Một đồng tiền xu - Chương 36
Đọc truyện Một đồng tiền xu Chương 36 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Đồng Tiền Xu – Chương 36 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Đồng Tiền Xu – Yến Hàng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: zhuudii
Lúc ăn xong rời đi, Yến Hàng tiễn họ đến cửa thang máy.
Mấy vị khách không biết chắc còn tưởng họ là khách quý dữ lắm, có hai người phục vụ cũng muốn ra tiễn bị Yến Hàng cản lại.
“Anh Hàng đừng tiễn bọn em nữa,” Hồ Bưu nói, “Bọn em cũng có phải người tai to mặt lớn gì đâu.”
“Không sao,” Yến Hàng ấn nút thang máy, “Bạn học của Sơ Nhất, là nhân vật rất lớn.”
“Có thời gian đến trường của bọn này chơi đi,” Chu Xuân Dương nói, “Bên kia có một tiệm đồ nướng ngon lắm, lúc đó đến cùng nhau ăn xiên nướng.”
“Được.” Yến Hàng cười cười.
Đồ nướng Tiểu Lý đã rất tốt rồi, thật ra cũng không cần chạy tận trường học để ăn.
Sơ Nhất nhìn số tần hiện trên cửa thang máy.
“Tan làm anh gọi cho em,” Lúc thang máy đến Yến Hàng ghé vào tai cậu, nhẹ giọng nói.
“Ừm.” Sơ Nhất gật đầu.
Sau khi vào thang máy, cậu nhìn Yến Hàng đứng bên ngoài.
Trước đây chưa từng nhìn thấy Yến Hàng mặc màu đen. Quần áo của Yến Hàng đa phần là màu nhạt, không ngờ rằng Yến Hàng mặc màu đen sẽ đẹp như thế.
Cậu rất ngưỡng mộ Yến Hàng, có thể mặc quần áo ra cái hiệu quả tốt như thế. Không thể tìm được miếng dáng vẻ nào lúc hắn mặc đồ thể thao nữa, từ dáng người đến khí chất đều vô cùng hoàn hảo.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, cậu dựa vào vách thang máy.
Không nhớ rõ là năm nào nữa, dì út muốn mua âu phục cho ậu, dẫn cậu vào cửa hàng thử. Sau khi mặc quần áo vào cậu còn rất phấn khích, cảm giây tìm theo mình có thể đẹp trai nhất thành phố luôn.
Kết quả vừa đứng nhìn vào gương, cậu sợ đến mức xoay người chạy về phòng thay đồ, sợ sẽ có thêm một người sẽ nhìn thấy trên người cậu giống như là vừa trộm một bộ bộ âu phục mặt vào.
Sau đó cậu liền cảm thấy mình vẫn nên mặc đồng phục thì yên bình hơn, đồng phục thì ai cũng có, cho dù mặt có khó coi người khác cũng sẽ không liếc nhìn thêm một cái.
An toàn.
Sơ Nhất thở dài khe khẽ, khi nào cậu mới có thể giống như Yến Hàng, cho dù mặc cái gì cũng có thể mặc ra sự đẹp trai bừng bừng?
“Sơ Nhất?” Bên cạnh có người gọi cậu một tiếng, Sơ Nhất hoàn hồn, phát hiện cậu đã đi theo ra ngoà cửa khác sạn, đang chờ taxi lái đến.
“Hửm?” Cậu trả lời.
“Kết bạn cái đi.” Hồ Bưu huơ huơ điện thoại.
“Ò.” Lúc này cậu mới chú ý và mấy người này đang kết bạn với nhau, nhanh chóng cầm điện thoại của mình ra trao đổi với mọi người.
“Bạn cậu nói anh ấy không xài Wechat,” Chu Xuân Dương nói, “Thật không? Thời buổi này còn có người không dùng Wechat á?”
“Ai?” Sơ Nhất cảm thấy tai mình cũng sắp dựng lên rồi.
Xe taxi đến ngừng trước mặt họ, Chu Xuân Dương kéo ghế phó lái ra: “Yến Hàng đó.”
Lúc này tóc cậu cũng như sắp dựng lên luôn, Sơ Nhất nhịn xuống, dùng tay gãi đầu mấy cái: “Anh ấy không, không xài.”
“Ồ.” Chu Xuân Dương không nói gì khác nữa.
Sau khi mọi người đều lên xe, Sơ Nhất nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cảm thấy có phải mình có nên tự kiểm điểm lại một chút hay không.
Đối với cậu mà nói Yến Hàng rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Cậu lớn như vậy chỉ có một người bạn duy nhất này người duy nhất cùng cậu thoải mái nói chuyện, sẽ bảo cậu đến nhà ăn cơm, sẽ làm đồ tặng cậu, sẽ làm ảo thuật cho cậu xem……
Có lẽ người khác sẽ có rất nhiều bạn bè như vậy.
Nhưng cậu chỉ có một mình Yến Hàng mà thôi.
Cậu cảm thấy Yến hàng rất tốt, rất đẹp trai, rất thông minh, rất đỉnh……
Tự nhiên lại phát hiện còn có người khác cũng cảm thấy như vậy, cũng sẽ chủ động tiếp cận Yến hàng như cậu, cậu sẽ cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Có cảm giác như là bảo bối của mình bị cướp đi mất.
Thật ra bạn bè ai ai cũng có rất nhiều, có một số là quan hệ vô cùng tốt, có một số lại là quan hệ bình thường. Cậu với Yến Hàng là cái loại quan hệ vô cùng tốt này, nhưng còn biết là tại sao khi nhìn thấy cái loại quan hệ chưa tính là bạn bè chỉ mới nói chuyện với nhau mấy câu của Yến Hàng với Chu Xuân Dương, cậu sẽ cảm thấy vô cùng căng thẳng.
…… Cậu cảm thấy quan hệ của cậu với Yến Hàng là vô cùng tốt, vậy Yến Hàng thì sao?
Xe chạy trên đường bọn họ đều đang nói chuyện, chỉ có cậu im lặng không nói gì. Ngày thường cậu cũng không thích nói chuyện với người khác, lúc này càng không muốn nói.
Đang bực đây nè.
Lúc bọn họ trở về ký túc xá, Tô Bân vẫn đang nằm trên giường chơi điện thoại như cũ, thay đổi duy nhất chính là điện thoại được cắm thêm cục sạc.
Sơ Nhất vô cùng bái phục cậu ta, đừng nói là chơi điện thoại cho dù là ngủ cậu cũng không kiên trì thời gian dài như vậy được, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng.
“Hai người kia đến rồi à?” Trương Cường nhìn hai giường cuối đã được đặt hành lí lên, quay đầu nhìn Tô Bân.
“Ừ.” Tô Bân lên tiếng.
“Người đâu mất rồi?” Trương Cường lại hỏi một câu.
“Sao tao biết được.” Tô Bân nói.
“Mẹ nó sớm muộn gì tao cũng đập chết mày.” Trương Cường nói.
Tô Bân không nói gì, tiếp tục thâm tình mà nhìn điện thoại mình.
Buổi chiều không có chuyện gì nữa. Theo như kế hoạch của Sơ Nhất thì là cậu sẽ tiếp tục đi tìm chỗ làm thêm, phát tờ rơi thật ra cũng không tệ lắm, thời gian linh hoạt, cũng không mệt lắm. Ngay lúc không tìm được nơi làm việc dài lâu trước mắt Sơ Nhất cảm thấy đây là một công việc tạm thời rất tốt.
Có điều kế hoạch thất bại rồi.
Cậu ngủ một lát lúc chuẩn bị ra ngoài thì hai cái người bạn học cuối cùng đã về.
Sau khi giao lưu thì Sơ Nhất thì biết được bọn họ đều là người địa phương giống Chu Xuân Dương, không ngờ còn là cùng một trường cấp 2, người cao tên Cao Hiểu Dương, người thấp tên Lù…… Ngô Húc.
Sơ Nhất cảm thấy hai người họ rất tốt, ít nhất nhìn qua cũng giống như hai là hai học sinh bình thường, không phải xã hội đen, cũng không kỳ quái, hơn nữa Ngô Húc còn lùn hơn cậu.
Tám người trong ký túc xá chỉ có Ngô Húc là lùn hơn cậu, chuyện này làm cho cậu vô cùng cảm động, suýt chút nữa là họ đều cao hơn cậu hết luôn.
Kế hoạch ra ngoài tìm việc vì hai người họ trở về làm cho thất bại, ba người địa phương rất nhiệt tình lập tức phải dẫn theo bọn họ đi dạo.
Thật ra bên cạnh trường học không có gì để dạo, trước đó chơi nhớ cũng đã dạo hết rồi, đến một chỗ làm thêm cũng không có.
Có điều cậu vẫn đi theo một đám người ra ngoài. Suy cho cùng thì ngay cả hoạt động do trường tổ chức cậu cũng chỉ có một mình, các loại hoạt động tổ chức tự phát giữa bạn học với nhau này cho dù là đi dạo lang thang không có mục đích cậu cũng chưa từng trải nghiệm qua.
– Em mới vừa đi dạo với bạn một vòng lớn luôn, vừa về lại ký túc xá
Yến Hàng cúi đầu nhìn tin nhắn Sơ Nhất gửi đến, cười cười. Chó đất hay bị bắt nạt cũng đã bắt đầu chơi cùng với bạn học rồi.
Cho dù khái niệm “bạn học” đối với hắn đã dừng lại ở rất nhiều năm trước, hơn nữa vì hắn thật sự không thích đi học nên không hề lưu lại bất cứ ấn tượng nào. Nhưng hắn vẫn có thể từ những lời này của Sơ Nhất mà cảm nhận được sự vui vẻ của cậu.
Bạn học của Sơ Nhất cũng được, tuy rằng trừ cái người tên Chu Xuân Dương kia ra thì đều là thằng ngốc cả. Nhưng mà vẫn có thể nhìn ra được họ không có vì Sơ Nhất nói lắp mà bài xích cậu.
Suy cho cùng thì nơi này không có ai biết quá khứ của Sơ Nhất, không có ai biết về gia đình cậu, cũng không phải cái môi trường mà bắt nạt người khác như một thói quen.
Có điều cái này chắc chắn không phải là toàn bộ, từ ý tứ của bạn học Sơ Nhất cậu chắc chắn còn làm cái gì đó mà có thể khiến cho mọi người nhanh chóng chấp nhận cậu.
Chậc.
Bé chó đất bây giờ đỉnh quá trời, sắp biến thành chó sục bò luôn rồi.
(*Chó sục bò (Bull Terrier) hay còn gọi là Bully tức kẻ hay bắt nạt người khác là một giống chó sục được lai giống phục vụ cho những cuộc chọi chó và làm chó bảo vệ. Từ khi được lai giống thành công, giống chó Bull Terrier đã nhanh chóng chinh phục những người nuôi chó khó tính với khuôn mặt ngộ ngộ, cái đầu lớn hình quả trứng và tính cách đáng yêu của mình. Mặc dù vậy, Bull Terrier là giống chó đặc biệt mạnh mẽ. Khả năng sát thủ cực kỳ nhạy bén khiến Bull Terrier là một con chó nguy hiểm đối với các động vật nhỏ hơn.)
“Anh Hàng.” Một cô gái phục vụ đi đến, “Anh có rảnh không?”
“Sao vậy?” Yến Hàng nhì cô, phụ vụ làm lâu năm đều gọi tên hắn, phục vụ mới đến đều gọi hắn là anh.
“Ngày mai em muốn đổi ca với Tiểu Bành á,” Cô gái có hơi căng thẳng, “Cậu ấy cũng đồng ý rồi, em muốn xin phép anh được không ạ?”
“Lí do đổi ca?” Yến Hàng hỏi.
“Nhà em có chút việc,” Cô gái nói, “Ngày mai phải đi giải quyết.”
Yến Hàng lấy bảng chia ca qua nhìn: “Được, hai người đổi đi.”
“Cảm ơn anh Hàng.” Cô gái chạy đi.
Yến Hàng nhìn thoáng qua nhà hàng, đã không còn khác nữa, theo dõi quét dọn vệ sinh xong hắn có thể tan làm được rồi.
Hãy gửi cho Sơ Nhất một tin nhắn.
– Lát nữa anh đến tìm em, chắc là nửa tiếng nữa anh đi
– Anh đừng chạy tới đây, xa lắm, để em đến đồ nướng Tiểu Lý gặp anh.
– Em đói bụng hả? Muốn ăn đồ nướng hả?
– Ăn gì cũng được, bây giờ em ra ngoài nè
– Được.
Không biết tại sao nhìn Sơ Nhất nóng lòng như vậy, hắn có có chút sốt ruột không thể hiểu được, lập tức cằm giẻ lau đi qua dọn dẹp phụ.
May mà bây giờ hắn chỉ là tổ trưởng tạm thời, rất nhiều việc không gia đến chỗ hắn. Trước đó tuy là có quản lí ca tối nhưng Trần Kim Linh vẫn phải 9 10 giờ đêm mới có thể tan làm.
Sau khi dọn dẹp xong hắn đến phòng thay đồ, thay quần áo, vừa ra ngoài liền nhìn thấy Trương Thần chạy đến.
Không được có gì, không được có gì…….
Yến Hàng nhìn cô nàng, trong lòng vẫn đang mặc niệm.
“Còn tưởng cậu đi rồi cơ,” Trương Thần đưa mấy tờ giấy qua đây, “Vừa nãy quản lí mới đưa thực đơn mới, bảo cậu phiên dịch.”
“Tôi dịch á?” Yến Hàng hỏi, trước giờ hắn chưa dịch thực đơn bao giờ.
“Trước đây đều là chị Trần dịch.” Trương Thần nói.
“Ừm,” Yến Hàng nhận lấy nhìn nhìn, nội dung không nhiều lắm, có điều một đống từ đơn làm hắn nhìn có chút mờ mịt, “Ngày may tôi đưa lại.”
“Cậu lại ra ngoài à?” Hồ Bưu ngồi trên bàn gọi điện thoại, nhìn thấy Sơ Nhất cầm điện thoại đi ra ngoài có hơi giật mình hỏi một câu, “Cậu thật sự là tràn trề tinh lực luôn nhờ.”
“Ừm.” Yến Hàng lên tiếng.
Tinh lực đương nhiên tràn trề rồi, là đi tìm Yến Hàng đó. Giờ mà bảo cậu chạy bộ qua cậu cũng không có vấn đề gì.
“Ể từ từ,” Lúc cậu muốn chạy ra ngoài Hồ Bưu lại gọi cậu một tiếng, sau đó che mic lại hỏi, “Sơ Nhất, cậu có biệt danh gì không?”
Sơ Nhất nhìn cậu ta, vô cùng mờ mịt.
Biệt danh?
Biệt danh của cậu chắc là nói lắp?
Còn danh hiệu?
Danh hiệu là cái thứ gì?
“Hử?” Hồ Bưu rất kiên trì mà khẩn thiết nhìn cậu, “Ví như biệt danh của tôi là Đại Hổ nè!”
À!
Sơ Nhất cảm giác mình hiểu rồi, theo như cách suy nghĩ này thì biệt danh của cậu là Đại Nhất rồi.
……Nghe cứ kì cục kiểu gì, còn không dễ nghe bằng tên động vật.
À!
Cậu đột nhiên hiểu rõ, nhìn Hồ Bưu: “Chó đất.”
“Cái…… Chó gì cơ?” Hồ Bưu ngẩn người.
“Đất,” Sơ Nhất nói, “Chó đất.”
Cậu rất thích cái tên này, mỗi lần Yến Hàng gọi cậu như thế, cậu đều sẽ cảm thấy rất thân thiết.
Hồ Bưu nhìn chằm chằm cậu cả buổi trời, cuối cùng buông tay đang che mic ra, nói một câu vào điện thoại: “Chó đất.”
Sơ Nhất không biết Hồ Bưu đang làm gì, cậu cũng không có thời gian đi hỏi. Cậu sốt ruột muốn đến đồ nướng Tiểu Lý chờ Yến Hàng, vì thế xoay người chạy ra khỏi kí túc.
Chó đất ra ngoài!
Cậu chạy chậm xuống lầu.
Yến Hàng vốn dĩ cho rằng hắn sẽ đến đồ nướng Tiểu Lý trước, kết quả vừa vào cửa, bác trai liền chỉ vào bàn cạnh cửa sổ: “Bàn kia.”
Sơ Nhất cười rất vui vẻ mà vẫy tay với hắn.
“Em đi nhanh thế?” Yến Hàng đi qua ngồi xuống, nhìn Sơ Nhất, “Xe buýt à?”
“Gọi xe.” Sơ Nhất sờ sờ mũi.
“Có của ghê ta, gọi xe luôn cơ?” Yến Hàng cười.
“Xe buýt nhiều, nhiều người quá,” Sơ Nhất thở dài, “Học sinh trường, trường em đều ra giờ, giờ này, em chen không, không lên nổi.”
“Gọi xe đến đây rất đắc đúng không?” Yến Hàng cười.
“Không, ngồi xe buýt, buýt mini trước,” Sơ Nhất nói, “Rồi mới gọi xe.”
Yến Hàng cười không nói gì.
“Đây là gì, gì thế?” Sơ Nhất chỉ thực đơn hắn đặt trên bàn.
“Thực đơn mới của bọn anh, anh lấy về dịch,” Yến Hàng nói, “Em muốn xem không?”
“Xem.” Vẻ mặt Sơ Nhất tò mò mà cầm thực đơn qua, mở ra.
Chỉ nhìn thoáng qua một cái, hắn liền ngây ngẩn cả người.
“Em còn tưởng, tưởng là Tiếng Trung.” Cậu nhìn nguyên tờ giấy toàn tiếng Anh.
“Dịch sang tiếng Trung.” Yến Hàng nói.
“Tên đồ ăn, sao, sao lại dài, dài thế?” Sơ Nhất có hơi không hiểu, chỉ vào hàng thứ nhất, “Này là gì?”
“Strawberry parfait,” Yến Hàng nhìn thoáng qua, “Parfait dâu tây.”
“À.” Sơ Nhất cảm thấy mình thật sự là chó quê mùa, tiếng anh nghe không hiểu thì thôi đi, tiếng trung cũng chỉ nghe hiểu phân nữa.
Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe Yến Hàng nói tiếng Anh, cảm giác rất khác so với bình thường Yến Hàng nói chuyện.
Sơ Nhất nhìn hắn một hồi, sau đó mới cúi đầu chỉ vào một dãy tiếng Anh khác: “Cái này thì sao?”
“Black forest gateau, bánh kem Black Forest.” Yến Hàng cười cười.
“Bánh kem không phải, là K, K……. K khưa hả?” Sơ Nhất hỏi. (Ý là ẻm đang phát âm chữ cake đó.)
“Gateau chắc là cách nói chuẩn hơn,” Yến Hàng cong cong khoé miệng, “Anh cũng không quen lắm, anh đoán đó.”
“Vậy……” Sơ Nhất chỉ vài giấy vạch xuống dưới. Thật ra cậu không hề hứng thú với mấy thứ này, chỉ là muốn nghe Yến Hàng nói thôi.
Cực kì dễ nghe, hơn nữa còn vô cùng ngầu.
“Terrine of foie gras, fillet of sea bass,” Yến Hàng đọc theo chỗ ngón tay cậu chỉ xuống, ” Gan ngỗng kiểu Pháp với cá vược phi lê, mấy cái này đều rất đơn giản, mấy phục vụ làm thời gian lâu ở chỗ bọn anh đều biết.”
“Vâng.” Sơ Nhất chống cằm. Thật ra Yến Hàng đang nói gì cậu cũng không nghe rõ, chỉ cảm thấy dễ nghe thôi.
“Sao thế?” Yến Hàng hỏi.
“Không,” Sơ Nhất cười cười, “Anh nói tiếng, Anh nghe hay, lắm luôn.”
“Thế à,” Yến Hàng cũng cười, “Anh nghe em nói lắp cũng cảm thấy dễ nghe lắm.”
“Đừng…… có…… ức…… hiếp…… người…… ta……” Sơ Nhất nói.
“Không ức hiếp em,” Yến Hàng nói, “Bây giờ em ngầu dị mà, ai còn dám ăn hiếp em chứ. Nói anh nghe chút đi, có phải em làm gì ở trường rồi không? Người của cả ký túc đều nhờ em bảo kê?”
“Không phải,” Sơ Nhất lấp tức có hơi ngại, “Em chỉ can, can ra thôi.”
“Can ra?” Yến Hàng ngẩn người.
“Thì người ở phòng khác, kéo đến, đến đánh người,” Sơ Nhất nói, “Em chỉ tách, tách họ ra thôi.”
“Mấy người thế?” Yến Hàng hỏi.
“Sáu người.” Sơ Nhất nói.
“……Em được ghê ta,” Yến Hàng nhì cậu,”Còn kéo bè kéo lũ đánh nhau, em 1vs6 luôn cơ.”
Sơ Nhất không nói gì, cậu cứ cảm thấy nói ra trước mặt Yến Hàng như thế có hơi khoe khoang, Yến Hàng đánh nhau nhẹ nhàng thế nào cậu từng thấy, chỉ cần giơ tay.
“Cho cái hẹn đi,” Yến Hàng cười, nói, “Rảnh rỗi tìm chỗ hai ta thử xem.”
“Thử gì cơ?” Sơ Nhất giật mình.
“Đánh nhau đó.” Yến Hàng nói.
“Không.” Sơ Nhất hoảng sợ. Cậu biết bây giờ mình đánh vài người thì không thành vấn đề nhưng mà đánh với Yến Hàng cậu không hề nghĩ đến, Yến Hàng đánh nhau không chỉ lợi hại mà động tác còn đẹp nữa. Cảnh tượng trước đây lúc vừa mới tập boxing Yến Hàng nhấc chân một cái là có thể đánh cậu ngã xuống đất còn hiện lên rõ ràng trước mắt, lúc ngã xuống đất đầu cậu tràn ngập ba chữ, tiêu sái quá đi.
À bốn chữ.
“Tại sao?” Yến Hàng hỏi.
“Sợ đánh anh khóc, mất.” Sơ Nhất nói.
“Ái chà,” Yến Hàng bật cười, “Mau đánh anh khóc đi nè, nhiều năm rồi anh chưa khóc.”
“Đợi em có, thời gian đã.” Sơ Nhất gật đầu.
“Sao mà em không biết xấu hổ thế hả?” Yến Hàng cười đưa một xiên thịt dê cho cậu.
“Ở chỗ của anh còn, còn xấu hổ, gì chứ.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng đột nhiên im lặng.
Sơ Nhất cắn một miếng thịt dê, cảm thấy có hơi lạ. Lúc ngước mắt sang nhìn, phát hiện Yến Hàng đang nhìn cậu, ánh mắt có hơi thất thần.
“Sao thế?” Sơ Nhất căng thẳng lên, sợ mình nói sai gì rồi.
“Không,” Yến Hàng uống một hớp bia, lát sua mới nhẹ giọng nói một câu, “Tự nhiên nhớ bố anh.”
Sơ Nhất không biết cái gì sẽ làm Yến Hàng đột nhiên nhớ đến chú Yến. Nhưng bây giờ chỉ một câu này của Yến Hàng lại làm lòng cậu run lên.
Không chỉ nhớ đến chú Yến mà còn nhớ đến ba, nhớ đến Lão Đinh đã chết rồi, nhớ đến cậu đã bắt đầu từ từ không còn nghĩ đến cái sự kiện kia nữa.
Còn nhớ tới đây là cái dao kẹt giữa cậu với Yến Hàng đã một năm trời lại còn không biết khi nào mới rơi xuống được.
“Ngày mai học quân sự à?” Yến Hàng nhanh chóng thay đổi đề tài.
“Vâng,” Sơ Nhất gật đầu, “Nhận quần áo, rồi.”
“Còn chưa chụp cho anh xem đó nha.” Yến Hàng nói.
“Mai đi,” Sơ Nhất nghĩ nghĩ, đột nhiên ngồi thẳng dậy đưa điện thoại ra trước mặt Yến Hàng, “Suýt nữa thì, thì quên.”
“Cần anh cười không?” Yến Hàng nhìn máy ảnh.
“Cần hết.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng cười cười, cậu nhấn chụp, đẹp lắm!
Yến Hàng uống một ngụm bia, cậu nhấn chụp, siêu cấp đẹp trai luôn!
“Chưa xong đấy à?” Yến Hàng hỏi.
“Thêm một, một tấm nữa.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng cười, nháy mắt trai với cậu.
Lúc Sơ Nhất nhấn chụp tay cũng run lên.
Vẫn được, không bị mờ.
Lúc cúi đầu xem ảnh chụp, Yến Hàng lấy điện thoại ra, chụp cậu hai tấm sau đó nhìn điện thoại: “Lông mi của Chó đất của chúng ta dài ghê ta.”
Hai cái chữ “chúng ta” này làm Sơ Nhất đột nhiên có hơi ngẩn ngơ.
Mãi cho đến khi ăn xong đồ nướng cậu vẫn chưa hoàn hồn được. Lúc đi theo Yến Hàng đến trạm xe buýt cậu vẫn luôn có hơi mê mang.
“Cái này đem về cho bạn trong phòng kí túc của em,” Yến Hàng đưa túi trong tay cho cậu, “Nếu không em gọi xe đi, nguội rồi ăn không ngon.”
“Ò.” Sơ Nhất nhận túi, cậu cũng không chú ý Yến Hàng đóng gói một đống đồ nướng hồi nào.
Yến Hàng nhắc đến người trong kí túc làm cậu đột nhiên nhớ đến Chu Xuân Dương.
Cậu nhíu nhíu mày, nhìn sườn mặt của Yến Hàng, nhịn cỡ một phút, cuối cùng vẫn không nhịn nổi: “Cậu ấy hỏi xin Wechat anh hả?”
“Ai cơ?” Yến Hàng quay đầu.
“Chu Xuân Dương.” Sơ Nhất nói.
“Nhóc đẹp trai kia à?” Yến Hàng cười cười, “Đúng rồi, có điều anh nói với cậu ấy anh không dùng Wechat. Wechat của anh cũng có mỗi một người bạn là em, anh cũng không muốn thêm ai nữa.”
Nghe được câu trả lời này cảu Yến Hàng, Sơ Nhất có hơi kích động.
Chỉ có một người bạn là em! Không muốn thêm ai nữa!
Nhưng không đợi mình kích động xong, cậu lại đột nhiên phản ứng lại được: “Nhóc, đẹp trai?”
“Hửm?” Yến Hàng nhìn cậu, “Ai cơ?”
“Nhóc, đẹp trai, Chu Xuân Dương á?” Sơ Nhất trừng mắt nhìn hắn.
“À,” Yến Hàng dừng một chút, dựa vào biển quảng cáo ở bến xe mà cười một trận, vừa cười vừa vỗ nhẹ mặt cậu, “Không đẹp trai, em mới là đẹp nhất, em mới là nhóc đẹp trai.”
Sơ Nhất không nói gì.
Cậu có hơi ngượng ngùng, cậu cảm thấy lần này sau khi gặp Yến Hàng cậu cứ không tỉnh táo được, cũng không biết là làm sao nữa.
“Có xe trống kìa,” Yến Hàng giơ tay lên, một chiếc taxi dừng lại, hắn kéo Sơ Nhất một cái, “Đi thôi nhóc đẹp trai, mỹ thiếu niên, Chó đất anh tuấn, tối nghỉ ngơi sớm tí đi, ngày mai mặc đồng phục quân sự nhớ chụp cho anh xem.”
“Ngủ ngon.” Sơ Nhất vốn đang muốn nói thêm gì đó, nhưng lại cảm thấy cái trạng thái này của mình vẫn nên câm mồm thì hơn, vì thế không nói gì nữa, lập tức lên xe.
“Ngủ ngon.” Yến Hàng đóng cửa xe nói một câu.
Cho dù là lúc nào, cho dù là đã ăn no hay chưa thì đồ nướng luôn có sức hút như thế.
Một túi đồ nướng vừa đem về kí túc, chưa đến năm phút đã sạch trơn.
“Anh em tốt,” Lý Tử Cường nói, “Ra ngoài chơi còn không quên anh em ở kí túc.”
“Mai ra ngoài ăn xiên nướng đi,” Trương Cường nói, “Nay không phải thấy nhiều tiệm đồ nướng lắm à?”
“Được đó,” Cao Hiểu Dương lập tức gật đầu, “Cả đêm ngồi ngốc trong kí túc quá là không chịu nổi.”
“Đánh bài đi.” Hồ Bưu đập bàn một cái.
Một người háo hức gật đầu.
“Tôi không biết,” Sơ Nhất nói, “Tôi ngủ.”
“Trên trái đất vẫn còn người không biết đánh bài luôn á?” Ngô Húc có hoie ngạc nhiên.
“Hôm qua tôi mới đến, Trái Đất thôi,” Sơ Nhất vừa leo lên giường trên vừa nói,”Còn chưa thích, ứng được.”
“Vậy được thôi,” Ngô Húc nói, “Cậu xem bọn tôi đánh, đơn giản lắm, xem vài lần là thích ứng được.”
“Được.” Sơ Nhất nằm bò trên giường gật đầu.
Cái loại nói đùa giữa bạn học với nhau thế này, thoải mái nói chuyện với nhau thế này cậu vô cùng hưởng thụ.
Trừ lúc cậu nhìn thấy Chu Xuân Dương cậu có hơi khó chịu.
Sơ Nhất thở dài.
Học quân sự tổng cộng mười ngày, so với hồi cấp 2 thì nhiều hơn.
Người đã lười cả một kì nghỉ hè, buổi sáng 6 giờ rưỡi thứ quả thật là ác mộng.
Cả kí túc chỉ có mình Sơ Nhất là thức dậy đúng giờ, lúc cậu rửa mặt xong ra ngoài Chu Xuân Dương cũng ngáp ngáp một cái xuống giường.
“Cậu đỉnh ghê,” Cậu ta nhìn Sơ Nhất, “Tôi còn tưởng rằng tôi thức sớm nhất cơ.”
“Có cần gọi, gọi họ không?” Sơ Nhất hỏi, 7 giờ tập hợp, không dậy nổi thì trễ mất.
“Gọi chứ,” Chu Xuân Dương cầm một cái thau, gõ lên bàn, gào một tiếng, “Đánh thì nhào vô!”
Sơ Nhất bị doạ một trận.
“Đ* má!” Lý Tử Cường bật dậy từ trên giường, “Đánh ai!”
“Đánh!” Trương Cường cũng bật dậy.
“Trễ giờ rồi,” Chu Xuân Dương nói,”Nhanh lên đi, chốc nữa bữa sáng cũng không kịp ăn bây giờ.
“Thức dậy đi, tập hợp đi!” Cửa kí túc bị giáo viên gõ vang, “Dậy hết chưa hả?”
“Dậy rồi!” Hồ Bưu hét một tiếng.
Sau khi ở trong kí túc loạn tùnh phèo một trận mà rửa mặt, thay đồ, cười đùa xong, Sơ Nhất theo mọi người ra ngoài.
Vô cùng mới mẻ và hưng phấn, cuộc sống hoàn toàn mới của cậu bắt đầu rồi.
Nghĩ lại có chút không tưởng tượng nổi.
Người trong nhà ăn rất nhiều, họ đứng ở cửa một lúc thì quyết định từ bỏ, đi mua mỗi người hai cái mì mà gặm.
Khi tập hợp rồi Sơ Nhất mới biết trường học quả thật rất lớn, học sinh mới rất nhiều.
Nội tập hợp thôi đã hơn nữa ngày.
Lúc tập hợp cậu nhìn thấy mấy vị hôm qua kéo đến kí túc bọn họ đánh nhau, vẻ mặt khó chịu mà trừng cậu.
Đội ngũ xếp hàng sắp xếp theo chiều cao, Sơ Nhất đứng hàng đầu tiên.
Có hơi khó chịu, cảm giác phía sau cầu toàn là ánh mắt.
“Được rồi, lớp 1 Sửa chữa ô tô, theo thứ tự này, mọi người nhớ kĩ,” Chủ nhiệm lớp nói, “Hôm qua lớp mình đến đủ rồi, cũng chưa giới thiệu gì, bây giờ điểm danh cái đi.”
Chủ nhiệm lật vở trong tay, bắt đầu điểm danh.
Sơ Nhất có hơi căng thẳng không hiểu nổi, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
“Sơ Nhất.” Chủ nhiệm lớp gọi tên cậu.
“Có.” Cậu lên tiếng.
“Chó đất?” Trong đội ngũ có người nhỏ giọng nói.
Sơ Nhất gật mình.
“Là Chó đất à?”
“Chó đất.”
Sơ Nhất đột nhiên phản ứng lại, hiểu được hôm qua Hồ Bưu sao lại hỏi biệt danh của cậu, cậu quay đầu trừng mắt nhìn Hồ Bưu ở phía sau.
Hồ Bưu cười nhướn mày với cậu, đắc ý mà đè thấp giọng: “Cậu hot rồi, khỏi cảm ơn tui.”
Hot cái con khỉ á! Cảm ơn cái cục cớt á!
Người ở lớp 1 Sửa chữa ô tô kia, danh xưng Chó Đất.
Ai muốn nổi lên lại dùng cái biệt danh là Chó đất hả trời!