Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan - Chương 85
Đọc truyện Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan Chương 85 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lễ quan bên cạnh bưng hồ rượu tiến lên, rót đầy rượu gạo vào chiếc vò rỗng trong tay Hoàng đế.
Hoàng đế quay người, giơ lên vò rượu về hướng các tướng sĩ đang quỳ gối đen nghìn nghịt khắp nơi dưới sườn núi.
“Người Hồ mọi rợ phá hủy quê hương chúng ta, làm nhục vợ con chúng ta, giày xéo non sông chúng ta, đã đến lúc Đại Tuyên chống lại kẻ thù! Hôm nay rút kiếm lên ngựa huyết chiến sa trường, ngày sau mang theo chiến công áo gấm về làng, dù phải chôn cốt nơi núi rừng cũng có thể quang tông diệu tổ!”
Quân doanh vang lên tiếng hô rất nhỏ. Tiếng hô chợt tụ tập từ bốn phương tám hướng, dần dần lớn mạnh, nổi lên hết đợt này đến đợt khác ở mọi ngóc ngách, cuối cùng vang vọng đinh tai nhức óc khắp thiên địa.
“Huyết chiến sa trường! Quang tông diệu tổ!”
“Không đội trời chung với quân xâm lược!”
“Chôn cốt nơi núi rừng vẫn không tiếc!”
Thẩm Tầm quay đầu, nhìn về phía tướng sĩ Bắc Cảnh Quân quỳ gối sau lưng nàng. Bọn họ siết tay thành nắm đấm giơ lên cao, hô to kích động, vẻ mặt tràn đầy cương nghị và quyết tâm xông tới không lùi.
Nàng quay đầu lại, cũng siết chặt nắm tay, cùng các tướng sĩ phía sau vung quyền hô to: “Giết hết giặc Hồ! Đoạt lại giang sơn!”
Tuyên Chiêu Đế đứng trước bàn thờ nhìn xuống tướng sĩ toàn doanh nhiệt huyết dâng lên cuồn cuộn, tâm tình cũng kích động không thôi.
“Anh linh bất diệt, hậu nhân nhớ mãi! Hôm nay trẫm mượn vò rượu này cùng nâng chén với các tướng sĩ!” Hoàng đế cao giọng hô: “Rót rượu!”
Binh lính hậu cần sớm đã chuẩn bị, ôm từng chồng chén rượu và vò rượu xuyên qua đội ngũ phân phát cho từng người. Chỉ chốc lát sau, hương rượu thơm nồng tỏa ra khắp quân doanh, tướng sĩ dưới sườn núi và Hoàng đế đứng trên dàn tế đều đồng loạt nâng chén rượu lên trời.
Cùng canh giờ, dưới một vách núi bên bờ bắc sông Nguyên Thương, Âm Sí Quân đã thể theo mệnh lệnh hành quân về phía Bắc chặt đứt đường lương thực của Tây Lương quân và Phàn quân, lúc này cũng tụ tập toàn bộ trong một thung lũng bí mật.
Tạ Cẩn và tất cả tướng sĩ Âm Sí Quân đều cởi mũ giáp quỳ xuống, nghe xong tế văn cho tướng sĩ Tây Cảnh Quân của Tuyên Chiêu Đế được truyền lại, cùng uống rượu tuyên thệ trước khi xuất quân. Xong xuôi, Tạ Cẩn đứng dậy, đội mũ giáp rồi quay đầu lại, rút ra ngọn thương cắm trên mặt đất.
“Đường vận chuyển lương thực đã bị cắt đứt, cấp tốc hành quân về phía Nam, chạy tới bờ sông tham dự quyết chiến!”
Hiệu lệnh hùng hồn vang lên, tướng sĩ Âm Sí Quân lập tức đứng dậy, xoay người nhảy lên chiến mã.
Tuấn mã hí vang, quân kỳ phấp phới, vó sắt cuốn tung cỏ khô bụi mù, sơn cốc đột nhiên nổi lên cuồng phong, sóng biển dâng trào. Một vạn binh mã nhanh chóng xông ra khỏi sơn cốc, phi nước đại một mạch về hướng Nam như tia chớp.
Gió sông mang theo hương rượu thổi sang doanh trại Phàn quân ở bờ bên kia. Trước nay người Hồ rất thích rượu thịt, ngửi được mùi rượu bất giác thấy thèm, vì thế cũng giết trâu giết dê, giết hết đợt súc vật đoạt được sau khi nhập quan đặt lên lửa nướng.
Bọn chúng vừa chuyền nhau túi rượu vừa không quên nhìn về hướng bờ nam.
Nghi thức hiến tế dài dòng làm suốt từ sáng sớm mãi tới gần giờ Ngọ mới kết thúc, lúc này binh lính Phàn quân cảm thấy chẳng có việc gì vui, uống rượu ăn thịt tựa như thiếu một tia lạc thú.
Người Tây Lương và người Phàn trường kỳ sinh hoạt ở quan ngoại nên vẫn chưa thích ứng với khí hậu quan nội, dĩ nhiên không nhạy bén đối với thời tiết biến hóa bằng người Đại Tuyên ở bờ bên kia. Bọn chúng không biết, hôm nay màn đêm buông xuống sẽ có gió Đông thổi tới, mà cơn gió ấm đầu tiên của mùa xuân sẽ lặng yên hòa tan lớp băng trên mặt sông, tiêu trừ chướng ngại ngăn cản đại quân qua sông.
Và quân đội Đại Tuyên ở phía đối diện cũng sẽ lao về phía Giang Bắc trước bình minh, phát động một cuộc tấn công dậy trời.
Vào đêm, tầng mây hạ thấp phía chân trời. Trong màn đêm vô tận, cơn gió ấm quả nhiên lặng yên thổi tới, những chiếc bè được quân triều đình âm thầm chế tạo ở thượng du sông Nguyên Thương bị đẩy xuống nước, trôi nổi cùng lớp băng tan thong thả xuôi theo dòng chảy đến hạ nguồn.
Trên mảnh đất dốc nơi đặt doanh trại Bắc Cảnh Quân đã dựng lên một khán đài cao cao. Hoàng đế, Lục Niên Tùng, Tạ Kích và vài vị trọng thần đều an vị trên chiến đài.
Bên bờ sông dưới chân dốc, tướng sĩ Bắc Cảnh Quân đã sẵn sàng, chờ đợi những chiếc bè đang chậm rãi trôi xuống từ thượng du.
Trên đài cao, Tạ Kích chồm người nhìn đội quân khí thế hùng tráng. Áo giáp nâu lưỡi kiếm bạc, lặng lẽ xếp hàng dọc theo bờ sông trong không khí lành lạnh, trải dài hơn một dặm.
Bầu không khí trang nghiêm thậm chí không nghe một tiếng ngựa hí hay tiếng áo giáp cọ xát, tất cả binh lính đều đứng thẳng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, tựa tường đồng vách sắt không thể phá hủy, chiến giáp tỏa hàn quang, hiên ngang uy vũ.
Trong lòng Tạ Kích vừa vui mừng vừa chua xót.
Đội quân này là do ông đích thân tạo thành ngay từ lúc còn thô sơ, chưa kể đến vài tướng lãnh chủ yếu, ngay cả rất nhiều binh lính bình thường ông đều có thể nhớ được tên họ.
Giờ đây, đội quân này được huấn luyện và xây dựng dưới tay Thẩm Tầm, lại toả sáng ra diện mạo mới và sĩ khí càng dũng mãnh oai hùng. Tuy nhiên, nếu muốn xông lên quyết chiến với chín vạn kỵ binh tinh nhuệ của Phàn quân ở bờ bên kia, kết quả thế nào mọi người đều rất rõ ràng.
Nhưng đây là trọng trách Bắc Cảnh Quân cần gánh vác không thể trốn tránh. Sự hy sinh như vậy, tuy rằng chậm lại một mùa đông nhưng vẫn khó tránh khỏi.
Tạ Kích không đành lòng nhìn tiếp, quay đầu chăm chú quan sát bờ bên kia.
Lính gác bờ bên kia đương nhiên thấy động tĩnh bên này, tuy nhiên dĩ vãng Bắc Cảnh Quân không ngừng chỉnh quân thao luyện vào buổi tối, do đó đối với vụ toàn quân xuất động ban đêm kiểu này, hiện tại binh lính Phàn quân vẫn không để ý.
Giờ Tý trôi qua, Thẩm Tầm mặc giáp bạc áo choàng đỏ võ trang đầy đủ dẫn theo Thôi Yến phóng ngựa lên dốc, ở dưới đài quan chiến nhảy xuống ngựa, bước nhanh lên đài.
Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ trên người Thẩm Tầm và Thôi Yến.
Thẩm Tầm oai hùng sảng khoái, tinh thần phấn chấn, áo choàng đỏ bay phầm phập quanh giáp bạc lạnh lẽo dưới những đám mây đen vô tận, khiến người liên tưởng đến đóa hoa tươi thắm nở trên đầu kiếm.
Thôi Yến mặc vào trọng giáp lần nữa, nhiều năm chưa từng ra trận chém giết lúc này cũng đồng hành với Bắc Cảnh Quân trong cuộc huyết chiến cuối cùng.
“Bẩm Hoàng Thượng, Võ Quốc công, Uy Viễn Hầu,” Thẩm Tầm cao giọng báo cáo: “Bắc Cảnh Quân và dư binh của Tây Cảnh Quân tổng cộng tám vạn bảy ngàn ba trăm hai mươi mốt tướng sĩ đã tập hợp xong, chờ đợi phát lệnh!”
Hoàng đế gật đầu, nhìn sang Lục Niên Tùng ngồi bên trái.
Lục Niên Tùng cầm lệnh tiễn giao cho Thẩm Tầm: “Hy vọng đại quân đắc thắng trận đầu, khải hoàn trở về!”
Thẩm Tầm tiếp nhận lệnh tiễn giao cho Thôi Yến, chính mình lại tiến lên một bước, lấy ra ấn soái trong ngực đặt ở trước mặt Hoàng đế rồi thối lui.
Mọi người ngồi ngay ngắn trên đài quan chiến đều hiểu rõ ý nàng, liếc nhau nhưng không ai lên tiếng.
Thẩm Tầm lui về phía sau vài bước, xoay người lên ngựa.
Hoàng đế gọi nàng lại: “Thẩm Tầm!”
Nàng quay người cười: “Tuy thần không phải chủ soái Bắc Cảnh Quân, nhưng thần vẫn là con dân Đại Tuyên, thần sẽ cùng bọn họ xông trận chém giết.”
Khóe miệng Hoàng đế giật giật, suy nghĩ một chốc rồi nuốt vào câu nói suýt ra khỏi miệng.
Thẩm Tầm và Thôi Yến sóng vai phi ngựa xuống chân dốc.
Nàng quay đầu nhìn Thôi Yến, cười nói: “Ta đã giao ra ấn soái, trong chốc lát tuyên thệ trước khi xuất quân xin giao phó cho quân sư. Ông vẫn luôn có uy vọng trong đội quân Bắc Cảnh, chắc chắn sẽ không có người dị nghị.”
Thôi Yến không trả lời, nhìn nàng thở dài một tiếng rồi lắc đầu.
Hai người về lại trước hàng đại quân, vài vị tướng lãnh giục ngựa chào đón, Lăng Chỉ hô: “Tướng soái — –“
Thẩm Tầm ngắt lời, mỉm cười nói: “Ta đã giao ra ấn soái Bắc Cảnh Quân, không còn là chủ soái nữa. Toàn bộ đại quân hãy tuân theo hiệu lệnh chỉ huy của cờ lệnh trống trận và Thôi Quân sư tùy thời biến hóa. Nếu Quân sư chưa phát mệnh lệnh thống nhất, các vị hãy tự linh hoạt ứng đối thể theo tình thế.”
Các tướng lãnh kinh hãi lắp bắp, Lăng Chỉ và Lý Phúc nhìn nhau, Tôn Kim Phượng bất chấp tất cả, xuống ngựa quỳ rạp xuống đất hô lớn: “Mạt tướng nguyện thề sống chết đi theo Thẩm Tướng quân!”
Lăng Chỉ và Lý Phúc ngẩn ra một lát, cũng tức thời xuống ngựa quỳ bên cạnh Tôn Kim Phượng: “Mạt tướng nguyện thề sống chết đi theo Thẩm Tướng quân!”
Thôi Yến hơi mỉm cười, ở trên lưng ngựa chậm rãi nói: “Thôi Yến cũng nguyện thề sống chết đi theo Thẩm Tướng quân!”
Tướng sĩ phía sau không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy đằng trước vài vị tướng lãnh đều quỳ xuống, cũng ở trên ngựa đồng loạt hô to: “Chúng tôi nguyện thề sống chết đi theo Thẩm Tướng quân!”
Chu Trầm đang kiểm binh phía xa xa quay đầu nhìn về phía này.
Khóe môi Thẩm Tầm run nhè nhẹ, nhất thời nói không ra lời.
Một lát sau, nàng miễn cưỡng mỉm cười: “Ta vẫn sẽ dẫn dắt trận Hoa mai xung phong tuyến đầu, có phải chủ soái đại quân hay không chỉ là vấn đề râu ria.”
Mọi người lại đồng loạt hô: “Mạt tướng nguyện thề sống chết đi theo Thẩm Tướng quân!”
Tướng sĩ phía sau cũng đồng loạt hô to lần nữa. Chu Trầm giục ngựa lại đây, xoay người xuống ngựa quỳ xuống: “Mạt tướng nguyện thề sống chết đi theo Thẩm Tướng quân!”
Thẩm Tầm đỏ mắt, quay đầu nhìn lên đầu dốc.
Trên đài quan chiến Hoàng đế mỉm cười, cầm lấy ấn soái vẫn đặt trên bàn chưa ai động qua, giao cho thị vệ bên cạnh: “Tức tốc đưa đến đi, trao cho Thẩm Đại tướng quân.”
Hoàng đế hạ lệnh xong mới quay lại nhìn Lục Niên Tùng, Tạ Kích và vài vị đại thần bên cạnh.
“Các khanh không có gì dị nghị chứ?”
Mọi người đều lắc đầu, Hoàng đế nhìn chăm chú vào đại quân dưới con dốc, thở dài: “Nguyện Bắc Cảnh Quân ra trận lần có thể khắc chế quân địch, mã đáo thành công.”
Dưới chân dốc, Thẩm Tầm thực mau nhận được ấn soái do thị vệ đưa tới.
Nàng trịnh trọng đặt vào trong lòng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn các tướng lãnh vui sướng xung quanh và đại quân uy phong oai hùng nghiêm trang phía sau.
Nàng hung hăng cắm mạnh trường đao trong tay xuống đất, cao giọng hô: “Mang rượu tới!”
Trường đao cắm thẳng vào đất, chặt chẽ dựng thẳng trước hàng đại quân. Bên bờ sông hiu quạnh, lưỡi đao lạnh sắc tỏa ra sát khí, trường đao sắp sửa dẫn phong gọi lôi, sông cuộn biển gầm khơi mào trận huyết chiến đầu tiên.
Lúc này Phàn quân bờ bên kia đã cảm giác được dị thường.
Lính gác thổi kèn, binh mã truyền tin tức khắc phóng ra như bay, phân công nhau phi về hướng Vân Châu và Nguyên Châu cấp báo.
Đội kỵ binh được huấn luyện bài bản lập tức bắt đầu hành động, có lẽ dự cảm được đại quân ở bờ bên kia lần này sẽ liều mạng đánh một trận “Được ăn cả ngã về không”, sau khi toàn bộ kỵ binh ra khỏi lều, binh lính hậu cần nhanh chóng dọn sạch doanh trại trên bờ sông để nhường chỗ cho trận chiến.
Một vạn quân Tây Lương dày đặc canh giữ bên bờ sông, tạo nên phòng tuyến thứ nhất.
Chín vạn quân Phàn tinh nhuệ bắt đầu triển khai trận hình phía sau quân Tây Lương. Chỉ trong chốc lát, đại quân tập kết xong giống như mây đen dày đặc kéo dài vô tận nặng nề đè trên vùng đất trống ở Giang Bắc, liếc mắt một cái không thấy giới hạn.
Gió gào thét quay cuồng tới lui hai bên bờ sông, quân kỳ vươn cao ở cả hai bên bay múa điên cuồng, ngọn đuốc uốn lượn vặn vẹo như rồng lửa, chiếu sáng áo giáp binh khí, cũng chiếu sáng chiến trường sắp hóa thành chốn địa ngục Tu La.
Đây đã định là một đêm Biển Đen sắp nổi lên sóng lớn, trên bầu trời mây đen tầng tầng che phủ không thấy trăng sao, chỉ có cuồng phong vô tận tàn sát bừa bãi qua lại như muốn xé rách mảnh thiên địa này.
Một tay cầm cương một tay bưng chén rượu, Thẩm Tầm chậm rãi giục ngựa đi từ Đông sang Tây, kiểm duyệt đội ngũ của mình.
“Các vị đi theo ta tuy thời gian không dài,” nàng dồn khí đan điền, cao giọng nói, “Nhưng ta biết, mỗi người các vị đều là binh lính dũng cảm thân kinh bách chiến! Có thể cùng chiến đấu với các vị là vinh hạnh của Thẩm Tầm!”
Nàng phóng ngựa dừng lại dưới chân dốc, mặt hướng về đại quân, đôi tay nâng lên chén rượu.
Cuồng phong thổi tung áo choàng của nàng, tiếng nàng vang vọng át cả tiếng gió rít gào, lọt vào tai mỗi một người trong đội quân. Binh lính lắng nghe lời nàng nói, tám vạn đại quân sẵn sàng nghênh đón quân địch, từ trước ra sau, từ Đông sang Tây, trái tim của mỗi một tướng sĩ đều tràn đầy phấn khích, vẻ mặt kích động.
“Hôm nay mọi người hãy cùng ta xông pha chiến trường chống ngoại xâm, quên mình phục vụ giết hết giặc Hồ, dù cho tan xương nát thịt cũng tuyệt đối không lùi nửa bước.” Thẩm Tầm hơi ngừng lại rồi cao giọng hô: “Giết bao nhiêu giặc Hồ tự mình ghi nhớ, ngày nào đó trên đường hoàng tuyền bên bờ sông minh, ta chờ các vị điểm số!”
Nàng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong chén rồi ném chén không xuống đất.
“Ôm đao thề sống chết, không phá Phàn kỵ không trở về cố hương!”
Tướng sĩ Bắc Cảnh Quân hét to: “Không phá Phàn kỵ — không trở về cố hương!”
Tiếng hô như sấm rung trời: “Không phá Phàn kỵ — không trở về cố hương!”
Tất cả chén rượu cạn sạch lần lượt bị ném mạnh xuống đất, Thẩm Tầm quay đầu ngựa, chạy như bay đến chỗ trường đao cắm bên bờ sông, một tay rút ra trường đao nắm chặt giơ lên.
Dưới ánh lửa, lưỡi đao phát ra tia sáng chói mắt, chỉ thẳng về hướng Giang Bắc.
“Lên bè!”