Một đồng tiền xu - Chương 14
Đọc truyện Một đồng tiền xu Chương 14 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Đồng Tiền Xu – Chương 14 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Đồng Tiền Xu – Yến Hàng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Edit: zhuudii
Về chuyện của mẹ, Yến Hàng lần đầu tiên được nghe. Nhưng những chuyện này đã đè nén trong lòng bố mười mấy năm rồi.
Thời gian quá dài, dài đến mức bố không biết nên diễn đạt thế nào. Chỉ có thể uống rượu không ngừng, cuối cùng nằm bò ra bàn ngủ rồi.
Yến Hàng ngồi bên cạnh bàn, nhìn một bàn đồ ăn cùng với bố ở trước mặt mà xuất thần.
“Nói chuyện một chút” này tổng cộng nói chưa đến nữa tiếng.
Nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy rất trống rỗng.
Hắn biết mẹ đã mất rồi nhưng không thể ngờ được lại mất như thế.
Đột ngột như vậy, không chút phòng bị, chưa chuẩn bị tâm lí tí nào. Giống như là một người qua đường Giáp chẳng thể nhìn rõ mặt trong một bộ phim, không hề có tí tác dụng gì.
Một điều bất trắc quá mức đơn giản.
Trừ người thân ra, mười mấy năm trôi qua rồi chỉ sợ cũng sẽ xem như là một cái án treo chưa bắt được hung thủ mà thôi, chẳng có mấy người sẽ nhớ đến.
Vô tình bị nhắc đến cũng không có ai hiểu được, trên thế giới này còn có người vì chuyện ấy mà đau khổ mười mấy năm.
Bố nói sau chuyện này hắn bị ông bà ngoại đem đi, lúc bốn tuổi mới về lại bên cạnh bố.
“Gần như là cướp về,” Bố nói, “Đón con trở về sớm một chút thì tốt rồi.”
Yến Hàng không có đoạn kí ức này, kí ức kúc nhỏ đều giống như nằm mơ. Nhiều lúc phải nhờ bố mẹ nhắc đến “Lúc con còn nhỏ”, “Năm con ba tuổi á”, “Năm con lên năm tuổi” mới có thể lờ mờ nhớ được một chút.
Mà bố lại chưa từng nhắc đến bao giờ, tự nhiên hắn cũng không nhớ rõ.
Nhưng Yến Hàng cảm thấy đoạn kí ức kia cũng không mấy tốt đẹp.
Khi nhắc đến ông bà ngoại, hắn đối với hai người đã lo cho hắn hai năm thậm chí còn có chút kháng cự mơ hồ.
Bố không có ngủ thật, vẫn hay mở mắt mê mang mà nhìn về phía hắn sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Yến Hàng cầm lấy đũa vừa uống rượu vừa ăn hết đồ ăn.
“Nuôi lớn một con heo rồi.” Bố mơ mơ hồ hồ mà nói một câu.
“Bố về phòng ngủ đi,” Yến Hàng nói, “Nằm như vậy ngủ khó chịu đó.”
“Thái Tử của chúng ta tốt thật,” Bố vỗ hai cái lên tay hắn, “Tốt lắm luôn.”
“Đã thế này rồi bố đừng nịnh nọt nữa.” Yến Hàng cười cười.
“Tốt như vậy,” Thanh âm của bố nhỏ lại, “Bị bố hủy rồi……”
Yến Hàng nhíu mày, đứng lên đi qua túm lấy tay bố kéo lên, kéo vào phòng: “Bố ngủ tí đi.”
“Con nói xem có phải bố ích kỉ lắm không?” Bố nằm trên giường rồi vẫn còn nhỏ giọng nói mãi, ” Bố cũng từng nghĩ thôi bỏ đi…… Vì con trai bố…… Nhưng bố không bỏ được, cô ấy ở cạnh bố…… Ngay ở bên cạnh bố……”
Bố nắm chặt nắm tay: “Bố nắm lấy thì đã lạnh rồi……Bố có lỗi với hai người…… Cả đời của bố đều đang hối hận, không quen biết mẹ con thì tốt rồi, không kết hôn thì tốt rồi, con nói không muốn đi học bố không đồng ý thì tốt rồi……”
Yến Hàng ngồi ở mép giường, vẫn luôn chờ bố ngủ rồi không còn lảm nhảm nữa mới đứng dậy tắt đèn trong phòng đi. Về phòng khách, dọn chén đũa đến phòng bếp rửa sạch.
Bình thường lúc không có tâm trạng thế này, loại chuyện như dọn dẹp rửa chén đều sẽ để đến hôm sau. Nhưng bữa cơm hôm nay ăn vô cùng áp lực, hắn chỉ muốn rửa sạch sẽ, lau sạch đi dấu vết không thoải mái này.
Tắm rửa xong về lại phòng, so với thời gian bình thường đi ngủ còn khá sớm nhưng hắn lại thấy buồn ngủ.
Có lẽ là vì uống rượu, hắn với bố thường xuyên uống rượu cùng nhau nhưng rất ít khi uống nhiều. Hai chai rượu chưa đến hai tiếng đã uống cạn, lúc này có chút choáng váng.
Kí ức khi còn tỉnh táo cuối cùng của hắn là cầm điện thoại mở Khoảnh khắc xem icon mà hôm nay Sơ Nhất đăng lên.
Có điều là cái icon gì cũng chưa kịp nhớ đã ngủ mất.
Yến Hàng không thích nằm mơ cho lắm. Lúc ngủ không ngon sẽ mơ cực kì nhiều, lộn xộn tứa lưa như xem cùng lúc mười bộ phim máu chó trộn lẫn vào nhau vậy, quan trọng là lúc tỉnh lại một cái hắn cũng không nhớ nổi.
Còn rất mệt mỏi nữa, giống như là không ngủ vậy.
Nhưng chuyện này hắn không khống chế được. Thậm chí là giống như hôm nay vậy, hắn cảm thấy mình nhắm mắt lại một cái là có thể giống như hôn mê luôn, đêm nay có thể ngủ thật là sâu.
Hắn vẫn nằm mơ.
Một bác gái với một ông chú.
Hai người giống như bị bao vây trong sương mù.
Bác gái vẫn luôn khóc, còn vừa bóp cổ hắn vừa khóc. Hắn không nghe thấy tiếng khóc cũng không có cảm giác cổ bị bóp chặt không thể hít thở được…… Dù sao cũng đang nằm mơ.
Nhưng càm giác sợ hãi này lại rất rõ ràng.
Ông chú nói không muốn nhìn thấy hắn chút nào, rồi quay lại nhìn chầm chầm vào hắn, tao không muốn nhìn thấy mày chút nào.
Sau đó cảnh tượng thay đổi.
Người nên chết phải là chúng mày.
Đều là từng cảnh tượng vỡ nát rải rác.
Bóng người đung đưa, thanh âm nghe như bị cơn gió xe toạt ra. Từng cảnh tượng lướt qua như sân khấu không hoàn chỉnh.
Mọi thứ đều biến mất khi Yến Hàng mở mắt ra. Trước khi mở mắt một giây cảnh tượng bốn phía vẫn còn hỗn loạn, sau khi mở mắt trong nháy mắt đã lùi lại phía xa.
Xa đến mức giống như giấc mơ về nhiều năm trước. Màu sắc nhạt dần, thanh âm biến mất, cảm xúc cũng trở nên vô cùng hỗn loạn.
Yến Hàng nhíu mày, dụi dụi mắt.
Lấy điện thoại nhìn giờ dậy sớm hơn bình thường nữa tiếng.
Hắn ngồi mở mép giường thất thần. Những cảnh tượng trong mơ mờ nhạt đến mức chỉ cần hắn thở dài một hơi đã có thể tan biến lại làm hắn có chút hoảng hốt, một lúc lâu sau mới bước xuống giường.
Lê dép đi đến phòng bố, hôm qua hắn không đóng cửa của cả hai phòng chính là muốn nghe động tỉnh của bố.
Trong phòng không có ai, chăn trên giường cũng không gấp.
Yến Hàng căng thẳng một trận, xoay người trở lại phòng khách, vừa đi vừa gọi: “Lão Yến.”
“Trong nhà vệ sinh đây!” Giọng bố truyền ra từ nhà vệ sinh.
“Bố ở trong nhà vệ sinh làm cái gì?” Yến Hàng thở phào, hỏi một câu không hiểu nổi.
“Con hỏi câu này, bố có thể ăn sáng ở nhà vệ sinh chắc?” Bố nói, “Con muốn bố trả lời thật đấy à?”
“Bữa sáng bố muốn ăn gì?” Yến Hàng lại hỏi.
“Có thể hỏi lúc bố ra ngoài rồi không hả?” Bố nói.
“Ngại ghê.” Yến Hàng cười cười, đi đến chỗ cửa sổ ngồi xuống.
Lúc này sớm hơn bình thường, có thể nghe tiếng chím kêu trên cây cổ thụ ngoài cửa, kêu rất vui vẻ.
Thanh âm này cùng với người đi đi lại lại trước mắt, làm hắn thả lỏng hơn, dựa vào khung cửa sổ thất thần.
Hôm nay không thấy được Sơ Nhất đi học ngang qua đây. Chắc là từ khi Con cua về cậu không có cách nào đi ngang qua đây nữa, đường đến trường phải điều chỉnh theo quỷ đạo bò của Con cua.
“Liên hoan âm nhạc (music festival) con đi xem không?” Không biết bố đã đứng phía sau cậu từ lúc nào.
“Hử?” Yến Hàng quay đầu lại nhìn bố, “Music festival mà hôm đó Sơ Nhất nói biết chỗ ấy ạ?”
“Đúng vậy,” Bố nói, “Nếu con đi thì dẫn bố đi dí.”
“Bố cũng muốn xem náo nhiệt đấy à?” Yến Hàng cười, “Vậy dẫn theo bố nữa vậy.”
“Cần bố chuẩn bị một bộ đồ phù hợp với chủ đề không?” Bố hỏi.
“Xin bố duy trì hình tượng ông chú đẹp trai giúp con,” Yến Hàng nói, “Còn nữa, Sơ Nhất nếu không phải là mặc đồng phục thì là mặc cái bộ đồ thể thao nhỏ hơn một số kia, bố mà dị quá con sợ em ấy khịa bố, bố không chịu nổi.”
Bố cười, vỗ vỗ vai hắn: “Con trai à.”
“Vâng.” Yến Hàng lên tiếng.
“Bố yêu con.” Bố nói.
Yến Hàng ngẩn người, nhìn hắn.
“Cho bố chút mặt mũi đi,” Bố chậc một tiếng, “Đáp lại bố đi.”
“Bố à, con cũng yêu bố.” Yến Hàng nói.
“Ăn sáng cơm chiên được không?” Bố nói, “Hôm nay con thức sớm vậy, không làm cơm chiên thì không xài hết thời gian được đâu.”
“…… Mới sáng sớm bố bảo con làm cơm chiên cho bố? Giờ còn phải nấu cơm,” Yến Hàng trừng bố, “Bố sến súa cả buổi trời là vì cái này chứ gì?”
Bố vui vẻ mà cười, ngồi xuống sofa.
Yến Hàng nhìn chầm chầm bố cả nữa ngày, cuối cùng xuống khỏi cửa sổ. Lấy nguyên liệu trong tủ lạnh đi vào bếp.
Bố nhìn qua đã quay về trạng thái lúc trước, đêm qua dường như như điều đau đớn đã theo men say mà biến mất.
Nhưng Yến Hàng không hề tìm được sự nhẹ nhõm và sáng tỉ thông suốt mà hắn muốn.
Bố đang tìm hay đang trốn?
Bố muốn làm gì, vẫn luôn đang làm gì?
Những thứ trong mơ ấy là gì?
Một vấn đề được giải đáp lại kéo ra quá nhiều nghi vấn.
Mà bây giờ hắn không có dũng khi đi hỏi thêm lần nữa.
Hôm nay tự học, giáo viên đến dạo một vòng liền đi ra ngoài. Trong phòng học từ từ trở nên ồn ào hơn.
Sơ Nhất nằm bò lên bàn làm bài tập, bạn ngồi cùng bàn và bạn ngồi trước nói chuyện vui vẻ, cái bàn thường sẽ bị đụng trúng. Chữ của cậu vốn dĩ đã viết như sét đánh rồi, bàn vừa lắc lư một cái, đến sấm sét cũng không so được nữa.
Cậu ngước mắt lên nhìn quanh bốn phía, cúi đầu bỏ bút vào trong hộc bàn, đứng dậy ra khỏi phòng học.
Tuần này lớp luân phiên đổi chỗ, cậu đổi đến ngồi gần cửa sau. Vị trí này tốt lắm, ra vào phòng học có thể không chút tiếng động nào, hơn nữa có thêm tiền xu tinh nữa nên mỗi lần cậu ra khỏi lớp cứ như tàng hình thật vậy.
Đương nhiên cho dù có ai thấy cậu cũng chẳng để ý.
Bên cạnh khu dạy học là tường, chỗ đó rất ít người qua lại. Bình thường cậu hay ra đây ngẩn ngơ, ngồi trên tảng đá lớn cản thấy thật sự rất thoải mái.
Ngày thường cậu đều ngây người ra mài đá chơi.
Hôm nay thì không giống, Yến Hàng nói thích viên đá đen kia, muốn đeo trên cổ chân. Cậu có hơi áp lực.
Thật ra cậu rảnh rỗi sẽ mài đá, ba còn cho cậu một bộ dụng cụ. Có điều bị bà ngoại bán rồi, cũng may lúc đó cậu lấy một cái giũa với một cái khoan nhỏ ra chơi, mới không bị bán đi.
Bây giờ cậu vẫn mài đá xuống đất như thường, mài xong thì dùng cái giũa sửa lại chi tiết nhỏ.
Cậu từng mài rất nhiều viên đá, đen, trắng, hồng, vàng, còn có nhiều màu, có hình tròn, hình đa giác, còn có hình bông hoa, hình trái tim. Thật ra viên màu đen hôm nay cũng không phải viên đẹp nhất, cậu chán quá lấy ra mài thôi.
Sớm biết Yến Hàng thích, cậu đã làm một hình dạng phức tạp chút rồi.
Hai ngày sau khi Yến Hàng nói thích, hôm nay phải làm xong viên đá.
Cậu vẫn không đi học bằng con đi đi ngang nhà Yến Hàng cho nên cũng không gặp được Yến Hàng. Có điều Yến Hàng cũng vẫn không liên lạc với cậu.
Sơ Nhất có hơi nóng lòng, cậu không biết loại quan hệ “bạn bè” này phải làm thế nào mới duy trì được, suy cho cùng vẫn là không có kinh nghiệm gì.
Cậu chủ có thể làm xong viên đá cho nhanh sau đó mới đi tìm Yến Hàng.
Cậu lấy cái giũa trong túi ra, sửa đường viền viên đá một chút. Sau đó lấy một miếng giấy nhám bắt đầu chà.
Tuy là hình dạng đơn giản không đẹp lắm nhưng cảm giác của viên đá này rất tốt. Vô cùng cứng, còn đen thuần, lúc mài xong đánh bóng lại sẽ rất đẹp.
Đúng rồi, còn phải xỏ một lỗ nữa……
Điện thoại trong túi rung một cái, Sơ Nhất lấy điện thoại ra. Cảm thấy hơi bất ngờ, lúc cậu đi học mà còn có người gửi tin nhắn?
Lúc không đi cũng chưa chắc có người gửi tin nhắn cho cậu đâu.
Là Yến Hàng.
– Tối nay liên hoan âm nhạc em dẫn đường đúng không?
Sơ Nhất cười lên, cậu cho rằng hôm đó nói đến liên hoan âm nhạc chỉ là thuận miệng thôi, không ngờ rằng Yến Hàng thật sự muốn đi.
– Đúng á, anh đi hông?
– Anh không đi em dẫn ai đi?
– Vậy ăn cơm xong em đến tìm anh nha?
-Em nói với người trong nhà một tiếng, lại đây ăn cơm, bố anh cũng đi nữa, ăn xong rồi đi cùng luôn là được.
– Được.
Đột nhiên Sơ Nhất có hơi phấn khích, loại phấn khích giống như hồi tiểu học được đi chơi xuân có bạn học nói muốn cùng cậu chung một nhóm.
Tuy là cái bạn kia ăn hết sạch cơm chiên của cậu sau đó không để ý cậu nữa.
Hôm nay ba ở nhà, cậu về nói với ba một tiếng là được.
Sau đó có thể cùng Yến Hàng và chú Yến đi chơi rồi!
Đi ra ngoài chơi á!
Đến đi dạo mà cậu cũng không có bạn đi cùng, thế mà bây giờ có thể cùng người ta đi liên hoan âm nhạc chơi đó.
Lúc mài giũa viên đá tay cậu còn hơi run.
“Buổi chiều tan học nhóc đáng thương cũng không đi đường này à?” Bố đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài.
“Sợ đụng phải lưu manh phong cách HKT vừa mới trở về ở toà nhà bên cạnh em ấy.” Yến Hàng trong phòng bếp cắt thịt bò thàng hạt lựu, một lát nữa còn phải bằm nhuyễn tôm.
“Ài,” Bố thở dài, chăm điếu thuốc tiếp tục nhìn ra ngoài, “Cho nên bố vẫn luôn nói, người đến người đi, có mấy ai không có chuyện của riêng mình.”
“Lão Yến, nước sôi rồi,” Yến Hàng hô một tiếng, “Bố trần cánh gà trước đi.”
“Được thui,” Bố ngậm thuốc lá, mới vừa đi vào liền đi ra, bỏ thuốc lá xuống mới đi vào đổ cánh gà vào nồi.
“Công tác chuẩn bị gần xong rồi nhỉ?” Bố hỏi.
“Vâng,” Yến Hàng gật đầu, “Em ấy tới thì bắt đầu làm, hai mươi phút là có thể ăn.”
Bố đứng ở bên cạnh, trần cánh gà xong bố vớt ra bỏ vào tô lớn: “Con với Sơ Nhất, có thể trò chuyện được không?”
“Không phải bố từng nói chuyện với em ấy rồi à?” Yến Hàng nói.
“Bố xem thằng bé là một đứa trẻ thôi,” Bố dựa bài bàn bên cạnh, “Hai đứa xem như cũng cỡ cỡ nhau…… Cỡ cỡ nhau nhỉ?”
“Em ấy đại khái mười bốn mười lắm tuổi gì đó.” Yến Hàng nói.
“Bố thấy vóc dáng của thằng bé, đứng chung với con như là học sinh tiểu học.” Bố cười.
“Hôm đó không biết ai nói với học sinh tiểu học rằng con mét tư nữa.” Yến Hàng nhìn bố một cái.
“Thù dai,” Bố chậc một tiếng, nghĩ nghĩ lại nhỉ giọng hỏi, “Nói chuyện được hả?”
“Cũng được, dù sao cũng không tẻ nhạt, em ấy hề lắm,” Yến Hàng bắt đầu bầm nhuyễn tôm, “Con cũng không tiếp xúc với ai như thế, không so sánh được.”
Bố không nói gì, một lúc sau lấy tiêu qua nhìn nhìn: “Bố giúp con đâm tiêu?”
“Vâng.” Yến Hàng đáp lời.
Chuẩn bị đều xong xuôi, xếp chỉnh tề trên bàn. Yến Hàng lấy điện thoại ra chụp tấm ảnh, đăng lên Weibo.
Lúc trở lại phòng khách ngồi xuống, bố lại đang xem tin tức.
Yến Hàng vừa chơi điện thoại vừa nghe tin tức. Không biết là từ chi tiết nào trong loại tin tức nào làm bố có thể nhận được loại thông tin nào.
Mãi cho đến khi tin tức phát xong, bắt đầu chiếu dự báo thời tiết, Yến Hàng cũng chẳng nghe được cái gì.
“Sao Sơ Nhất còn chưa tới nữa? Không phải nói là tan học về nhà nói với nhà một tiếng liên đến đây hả?” Bố nhìn thời gian, “Giờ cũng tan học hơn một tiếng rồi?”
“Vâng,” Yến Hàng ngẩn người, vẫn luôn dựng tai lên nghe tin tức không chú ý thời gian, “Để con hỏi em ấy chút.”
Hắn gửi tin nhắn cho Sơ Nhất nhưng mười phút trôi qua cũng chưa trả lời.
Yến Hàng nhớ đến hôm đó Sơ Nhất không về nhà ăn cơm trưa, dáng vẻ lúc chạy về có hơi lo lắng sợ sệt. Hắn sợ là Sơ Nhất có phải là hôm nay không ăn cơm ở nhà nên bị bà ngoại xử lí rồi không.
Tưởng tượng đến bà lão mày giun mặt trắng kia, Yến Hàng nhìn không được nhíu mày.
Hắn trực tiếp gọi vào số Sơ Nhất.
“Sao rồi?” Bố nhìn hắn.
“Không trả lời tin nhắn con,” Yến Hàng nghe âm thanh đang quay số, vẫn chờ đến khi tự động ngắt, “Điện thoại cũng không nghe……”
“Không phải lúc đến đây bị lưu manh chặn rồi chứ?” Bố nói.
“…… Không thể trùng hợp thế chứ?” Yến Hàng ngẩn người, “Mấy hôm nay em ấy đều không đi đường này mà.”
“Đến đây ăn cơm không thể không đi đường này đó.” Bố nhìn hắn.
Yến Hàng không nói gì, cùng bố nhìn nhau một cái đồng thời đứng lên.
“Con đi là được.” Yến Hàng nói.
“Bố muốn đi góp vui.” Bố nói.
“Yến Hàng,” Lương Binh cầm điện thoại nhìn màn hình, “Thằng này là ai? Sao tao chưa từng nghe qua có đứa nào như thế?”
Sơ Nhất đứng ở góc tường, cơn đau rát từ tai đến cổ làm cậu có hơi không chịu nổi.
“Ái chà,” Bên cạnh có người ngó qua nhìn một cái, “Mày còn biết chữ này đọc là Yến à?”
” Yến Tử đi sứ nước Sở! Chưa từng học à!” Lương Binh nói, “Đồ ngu dốt!”
Còn có Yến Cơ Đạo.
Sơ Nhất đoán chừng Lương Binh không biết Yến Cơ Đạo là ai. Yến Thù thì nổi tiếng hơn chút, gã chắc có thể biết Yến Thù……
“Ai!” Lương Binh hô một tiếng, “Mày giả chết cái mẹ gì, đang nói chuyện với mày đó.”
Đúng lúc mấy lời này được nói ra, một cục đá đập vào đầu cậu một cái.
Cục đá cũng không lớn, so với gạch thì nhỏ hơn nhiều, lúc Lương Binh ném tới cũng không dùng sức nhưng đầu cậu vẫn đau một trận.
“Mẹ nói, đùa với thằng này đéo vui miếng nào hết,” Một người dựa vào tường nói, “Đánh bao cát còn phát ra tiếng vang luôn, thằng này hừ một tiếng cũng đéo có…… Má nó mày câm đấy à?”
Sai rồi.
Mẹ nó tao nói lắp nhá.
Mày bị ngu đấy à.
“Tao nghe thử coi có phát ra tiếng không.” Lương Binh ném điện thoại cậu xuống đất, đi đến.
Sơ Nhất vô cùng đau lòng, điện thoại bị ném như thế không chừng trao đổi ý niệm sẽ phải khó khăn hơn.
“Kêu một tiếng xem nào!” Lương Binh lại đạp một cái lên bụng cậu.
Sơ Nhất nhanh chóng nghiêng người, buông tay xuống chắn một chút. Cái đạp này Lương Binh đạp vào cánh tay cậu.
“Đ* mẹ!” Lương Binh chửi một tiếng, hướng nắm đấm vào đầu cậu, “Kêu một tiếng cho tao!”
Sơ Nhất lại nâng tay lên chặn một chút.
Trong tay Lương Binh có gì đó, một đấm này đấm lên tay cậu làm cậu đau thấu tim luôn.
“Mẹ nó mày đéo kêu tiếng nào đúng không!” Lương Binh đi đến nắm lấy cậu quăng vào tường.
Sơ Nhất đột nhiên đụng vào tường, mắt hiện đầy sao, tiếp đó bụng cậu bị đấm mấy cái, Lương Binh ra tay rất nặng, suýt chút nữa cậu không thở được.
“Mày,” Lương Binh nghiêng đầu nhìn một người bên cạnh, “Lột quần nó ra cho tao, bà ngoại nó thích cởi trần, cháu ngoại cưng chắc chắn thích khoe đít.”
_______