Một đồng tiền xu - Chương 108
Đọc truyện Một đồng tiền xu Chương 108 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Đồng Tiền Xu – Chương 108 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Đồng Tiền Xu – Yến Hàng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngoại truyện 3: Chu Xuân Dương và Lý Lâm
Edit: zhuudii
Một cuối tuần quý giá, bố đi bàn chuyện làm ăn, mẹ hẹn uống trà thuận tiện so nhan sắc với mấy chị em ở nhà. Chu Xuân Dương nằm trên giường nhàn chán xem điện thoại.
Mấy người cùng chơi game này thường vẫn chưa online, một mình cậu chơi cũng chả có ý nghĩa gì nên giờ đang nhìn đám bạn cấp 2 tám chuyện trong group chat.
Không hiểu sao lại nói muốn họp lớp.
Vừa nói đến hợp lớp một cái liền có không ít người nhảy ra, nói là lâu quá rồi không gặp cũng không biết ra sao cả rồi, nên gặp nhau gì gì đó.
Lâu rồi không gặp à?
Chu Xuân Dương chẳng có cảm giác gì, có lẽ vì trí nhớ cậu tốt quá, mấy bạn học này cậu cảm thấy cứ như mới vừa gặp hôm qua hoàn toàn không hề có cái cảm giác “lâu rồi”. Thậm chí cậu còn cảm thấy cái ngày “thương lượng” với Sơ Nhất trong nhà hàng của Yến Hàng chỉ mới hôm qua.
Chắc là vì quá cô đơn, ngày nào cũng y như ngày nào cho nên cứ y như là không sống vậy.
Điều mới mẻ duy nhất chính là đến trường học mới gặp được Yến Hàng, cảm thấy đẹp trai, là gu của cậu, kết quả còn vì Sơ Nhất không cho mà không thể làm được gì.
Sống như vậy đáng thương biết bao.
– Lý Lâm có đi không á?
Chu Xuân Dương không có hứng thú đi hợp lớp với bạn học, vốn dĩ đang định tắt điện thoại mở máy tính, khi nhìn thấy tên Lý Lâm cậu dừng lại tiếp tục nhìn màn hình điện thoại.
– Có những ai đến thế?
Lý Lâm hỏi một câu.
– Mấy đứa đang nói chuyện đều đi cả á
– Vậy không nói thì sao?
Lý Lâm lại hỏi.
Chu Xuân Dương cười cười, cậu gần như có thể biết được Lý Lâm đang hỏi ai.
– Không nói chuyện cũng không có mấy đứa đi, còn ai không nói chuyện ta
– @Chu Xuân Dương
Lớp trưởng tag cậu.
Lớp trưởng là bạn cùng bàn cậu, một người thành thật vô cùng thành thật, chỉ cần không thật sự chọc tức cậu ta thì bình thường cậu sao cũng được.
Chu Xuân Dương ngồi cùng bàn với cậu ta hai năm vẫn luôn không cảm thấy Lớp trưởng hơn người chỗ nào, lúc này nhìn thấy Lớp trưởng tag cậu cậu mới đột nhiên cảm thấy lớp trưởng vẫn rất là đáng yêu.
Cậu không trả lời, cầm điện thoại vô cùng đắc ý mà châm điếu thuốc.
Nhóm trưởng đưa ra thông báo, mấy người vẫn luôn không nói gì ló mặt ra tỏ vẻ đều đi.
Qua cỡ chừng 20 phút, Chu Xuân Dương mới đánh mấy chữ trên điện thoại.
– Họp lớp á? Lúc nào thế?
Có mấy người báo thời gian cho cậu.
– Đến lúc đó tôi xem thử đã, không chắc nữa, nếu đi được thì tôi đi
Mọi người đều sôi nổi bắt cậu đi, còn nói lúc đi tiện đường đến gọi cậu.
Chu Xuân Dương cũng không xem kĩ, chỉ nhìn chằm chằm chờ tên Lý Lâm xuất hiện.
Nhưng từ sau khi Lớp trưởng tag cậu xong thì cái tên này chả nói năng gì nữa, cũng không biết đang lén xem hay thoát mất rồi.
Hơn nữa sự im lặng này, im tận mấy ngày.
Cố điều Chu Xuân Dương cũng không gấp gáp gì, dù sao thì cậu cũng không ngoi lên mấy ngày trời.
Lúc lớp trưởng gọi điện đến, Chu Xuân Dương đang bị mẹ cầm tạp chí đuổi đánh vì hút thuốc lá trong phòng, đánh từ phòng ngủ đến phòng khách lầu 1, rồi lại từ phòng khách đánh trở về phòng ngủ lầu 2.
“Con nghe điện thoại đã, nghe điện thoại đã,” Chu Xuân Dương vừa lấy điện thoại ra vừa giơ tay lên chống đỡ công kích tạp chí của mẹ, “Con nghe xong mẹ hãy đánh tiếp.”
Mẹ không để ý đến cậu, lại đánh lên người cậu mấy cái rồi xoay người bỏ đi.
“Alo Lớp trưởng.” Chu Xuân Dương nghe điện thoại.
“Có phải cậu đang bận không?” Lớp trưởng hỏi.
“Vẫn được,” Chu Xuân Dương nói, “Chuyện gì thế?”
“Còn có thể có chuyện gì nữa, ngày may cậu đi được nhỉ?” Lớp trưởng hỏi.
Có thể chứ, đương nhiên là đi được rồi, nếu Lý Lâm có thể đi thì cậu chắc chắn sẽ đi nhưng mà bây giờ cậu không biết Lý Lâm có đi không……..
“Tôi…… Chắc là có thể á.” Cậu nói.
Cậu có đi hay không chắc chắn không thể lấy tiêu chuẩn là Lý Lâm được, này mà để Lý Lâm cảm nhận được thì không phải mình mất mặt chết à.
“Đừng có chắc là chứ, chắn chắn chút đi,” Lớp trưởng nói, “Tôi còn phải đặt bàn á, phải xác định số người.”
“Ờ, đi được,” Chu Xuân Dương chậc một tiếng, lại rất tự nhiên mà hỏi một câu, “Nhiều người đi không?”
“Trên cơ bản đều đi cả,” Lớp trưởng nói, “Tôi gọi điện thoại xác nhận với từng người hết.”
Cơ bản.
Cái từ cơ bản này khá là kì diệu, mười đứa có chín đứa đi cũng gọi là cơ bản rồi. Nhưng một người không đi này lỡ như vừa hay là Lý Lâm vậy buổi họp lớp này đối với cậu mà nói không có ý nghĩa gì nữa rồi.
Haiz.
Lý Lâm chuyển đến lớp họ hồi lớp 8, cơ bản vẫn luôn ngồi trước sau với cậu, lớp 8 lớp 9 hai năm này, phạm vị xa nhất cũng chỉ cách có một cái đường đi.
Quan hệ rất bình thường còn không bằng cậu với lớp trưởng.
Có điều cậu rất chú ý đến Lý Lâm, nhưng không phải vì Lý Lâm là bạn cùng tuổi nhìn khá được đầu tiên mà cậu gặp sau khi phát hiện mình có hứng thú với con trai. Mà là lúc học tiết tự học cậu cầm điện thoại đọc truyện tranh BL éc éc bị Lý Lâm nhìn thấy.
Thật ra ai nhìn thấy cũng chả sao, chỉ cần bố mẹ không nhìn thấy là được, chỉ là phản ứng lúc đó của Lý Lâm không giống người khác lắm.
Chỉ nhìn cậu một cái, trong ánh mắt không có chút kinh ngạc nào.
Quá bình tĩnh.
Cậu cảm thấy không chừng Lý Lâm giống cậu.
Hơn nữa người này cũng chú ý đến cậu y vậy, còn tự nghĩ là không ai phát hiện cơ.
Nhưng hai năm trời, từ đầu đến cuối cũng chỉ là quan hệ bạn học bình thường lâu lâu nói với nhau mấy câu mà thôi, Chu Xuân Dương không nghĩ có chút gì đó với cậu ta.
Nếu không phải vì Sơ Nhất, đến tận sau khi cậu tốt nghiệp chắc cũng chẳng có tới lui gì với Lý Lâm nữa, ít nhất trước đó cậu sẽ bỏ chút sức mà tiếp cận Yến Hàng.
Bây giờ ý nghĩ tiếp cận Yến Hàng bị Sơ Nhất trực tiếp cắt đứt, lúc lại nhìn thấy tên của Lý Lâm thêm một lần nữa cậu đột nhiên cảm thấy khan khác.
Sau khi cậu nói chuyện điện thoại với Lớp trưởng xong thì nhấn vào album ảnh của Lý Lâm xem.
Người này đăng Khoảnh khắc cũng không ít nhưng rất ít khi có tự chụp, chụp khá nhiều đồ ăn, hơn nữa chả đẹp đẽ gì, mì ăn liền mà cũng chụp, chụp xong còn ghi caption là Mì ăn liền.
Chu Xuân Dương đoán cậu ta là kiểu người có chỉ số thông minh trên Khoảnh khắc không tốt lắm.
Quán ăn để bạn bè họp lớp là Lóp trưởng đặt, cách nhà Chu Xuân Dương không xa, gọi xe 5 phút là đến.
6 giờ bắt đầu, lúc 5 giờ 30 mẹ đã gõ cửa: “Con đừng có đi trễ.”
“Họp lớp mà, đến trễ thì đến trễ thôi.” Chu Xuân Dương nói.
“Con tưởng là con đến muộn là có thể thu hút được ánh mắt của tất cả mọi người à?” Mẹ nói, “Đều là bạn học cũ cả, nhìn con cả ba năm trời rồi.”
“……. Bây giờ con cũng đâu đi ngay được,” Chu Xuân Dương nói, “Lúc này còn đi đến nơi chắc chắn trừ lớp trưởng ra chỉ có mỗi con, thể hiện con cần bữa cơm nay lắm luôn đấy à.”
Thật ra là vì chưa chọn được quần áo.
Mặc kệ hôm nay Lý Lâm có đến không thì cậu cũng là người rất chú ý hình tượng.
Còn có trước giờ cậu luôn là người có giác quan thứ 6 rất nhạy, cậu đoán Lý Lâm chắc sẽ đi.
Cậu đoán rất đúng mà, Lý Lâm không những đến mà còn đến sớm hơn cậu.
Lúc cậu vào phòng riêng, Lý Lâm đang ngồi nói chuyện với bạn học.
“Xuân Dương đến rồi,” Có người nói một câu, “Còn sợ cậu không đến nữa cơ.”
“Tại sao tôi không đến chứ.” Chu Xuân Dương cười.
“Xuân Dương không thay đổi gì nhỉ?” Lớp trưởng đến vỗ vỗ vai cậu.
“Cũng tạm,” Chu Xuân Dương gật đầu, “Chưa già.”
Cả đám người đều bật cười.
Chu Xuân Dương nhìn thoáng qua phía Lý Lâm chạm mắt với Lý Lâm, cậu cười cười.
Lý Lâm cũng cười.
Lúc cậu đang suy nghĩ xem coi có nên ngồi xuống vị trí cạnh Lý Lâm không thì Lý Lâm đã xoay đầu đi, tiếp tục nói chuyện với người khác.
Yo, ụ má nó.
Chu Xuân Dương ngồi xuống bên cạnh Lớp trưởng.
Có lẽ đây là lần đầu tiên họp lớp sau khi tốt nghiệp cấp 2, tuy rằng khoảng cách thời gian rất ngắn nhưng các loại chuyện mới mẻ khi lên cấp 3 vẫn muốn nóng lòng chia sẻ, cả đám người nói chuyện hứng thú ngất trời.
Bình thường Chu Xuân Dương đều ngồi nghe lâu lâu thì nói mấy câu, còn có trường học cũng chẳng có gì để nói, mỗi ngày ở với một đống phụ tùng ô tô, cậu cũng chẳng có hứng thú mà nói.
Lý Lâm học trường cấp 3 trọng điểm, thành tích của lớp này toàn nát bét, Lý Lâm học trường trọng điểm nên cả đám đều hỏi thăm.
“Nhiều gái đẹp không? Con gái học giỏi có sức hút lắm.” Có người cảm thán.
“Không để ý nữa.” Lý Lâm cười cười.
Câu trả lời này vô cùng có ý tứ, Chu Xuân Dương nhìn cậu ta một cái lại một lần nữa chạm mắt với Lý Lâm.
Cho nên Chu Xuân Dương cảm thấy Lý Lâm vẫn luôn chú ý đến cậu là bởi vì cậu nhìn Lý Lâm mười lần đã có tám lần bốn mắt nhìn nhau.
“Này Xuân Dương, các cậu thì sao?” Lại có người hỏi.
“Cậu hỏi như không vậy á.” Chu Xuân Dương nói.
“Trường cậu không có gái đẹp à?”Lớp trưởng hỏi.
“Chuyên ngành của họ không có nữ nhỉ?” Lý Lâm nói.
“Chuyên ngành gì thế?”
“Sửa chữa ô tô.” Lý Lâm nói.
“Ừm,” Chu Xuân Dương uống ngụm trà, “Một đứa con gái cũng không có.”
“Rất tốt.” Lý Lâm cười cười.
Chu Xuân Dương nhìn cậu ta, Lý Lâm vẫn còn đang cười, nhìn qua cũng chẳng có ý thu lại, vì thế Chu Xuân Dương cũng cười.
Nhìn qua Lý Lâm chẳng có thay đổi gì so với lúc trước nhưng Chu Xuân Dương vẫn cứ cảm thấy cậu ta khan khác, không thể nói rõ là cảm giác gì.
Dù sao trước đây cậu cũng không có ăn một bữa cơm thôi mà nhìn Lý Lâm bảy tám chục lần, không có sức hấp dẫn như thế.
Bữa cơm hôm nay cậu cũng không ăn gì, tai nghe bạn học nói chuyện, mắt lâu lâu lại không khống chế được mà nhìn về phía Lý Lâm.
Mà lần nào cũng thấy Lý Lâm đang nhìn cậu.
Nhưng trừ cái lúc nói chuyện chuyên ngành, những lúc khác Lý Lâm toàn quay đi, nói chuyện với người khác.
Cái này làm Chu Xuân Dương có hơi khó chịu.
Cái mỗi lần nhìn sang đều có thể chạm mắt nhau này ít nhất chứng tỏ rằng thời gian cậu ta nhìn mình lâu hơn thời gian mình nhìn cậu ra nhiều, còn có mặt mũi mà giả vờ không có chuyện gì á?
Lúc sắp kết thúc bữa ăn, cả đám người uống bia vào bắt đầu hưng phấn lên mà đi qua lại giữa các bàn nói chuyện tâm sự.
Lý Lâm cũng đứng lên.
Lúc này Chu Xuân Dương không chế ánh mắt của chính mình, ngồi ở vị trí của mình nghiêng cũng không nghiêng một cái.
Nhưng không ngờ là Lý Lâm trực tiếp ngồi xuống cái ghế trống sau khi lớp trưởng đi, cậu xoay đầu nhìn Lý Lâm.
Lý Lâm kéo kéo ghế dựa lại gần cậu, cầm ly trước mặt cậu uống một ngụm, sau đó cười cười: “Cậu đúng thật là chẳng thay đổi gì cả.”
“Có chút thời gian như thế tôi cũng có kịp thay đổi đâu.” Chu Xuân Dương nhìn thoáng qua ly của mình.
Lý Lâm lại đứng lên, trở về vị trí cũ cầm ly đi lại đây, rót cho mình một ly bia rồi lại rót đầy vào ly của Chu Xuân Dương.
“Chúng ta uống một ly đi.” Cậu ta cầm ly.
Chu Xuân Dương không nói gì, cầm ly của mình cụng với cậu ta một cái, uống hết nữa ly.
Lý Lâm cũng uống hơn phân nữa, lúc buông ly xuống thuận tiện lau miệng một chút.
Không biết tại sao Chu Xuân Dương cảm thấy cái động tác này có chút xíu xìu xiu gợi cảm
Có lẽ là vì cách gần quá? Cậu và Lý Lâm học chung 2 năm, bây giờ chính là lần họ gần nhau nhất. Lý Lâm vẫn đang nghiêng người về phía cậu, nếu mà muốn hôn một cái thì chỉ cần quay đầu sang là được.
Không thì vì uống cùng một vị trí trên miệng ly với Lý Lâm? Cái trình tự này đúng thật là có chút mờ ám.
“Bây giờ cậu như nào?” Lý Lâm hỏi, “Nãy cũng không nghe cậu nói.”
“Cứ vậy thôi,” Chu Xuân Dương nói, “Vốn dĩ cũng không có gì để nói cả.”
“À.” Lý Lâm cười cười, “Tôi thấy Khoảnh khắc của cậu rất thú vị.”
Chu Xuân Dương không nói gì.
“Tuy rằng chuyên ngành không có nữ.” Lý Lâm nói, “Nhưng trong phòng ký túc có trai đẹp.”
Chu Xuân Dương xoay đầu, nhìn cậu ta.
Trai đẹp chắc là chỉ Sơ Nhất, nhưng câu này của Lý Lâm nghe cứ cảm thấy còn có ý gì khác.
“Có bạn trai chưa?” Lý Lâm đột nhiên hỏi.
“Chưa.” Chu Xuân Dương theo thói quen mà trả lời.
Trả lời xong thì cậu ngớ người.
“Ồ,” Lý Lâm gật đầu, lại vỗ vỗ vai cậu rồi đứng lên, “Tiếp tục cố gắng nha.”
Không chờ cậu nói gì nữa, Lý Lâm đã đi đến bàn khác.
Chu Xuân Dương quay đầm trừng mắt nhìn cậu ta, có xúc động muốn xách cậu ta về đập một trận.
Bây giờ cậu đã có thể chắc chắn cậu và Lý Lâm giống nhau, cho dù trước đó không chắc chắn thì sau vài phút giao lưu này cậu đã vô cùng chắc chắn nhưng cậu không biết Lý Lâm muốn làm gì.
Có cái cảm giác khó chịu vì mình bị người ta đùa giỡn.
Có điều cậu không biểu hiện ra ngoài, tiếp tục vừa uống vừa nói chuyện với những người khác, chỉ là không nhìn về phía Lý Lâm nữa.
Ăn xong mọi người cùng nhau đứng trước cửa quán ăn, có người tiếp tục nói chuyện, có người bận sắp xếp đưa mấy người tửu lượng không ổn uống mấy chai đã gục về nhà, còn có hẹn người đi cùng một hướng.
“Đi không?” Chu Xuân Dương đi đến cạnh Lý Lâm hỏi một câu.
“Hửm?” Lý Lâm nhìn cậu một cái, “Đi.”
Chu Xuân Dương nghiêng nghiêng đầu, xoay người đi, Lý Lâm ở phía sau nói một tiếng với bạn học rồi đi theo.
“Cậu không uống nhiều chứ?” Chu Xuân Dương hỏi.
“Không có,” Lý Lâm nói, “Tôi cũng chẳng uống bao nhiêu.”
“À.” Chu Xuân Dương vừa đi vừa lấy thuốc lá ra, châm một điếu ngậm, rồi lại nhìn nhìn cậu ta, “Cậu không hút thuốc đúng không?”
“Không hút.” Lý Lâm cười cười.
“Ừm.” Chu Xuân Dương gật đầu không nói nữa.
Bên ngoài rất lạnh nhưng họ vừa ăn rồi nói chuyện rồi mới ra trên người vẫn còn ấm áp. Không khí lúc này có thể nói là rất thoải mái, đèn đường màu vàng ấm áp, trên đường không có quá nhiều người tới lui, tiếng nhạc truyền ra từ cửa hàng bên cạnh, còn có hai người tuy rằng không uống nhiều những cũng có chút say.
Nếu không phải trước đó Lý Lâm đùa giỡn với cậu thì lúc này cậu rất muốn tìm cái rạp chiếu phim mua đại hai vé mà cùng Lý Lâm ở chung một hồi.
Đáng tiếc mà.
Chu Xuân Dương cười lạnh trong lòng.
Cả một đường đi có ít nhất 3 lần Lý Lâm xoay đầu muốn nói chuyện với cậu, cậu đều quay đầu đi nhìn cửa hàng ven đường.
Cuối cùng đến giao lộ, cậu hút xong thuốc, dụi thuốc bên thùng rác ven đường, sau đó hỏi một câu: “Cậu đi hướng đó nhỉ?”
Lý Lâm hơi do dự rồi chỉ về hướng bên phải: “Bên đó.”
“À.” Chu Xuân Dương cười cười.
Nhà Lý Lâm không cùng một hướng với nhà cậu, bên phải là đường về nhà cậu nếu Lý Lâm muốn đi hướng này thì vòng một vòng thì cũng về được……
“Tôi đi hướng đó.” Chu Xuân Dương chỉ phía bên trái.
“Hả?” Rõ là Lý Lâm ngây ngẩn cả người.
“Ngủ ngon.” Chu Xuân Dương vỗ vỗ vai cậu ta đi về phía bên trái.
Phản ứng của Lý Lâm ra sao cậu không nhìn thấy, dù sao cậu sướng là được.
Vẫn luôn đi đến chỗ ngoặt phía trước, cậu mới giơ tay ngăn taxi.
Sau khi lên xe điện thoại cậu vang lên một tiếng, lấy ra nhìn là mấy bạn học đang mắng cậu không nói tiếng nào đã đi trong group, bảo cậu mời khách.
– Tôi có chút việc phải đi, ngại quá, mời khách không thành vấn đề, thời gian địa điểm mấy cậu quyết đi
– Có phải cậu có cuộc vui khác gấp đi không hả?
Có người hỏi một câu.
Chu Xuân Dương cười cười, nhanh tay nhấn trên màn hình điện thoại vài cái.
– Phải, còn hẹn người ta nữa
Gủi tin nhắn xong cậu bỏ điện thoại lại vào túi, vui vẻ mà duỗi người, lúc đi ngang qua giao lộ mà trước đó cậu bỏ Lý Lâm lại, cậu nhìn thoáng qua bên ngoài.
Lý Lâm không còn giao lộ nữa.
Cậu lười biếng duỗi lưng, cho cậu thể hiện nè.
Điện thoại trong túi vang lên một tiếng, Chu Xuân Dương chậm chạp lấy điện thoại ra nhìn, là tin nhắn Lý Lâm gửi.
Chỉ có hai chữ.
– Ngủ ngon
Thần kinh. Chu Xuân Dương không trả lời, nhét điện thoại lại vào túi.
Mấy ngày sau đó Lý Lâm cũng không có động tĩnh gì, trên Khoảnh khắc vẫn giống như bình thường, đăng mấy món ăn không đẹp đẽ gì.
Xuất phát từ sự khinh bỉ với trình độ và nội dung chụp ảnh đồ ăn của Lý Lâm, Chu Xuân Dương chụp một cái bộ lọc không khí dơ kinh khủng ở phòng thực hành đăng lên Khoảnh khắc.
– Chiffon
Cả đám người bình luận hỏi cậu có phải đói điên rồi không.
Khiến Chu Xuân Dương bất ngờ chính là Lý Lâm hiểu ý cậu.
Hôm sau Lý Lâm đăng một tấm ảnh chụp bánh Donut, caption là Lốp xe.
Chu Xuân Dương nhấn like cho cậu ta.
Sau khi nhấn like chưa đến nữa tiếng, Lý Lâm đã gửi tin nhắn cho cậu.
– Ăn không?
Chu Xuân Dương không hiểu mà gửi lại một dấu chấm hỏi.
Lý Lâm gửi tâm ảnh bộ lọc không khí mà cậu đăng đến.
Chu Xuân Dương bật cười.
– Cậu muốn ăn thì tôi mời cậu, đảm bảo ăn no
– Mời cậu đi ăn bánh Donut nhé
Chu Xuân Dương nhìn tin nhắn này mà ngớ người.
– Ngày mai có thời gian không?
Lý Lâm lại gửi một tin đến.
Chu Xuân Dương nhìn chằm chằm tin nhắn này cả buổi, muốn hiểu coi nó có nghĩa gì, Lý Lâm muốn biểu đạt cái gì hay là muốn trả thù chuyện hôm đó bị cậu bỏ ở giao lộ?
Lúc này cậu thật sự không dám trả lời có đi hay không.
– Xuân Dương?
Lý Lâm gửi tin nhắn thư 3 đến.
– Được.
Chu Xuân Dương trả lời cậu ta một tin.
Chỉ vì hai chữ Xuân Dương này.
Người khác gọi cậu là Xuân Dương cậu chẳng có cảm giác gì. Ba mẹ, họ hàng, bạn bè, bạn học ai cũng gọi cậu là Xuân Dương nhưng không hiểu sao hay chữ Xuân Dương này của Lý Lâm còn chưa có gọi thành tiếng chỉ đánh có mỗi hai chữ ra thôi mà cậu đã cảm thấy rất thoải mái.
Xuất phát từ cẩn thận, Chu Xuân Dương đến địa điểm đã hẹn muộn năm phút, hơn nữa đến nơi cũng không vội xuống xe mà là ngồi trên taxi nhìn ra bên ngoài trước, lúc nhìn thấy được Lý Lâm đang đứng bên ngoài chơi điện thoại mới mở cửa xuống xe.
“Ngại quá,” Cậu đi đến trước mặt Lý Lâm, “Lúc đến có hơi kẹt xe.”
“Không sao,” Lý Lâm cười cười, “Tôi mới đến thôi.”
Lý Lâm cười lên vẫn rất đẹp, có một cái răng khểnh.
Chu Xuân Dương cảm thấy phạm vi ngoại hình mà cậu thích rất rộng, Lý Lâm và Yến Hàng còn có Sơ Nhất cậu đều cảm thấy đẹp trai nhưng ba người này lại là ba phong cách hoàng toàn khác nhau.
Lý Lâm vừa nhìn chính là một học sinh ngoan nhưng mà cười lên một cái lại không ngoan vậy nữa, cho dù có răng khểnh cũng không che nổi sự nham hiểm của người này.
……..Nham hiểm không đúng lắm.
Xảo nguyệt?
Xảo trá?
Không đi học đàng hoàng là mệt vậy đó, tìm cái từ để hình dung thôi mà tìm cả buổi cũng không ra.
“Ở ngoài tắm năng tí nhỉ?” Lý Lâm dẫn cậu vào nhà hàng nhỏ.
“Tùy cậu.” Chu Xuân Dương nói.
“Hôm nay gió không lớn,” Lý Lâm đi xuyên qua nhà hàng nhỏ, đi đến hành lang gỗ cạnh biển, “Bình thường tôi thích ngồi ngoài đây “
“Lần nào cũng mời người khác đi ăn bánh Donut à?” Chu Xuân Dương hỏi.
“Không,” Lý Lâm đi đến một cái bàn, ngồi xuống, duỗi chân ra nhìn cậu cười cười, “Bình thường toàn đến đây một mình.”
“Ồ, một mình, suy ngẫm về cuộc đời à?” Chu Xuân Dương hơi do dự giữa ngồi đối diện hay ngồi bên cạnh cậu ta.
“Làm bài tập,” Lý Lâm dùng chân đẩy cái ghế dựa bên cạnh cậu ta ra, “Có phải cậu chưa từng đi một mình không?”
Chu Xuân Dương ngồi xuống dựa vào lưng ghế nhìn thuyền buồm phía trước: “Tôi không thích một mình.”
“Hai người à?” Lý Lâm cười hỏi.
“Xem là ai đã.” Chu Xuân Dương nhìn cậu ta một cái.
Phục vụ đi đến, Lý Lâm gọi bánh Donut và sữa nóng, Chu Xuân Dương gọi Chiffon và ca cao nóng.
“Đi cùng tôi chắc không sao chứ?” Lý Lâm hỏi.
Chu Xuân Dương cười, không nói gì.
Phục vụ bưng đồ họ gọi đến, Lý Lâm đặt bánh Donut đến trước mặt cậu rồi kéo lấy Chiffon đi, sau đó lại cầm ca cao nóng đổ một chút vào sữa nóng.
“Cậu có thói quen giành đồ ăn của của người khác à?” Chu Xuân Dương không nhịn được hỏi một câu.
“Xem là giành của ai.” Lý Lâm cười uống một ngụm sữa, quay đầu nhìn mặt biển.
Chu Xuân Dương cũng ngắm biển một lúc, thay đổi đề tài: “Lúc cậu đăng Khoảnh khắc có phải là có người cầm súng chỉa vào cậu nói cậu mà không đăng thì bắn chết cậu đúng không?”
Lý Lâm quay đầu lại, cười cả buổi cũng không dừng được.
“Đăng mì ăn liền mà cũng để chú thích nữa.” Chu Xuân Dương nhìn cậu ta.
Cười lên đẹp thật, cực kì muốn sờ một cái.
“Chỉ là chán nên đăng,” Lý Lâm cười nói, “Cứ đăng gì đó mà không nói gì là thấy không thoải mái.”
Chu Xuân Dương cười cười, lúc đang muốn nói tiếp thì điện thoại vang lên một tiếng.
Cậu cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, là Sơ Nhất gửi tin nhắn đến.
Rất bất ngờ, Sơ Nhất này không có chuyện gì là 1000 năm cũng sẽ không gửi tin nhắn cho người ta, cậu nhấn mở ra xong thì ngơ người.
Sơ Nhất gửi một tấm ảnh đến.
Ánh mặt trời, nước biển, hàng lang gỗ và hai người đang nói cười với nhau.
Cậu và Lý Lâm.
“Đ* má?” Cậu nhanh chóng quay đầu nhìn hành lang bên kia, quả nhiên nhìn thấy Sơ Nhất và Yến Hàng.
“Sao thế?” Lý Lâm hỏi.
Chu Xuân Dương vô cùng hưởng thụ cái biểu cảm lo lắng trên mặt cậu ta, đứng lên vỗ vai cậu ta: “Chờ tôi chút, bạn tôi.”
Lúc nói chuyện với Yến Hàng và Sơ Nhất xong quay lại, cậu nhìn Lý Lâm đang ngồi ở hướng có ánh mặt trời quay đầu lại nhìn về phía này, có loại cảm giác không thể nói rõ được.
Chính là cảm thấy rất tốt, nếu mà là Lý Lâm.
Có một nháy mắt cậu đã làm rõ chuyện này.
Nhưng ý nghĩ này đã bị đè xuống sau khi cậu ngồi xuống.
“Cậu bạn đẹp trai chung phòng ký túc của mấy cậu à?” Lý Lâm cong môi.
“Ừm.” Chu Xuân Dương cũng không ngạc nhiên khi Lý Lâm vừa nhìn một cái đã nhận ra Sơ Nhất, Sơ Nhất nhìn đẹp trai, con người cũng ngầu, Cẩu ca không phải chỉ nói suông thôi. Cái làm cậu ngạc nhiên chính là cậu không thoải mái gì khi Lý Lâm nhớ rõ Sơ Nhất.
Chỉ một điểm này, cho dù cậu đối với Lý Lâm có gì hay Lý Lâm đối với cậu có gì thì có đánh chết cậu cậu cũng không thể mở miệng trước.
“Đó là bạn trai cậu ta à?” Lý Lâm cười hỏi một cậu.
“Phải,” Chu Xuân Dương gật đầu, lại thở dài, “Tôi thích bạn trai cậu ra lắm, đáng tiếc không thể nói.”
“……. Thế à.” Sau khi Lý Lâm giật mình thì rất nhanh đã cười lên, cấm sữa bò uống một ngụm.
Chu Xuân Dương rất hài lòng, xem ai bị kích thích chết nè, bé con còn non lắm.
_____________
Tác giả có lời muốn nói:
Bạn Xuân Dương tui nói nè, cậu mà cứ như vậy không chỉ có thể bị Yến Hàng đánh mà còn có thể bị Sơ Nhất đánh luôn ớ nhơ ﹁_﹁.
____________
Thử thách 6 ngày 6 đêm chọc crs sốc chơi, cho dù có bị Sơ Nhất đánh cũng quyết chọc, có bị Yến Hàng bem ra bã cũng quyết làm, gét go.
_____________
Bánh Chiffon:
Bánh Donut:
(bias người chơi hệ lửa tui ghét bánh Donut lúc nào khong hay =]]].)