Một đồng tiền xu - Chương 104
Đọc truyện Một đồng tiền xu Chương 104 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Đồng Tiền Xu – Chương 104 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Đồng Tiền Xu – Yến Hàng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Edit: zhuudii
Tửu lượng của Sơ Nhất không ổn nhưng cậu biết tửu lượng của Yến Hàng không tệ lắm, cho nên lúc Yến Hàng nói không dám gia nhập bữa nhậu của chú Yến và Thôi Dật, cậu đã chuẩn bị tâm lý rồi.
Nhưng vẫn không ngờ đến, hai người họ lại có thể uống nhiều rượu như thế, mấy chai Yến Hàng mua hết sạch mà hai người họ còn uống thêm một trận hồng trà lạnh.
Cuối cùng lúc hai người nằm trên sofa một đầu một cuối mà ngủ đã là sắp 3 giờ khuya rồi.
Nhìn một bàn và một sàn nhà hỗn loạn, linh hồn người ở nhiều năm ở trong người Sơ Nhất choáng đến mức có hơi không muốn động đậy.
“Kệ đi,” Yến Hàng ngồi trên bệ cửa sổ tựa vào tường, chân lắc qua lắc lại, “Mai hãy dọn.”
“……. Vẫn nên dọn, dọn dẹp chút,” Sơ Nhất hơi do dự, đứng lên, “Lỡ nữa nữa đêm, đêm ai đi vệ, sinh ngã mất.”
“Em thật là.” Yến Hàng cười cười, nhảy khỏi bệ cửa sổ, “Được thôi, anh giúp em.”
“Sao mà là anh, anh giúp em?” Sơ Nhất chậc một tiếng, “Này cũng có, có quy định đây là, việc của em đâu.”
“Anh với em cùng nhau dọn,” Yến Hàng nói, “Đúng chưa?”
“Ừm.” Sơ Nhất gật đầu.
Cùng nhau này của Yến Hàng cũng chỉ là đi theo mấy bước, Sơ Nhất dọn xong một chồng đĩa thì hắn đặt lên phía trên một cái muỗng, Sơ Nhất cầm lên một chồng chén thì hắn sẽ đặt lên đó cái ly.
Chờ đến lúc dọn xong bắt đầu quét dọn thì hắn quay lại ngồi lên bệ cửa sổ, hoạt động “cùng nhau” coi như kết thúc.
Sơ Nhất vừa quét dọn vừa liếc nhìn hắn một cái: “Trước đây anh……”
“Trước đây anh với bố thay phiên nhau dọn, cứ để đó trước, rảnh thì làm.” Yến Hàng ngắt lời cậu, nói nhanh.
“Vậy sau này……” Sơ Nhất nói nhưng lại bị ngắt lời.
“Sau này một mình anh ở đây cũng chẳng bày biện gì, có lúc dùng chén giấy, đĩa giấy ăn xong thì vứt luôn,” Yến Hàng nói, “Sau đó nữa thì có em rồi.”
“……. Ò.” Sơ Nhất gật đầu.
Thật ra cho dù không ai quan tâm Yến Hàng cũng sẽ tự dọn, suy cho cùng thì cũng là một người rất chú trọng nhưng có cậu ở đây Yến Hàng chắc chắn sẽ lười biếng.
Số khổ quá đi à.
Từ nhỏ ở nhà đã phải làm các loại việc nhà, lớn lên rồi còn vừa đi làm vừa làm việc nhà.
Người không đi làm thì ngồi trên bệ cửa sổ hút thuốc ngắm cảnh đêm.
Hạnh phúc ghê.
Say một trận ngày hôm sau cả hai đều ngủ đến tận trưa, lúc Yến Hàng đang do dự xem là nên gọi hai người họ dậy ăn cơm hay là cứ mặc kệ luôn thì Thôi Dật thức dậy.
“Chú đến văn phòng.” Y đi vào phòng tắm rửa mặt.
“Cả người toàn mùi rượu mà đến văn phòng á?” Yến Hàng ngớ người.
“Về tắm một cái, gội cái đầu, đánh cái răng, đổi cái quần cái áo, đi đến văn phòng.” Thôi Dật nói.
“Cháu biết rồi.” Yến Hàng bật cười.
“Chắc là bố cháu ngủ đến tối luôn đấy,” Thôi Dật nhìn thoáng qua phòng khách, “Cháu đừng để ý cậu ta, tự ăn đi.”
“Làm cho chú chút nhé?” Yến Hàng hỏi.
“Không cần,” Thôi Dật nói, “Lát chú đi làm bảo trợ lý gọi cơm cho chú là được.”
“Chú có trợ lý á?” Yến Hàng nói.
“Chú làm bao nhiêu năm rồi hả, có trợ lý kì lạ lắm à?” Thôi Dật nhìn cậu.
“Không phải, chủ yếu là cháu chư từng gặp bao giờ,” Yến Hàng cười cười, “Bố cháu còn nói đi làm trợ lý cho chú nữa.”
“Vậy chú lập tức bị khiếu nại thất nghiệp mất thôi,” Thôi Dật phất tay, “Chú đi đây, có ăn cơm nữa thì đừng gọi chú, chịu không nổi.”
“Vâng.” Yến Hàng cười, gật đầu.
Năng lực thích ứng của bố rất mạnh, từ một người dẫn theo con trai chạy đôn chạy đáo đến trốn tránh truy đuổi kẻ giết người, rồi ở trong trại giam, cuối cùng lại trở thành một người trung niên thất nghiệp bình bình thường thường, một đường chuyển đổi này dường như chẳng ảnh hưởng gì đến bố.
Trong khoảng thời gian Yến Hàng cân nhắc tìm việc, bố vẫn luôn ở nhà Thôi Dật, lâu lâu sẽ sang nói chuyện với hắn, phần lớn thời gian sẽ đi dạo bên ngoài.
Nói là tâm trạng không giống nhau sẽ nhìn thế giới không giống nhau, đến một lần thì nhìn một lần.
Yến Hàng có dự cảm rằng vị cáo già trung niên này là không ở nguyên một chỗ được.
Quả nhiên không bao lâu sau bố đã định rời nhà một chuyến, nói là về quê xem thử rồi lại đến mấy nơi khác.
Nơi khác là nơi nào, Yến Hàng không hỏi nhiều, bây giờ bố ra ngoài, hắn không có gì phải sợ nữa chỉ là có hơi luyến tiếc.
“Về mang quà cho hai đứa.” Bố cầm túi du lịch nhét quần áo vào.
“Bố dụ con nít đấy à?” Yến Hàng nói.
Bố cười không nói gì.
Bố ở nhà Thôi Dật nhưng quần áo đều ở chỗ Yến Hàng, lúc xếp đồ dọn từ trong tủ ra vẫn giống như trước đây, tuy là rất chú trọng quần áo nhưng tổng cộng cũng chỉ có mấy món như thế, tùy tiện nhét vào túi du lịch là được.
Sau khi bỏ hết quần áo vào xong, bố lại lấy mấy bớt mấy thứ trong túi du lịch ra, đưa cho Yến Hàng: “Treo lại giúp bố.”
Yến Hàng nhìn bố một cái, cười cười, treo quần áo lại vào tủ.
Bố vẫn khá là hiểu tâm tư hắn, cái động tác treo quần áo về lại không đem đi hết này giống như đang chứng minh với hắn, bố sẽ không không từ mà biệt, không có ngày về nữa.
“Chắc là khoảng 1 tháng nữa bố về,” Bố nói, “Con có thời gian thì giúp bố thuê nhà đi, bố cũng không thể cứ ở chỗ của Thôi Dật mãi, tối nào cậu ta đi vệ sinh cũng tưởng bố là trộm, la hét kinh hoàng.”
“Trí nhớ Lão Thôi kém như thế, sao chú ấy làm luật sự được vậy……” Yến Hàng có hơi sốc.
“Cả đời này của cậu ta trong nhà chưa từng có người khác,” Bố nói, “Đoán chừng bố không ở một hai năm thì cậu ta không thích ứng nổi.”
“Bố có yêu cầu gì về nhà không?” Yến Hàng hỏi.
“Không phải con từng thuê nhà chung bố à, cái đồ vong ơn bội nghĩa này,” Bố hỏi, “Mới có bao lâu đâu mà không nhớ nữa rồi á?”
“Con biết, có thể ở là được,” Yến Hàng nói, “Bây giờ không phải…… Không giống nhau rồi à?”
“Cũng phải,” Bố chậc một tiếng, nhìn hắn, “Phải lớn hơn nhà mà chú Thôi con đang ở, cao cấp hơn cái nhà mà chú Thôi con đang ở, phải hơn nhà chú Thôi con đa……”
“Vẫn nên dùng cái tiêu chuẩn có thể ở đi thôi.” Yến Hàng ôm quyền với hắn.
Thuê nhà cho bố so với thuê cho ba Sơ Nhất đơn giản hơn nhiều, vì bố xài tiền chả có kế hoạch gì, hơn nữa “di sản” còn chưa dùng hết.
“Em đến bất, bất động sản hỏi, thử,” Sơ Nhất nói, “Tốt nhất là nên, nên thuê ngay, đây luôn.”
“Ừm.” Yến Hàng gật đầu.
Hiệu suất làm việc của Sơ Nhất rất cao, nói xong là đi tìm bất động sản ngay luôn, sau đó thì hỏi được một chỗ, cách chỗ họ 4 toà nhà. Nhà cũng tương tự, nhiều hơn chỗ của Yến Hàng một phòng nhưng chắc chắn không to hơn nhà của Thôi Dật, có điều ở lầu 1, ở cửa có hai mét vuông sân vườn.
“Cứ nhà này đi.” Yến Hàng nói trong điện thoại.
“Không đi xem à?” Sơ Nhất ngớ người.
“Có gì đâu mà xem,” Yến Hàng nói, “Toà nhà cũng là mới còn có sân vườn nữa.”
“Đó có thể gọi, gọi là sân vườn, à…….” Sơ Nhất thở dài, “Giống y như dưới, dưới lầu nhà chúng, ta mà, dùng cái rào, rào mà cỡ chân, em vây quanh, nhím cũng nhảy qua được luôn á.”
“Con khỉ á,” Yến Hàng bật cười, “Em thấy con nhím dưới lầu nhảy rồi chắc?”
“Em đi xem thử,” Sơ Nhất nói, “Anh chả có, có tác dụng gì.”
“Cút.” Sau khi Yến Hàng cúp điện thoại xong thì cười cả buổi, lại duỗi chân nhìn “sân” bên ngoài cửa sổ.
Thật sự không xem như là sân, bước mấy bước là có thể đi hết rồi, có điều có thể đặt mấy chậu hoa, trồng ít hành lá…… Suy nghĩ của Yến Hàng lại có chút bay xa.
Tuy là mục tiêu mua xe vẫn chưa đạt được thì cũng sẽ ở ngay lúc này mà nghĩ đến nhà của mình.
Lúc Sơ Nhất về thì đã đi xem nhà rồi, cũng hẹn ký hợp đồng với chủ nhà luôn.
“Hiệu suất ghê ta.” Yến Hàng dựng ngón cái.
“Em hỏi giá, giá nhà tiểu khu, này chút rồi,” Sơ Nhất nhìn hắn, “Doạ em hú hồn.”
“Lương tháng của em mua không nổi 1 mét vuông đúng không?” Yến Hàng cười hỏi.
“Ừm,” Sơ Nhất gật đầu, “Do em kiếm quá, quá ít tiền hay, vì giá nhà quá, cao nhỉ?”
“Em kiếm không ít,” Yến Hàng nói, “Bạn học em không phải còn rất nhiều người chưa làm ra tiền à?”
“Ừm,” Sơ Nhất chậc một tiếng, “Ví như bạn học, Chu Xuân Dương.”
“Cậu ta không tính, còn ăn bám không biết cố gắng,” Yến Hàng cũng chậc một tiếng “Có điều…… Lâu rồi không nghe em nhắc cậu ta nữa nhỉ?”
“Muốn ăn giấm thì, thì cứ đến thẳng, bếp mà uống, uống đi anh,” Sơ Nhất nói, “Có gì lại tìm, tìm Xuân Dương.”
(*Ăn giấm = ghen)
“Cậu ta không có họ à?”Yến Hàng hỏi.
“Cớ gì lại tìm Chu, Xuân Dương.” Sơ Nhất nói.
“Có biết ngắt câu không vậy hả?” Yến Hàng hỏi.
“Có phải anh yêu, yêu cầu hơi cao với, nói lắp tụi em, em rồi không?” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng nhìn cậu, lát sau thì vẫy tay với cậu: “Lại đây, bé cún ngoan.”
“Làm gì?” Sơ Nhất rất cảnh giác nhìn hắn.
“Xoa đầu.” Yến Hàng nói.
“Sau đó thì sao?” Sơ Nhất vẫn rất cảnh giác.
“Mẹ nó bảo em lại đây cho anh xoa đầu! Đâu ra mà nói nhảm nhiều vậy hả?” Yến Hàng trừng mắt nhìn cậu.
Sơ Nhất nhanh chóng đi đến, cúi người dựa vào người hắn.
Yến Hàng ôm lấy cậu, xoa đầu cậu một hồi: “Có đôi khi anh cảm thấy em đột nhiên đáng yêu kinh khủng.”
“Em cũng thấy thế.” Sơ Nhất nói.
Bố về quê một chuyến này, đúng thật mà nói là quê của Yến Hàng, suy cho cùng thì bố không cha không mẹ, quê ở đâu chỉ có mình bố biết.
Mộ của mẹ bố lại thay mới, chữ trên mộ vẫn giống trước đây nhưng chỗ người lập bia mộ nhiều thêm tên của Yến Hàng.
“Vốn dĩ bố định viết là mộ của con lừa,” Bố nói, “Ông lão khắc bia không chịu làm ấy chứ.”
“Vợ bố muốn sống dậy nổi nóng với bố luôn đó, thần kinh.” Yến Hàng nói.
“Bố đặt mấy thứ trước đây bố để ở đây vào trong mộ,” Bố nói, “Coi như là kỉ niệm, sau này làm cha của con trai bố lần nữa.”
“Vâng ” Yến Hàng cười cười.
“Tháng sau bố về,” Bố nói, “Trước sinh nhật con.”
“Năm nay có thể tặng con quà bình thường không?” Yến Hàng hỏi.
“Được chứ,” Bố nói, “Có nâm nào bố tặng quà không bình thường đâu.”
“……. Được rồi,” Yến Hàng thở dài, “Bố vẻ là được, không cần quà nữa đâu.”
Hành trình sau đó của bố bố không nói với hắn nữa nhưng cách hai ba ngày sẽ gọi cho hắn, có hai lần nghe thấy tiếng rất lớn, giọng cũng bay bay nghe như là đang ở trên đỉnh núi.
“Không biết là đi đu đưa ở đâu rồi nữa,” Yến Hàng vừa lướt Khoảnh khắc xem tình hình gần đây của đồng nghiệp vừa nghiến răng, “Thế mà không dẫn anh theo.”
“Dẫn anh, anh cũng có đi, đâu.” Sơ Nhất ở bên cạnh lật sách.
Cuối tháng này cậu muốn thi lấy bằng, ngày nào cũng vô cùng khắc khổ mà đọc sách nhưng lần nào cũng có thể tiếp mấy lời mà hắn nói ra làm Yến Hàng cực kì hoài nghi lúc này cậu không thi đậu nổi.
“Quốc Khánh em có nghỉ không,” Yến Hàng hỏi, “Anh muốn ra ngoài đi chơi.”
“Không biết, Quốc Khánh còn lâu, lâu mà.” Sơ Nhất nói.
“Anh……” Yến Hàng lướt được một nữa, thấy một bằng đăng của Lão đại trước đây.
Một vạn năm Lão đại cũng không đăng bài lên Khoảnh khắc, nếu không có những lúc nhìn trong những người liên hệ có ông ấy thì Yến Hàng cũng cảm thấy trước giờ chưa từng kết bạn với ông ấy luôn.
Ảnh Lão đại đăng là ảnh chụp một nhà hàng đang trang trí, diện tích không lớn nhưng nhìn ra được là nhà hàng đồ Tây, caption chính là tự làm món Tây của riêng bạn.
“Lão đại trước, trước đây của anh?” Sơ Nhất không biết lúc nào đã ngó qua.
“Ừm,” Yến Hàng gật đầu, “Hình như là tự mình mở nhà hàng.”
“Ngưỡng mộ à?” Sơ Nhất hỏi.
“Không ngưỡng mộ,” Yến Hàng nói, “Bây giờ em cho tiền anh mở nhà hàng, anh cũng không làm được,không đủ kinh nghiệm, mấy thứ không hiểu quá nhiều.”
“Khiêm tốn thế à?” Sơ Nhất có hơi ngạc nhiên nhìn hắn.
“Anh cho rằng anh mặt dày như em chắc?” Yến Hàng nói.
“Lúc anh tự, tự khen mình đẹp, trai không hề khiêm, khiêm tốn tí nào,nhé.” Sơ Nhất nói.
“Nói sự thật đó, giả khiêm tốn gì chứ,” Yến Hàng nói, “Cũng không như em cứ giả mù nói mò mình đáng yêu, đáng yêu.”
“Em không đáng, đáng yêu hở?” Sơ Nhất hỏi.
“Đáng yêu.” Yến Hàng quay đầu hôn cậu một miếng.
Sơ Nhất cười cười, cúi đầu chỉ chỉ điện thoại: “Làm món, của riêng mình……. Là sao anh?”
“Không biết nữa,” Yến Hàng nghĩ nghĩ, “Có khi ông ấy muốn làm theo yêu cầu, ông ấy từng nhắc trong sách mình viết rồi, cho phép khách hàng hoàn toàn kiểm soát hương vị mà họ muốn.”
“Anh muốn đi hở?” Sơ Nhất hỏi.
Yến Hàng nhìn cậu một cái, Sơ Nhất không hổ là chó của h……. Bạn trai của hắn, rất nhiều lúc Sơ Nhất không cần đến một giây đã đoán được hắn nghĩ gì.
“Anh hỏi thử đã.” Yến Hàng nói.
“Vậy Quốc Khánh không, không ra ngoài chơi, được ời.” Sơ Nhất gác cầm lên vai hắn.
“Ời con khỉ chứ ời, moe cái gì mà moe,” Yến Hàng trở tay bóp miệng cậu, “Người ta cũng không nhất định còn nhận người, nhận người cũng không nhata định sẽ là anh……. Anh với ông ấy cũng không thân thiết gì, hỏi thử rồi tính tiếp.”
“Ừm.” Sơ Nhất gật đầu, “Anh đừng căng thẳng.”
Yến Hàng nhìn cậu một cái, bật cười.
“Nếu là em là, là em sẽ căng, thẳng,” Sơ Nhất cũng cười cười, “Một lúc lâu cũng, cũng không hết, được.”
“Không sao,” bây giờ em cũng đâu cần tìm việc,” Yến Hàng nói, “Căn thẳng làm gì.”
Cái loại cảm giác cằn thẳng này đối với Yến Hàng mà nói cũng không phải là không có nhưng bình thường gọi hỏi việc tí thôi hắn sẽ không căng thẳng.
Hắn nhìn thoáng qua thời gian, gọi cho Lão đại.
“Tiểu Yến?” Lão đại nghe điện thoại.
“Là em,” Yến Hàng cười cười, “Chào buổi chiều anh Đường.”
“Sao gọi cho tôi thế?” Giọng điệu của lão đại vẫn không khác gì trước đây, rất nghiêm túc.
“Nhìn thấy ảnh anh đăng.” Yến Hàng cũng không vòng vo nữa.
“À, tôi với bạn mở nhà hàng,” Lão đại nói, “Thử hình thức mới một chút.”
“Cái anh nhắc ở trong sách hả?” Yến Hàng hỏi.
“Cậu…… Đọc sách của tôi thật đấy à?” Dường như Lão đại có hơi ngạc nhiên.
“Đọc chứ,” Yến Hàng nói, “Sau khi em nhận được thì đọc hết rồi.”
Lão đại thở dài: “Chắc là cậu là trợ thủ đầu tiền đọc xong sách của tôi.”
“Mỗi ngày em đều dành chút thời gian để đọc sách,” Yến Hàng nói, “Sách của anh em coi như tài liệu mà đọc.”
Lão đại cười cười, sau khi im lặng một lúc thì hỏi một câu: “Có phải cậu muốn đến thử chút không?”
“Ừm, em cảm thấy rất thú vị.” Yến Hàng nói.
“Vậy mai cậu đến thử xem sao nhưng mà tôi không chắc có thể dùng cậu đâu,” Lão đại nói, “Bây giờ trong nhà hàng không nhận người.”
“Không sao,” Yến Hàng nói, “Em coi như học tập là được.”
Hôm nay Sơ Nhất có hơi xui xẻo, gặp phải một khách hàng còn dong dài hơn cả Lý Tiêu thì thôi đi đã vậy còn khoa tay múa chân chỉ đạo cậu. Lúc thay dây đai anh ta muốn đẩy cậu ra rồi tự làm luôn. Lúc anh ta bắt đầu làm chỗ kia Sơ Nhất vừ nhìn đã biết anh ta chả hiểu con khỉ gì rồi, vì không để anh ta bị thương nên tay của Sơ Nhất bị xiết mạnh một cái, lúc lấy tay ra ngón tay đã bầm tím.
“Sao không cẩn thận thế?” Khách hàng vừa thấy đã sửng sốt, không còn thể hiện như trước nữa.
“Đi ra ngoài.” Sơ Nhất chỉ chỉ cửa.
“Rửa nước nó trước đi.” Khách hàng nói.
“Anh, đi ra ngoài.” Sơ Nhất chỉ vào cửa, “Chờ.”
“Được được được,” Khách hàng xoay người đi ra ngoài, “Nhớ rửa nha.”
Ngón tay đau cứ như bị cắt một dao còn chấm dô tương ớt vậy, rất lâu rồi Sơ Nhất không nếm qua cái loại đau đớn này, có lẽ là lâu lắm rồi không bị người ta đánh……
Lần trước bị động cơ rơi xuống chân cũng không đau như thế.
Cậu ngồi xổm bên cạnh xe, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh sau đó gửi cho Yến Hàng.
Vừa nhìn thấy thời gian lại cảm thấy không phải lúc lắm, lúc ăn chắ là Yến Hàng đang phỏng phấn trong nhà hàng của Lão đại…… Vì thế cậu nhanh chóng bổ sung một tin.
– Không cần quan tâm em
“Có phải là em xem mấy phim remake gây sốc nhiều quá rồi phải không?” Một tiếng sau Yến Hàng gọi đến, “Gửi một cái ảnh chụp thảm thương như vậy mà lại nói một câu không cần phải quan tâm em…….”
Sơ Nhất ngẫm nghĩ lại không nhịn được vui vẻ: “Em không cố, cố ý mà, em sợ anh đang, đang phỏng vấn.”
“Anh đang phỏng vấn đây này,” Yến Hàng nói, “Đồ cãi cùn.”
“Phỏng xong rồi á?” Sơ Nhất hỏi, “Sao rồi anh?”
“Tay của em bị sao đấy?” Yến Hàng không trả lời cậu, thở dài, “Tuần trước chân mới bị đập trúng, tuần này đến lượt tay, tần suất thương vong của Sửa chữa ô tô mấy em có phải hơi cao rồi không?”
“Đâu có ai, chết đâu.” Sơ Nhất nói
“Hỏi em làm sao mà bị vậy đó!” Yến Hàng nói.
“Đây đai kẹt trúng,” Sơ Nhất nói, “Không đau nữa.”
“Về anh xoa xoa cho em.” Yến Hàng nói.
“Vậy đau chết em, em rồi.” Sơ Nhất cười.
“Vậy thì về anh đập em thêm mấy cái nhá!” Yến Hàng chậc một tiếng.
Sơ Nhất cười cả buổi không nói gì.
“Lão đại bảo anh tuần sau đi làm.” Yến Hàng nói
“Thật à?” Giọng của Sơ Nhất cao lên, “Đi làm rồi?”
“Ừm, hình thức chỗ đó của họ là đặt một cái bàn nhỏ, khách ngồi đó nhìn, phối vị mình muốn sau đó anh làm ra cho họ, còn phải làm cho ngon,” Yến Hàng nói, “Này cũng không xem là sáng tạo, có điều cái này đoán chừng khách tham gia nhiều.”
“Em không, hiểu.” Sơ Nhất nói.
“Lần sau mà nghe, nghe không hiểu thì, phải ngắt lời anh, đỡ để anh phải nói một đống như thế.” Yến Hàng nói.
“Nhưng em thích, thích anh nói chuyện, á.” Sơ Nhất cười.
“Cút,” Yến Hàng nói, “Về anh đập tay em.”
Người vẫn phải làm việc, cho dù là người đã quen tùy tiện như Yến Hàng thì Sơ Nhất cũng có thể cảm giác được tin tuần sau đi làm này làm tâm trạng Yến Hàng không tệ.
Sau khi cậu về cũng không định đập tay cậu.
“Lại đây nè,” Yến Hàng ngồi trên bệ cửa sổ vẫy vẫy tay với cậu, “Bôi ít thuốc.”
Sơ Nhất đi đến trước mặt hắn, giơ ngón giữa.
Yến Hàng nhìn cậu.
“Ngón giữa, giữa của em bị thương.” Sơ Nhất giải thích.
“Vậy cũng không cần phải đưa cái động tác tiêu chuẩn này chứ,” Yến Hàng nói, “Còn chỉ nữa có tin anh đè làm em ngay tại đây luôn không?”
Sơ Nhất nhanh chóng duỗi hết mấy ngón tay ra.
Yến Hàng cầm miếng bông ý tế đổ ít thuốc từ bình nhỏ ra lau lau trên ngón tay cậu.
“Thuốc gì á?” Sơ Nhất hỏi.
“Không cần lần nào cũng hỏi,” Yến Hàng nói, “Lần trước anh nói với em rồi đó, không biết bố anh lừa ở chỗ nào về.”
Sơ Nhất thở dài.
Có điều cái này dùng rất tốt, ít nhất có thể giảm sưng.
Sau khi ăn cơm xong nhìn ngón tay đã không đáng sợ thế nữa.
“Anh không nói, nói với chú Yến ạ?” Sơ Nhất nằm trên sofa gối lên chân Yến Hàng, kiểm tra tình trạng của ngón tay dưới đèn.
“Em cũng được rồi đó, bị kẹt cái ngón tay thôi mà cũng muốn nói với bố của bạn trai á?” Yến Hàng nói, “Anh bị người ta đâm một dao ông ấy cũng chưa có an ủi anh đâu.”
“Em nói! Nói là! Công việc của! Anh!” Sơ Nhất thả tay, thở dài.
“Mấy ngày nữa là ông ấy về rồi,” Yến Hàng nói, “Bây giờ gấp gáp nói với ông ấy làm gì, y như mấy bạn nhỏ thi được 100 điểm muốn khoe với bố vậy.”
“Anh để chú, chú ấy đã ghiền,” Sơ Nhất nói, “Con trai có chuyện, chuyện gì đều nói, ngay với chú ấy, hạnh phúc biết bao.”
Yến Hàng nhìn cậu một cái: “Trẻ con.”
“Vậy trẻ con, con chút đi.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng im lặng cả buổi rồi lấy điện thoại ra.
Báo với bố chuyện của mình, hình như hắn rất ít khi làm, bố không hỏi bình thường hắn cũng không chủ động nói.
Giống như những lần bố biến mất rồi xuất hiện, hắn sẽ không nói bố đi đâu, cũng sẽ không nói về tình trạng của mình lúc ông ấy biến mất.
Tìm được việc liền gọi cho bố, đúng là lần đầu tiên. Hắn có hơi không được tự nhiên nhưng lại có chút ấm áp không thể hiểu được.
“Thái Tử thân yêu,” Bố rất nhanh đã bắt máy, “Nhớ bố à?”
“Không nhớ,” Yến Hàng nói, “Con gọi lộn số.”
“Vậy có duyên quá ta, nói chuyện tí đi.” Bố nói.
Yến Hàng bật cười: “Nói với bố chuyện này…… Thật ra cũng không có gì, không nói cũng được.”
“Nói đi,” Bố nói, “Nói bố nghe xem.”
“Hôm nay con đến phỏng vấn ở một nhà hàng rất thú vị,” Yến Hàng nói, “Được nhận rồi, tuần sau đi làm.”
“Thế à?” Giọng điệu của bố nghe rất bình thản nhưng Yến Hàng quá quen thuộc bố, vẫn nghe ra một chút vui mừng, không biết là vui mừng vì hắn cuối cùng cũng đi làm rồi hay là vui vì hắn đặc biệt gọi đến nói chuyện này.
“Vâng,” Yến Hàng cười cười, nói về hình thức nhà hàng với bố một chút, “Rất thú vị sau khi bố về thì gọi Sơ Nhất và Lão Thôi cùng nhau đến đây ăn, con làm cho mọi người.”
“Vừa hay sinh nhật con đi đi.” Bố nói.
“Sinh nhật con, mọi người đến ngồi đó, sau đó con làm cho mọi người ăn?” Yến Hàng hỏi.
“Đúng đó.” Bố nói.
“Là sinh nhật ai hả?” Yến Hàng có hơi buồn cười.
“Con đó,” Bố nói, “Sinh nhật con trai là thứ sáu tốt lành của bố.”
(*Thứ sáu Tuần Thánh hay Thứ sáu Tốt Lành (tiếng Anh: Holy Friday hay Good Friday). Thứ sáu Tuần Thánh là một ngày lễ rất linh thiêng đối với người theo đạo Kitô giáo, là ngày tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Đặc biệt vào ngày này, cầu nguyện thường được coi trọng với việc đọc những đoạn Phúc Âm viết về những sự việc dẫn tới sự kiện đóng đinh chúa Giêsu vào Thánh giá tại đồi Canvê.
Hình như ý nghĩa câu này là ngày con sinh ra cũng là ngày mẹ chịu khổ hay đánh dấu sự “thăng cấp” của bố mẹ gì gì đó. Tui cũng khong hiểu rõ nữa.)
“…….. Bố thay mẹ con sinh con ra đúng không?” Yến Hàng vui vẻ.
“Mẹ con sinh xong thì nổi nóng với bố, chưa ra khỏi phòng sinh đã mắng rồi,” Bố nói, “Nếu không phải vì không con sức nữa, mẹ con còn có thể nhảy xuống đánh bố, bố khổ lắm đó.”
“Được rồi,” Yến Hàng cười nói, “Hôm sinh nhật con sẽ hầu bố ăn một bữa lớn.”
“Vậy là đúng rồi.” Bố nói.
Sau khi Yến Hàng cúp điện thoại, Sơ Nhất nhìn hắn, lời chú Yến nói trong điện thoại cậu có bản có thể nghe được hết: “Sinh nhật này, này có ý nghĩa, ghê nha Tiểu Yến.”
“Đúng đó Tiểu Sơ.” Yến Hàng nói, “Nói đến đây là được rồi, còn ngứa miệng nữa là anh bảo đảm sẽ đập em.”
“Được thôi, Tiểu Yến.” Sơ Nhất gật đầu.
Hai người nhìn nhau một hồi thì cùng cười lên, cười cả buổi Yến Hàng mới vỗ vỗ mặt cậu, sau đó ngửa đầu dựa vào nhắm mắt mà thở phào một hơi.
____________
Được rồi đó nha, gần hết rồi tha cho Chu Xuân Dương đi mà…..