụp.
Nằm đến khi lưng đã tê dại luôn hắn mới trở mình cầm điện thoại nhìn thoáng qua, ba giờ rồi.
Thôi cứ uống thuốc đi.
Yến Hàng trở mình, đưa bàn tay sờ sờ bàn nhỏ, sờ hai cái lại thu về.
Định cố thêm chút nữa.
Hồi trước bố từng lo lắng: “Thuốc này của con vẫn cố gắng không nên uống quá nhiều nếu không sau này mà tự tử sẽ thiếu một lựa chọn đó.”
Yến Hàng nhắm mặt lại cười một hồi.
Sơ Nhất chống cằm, tuy rằng giáo viên vẫn luôn gõ bảng giảng bài nhưng ánh mắt của cậu vẫn chưa từng di chuyển, nó đã dừng ở cái cây ngoài cửa sổ hơn nữa tiết học rồi.
Giáo viên sẽ không quan tâm cậu. Cậu không ngủ, không nói chuyện, không động đậy cũng không ảnh hưởng bạn học khác, chỉ là đang ngẩn người thôi, giáo viên chưa chắc có thể nhìn đến cậu.
Đặc biệt là giáo viên tiếng Anh đang đứng trên bục giảng thậm chí đến tên của cậu còn không biết.
Nghĩ đến tiếng Anh, Sơ Nhất thu hồi ánh mắt từ trên cây về vài giây, nhìn thoáng qua bảng đen, từng dòng từng dòng tiếng Anh làm cậu thấy mà choáng váng.
Có điều nhìn qua không có cao cấp bằng mấy thứ trong Khoảnh khắc của Yến Hàng.
Có lẽ là vì có nhiều từ đơn mà cậu không biết hơn.
Đây là tiết cuối cùng, còn mấy phút nữa là tan học.
Hôm nay cậu định đến văn phòng giáo viên đứng một lúc, đợi tụi Lý Tử Hào đi rồi cậu mới đi về nhà.
Yến Hàng quá lợi hại, tụi nó chắc chắn không tìm cách đụng vào Yến Hàng, bình thường thế này đều sẽ tìm cách đụng cậu.
Sơ Nhất tựa lưng vào ghế muốn dọn dẹp lại sách trong ngăn bàn trước. Vừa mới đụng vào ghế dựa cậu liền cảm thấy một trận đau đớn, doạ cậu hết hồn vội ngồi thẳng lưng.
Phía sau truyền đến vài tiếng cười rất nhỏ.
Chắc là đinh ghim, mấy chuyện này cậu rất có kinh nghiệm. Sơ Nhất không quay đầu cũng không sờ lên lưng ghế dựa của mình chỉ nằm bò ra bàn.
Lúc này không thể có bất kì phản ứng gì, bất luận là phải ứng gì có thể hấp dẫn sự chú ý của bọn họ đều làm mọi việc tệ hơn.
Tốt nhất là có thể tàn hình luôn.
Nguyện vọng này rất nhiều năm trước cậu từng nói với hốc cây rồi, cũng vẫn luôn không có được loại năng lực này.
Chuông tan học vang lên, người trong lớp học rất nhanh đã đứng dậy vội vã đi về phía cửa. Lúc này đều đói cả rồi, phần lớn mọi người đều vội về nhà hoặc ra ngoài ăn gì đó.
Có mấy người lúc đi ngang qua cậu thuận tay bộp đầu cậu vài cái, Sơ Nhất không để ý đến, cậu đem đồ đạt trên bàn bỏ vào ngăn bàn rồi đứng lên.
Đến lúc này cậu mới nhìn qua chỗ ghế dựa sau lưng.
Quả nhiên có một cái đinh ghim bị băng dán dán dính vào ghế.
Sơ Nhất moi đinh ghim ra ấn xuống thanh sắt của ghế dựa, sau khi ấn cong đinh sắt mới ném vào ngăn kéo.
Lúc ra khỏi lớp học muốn đến chỗ văn phòng giáo viên thì bị cản lại.
“Đại ca mày đâu?” Lý Tử Hào hỏi.
Sơ Nhất không nói gì cũng không nhìn nó, xoay người muốn quay lại.
“Đại ca của mày có tới hộ tống mày không đếy?” Anh em của Lý Tử Hào chặn ở chỗ cậu quay đầu.
Cậu thở dài, đứng bất động.
“Đi nào, cùng về nhà thôi.” Lý Tử Hào đẩy cậu về hướng cổng trường.
Tuy rằng Sơ Nhất không tình nguyện nhưng vẫn bị mấy người bọn họ đẩy tới cổng trường.
Đối với chuyện gì sẽ xảy ra sau đó cậu quả thật không để tâm lắm, có điều hôm nay cậu định đi cửa văn phòng phẩm xem thử, muốn mua một quyển vở ghi chép.
Xem ra không có cơ hội rồi.
“Không phải mày hổ báo lắm à?” Sau khi ra ngoài cổng trường Lý Tử Hào đẩy cậu một cái.
Sơ Nhất muốn nói tao không có hổ báo, tao hổ báo hồi nào? Không phải Yến Hàng mới là hổ báo thật à…… Lý Tử Hào quả thật không hề có cái tư chất làm đại ca, tới mục tiêu cũng không tìm đúng.
Lý Tử Hào gác cánh tay lên vai cậu: “Đại ca mày không phải nói bảo kê……”
Mấy lời này còn chưa kịp nói xong đã bị tiếng huýt sáo truyền đến từ phía trước đánh gãy.
Tiếng huýt sáo trong trẻo này rất quen thuộc, trừ Yến Hàng ra Sơ Nhất chưa từng nghe có ai có thể huýt sáo húyt đến gọn gàng như vậy.
Lý Tử Hào có lẽ cũng giống cậu, vừa nghe được tiếng huýt sáo đã dừng chân.
Sơ Nhất ngước mắt nhìn về phía trước, trên lan can vỉa hè có một người đang ngồi.
Quần thể thao, khẩu trang, khuỷu tay chống trên đùi, tay cầm điện thoại hướng về bên này.
“** má.” Lý Tử Hào dùng hai từ ngắn gọn biểu đạt sự bực bội của mình.
Sơ Nhất có hơi do dự, cậu không biết Yến Hàng tới đây để “bảo kê” cậu hay là tới để quay video hoặc trực tiếp gì đó.
Suy cho cùng cậu cơ hồ chưa từng có kinh nghiệm được “giải cứu”.
Cứ giằng co như thế cho đến khi Yến Hàng để điện thoại vào túi, nhẹ nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, cậu mới cúi đầu bước nhanh qua.
Yến Hàng từ lan can nhảy xuống, không nói gì mà xoay người trực tiếp đi về phía trước.
Sơ Nhất cúi đầu đi theo hắn.
Vẫn luôn đi đến giao lộ, lúc Yến Hàng suy nghĩ xem có nên đưa Sơ Nhất đến quán mì mà hôm ấy hắn với bố đến để ăn chút gì đó không, Sơ Nhất ở phía sau hắn mới lên tiếng: “Bên, bên này.”
“Hử?” Yến Hàng quay đầu nhìn cậu.
“Em đi, bên này,” Sơ Nhất chỉ đường bên phải, ngược hướng với nhà cậu, “Cảm ơn anh.”
Mấy thằng nhóc khốn nạn kia vẫn còn đi theo ở phía xa cho nên Yến Hàng không hiểu nổi mấy lời này của Sơ Nhất, hắn chỉ chính mình: “Em đi bên đó, còn anh thì sao?”
“Về, nhà á.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng trừng mắt nhìn cậu, qua mấy giây mới nói một câu: “Em có tin bây giờ anh đánh em không hả?”
Sơ Nhất nhìn hắn không nói gì.
“…… Em qua bên đó làm gì?” Yến Hàng hỏi.
“Mua vở, vở ghi chép” Sơ Nhất trả lời.
“Bút với vở á?” Yến Hàng ngẩn người, quả thật có hơi cạn lời, một lát sau hắn mới vun tay, “Đi thôi, anh đi với em.”
“Vở ghi, chép.” Sơ Nhất lại nói.
“À!” Yến Hàng ngửa đầu hô một tiếng, lại thở dài, “Biết rồi, là vở ghi chép thôi không có bút.”
*Vở ghi chép là 笔记本, mà 笔 nghĩa là bút còn 记本 nghĩa là vở, sổ tay. Sơ Nhất ẻm nói lắp nên nghe như đi mua bút với vở á.
“Ừm.” Sơ Nhất gật đầu.
Mỗi lần đến chỗ mới Yến Hàng đều sẽ có mấy ngày cực kỹ nhàm chán như thế, không biết nên làm gì để giết thời gian.
Có điều hắn sẽ đi lo cái việc đâu đâu của Sơ Nhất, sẽ đặc biệt đến đây chờ Sơ Nhất tan học, sẽ nhịn xuống cái sự cáu kỉnh khi gặp Sơ Nhất đôi khi sẽ xuất hiện, không hẳn là bởi vì buồn chán.
Bố vẫn luôn hy vọng hắn sẽ “tiếp xúc” nhiều với người khác hơn, mỗi lần hắn đi làm đều có thể tiếp xúc với nhiều người nhưng vì sao bố lại nói như thế hắn hiểu rất rõ.
Hắn không có bạn.
Nhưng xem xét nguyên nhân ở bên trong hình như hắn cũng không có đủ điều kiện để đi kết bạn, điểm này bố cũng hiểu rõ cho nên lần nào cũng nói thế thôi không nhiều lời nữa.
Sơ Nhất được coi như là người thú vị nhất mà hắn từng tiếp xúc trong mấy năm nay trừ đồng nghiệp và chủ nhà.
Sơ Nhất dẫn hắn đi đến một văn phòng phẩm nhỏ rồi dừng lại nhìn hắn: “Chỗ này nè.”
“Ừm.” Yến Hàng gật đầu, “Anh chờ em ở ngoài này, lát nữa em mời anh ăn cơm.”
“Em không, không có tiền.” Sơ Nhất nói.
“Mười tệ có thể ăn một tô mì rồi.” Yến Hàng nói.
“Ò.” Sơ Nhất lên tiếng rồi xoay người vào trong tiệm.
Yến Hàng nhìn vào trong tiệm, bên cạnh quầy thu ngân có ghế, hắn đi qua xách ghế ra ngồi xuống ngắm cảnh.
Ông chủ từ trong tiệm ló đầu ra nhìn hắn, hắn nhìn ông chủ ông cái: “Hử?”
Ông chủ không nói gì, quay trở vào tiệm.
Cửa hàng văn phòng phẩm đối với người có chứng khó lựa chọn như hắn mà nói giống như địa ngục vậy, không biết Sơ Nhất có mắc chứng này không nhưng chắc là cũng sẽ chọn mất một hồi.
Yến Hàng lấy điện thoại ra muốn xem tin tức một lát nhưng màn hình vừa hiện lên một bóng người đã đứng cạnh hắn.
Hắn ngẩn đầu nhìn qua thế mà là Sơ Nhất tay cầm vở ghi chép vừa mua.
“Nhanh thế à?” Yến Hàng ngẩn người, “Em thế này không phải là mắc chứng khó lựa chọn mà dứt khoát mù luôn đúng không? Đụng quyển nào là mua quyển đó luôn.”
“Không thì anh,” Sơ Nhất nhìn hắn, “Ngồi thêm, thêm một lúc đi.”
“…… Em cứ bị bắt nạt là vì độc miệng quá đúng không?” Yến Hàng đứng lên trả ghế trở lại tiệm, nói cảm ơn với ông chủ rồi đi ra, hắn nghiêng đầu nhìn Sơ Nhất, “Đi thôi, đi ăn gì đó đi.”
Sơ Nhất không nói gì tiếp tục theo sau hắn.
Yến Hàng bảo Sơ Nhất mời cũng chỉ tùy tiện nói thế thôi, hắn định tìm chỗ nào đó ăn cơm nếu Sơ Nhất đồng ý thì ăn cùng nhau.
Một đường im lặng đi về, lúc tới tiệm mì thịt bò kia Sơ Nhất đột nhiên dừng lại.
“Ăn mì nhé?” Yến Hàng hỏi.
Sơ Nhất lục túi lấy ra một từ 10 tệ được gấp làm hai đưa sang: “Nè.”
“Làm gì cơ?” Yến Hàng khiếp sợ.
“Anh ăn, mì.” Sơ Nhất nói.
“Em nhìn à?” Yến Hàng hỏi.
“Về nhà.” Sơ Nhất bình tĩnh nói.
Yến Hàng nhìn cậu một lúc mới hỏi một câu: “Em là người Trái Đất à?”
“Sao, Hoả á” Sơ Nhất cười cười, “Có……lẽ…… thế.”
Yến Hàng cũng không cáu, lấy 10 tệ trong tay cậu lại nhìn bảng giá của tiệm: “10 tệ không đủ á.”
“Phần chay, mười, mười tệ.” Sơ Nhất cũng không thèm nhìn đã nói.
“…… Anh mà hông ăn thịt là hông sống nổi á.” Yến Hàng nói.
Sơ Nhất nghĩ nghĩ, vẫy tay với hắn: “Lại đây.”
Yến Hàng đi theo cậu tiếp tục đi về phía trước, đi ra hẻm nhỏ này lại quẹo vào một hẽm nhỏ khác, hắn nhịn không được hỏi một câu: “Đi đâu thế?”
Sơ Nhất không nói gì, lại đi thêm một đoạn rồi giơ tay chỉ về một tiệm nhỏ bên cạnh: “Nhìn đi.”
Yến Hàng quay đầu.
Cũng là tiệm mì thịt bò, so với tiệm trước thì cũ hơn chút cũng nhỏ hơn nhiều, bàn thanh toán cũng đặt ngoài cửa luôn rồi, bên trên viết mì thịt bò 10 tệ.
“……Ụ má.” Yến Hàng hoàn toàn không còn gì để nói.
“Bất, bất ngờ, không?” Sơ Nhất nói, “Ngạc, ngạc……”
“Em im ngay.” Yến Hàng nói.
Lúc Sơ Nhất chuẩn bị qua mua mì thịt bò Yến Hàng duỗi tay kéo cánh tay cậu: “Bạn học Sơ Nhất à.”
“Hửm?” Sơ Nhất quay đầu nhìn hắn.
“Anh, nói chơi thôi,” Yến Hàng nói, “Nói, đùa, á.”
“Hả?” Biểu cảm bình tĩnh của Sơ Nhất thay đổi, giọng nói cũng giống như bừng tỉnh ngộ, “À……”
“Em về đi.” Yến Hàng dựa vào một thân cây, lấy thuốc lá từ trong túi ra, lấy một điếm ngậm vào.
Vừa ngước mắt phát hiện Sơ Nhất đang nhìn hắn.
“Nhìn gì mà nhìn, Yến Hàng nói, “Anh an ủi tâm hồn.”
“Cảm ơn.” Sơ Nhất nói.
“Ơn nghĩa gì, có gì mà cảm ơn chứ, cảm cả hai lần rồi.” Yến Hàng châm thuốc.
“Không, không cần đi, đi,” Sơ Nhất nhẹ giọng nói, “Trường học nữa.”
Yến Hàng nhìn cậu một cái.
“Còn có một, một năm rưỡi nữa,” Sơ Nhất nói, “Ngày nào anh, anh cũng, cũng đến hả?”
Yến Hàng không biết nên nói gì.
Sơ Nhất cười, xoay người đi.
Yến Hàng dựa thân cây hút xong thuốc mới vỗ vỗ quần áo, đi bộ từ từ về.
Sơ Nhất làm hắn có hơi hụt hẫng.
Lúc về đến nhà, bố đang làm sủi cảo.
“Nào, lần trước con làm sủi cảo cá vàng ấy là gói kiểu gì thế?” Bố nói.
Yến Hàng rửa sạch tay, ngồi xuống bàn trà bên cạnh, cầm miếng vỏ sủi cảo lên gói một cái sủi cảo cá vàng đưa đến trước mặt bố.
“Sao thế? Không phải ra ngoài làm sứ giả chính nghĩa à?” Bố nhìn hắn, “Thất bại rồi?”
“Ờ,” Yến Hàng lên tiếng, cười cười, “Đúng vậy.”
Bố không nói gì, cầm vỏ sủi cảo lên học theo hắn chặm rãi gói sủi cảo cá vàng.
“Lão Yến à,” Yến Hàng dựa vào ghế nhìn hắn, sờ sờ 10 tệ quên trả Sơ Nhất vẫn còn nằm trong túi kia, “Bố gặp qua loại người có thể vô cùng thản nhiên mà sống cuộc đời của mình, không hề chịu ảnh hưởng của người khác chút nào chưa?
“Con đó.” Bố nói.
“Con không có thản nhiên,” Yến Hàng chậc một tiếng, “Chỉ là con không quan tâm đến thôi.”
“Sao con biết người ta không phải hả,” Bố cười, “Trong lòng ai mà không có ý nghĩ riêng chứ.”
Yến Hàng không nói gì.
“Lúc sáng con đi tìm việc à?” Bố hỏi.
“Đúng vậy, cầm chứng minh thư Yến Cơ Đạo đi đó.” Yến Hàng nói.
“Sao rồi?” Bố cười hỏi.
“Ngày mai đi làm,” Yến Hàng nói, “Gần lắm, quán cafe bên cạnh 846 ấy.”
“Thuận lợi thế cơ à? Con nói thế nào?” Bố hỏi.
“Thì cứ nói thế thôi, con hỏi có nhận người không, người ta hỏi có thể làm cái gì, con nói mấy món ở đây bán con làm được hết.”
“Rất tốt, phải có cái khí thế chém gió không biết xấu hổ vậy mới phải,” Bố gật đầu, “Rồi sau nữa?”
“Bảo con làm bánh mì bơ phô mai thì con làm,” Yến Hàng nói, “Sau đó ông chủ hỏi con muốn làm đầu bếp không”
“Con nói không, con muốn làm phục vụ thôi.” Bố nói.
“Đúng vậy.” Yến Hàng gật đầu.
Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, hắn với bố vui vẻ cười khặc khặc cả nữa ngày.
“Con đúng là càng ngày càng làm màu.” Bố vừa cười vừa nói.
“Con mới có 17 tuổi.” Yến Hàng đặt chân lên bàn trà, “Đúng là làm màu thật……”
Bố đá chân cậu từ trên bàn trà xuống.
“Tuổi trẻ ấy mà.” Yến Hàng nói.
Lúc Sơ Nhất về đến nhà, ông bà ngoại với mẹ đang ngồi ở phòng khách, sắc mặt của mẹ rất u ám.
Trong trí nhớ của cậu mẹ chưa từng cười bao giờ, đa số thời gian mẹ đều duy trì biểu cảm khoé miệng kéo xuống ấy. Tuổi ngày càng lớn còn có nếp nhăn ở mũi nữa, nhìn qua mẹ lại càng không vui.
“Tủ lạnh có sủi cảo, đi nấu đi.” Nhìn thấy cậu vào mẹ nói một câu.
“Vâng.” Sơ Nhất buông vở ghi chép xuống, xếp một đống giày ném trên mặt đất lên kệ sau đó mới vào phòng bếp.
“Ở trạm cấp nước vô vọng luôn rồi à?” Ông ngoại hỏi.
“Bảo là tháng này sẽ báo tin, bây giờ cửa hàng cũng mất rồi,” Mẹ nói, “Còn có thể có hi vọng gì.”
Sơ Nhất ở trong bếp vừa nấu nước chuẩn bị nấu sủi cảo vừa nghe động tĩnh trong phòng khách.
Mẹ vẫn luôn làm ở một trạm cấp nước, tháng trước trạm cấp nước nói làm ăn không tốt cho nghĩ nữa tháng. Mẹ luôn sợ rằng trạm cấp nước đi tong luôn, giờ nghe vậy chắc là đi tong thật rồi.
“Nhị Bình nói giới thiệu công việc cho con, giới thiệu chưa?” Bà ngoại hỏi.
“Bảo con đi làm bảo mẫu ở trường mẫu giáo của nó,” Trong giọng nói của mẹ toàn bộ đều là khó chịu, “Đó không phải là chọc tức con à? Có công việc như thế chắc?”
“Nó làm giáo viên còn mày làm bảo mẫu á?” Ông ngoại gào lên, “Cái quần gì dậy?”
“Hồi trước không phải nó nói chỗ nó có tuyển giáo viên mẫu giáo à? Sao đến người nhà vào lại thành bảo mẫu rồi?” Bà ngoại rất bất mãn mà gân cổ lên, “Rõ rằng là ức hiếp người ta đây mà.”
Sơ Nhất nhẹ nhàng đóng cửa phòng bếp lại, đứng cạnh bếp nhìn một nồi nước xuất thần.
Nước sôi, cậu mở tủ lạnh ra tìm hai túi sủi cảo đông lạnh.
Nếu cậu nhớ không lầm đây là cậu đi mua ở siêu thị đối diện, ít nhất là chuyện của ba tháng trước.
Cậu tìm ở tủ lạnh một lúc mới phát hiện không có sủi cảo khác, mẹ nói chính là hai cái túi này.
Cậu chỉ dành mở hai túi sủi cảo này ra nhìn sủi cảo đã dính thành một đống hết rồi.
Cậu do dự kéo cửa phòng bếp thò đầu ra: “Sủi cảo rất, rất lâu rồi.”
“Có thể bao lâu được hả! Có hư đâu,” Mẹ cau mày, “Có thể ăn là được rồi, mày là công tử nhà ai mà chú trọng vậy hả, mày kĩ tính vậy thì chuyển qua nhà dì út mày đi.”
Sơ Nhất không nói gì, trở lại bếp bỏ sủi cảo vào nồi.
Lúc chờ nước sôi lên cậu lấy điện thoại ra dùng ý niệm giao lưu với điện thoại nữa ngày, đăng một cái icon lên Khoảnh khắc.
【 Mạnh mẽ】
______
Đinh ghim:
Sủi cảo cá vàng: