Một đồng tiền xu - Chương 38
Đọc truyện Một đồng tiền xu Chương 38 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Đồng Tiền Xu – Chương 38 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Đồng Tiền Xu – Yến Hàng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Edit: zhuudii
Hôm nay người trong kí túc đều thức vào thời gian này, lúc Sơ Nhất xuống giường, nhà vệ sinh đã bị Ngô Húc chiếm rồi, mấy người đều đang đứng trong kí túc đánh răng.
Sơ Nhất cũng chen chúc đánh răng bên cửa sổ, hít thở không khí tươi mát của buổi sáng, làm mình thanh tĩnh với bình tĩnh lại.
Lý Tử Cường vẫn còn nằm trên giường, Sơ Nhất đang nghĩ có nên gọi cậu ta một tiếng không thì Trương Cường đã lại đánh vào tay cậu ta hai cái: “Dậy đi! Muộn mất rồi!”
“Ài!” Lý Tử Cường rống lên một tiếng, vỗ ván giường một cái, “Ụ má mày!”
“Ụ đê.” Trương Cường không để ý đến cậu ta, xoay người đi ra.
“Má nó ông đây đang mộng xuân đấy! Bị cậu đập mất hết rồi!” Lý Tử Cường lại gào.
Lúc hai chữ mộng xuân này nhảy ra, trong lòng Sơ Nhất đột nhiên hoảng hốt, cậu sợ đến mức suýt nữa thọc bàn chải vào cuống họng luôn. “Chào cờ” cũng bị một tiếng này của Lý Tử Cường doạ cho cúi đầu.
“Mơ thấy gì rồi?” Hồ Bưu vừa cười vừa hỏi.
“Không thấy rõ mặt, dù sao cũng là một cô nàng vô cùng dịu dàng, tôi còn sắp cởi được mắc cài áo lót của ẻm rồi cơ,” Lý Tử Cường chưa đã thèm mà duỗi người, vừa ngáp vừa ngồi dậy, “Chắc là ban mày tôi để ý em nào đó, hôm nay đi so chút coi có ai giống không.”
Sơ Nhất ngậm bàn chải, đáy lòng dâng trào phỏng chừng cũng dâng lên tới mặt luôn rồi, Lý Tử Cường xuống giường nhìn cậu một cái: “Ài, ngẩn người gì đấy? Kem đánh răng ăn ngon lắm à?”
Vỗn dĩ Sơ Nhất chẳng có gì, bị cậu ta hỏi một cái, lậo tức nuốt nước miếng một cái.
Thật ra cậu không hay nằm mơ lắm, ngày nào ngã xuống cũng ngủ thẳng cẳng, mở mắt cái là tỉnh, cho dù có nằm mơ cũng không nhớ rõ nội dung. Lại còn mơ loạn xạ cả lên, còn có lần cậu mơ thấy mình biến thành cái bậc cửa, mỗi ngày bị người ta giẫm lên, trong mơ cậu cảm thấy mình thảm đến mức có thể cạnh tranh với cải thìa luôn.
Khó khăn lắm mới xem như là mơ một giấc mơ đầy đủ, nhớ rõ mọi chuyện xảy ra, cũng có thể thấy được mặt người ta, kết quả thì sao.
Người ta mộng xuâ…… Mặc kệ là mơ cái mẹ gì đi, dù sao người ta cũng mơ thấy con gái kìa.
Đến lượt cậu mơ, lại mơ thấy Yến Hàng.
Ngày nghĩ gì đêm mơ nấy mà.
Sơ Nhất rửa mặt xong, vừa mặc quần áo vừa tự phân tích. Đúng thật là ban ngày cậu nghĩ đến Yến Hàng, đừng nói là ban ngày, một năm nay cậu có từng ngừng nghĩ đến Yến Hàng đâu. Bây giờ khó khăn lắm mới tìm được, đêm mơ thấy Yến Hàng cũng bình thường mà.
Còn nữa, trước giờ cậu cũng không tiếp xúc gần gũi quá với ai, Yến Hàng là người đầu tiên.
Cậu muốn mơ thấy con gái cũng khó, cơ bản là không có cô gái nào để ý đến cậu.
Chắc là thế đó.
Cái này là chuyện ngoài ý muốn.
Sau ngày hôm nay Sơ Nhất đã không còn mơ giấc mơ đáng xấu hổ nào nữa, chắc vì học quân sự bận quá.
Học quân sự ở trường học cũng không vất vả lắm, tuy là vì trời nóng, còn còn ở gần biển nên độ ẩm không khí cao, đồng phục học quân sự của bọn họ quả thật là thúi không chịu nổi.
Có điều so với những trường khác, họ đã tính là nhẹ nhàng rồi. Mấy hôm trước thì đi vòng quanh trường, sau đó thì tập bắn súng cả nữa ngày, cuối cùng mới huấn luyện dã ngoại.
Nhưng phơi nắng muốn chết.
Mấy hôm nay Sơ Nhất lại len lén tự sướng mấy tấm nhưng phát hiện ảnh chụp mình đen đến mức như có một loại khí chất quê mùa toát ra từ tận nội tâm của mình, vì thế lại từ bỏ.
– Hôm nay huấn luyện dã ngoại à?
Buổi sáng Yến Hàng đã gửi tin nhắn đến.
– Ừm, cũng may em có NB
– Một đôi giày cũ, mang cả năm rồi, bị mài lủng hết rồi
– Không có, một đôi giày em có thể mang ba năm
Sơ Nhất nhìn đế giày, đế giày rất dày, muốn mài lủng cũng không phải dễ, có điều mép giày đã có không ít hư tổn.
Có hơi đau lòng.
Thật ra cậu cũng rất bất đắc dĩ, đôi giày này thoải mái vô cùng. Lúc cậu đi mua giày, mang thử đôi nào cũng không thoải mái bằng đôi này, muốn mua đôi mà mang thoải mái giống như đôi này…… Thật sứ cậu mua không nổi.
Mua nổi cũng không nỡ.
Vì thế cậu vẫn luôn không mang giày khác, bất chấp mà mang một năm.
Huấn luyện dã ngoại hôm nay không biết là bao nhiêu km, nghe nói còn phải leo núi.
Tóm lại từ lúc bắt đầu xuất phát, tim cậu cứ như bị dao cắt.
Đội ngũ huấn luyện dã ngoài lúc đầu còn rất chỉnh tề, đi chưa được 1km dều gom thành nhóm hết rồi.
Balo của Hồ Bưu giấu không ít đồ ăn, vừa đi theo bọn họ vừa ăn.
“Dáng người cậu thế này mà còn ăn mãi thế.”
Chu Xuân Dương thật sự không nhịn được.
“Đồ ăn vặt không béo mà.” Hồ Bưu nói.
“Vậy cũng phải xem là đồ gì,” Chu Xuân Dương nói, “Một đống thứ đồ này của cậu tất cả đều là thịt đó.
“…… Cậu có thể nào đừng dùng từ đống để nói không?” Hồ Bưu liếc nhìn cậu ta.
“Khẩu vị cũng đơn giản ghê.” Chu Xuân Dương nói.
Sơ Nhất không nói gì, vẫn luôn nhìn bốn phía, cảnh vật không quen làm cậu vui vẻ cực kì.
“Hôm nào đi biển chơi đi,” Trương Cường nói, “Đến nhiều ngày vậy rồi, tôi còn chưa được thấy biển luôn đó, chỉ ngửi được miếng mùi hà.”
Nghe mấy lời này cảu Trương Cường, Sơ Nhất đột nhiên phát hiện, đúng vậy thật.
Lúc trước cậu đến, trong đầu còn nghĩ, a biển cả, a a biển cả ơi, a bờ biển ơi……
Sau đó bị quên mất, đừng nói là biển cả, ngay cả cái đường chân trời bờ biển cũng chưa xem.
Muốn cùng Yến Hàng đến biển đi dạo quá đi thôi.
“Ký tên.” Có người ném một tờ đơn lên quầy bar trước mặt Yến Hàng.
Yến Hàng ngước mắt nhìn, là nhân viên cũ Mã Lực.
Ngay từ lúc đầu Yến Hàng đã cảm thấy EQ của người này thấp bỏ ngựa, sau mới phát hiện phán đoán của mình sai quá sai, gã không chỉ có EQ thấp mà còn có cái kiểu cậy mình làm lâu mà lên mặt của nhân viên cũ.
Từ lúc Trần Kim Linh dẫn dắt hắn làm quen với công việc tổ trưởng, Mã Lực đã không hề nói với hắn cậu nào trừ vẫn đề công việc, sự khó chịu đối với hắn thiếu điều cầm cái loa mà gào lên thôi.
Trước đây còn thường xuyên cùng nhau đi cùng đồng nghiệp khác ăn cơm, đánh bài, sau đó lại biến thành chỉ cần hắn đi thì Mã Lực sẽ không đi……. Sau mấy lần như thế, cũng chẳng có tụ tập đồng nghiệp với nhau gì nữa, cho dù có cũng không ai gọi hai người họ.
Yến Hàng thở dài, mệt tim.
Thứ Mã Lực ném đến chính là hoá đơn miễn thanh toán.
Ở nhà hàng sẽ có người của bộ phận thị trường mời khách hàng đến ăn cơm, mỗi tháng họ đều sẽ có hạn mức miễn phí, chỉ cần tổ trưởng kí tên là được. Nhưng hôm nay Yến Hàng cũng không nhìn thấy khách hàng.
Trước đây lúc hắn còn làm phục vụ, biết bộ phận thị trường cuối tháng mà còn chưa xài hết hạn mức thì sẽ tự mình đến ăn, quan hệ tốt với phục vụ một tí, yểm hộ chút là có thể miễn phí.
Trần Kim Linh rất nghiêm khắc ở vẫn đề này, bình thường đều lựa lúc chị không có ở ngoài sảnh mới có thể làm thế thôi.
Trưa nay hắn có cuộc họp nhỏ, không ở ở nhà hàng. Đừng nó là sau lưng hắn cho dù là trước mặt hắn, giả ngu cái là được, cũng không vượt hạn mức, quản lí sẽ không tra.
Nếu Yến Hàng là một phục vụ, hắn có thể cũng sẽ giả giống ngu thật.
Nhưng bây giờ hắn đang đứng ở góc độ của Trần Kim Linh mà nhìn sự việc, tạm thời cũng được, chính thức cũng được, tóm lại hắn là tổ trưởng, Mã Lực gây phiền phức cho hắn không phải lần một lần hai, hắn bực thật rồi.
“Mời khách hàng nào?” Yến Hàng hỏi một câu, “Sao tôi không nhìn thấy khách hàng của hai người họ?”
“Mày bận như thế, trưa cũng có ở nhà hàng đâu,” Mã Lưch nói, “Có khách hàng hay không mày nhìn thấy được chắc?”
“Tôi thấy hai người họ,” Yến Hàng nói, “Chả có lí do gì mà chưa đợi khách hàng đến đã ăn trước nhỉ?”
“Mày biết là hai người nào chắc? Hai người này mới đến bọi phận thị trường tháng trước,” Mã Lực cười lạnh một tiếng, “Mày quen biết chắc?”
“Tôi đã thấy thì không quên,” Ngóntay Yến Hàng nhẹ nhàng gõ trên quầy bar, “Đừng nói hai người họ đến phòng thị trường một tháng, cho dù đến một ngày tôi cũng có thể nhớ rõ.”
“Trí nhớ mày tốt gớm, cần tao phát cho cái bằng khen không?” Mã Lực nói.
“Bằng khen thì không cần nhưng anh có thể vỗ tay cổ vũ trong lòng cho tôi,” Yến Hàng nói, “Có điều cái này tôi không kí được, không thì anh bảo họ tự bù vào, còn không nữa thì anh tự bù đi.”
“Vênh mặt đến chỗ tao luôn rồi cơ đấy.” Mã Lực nhìn hắn, “Tổ trưởng tạm thời thôi mà còn tưởng mình thật sự là tổ trưởng cơ à? Mày đừng có mà vui mừng quá sớm, tao sợ lúc tổ trưởng mới vào rồi mày xuống làm lại phục vụ liền không chịu nổi đó.”
“Sao tôi lại không chịu nổi? Có bảo tôi đi làm nhân viên dọn dẹp thì cũng là làm thôi,” Yến Hàng cười cười, ” Trước khi đến đây làm tôi vẫn luôn rửa chén trong bếp đấy thôi.”
“Yến Hàng,” Mã Lực nhìn hắn, “Chuyện này mà làm ầm đến chỗ của quản lí, chỉ sợ mày chưa chắc là đủ lý đâu.”
“Vậy cũng được,” Yến Hàng gật đầu, “Không thì anh khiếu nại tôi đi, dù sao cũng không phải chưa từng làm mà.”
Lời này Yến Hàng tùy tiện nói thôi, trước đó hắn chỉ đoán mò còn chưa xác định.
Nhưng biểu tình cứng đờ loé lên trên mặt Mã Lực đã cho hắn đáp án khẳng định rồi.
“Không thì cậu cứ kí đại cái đi,” Sau khi Mã Lực rời đi, Trương Thần đến cạnh hắn nhỏ giọng nói, “Chuyện này trước kia cũng làm không ít mà.”
“Tôi không thấy thì còn giả ngu được,” Yến Hàng cúi đầu nhìn thực đơn đồ uống, “Nhưng tôi lỡ thấy rồi.”
“Ài,” Trương Thần thở dài, “Hồi trước quản lý Đường tuyển Mã Lực vào đấy, tôi sợ cậu bị làm khó dễ đó.”
“Không sao,” Yến Hàng cười, “Tôi không sợ nhất chính là bị người khác gây khó dễ đó.”
“Ngạo mạn.” Trương Thần cười cười.
Yến Hàng chẳng sao cả, khiếu nại thì khiếu nại thôi, nếu đưa hắn đi rửa chén cũng được, vừa lúc hắn muốn xuống bếp làm, làm từ rửa chén cũng không vấn đề, còn có thể không có nhiều chuyện phiền muộn vậy nữa.
Sau khi tan làm lấy điện thoại ra nhìn, một tiếng trước Sơ Nhất có gửi một tin nhắn đến.
– Bọn em học quân sự xong rồi!
Hắn gọi điện thoại sang, bên kia chuông còn chưa kịp vang, Sơ Nhất đã bắt máy.
“Cẩu ca học quân sự vất cả rồi.” Hắn nói.
“Vì dân, dân phục vụ.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng cười lên, nhìn nhìn thời gian: “Ăn cơm chưa?”
“Chưa ăn,” Sơ Nhất nói, “Đợi mời, mời anh nè.”
“Ra ngoài đi, dẫn em đi ăn một bữa lớn,” Yến Hàng nói, “Gọi xe tới đây.”
“Được,” Bên kia Sơ Nhất truyền đến tiếng đóng cửa, “Em ra, ngoài rồi.”
“Có phải em ngồi xổm ở cửa phòng kí túc không hả?” Yến Hàng duỗi tay gọi xe.
“Cẩu ca mờ,” Sơ Nhất nói, “Ngày mai em, em ngủ cạnh cửa, luôn.”
Yến Hàng với cậu tùy tiện nói chuyện mấy cậu, sau khi lên xe liền cảm thấy buồn bực lúc trưa đề biến mất hết.
Hôm nay Yến Hàng tới đồ nướng Tiểu Lý trước Sơ Nhất, Sơ Nhất hai mươi phút sau mới đến.
Vừa xuống xe nhìn thấy hắn đã lập tức chạy đến: “Anh tới bao, bao lâu rồi.”
“Hai phút.” Yến Hàng cười cười.
“Không, thể nào,” Sơ Nhất nói, “Anh chạy bộ, đến đây đó hả?”
“Mới hút điếu thuốc là em tới rồi,” Yến Hàng nói, “Đi thôi, em muốn ăn gì? Hôm nay không ăn đồ nướng Tiểu Lý nữa chứ?”
“Em muốn đi ngắm, ngắm biển,” Sơ Nhất nói xong thid có hơi ngượng ngùng, “Xa hông?”
“Không xa,” Yến Hàng thở dài, “Anh thật sự là hồ đồ rồi, quên mất em còn chưa đến biển bao giờ…… Đi thôi, anh dẫn em đi ăn hải sản trước, sau đó đi ngắm biển.”
“Buổi tối cũng có, có thể ngắm được, hả?” Sơ Nhất hỏi.
“Được,” Yến Hàng nói, “Nếu không nhìn thấy được thì em xuống đó liếm miếng.”
“Liếm xong rồi, có, có thời gian đi dạo, dạo phố không?” Sơ Nhất lại hỏi.
“Em muốn mua đồ à?” Yến Hàng nhanh chóng nhìn thoáng qua giày của cậu, Sơ Nhất là một nhóc con rất tiết kiệm, không đến mức không còn cách nào khác cậu sẽ không nói là muốn đi dạo phố.
Quả nhiên hắn nhìn thấy hai cái lỗ trên giày Sơ Nhất.
“Lần đầu tiên anh mới thấy có người mang giày chạy bộ mà mang ra được hai cái lỗ luôn đó.” Yến Hàng cười lên.
“Chưa từng, thấy đúng không,” Sơ Nhất cúi đầu nhìn giày, “Em cắn, cắn một cái đó.”
“Chó đất,” Yến Hàng cười, nói, “Vậy dẫn em đến phố bia ăn hải sản, ăn xong thì đi mua giày, sau đó ra biển nhá.”
“Được.” Sơ Nhất cười cười.
Cuối cùng thì giày cũng bị hỏng sau khi huấn luyện dã ngoại, Sơ Nhất đau lòng lắm luôn.
Đôi giày tốt như thế, cứ vậy mà hỏng mất rồi.
Ngồi trên xe taxi cậu vẫn luôn tính toán, mua một đôi NB nữa cậu chắc chắn không nỡ, vậy mua đôi nào đây?
Cậu không hiểu biết lắm về cái này, lúc trước cậu ở nhà cũng chỉ mua ở con đường gần đó, cũng chưa từng thấy hiệu giày nào, mà cho dù có thấy cậu cũng không biết.
Yến Hàng chắc chắn sẽ biết rất nhiều nhưng mà Yến Hàng tiêu tiền không tiếc miếng nào. Lỡ như Yến Hàng đưa cậu vào cái tiệm mà đôi giày mất trăm tệ, cả nghìn tệ…… Cậu phải nói chuyện này với Yến Hàng trước mới được.
“Em chỉ muốn mua, mua……” Sơ Nhất quay đầu, nói được một nữa đã dừng.
Yến Hàng quay đầu qua, mặt đối mặt với cậu.
Cậu với Yến Hàng đừng nói là ngồi sát nhau ở trong xe, còn chen chúc nhau ngủ cũng hai lần, hồi trước Yến Hàng còn hôn trán cậu rồi cơ.
Nhưng cái giấc mơ trước đó, tấm lưng chân thực của Yến Hàng đột nhiên hiện lên trước mắt cậu.
Hô hấp của Yến Hàng và giọng nói của Yến Hàng bổng dưng rõ ràng hơn nhiều, y như là dán lên mặt cậu vậy. Một trận co thắt thật nhỏ chạy từ trán đến chóp mũi sau đó lan ra toàn thân.
Làm cậu lập tức có một loại cảm giác rất kì lạ.
Kì lạ, hỗn loạn, mờ mịt, còn thêm cả chút xấu hổ không thể hiểu nổi. Truyện Tiên Hiệp
Cậu xoay đầu đi chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Mua một đôi giày, giày rẻ.”
“Dưới 200?” Yến Hàng hỏi.
“……Vâng ” Sơ Nhất mơ mơ hồ hồ mà gật đầu.
Gật đầu xong liền hối hận, đối với cậu dưới 50 tệ mới gọi là rẻ.
Hôm nay Sơ Nhất có hơi lạ.
Từ lúc ăn cơm đã bắt đầu có hơi kì quái.
Không nói nhiều như trước, ánh mắt lúc đối diện hắn cũng trốn trốn tránh tránh, lần nào cũng đều nhanh chóng nhìn sang bên cạnh.
Bình thường ăn cơm, ánh mắt của Sơ Nhất chỉ nhìn có hai chỗ, đồ ăn và mặt của hắn.
“Haiz,” Yến Hàng đá chân của Sơ Nhất ở dưới bàn, “Cẩu đại nhân à, điệu bộ hôm nay của em được đấy.”
“Hả?” Sơ Nhất ngẩn người.
“Cảm thấy hôm nay em không thật sự để ý đến anh ớ.” Yến Hàng nói.
“Không!” Sơ Nhất lập tức có hơi cuống, lập tức ngồi thẳng dậy, “Không có mà!”
“Có chuyện gì thế?” Yến Hàng lại hỏi, “Nói anh nghe xem nào.”
“Không có,” Sơ Nhất rũ mắt, cắn một cái càng cua, “Bình an vô, sự.”
“Không có gì thì thôi,” Yến Hàng cười cười, “Anh nói em này, em mà có chuyện gì thì nói với anh là an toàn nhất biết chưa?”
“Em biết rồi.” Sơ Nhất nói.
Lúc ăn xong bữa hải sản lớn rồi bắt đầu đi dạo, Yến Hàng cảm thấy tâm trạng của Sơ Nhất tăng lên không ít.
Trước đó chẳng lẽ là vì đói?
Thằng nhóc này thèm đến độ nào mà có thể vì đói mà tâm trạng lên xuống dữ như thế?
“50.” Sơ Nhất đột nhiên giơ tay lên, mở năm ngón tay ra với hắn.
“Cái gì 50?” Yến Hàng nhìn cậu.
Sơ Nhất có hơi ngại mà nhìn qua cửa hàng bêm cạnh, Yến Hàng mới phản ứng được: “Giày dưới 50 à?”
“Vâng.” Sơ Nhất gật đầu.
“Giày chạy bộ dưới 50 á?” Yến Hàng lại hỏi.
“Ừm.” Sơ Nhất gật đầu.
“Đi chỗ nào mua giày chạy bộ dưới 50 tệ đây hả bé cưng?” Yến Hàng không biết làm sao, chỉ chỉ dài dưới chân mình, “Không thì đôi này đi, bán em 40, anh mua tháng trước đó.”
“Em muốn đồ, đồ mới.” Sơ Nhất nói.
“Anh muốn đánh em đó, em cảm thấy cái yêu cầu này hợp lí không?”Yến Hàng nhìn cậu.
“Xem trước, trước đã.” Sơ Nhất đi vào một cửa hàng.
Không chờ Yến Hàng đi vào theo, cậu đã đi ra. Yến Hàng nhìn vào bên trong, nhìn thấy một cái tem ghi 240.
Vượt mất rồi.
Sau đó Sơ Nhất như là bỏ qua mấy cửa hàng bên cạnh, bắt đầu nghiêm túc mà nhìn mấy quầy hàng ở trên đường.
Yến Hàng bất đắc dĩ mà đi với cậu, suy nghĩ xem làm sao có thể làm cho Sơ Nhất chấp nhận mình cho em ấy một đôi giày.
“Thấy sao anh?” Sơ Nhất cầm một đôi giày hỏi hắn.
Yến Hàng nhìn thoáng qua, cầm giày trên tay cậu trả lại trên quầy: “Mỹ thiếu niên à, tuy là bây giờ anh cũng biết em là Chó đất rồi nhưng em không cần tự mình đi chứng minh em quê thật đâu.”
Sơ Nhất bật cười: “Vậy làm sao bây, giờ? Anh chọn giúp, em đi?”
“Sinh nhật em là ngày bao nhiêu thế? Anh tặng em một đôi làm quà sinh nhật.” Yến Hàng nói.
“Qua mất rồi.” Sơ Nhất nhìn hắn.
“Đón thêm một lần đi,” Yến Hàng nói, “Xin em đấy.”
“Không được tặng giày,”Sơ Nhất nhỏ giọng nói, “Dì út nói tặng, tặng giày tiễn người, người đi xa.”
“Thế à,” Yến Hàng nhìn nhìn phía bên cạnh, “Em ở đây chờ anh đi.”
Không đợi Sơ Nhất trả lời, hắn xoay người chạy vào siêu thị bên cạnh: “Lấy tôi cái bao lì xì, loại chúc mừng sinh nhật ấy.”
Lúc Yến Hàng cầm bao lì xì đến, đột nhiên Sơ Nhất có hơi muốn khóc.
Cậu biết Yến Hàng đang nghĩ gì, đơn giản chỉ muốn để cậu mua một đôi giày tốt mà thôi.
“Cho em,” Yến Hàng đặt bao lì vào tay cậu, “Chúc mừng sinh nhật.”
“Anh thật…… Thật, thật…….” Cậu có không nói thành lời.
“Anh thật tốt,” Yến Hàng nói, “Anh biết, biết tại sao anh tốt với em vậy không hả?”
“Em đẹp trai.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng há miệng không nói được lời nào.
“Tại sao thế?” Sơ Nhất hỏi.
“Bởi vì anh bị em lây quê cho rồi,” Yến Hàng kéo cánh tay cậu, “Đi thôi, trong bao lì xì có 500 tệ đó, mua không được giày quá tốt nhưng cũng tàm tạm rồi. Cái thứ như giày này, tiền nào của nấy, em mua mười đôi 50 tệ cũng không bằng một đôi 500, biết chưa hả Chó đất?”
“Em biết rồi,” Sơ Nhất cảm thấy cánh tay đang bị Yến Hàng kéo không thuộc về cậu nữa rồi, ngứa ngáy nhè nhẹ.
499.
Vốn có đôi rẻ hơn tí nhưng Sơ Nhất vẫn chọn đôi này.
“Đôi cũ này gói lại giúp cậu nhé?” Nhân viên bân hàng hỏi.
“Vâng.” Sơ Nhất trả lời.
“Không cần nữa.” Yến Hàng và cậu đồng thời mở miệng.
“Cảm ơn.” Sơ Nhất gật đầu với nhân viên bán hàng, “Gói lại giúp, tôi.”
Lúc xách theo hộp đi đến bờ biển, Yến Hàng hỏi một câu: “Em muốn giữ lại làm kỉ niệm à?”
“Vâng.” Sơ Nhất gật đầu.
“Em ghiền tích trữ đấy à?”Yến Hàng nói.
“Đít gà gì, cơ?” Sơ Nhất ngẩn người.
(*屯积癖 pinyin là tún jī pǐ: rối loạn tích trữ, hội chứng “đồng nát”. Còn 鸡屁 pinyin jī pì: tui cũng hong biết hai cái này ghép lại có nghĩa không nữa:))) Chắc ẻm không biết cái từ kia nên nghe thành jī pì.)
“Đi thôi, đi ngắm biển nào.” Yến Hàng cười cả buổi.
Chỗ ăn hải sản không cần bờ biển lắm, đi đến phải có hai mươi phút. Sơ Nhất ngửi được mùi vị của gió biển, giống y như mùi mà cậu ngửi được hôm đầu tiên đến ở ga xe lửa.
Cậu đi về phía trước nhìn nhìn: “Ở đâu thế?”
“Ban ngày ở đây là thấy được rồi,” Yến Hàng đi về phía trước chỉ chỉ, “Đi qua đó là biển rồi, có thể đi đến rìa đá ngầm xem thử.”
Sơ Nhất có hơi kích động, đi nhanh hơn.
Tiếp đó cậu nghe được tiếng sóng biển, không giống với cậu tưởng tượng lắm, nghe có chút cô đơn.
Sau đó nhìn thấy biển rồi.
Cho dù là biển trong ảnh chụp hay là trong video thì đều là ban ngày, ánh nắng, bãi biển, bikini.
Trước mắt là biển màu đen, phản quang, lúc dâng lên những con sóng nhỏ, nhìn sâu lắng mà lại đáng yêu.
Giống như là tui á.
Sơ Nhất đứng ở bờ biển.
“Xuống dưới đứng chút không?” Yến Hàng hỏi.
“Vâng.” Sơ Nhất gật đầu.
Hai người họ đi xuống bậc thang đến chỗ đá ngầm, khi khoảng cách còn một chút, Sơ Nhất tìm một tảng đá lớn, bằng phẳng ngồi xuống: “Em tưởng rằng có, có bãi biển.”
“Bên này toàn là đá thôi,” Yến Hàng ngồi xuống cạnh cậu, “Cuối tuần em ra ngoài được không? Anh dẫn em đi ngắm bãi biển. Trước đây Thôi Dật có dẫn anh đi một lần, bãi biển 5 sao, không tốn tiền cũng không có ai.”
“Được ạ!” Sơ Nhất cười quay đầu nhìn Yến Hàng một cái.
Cái loại cảm giác lúc trước lại ập đến một lần nữa, cậu không thể không dời mắt đi lần nữa, nhìn chằm chằm nước biển bên cạnh.
Đột nhiên cậu thấy bực với chính mình.
Ở biển có không ít người, Sơ Nhất nhìn chằm chằm một hồi mới phát hiện đều là cặp cặp đôi đôi.
“Mấy người yêu, yêu nhau đến đây, đây nhiều ghê.” Không có gì để nói, cậu tìm cái để nói.
“Ừm,” Yến Hàng cười cười, “Chắc là chỉ có bọn mình là không phải.”
“À,” Sơ Nhất lên tiếng, “Không thì anh……”
“Hửm?” Yến Hàng nhìn cậu.
Sơ Nhất lập tức quên ngay mình muốn nói gì, há miệng cả nữa ngày mới nói một câu: “Hít đất, đất đi.”
“Đù má,” Yến Hàng bật cười, “Em bị bệnh gì zậy hả?”
“50 cái?” Sơ Nhất hỏi.
Yến Hàng do dự mấy giây, đập lêm đá một cái: “Được thôi, anh điên với em, 50 cái, em đếm đi.”
Lúc nhìn thấy Yến Hàng chuẩn bị xong tư thế, Sơ Nhất thật sự vô cùng muốn đập đầu vào tảng đá dưới chân chết mẹ cho rồi.
“Một, hai, ba,” Yến Hàng bắt đầu hít đất, “Bốn, năm……”
“Sáu, bảy,” Sơ Nhất đếm theo, cố gắng làm mình tập trung vào nhìn xem tư thế của Yến Hàng có chuẩn hay không, “Mười, mười một……”
Có điều rất nhanh sau đó cậu đã bị dời đi lực chú ý, bởi vì cậu phát hiện Yến Hàng lợi hại hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.
Mãi cho đến lúc đã hơn 30, động tác của Yến Hàng cũng không lệch chút nào, trước sau đều rất tiêu chuẩn, từng cái từng cái, không nhanh không chậm mà hít.
“48, 49, 50,” Yến Hàng chống lên đá không động đậy nhìn cậu, “Anh coi thường bản thân quá rồi, có lẽ anh phải làm được một trăm cái.”
“Mặt mũi đâu, hả.” Sơ Nhất nói.
“Trên mặt em đó.” Yến Hàng nói.
Sơ Nhất bật cười, vui vẻ cả buổi.
Yến Hàng đứng dậy, đi đến trước mặt cậu ngồi xổm xuống: “Sơ Nhất à.”
“Dạ.” Sơ Nhất nhìn hắn.
“Hôm nay rốt cuộc là em có chuyện gì thế?” Yến Hàng giơ tay sờ sờ cằm cậu, “Đừng có giả vờ với kiểu người từng trải như anh.”
Sơ Nhất rũ mắt, có hơi cuống.
“Hôm đó, em,” Cậu nhíu mày, “Mơ thấy anh……”
“Mơ thấy anh?” Yến Hàng ngẩn người.
Phản ứng này làm Sơ Nhất căng thẳng một trận, chưa kịp suy nghĩ đã bồi thêm một câu: “Với chú, chú Yến.”
Yến Hàng không nói gì, nhìn cậu, lát sau mới gãi gãi đầu cậu: “Anh còn tưởng là làm sao cơ, chuyện này à…… Em đừng nghĩ nhiều làm gì.”
Sơ Nhất hối hận vì đã nói một câu như thế.
Cậu nắm lấy tay Yến Hàng, dùng sức mà nắm chặt.
_______
Phát hiện ra một chú chó đang tự tẩy não chính mình:))