Một đồng tiền xu - Chương 109
Đọc truyện Một đồng tiền xu Chương 109 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Đồng Tiền Xu – Chương 109 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Đồng Tiền Xu – Yến Hàng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ngoại truyện 4: Yến Hàng và Sơ Nhất.
Edit: zhuudii
Sơ Nhất ngồi ở khu nghỉ ngơi, nghe mấy thợ sửa lâu năm nói chuyện về xe, thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày họ đều sẽ nói, có điều nhân viên còn trẻ tuổi nguyện ý ngồi đây nghe cũng chỉ có mỗi Sơ Nhất.
Mấy nhân viên trẻ tuổi khác đều đến sau xưởng hút thuốc, chém gió.
Sơ Nhất không thích nói chuyện cũng không quá muốn đi chém gió, suy cho cùng thì bên cạnh cậu cũng có một người đỉnh thật, nếu mà chú Yến chịu chém thì cái sự đỉnh ấy có thể che trời, che từ ban ngày biến thành buổi tối luôn.
Cậu cũng thích nghe mấy thợ sửa chữa lâu năm nói chuyện, đại đa số thời gian họ đều nói chuyện về xe hoặc là sửa chữa xe, nghe cái này còn thú vị hơn đi học.
“Có phải Sơ Nhất muốn mua xe không?” Thợ sửa Lưu hỏi.
“Tùy tiện nghĩ thôi, ạ.” Sơ Nhất cười cười.
“Lúc cháu mua xe thì gọi chú,” Thợ sửa Lưu nói, “Chú giúp cháu xem thử.”
“Vâng.” Sơ Nhất gật đầu.
“Nếu nó làm hai năm nữa, trình chưa chắc đã thua ông đâu,” Thợ sửa Vương nói, “Trong đám người trẻ tuổi này chỉ có mỗi nó là chăm chỉ nhất.”
“Chứ sao nữa,” Thợ sửa Lưu hút thuốc, “Đến đây hơn nữa năm, bây giờ tự mình sửa một chiếc cũng chả có vấn đề gì.”
“Vẫn có ạ,” Sơ Nhất nói, “Có điều cháu không, không sợ, có mấy chú mà.”
“Tên nhóc này.” Thợ sửa Vương nghe rất hưởng thụ, vỗ vỗ vai cậu.
Nói chuyện một lúc thì có xe được đưa đến Sơ Nhất đứng dậy chuẩn bị đi làm việc thì chủ quản vừa lúc đến gọi cậu.
“Sơ Nhất vừa hay đang tìm cậu,” Chủ quản vẫy tay, “Đến đây chút, tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu.”
“Được.” Sơ Nhất đi theo chủ quản vào văn phòng bên cạnh.
Tuy là làm ở đây một năm rồi, biểu hiện của tất cả mọi lãnh đạo đối với cậu đều là gật đầu. Nhưng lần nào Sơ Nhất bị gọi riêng vào văn phòng đều sẽ căng thẳng.
Cứ cảm thấy có phải mình có chỗ nào làm không tốt không hoặc là ai ở sau lưng nói xấu gì cậu, lãnh đạo muốn gây phiền phức cho cậu.
Giống như Yến Hàng nói, cái tật xấu này của cậu có lẽ cả đời cũng không khỏi được.
“Là thế này,” Chủ quản rót một ly nước cho cậu, “Hôm nay có một học sinh ở trường cậu đến ứng tuyển sửa chữa, cậu cũng biết đó, bình thường học sinh trường mấy cậu đến đây đều có giáo viên đề cử, năm ngoái ba người các cậu đến đều là thầy Vương đề cử.”
“Vâng.” Sơ Nhất gật đầu.
“Người hôm nay trước đây ở Xa Chi Đạo, bây giờ muốn qua đây, tôi nói chuyện với cậu ta một chút, chuyên ngành cũng không tệ,” Chủ quản nói, “Nhưng mà không có đề cử, tôi muốn hỏi thử chút cậu có quen bạn học này không?”
“Khoá này của, của bọn tôi gần, như tôi đều biết.” Sơ Nhất nói.
“Bạn học này tên Tô Bân.” Chủ quản nói.
Sơ Nhất nhìn chủ quản có hơi ngạc nhiên: “Tô Bân?”
“Đúng vậy, bạn học của cậu nhỉ?” Chủ quản hỏi.
“Cùng một phòng ký, túc.” Sơ Nhất nói.
Trước đây Tô Bân ở Xa Chi Đạo không ai hay biết thật, đúng là bạn không biết, tôi không biết chỉ có xe biết……. Có điều lúc này Sơ Nhất mới đột nhiên hiểu ra, tại sao Tô Bân biết chuyện cậu đánh Lý Tiêu, chắc là có quen biết ai ở đó.
“Cậu ta thế nào?” Chủ quản hỏi.
Sơ Nhất không trả lời ngay, cửa hàng sửa chữa của họ rất đỉnh, người vào không dễ, loại người mới như này toàn dựa vào đề cử, cậu trả lời là có thể trực tiếp ảnh hưởng đến chuyện Tô Bân có thể vào cửa hàng làm hay không.
Thật ra cậu trả lời cũng không cần suy nghĩ gì, Tô Bân đừng có mơ mà vào đây, cho dù chuyên ngành của cậu ta giỏi đến mức nào thì với cái kiểu tính cách ấy, vào làm một cái chính là một mớ phiền phức. Đặc biệt là nếu cậu cho Tô Bân một câu trả lời khẳng định thì sau này dù Tô Bân có làm ra chuyện gì thì cũng sẽ tính hết lên đầu “người đề cử” là cậu.
Trước đây cậu nào có nghĩ xa xôi như thế, chắc là ở chung Yến Hàng lâu rồi nên cũng học nghĩ đến mấy chuyện này.
Cái cậu đang suy nghĩ là làm sao để nói cái đáp án phủ định này ra.
Có điều đạo hạnh trên phương diện nói chuyện của cậu vẫn thua xa Yến Hàng, chỉ vài giây như thế cậu cũng chả nghĩ ra cách nói cực kì hoàn hảo nào.
Vì thế cậu dùng cách biểu đạt của chính mình.
“Cậu ta đến, tôi đi.” Sơ Nhất nói.
Chủ quản ngớ người, nhìn cậu: “Có mâu thuẫn à?”
“Vâng.” Sơ Nhất gật đầu.
“Mâu thuẫn riêng hay là…… Vấn đề gì khác?” Chủ quản hỏi.
“Nhân phẩm.” Sơ Nhất nói.
“À,” Chủ quản nghĩ nghĩ, vỗ vỗ cánh tay cậu, “Tôi biết rồi, cậu đi làm đi.”
“Vâng.” Sơ Nhất xoay người ra khỏi văn phòng.
Sướng!
Cực kì sướng!
Tuy chuyện này đã qua lâu lắm rồi, cậu cũng đã sớm chẳng để trong lòng nữa, Tô Bân cũng không còn gây ra ảnh hưởng gì cho cậu nhưng vừa rồi lúc cậu “buộc tội sai” vẫn cảm thấy rất sướng.
Cẩu ca báo thù, mười năm chưa muộn!
Có điều buổi tối lúc tan làm về nhà cậu lại có chút không yên.
Cậu ở trong bếp vẫn đi đi lại lại theo Yến Hàng: “Chủ quản sẽ không, không cảm thấy nhân, phẩm em không tốt, chứ anh?”
“Không đâu.” Yến Hàng vừa cắt rau vừa nói.
“Có khi nào sẽ cảm, cảm thấy em có âm, mưu gì không?” Cậu lại hỏi.
“Không đâu.” Yến Hàng trả lời.
“Vậy có kh…….” Cậu muốn hỏi tiếp, Yến Hàng đã xoay người đè mặt dao lên miệng cậu, cậu dừng nói, mắt nhìn dao.
“Không đâu không đâu không đâu không đâu, ” Yến Hàng nói, “Em đi làm lâu như vậy rồi, ngày nào cũng cắm đầu làm việc, trước giờ không oán không giận cũng không làm lỗi, đánh giá của mọi người về em đều là thành thật, nghiêm túc, đúng không hả?”
“Vâng.” Sơ Nhất lên tiếng.
“Em cũng có nói Tô bân có vấn đề gì đâu, không có miêu tả thêm mắm dặm muối cậu ta,” Yến Hàng nhìn cậu, “Em chỉ nói là vì nhân phẩm cậu ta có vấn đề thôi, hai người có mâu thuẫn, đúng không?”
“Vâng.” Sơ Nhất tiếp tục đáp lời.
“Cho nên không đâu không đâu không đâu không đâu,” Yến Hàng lấy dao ra, “Đừng có suy nghĩ chuyện này nữa không thì lát nữa anh dán mỏ em lại đó.”
“Oki.” Sơ Nhất cười cười.
Chú Yến đang ngồi trong phòng khách chờ ăn cơm, trong tay cầm giấy bút ngồi trên sofa viết viết vẽ vẽ.
Khoảng thời gian này chú Yến muốn mở một cửa hàng nhỏ nhờ Thôi Dật đầu tư cho chú ấy. Thôi Dật đầu tư thì được rồi đó nhưng y muốn chú Yến viết một cái báo cáo tính khả thi.
Vốn dĩ cậu tưởng chú Yến sẽ không chấp nhận cái yêu cầu như thế nhưng không ngờ rằng chú Yến không hề từ chối, bắt đầu ngày ngày cầm bút viết đi viết lại, viết mấy ngày trời rồi.
Cũng không biết có viết ra được gì không.
Chú Yến chưa từng đi học nhưng mà đã đọc không ít sách, tuy là ngày nào cũng nhíu mày nhưng mà vẫn luôn viết. Điều này làm Sơ Nhất vô cùng tò mò, vồ cùng muốn xem thử rốt cuộc chú Yến đang viết cái gì.
Đừng nói là cái thứ nghe cao cấp như báo cáo tính khả thi này, báo cáo công việc cuối năm của cậu còn phải nhờ người thất học là Yến Hàng viết giúp.
“Sao rồi?” Lúc Yến Hàng nấu cơm xong bưng ra, hỏi một câu.
“Tối nay có thể đưa cho cậu ta,” Chú Yến gật đầu, “Tuy là không nhiều chữ lắm nhưng nội dung rất đầy đủ, nếu con có thời gian rảnh thì giúp bố dịch ra một bản tiếng Anh đưa cho cậu ta.”
“……. Hai người tự chơi với nhau đi,” Yến Hàng nói, “Đừng có kéo con vào, ngày nào còn cũng bận như chó vậy đó.”
Chú Yến nhìn thoáng qua Sơ Nhất.
“Cháu dịch ạ?” Sơ Nhất hỏi.
“Cháu dịch con khỉ á, cháu dịch pinyin tờ giấy này của chú à? Chú Yến nói, “Nó nói bận như chó nên chú nhìn coi có phải chó rất bận không.”
“Bận.” Sơ Nhất thành khẩn mà gật đầu.
“Vậy chỉ đưa nhiêu đó thôi,” Chú Yến nói, “Lát nữa chú ra cửa hàng in ấn ngoài cổng gửi fax cho cậu ta.”
(*Fax hay điện thư là kỹ thuật điện tử cho phép người dùng gửi bản sao tài liệu thông qua hệ thống dây dẫn điện. Trong tiếng Anh, fax là từ viết tắt của tiếng LaTin facsimile với fac có nghĩa là tạo và simile là tương tự. Nói cách khác facsimile mang nghĩa là tạo ra một phiên bản tương tự với bản gốc.)
“Gì cơ?” Yến Hàng quay đầu nhìn chú Yến.
“Chính thức chút chứ sao,” Chú Yến nói, “Bố không có bản điện tử, nếu không thì đã có thể gửi email cho cậu ta rồi…….. Mà gửi fax cũng được bố còn vẽ biểu tượng của bố nữa.”
(*Bản in hoặc bản viết tay được gọi là bản giấy, còn tài liệu lưu trong máy tính được gọi là bản điện tử.)
“Bố muốn mở cửa hàng thật ạ?” Yến Hàng hỏi.
“Đúng đó.” Chú Yến gật đầu.
“…… Được rồi.” Yến Hàng ngồi xuống bàn, “Ăn cơm thôi.”
Ăn cơm xong chú Yến đi đến cửa hàng in ấn ở cổng tiểu khu gửi fax thật.
“Chú ấy viết, viết gì thế anh?” Sơ Nhất hỏi, “Anh thấy không?”
“Không thấy,” Yến Hàng nói, “Chỉ nhìn lướt qua một cái, tổng công hai trang giấy, chữ viết to như đồng tiền vậy thì có thể viết ra cái gì, anh cảm thấy hai người họ là rảnh quá.”
“Chú Thôi đâu, đâu có rảnh đâu.” Sơ Nhất nói.
“Chú ấy không rảnh, chú ấy bận như vậy dù gì thì cũng phải tìm việc gì vui vui chứ,” Yến Hàng nói, “Xem mù chữ viết báo cáo tính khả thi nè, đoạt chậu hoa với mù chữ nè, tình một đêm đồ nè…….”
“…….. Anh,” Sơ Nhất vỗ vỗ tay Yến Hàng, “Thôi đi.”
“Ài,” Yến Hàng ngã xuống sofa, “Anh chưa từng tình một đêm bao giờ.”
“Tiếc ghê nhờ.” Sơ Nhất nói.
“Ừm.” Yến Hàng gật đầu.
“Anh có mục tiêu, tiêu để làm à?” Sơ Nhất hỏi.
Yến Hàng chậc một tiếng: “Không có.”
“Em có nè.” Sơ Nhất nói.
“……. Cút!” Yến Hàng đạp cậu một cái.
Sơ Nhất bật cười: “Ai bắt đầu, trước thì người đó, đó cút.”
“Bây giờ em càng ngày càng phiền luôn á,” Yến Hàng thở dài, “Hoài niệm bé cún đáng yêu trước đây quá đi, cực kì khiến người ta đau lòng luôn.”
Sơ Nhất không nói gì xoay người nhào lên người hắn, vùi mặt vào hõm vai hắn cọ cọ: “Anh hông thích, thích em nữa rồi.”
“Không hề,” Yến Hàng ôm cậu, “Lâu lâu hoài niệm xíu thôi, cún trưởng thành rồi mờ.”
“Vâng,” Sơ Nhất lại cọ cọ, “Anh già rồi.”
“Anh nói em biết anh có 80 thì anh muốn đánh em cũng chỉ cần vung tay thôi, em biết chưa hả?” Yến Hàng đánh lên lưng cậu một cái.
Sơ Nhất không nói gì, vùi mặt cười cả buổi.
“Báo cáo tính khả thi” của chú Yến hiệu quả rất tốt, hôm qua gửi fax đến văn phòng của Thôi Dật, hôm nay Thôi Dật vừa tan làm đã cầm bản fax đến đây.
“Yến Trí Viễn đâu?” Thôi Dật ngồi xuống sofa.
Ngồi chưa được mấy phút, chú Yến đã đến.
Sơ Nhất mở cửa cho chú Yến, chú Yến vừa vào liền nhìn thấy Thôi Dật lập tức xoay người đi trở ra: “Úi sao Lão Thôi lại ở đây vầy nè……”
“Bình thường là một người rất không biết xấu hổ mà nhờ,” Thôi Dật nhìn về phía cửa, “Giờ sao tự nhiên chạy rồi……”
“Ông đến ăn ké à?” Chú Yến đi ra rồi lại đi vào.
“Nói về cái báo cáo tính khả thi kia của ông.” Thôi Dật lấy hai tờ giấy từ trong túi ra.
“Sao thế?” Chú Yến ngồi xuống ghế, cười cười.
“Xin chào luật sư Thôi thân mến,” Thôi Dật nhìn giấy bắt đầu đọc, “Thời tiết hôm nay không tệ nhỉ?”
Yến Hàng ngồi trên bệ cửa sổ cười không dừng được, Sơ Nhất lại nghe rất nghiêm túc: “Đây là viết, viết thư ạ?”
“Ông đưa tôi 20 vạn,” Thôi Dật đọc tiếp, “Là tôi có thể mở cửa hàng rồi, cửa hàng này chắc chắn sẽ kiếm ra tiền, cho dù là lời bao nhiêu thì tôi cũng chia cho ông một nữa.”
“Có phải chân thành lắm không?” Chú Yến hỏi.
“Nếu sao này không làm nổi nữa,” Thôi Dật nhìn hai người họ một cái, “Thì tôi đưa hai đứa con trai tôi cho ông, công việc của hai đứa nó cũng không tệ lắm, sau này đoán chừng có thể kiếm không ít tiền, ông có thể lấy thẻ lương của tụi nó…….”
“Đù má,” Yến Hàng cười nằm ngã xuống bệ cửa sổ, “Này mà bố ruột cái gì.”
Sơ Nhất thở dài.
Thôi Dật đọc xong “báo cáo”, rất ngắn, vì chữ của chú Yến viết kiểu chữ này to hơn chữ kia, cuối cùng còn viết lời chào trân trọng rồi ký tên cách thật xa, còn vẽ biểu tượng ở góc trái trên cùng và góc phải bên dưới.
Căn cứ vào sự giống nhau của cái biểu tượng nghéo tay này với cái nghéo tay trên cổ Yến Hàng có thể đoán ra được cái biểu tượng này là trực tiếp dùng “bản thiết kế” trước đây luôn.
“Được không?” Chú Yến hỏi.
“Được.” Thôi Dật gật đầu, lấy một tấm thẻ ở trong túi ra bỏ lên bàn, “Hai mươi vạn, hai đứa con trai tạm thời thuộc về tôi, sau đó dựa theo hoa hồng hàng tháng mà trả về từng đợt.”
“Cảm ơn nhá.” Chú Yến lấy thẻ bỏ vào túi.
Cái báo cáo này của chú Yến là điên khùng nhưng chuyện mở cửa hàng lại không nói chơi, ăn cơm xong chú Yến và chú Thôi đến ban công nói chuyện rất lâu.
“Mở cửa hàng gì, vậy anh?” Sơ Nhất hỏi.
“Không có nói với anh, Yến Hàng nói, “Có điều anh gần như có thể đoán được, ông ấy vẫn luôn muốn mở hiệu sách.”
“Hiệu sách á?” Sơ Nhất ngây ngẩn cả người.
Nói thật thì khí chất trên người chú Yến hoàn toàn không liên quan gì đến hiệu sách cả.
“Ừm.” Yến Hàng cười cười, “Bố anh thích đọc sách lắm, cũng đọc không ít sách rồi, còn đọc nhiều hơn cả anh, không đi học mà còn biết Yến Thù có 7 đứa con trai đó.”
“Cũng phải.” Sơ Nhất gật đầu.
“Đoán chừng còn muốn làm cho có chút cảm xúc ấy,” Yến Hàng nói, “Con người bố anh từ tận xương cốt rất là lãng mãn.”
“Anh cũng thế á.” Sơ Nhất nói.
“So với em thì đúng vậy thật.” Yến Hàng nhìn cậu một cái, “Dù sao anh cũng sẽ không tặng bình giữ nhiệt kiểu người già cho người ta mãi.”
Sơ Nhất bật cười: “Em chỉ tặng, tặng cho anh mỗi, một cái.”
“Vẫn dùng đến tận bây giờ đây này,” Yến Hàng thở dài, “Lúc đem đi làm anh với đồng nghiệp có khoảng cách thế hệ luôn rồi đó.”
“Mua bình sữa cho, cho anh.” Sơ Nhất nói.
“Đi mua đi.” Yến Hàng chậc một tiếng.
“Ngày, ngày mai…….” Sơ Nhất nói được một nữa thì điện thoại vang lên, cậu nhảy khỏi bệ cửa sổ, đi qua cầm điện thoại lên nhìn, “Xuân Dương.”
“Chu Xuân Dương!” Yến Hàng trừng mắt nhìn cậu.
“Alo, Xuân Dương à?” Sơ Nhất nghe điện thoại.
“Chu Xuân Dương!” Yến Hàng lại hét một tiếng.
“Yến Hàng chào hỏi tôi đấy à?” Chu Xuân Dương hỏi trong điện thoại.
“Anh ấy muốn, đánh cậu đó.” Sơ Nhất nói “Chuyện gì thế?”
“403 tụ tập,” Chu Xuân Dương nói, “Cuối tuần Đại Cường, Tiểu Cường đến, ở nơi khác không được dẫn người nhà, bản địa thì được.”
“Người nhà tôi, tôi phải đi làm,” Sơ Nhất nhìn Yến Hàng một cái, “Cuối tuần anh, ấy không được, được nghỉ.”
“Đến nhà hàng họ ăn.” Chu Xuân Dương nói.
“Nói là đến chỗ, chỗ của anh ăn.” Sơ Nhất quay đầu lại nói với Yến Hàng một câu.
“Nằm mơ đi.” Yến Hàng trả lời rất dứt khoát.
“Nằm mơ đi.” Sơ Nhất nói lại vào mic một lần.
“Không cần lập lại,” Chu Xuân Dương bật cười, “Tôi nghe thấy, vậy quyết định vậy nhé cuối tuần đến chỗ Yến Hàng ăn, 6 giờ đúng, ăn xong thì đi ăn xiên nướng tí.”
“Được.” Sơ Nhất đáp lời, nghĩ nghĩ lại hỏi một câu, “Cậu dẫn theo người, nhà không?”
“Tôi không có người nhà.” Chu Xuân Dương nói.
“Lý……” Sơ Nhất còn chưa kịp nói dứt lời đã bị Chu Xuân Dương ngắt mất.
“Lý con khỉ á, cậu ta đi học không về được.” Chu Xuân Dương nói.
“Cuối tuần Lý con, khỉ về cũng chỉ mất, một tiếng rưỡi nhỉ?” Sơ Nhất nói.
“Cái miệng này của cậu còn cứu nổi không hả Sơ Nhất?” Chu Xuân Dương hỏi
“Chắc là không, không cứu nổi,” Sơ Nhất thở dài, “Yến Hàng cố gắng, nhiều năm như thế cũng, cũng không cứu được.”
Mấy người 403 này gần như là 2 tháng sẽ tụ một lần.
Trừ Đại Tiểu Cường ở ngoài ra thì mấy người trong ký túc đều ở lại thành phố này. Có điều chỗ làm của Đại Tiểu Cường cách đây rất gần, ngồi xe buýt một tiếng là đến đây rồi.
Lần nào tụ tập cũng chỉ ăn ăn và ăn, đến đi hát cũng ít có đi, cơ bản chính là ăn tối trước sau đó đi bộ trên đường một lát rồi lại đi ă xiên nướng đến khuya.
“Anh đi không?” Sơ Nhất hỏi Yến Hàng.
Bây giờ Yến Hàng ở trong nhà hàng cũng được xem là nhân viên lâu năm rồi, đã không cần ngày nào cũng đứng một chỗ nữa, một tuần nhiều nhất chỉ hai ngày, mấy lúc bình thường hắn đều huấn luyện nhân viên mới trong nhà hàng hoặc là đi cùng Lão đại đến chỗ khác học hỏi kinh nghiệm, khách quen nếu muốn ăn đồ hắn làm thì phải hẹn trước.
“Đi chứ,” Yến Hàng nói, “Dù sao cũng chả có chuyện gì.”
“Làm đồ ăn cho không?” Sơ Nhất hỏi.
“Không làm cho,” Yến Hàng nói, “Không phải lúc đi làm thì chỉ làm cho người nhà ăn thôi.”
“Chúng ta đã bị, bị gán nợ cho, chú Thôi rồi.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng cười cả buổi: “Vậy nếu Lão Thôi đồng ý thì ngày nào cũng sang đây ăn là được.”
Hôm tụ tập Yến Hàng nói trong nhà nhà ghép hai bàn lại thành một bàn lớn cho họ. Sơ Nhất và Yến Hàng đến sớm nhất, ngồi đó nhỉ người trong nhà hàng.
Mỗi người phục vụ đi ngang qua đều sẽ rất lễ phép mà mà gọi một tiếng anh Hàng với Yến Hàng, cảm giác này thật sự quá kì diệu, giống y như là Sơn Đại Vương dẫn theo áp trại phu nhân vậy……. Không đúng, giống y như là Sơn Đại Vương dẫn theo áp trại lang quân……. Vẫn có chút kì cục, giống y như Sơn Đại Vương dẫn theo chó…… tuần núi…….
Sơ Nhất thở dài.
“Em sao thế?” Yến Hàng hỏi.
“Không sao,” Sơ Nhất cười cười, “Tự nhiên cái cảm, thấy cực kì yêu anh.”
Yến Hàng không nói gì nhìn chằm chằm cậu một hồi, đưa tay xoa đầu cậu.
Sơ Nhất đánh văng tay hắn ra, nhìn cửa nhà hàng ở dưới lầu bị đẩy ra, Lý Lâm đi vào phía sau không có Chu Xuân Dương.
“Một mình Lý, Lâm đến.” Sơ Nhất nói, nhoài người ra lan can phất phất tay về phía dưới, Lý Lâm cười cười đi lên.
“Hai người họ cũng độc đáo thật.” Yến Hàng nói.
Lý Lâm chào hỏi hai người họ, ngồi xuống: “Tôi còn tưởng tôi đến muộn rồi chứ.”
“Cậu đến muộn thật,” Yến Hàng nhìn giờ, “Chỉ là bọn họ còn muộn hơn.”
“Cậu không đến, đến cùng Chu, Xuân Dương à?” Sơ Nhất hỏi.
“Cậu ấy nói không tiện đường,” Lý Lâm nói, “Nên tôi tự đến…… Nói không chừng cậu ấy còn không đến.”
“……. À.” Sơ Nhất uống ngụm trà.
Đúng là thần kì thật.
Lý Lâm đến chưa được bao lâu thì mấy người trong ký túc đều đến cả. Cả đám người chưa được hai tháng đã gặp mặt nhau, lúc gặp mặt đến tiếp đón nhau cũng lười, ngồi xuống là bắt đầu nói.
Chu Xuân Dương là người đến cuối cùng, lúc đi vào biểu cảm có chút buồn bực.
“Bị đụng xe tí.” Cậu ta ngồi xuống, uống một ngụm rượu vang.
Lý Lâm lập tức ngồi thẳng người, quay đầu nhìn cậu ta.
“Tôi không sao.” Chu Xuân Dương nhìn Lý Lâm một cái.
Lý Lâm không nói gì, dựa lại vào ghế.
“Đụng trúng người khác à?” Hồ Bưu hỏi.
“Không phải,” Chu Xuân Dương nhíu mày, “Tôi chả muốn nói đến, tôi đụng vào cây cột ở bãi đỗ xe.”
Lý Lâm nhịn không được mà cười thành tiếng, cả đám người cũng cười theo.
“Cậu lái xe cũng lâu rồi mà,” Yến Hàng cười, nói, “Sao mà có thể đụng vào cột luôn vậy?”
“Không biết,” Chu Xuân Dương nói, ” Có khi nào là chiều ngang cơ sở không chỉnh đúng…….”
(*Tiếng anh là Axle track. Chiều ngang cơ sở là khoảng cách giữa tâm của 2 vệt bánh xe trên cùng một trục và chiều ngang cơ sở trước/sau sẽ khác nhau đôi chút.)
“Chiều ngang cơ sở, với đụng vào cột, cột không liên quan, gì nhau cả,” Sơ Nhất nói, “Bộ cậu học, học giáo dục mầm, non bên cạnh hở?”
Cả đám vui vẻ cười như điên.
“Sơ Nhất,” Chu Xuân Dương nhìn cậu, “Chúng ta có còn là anh em không vậy hả?”
“Đúng nhỉ,” Sơ Nhất gật đầu, vươn tay ra với cậu ta.
Chu Xuân Dương đưa tay bắt tay cậu.
“Chiều ngang cơ sở, sở không chỉnh đúng, nên mới đụng, đụng vào cột,” Sơ Nhất nói, “Ngày mai lái xe đến, đến chỗ tôi đi, tôi xem giúp cậu.”
“Được.” Chu Xuân Dương gật đầu.
Lần tụ tập này nói là đều dẫn theo người nhà nhưng trên thực tế trong nhóm này trừ Sơ Nhất và Chu Xuân Dương thì những người khác đều đang ở trạng thái độc thân, chia tay rồi, không theo đuổi được, rớt nước mắt cực kì.
Cho nên sau khi ăn xong đi dạo trên phố chưa được bao lâu liền khóc sụt sịt đòi đi ăn xiên nướng.
“Đi thôi.” Hồ Bưu vung tay.
Lúc cả đám người đi về phía quán nướng, Sơ Nhất và Yến Hàng đi cuối cùng, hai người họ muốn vai chạm vai mà đi nên không đi phía trước.
“Hai người họ,” Yến Hàng hấc hấc cầm về phía Chu Xuân Dương và Lý Lâm đằng trước, “Bao nhiêu lâu rồi nhỉ?”
“Không biết nữa,” Sơ Nhất nói, “Chưa chính, chính thức quen, vẫn luôn phân cao, cao thấp mà.”
“Phân con khỉ gì nữa,” Yến Hàng nhỏ giọng nói, “Vòng cặp cũng đeo luôn rồi.”
“Hả?” Sơ Nhất nhìn chằm chằm Chu Xuân Dương và Lý Lâm ở trước mặt. Bây giờ mới đầu xuân vẫn còn mặc rất dày, cả buổi trời cậu mới có thể nhìn thấy trên tay hai người họ đúng thật là đều có một cái vòng tay đen bạc đan xen.
Đúng thật là.
Nhưng cái làm cậu phục chính là, cũng đến giai đoạn này rồi mà lúc này hai người họ đi đường khoảng cách ở giữa rộng cả nữa thước.
Thế này rốt cuộc là cái loại tình thú gì vậy?
Có điều vòng tay nhìn rất đẹp.
“Trên tay Lý Lâm còn có nhẫn.” Yến Hàng lại nhỏ giọng nói.
“Nhẫn vàng ấy ạ.” Sơ Nhất nói, cậu có thể nhìn thấy trên ngón tay trỏ bên tay trái của Lý Lâm có một chiếc nhẫn.
“Lòng bàn tay bên đó là chữ C.” Yến Hàng nói.
Sơ Nhất có hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn hắn: “Sao mà anh thấy, thấy được?”
“Trước giờ anh nhìn người toàn là liếc mắt một cái đã nhìn rõ từ đầu đến chân rồi,” Yến Hàng nói, “Quan sát theo thói quen, ngày thường anh gặp khách cũng như thế, lúc biết em chưa đến một tháng là anh đã biết ở dưới thắt lưng em có một nốt ruồi rồi.”
“Có hả?” Sơ Nhất kinh ngạc, đưa tay sờ sờ thắt lưng mình, “Em còn không, không biết nữa!”
Yến Hàng chậc một tiếng, đưa tay xuống vén áo cậu lên, nhanh chóng chỉ vào lưng quần cậu: “Ở đây nè.”
“Á.” Sơ Nhất giật mình là lên tiếng.
“Nốt ruồi màu đen nhỏ xíu,” Yến Hàng nói, “Đáng yêu lắm.”
Sơ Nhất cười cả buổi, rồi lại đưa tay sờ sờ chỗ Yến Hàng đã chỉ, cậu lớn vậy rồi thật sự không biết ở đây có nốt ruồi.
Nhưng mà Yến Hàng biết.
Nghĩ như thế cứ cảm thấy quá kì diệu.
“Mình cũng đi,” Cậu lại gần tai Yến Hàng, nhỏ giọng nói, “Làm một cặp, cặp vòng tay kiểu, này đi anh?”
“Giống vậy à?” Yến Hàng nhìn phía trước.
“Vâng.” Sơ Nhất đáp lời.
“Cún à,” Yến Hàng đặt tay lên vai cậu, “Em đang muốn đeo giống Chu Xuân Dương à? Hay là em muốn đeo giống Lý Lâm?”
“……. Bỏ đi.” Sơ Nhất chậc một tiếng, “Chúng ta vẫn, vẫn là nên dùng, bình giữ nhiệt cặp, cặp thôi.”.
“Anh thấy cũng được đó,” Yến Hàng cười cả buổi, thở dài: “Không thì khắc chữ lên đi, dù sau cũng phải khác người một chút.”
“Ừm,” Sơ Nhất nghĩ nghĩ, “Khắc gì giờ?”
“Của em khắc Cún của Hàng ca,” Yến Hàng nói, “Của anh thì khắc……. Con sen*.”
(*Gốc là 铲屎官/ quan hốt c*t: một câu cửa miệng trên mạng dùng để chỉ những người dọn phân cho chó mèo, đa phần được dùng để chỉ những người nuôi chó mèo để thể hiện không khí hài hước.)
Rất hay. Sơ Nhất gật đầu.
______________