Một đồng tiền xu - Chương 39
Đọc truyện Một đồng tiền xu Chương 39 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Đồng Tiền Xu – Chương 39 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Đồng Tiền Xu – Yến Hàng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Edit: zhuudii
Không hổ là Chó đất, đại ca ngành Sửa chữa ô tô Sơ Nhất, có thể hít 70 cái hít đất mà không đo đất, đại ca Chó đất Sơ Nhất 1vs6.
Yến Hàng nhìn tay mình, cảm thấy nắm một phút nữa là tay của hắn có thể bị Sơ Nhất bóp nát luôn.
Trước đây hắn chưa từng để ý rằng Sơ Nhất có lực tay kinh thế.
“Cẩu ca à,” Yến Hàng nhìn cậu, “Thương lượng với em chuyện này nhá.”
“Tấu đi.” Sơ Nhất vẫn nắm chặt tay hắn.
Yến Hàng cảm thấy Sơ Nhất có một điểm khiến người ta rất thích, chính là những lời phản xạ tự nhiên mà nói ra này. Cho dù là lúc cậu căng thẳng, lúc cậu khó chịu, vĩnh viễn đều có tốc độ phản ứng như thần vậy.
“Mình có thể nắm nhau nhẹ tí được không em?” Yến Hàng nói, “Xương tay rất nhỏ á, em dùng lực tí nữa là nó gãy luôn, thiệt đó.”
“…… A!” Sơ Nhất như thể đột nhiên bừng tỉnh mà buông tay hắn ra.
“Ngày mai chắc chắn sẽ bầm một mảng.” Yến Hàng lắc lắc tay.
“Mảnh mai.” Sơ Nhất nói.
“Không thì anh nắm chặt tay em thử nhá?” Yến Hàng chậc một tiếng, “Xem thử em có chắc khoẻ thật không?”
Lúc này trong lòng Sơ Nhất rất khó chịu, Yến Hàng cho rằng cậu mơ thấy chuyện một năm trước, lập tức an ủi cậu còn cẩn thận mà nhanh chóng thay đổi đề tài.
Rõ ràng là Yến Hàng khó chịu hơn cậu nhiều. Suy cho cùng thì trước đó có thể chắc chắn là chú Yến bị thương nặng, mà tình cảm của hai bố con Yến Hàng rất sâu đậm.
Sau khi xảy ra chuyện thời gian lâu như vậy Yến Hàng vẫn không thể phục hồi được, bây giờ lại đang an ủi cậu.
Cậu vô cùng khó chịu, cũng vô cùng đau lòng.
Bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ trạng thái mệt mỏi cùng với giọng nói khàn khàn của Yến Hàng.
“Cái đó……” Cậu muốn nói cái gì đó nhưng trong phút chốc lại không biết nên nói như nào, chỉ muốn mau chóng trả lời lại Yến Hàng, để cho Yến Hàng biết mình không sao, cậu nắm nhẹ cổ tay Yến Hàng, “Hôm đó em, em không niết tay, tay người ta được.”
“Giả ngầu thất bại rồi chứ gì?” Yến Hàng cười hỏi.
“Ừm.” Sơ Nhất gật đầu, “Không phải là, là anh cũng không, không thành, công bao giờ, à?”
“Ai nói thế,” Yến Hàng cầm tiền xu đặt vào tay cậu, “Cằm chắt nhá.”
Yến Hàng đưa tay qua, đầu tiên là cằm lấy cánh tay cậu sau đó một đường mà trượt xuống cổ tay, không chờ Sơ Nhất phục hồi tinh thần từ cảm giác thoải mái giống như mát xa, ngón tay Yến Hàng đột nhiên niết một cái.
Cậu lập tức cảm thấy cổ tay tê dại một trận, tuy rằng còn muốn nổ lực phản kháng nhưng ngón tay đã bắt đầu nhũn cả ra, sau đó là phản luôn.
Cậu trơ mắt nhìn Yến Hàng làm cho ngón tay cậu từ từ tách ra rồi lại bóp cổ tay cậu mà vặn một cái, tiền xu trong tay cậu rơi thẳng xuống đất.
“Sao nào Cẩu ca,” Yến Hàng buông tay cậu ra, nhặt tiền xu lên để lại vào tay cậu, “Chịu thua chưa?”
“Anh tập, tập được rồi?” Sơ Nhất có hơi bất ngờ, rõ ràng cậu nhớ là chú Yến nói Yến Hàng vẫn luôn không làm được chiêu này, lần nào cũng thấy bại, có thành công cũng chỉ dựa vào dùng sức.
“Anh ẩn cư ở đây một năm rồi đấy,” Yến Hàng nói, “Nội lực tăng lên rất nhiều, bây giờ cái chiêu bóp xương niết tay này đã luyện đến toàn diện……”
Sơ Nhất không nhịn được cười lên: “Chiêu thức đáng, đáng yêu như thế, mau dạy, dạy em đi.”
“Em tự mình ngộ ra đi,” Yến Hàng nói, “Dạy cho đồ đệ đói chết sư phụ.”
Hai người im lặng mà ngồi ngẩn ngơ nhìn biển một hồi, Yến Hàng mới đứng lên duỗi người: “Em ngắm đã chưa? Có muốn đi liếm miếng không?”
“Không, không cần,” Sơ Nhất cười cười, “Anh muốn liếm thì, thì em đi với, với anh.”
“Đưa em về nhé?” Yến Hàng đưa tay xoa xoa tóc cậu, “Mai cần dậy sớm không? Có đi học không?”
“Ngày mốt.” Sơ Nhất nói.
“Em……” Yến Hàng nhìn cậu, “Muốn về kí túc không?”
Tuy rằng trong nháy mắt cậu đã do dự nhưng nhiều nhất cũng chỉ một giây sau, Sơ Nhất đã nhanh chóng trả lời: “Không.”
“Anh hỏi thừa rồi.” Yến Hàng cười.
“Trong kí túc buổi, tối đều chơi, chơi game.” Sơ Nhất thở dài một hơi, “Em không, không biết chơi, cũng không biết, biết họ chơi cái gì, không vui, vui gì hết.”
“Bé đáng thương ghê,” Yến Hàng nhìn cậu, “Trò gì cũng không biết à?”
“Vâng.” Sơ Nhất nói, “Cái gì mà mở, mở hắc đó, em nghe không, không hiểu.”
“Muốn anh dạy em không?” Yến Hàng hỏi.
“Biết ngay anh chắc, chắc chắn biết mà,” Sơ Nhất cười lên, nghĩ nghĩ lại ngẩn đầu nhìn hắn, có hơi lo lắng, “Có tốn, tiền không?”
“Không tiền cũng được……” Yến Hàng còn chưa nói xong đã bị Sơ Nhất ngắt lời.
“Vậy thì, bỏ đi thôi,” Sơ Nhất có hơi chán nản, “Con game cùi, cùi còn phải tốn, tốn tiền.”
“Anh nói là không tiền cũng được,” Yến Hàng nói, “Sơ – Grandet – Nhất à.”
(*Ông Grandet là cha của Eugénie Grandet trong tiểu thuyết Eugénie Grandet của Honoré de Balzac. Ông là một tư sản nổi tiếng vô cùng keo kiệt.)
“Con game phải tốn, tốn tiền mà không bỏ, bỏ tiền vào chắc, chắc chắn không chơi, được.”. Tuy là cậu chỉ chơi rắn ăn mồi nhưng mà cái khái niệm là gì cậu vẫn có.
“Cuối cùng em có muốn anh dạy em không hả?” Yến Hàng hỏi.
“Muốn.” Sơ Nhất trả lời.
“Vậy còn nói xàm lâu vậy,” Yến Hàng nhìn điện thoại, “Đi thôi, về nhà cài game cho em đã.”
Cái loại cảm giác đi cùng Yến Hàng về nhà này, lần nào cũng khiến Sơ Nhất vô cùng thoải mái, không thể nói được là an tâm hay là hạnh phúc.
Ở một thành phố xa lạ, có một nơi để đến.
Một người quan trọng, một mục tiêu của mình.
Cho dù là trước đó có xấu hổ bao nhiêu thì đoạn đường này cũng làm cậu vô cùng hưởng thụ.
Trí nhớ của bảo vệ không tệ, đây mới là lần thư hai Sơ Nhất đến, chú ấy cũng có thể nhận ra.
“Em trai đến à?” Bảo vệ chào hỏi Yến Hàng.
“Vâng, đến chơi.” Yến Hàng cười cười.
Lúc đi đến dưới lầu, Sơ Nhất mới phản ứng được: “Em trai?”
“Ừm, em trai,” Yến Hàng gật đầu, “Anh nói với chú ấy.”
“Tại sao lại là em trai? Mà không phải, phải là bạn?” Sơ Nhất hỏi, không biết là tại sao, giống như cậu muốn nghe hai chữ bạn bè hơn, hệt như đây là chấp niệm của cậu vậy.
“Em trai nghe thân hơn chút mà,” Yến Hàng nói, “Bình thường cho dù có quen thân hay không thì đều giới thiệu đây là bạn tôi, nhưng nếu nói đây là em trai tôi, cảm giác liền khác ngay.”
Sơ Nhất cười cười, câu trả lời này của Yến Hàng làm cậu thấy ấm áp.
Lúc đến dưới lầu, Sơ Nhất liếc mắt một cái đã nhìn thấy con nhím nhỏ, đang bò ở bụi cỏ, trước mặt vẫn đặt mấy miếng táo như thường lệ.
“Bữa ăn ngon ghê,” Sơ Nhất ngồi xổm xuống cạnh con nhím nhỏ, “Lâu lắm rồi em, em chưa ăn trái trái cây.”
“Anh có có nho với cam này” Yến Hàng nói, “Một rổ lớn luôn, cho em hết đó.”
“Được.” Sơ Nhất nói.
Sau khi lên lầu đi vào nhà, Sơ Nhất liếc mắc một cái đã nhìn thấy một rổ trái cây lớn trên bàn trà, một rỗ nho với cam đầy ụ.
“Mua nhiều thế có, có thể ăn hết, à?” Sơ Nhất ngây người.
“Chú Thôi đem qua đó,” Yến Hàng nói, “Không biết là ai tặng chú ấy, ngày nào chú ấy cũng ép nước trái cây uống sắp bị tiểu đường đến nơi rồi, dứt khoát đưa cho anh một rổ lớn.”
“Em đi rửa” Sơ Nhất đi vào bếp lấy cái rổ nhỏ ra, bỏ mấy chùm nho vào, “Anh ăn hông?”
“Ăn,” Yến Hàng ngã lên sofa, “Đưa điện thoại của em cho anh đi, anh cài game vào cho em.”
Sơ Nhất mở khoá điện thoại đưa hắn, xách rổ nhỏ vào lại bếp.
Lúc đang rửa nhỏ, cậu nghe được điện thoại mình vang lên một tiếng, là tiếng nhắc nhở có tin nhắn Wechat.
Có lẽ là bạn cùng phòng kí túc.
“Yo!” Trong phong khách Yến Hàng hô một tiếng, “Yo yo.” ̶(̶̶Á̶̶i̶ ̶c̶̶h̶̶à̶ ̶á̶̶i̶ ̶c̶̶h̶̶à̶ ̶c̶̶h̶̶à̶)
“Check it out,” Cậu đáp lại, “Cho một set nho với, cam nha.”
(*Chắc là ẻm đang rap.)
“Cô gái này là ai thế?” Yến Hàng cầm điện thoại cậu đi đến cửa phòng bếp, huơ huơ với cậu, “Anh lỡ nhìn được nội dung rồi.”
“Cô gái nào, cơ?” Sơ Nhất ngẩn ra.
“Vỏ sò á,” Yến Hàng nhìn điện thoại rồi đọc, “Anh đẹp trai ơi, cậu học quân sự xong chưa?“
“Vỏ sò?” Sơ Nhất vẫn không nhớ ra.
“Diễn xuất không tệ nha.” Yến Hàng cười.
“À!” Lúc Sơ Nhất xoay tay muốn lấy điện thoại xem một chút thì chợ nhớ đến Vỏ sò là ai, “Quen biết, biết lúc ở ga, ga tàu, bạn ấy lấy vé giúp, giúp em.”
“Chó đất,” Yến Hàng hơi cảm khái, “Ở cái phương diện tán tỉnh con gái này, anh thật sự bái phục em.”
“Em không có! Tán!” Sơ Nhất thở dài,” Em cũng có biết làm, làm ảo thuật, thuật đâu.”
“Anh biết làm cũng có phải vì tán tỉnh đâu.” Yến Hàng bật cười.
“Vậy anh nên kiểm, kiểm điểm lại mình đi.” Sơ Nhất nói.
“Người ta tìm em đấy này, nhanh trả lời lại người ta đi,” Yến Hàng cầm điện thoại, “Anh trả lời giúp em, em nói đi.”
“Ừm.” Sơ Nhất lên tiếng.
Yến Hàng không nói gì, một lát sau mới mở miệng: “Em nói đi!”
“Nói, rồi mà.” Sơ Nhất quay đầu nhìn hắn một cái.
Yến Hàng ngẩn ra, dựng ngón cái với cậu: “Đỉnh.”
– Ừm.
Yến Hàng trả lời tin nhắn của Bối Xác giúp Sơ Nhất, bởi vì Sơ Nhất trả lời đơn giản quá nên hắn sợ cô gái này sẽ xấu hổ, nên tự tiện làm chủ thêm vào một cái chấm câu.
– Cuối tuần này cậu có thời gian rảnh hông thế?
“Người ta hỏi em cuối tuần này rảnh không, “Yến Hàng nói về phía phòng bếp, “Rảnh hông nè Cẩu ca?”
“Không.” Sơ Nhất trả lời.
– Cuối tuần có việc rồi.
– À thất vọng ghê……
“Anh kệ đó,” Yến Hàng để điện thoại lên bàn trà, “Anh còn phải dịch Trung sang Trung giúp em, mệt hà, lát nữa em tự đi mà trả lời đi.”
Sơ Nhất cầm trái cây đã rửa xong ra, ngắt một trái nho vừa ăn vừa nhìn điện thoại: “Thế này không, không phải nói, nói xong rồi à?”
“…… Em thấy vầy là nói xong rồi?” Yến Hàng nhìn cậu.
“Ò.” Sơ Nhất nhìn hắn.
“Không hổ là Cẩu ca mà,” Yến Hàng dựa vào sofa, “Ba câu thôi đã giết chết cuộc trò chuyện rồi.”
“Vậy em nên trả, trả lời như nào?” Sơ Nhất ngồi vào bên cạnh, lấy điện thoại qua cuối đầu nhìn, “Em chưa, chưa từng nói, nói chuyện với, người khác bao, bao giờ mà.”
“Anh cũng không biết,” Yến Hàng thở dài, “Bình thường anh cũng không có nói chuyện với người khác như này.”
“Cùng nhau tự, tự kiểm điểm thôi,” Sơ Nhất để điện thoại lên bàn lại, “Cài game xong, xong rồi ạ?”
“Xong rồi, em online trước đi, Anh bé Hình Thiên chính là anh đó,” Yến Hàng ngắt trái nho, “Trước tiên em làm quen với hướng dẫn cho người mới cái đi.”
“Ò.” Sơ Nhất nhìn chằm chằm màn hình, đối với một người chỉ từng chơi Rắn săn mồi mà nói, giao diện của trò chơi này phức tạp tới mới cậu không biết nhìn chỗ nào, “Em phải nghĩ cái, cái tên, trước đã.”
Yến Hàng cười cười: “Ừm, dùng tên gì?”
“Chó đất,” Sơ Nhất nói, hệ thống nhắc nhỏ tên đã có người sử dụng, “Cái tên này mà, cũng có người dành á?”
“Thêm dấu gạch dưới là được.” Yến Hàng nói.
“Không.” Sơ Nhất cảm thấy dấu gạch dưới qua loa quá đi, lỡ sau này cậu chơi đỉnh rồi sao, lúc người ta gọi cậu cái gọi bằng Chó đất gạch dưới, khó nghe muốn chết, cậu nghĩ nghĩ, nhập tên vào lần nữa.
Chó đất hung dữ.
Tên này cực kì hay.
Sau đó cậu tự mình chơi hướng dẫn cho người mới, Yến Hàng lấy sách dựa vào sofa bắt đầu lật.
Lăn lộn không biết bao lâu, hệ thống nhắc nhỉ cậu có thể đánh hạng rồi.
Cậu có hơi mờ mịt, ngẩng đầu lên muốn hỏi Yến Hàng nhưng lại phát hiện Yến Hàng đọc sách vô cùng chăm chú, miệng ngậm bút cắn lên cắn xuống, mắt nhìn chằm chằm vào sách.
Trạng thái của Yến Hàng như này, cậu không dám quấy rầy.
Sau khi ngây ra mấy phút, Yến Hàng ngước mắt nhìn: “Sao thế?”
“Nói là có thể đánh, đáng hạng rồi,” Sơ Nhất nói, “Anh dẫn em, em đánh ạ?”
“…… Giờ anh không dẫn được,” Yến Hàng cười cười, “Anh kim cương rồi, không dẫn em được.”
“Kém cấp, hả?” Sơ Nhất ngẩn người.
“Ừm,” Yến Hàng gật đầu, “Em……”
“Không chơi.” Sơ Nhất rất dứt khoát mà thoát game.
Ngồi cạnh Anh bé Hình Thiên rồi mà không thể chơi chung với ảnh, còn chơi cái con khỉ gì nữa.
Sớm biết như này cậu không để Yến Hàng giúp cậu cài game, trước đó còn muốn Yến Hàng dẫn cậu chơi sau đó có thể chơi chung với người trong phòng kí túc.
Kết quả không ngờ đến quần quật cả buổi trời giờ còn phải tự vật lộn một mình. Vốn dĩ rối mắt đã rất giày vò rồi, chống đỡ duy nhất bây giờ còn tan vỡ mất tiêu.
Chó đất cực kì khó chịu.
“Không thì em chơi acc của anh?” Yến Hàng hỏi.
“Không chơi.” Sơ Nhất kiên trì với quyết định của mình, Chó đất và sự quật cường của cậu ý.
“Được rồi,” Yến Hàng cười lên, “Vậy em xem TV hay là chơi máy tính.”
“Xem TV.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng ném điều khiển từ xa cho cậu.
Thật ra đối với rất nhiều người mà nói, chơi máy tính vui hơn nhưng Sơ Nhất cơ bản là chưa từng chơi bao giờ. Cậu có được cái điện thoại đã không tệ lắm rồi, bây giờ bảo cậu chơi máy tính, cậu cũng không biết chơi cái gì.
TV thì quen thuộc hơn nhiều, bà ngoại với mẹ ngày nào cũng xem TV, bất luận là TV chiếu cái gì đều có thể xem cả đêm không chuyển kênh.
Cậu tuy tiện tìm một kênh, xem người ta giới thiệu mỹ thực ở các nơi khác.
Có điều khoé mắt cậu vẫn luôn dừng lại chỗ Yến Hàng.
Nhìn một lát, cậu nghe được tiếng nói nhỏ xíu.
“Hử?” Cậu quay đầu.
“Em cứ xem đi,” Yến Hàng cười cười, “Anh đang luyện tập thôi.”
Sơ Nhất nhích nhích lại phía Yến Hàng tiếp tục nhìn TV, nghe thấy được Yến Hàng đang nhỏ giọng nói tiếng Anh, chắc là đang dịch lại theo lời TV.
Cậu không nói gì nữa, im lặng mà nghe giọng Yến Hàng.
Cảm giác cực kì thoải mái.
Giọng nói khe khẽ trầm thấp của Yến Hàng, khi truyền đến tai cậu như có người đang nhẹ nhàng mát xa da đầu cậu, từ đợt ngưa ngứa bò từ sau tai đến bả vai và lưng cậu.
Chưa được mấy chốc Sơ Nhất đã thấy buồn ngủ, từ từ nhắm hai mắt lại.
Mãi cho đến khi Yến Hàng búng nhẹ trán cậu một cái, cậu mới đốt nhiên bừng tỉnh, ngồi thẳng dậy: “Á?”
“Tắm cái đi rồi đi ngủ,” Yến Hàng nói, “Cứ thấy em sắp nằm mơ đến nơi rồi.”
Sơ Nhất giật mình, bây giờ cậu đối với hai chữ nằm mơ tương đối mẫn cảm, vừa nghe thấy đã xấu hổ lại còn căng thẳng kinh khủng.
“Em nói, nói, nói mớ à?” Cậu hỏi.
“Chưa nói,” Yến Hàng cười cười, “Chỉ lẩm bẩm mấy tiếng thôi.”
“Lẩm bẩm gì cơ?” Cậu nhanh chóng hỏi một câu.
“Này sao anh nghe hiểu được chứ,” Yến Hàng nói, “Em tìm cái đầu heo nghe thử xem, nó cỡ đó đó.”
“Ò.” Sơ Nhất xoa xoa mặt.
Tắm xong cậu thay bộ quần áo lần trước để ở đây, có lẽ là dùng chung nước giặt cho nên cậu có thể ngửi được mùi hương quen thuộc trên quần áo của mình.
Cậu nằm trên giường, nhìn bầu trời đêm ửng đỏ ngoài cửa sổ.
“Không thì em bỏ mấy bộ quần áo ở đây đi,” Yến Hàng tắm xong đi vào phòng ngủ, “Tiện để thay.”
“Tổng cộng em, cũng chỉ có, có từng ấy bộ.” Sơ Nhất nói.
“Đúng nhờ, quên mất em là chúa keo kiệt,” Yến Hàng cười cười, nằm xuống cạnh cậu, “Tắt đèn nha?”
“Vâng.” Sơ Nhất lên tiếng.
Yến Hàng tắt đèn đi, màu đen bao trùm lấy xung quanh, hết thảy đều yên tĩnh trở lại.
Sơ Nhất nhắm mắt lại, nghe được điện thoại của Yến Hàng tít một tiếng.
“Có tin nhắn.” Cậu nhắc Yến Hàng.
“Là đồng hồ báo thức.” Yến Hàng nói.
“Còn không lớn bằng, bắng tiếng đánh, rắm luôn thì báo, được gì?” Sơ Nhất có hơi mờ mịt.
Hơn nữa, nữa đêm nữa hôm còn cài báo thức làm gì?
“Đây là báo thức nhắc nhở anh đi ngủ,” Yến Hàng nói, “Ý là bây giờ là kì hạn cuối cùng để anh đi ngủ.”
“Vậy bây giờ nằm ngủ là có thể, thể ngủ ạ?”Sơ Nhất biết Yến Hàng sẽ thường mất ngủ.
“Chưa chắc có thể, chỉ là ám thị tâm lí thôi.” Yến Hàng cười cười.
Sơ Nhất nhíu mày, nếu tối nay Yến Hàng mất ngủ vậy kẻ đầu sỏ gây chuyện chính là cậu, bởi vì cậu buộc miệng thốt ra câu “Chú Yến” kia.
Nghe Yến Hàng trở mình ở bên cạnh, Sơ Nhất cắn chặt răng, trở mình mặt hướng về phía Yến Hàng, nhẹ nhàng sờ sờ canh tay hắn một chút: “Yến Hàng.”
“Hửm?” Yến Hàng nhẹ giọng đáp.
“Anh có nằm mơ không?” Cậu hỏi.
“……Em bị ngốc đấy à?” Yến Hàng cười, “Ai mà không nằm mơ chứ.”
“Thì là, anh sẽ mơ, mơ thấy, thấy người à?” Sơ Nhất nhỏ giọng hỏi.
“Thấy chứ,” Yến Hàng nói, “Người đông nghìn nghịt luôn.”
Sơ Nhất cười cười, có hơi ngại mà sờ sờ mũi: “Anh có, từng mơ, mơ thấy…… Em không?”
Yến Hàng không nói gì, một lát sau Sơ Nhất nghe được tiếng cười của hắn: “Em sao thế?”
“Em không, không mơ thấy, thấy chú Yến,” Sơ Nhất nói, “Em chỉ mơ thấy, anh thôi.”
“Hả?” Yến Hàng trờ mình, nằm nghiêng đối mặt với cậu, “Mơ thấy anh thế nào cơ?”
“Hít đất, á anh.” Sơ Nhất lần nữa nhớ đến khung cảnh trong mơ.
Yến Hàng không nói gì, vài giây sau bật cười thành tiếng.
Vừa cười vừa vỗ Sơ Nhất vài cái: “Hít đất cơ à? Làm được bao nhiêu cái?”
“Đếm, bị loạn hết.” Sơ Nhất nói, “Mãi không, đếm được.”
Yến Hàng còn đang cười, Sơ Nhất còn có thể cảm thấy nệm bị Yến Hàng cười run luôn.
“Anh có thể, thể nào nghiêm túc, tí không?” Cậu nói.
“Cái đề tài này em bảo anh nghiêm túc kiểu gì hả?” Yến Hàng duỗi tay xoa mạnh đầu cậu, “Em mơ vậy thôi mà lúc trước em còn ngại ngùng thế cơ à?”
“À,” Sơ Nhất đáo lời, không biết nên nói cái gì mới tốt, “Anh để, trần.”
Yến Hàng đột nhiên cười còn dữ dội hơn: “Có phải em chưa từng nhìn thấy anh để trần nên mới sốc vậy không?”
“Đúng á.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng nói những lời này đột nhiên làm cậu thả lỏng vô cùng.
Đúng vậy, không phải chỉ mơ thấy Yến Hàng để trần hít đất thôi à, có lẽ là vì chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Yến Hàng để trần cho nên mới ngại ngùng xấu hổ thôi.
Sơ Nhất thở phào, một tuần nay cậu mê mang và hoảng loạn, giờ bị một câu của Yến Hàng mà tan biến hết rồi.
Cậu cười theo Yến Hàng.
“Nào,” Yến Hàng chắc là không ngủ được, cười như vậy càng khiến tình thần tỉnh táo hơn, dứt khoát ngồi dậy luôn, hắn đưa tay mở đèn lên, “Để em mở mang kiến thức xem cái gì mới gọi là dáng chuẩn này.”
Sơ Nhất chưa kịp phản ứng, đã thấy hắn giơ tay cởi áo ra.
“Nhìn thấy không?” Yến Hàng hất cằm nhìn cậu, “Cơ bụng của Anh bé Hình Thiên đây này.”
Sơ Nhất há miệng, trong đầu loạn ầm ầm, không biết là nên chỉ huy mắt mình nhìn cơ bụng trước hay là nên cảm khái Yến Hàng thế mà lại có cái hàng vi ấu trĩ như thế.
“Em cũng có,” Sơ Nhất từ trong một đống loạn cào cào tùy tiện chọn ra một câu, “Anh xem hông?”
Yến Hàng chậc một tiếng: “Bé Chó đất cũng có cơ bụng á?”
“Cho anh mở, mang tầm mắt.” Sơ Nhất cũng không biết mình bị làm sao nữa, cậu cũng ngồi dậy cởi áo của mình ra, vỗ bụng một cái, “Ghê hông?”
“Ghê thật đó nha,” Yến Hàng đưa tay đến, cũng vỗ vỗ bụng cậu, “Săn chắt ghê ta, thật sự không phải Chó đất nhỏ ngày trước nữa rồi, gọi một tiếng Cẩu ca cũng không ngoa mà.”
Sau khi hai người mặc quần áo xong nằm lại trên giường, Sơ Nhất mới đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Cậu mở to mắt trong bóng tối, cảm thấy mặt mình đỏ đến mức có thể xuyên qua bóng đêm luôn.
Không cẩn thận một cái là bị Yến Hàng lây bệnh thành thằng ngốc ngay, hủy cả thành danh một đời của Chó đất rồi……
“Ôi, làm anh cười muốn chết,” Yến Hàng thở dài, “Ngủ nhanh đi, mai anh còn phải đối phó với thứ quỷ đáng ghét.
“Ngủ ngon.” Sơ Nhất nói.
“Ngủ ngon.” Yến Hàng trả lời.
Một buổi tối này, Sơ Nhất ngủ không được ngon lắm, tuy là cậu không nằm mơ nhưng cứ có cảm giác Yến Hàng trở mình lần nào cậu cũng biết.
Nhưng lúc mà Yến Hàng đè cả tay chân lên người cậu thì cậu không biết.
Buổi sáng lúc thức dậy, cảm thấy Yến Hàng chắc là muốn biến cậu thành gối ôm.
Cậu cảm thấy mình phải xấu hổ lắm nhưng bất ngờ chính là cậu không có, cậu chỉ cảm thấy rất thoải mái giống như cái loại thoải mái mà trước đây Yến Hàng gãi tóc cậu, búng trán cậu.
Cậu muốn lấy điện thoại xem giờ nhưng cậu vẫn luôn không dám động đậy. Cái loại chất lượng giấc ngủ này của Yến Hàng, ngủ được chắc không hề dễ dàng gì, cậu muốn để Yến Hàng tự tỉnh.
Mãi cho đến khi cậu cảm thấy chỗ của cả hai đang dính lấy nhau đã bắt đầu đổ mồ hôi rồi, Yến Hàng mói rốt cuộc động đậy, trở mình.
Cậu lấy điện thoại qua nhìn, vẫn còn khá sớm.
“Dậy rồi à?” Yến Hàng ở bên cạnh hỏi một câu, “Còn sớm mà, đồng hồ báo thức của anh chưa reo.”
Vừa dứt lời, điện thoại của Yến Hàng đang vang lên.
“Reo rồi kìa.” Sơ Nhất nói.
“Không phải báo thức,” Yến Hàng ngáp dài một cái, lấy điện thoại qua nhìn, “Là cuộc gọi.”
Màn hình điện thoại không hiện số, chỉ có bốn chữ “Số máy cá nhân”. Sau khi ngây ra hai giây Yến Hàng cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn.
“Ai thế?” Lúc nhận cuộc gọi, tay hắn run dữ dội.
Đầu bên kia không có tiếng gì.
“Alo?” Yến Hàng nhìn thoáng qua màn hình, nghe rồi.
Bên kia vẫn là một mảnh yên tĩnh như cũ, đến tạp âm với tiếng điện lưu cũng không có, Yến Hàng nhíu mày.
“Sao thế anh?” Sơ Nhất ngồi dậy, nhìn hắn.
“Không sao,” Yến Hàng nói, “Chắc là gọi nhầm.”
Trước khi nghe điện thoại, hắn có nghĩ rằng là bố gọi nhưng bây giờ có thể chắc chắn là không phải, người ở đầu dây bên kia chắc chắn không phải bố.
Tuy là bố không phải người đứng đắn gì nhưng tuyệt đối sẽ không ở cái loại thời điểm này mà lấy cái chuyện này ra giỡn.
_______