Một đồng tiền xu - Chương 32
Đọc truyện Một đồng tiền xu Chương 32 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Đồng Tiền Xu – Chương 32 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Đồng Tiền Xu – Yến Hàng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Edit: zhuudii
Yến Hàng nhìn chằm chằm Sơ Nhất.
Trước đó tuy nhận ra Sơ Nhất từ tư thế chạy và giày nhưng lại bị một chiêu tránh thoát đẹp đẽ của cậu làm cho hơi do dự. Bây giờ khi nghe được câu nói lắp này, hắn mới hoàn hoàn chắc chắn đây là Sơ Nhất.
Tùy rằng Sơ Nhất thay đổi lớn đến mức hắn nghe Sơ Nhất nói chuyện rồi vẫn chưa hoàn hồn được.
Cứ như vậy vặn cổ tay ấn cậu ở thân cây, một lúc lâu sau hắn mới hỏi một câu: “”Ăn cơm chưa?”
Hỏi xong rồi Yến Hàng mới cảm thấy mình như bị bệnh.
“Chưa, chưa ăn,” Sơ Nhất nói, “Chưa làm, việc xong.”
“Việc gì?” Yến Hàng hỏi.
“Phát tờ rơi,” Sơ Nhất vừa nói xong liền giống như đột nhiên nhớ đến cái gì đó, vùng vẫy, “Tờ rơi của, của, của em……”
“Đừng nhúc nhích!” Yến Hàng đè chặt cổ tay cậu một chút, “Còn chạy không?”
“Em không……” Sơ Nhất nhỏ giọng nói.
“Cậu trai bắt trộm à?” Một thanh âm vang lên phía sau họ, “Cần giúp không? Cần báo cảnh sát không?”
Yến Hàng quay đầu lại thấy một ông chú đang đứng phía sau hắn xăn tay áo, vẻ mặt chính nghĩ mà trừng Sơ Nhất.
“Không, không,” Yến Hàng nhanh chóng buông Sơ Nhất ra nhưng vẫn nắm cổ tay cậu không buông, “Bọn cháu giỡn thôi.”
“À,” Ông chú có lẽ cảm thấy không được trổ tài, có hơi thất vọng, lại nhìn nhìn hai người họ, “Không cần giúp thật à?”
“Không cần đâu,” Yến Hàng nói, “Cảm ơn chú, chú tốt thật đó.”
“Không có gì, không có gì,” Ông chú cười phất phất tay, tiếp tục đi về phía trước, “Vậy hai đứa giỡn tiếp đi.”
“Còn chạy nữa anh đánh em đó.” Yến Hàng quay đầu nhìn Sơ Nhất.
“Không chạy.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng buông tay ra.
Sơ Nhất quả nhiên không chạy nữa, im lặng đứng tại chỗ.
Trong đầu Yến Hàng có quá nhiều bất ngờ và nghi vấn, bây giờ quay cuồng lại không thể nào tìm được câu mở đầu, đứng im lặng với Sơ Nhất.
Một lát sao hắn mới hỏi: “Em làm thêm phát tờ rơi hả?”
“Ừm,” Sơ Nhất Sơ Nhất bước về phía trước một bước, nghĩ nghĩ rồi dừng lại nhìn hắn chỉ vào tời rơi bị cậu ném bên đường ở phía xa, “Em…… Em phải đi, nhặt.”
“Nhặt con khỉ, bỏ đi.” Yến Hàng nói.
“Vậy không được, được nhân tiền.” Sơ Nhất thở dài.
Yến Hàng không nói gì, lấy 200 tệ từ trong túi ra nhét vào túi cậu: “Anh dẫn em đi ăn.”
“Không, không phải,” Sơ Nhất có hơi sốt ruột, “Em không, không thể làm, không, không công cả buổi trưa, được.”
Yến Hàng nhìn cậu, nghĩ nghĩ cảm thấy cậu nói cũng rất có lí…… Vì thế hai người cùng đi qua nhặt tời rơi rơi đầy đất lên.
“Chia cho anh một ít đi,”Yến Hàng nói, “Anh…… Cùng nhau phát có thể nhanh hơn chút.”
“Ò.” Sơ Nhất hơi do dự, đưa một nữa tờ rơi trong tay cho Yến Hàng.
Sơ Nhất đi trở về trước cửa siêu thị, tiếp tục phát tờ rơi. Yến Hàng đứng ở chỗ cách cậu 3 4m cũng đang phát tờ rơi.
Trên ghế bên cạnh còn có một túi đồ ăn lộn xộn, trước đó bị Yến Hàng ném vào bồn hoa, mới vừa vào nhặt ra.
Sơ Nhất vẫn luôn không dám nhìn về phía Yến Hàng, bây giờ cậu còn choáng váng, choáng kinh khủng luôn, giống như đang nằm mơ vậy, không biết bản thân đang làm gì.
Cậu mất thời gian một năm, tìm Yến Hàng, nghiên cứu dấu vết Yến Hàng để lại, lại xem bản đồ ở chỗ này nát luôn, chỗ nào có cái cửa hàng gì cậu đều biết, thùng rác trong như thế nào cậu cũng nhớ rõ.
Bây giờ Yến Hàng đột nhiên xuất hiện như thế.
Mà cậu đến bất ngờ còn chưa cảm nhận được, thế mà lại chạy trối chết rồi.
Sau khi chạy trốn thất bại, cậu thế mà lại không hề có kích động mà ôn chuyện với Yến Hàng lại còn khiến Yến Hàng phải phát tờ rơi trước cửa siêu thị với cậu.
Đây là cái tiết mục cửu biệt trùng phùng gì vậy nè?
Sơ Nhất à có phải mày bị ngáo rồi không?
Có thể Yến Hàng cũng ngáo luôn, lại mà chẳng hề nghi ngờ gì cứ như vậy đứng đó phát tờ rơi.
Người nhiều sức lớn, phát một lát là xong, Yến Hàng lại đi cùng Sơ Nhất đi về báo cáo, nhận được nữa ngày tiền lương.
Hắn lùi một bước nhìn Sơ Nhất: “Cao lên rồi à?”
“Ừm.” Sơ Nhất có hơi ngại mà cười cười.
“Giày vẫn còn mang vừa à?” Yến Hàng hỏi.
“Mang vừa,” Sơ Nhất gật đầu, “Không cần lót miếng độn nữa.”
“Sao em lại đến chỗ này?” Yến Hàng lại hỏi.
“Đi học.” Sơ Nhất trả lời.
Yến Hàng nhìn cậu, qua một lúc lâu mới ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lưng cậu vài cái: “Đã lâu không gặp, Chó đất à.”
Sơ Nhất thật sự cao lên, trước kia còn có thể ấn mặt cậu vào người mình, bây giờ ôm như thế chóp mũi đã có thể vùi vào tóc cậu, ngửi được mùi dầu gội của cậu.
Sơ Nhất ngừng khoảng 2 giây, đột nhiên giơ cánh tay lên ôm chặt lấy hắn, dùng sức rất lớn, cánh tay cũng bởi vì dùng sức mạnh quá mà run rẩy.
Yến Hàng lại vỗ vỗ cậu, không nói gì.
Sơ Nhất nắm lấy quần áo hắn, hung hăng mà nắm chặt.
Sau đó liền nghe được tiếng khóc rất nhỏ của Sơ Nhất.
“Lại khóc hở?” Yến Hàng cúi đầu muốn nhìn cậu một xíu, Sơ Nhất rất nhanh đã nghiêng đầu đi.
“Khóc đi.” Yến Hàng gãi gãi tóc cậu.
Lúc này trời đã tối đen, bọn họ đang ở phía sau một toà nhà văn phòng, bên cạnh không có ai, Sơ Nhất muốn khóc bao lâu cũng được.
“Anh đi cũng không, không nói với, em,” Giọng Sơ Nhất rất thấp, có hơi nghèn nghẹn, “Đột nhiên đi, mất tiêu.”
“Anh xin lỗi.” Yến Hàng thở dài khe khẽ.
Đối với sự không từ mà biệt của chính mình hắn vẫn luôn rất bất an nhưng thật sự không biết phải làm gì bây giờ. Hắn sợ Sơ Nhất lại bị liên luỵ, thậm chí đến Wechat hắn cũng chưa từ mở lại.
Nhưng lại không ngờ đến được, Sơ Nhất sẽ dùng cách thức như thế mà xuất hiện trước mặt hắn thêm một lần nữa.
“Xin lỗi con khỉ á.” Lần này Sơ Nhất nói năng rất lưu loát, chỉ là mang giọng giọng mũi rất đậm
“Đừng có mà học cách nói chuyện của anh.” Yến Hàng cười cười.
“Em cứ học.” Sơ Nhất nói.
“Đi thôi, anh dẫn em đi ăn chút,” Yến Hàng nói, “Nói chuyện cho đàng hoàng.”
“Vâng.” Giọng của Sơ Nhất buồn rầu mà lên tiếng.
Sau một lúc mới buông hắn ra, xoay người lai mắt.
“Em muốn ăn gì?” Yến Hàng hỏi.
“Đồ nướng Tiểu, Lý.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng nhìn cậu một cái, lúc đang muốn nói chuyện thì cậu đột nhiên ngồi xổm xuống, nắm lấy mắt cá chân Yến Hàng.
“Sao thế?” Yến Hàng giật mình.
Sơ Nhất sờ được viên đá nhỏ trên mắt cá chân hắn, có hơi ngượng ngùng mà đứng lên, xoay người đi qua đường.
“Chưa từng tháo ra bao giờ.” Yến Hàng nói.
“Vâng.” Sơ Nhất lên tiếng, không quay đầu lại.
Thật lúc này mà đi ăn đồ nướng thì có hơi xấu hổ
Bác trai hôm qua mới gặp cậu, còn an ủi cậu bây giờ con gái khó theo đuổi lắm. Qua ngày hôm sau cậu đã dẫn theo một anh chàng đẹp trai đến, lựa chọn có phải có hơi rộng rồi không……
“Cậu trai lại đến nữa à?” Bác trai quả nhiên vừa thấy cậu đã nhận ra,”Hôm nay dẫn theo bạn…… Ấy cậu trai này?”
Sơ Nhất cực kì xấu hổ, cúi đầu đi vào trong, cậu Yến phía sau chào hỏi mới bác trai: “Chú, còn bàn không?”
“Còn,” Bác trai cười nói, “Bên trong gốc còn bàn đấy đây là bạn cháu à?”
“Đúng vậy,” Yến Hàng cười cười, “Sao thế? Chú gặp em ấy rồi à?”
“Hôm qua đến đây ăn á gọi một bàn lớn luôn,” Bác trai nói, “Ăn được lắm nhé, có điều……”
Bác trai hạ thấp giọng nhưng Sơ Nhất vẫn còn cực kì xấu hổ mà nghe được.
“Hôm qua cậu ấy chờ con gái đó, không chờ được,” Bác trai nói, “Cháu an ủi thằng bé chút.”
“……À.” Giọng của Yến Hàng nghe ra cũng vô cùng bất ngờ.
Sau khi gọi xong đồ ăn ngồi xuống, bác trai đem một chai bia đến tặng: “Hôm qua có một mình không uống, hôm nay hai người có thể uống chút.”
“Cảm ơn chú.” Yến Hàng nói.
Sơ Nhất nhìn chầm chầm chai bia, cảm giác đầu cũng không dám ngẩng lên nữa.
“Anh gọi điện thoại cái đã.” Yến Hàng lấy điện thoại ra.
“Ừm.” Sơ Nhất lên tiếng.
Không về nhà ăn cơm nên gọi điện cho bạn?
Cái loại cảm giác mất mát không thể hiểu nổi của Sơ Nhất lại ngóc đầu lên, không thể nói là cảm giác gì, cậu lấy ly qua rót cho mình một ly bia, nốc hai hớp.
Bia lạnh xuống bụng khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn chút.
“Trễ chút nữa cháu về,” Yến Hàng gọi điện, “Khi nào về cháu gọi chú xuống lấy trà sữa, ừm…… Gặp bạn……”
Yến Hàng nhìn cậu một cái: “Vâng, Sơ Nhất, vâng…… Lát nữa con nói rõ với chú sau, vâng…… Vâng được.”
Sơ Nhất nhìn cậu, đột nhiên có hơi phấn khích.
Người này biết Sơ Nhất, Yến Hàng có nói về mình với người này rồi.
“Tự mình rót bia cho mình mình.” Yến Hàng cúp điện thoại xong thì duỗi tay lấy bia.
Sơ Nhất hoàn hồn, lấy bia trở lại rót đầy ly cho hắn.
“Không thì gọi mỗi người một chai đi,” Yến Hàng vẫy tay với phục vụ, ” Rót ra uống phiền phức quá.”
“Em……” Sơ Nhất ngẩn người, cậu còn chưa uống bia kiểu thế bao giờ.
“Uống thêm một lần bia lạnh nữa là trời bắt đầu lạnh rồi,” Yến Hàng nói, “Uống cho đã trước, anh thấy hồi này em uống rất sảng khoái mà…… Hồi trước không phải không uống được hở?”
“Em bị, bị khát,” Sơ Nhất nhìn phục vụ đặt một chai bia khác lên bàn, nhanh chóng bắt lấy chai đã rót vào hai cái ly kéo về phía mình, đẩy chai mới đến trước mặt Yến Hàng, “Em không, không được.”
Yến Hàng cười cười, cầm lấy cái ly huơ huơ với cậu: “Chó đất cụng tí nào.”
Đẹp quá.
Yến Hàng cười rộ lên vẫn là dáng vẻ như vậy, khoé miệng nhếch lên, ánh mắt rất ấm áp, vô cùng đẹp luôn.
Sơ Nhất cầm ly cụng với hắn một cái, uống cạn nữa ly bia còn lại, rất đã.
“Anh với một người bạn của bố anh ở tiểu khu phía sau chỗ này,” Yến Hàng chỉ chỉ phía sau, “Chắc là sẽ ở thời gian khá dài.”
“À.” Sơ Nhất buông ly, đột nhiên thở phào. Tâm trạng dâng lên giống như là vừa mới tỉnh ngủ vậy, là bạn của chú Yến.
Nhưng hai chữ “chú Yến” làm cho tâm trạng cậu hạ xuống ngay một giây sau đó.
“Sao em lại đến chỗ này học vậy?” Yến Hàng đổi đề tài.
“Thì là,” Sơ Nhất nhìn hắn một cái, lại nhìn chằm chằm bia, “Anh nói học, học trường, nghề gì đó.”
“Anh cũng có bảo em chạy xa thế đâu hả?” Yến Hàng nói.
Sơ Nhất không nói gì.
Cậu đột nhiên thấy vô cùng ngại, không biết nên nói như thế nào, Yến Hàng mà biết được sau khi mình thấy bức ảnh kia liền ngày ngày tìm manh mối, chắc là sẽ cảm thấy cậu là biến thái.
Yến Hàng không nói gì, nhìn chằm chằm cậu một lúc mới cầm lấy điện thoại, nhấn vài cái.
“Không phải là em……” Yến Hàng đưa màn hình về phía cậu, “Nhìn thấy bức ảnh này đó chứ?”
“Không phải.” Sơ Nhất nhanh chóng phủ nhận, cũng không dám nhìn màn hình. Chắc chắn là bức ảnh Đồ nướng Tiểu Lý mà Yến Hàng đăng trên Weibo.
“Nhìn còn chưa nhìn đã nói không phải?” Yến Hàng nói, “Vậy sao em lại một mình chạy đến đây ăn đồ nướng hả?”
“Ông chủ bảo, bảo em, vào.”Sơ Nhất nói.
“Nói xàm, ông chủ còn có thể đuổi em chắc?” Yến Hàng nói.
“Này chính, chính là duyên, phận á.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng ngẩn người, bật cười, đưa tay búng lên trán cậu một cái: “Nói đi, sao em tìm được anh.”
Nói ra rất dài, đối với một người nói lắp như cậu thì là nói ra vô cùng dài.
Sơ Nhất không biết nên nói thế nào.
“Có phải nhìn thấy ảnh chụp không?” Yến Hàng hỏi.
Sơ Nhất gật đầu.
Yến Hàng không nói gì.
Hắn nhanh chóng cầm ly lên uống hai hớp bia.
“Sau đó tìm xem chỗ nào có Đồ nướng Tiểu Lý?” Yến Hàng lại hỏi.
Sơ Nhất do dự một chút mới gật đầu.
Yến Hàng im lặng rất lâu.
Sơ Nhất không dám ngẩng đầu, mặt sắp úp vào bia luôn rồi. Cậu vô cùng sợ hãi Yến Hàng sẽ cảm thấy cậu là một người phiền phức.
Một người quen biết chỉ mấy tháng trời, đi mất thì đi mất thôi, vậy mà lại có thể giống như biến thái cuồng theo dõi, vạn dặm xa xôi mà theo đến đây, bị bệnh gì vậy trời?
“Rất nhiều đồ nướng Tiểu Lý đúng không?” Giọng Yến Hàng rất nhẹ.
“Không, không nhiều lắm,” Sơ Nhất nói, “Chỉ có…… Mấy cái thôi.”
“Có phải tìm lâu lắm không?” Yến Hàng hỏi.
Sơ Nhất dừng một chút, cậu nghe được giọng của Yến Hàng có chút thay đổi. Cậu do dự mà ngước mắt lên nhanh chóng quét mắt nhìn mặt Yến Hàng một cái. Kiếm Hiệp Hay
Hốc mắt Yến Hàng đỏ lên.
Sơ Nhất ngây ngẩn cả người.
“Em bị ngáo hay gì vậy hả?” Yến Hàng đưa tay đến nhéo nhéo cằm cậu, “Em bị bệnh gì vậy hở Sơ Nhất?”
“Em, xin lỗi.” Sơ Nhất nói.
“Xin lỗi con khỉ á.” Yến Hàng nói.
Phục vụ đem xiên nướng mà trước đó bọn họ gọi lên, hai đĩa lớn: “Còn hai đĩa nữa, các cậu ăn trước đi.”
“Ăn đi.” Yến Hàng nhìn cậu.
“Hôm qua em không, không ăn nhiều, lắm đâu.” Sơ Nhất nói.
“Anh biết rồi.” Yến Hàng cười.
Sơ Nhất cầm một xiên nướng cắn một miếng.
“Bây giờ em học ở trường nào?” Yến Hàng hỏi, “Chuyên ngành gì thế?”
“Sửa chữa ô tô á.” Sơ Nhất nói, lúc cậu muốn nói tên trường học lại phát hiện hình như mình không nhớ rõ, chỉ đành lấy điện thoại ra lướt lướt, tìm được ảnh chụp thư thông báo.
“Đổi điện thoại rồi à?” Yến Hàng duỗi tay lấy điện thoại cậu qua nhìn ảnh chụp, “Cách đây xa nhờ.”
“Không xa,” Sơ Nhất nói, “Một tiếng, là đến.”
“Học sửa chữa ô tô luôn ta,” Yến Hàng đưa điện thoại cho cậu, “Sửa chữa ô tô?”
“Ừm.” Sơ Nhất cười cười.
“Ai thiết kế kiểu tóc cho em thế?” Yến Hàng nhìn cậu.
“Thợ cắt tóc,” Sơ Nhất nói, “Có điều lại dài, dài nữa rồi.”
“Khá dài thôi, được hơn hồi đấy nhiều,” Yến Hàng lại nhìn cậu thêm một lúc, cuối cùng dựa vào lưng ghế thở dài, “Cảm thấy em thay đổi nhiều quá đi thôi.”
“Sao cơ?” Đột nhiên Sơ Nhất có hơi căng thẳng, đang cắn cá ngẩn đầu lên.
“Có phải em vẫn luôn đi tập boxing không?” Yến Hàng uống một ngụm bia.
“Vâng,” Sơ Nhất gật đầu, trong một năm này, phòng tập coi như là nơi mà cậu thích nhất, “Ngày nào em, cũng đi.”
Yến Hàng nhìn Sơ Nhất.
Ngoài dáng người cao lên ra, dáng vẻ cũng có chút thay đổi.
Sơ Nhất trước kia nhìn dáng vẻ chính là một thằng nhóc nhút nhát, tuy rằng có thể lắm mồm nhưng vẫn cho người khác có cảm giác cậu thường bị người ta đánh.
Một năm không gặp đột nhiên biến thành một chàng trai trưởng thành rồi.
Tuy chỉ kém có ba tuổi nhưng lần đầu tiên lúc Yến Hàng nhìn Sơ Nhất mà có cảm giác là “bạn cùng trang lứa”.
Chỉ là dáng vẻ lúc ăn vẫn như thế, ăn rất tập trung, chóp mũi cũng đổ mồ hôi luôn.
“Anh không, ăn à?” Sơ Nhất ngẩng đầu hỏi một câu.
“Ăn chứ.” Yến Hàng uống một ngụm rượu.
“Đến cái xiên, que anh cũng, cũng ăn luôn rồi á?” Sơ Nhất nhìn mặt bàn trước mặt hắn.
Yến Hàng bật cười, cầm một xiên gà rút xương cắn một cái.
Hắn chưa ăn cơm tối, vốn dĩ rất đói nhưng lúc này lại không có cảm giác gì.
Sơ Nhất đột nhiên xuất hiện, mang lại cho hắn không chỉ có mỗi bất ngờ.
Kinh ngạc, cảm động, lo lắng…… Rất nhiều thứ tuông ra cùng một lúc làm cho cảm giác muốn ăn của hắn bị ép đến không còn chỗ thể hiện ra.
Lúc ăn Sơ Nhất không nhiều lắm, Yến Hàng nói gì cậu cũng im lặng mà ăn, lâu lâu ngẩng đầu lên đứa hắn một xiên thịt.
“Bọn em khai giảng chưa?” Yến Hàng hỏi.
“Ngày mốt á,” Sơ Nhất nói, “Học quân sự.”
“Vậy em còn chạy đến đấy phát tờ rơi, tận dụng mọi thứ thế cơ à?” Yến Hàng nói.
“Em vẫn, vẫn luôn làm thêm, một năm rồi,” Sơ Nhất nói xong thì lộ ra một xíu biểu cảm đắc ý, “Học phí em tự, tự đóng á, còn có phí, phí đi đường nữa.”
“Làm việc gì á?” Yến Hàng có hơi bất ngờ, đi đường đường còn phải đi sát tường mà có thể đi làm thêm á? Còn làm tận một năm?
“Quét dọn ở, ở phòng tập á,” Sơ Nhất cười cười, “Ông chủ cho, cho em đi cửa sau.”
“Ngầu ghê,” Yến Hàng cười nói, ngẫm lại lại cười không nổi nữa, “Em sang đây học, người nhà có phải không cho tiền em không?”
Nụ cười của Sơ Nhất nhanh chóng nhạt dần, sau khi ăn xong một xiên thịt dê mới nói rất nhỏ: “Vâng.”
“Tự em, em cũng được.” Cậu lại bổ sung.
Lúc ăn xong đồ nướng tính tiền, Sơ Nhất dành đưa tiền cho ông chủ trước Yến Hàng.
“Em ở đây giả vờ là phú ông với anh làm cái gì hả?” Yến Hàng nói.
“Tiền của anh đó, phú ông ạ,” Sơ Nhất nói, “Mới nãy đưa, cho em.”
“Ờ,” Yến Hàng nhìn cậu, “Phú ông như anh còn cần em mời anh ăn chắc?”
“Em vẫn luôn muốn mời, mời anh một bữa, thật ngon,” Sơ Nhất nói, “Bữa lớn luôn.”
“Vậy bữa hôm nay rất lớn rồi.” Yến Hàng nói.
“Sau này còn lớn, hơn.” Sơ Nhất nói.
Lúc ra khỏi đồ nướng Tiểu Lý, Yến Hàng lấy điện thoại ra nhìn giờ, 10 giờ, hắn có hơi lo lắng: “Trường của bọn em có thời gian đóng cổng không?”
“Không biết nữa.” Sơ Nhất ngẩn người.
“10 giờ rồi,” Yến Hàng nói, “Xe buýt cũng hết rồi, anh giúp em gọi xe……”
Nói được một nữa thì hắn dừng lại nhìn Sơ Nhất, Sơ Nhất cũng nhìn hắn nhưng rất nhanh đã chuyển ánh mắt đi, hình như có hơi ngại ngùng.
“Không về đúng không?” Yến Hàng hỏi.
Sơ Nhất ngậm miệng không nói tiếng nào, dựa vào cột đèn bên cạnh nhìn xe cộ chạy ngang qua.
“Bị bị nói lắp hay bị điếc hả?” Yến Hàng đá cậu một cái.
“Điếc rồi.” Sơ Nhất quay đầu lại.
Yến Hàng nhìn cậu.
“Em không về,” Sơ Nhất nói, nói xong lập tức thêm vào một câu, “Được không anh?”
“Được, có gì đâu mà không được,” Yến Hàng nói, “Bây giờ em không về nhà cũng có ai chửi đâu.”
“Vâng.” Sơ Nhất cười cười.
“Đi thôi, trước tiên đi mua trà sữa cho chú Thôi cái đã,” Yến Hàng nói, “Chú ấy chắc phải chờ đến điên rồi.”
“Hai người, sống với nhau à?” Sơ Nhất đột nhiên có hơi căng thẳng, cậu sợ chốc nữa theo Yến Hàng về, bị chú Thôi này nhìn thấy, sẽ cảm thấy cậu là một tên cuồng theo dõi.
“Không ở cùng nhau, chú ấy sống toà nhà bên cạnh.” Yến Hàng nói.
“Ò,” Sơ Nhất nhẹ nhàng thở ra, bước chân thoải mái hẳn, “Một ông, chú còn uống trà, sữa á?”
“Em ngắt nghỉ cũng được ghê đó nha.” Yến Hàng cười.
“Trà sữa, á?” Sơ Nhất lại hỏi một câu.
(*Tiếng trung trà sữa là 奶茶, nó là sữa (奶) trước trà (茶) sau á)
“Ừm, buổi tối chú ấy mà không ăn tí gì đó, uống chút gì đó là không sống nổi,” Yến Hàng dẫn cậu đến quán trà sữa, gõ gõ mặt bàn, nói với cô gái đang nằm bò trên bàn mà ngủ một câu, “Ăn cướp đây! Lấy tiền ra nhanh!”
“Ông chủ vừa lấy tiền đi rồi!” Cố gái bị doạ đứng phắt dậy.
Lúc nhìn thấy là Yến Hàng, cô gái mới cười, đập bàn một cái: “Cậu điên đấy à?”
“Đáp án này của cô có mẫu sẵn phải không?” Yến Hàng nói, “Nói thuần thục ghê.”
“Đúng vậy, muốn trà sữa gì?” Cô gái hỏi.
“Lemon coffee.” Yến Hàng nói
“Được,” Cô gái nhanh chóng mà bắt đầu làm trà sữa, lại nhìn về phía sau hắn, “Em trai cậu à?”
“Ừm,” Yến Hàng gật đầu, “Nhìn giống không?”
“Không giống,” Cố gái nói, “Cậu nhìn hơi điềm đạm, cậu ấy nhìn không dễ chọc vào lắm.”
“Không thể nào,” Yến Hàng quay đầu nhìn Sơ Nhất, một năm không gặp, Sơ Nhất thế mà lại được người ta đánh giá như thế?
Không nhìn ra được, có lẽ hình tượng hay bị đánh của Sơ Nhất đã ăn sâu bén rễ trong đầu hắn rồi. Cho dù hắn có cảm giác rằng Sơ Nhất có thay đổi rất rõ ràng, nhưng vẫn sẽ cảm thấy cậu vẫn chính là nhóc con cần hắn “bảo kê” ấy.
“Sao hai anh em các cậu lớn lên không giống nhau chút nào thế?” Cô gái hỏi.
“Bọn tôi, lớn đại lên á.” Sơ Nhất nói.
Cô gái ngẩn người, lập tức cười cả buổi cũng không dừng được.
Lúc làm xong trả sữa bỏ vào bọc đưa qua cho bọn họ, lại nhìn thoáng qua Sơ Nhất rồi cười tiếp.
“Em thính con gái nhà người ta thính đến mức chút dấu vết cũng không có luôn nhờ.” Yến Hàng nhìn Sơ Nhất một cái.
“Em không có,” Sơ Nhất nói, “Em cũng có làm, làm ảo thuật đâu.”
Yến Hàng chậc một tiếng.
“Làm ảo thuật cho, cho em xem đi.” Sơ Nhất quay đầu nhìn hắn.
“Tại sao?” Yến Hàng hỏi.
“Em muốn xem,” Sơ Nhất nói, “Dù gì anh cũng không, tán gái, mà.”
“Cái miệng thiếu đánh này chả em đúng là không thay đổi mà.” Yến Hàng cảm thán.
“Nè.” Sơ Nhất lấy ra một đông xu đưa cho hắn.
Yến Hàng thở dài, vừa đi vừa đặt tiền xu lên ngón tay mình: “Nhìn nhé.”
“Ừm.” Sơ Nhất gật đầu.
Yến Hàng vẫn theo thói quen cũ, sau khi để tiền xu di chuyển hai vòng xong thì tay nhẹ lắc một cái, tiền xu biến mất.
“Wow!” Sơ Nhất hô một tiếng, tiếp tục phối hợp, “Đâu mất rồi!”
Yến Hàng vòng tay ra sau cậu, chạm nhẹ vào mặt cậu một cái: “Ở đây nè.”
Sơ Nhất quay đầu, cầm lấy tiền xu trên tay hắn.
“Không vỗ tay cho anh cái à?” Yến Hàng hỏi.
Sơ Nhất không nói gì, cúi đầu nhìn tiền xu trong tay.
“Sao thế?” Yến Hàng ghé lại gần hỏi một câu.
“Em vô cùng, nhớ anh,” Sơ Nhất nhẹ giọng nói.