Một đồng tiền xu - Chương 11
Đọc truyện Một đồng tiền xu Chương 11 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Đồng Tiền Xu – Chương 11 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Đồng Tiền Xu – Yến Hàng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: zhuudii
Sợ hãi.
Thứ cảm xúc mà Yến Hàng không muốn đối diện nhất.
Rất sợ.
Mỗi lần trong nhà chỉ còn lại một mình hắn, mỗi lần rời khỏi thành phố xa lạ mà bản thân chưa kịp quen thuộc, mỗi khi nhìn về phía trước nhưng chẳng nhìn thấy gì cả, quay lại nhìn về phía sau cũng chỉ là một mảnh trống rỗng.
Tất cả những cảm xúc của hắn đều vì sự xuất hiện rồi biến mất của bố mà lên lên xuống xuống.
Trừ bây giờ ra, cho dù là tương lai hay quá khứ bố cũng chưa từng nhắc đến chữ sợ này. Mà hắn cũng chỉ có thể cố gắng tự nói với chính mình rằng không cần đến.
Bọn họ chính là cặp bố con tiêu sái mà bước đi trên thế giới này, phiêu bạt chân trời, sống đến kiêu ngạo tùy ý, không chịu ảnh hưởng tí nào bởi thế tục.
Tự do.
Mà Sơ Nhất ngưỡng mộ.
Thật ra thứ Sơ Nhất ngưỡng mộ chỉ là tưởng tượng.
Không có đích đến chẳng có đường về, thứ tự do như thế sẽ có người ngưỡng mộ thật sao?
Yến Hàng vào bếp làm thêm một phần cơm, bỏ thêm cà ri, bố thích ăn cà ri, sau đó rắc phô mai lên rồi bỏ cùng bát kia vào lò nướng.
Chỉnh nhiệt độ với thời gian xong, hắn liền đứng trước lò nướng xuất thần.
Bất luận nói thế nào chỉ cần bố còn ở đây, hắn sẽ cảm thấy yên tâm. Ngay cả khi sự yên tâm này giống như lớp phô mai phủ ngoài cơm chiên.
“Con còn nhớ chuyện hồi nhỏ không?” Bố dựa vào cửa phòng bếp.
“Trước tiểu học hình như con không nhớ nữa.” Yến Hàng nói, bố đột nhiên nhắc đến thế này làm hắn hoảng hốt một trận. Đối với kí ức thời thơ ấu của mình hắn chẳng nhớ bao nhiêu, tựa như có một sự kháng cự tự nhiên.
“Lúc bố vừa đưa con đi, đến mì con cũng nấu không chín. Hai người, một nồi lớn, nước cũng cạn rồi mà mì còn sống.” Bố cười cười.
“À,” Yến Hàng nghĩ lại cũng cười, quay đầu nhìn bố, “Bố cũng không dạy con.”
“Bố còn chẳng biết thì dạy kiểu gì đây, chuyện nấu nướng này con tự mình học thành tài, tới thầy giáo nhập môn cũng không có,” Bố nói, châm điếu thuốc, “Hút không?”
“Nấu cơm mà hút thuốc cái gì.” Yến Hàng nói.
“Kĩ tính ghê.” Bố cười nói.
Sau đó là một khoảng thời gian im lặng, lò nướng ding một tiếng, Yến Hàng quay đầu lại nhìn, bố còn đứa dựa vào cửa phòng bếp. Có điều hắn quay đầu lại nhìn bố không có phát hiện, đang nhìn ra cửa sổ ngẩn người.
“Xong rồi.” Yến Hàng nói.
“Thơm.” Bố hít hít mũi, xoay người ra phòng khách ngồi lên sofa.
Yến Hàng mang cơm ra để trên bàn, ngồi xuống cạnh bố.
Trên TV đang chiếu tin tức địa phương, hai người họ mỗi người cầm một tô cơm vừa ăn vừa xem TV. Đây là cảnh tượng cố định trong trí nhớ của Yến Hàng suốt nhiều năm qua.
Trong tình huống bình thường đều chẳng nói lời nào. Ăn xong hồi tưởng lại một hồi, đôi khi Yến Hàng hồi tưởng xong rồi đi rửa cũng có đôi khi để đến sáng hôm sau luôn. Buổi tối bố xem TV, hắn ngồi bên cạnh chơi điện thoại hoặc đọc sách, cũng sẽ bảo bố tùy ý nói mấy câu để hắn phiên dịch thành tiếng Anh.
Hôm nay cũng vậy, chỉ là hắn ngồi trên sofa ôm sách một lúc lâu mà chưa đọc xong hai trang.
Sách phía dưới bàn bố đụng vào rồi, cái lá thư mà hắn kẹp trong sách kia chắc chắn đã bị bố lấy đi. Lần nào cũng thế này, bất luận hắn để thư ở chỗ nào, bố cũng sẽ tìm được sau đó lấy đi.
Đương nhiên chỗ để hắn giấu đồ cũng chỉ có mỗi mấy nơi như thế. Ở trong căn nhà xa lạ hắn chẳng tin tưởng một góc nào, đồ chỉ có thể giấu trong vật tùy thân của mình.
Trước kia mỗi lần bố lấy thư đi thì sẽ trở lại trạng thái bình thường.
Thế nhưng hôm nay không giống lắm, vẫn là cái loại cảm giác không thể nói nên lời như thế.
Yến Hàng là một người rất nhạy cảm, có thể cảm giác được rất nhiều chi tiết và cảm xúc, bố còn từng khen hắn: “Năng lực quan sát của Thái tử của chúng ta không phải người bình thường có thể so sánh được.”
Nhưng hắn hy vọng mình là một người chậm chạp, cái gì không không cảm thấy liền sẽ không sợ hãi cái gì.
Thật ra không phải hắn chưa từng có suy đoán về bố, lúc còn nhỏ tuổi hắn ngây thơ tưởng tượng rồi sắp xếp cho bố rất nhiều công việc ngầu lòi.
Đặc nhiệm, đặc công, nằm vùng, sát thủ, thợ săn quỷ……
Sau này không nghĩ mấy thứ như thế nữa rồi.
Hắn không thể không đối mặt và phớt lờ thực tế, bố không thể có bất kì nghề nghiệp nào, tiền mà bố kiếm về cũng chưa chắc đã sạch sẽ.
Còn nguyên nhân hắn chỉ có thể chờ đợi.
Vẫn luôn chờ, chờ cho đế bây giờ.
Sự bất an của hắn hôm nay đạt đến đỉnh điểm.
Sợ hãi.
Là thứ cảm xúc mà hắn không thể dễ dàng nói ra, cho dù là bố hắn cũng không muốn.
Hắn là Yến Hàng, là Thái tử từ nhỏ đến lớn kiêu ngạo tự do, không sợ bất cứ kẻ nào đấy.
“Còn nhớ được ông bà ngoại con không?” Bố đột nhiên hỏi một câu.
“Hả?” Yến Hàng chưa phản ứng kịp, ông bà ngoại cũng giống như mẹ vậy hình như chẳng có ấn tượng, chỉ có dư ảnh mơ hồ xuất hiện trong giấc mơ khiến hắn vô cùng không thoải mái.
Trừ cái này ra, bình thường hắn sẽ hoàn toàn không nhớ.
Thậm chí lúc nghe bố nhắc đến bà ngoại, phản ứng đầu tiên của hắn là bà lão mày giun mặt trắng nhà Sơ Nhất.
“Năm rồi bà ngoại mất rồi còn ông ngoại thì là tháng trước,” Bố nói, “Thật ra cũng không lớn tuổi lắm.”
Yến Hàng không biết nên nói gì.
Hắn chỉ biết bố là cô nhi, hắn không có ông bà nội, đến nỗi ông bà ngoại căn bản hắn cũng không nhớ đến. Bây giờ đột nhiên nhắc đến như thế hắn không có bất kì cảm xúc nào cũng không thể đáp lại gì cả.
“Có phải bố chưa từng nói với con không?” Bố quay đầu đi, “Bố vô cùng, vô cùng, vô cùng…… Nhớ mẹ con.”
Yến Hàng ngơ ngẩn cả người.
Lúc nói ra hai chữ mẹ con hắn thấy được ánh nước trong mắt bố.
Đây là lần đầu tiên từ khi hắn có kí ức, nhìn thấy nước mắt của bố.
“Lão Yến,” Hắn có hơi không biết làm sao, “Bố……”
Bố cười nhìn hắn: “Con lớn lên không giống mẹ con chút nào, muốn nhìn con hoài niệm về cô ấy một chút cũng không được.”
“Không phải là con không cẩn thận lớn lên giống bố rồi à.” Yến Hàng nói.
Thật ra hắn từng có suy nghĩ giống bố. Hắn từng nhìn vào gương, muốn nhìn thử trừ một phần giống bố kia ra có thể tìm được hình bóng của mẹ không, nhưng không thành công.
Hắn lớn lên cực kì giống bố, có đôi khi hắn cảm thấy không chừng là bố tự sinh hắn ra.
“Khoảng thời gian này có lẽ bố sẽ không ra ngoài,” Bố châm điếu thuốc, tầm mắt chuyển về TV, “Hy vọng mỗi ngày con nấu cơm đều sẽ không trùng món, nếu không bố tuyệt giao với con luôn.”
“Ừm” Yến Hàng cười cười.
Sắp đến 10 giờ, bố đột nhiên quay đầu nhìn cửa sau đó là tiếng cửa bị gõ vang.
“Là Sơ Nhất,” Yến Hàng nhẹ giọng nói, “Em ấy đến gọi con đi chạy bộ.”
“Chạy bộ không cao được,” Bố nói, “Bảo thằng bé đừng phí sức nữa, đổi thành nhảy đi, nhảy cao hay sao sao đó.”
“Vậy bố nói với em ấy đi.” Yến Hàng đứng lên, đi qua mở cửa ra.
Sơ Nhất mặt bộ đồ thể thao nhỏ hơn cùng đôi NB đứng ngoài cửa, dựa theo hình tượng mà Yến Hàng thiết kế ra, kéo ống quần và ống tay áo lên.
Nhìn thấy bố thì cười cười:” Chào, chào chú ạ.”
“Chạy bộ à?” Bố nói.
“Vâng.” Sơ Nhất gật đầu.
“Chạy bộ tốt lắm, chạy bộ có thể cao lên đấy,” Bố chỉ chỉ Yến Hàng, “Lúc mà nó lớn cỡ con chỉ cao có 1m4 thôi đấy……”
“Sự tin tưởng giữa bố con mình đâu rồi?” Yến Hàng khiếp sợ mà quay đầu nhìn bố.
“Chính là chạy bộ mỗi ngày, sau đó thì vèo vèo vèo,” Bố khoa tay múa chân một chút, “Cao vọt lên, thần kì không.”
“Thần kì ghê.” Sơ Nhất cười lên.
“Đi đi đi đi đi,” Yến Hàng đổi giày, lúc ra cửa lại quay đầu nhìn, “Bố ăn khuya không? Bên chỗ chạy bộ bán nhiều đồ nướng lắm.”
“Cánh gà nướng, xúc xích nướng, gân bò nướng, cổ vịt…….” Bố nhanh chóng nói một chuỗi món.
Yến Hàng không để ý đến ông ấy, đóng cửa lại, ông ấy lại ở bên trong nói tiếp: “Coi coi có lưỡi vịt muối tiêu không– Nhớ mua bia nữa–“
“1 mét, tư à.” Sơ Nhất nhìn hắn cảm thán một câu.
“Muốn bị đánh đó hả?” Yến Hàng nói.
“Em cao, cao lên rồi.” Sơ Nhất nói.
“Không nhìn ra, không cần để ý đến cái loại cao lên mà mắt trần không thể nhìn thấy này đâu.” Yến Hàng nhìn đỉnh đầu Sơ Nhất, tóc Sơ Nhất có hơi dài, lúc gió thổi qua có hai nhúm tóc dựng lên giống như đang múa, chắc là không có tiền đi cắt tóc.
“Em cao, cao hơn năm, năm ngoái, 5cm đó.” Sơ Nhất nhảy một cái.
“Chúc mừng em nha,” Yến Hàng chúc mừng từ tận đáy lòng, “Vậy vốn dĩ em lùn đến mức nào thế?”
“Không kém anh hồi, hồi đó bao nhiêu.” Sơ Nhất nói.
“Em có tin ngày mai anh gia nhập chiến đội của Lý Tử Hào không hả?” Yến Hàng nhìn cậu.
“Không, tin.” Sơ Nhất lắc đầu, “Tiếng Anh của Lý, Lý Tử Hào không, đạt chuẩn, anh với nó không không giao, tiếp được.”
“Ụ á,” Yến Hàng bật cười, “Tiếng Anh của em lợi hại lắm hả?”
“Em không, không đủ, điểm đạt.” Sơ Nhất trả lời rất thành thật.
“…… Vậy em không lên cấp 3 được rồi nhỉ?” Yến Hàng nghĩ nghĩ, “Trung cấp chuyên nghiệp? Trường trung cấp nghề?”
“Em muốn đi, đi làm.” Sơ Nhất nhỉ giọng nói.
Yến Hàng nhìn cậu một cái không nói gì
Một đứa nhóc như Sơ Nhất, trường học đối với cậu mà nói có lẽ không có gì hấp dẫn. Có thể đi làm thoát khỏi cái hoàn cảnh kia mới là nhu cầu cần thiết nhất của cậu.
“Mẹ em chắc, chắc chắn sẽ, nổi giận.” Sơ Nhất nói.
“Nhà của em cũng mắc cười ghê, gì cũng không quan tâm,” Yến Hàng nói, “Mà còn yêu cầm lắm như thế, có phải em là bị nhặt được không hả? Hay là nhận nuôi?.”
“Không phải,” Sơ Nhất cười cười, “Em là ngoài, ngoài ý muốn, mẹ em không, không muốn có em. Vốn dĩ bà ấy muốn tự, tự học lên đại, đại học nhưng không được.”
“……. Ồ.” Yến Hàng ngẩn người, giơ tay xoa đầu cậu.
Hôm nay chỗ chạy bộ rất nhiều người. Người chạy bộ đều đeo tai nghe chuẩn bị đầy đủ, Yến Hàng nhìn thấy rất thoải mái, có loại cảm giác rất chân thực.
Sơ Nhất vẫn như cũng chạy chạy chạy một hồi là áp sát tường, Yến Hàng đi qua kéo cậu trở về.
“Uống, uống gì không?” Lúc chạy xong nghỉ ngơi Sơ Nhất hỏi.
“Ngày nào chạy cũng uống,” Yến Hàng nói, “Tiền tiêu vặt của em nhiều lắm đấy à?”
“Anh mời, em,” Sơ Nhất nói, “Ngày mai thì, thì mình uống, nước, nước lọc.”
Yến Hàng cười cả nữa ngày: “Muốn uống gì?”
“Trà chanh.” Sơ Nhất trả lời.
Yến Hàng mua trà chanh cho cậu, mua cho mình Coca. Lúc ngồi ở bờ sông uống nước, một trận gió lớn thổi qua Sơ Nhất vuốt vuốt tóc đã bị thổi dựng đứng của mình.
Yến Hàng nhìn mái tóc như chó gặm của cậu không nhịn được đưa tay vuốt giúp cậu, mới phát hiện vẫn là giống như chó gặm không thay đổi gì.
Hồi trước hắn cũng chẳng chú ý qua quả tóc này của Sơ Nhất.
Hắn nghĩ nghĩ, hỏi một câu: “Cả ngày em đều bị người khác bắt nạt, bị cướp hết tiền à?”
“Người sống trong, trong giang hồ,” Sơ Nhất uống một ngụm trà chanh, “Sao có thể không, không bị ai cướp.”
“Có phải tiền tiêu vặt bị lấy hết nên không có tiền cắt tóc đúng không?” Yến Hàng hỏi.
“Em đó, đó giờ vẫn luôn, luôn tự cắt.” Sơ Nhất cực kì bình tỉnh trả lời.
Yến Hàng nghe ra trong giọng nói của cậu có tia đắc ý: “Ồ, có phải em còn cảm thấy tay nghề của mình rất tốt không?”
“Này là trình độ, tự, tự cảm đó.” Yến Hàng nắm nắm tóc trước trán mình.
“Phải nhỉ,” Yến Hàng nhìn cậu, “Khá là có trình độ đó.”
Sơ Nhất cười cười, một lát sau mới hơi ngượng ngùng hỏi: “Xấu ạ?”
“Cũng chưa đến mức xấu, nhờ cả vào việc em lớn lên được trai.” Yến Hàng nói.
“Dù sao bình, bình thường cũng không, không ai nhìn em.” Sơ Nhất uống một ngụm trà chanh.
“Anh nhìn nè, mỗi ngày chạy bộ anh đều nhìn em đó,” Yến Hàng thở dài, “Vừa đúng lúc mai anh muốn đi cắt tóc, đi cùng anh đi.”
Sơ Nhất không nói gì.
“Anh có thẻ,” Yến Hàng lại nói, “Em có thể dùng thẻ của anh.”
“Không, không được,” Sơ Nhất im lặng một lúc mới nói, “Em cũng không, không giúp được anh, cái gì.”
“Vậy thì thế này nhé,” Yến Hàng phản ứng kịp, loại hành vi mà mình hoàn toàn không cảm thấy gì thế này sẽ làm Sơ Nhất cảm thấy áp lực, hắn lấy điện thoại ra mở lịch, “Ngày mai anh phải đi làm rồi, hai tư sáu anh tan ca muộn em giúp anh chạy vặt mua đồ ăn đi.”
Sơ Nhất nhìn hắn một cái.
Yến Hàng cảm thấy hắn ở cùng “bạn bè” thật sự vô cùng không có kinh nghiệm.
Cứng nhắc và ngại ngùng.
Vì thế hắn cũng im luôn.
“Vậy lúc anh muốn, muốn mua đồ ăn,” Sơ Nhất nói, “Thì nói, nói trước với em.”
“Ừm,” Yến Hàng gật đầu, nghĩ nghĩ lại che mắt thở dài, “Ụ má, xấu hổ chết mất.”
Sơ Nhất bật cười.
“Cười con khỉ á.” Yến Hàng nói.
“Yến Hàng, anh cực kì, tốt.” Sơ Nhất nói.
“Thật ra cái này anh biết rồi.” Yến Hàng nói.
Sơ Nhất lại cười một hồi.
Lúc trở về Yến Hàng đi đến quán đồ nướng bên cạnh, đồ bố muốn đều khác nhau. Có điều hắn cũng mua một đống lớn, sắp về đến nhà lại ghé siêu thị xách vài lon bia.
“Đến nhà anh ăn đồ nướng không?” Yến Hàng nhìn Sơ Nhất, “Mấy thứ này lúc về anh lại chế biến thêm xíu.”
“Được.” Sơ Nhất không do dự chút nào.
“Thẳng thắn đấy,” Yến Hàng vỗ vai cậu, “Anh thích em thế này.”
“Em muốn ở, ở cùng anh.” Sơ Nhất nói.
“Thế à,” Yến Hàng cười, “Anh phải nói với bố anh, cái ảo thuật kia không cua được gái chỉ cua được một cậu nhóc thôi.”
“Có thể dạy, dạy em không?” Sơ Nhất hỏi.
“Em muốn cua ai?” Yến Hàng nhìn cậu.
“Không,” Sơ Nhất giơ tay, nhúc nhích ngón tay, “Cảm thấy ngầu, ngầu lắm luôn.”
“Lát nữa dạy em, đơn giản lắm, luyện nhiều là được.” Yến Hàng nói.
“Ừm.” Sơ Nhất vui vẻ gật đầu, cả đường đi đêu giơ tay qua lại rồi động đậy ngón tay.
Lúc về đến nhà bố đã dọn xong bàn trà, bếp điện với chảo rán đều đặt xong xuôi, đây là thói quen của bọn họ.
Hắn với bố đều thích hắn đồ nướng. Nhưng đều không thích ăn ở bên ngoài, đều thích mua về nhà vừa nướng lại vừa ăn.
“Nào, Sơ Nhất ngồi đây đi,” Bố lấy ghế cho Sơ Nhất, “Uống chút bia được chứ?”
“Nhấp, nhấp môi ạ.” Sơ Nhất nói.
“Vậy thì nhấp hai ba lon nhỉ.” Bố nói.
“Đừng có dạy hư con nít,” Yến Hàng cầm ba cái đĩa ra, ngồi xuống mở bếp điện cầm một miếng bơ bỏ vào, “Cái này bỏ thêm bơ thơm lắm.”
Sơ Nhất ngửi ngửi về phía chảo: “Thơm.”
Ở nhà ngồi quanh bàn ăn thế này, không có áp lực cũng không có oán trách cùng bất mãn đầy tai. Cảnh tượng không nhanh không chậm mà ăn đồ nướng, Sơ Nhất rất thích.
Ở nhà ông nội cũng là cảnh tượng không khác mấy thế này nhưng nhà ông nội ở xa quá. Nhiều nhất cậu cũng chỉ có thể chờ đến nghỉ hè đi đến đó ở mấy ngày, còn phải chịu đựng bà ngoại rủa cậu vong ân bội nghĩa cả tháng trước và sau khi đi.
Bố của Yến Hàng là một người có hơi trẻ con, lúc Sơ Nhất đối mặt với ông ấy không có áp lực khi phải đối mặt với người lớn, rất thoải mái.
Cậu có thể không nói lời nào nghe Yến Hàng với ông ấy tùy ý nói chuyện.
Cực kì thú vị.
Rất hạnh phúc và ấm áp.
“Tay nghề nấu ăn của mẹ con thế nào?” Bố Yến Hàng hỏi cậu.
” Kiểu hầm, một nồi.” Sơ Nhất nói.
(*Bỏ hết dô chung một nồi rồi nấu thôi.)
Bố Yến Hàng bật cười: “Nhóc nói lắp thế mà vẫn xàm được.”
“Anh còn tưởng ở nhà em là ngoại em nấu cơ,” Yến Hàng nói, “Không phải em nói mẹ em bận lắm hả?”
“Bà ngoại cũng, bận nốt.” Sơ Nhất thở dài.
Vội đi cãi lộn, vội đi oán trách, vội đi chiếm hời.
“Muốn ăn thì đến chỗ này của bọn chú,” Bố Yến Hàng uống một ngụm bia, “Bọn chú có đồ ăn ngon có rượu ngon, không có quy củ gì.”
“Vâng.” Sơ Nhất cười gật đầu.
Bữa ăn khuya này thật sự rất sướng. Sơ Nhất cũng không biết mình có thể ăn nhiều thế, càng không biết bố con Yến Hàng cũng có thể ăn. Bia đã uống xong, đồ nướng cũng coi như ăn xong.
“Còn hai cái cánh gà, một cái xúc xích nướng nè, ăn hết mới được.” Bố Yến Hàng xách túi lên đổ vào chảo.
Túi có hai lớp, đồng tiền xu mà Yến Hàng để ở lớp ngoài rơi xuống bàn.
“Ái zô, bùa hộ mệnh.” Bố Yến Hàng nhặt tiền xu lên đặt trên bàn.
“Con có,” Sơ Nhất cười cười, “Yến Hàng cho, cho con một, một cái.”
“Thế à,” Bố Yến Hàng cười lên, “Chú nói con nghe, cái này xài được lắm đó.”
“Vâng,” Sơ Nhất gật đầu, “Hôm qua suýt, suýt nữa mẹ, con dùng mất, gấp, gấp chết con luôn.”
Yến Hàng nhìn cậu một cái: “Xài thì xài thôi, tìm cái khác là được.”
“Không được, không, không giống nhau, ” Sơ Nhất nói, “Cái đó là…… Chính là không, không giống.”
“Vậy em giữ kĩ vào,” Yến Hàng vui vẻ, “Đều giống y nhau, lẫn vào một cái là tìm không ra.”
Sơ Nhất nghe hắn nói thế lập tức có hơi lo lắng, sờ sờ túi.
“Đưa anh,” Chắc là Yến Hàng thấy cậu lo lắng, đưa tay về phía cậu, “Anh giúp em làm lại một chút.”
“Làm lại thế, thế nào?” Sơ Nhất lấy tiền xu ra đặt lên tay hắn.
“Đợi đi,” Yến Hàng đứng lên, “Lão Yến, miếng da bố nhặt về đâu rồi?”
“Ném trên bàn trong phòng đấy.” Bố Yến Hàng nói.
Yến Hàng vào phòng, một lúc sau cũng chưa ra ngoài.
Sơ Nhất cùng bố Yến Hàng ăn sạch đồ nướng, lại nói chuyện như có như không cả nữa ngày Yến Hàng mới đi ra, đặt tiền xu lên bàn trước mặt cậu: “Như vậy sẽ không bị mất.”
Sơ Nhất nhìn một cái ngây ngẩn cả người.
Một miếng da nhỏ bọc tiền xu lại.
Hai sợi da mỏng màu nâu sẫm bắt chéo quấn quanh tiền xu, mặt sau lót một miếng da được cắt thành hình tròn, dính lại với nhau. Còn có một sợi dây da mỏng ở phía trên, giống như là vòng cổ.
“Đẹp quá,” Sơ Nhất có hơi giật mình, nhìn Yến Hàng, “Anh làm, hả?”
“Dễ làm lắm, cắt da rồi dính nó lại là được,” Yến Hàng cười nói, “Nếu em không dám đeo lên cổ thì đeo trên tay, nếu không dám luôn thì giấu đi, dù sao cũng sẽ không bị lộn với mấy đồng xu khác.”
Sơ Nhất vẫn luôn miết tiền xu trong tay, lúc đứng dậy về nhà mới nhét vào túi.
Yến Hàng cũng không ngờ rằng sẽ có người để ý đến một đồng tiền xu như thế.
“Anh trai Tiểu Thiên đưa thằng bé về đi,” Bố dựa vào sofa ra lệnh, ” Đường phía trong ấy hình như không có đèn.”
“Không sao ạ,” Sơ Nhất có hơi ngại, “Con – một thằng con trai.”
“Đi thôi, anh đi bộ một chốc.” Yến Hàng nói.
Bố biết chuyện Sơ Nhất thường hay bị bắt nạt, bây giờ trời ấm, thời gian này cuộc sống về đêm của mấy tên côn đồ lưu manh vừa mới bắt đầu. Có lẽ là sợ cả tối vui vẻ của Sơ Nhất bị lúc về nhà làm hỏng.
Sau khi cùng Sơ Nhất đi qua con đường không có đèn đường kia, Sơ Nhất chỉ mấy toà nhà cũ nói: “Chỗ đó đến, nhà em rồi.”
“Ừm.” Yến Hàng nhìn nhìn, cũng không biết là chỉ toà nào nhưng hắn biết Sơ Nhất không muốn người ta đến gần nhà cậu nên dừng chân.
“Cảm ơn anh.” Sơ Nhất nói.
“Phí lời ghê đấy, về đi.” Yến Hàng nói.
“Nếu có, có một ngày,” Sơ Nhất nhìn hắn, “Anh rời đi, em sẽ, rất nhớ anh.”
Yến Hàng cười cười.
Sơ Nhất cũng cười, bước đến nắm lấy tay hắn nắm nhẹ rồi nhanh chân rời đi.
_______
*Cánh gà nướng:
*Xúc xúch nướng:
* Gân bò nướng:
*Cổ vịt:
*Lưỡi vịt muối tiêu: