Một đồng tiền xu - Chương 102
Đọc truyện Một đồng tiền xu Chương 102 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Đồng Tiền Xu – Chương 102 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Đồng Tiền Xu – Yến Hàng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Edit: zhuudii
Sơ Nhất nằm trên giường nhìn trần nhà.
Cậu không biết kiểu bố con ruột thịt có tình cảm siêu tốt nhiều năm không gặp, ở giữa còn dính một cái 2 cái án mạng thì cần bao nhiêu thời gian mới có thể nói hết chuyện rồi bình phục tâm tình.
Cậu là chuẩn bị trước tâm trạng vui vẻ mà ngủ một giấc rồi.
Có điều mới nhắm mắt lại còn chưa kịp buồn ngủ thì cửa phòng đã bị đẩy ra, Yến Hàng đi vào.
“Sao rồi anh?” Cậu ngồi dậy.
“Có phải em có lưu số của Tiểu Lý không?” Yến Hàng nhìn điện thoại, “Anh nhớ anh cũng có lưu nhưng không tìm thấy.”
“Em có,” Sơ Nhất lấy điện thoại ra, “Làm gì vậy, anh?”
“Gọi bác ấy đem đến ít đồ nướng,” Yến Hàng nói, “Còn có bia nữa, chút xíu này đâu có đủ ba người chúng ta ăn.”
“Để em gọi,” Sơ Nhất nhấn mở danh bạ, “Anh nói chuyện với, với chú Yến đi.”
“Ông ấy đi tắm rồi,” Yến Hàng nói, “Anh ấy cho ông ấy bộ quần áo.”
“Lấy bộ đồ chúc, chúc mừng ra tù có, cuộc sống mới á, hả?” Sơ Nhất hỏi.
“Mẹ nó em ngứa miệng ghê đó,” Yến Hàng cười cười, quay đầu nhìn cậu, “Có mua kim khâu lớn không?”
“Không có, em nghĩ, nghĩ rồi,” Sơ Nhất nói, “Vi phạm bạo lực, lực gia đình, không thể biết, biết pháp phạm pháp, được đâu anh.”
“Cút đi.” Yến Hàng kéo cửa tủ quần áo ra, lấy ra một bộ đồ từ bên trong.
Đây là bộ mà lúc trước hắn và Sơ Nhất đi mua, hôm đó Sơ Nhất thấy bố bên ngoài toà án, nói dáng người so với trước đây không thay đổi gì cho nên hắn mua theo số cũ, chắc là vẫn vừa.
Lúc mua quần áo hắn còn cãi nhau với Sơ Nhất về màu sắc với kiểu dáng, Sơ Nhất muốn mua mày tươi một chút nói là ăn mừng, Yến Hàng vẫn kiên trì theo phong cách của bố mà mua màu tối.
Cũng may là không nghe lời Sơ Nhất, với kiểu tóc bây giờ của bố lại phối với cái màu vàng tươi mà Sơ Nhất chọn nữa…… Nghĩ thôi cũng thấy đặc sắc rồi.
Con chó này cái gì cũng thay đổi chỉ có gu thẩm mỹ là không cao lên chút nào.
Lúc đưa quần áo vào phòng tắm cho bố, bố đang trần thân trên nghiêng cứu sữa tắm.
“Bố muốn tắm nước lạnh đúng không?” Yến Hàng hỏi.
“Ừm, không yếu ớt như mấy đứa,” Bố nói, “Bình sữa tắm này vẫn dùng bình mà lúc trước bố đi à?”
“Bố nghĩ sao vậy?” Yến Hàng rất bất lực.
Bố cười mấy tiếng.
Yến Hàng không nói gì, nhìn thấy vết sẹo trên bụng bố.
Vừa thấy đã biết đâm rất sâu, cho dù đã khỏi hoàn toàn rồi thì cũng có thể nhìn thấy rõ, mỗi một vết sẹo đều ăn sâu vào trong thịt.
Báo cáo nghiệm thương của bố hắn không có xem qua nhưng Thôi Dật ừng nói với hắn, vết thương rất nặng có hai vết dao tạo thành tổn thương nội tạng. Nhưng bây giờ nhìn thấy, Yến Hàng cảm thấy vết thương nào cũng tổn thương đến nội tạng cả.
“Không sao,” Bố biết hắn đang nhìn gì, vừa đem quần áo treo lên giá vừa cười nói, “Đã không có ảnh hưởng gì nữa rồi.”
“Không có ảnh hưởng gì với không có ảnh hưởng vẫn là không giống nhau.” Yến Hàng nói.
“Đã không có ảnh hưởng nữa.” Bố nói lại một lần.
Yến Hàng cười cười.
Đồ nướng Tiểu Lý đưa đồ ăn rất nhanh, chắc là vì gần với cả con là người quen, hai túi lớn đồ nướng đã nướng xong và bia rất nhanh đã được đưa đến.
Yến Hàng và Sơ Nhất đem bếp và nồi ra, đồ đặt đều xếp xong cả, Yến Hàng lại trở vào bếp lấy bơ ra.
“Hình như là lâu lắm rồi bố chưa ăn đồ nướng,” Bố đi ra từ phòng tắm, “Sắp quên mất là mùi vị như nào luôn rồi.”
“Đồ nướng Tiểu Lý ở cổng,” Yến Hàng nhìn bố một cái, quần áo mới rất hợp, chỉ là cái kiểu tóc này cho dù có mặc đồ kiểu nào thì cũng toát ra hơi thở vừa mãn hạn tù, “Vị cũng không tệ lắm.”
“Bây giờ Sơ Nhất có thể uống rượu rồi nhỉ?” Bố ngồi xuống, nhìn Sơ Nhất, “Trước đây cũng chỉ nhấp môi thôi.”
“Bây giờ có thể nhấp, nhấp hai miếng.” Sơ Nhất nói.
“Vậy nhấp đi.” Bố cười cười, cầm cái ly trước mặt mình lên.
Ba người cùng nhau cụng ly, uống một ngụm lớn.
“Hôm nay bố không ăn một bữa với Lão Thôi à?” Yến Hàng bỏ một miếng bơ vào nồi, sau đó bỏ mấy xiên nướng vào làm lại, “Quá không nghĩa khí.”
“Thời gian để cùng cậu ta ăn nhiều lắm,” Bố nói, “Khoảng thời gian này toàn gặp cậu ta, không còn cảm giác cửu biệt trùng phùng nữa rồi, cùng hai đứa ôn chuyện trước đã.”
Sơ Nhất không nói chuyện nhiều, chỉ thành thật ngồi một bên nghe Yến Hàng và chú Yến nói.
Loại cảm giác này giống như là trở lại trước đây, cậu không muốn về nhà ăn cơm nên đến nhà Yến Hàng ăn ké.
“Hai người kia,” Yến Hàng lấy xiên thịt đã chế biến bỏ vào đĩa, “Sao bố tìm thấy được?”
“Nghe ngóng đấy,” Chú Yến nói, “Chỉ cần người đang sống thì không thể nào không có dấu vết gì, rồi cũng sẽ tìm thấy.”
“Nghe ngóng như nào”? Yến Hàng lại hỏi.
“Rắn có đường của rắn, chuột có đường của chuột*,” Chú Yến uống một ngụm bia, ” loại người trên người có tiền án như này, nói không dễ tìm đúng là không dễ tìm thâtn, ai cũng cực kì biết che giấu, nếu mà nói dễ tìm thì cũng dễ tìm, càng muốn giấu thì chỗ không hợp lý càng nhiều.”
(*Ẩn dụ để chỉ con người có cách thức và cách riêng của họ để tồn tại hoặc giải quyết vấn đề.)
Chú Yến nói rất nhẹ nhàng, từ đầu đến cuối đều tươi cười nhưng nội dung cụ thể lại không lộ ra một chữ nào.
Nhiều năm như thế có chút đau khổ không hy vọng con trai mình biết được tuy rằng vì cái gì cũng không biết này đã đem đến bất an cho Yến Hàng rất không công bằng.
Yến Hàng nghe ra được bố không muốn nói thêm về chuyện này, thật ra hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, chính hắn cũng chưa chắc đã muốn biết mấy chuyện này, càng biết rõ ràng tỉ mỉ, có lẽ càng khó thoát khỏi những năm tháng đã qua này.
“Hồi trước con có về một lần,” Yến Hàng nói, “Lão Thôi cho con địa chỉ, đến nghĩa trang.”
“Hèn gì biết bố chụp lén.” Bố bật cười.
“Có phải bố còn phải về lại một chuyến không?” Yến Hàng nói, “Báo cáo với mẹ con là nhiệm vụ hoàn thành rồi.”
“Nói sau đi,” Bố thở dài, “Bố cũng không hay đi lắm nào đi cũng cảm thấy mẹ con chắc là sẽ không cảm ơn bố, nói không chừng còn muốn ra ngoài nói bố thần kinh.”
“Có thể đi xem thử,” Yến Hàng nghĩ nghĩ, “Ông chủ quán Anh em tốt kia ấy còn nhớ rõ bố đó.”
“Bây giờ thành lão già rồi nhỉ?” Bố hỏi, “Còn mở quán ăn à?”
“Không có, nói là mệt làm không nổi nữa đổi thành cửa hàng tạp hoá rồi.” Yến Hàng nói.
“Thoáng cái đã nhiều năm như vậy rồi,” Bố thở dài, “Cả đời người, đúng là nói hết là hết rồi, có những người cả đời chẳng làm gì, cũng có những người cả đời chi làm đúng một việc.
Yến Hàng không nói gì, cầm ly lên uống hết nữa ly bia còn lại.
“Ba cháu như nào rồi?” Chú Yến quay sang hỏi một câu.
Sơ Nhất vừa mới bỏ thịt vào miệng, nhanh chóng nuốt xuống: “Rất tốt ạ, bây giờ……. Cũng đang, đang ở bên, đây.”
“Đổi nơi làm việc à?” Chú Yến hỏi.
“Vâng.” Sơ Nhất gật đầu.
“Chú còn tưởng lúc ấy ông ta sẽ bao cảnh sát,” Chú Yến cười cười, “Không ngờ rằng vậy mà chạy luôn.”
“Ông ấy nhát gan.” Sơ Nhất thở dài.
“Cháu không giống ông ta,” Chú Yến đưa tay vỗ vỗ vai cậu, “Đúng là không tệ nha, gan lớn kinh luôn, còn dám nắm tay nhau đứng đó cho chú xem, chú còn đứng lâu thêm chút chắc hai đứa nắm tay nhau nhảy một vòng luôn quá.”
Trong một chốc Sơ Nhất không phản ứng lại được chờ đến lúc hiểu ra chú Yến đang nói chính là lúc nào, cậu lập tức như đang bị treo trên lò nướng, từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu nóng đến mức sối ùng ục luôn.
“……. Ai để bố xem hả!” Yến Hàng ở bên cạnh uống bia, nghe được câu này cũng sặc.
“Nhìn giống đang cho bố xem lắm.” Chú Yến nói.
Sơ Nhất hoàn toàn không biết phải nói gì, kiểu cáo già như chú Yến, lúc nói chuyện đều tươi cười, ai cũng không nhìn ra chú ấy đang cười thật hay chơi, giọng điệu cũng vô cùng bình thản.
Nhưng những lúc như này cậu không thể để một mình Yến Hàng gánh được, dù sao cậu cũng phải nói gì đó mới được, mới nãy còn được khen gan không nhỏ giống ba kia kìa.
“Xin lỗi ạ.” Cậu nói một câu.
Chú Yến ngớ người, nhìn cậu không nói gì.
“Xin lỗi cái con khỉ á,” Yến Hàng véo cánh tay cậu một cái, “Em xin lỗi ai hả?”
“Em không, biết,” Sơ Nhất dừng một chút, cũng không suy nghĩ cẩn thân coi là mình xin lỗi ai, “Bình thường trên, trên TV hai người, quỳ ở đó nói, nói xin lỗi mà.”
Chú Yến không nhịn được cười thành tiếng: “Sơ Nhất vẫn nói chuyện y vậy nhờ.”
Sơ Nhất cũng ngại ngùng mà cười theo.
“Dù sao thì chuyện này ấy,” Yến Hàng dường như cũng có chút ngại, hắn hắng giọng nói, “Chính là vậy đó, bố có ý kiến hay không thì cũng không thay đổi được gì cả.”
“Bố không có ý kiến gì,” Chú Yến cười, châm điếu thuốc lên ngậm, nhìn Yến Hàng, “Trước đây bố từng nói rồi, con muốn như nào cũng được, bố chưa từng cho con thứ gì cũng không có tư cách yêu cầu thứ gì từ con, chỉ muốn con được tự do thoải mái thôi.”
Yến Hàng không nói gì.
“Áy náy nhỉ,” Chú Yến nói, “Tuy rằng áy náy cũng chẳng có tác dụng gì nhưng cũng không thể không áy náy.”
Yến Hàng rót đầy cả ba ly: “Bây giờ con rất tốt, bố đừng áy náy, dù gì thì ngày nào con cũng nhớ bố mà.”
“Nhớ khóc luôn á.” Sơ Nhất nói.
“Băng dán cá nhân của anh đâu rồi nhỉ,” Yến Hàng lục lọi trong túi, “Không có kim thì băng dán cá nhân cũng được.
Sơ Nhất cười, cụng ly với hắn và chú Yến, uống một ngụm lớn.
Hôm nay Yến Hàng rõ ràng ăn nhiều hơn bình thường, vừa ăn vừa nói. Có lẽ lúc này tất cả áp lực dêud biến mất rồi, hắn ăn cái gì nhìn cũng vui vẻ hơn ngày thường.
Chính Sơ Nhất cũng ăn không ít, cậu cũng ngại nhìn đống xiên trước mặt mình, cầm một nắm bỏ vào túi nilong bên cạnh.
“Sau này bố định như nào?” Yến Hàng hỏi chú Yến, “Muốn thuê nhà hả?”
“Trước tiên ở chỗ chú Thôi của con mấy ngày,” Chú Yến nói, “Bố còn mấy chỗ muốn đi……. Trời lạnh rồi không muốn ra ngoài.”
“Ừm,” Yến Hàng gật đầu, “Con đoán bố chắc là không ở một chỗ được.”
“Không được cũng phải được,” Chú Yến nói, “Bây giờ không có lý do để chạy kháp nơi nữa, bố cũng muốn sắp xếp ổn thoả rồi nghỉ ngơi mấy năm sau đó thì tìm việc.”
“…… Mấy năm á?” Sơ Nhất không nhịn được hỏi một câu.
“Trước tiên lười tám mười năm gì đó,” Chú Yến cong môi, “Ăn bám hai đứa.”
Cuối cùng Sơ Nhất cũng nhìn ra nụ cười này là đang chọc cậu, cậu thở dài: “Yến Hàng thất, thất nghiệp rồi, hai người đang ăn, ăn bám cháu.”
“Con thất nghiệp á?” Chú Yến nhìn Yến Hàng.
“Con thất nghiệp có gì lạ đâu,” Yến Hàng chậc một tiếng, “Không cả cả ngày con đều thất nghiệp à?”
“Đâu giống nhau, lúc ấy thấy con cũng cố làm lắm mà,” Chú Yến nói, “Bố còn tưởng mục tiêu của con là làm ông chủ khách sạn cơ.”
Yến Hàng bật cười: “Con cũng chưa từng gặp ông chủ khách sạn của con.”
“Thất nghiệp thì thất nghiệp thôi,” Chú Yến duỗi người, “Trước tiên cứ bắt nạt Sơ Nhất.”
“Oki.” Yến Hàng gật đầu.
Lúc ăn gần hết đồ nướng, bia cũng uống hết thì trong nhà vang lên một tiếng chuông điện thoại xa lạ.
“Của chú.” Chú Yến lấy điện thoại từ trong túi ra.
“Mới ra hồi sáng đã dùng điện thoại ngay luôn á?” Yến Hàng nhìn bố, “Còn là mới nữa?”
“Thôi Dật khóc la đòi mua cho bố đó,” Chú Yến cười nói, “Không nhận cái là cậu ta quỳ dưới đất không chịu đứng lên, số vẫn là số cũ không thay đổi……. Alo?”
Sơ Nhất nhìn đống lộn xộn trên bàn, không hề cảm thấy không thoải mái tí nào mà lại có cảm giác yên tâm không cần phải lo lắng cái gì nữa.
Cậu nghe chú Yến nói chuyện điện thoại, bắt đầu thu dọn đồ vật trên bàn.
Chắc là Thôi Dật gọi đến, bảo chú Yến qua lau sàn đừng có làm chậm trễ giấc ngủ của y.
“Lúc nào mà Lão Thôi đã dưỡng thành cái thói quen ngủ sớm như này?” Bố gọi điện xong thì đứng lên, “Bố không có chìa khoá nhà cậu ta, vẫn nên qua đó đã, bố sợ trễ cậu ta không mở cửa cho.”
“Lúc này không tính là ngủ sớm,” Yến Hàng chỉ chỉ đồng hồ trên tường, “1 giờ rưỡi rồi.”
“Đối với con mà nói ngủ trước 3 giờ đều xem như là ngủ sớm nhỉ,” Bố cười cười, “Giờ còn mất ngủ không?”
“Lâu lâu,” Yến Hàng nói, “Đỡ hơn nhiều rồi.”
“Ừm,” Bố gật đầu, giang tay ôm hắn, “Mai nếu con không bận gì thì dẫn bố ra ngoài đi dạo đi.”
“Lúc bố dậy thì gọi cho con,” Yến Hàng nói, “Bình thường lúc Sơ Nhất đi làm là con bị đánh thức.”
Sơ Nhất quay đầu nhìn hắn.
“Ngủ sớm thì không biết chứ dậy sớm thì con dậy rất sớm.” Yến Hàng nói.
Sơ Nhất thở dài.
Yến Hàng đưa bố đến thang máy trong toà nhà của Thôi Dật, sau khi nhìn bố đi vào thang máy hắn mới xoay người đi về nhà.
Sơ Nhất đã thu dọn bàn sạch sẽ, đang ở trong bếp rửa bát.
“Em không mệt hở?” Yến Hàng đi qua dựa vào lưng cậu, “Người mất ngủ chuyên nghiệp như anh mà cũng mệt rồi nè.”
“Nói xấu em nói, nói mệt luôn chứ, gì.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng bật cười: “Thù dai.”
“Sáng em thức dậy, dậy nhẹ nhàng xíu, thì anh nói càng, càng nhẹ anh nghe, nghe càng rõ,” Sơ Nhất nói, “Mạnh một xíu thì, thì anh nói em ồn, đánh thức anh.”
Yến Hàng không nói gì, vẫn luôn vui vẻ.
“Cuộc sống của em, em cũng khổ quá, trời.” Sơ Nhất đặt nồi đã rửa xong lên giá, xoay người.
“Lát nữa còn khổ nữa nè.” Yến Hàng thơm thơm lên môi cậu.
“Hử?” Sơ Nhất nhìn hắn.
“Anh muốn chịt cún.” Yến Hàng lại thơm thơm lên mũi cậu
“Không phải anh, anh, anh, anh nói mệt, à?” Sơ Nhất nói lắp dữ dội, chắc là vì cái thông báo này đột ngột quá.
“Vốn mệt thật,” Yến Hàng chậc một tiếng, áp sát cổ cậu ngửi ngửi, “Nhưng ngửi thấy mùi trên người em cái là anh không mệt nữa.”
“Mùi trên người em, em là mùi mồ hôi, chứ gì,” Sơ Nhất nói, “Còn có mùi rượu nữa.”
“Chờ em tắm xong.” Yến Hàng nói.
“Anh không tắm à?” Sơ Nhất nói, “Anh cho rằng anh, anh ăn đồ nướng cả, tối, mùi của anh thơm, thơm lắm chắc?”
Yến Hàng cười không dừng được: “Anh tắm chứ, nếu em cảm thấy ở phòng tắm được vậy thì hai chúng ta cùng tắm, nếu em cảm thấy trên giường được vật thì em tắm trước.”
“……. Em tắm trước,” Sơ Nhất nói, “Em sợ em, em ngã mất.”
“Ngốc ghê.” Yến Hàng hôn cậu, “Đáng yêu quá đi.”
Bị người ta mắng là ngốc xong cái ngoan ngoãn ôm quần áo đi tắm sau đó lên giường phối hợp với công việc chịt cún, như này chắc cũng chỉ có mình cậu có thể làm được thôi.
Sơ Nhất đóng cửa phòng tắm, vặn vòi hoa sen ra.
Thật ra cậu suy nghĩ chuyện bày cũng không phải ngày một ngày hai, suy cho cùng thì từ sau lần trước cậu dựa vào tiền xu mà chiếm lợi thì vẫn không hề có giao lưu gì với Yến Hàng ở phương diện này nữa. Các loại chuyện vẫn luôn bận rộn, chuyện của chú Yến không ra toà thì trong lòng cũng không yên.
Sau khi ra toà thì lại chờ kết quả, tuy rằng cậu vẫn suy nghĩ mãi nhưng cũng sợ Yến Hàng không có hứng, lỡ như không có hứng cái bỏ dở giữa chừng vậy rất là không tốt, không có lợi cho thân thể và tin thần của Yến Hàng lắm.
Chậc chậc chậc chậc.
Sơ Nhất xoa xoa mặt.
Không biết tại sao, rõ ràng cậu cảm thấy mình đã nghĩ chuyện này lâu vậy rồi, các loại chuẩn bị tâm lý cũng có luôn nhưng bây giờ vẫn sẽ không thể hiểu nổi mà căng thẳng.
Và ngại ngùng.
Cũng không biết là căng thẳng hay là sợ hãi hay là căng thẳng hay là sợ hãi. Sơ Nhất cảm thấy mình đi tắm chắc phải cỡ một vạn năm, lúc ra khỏi phòng tắm Yến Hàng đang đứng trong phòng khách ngậm thuốc.
“Em cũng yêu anh quá ta,” Yến Hàng nói, “Có phải còn tiện thể khử trùng chính mình luôn rồi không?”
“……. Anh đi tắm đi.” Sơ Nhất xoay người vào phòng ngủ.
Lúc nhìn thấy đồ đặt trên giường, cậu đột nhiên quay đầu trừng Yến Hàng: “Ra oai đấy à!”
“Ừm,” Yến Hàng gật đầu, cầm quần áo đi vào phòng tắm, “Em làm quen mới mấy bạn cộng sự đêm nay đi.”
Thật ra nói là mấy bạn cộng sự cũng chính là bao cao su và bôi trơn mà không biết Yến Hàng đi mua hồi nào cùng với…… Một cái máy, máy, máy mát xa bên cạnh.
“Yến Hàng.” Sơ Nhất quay lại phòng tắm goc gõ cửa.
“Hả.” Yến Hàng lên tiếng.
“Anh không biết xấu hổ.” Sơ Nhất nói ra cảm nhận của mình.
“Sao thế?” Yến Hàng hỏi.
“Cái đó là, là cái gì hả?” Sơ Nhất nói.
“Chí là máy run thôi hà,” Yến Hàng ở bên trong nói, “Đừng căng thẳng, nó không có đi vào đâu.”
Sơ Nhất há miệng thở dốc, từ bỏ nói tiếp mà xoay người về lại phòng, bò lên giường, ngẩn đầu nhìn ba thứ không biết xấu hổ mà Yến Hàng đặt trên giường.
Nhìn một hồi lại cảm thấy hơi tò mò.
Cậu đưa tay cầm cái máy run lên, nghiên cứu một hồi thì ấn mở.
Tiếng ong ong thâp thấp cũng cảm giác run run khi cầm trong tay làm cậu đỏ cả mặt, chậc một tiếng rồi nhấn tắt, ném nó lại về đội ngũ, nghĩ nghĩ lại cẩn thận đặt nó về lại tư thế ban đầu để Yến Hàng không phát hiện mình động đến.
Không biết Yến Hàng đi đâu mua cái thứ này, gần đây cũng không thấy kiện hàng nào của hắn giao đến, tám phần mười chính là mua ở cửa hàng bao cao su kia. Quả thật không tưởng tượng nổi cảnh tượng Yến Hàng đi vào chọn cái thứ đồ chơi này, thật sự người lớn quá rồi.
Thời gian Yến Hàng tắm rửa ngắn hơi cậu nhiều, lúc đẩy cửa vào lại phòng ngủ còn mang theo cả gió, vừa thấy chính là không còn tí buồn ngủ nào hơn nữa hứng thú còn tăng vọt.
“Bé chó quê ơi,” Yến Hàng đi đến bên cạnh giường, cởi áo trên người ra, nhảy lên giường bổ nhào vào người cậu, “Nào, lại cho anh của em hôn cái.”
Sơ Nhất quay đầu để Yến Hàng hôn lên má cậu một cái.
“Có phải anh từng, từng tập luyện động, tác ra sân rồi, đúng không?” Sơ Nhất hỏi.
“Cút.” Yến Hàng nói.
“Đi vào đã, đã cởi áo vậy còn, mặc vào làm gì?” Sơ Nhất nói.
“Em đợi đó.” Yến Hàng leo xuống người cậu, đi đến chỗ tủ quần áo lục lọi.
“Tìm gì đó?” Sơ Nhất quay đầu sang hỏi.
“Tìm cái hàm thiếc,” Yến Hàng nói, “Anh sợ đang là giữa chừng cái em muốn chỉ đạo anh, anh thật sự không muốn đánh em ngay những lúc như này.”
Sơ Nhất bật cười: “Xem như tình, thú à anh?”
“Gì cơ?” Yến Hàng hỏi.
“Lúc làm, làm cứ đánh em á.” Sơ Nhất nói.
“Ừm,” Yến Hàng oán hận mà rút một cái thắt lưng từ trong tủ quần áo ra, rồi lại lấy ra một cái khẩu trang, “Sau này cái mục này cũng là tình thú.”
“Này!” Sơ Nhất giật mình, trở mình ngồi dậy, hoảng sợ mà chỉ vào thắt lưng trong tay hắn, “Đánh em bằng tay, tay thì được! Còn lấy thắt! Thắt lưng đánh hả!”
“Bịt miệng em lại,” Yến Hàng nghĩ nghĩ, lại lần nữa lục trong tủ lấy ra một cái khăng choàng. Sau đó nhào đến đẩy ngã cậu ra, lúc chuẩn bị áp lên người cậu để bó mặt cậu thì dừng lại, “Trước tiên em gọi anh ơi cái đi.”
“Hửm?” Sơ Nhất nhìn hắn.
“Gọi, anh Tiểu Thiên ơi ” Yến Hàng nói.
“……. Anh Tiểu Thiên ơi.” Sơ Nhất rất thành thật mà gọi một tiếng.
“Gọi anh Hàng ơi.” Yến Hàng nói.
“Anh Hàng ơi.” Sơ Nhất nói theo hắn.
“Ngoan quá đi,” Yến Hàng vuốt vuốt khăn choàng phủ lên mặt cậu, rồi lại kéo để lộ mũi ra, sau đó buộc lại ở sau gáy, “Nói một câu anh nghe xem nào.”
“……. Ụ.” Sơ Nhất mơ hồ không rõ không biết là nói chữ gì.
“Địu ai hả?” Yến Hàng dựa vào sự ăn ý nhiều năm với Sơ Nhất mà hiểu được sau một giây.
(*Chắc là Sơ Nhất nói là 操/cāo/đ* mà nói kiểu không rõ ràng nên nó thành 嗷/áo/ngao. Mà Yến Hàng hiểu Sơ Nhất quá nên hiểu ra, còn trên đó là tui chém á.)
Sơ Nhất bật cười.
Yến Hàng không nói gì, cúi đầu nhẹ ngàng hôn lên cổ cậu.
Sơ Nhất cảm thấy hô hấp của mình có chút gấp gáp, cậu nhắm hai mắt lại.
Lần trước tuy là cậu chiếm cơ hội trước nhưng bây giờ cậu mới đột nhiên phát hiện loại chuyện này là người ở lần thứ 2 sẽ có vẻ trình độ cao hơn.
Có người xung phong đi đầu trước đó rồi các loại chi tiết đều sẽ trở nên hoàn hảo hơn. Thậm chí cái loại mang tính kĩ thuật như làm sao để dễ chịu chút cũng sẽ được cải thiện.
Lỗ rồi.
So ra như vậy, Yến Hàng đã có thể gánh được cái danh người có kinh nghiệm mà cậu thì cứ như con chó ngốc.
Sơ Nhất thở dốc.
Lỗ mất rồi.
Cực kì không phục nhưng bây giờ chỉ có thể thở dốc thôi, chút bất mãn bịt nghẹn lại sau mấy giây đã bị hưng phấn quét đi mất biệt.
Trong đầu chỉ còn lại một chữ.
Á.
_____________
Áaaaaaaaaaa, thanh thủy văn:)))))))