Một đồng tiền xu - Chương 101
Đọc truyện Một đồng tiền xu Chương 101 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Đồng Tiền Xu – Chương 101 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Đồng Tiền Xu – Yến Hàng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Edit: zhuudii
Sau khi cậu nói ra câu này, trong nhà lập tức trở nên im lặng.
Biểu cảm tức giận của ba sau vài giây thì biến thành hoảng sợ, nhìn chầm chầm Sơ Nhất một hồi lâu mà không phát ra nổi tiếng gì, tay đang giơ ra trên không cũng vẫn giơ ra như vậy không động đậy.
Sơ Nhất cũng không động đậy gì.
Cậu đối với bản thân mình nói ra một câu như vậy cũng rất hoảng sợ.
Chưa từng diễn tập ở trong lòng cũng chưa từng suy nghĩ đến, thậm chí ở trong đầu cũng chưa từng có ý nghĩ như thế nhưng cứ buột miệng mà thốt ra như vậy.
Thật ra từ nhỏ đến lớn ba chưa từng đánh cậu, so với mẹ và bà ngoại thì xem như thuộc phái ôn hoà rồi, ông ngoại còn có lúc sẽ cười nhạo cậu, ba chỉ là không nhớ rõ học lớp mấy, không nhớ rõ lớp cậu học, không nhớ rõ giáo viên của cậu cũng không nhớ rõ cậu bao nhiêu tuổi……
Có lẽ cái loại “không để ý” này đối với trẻ con mà nói cũng tổn thương y như bạo lực ngôn ngữ và bạo lực tay chân, chỉ là lúc ấy cậu cảm giác không mãnh liệt.
Bây giờ lại mất tự nhiên lần nữa.
Sơ Nhất không biết bây giờ nên kết thúc như nào, tiếp tục nói, hay là im lặng, hay là rời đi?
Sau khi ba im lặng một hồi, đột nhiên ôm đầu ngồi xuống ghế bên cạnh.
Sơ Nhất lập tức hơi hoảng sợ, cậu sợ ba sẽ không cháp nhận được mà khóc.
“Ba…….” Cậu đi về phía ông ấy.
“Rốt cuộc thì tại sao con lại như vậy?” Ba ngẩng đầu nhìn cậu, “Có phải đầu óc con thật sự có vấn đề gì rồi không hả?”
Sơ Nhất dừng bước.
Ba không khóc, trong mắt tràn đầy buồn bực và nghi ngờ còn có lửa giận mơ hồ.
“Đầu óc con, rất tốt.” Sơ Nhất nói.
“Sao con lại thích con trai hả!” Ba đập bàn, “Hèn chi lúc đó lạnh lùng với con gái nhà Lão Trương như thế! Con như này là bị bệnh!”
Sơ Nhất không nói gì.
“Con nói coi từ nhỏ con……” Ba nói được một nữa thid dừng lại, chắc là phát hiện bât đầu bằng cái từ “từ nhỏ” này không vào nổi.
“Từ nhỏ đã không, không ai quan tâm con,” Sơ Nhất nói, “Vậy bây giờ, cũng đừng có quan, tâm đến.”
Ba nhìn cậu.
“Con rất, tốt,” Sơ Nhất nói, “Trước giờ chưa từng, từng tốt như, thế.”
Ba vẫn nhìn cậu.
“Chuyện này con tự, tự nói với ông bà,” Sơ Nhất nói, “Ba đừng nói.”
Vỗn dĩ cậu còn muốn nói: Ba mà nói thì con không để yên. Nhưng nghĩ lại ba chịu kích thích cũng đủ lớn rồi, câu này cậu nuốt xuống không nói ra.
Nói xong mấy câu nàu, cậu cũng không chờ ba nói gì mà xoay người mở cửa đi ra ngoài.
Lúc đóng cửa thì cậu ngừng lại, hơi do dự một chút rồi xoay người vào lại nhà, xách đồ ăn mà ông bà gửi đến lên rồi lại lầm nữa ra ngoài.
Chị Vương có giới thiệu một công việc không tệ nhưng Yến Hàng cũng không có hứng thú cho lắm. Hắn cảm thấy mình cần yên tĩnh một chút, nghiêm túc ngẫm lại xem mình nên đi bước tiếp theo như nào.
Lúc đang trả lời tin nhắn của chị Vương, cửa nhà mở ra, Sơ Nhất xách theo hai cái túi lớn đi vào.
Yến Hàng nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại có chút giật mình, hắn còn chưa ăn cơm nữa mà Sơ Nhất đã cùng ba ăn cơm xong về nhà rồi á?
“Em chưa ăn, ăn cơm đúng, không?” Sơ Nhất hỏi.
“Chưa,” Yến Hàng nhìn cậu, “Sao em về giờ này?”
“Em mới gọi, gọi đồ ăn ngoài,” Sơ Nhất nói, “Hai phần, ăn chung đi.”
“Ừm,” Yến Hàng buông điện thoại, nhảy xuống từ bệ cửa sổ, đi đến trước mặt cậu, “Em sao thế?”
“Em mới nói, nói với ba em,” Sơ Nhất nhìn hắn, “Nói em thích, thích Yến Hàng.”
Yến Hàng ngớ người: “Không phải là em đi đón ba em rồi ăn một bữa à? Sao mà nói đến cái đề tài này rồi?”
“Hỏi đến chuyện có, có bạn gái không,” Sơ Nhất nhíu mày, “Em thật sự không, không biết nói như, nào nên nói thật, thật luôn.”
“À,” Yến Hàng lên tiếng, ôm chầm vai cậu, vỗ nhẹ lưng cậu, “Ba em nổi giận không?”
“Ừm, giận lắm,” Sơ Nhất nói, “Muốn đánh em, luôn.”
“Đánh rồi hở?” Yến Hàng hỏi.
“Chưa,” Sơ Nhất nói, “Em chặn, chặn lại.”
Yến Hàng chậc một tiếng: “Cẩu ca ngầu quá.”
Sơ Nhất ngồi xuống sofa, thở dài: “Em bảo ba đừng, đừng nói với ông, bà.”
“Trước không vội nói với ông bà em,” Yến Hàng nói, “Chuyện này nói với ông bà lão vẫn nên tìm cách thức thích hợp chút, nếu không khích thích lớn lắm.”
“Vâng,” Sơ Nhất gâth đầu, “Em cũng không muốn, muốn nói với ông, bà lắm.”
Yến Hàng nhìn cậu, qua một lúc lâu mới hỏi: “Em nói với ba em thật à?”
“Ừm,” Sơ Nhất nhìn hắn một cái, “Có phải cảm thấy đây không, không phải phong cách của em không?”
“Cũng không phải,” Yến Hàng nghĩ nghĩ, “Em bây giờ chính là cái phong cách này, chắc là vì đột ngột quá, anh còn giật mình hơn ba em nữa đó, ra ngoài đón ba cái thôi về đã comeout luôn rồi, cơm còn không ăn được.”
“Comeout mà còn, còn muốn ăn cơm, cái gì,” Sơ Nhất chậc một tiếng, “Tâm thái anh cũng, cũng tốt ghê đó.”
Yến Hàng bật cười, ngẫm lại thì thở dài: “Thật ra bọn mình cũng xem như khá tốt rồi……. Chu Xuân Dương nói với người nhà chuyện của cậu ta chưa?”
“Chưa nói,” Sơ Nhất ngớ người, “Nếu cậu ấy nói chắc, chắc phải cãi nhau, nhỉ?”
“Gia đình bình thường gặp phải chuyện này mười nhà hết chín nhà là cãi nhau rồi,” Yến Hàng nói, “Em nói với Chu Xuân Dương một tiếng, lúc nào chuẩn bị comeout thì báo em một tiếng, anh muốn đi hóng chuyện.”
Sơ Nhất bật cười: “Con người anh làm, sao vậy chứ.”
“Dù sao thì anh vẫn luôn muốn đánh người mà,” Yến Hàng chậc một tiếng, “Nhưng mà bây giờ anh phải bình tĩnh không đánh được chỉ có thể đi hóng thôi.”
“Anh phát hiện anh, anh ghen tuông, vô cớ ghê đó.” Sơ Nhất nói.
“Này mà vô cớ à?” Yến Hàng nói, “Này mà mù thật thì ăn không được, cái video tiết mục biểu diễn lần trước của em tìm một fan cp quay giúp, anh vẫn chưa ghe đàng hoàng đâu nhé.”
“Em…..” Sơ Nhất có hơi mờ mịt, chắc là không nhớ rõ.
“Tốt nghiệp nhanh nhanh đi.” Yến Hàng nói.
“Sắp rồi, tháng sau là, là em tốt nghiệp, rồi.” Sơ Nhất nói.
Kể ra thì thời gian trôi thật sự rất nhanh, Sơ Nhất vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện lúc cậu đến trường báo danh, thậm chí đến cửa hàng bán chăn nệm còn không thay đổi gì mà bây giờ đã phải tốt nghiệp rồi.
Có điều so với lễ tốt nghiệp ở trường khác, trường họ tốt nghiệp rất đơn giản. Sau khi thi xong thì đến trường nhận bằng tốt nghiệp là xong rồi, chỗ thực tập trước đó có biểu hiện tốt thì tiếp tục làm còn không thì tự tìm đường đi.
“Em không muốn, đi ăn tiệc tốt, nghiệp đâu,” Sơ Nhất nhìn thông báo trên điện thoại, “Em chỉ thân với, mấy người 403, thôi.”
“Đi đi, em không thân với bạn học khác, giáo viên em cũng không thân à?” Yến Hàng hỏi.
“Cũng phải,” Sơ Nhất gật đầu, “Hơn nữa cũng, đóng tiền rồi.”
“Keo kiệt muốn chết.” Yến Hàng đá cây một cái.
Sơ Nhất cười cười, ngồi trên sofa nhìn chằm chằm bằng tốt nghiệp của mình một hồi: “Em tốt nghiệp, nghiệp thật rồi à?”
“Không muốn tốt nghiệp thì quay lại học thêm một năm đi.” Yến Hàng nói.
“Anh từng tốt, nghiệp chưa?” Sơ Nhất quay đầu lại.
“Tốt nghiệp tiểu học rồi, có điều anh không nhớ rõ, hình như trường còn làm cái bữa tiệc chia tay nữa hay gì á,” Yến Hàng nói, “Sau thì anh đi theo bố anh rồi.”
Vì nhắc đến chú Yến cho nên Sơ Nhất cũng không ép buộc nói chuyện thất học của Yến Hàng nữa.
Theo như thời gian mà Thôi Dật nói, lúc nay chú Yến hản nên có tin tức rồi, Yến Hàng gần như là ngày hỏi một lần, Sơ Nhất nhìn mà muốn quay về một chuyến ngồi trước cửa trại giam chờ thay Yến Hàng luôn.
“Em đi nha.” Sơ Nhất thay đồ chuẩn bị đi ăn tiệc tốt nghiệp.
“Bọn Chu Xuân Dương đến rồi à?” Yến Hàng hỏi.
“Nói là năm phút, phút nữa đến, cổng.” Sơ Nhất nói.
“Ừm,” Yến Hàng gật đầu, “Đừng uống nhiều quá, tửu lượng của em không tốt như em tưởng đâu.”
“Em biết rồi,” Sơ Nhất cười cười, “Tối họ muốn, muốn đi hát, em không đi.”
“Không sao,” Yến Hàng bật cười, “Đi đi, dù gì thì đợt trước lúc em biểu diễn đọc kinh không có ra tiếng, lần này nên để mấy bạn nữ đó nghe hết đi.”
“Sau khi chú Yến, ra thì chúng ta đi, đi hát đi,” Sơ Nhất nơi, “Em mời.”
“Sau đó doạ ông ấy chạy ngược lại trại giam luôn.” Yến Hàng nói.
“Tính tình em tốt, tốt qua đi thôi.” Sơ Nhất nhìn hắn.
“Vì đánh không lại anh cho nên tính tình của em đối với anh phải tốt xíu đó,” Yến Hàng chậc một tiếng, “Nhanh đi đi, lát nữa người đều tới đông đủ hết rồi mà em còn chưa đi.”
“Đi nè.” Sơ Nhất nhanh chóng hôn hắn một cái, xoay người chạy ra ngoài.
Cún tốt nghiệp rồi.
Tuy là chỉ là trung cấp thôi nhưng bằng tốt nghiệp vẫn ngon hơn hắn.
Bằng tốt nghiệp tiểu học của hắn đã không biết ném ở chỗ nào từ lâu rồi……. Tiểu học có bằng tốt nghiệp không?
Có nhỉ?
Chắc là có, không nhớ rõ nữa.
Yến Hàng nằm trên sofa, lấy điện thoại qua nhìn tin nhắn Vương Cầm Cầm gửi đến.
– Không đi thật à? Chị qua nhà hàng đó ăn rồi, chuyện nghiệp lắm, nếu cậu không đi, chị mà thả tin tức ra thì có một đống người giành luôn ấy.
Yến Hàng cười cười, nhà hàng Vương Cầm Cầm nói hắn có biết, tiêu chuẩn cũng cỡ khách sạn của họ trước đó.
Nhưng Yến Hàng vẫn quyết định không đi, hiện tại hắn không muốn đến nhà hàng cùng kiểu lắm.
Hắn thật sự phải tiếp tục đi làm, kim chủ của hắn hôm nay mới tốt nghiệp thôi, không thể đem sinh hoạt của hai người đè trên vai của một đứa nhỏ được…… Tuy rằng hắn còn tiền tiết kiệm.
Nhưng hắn cũng cần chút cảm giác mới mẻ, loại hình khác, không khí làm việc khác, suy cho cùng thì hắn vẫn luôn liên tục thay đổi trong toàn bộ quá trình trưởng thành của mình, có vô số cảm giác mới mẻ, vô số sự kích thích.
Cái loại thói quen đói với cuộc sống này một khi đã có thì muốn thay đổi cũng không dễ dàng gì.
Cho đến khi hắn có thể tìm được một công việc có thể giữ chân hắn mãi thì hắn vẫn còn muốn thử nhiều chút.
Cả buổi tối hắn đều chậm rãi tra nhà hàng ở bản địa có liên quan đến món Tây, muốn xem thử có nhà hàng nào hấp dẫn hắn không.
Vừa qua 9 giờ, Sơ Nhất đã gọi cho hắn, nói là ăn xong rồi chuẩn bị về.
“Không đi đọc kinh với bạn hở? Yến hàng nói, “Em cũng không nhất định phải hát cho bằng được mà, nghe người khác hát một xíu, cùng nào ầm ỉ cũng được mà.”
“Thôi bỏ đi, Lý Tử Cường uống, uống nhiều vẫn luôn, ôm em khóc,” Sơ Nhất nói, “Em không chịu nổi.”
Yến Hàng nghe mà vui vẻ: “Có phải em làm chuyện gì có lỗi với cậu ta không?”
“Em không biết,” Sơ Nhất nói, “Có lẽ cậu ấy, ấy yêu thầm em, hai năm á.”
“Biết xấu hổ tí đi,” Giọng của Chu Xuân Dương từ bên cạnh truyền vào mic.
“Xuân Dương mắng em, em không biết xấu, hổ.” Sơ Nhất nói.
“Đánh cậu ta,” Yến Hàng nói, “Dù sao cậu ta cũng đánh không lại em, không đánh thì phí.”
Sơ Nhất cười cả buổi: “Em gọi, xe về.”
“Mang về cho anh ít đô nướng,” Yến Hàng nói, “Không cần nhiều cũng không cần hải sản, sườn, thịt dê, gân bò mỗi thứ 5 xiên đi.”
“……. Này cũng có ít đâu,” Sơ Nhất nói, “Xiên ở Tiểu Lý lớn, lớn mà, 20 xiên mà còn, không biết xấu hổ, hổ nói không, cần quá nhiều?”
“Sang siêu thị mua thêm hộp kim chỉ đi, cái loại kim lớn đấy.” Yến Hàng nói.
“Làm chi?” Sơ Nhất hỏi.
“Lát về anh khâu cái miệng em lại,” Yến Hàng nói, “Chuyện này anh nghĩ cả ba năm rồi, hôm nay anh quyết định thực hiện nó.”
Sơ Nhất cười sặc, khụ cả buổi: “Được.”
Yến Hàng không ăn tối, theo như Thôi Dật nói thì mấy hôm nay hẳn nên có tin của ba rồi nhưng vẫn luôn không có, hỏi Thôi Dật cũng không hỏi ra nguyên nhân, hắn có hơi không muốn nấu cơm cho lắm.
Có điều đói thì vẫn đói, đặc biệt là sau khi gọi đồ nướng với Sơ Nhất càng đói hơn.
Mắt trông ngóng mà nhìn chằm chằm cửa, chờ Sơ Nhất nhanh chóng mang đồ ăn về cho hắn.
Qua hơn một tiếng, lúc Yến Hàng cảm thấy mình đói đến mức muốn tự đi nấu cơm luôn rồi thì cuối cùng mới nghe thấy tiếng thang máy lên đến tầng này.
Hắn đứng lên.
Cửa mở ra, Sơ Nhất xách một túi đồ nướng lớn đi vào, vừa thay giày vừa cười nói: “Đói muốn, muốn chết rồi chứ, gì.”
“Ừm.” Yến Hàng ném sách ra bàn, lúc đang muốn đi qua cầm lấy đồ nướng thì thang máy ở bên ngoài lại vang lên một tiếng nữa.
Trong toà nhà có hai cái thang máy, ở đây lâu vậy rồi, đây là lần đầu tiên hắn thấy hai cái thang máy này bận rộn như thế, trước sau lên đến chỉ cách có một xíu như vậy.
“Em ăn no chưa?” Yến Hàng đi qua cầm lấy đồ nướng, “Có phải là mua không ch……”
Còn chưa nói dứt câu đã thấy lúc Sơ Nhất thay giày xoay tay lại đóng cửa có một cánh tay đưa vào từ khe cửa.
Sơ Nhất cảm thấy phản ứng của Yến Hàng có thể đi xin cái kỷ lục Guinness luôn, đặc biệt là dự đoán và phản ứng đối với nguy hiểm, suy cho cùng thì cậu cũng chưa từng nhìn thấy người có phản ứng nhanh hơm Yến Hàng.
Khoảnh khắc cách tay thò vào khe cửa nắm lấy cổ tay cậu, cậu còn chưa kịp có phản ứng gì mà Yến Hàng đã lấy cái xiên từ trong túi đồ ăn đâm lên cánh tay, hơn nữa đâm còn chuẩn không có ngộ thương gương mặt anh tuấn của cậu.
Phía sau truyền đến tiếng hít vào một hơi, sau đó có ngưới thấp giọng hô: “Á……”
Sơ Nhất thuận tay nắm lấy cánh tay người này, vặn ra ngoài một cái, xoay người.
Nhưng không chờ cậu đứng vững, mày cái tay này không hiểu sao lại xoay đi hơn nữa còn trở tay nắm ngược lại cổ tay cậu.
Ngay lúc chân Sơ Nhất đứng không vững mà nhào về phía tường, trong đầu cậu hiện ra một người.
Cậu không nhịn được mà kinh ngạc gọi một tiếng: “Chú Yến!”
Người này buôn tay cậu ra, dùng ngón tay đẩy cửa, cửa hoàn toàn mở ra, đèn trong phòng chiếu sang mặt người nọ.
Sơ Nhất quỳ một chân trên sofa, nữa người dựa vào tường nhìn chằm chằm chú Yến đang đứng ở cửa, cảm giác cả người mình đều mơ màng.
“Chào buổi tối nha bé Sơ Nhất.” Chú Yến nhìn cậu cười.
Cái nụ cười nhìn thấy một cái là biết là bố của Yến Hàng này làm cậu hoàn hồn lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Yến Hàng.
“Chào buổi tối nha,” Chú Yến, “Thái Tử.”
Trong tay Yến Hàng còn cầm cái xiên nướng, đứng đờ tại chỗ nhìn cửa.
“Con trai!” Chú Yến huơ huơ tay, “Đạo Đạo thân yêu! Này! Nhìn đây này!”
“Bố được thả rồi?” Qua một hồi Yến Hàng mới khàn giọng hỏi một câu.
“Ừm,” Chú Yến cười cười, “Buổi sáng bảo chú Thôi của con đón bố, bố vẫn luôn bảo cậu ta giữ bí mật, muốn cho con bất ngờ.”
“Bất ngờ thật.” Cả buổi trời Sơ Nhất mơi thở ra được một câu.
“Bố?” Khi Yến Hàng nói chuyện lại lần nữa, trong giọng nói đã có hơi run.
“Ừm, là bố,” Chú Yến vào nhà, trở tay đóng cửa lại.
“Vô tội phóng thích?” Giọng Yến Hàng run run lại hỏi.
“Có phải con tiếc không được đi thăm tù không?” Chú Yến hỏi.
Yến Hàng không nói gì, đi mấy bước đến trước mặt chú Yến rồi đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người vọt vào WC.
Sơ Nhất ngớ người, nhanh chóng chạy theo.
Yến Hàng đang cúi người chống tay trên bồn cầu.
“Anh nôn á?” Sơ Nhất ngạc nhiên đến không có cách nào hình dung nổi.
Một người nhớ bố đến không ngủ yên được, khó khăn lắm mới gặp được bố thì nôn?
“Đi ra ngoài đi,” Yến Hàng đạp một cái lên đùi cậu, “Nắm được cơ hội là phải nhìn cho đã đấy à?”
“Anh không, không sao chứ?” Sơ Nhất rất lo lắng nhưng vẫn không lấn áp được sự ngạc nhiên của cậu, cậu thật sự vô cùng muốn nhìn.
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy vì quá nhớ nhung ai đó mà sau khi gặp lại thì nôn để mở màn.
Sau này cậu nhất định không được tách nhau ra với Yến Hàng thời gian quá dài, để tránh làm Yến Hàng nôn, không tốt cho dạ dày tí nào.
Yến Hàng đá cửa nhà vệ sinh, Sơ Nhất không thể không về lại phòng khách.
“Tiểu Sơ rót cho chú ly nước đi,” Chú Yến đã ngồi xuống sofa, “Yến Hàng nôn hả?”
“Vâng, chắc là kích động, động quá,” Sơ Nhất cầm ly của Yến Hàng rót cho chú Yến ly nước, “Ngày nào anh ấy, ấy cũng hỏi chú, Thôi.”
“Cháu đúng là Sơ Nhất rồi,” Chú Yến nhìn cậu, “Thay đổi hơi bị nhiều luôn.”
Sơ Nhất có hơi ngại mà cười cười: “Cháu cao, cao lên.”
“Không chỉ cao lên thôi,” Chú Yến nói, “Đây là trưởng thành mà.”
“Ba năm rồi.” Sơ Nhất cười ngồi xuống đối diện chú Yến.
Nói ra ra thì cũng ki lúc cậu là ba đối mặt sẽ cảm thấy không được tự nhiên, xấu hổ, không tìm thaya đè tài nhưng lúc ngồi cùng với chú Yến lại không có cảm giác như thế.
Tuy rằng lúc cậu đột nhiên nhớ đến ba chữ “gặp phụ huynh” thì sẽ căng thẳng, căng thẳng đến lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi luôn nhưng lại không có mất tự nhiên.
Thậm chí cậu còn có thể trong lúc bị cảm giác căng thẳng vây lấy mà bớt thời gian ra đánh giá chú Yến đã lâu không gặp.
Thế mà thay đổi không nhiều lắm, không giống như ba có thể nhìn ra được dấu vết thời gian và biến cố trên người, bất luận là dáng vẻ, nụ cười hay là ánh mắt của chú Yến đều giống như trong trí nhớ của cậu.
Chỉ là tóc ngắn đi rất nhiều.
“Lão Thôi nói cháu đi làm rồi?” Chú Yến lấy thuốc lá từ trong túi ra, “Trong nhà không cấm hút thuốc nhỉ?”
“Con trai chú, chú ngày nào cũng, hút,” Sơ Nhất lấy gạt tàn và bật lửa đặt đến trước mặt chú Yến, “Cháu đi làm rồi, ở chỗ cửa hàng, hàng sửa xe trước đây, đây cháu thực tập.”
“Rất được,” Chú Yến châm thuốc, nhìn nhìn cậu, “Nhìn cháu như này có hơi không quen thật, giữa chừng cũng không có chuyển tiếp, đột nhiên cao như vậy.”
“Lúc chú theo dõi, dõi Yến Hàng không, thấy cháu ạ?” Sơ Nhất hỏi.
Chú Yến ngớ người, Sơ Nhất liền cảm thấy có phải mình nói sai rồi không, lúc đang muốn nhanh chóng nói bù lại thì chú Yến bật cười.
Lúc Yến Hàng rửa mặt xong đi ra từ nhà vệ sinh, nhìn thấy bố đang ngậm thuốc lá nhìn Sơ Nhất cười vui vẻ.
Nhìn thấy hắn đi ra, bố hấc hấc cằm với hắn: “Thế mà con phát hiện bố chụp lén con?”
“Có phải bố cảm thấy mình thần không biets quỷ không hay hay không hả?”
“Đúng là con trai của ta,” Bố nói, “Vậy mà cũng bị con phát hiện ra.”
“Không phải bố vẫn luôn theo dõi con à?” Yến Hàng hơi híp mắt, “Bố không biết con phát hiện rồi hở?”
“Ai luôn theo dõi con chứ,” Bố nói, “Bố bận như vậy, trong trăm công ngàn việc mà bớt thời gian đi chụp hai tấm đó.”
Yến Hàng không nói gì.
Bố búng tàn thuốc, đi đến trước mặt hắn: “Dù gì cũng nhớ con bố mà.”
Câu này nói ra như ném cái tuýp mù tạc vào mũi hắn vậy, đến thời gian phản ứng Yến Hàng cũng không có chỉ cảm thấy mũi có cay cay không cách nào đè nén được, nước mắt cũng bừng lên theo, quá trình từ nhỏ đến lớn cũng bị lượt bỏ, trực tiếp mà rơi một giọt lớn chảy xuống miệng.
Yến Hàng có hơi buồn bực.
Dáng vẻ này để bố thấy thì thôi đi còn để Sơ Nhất thấy luôn, mất mặt quá trời.
Hắn cúi đầu ôm bố, ấn mắt lên vai bố.
Có lẽ vì “che giấu” cho nên cảm xúc của hắn bừng lên vô cùng sâu sắc, tự mình cũng có thể cảm thấy được cánh tay đang nắm ao của bố run run.
“Bố xin lỗi,” Bố nhẹ giọng nói, “Bố xin lỗi con.”
Yến Hàng không nói gì, cắn răng cố khống chế chính mình, để tránh mình sẽ khóc ra tiếng giống như một đứa trẻ.
“Đời này người bố có lỗi nhất là con” Bố nói, “Con nói không sai chút nào.”
Yến Hàng hít mạnh một cái.
Lâu lắm rồi hắn không nghe thấy giọng của bố, gần như vậy, giọng nói chân thật như vậy.
Không thể nói là vui mừng, kích động hay là uất ức, hắn cố lắm nhưng cuối cùng thì vẫn khóc thành tiếng: “Con cực kì nhớ bố.”
Sơ Nhất đứng lên,nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, sau khi đóng cửa lại thì dựa vào cửa thở dài.
Lúc đưa tay lên dụi mắt thì sờ thấy ươn ướt trên mặt mình.
Thần kỳ thật, bố con người ta gặp lại nhau mà cậu có khóc theo……
Nhưng chỉ là muốn khóc, rất cảm động cũng rất bùi ngùi.
Cậu nằm bò ra giường, vùi đầu vào gối đầu.
Tốt quá đi.
Thật là tốt quá đi.
Bất luận có chuyện gì xảy ra, từng có cái gì, thay đổi cái gì thì bây giờ đều đã qua cả rồi.
Cũng không biết chờ chú Yến hoàn hồn lại, nhớ đến chuyện Yến Hàng comeout rồi lại nhớ đến chuyển hay người họ nắm tay đến toà án thị uy thì có khi nào sẽ nổi điên lên không.
Sẽ đánh à?
Nếu đánh nhau thì hai người họ không biết có đánh lại chú Yến không nữa.
…… Nghĩ gì đâu không.
Sơ Nhất trở mình, nhìn trần nhà cười hí hí một hồi.
______________
HOÀNG THƯỢNG VỀ RỒI!!!