Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan - Chương 26
Đọc truyện Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan Chương 26 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tạ Cẩn trở lại Tùng Uyên tiểu trúc, Thẩm Tầm quả nhiên theo lời chờ trong phòng.
Khi nàng đến gần chào đón, Tạ Cẩn hơi lui về phía sau vài bước, áy náy nói: “Để ta đi tắm rửa trước đã.”
Thẩm Tầm cũng ngửi được mùi son phấn nồng nặc trên người anh chàng, trong lòng hiểu rõ nhưng vẫn cười cười trêu ghẹo: “Tạ tướng quân gấp vậy làm gì? Gội rửa chứng cứ phạm tội thì sẽ thành một thân trong sạch?”
Tạ Cẩn nhìn nàng: “Ta không làm gì cả, nàng biết Tuyên Dương Vương mà, chưa tính đến thị nữ trong phủ, ngay cả chính anh ta cũng ám đầy mùi son phấn trên người hàng năm không tan.”
Thẩm Tầm cười liếc chàng ta một cái: “Anh dám bịa đặt Tuyên Dương Vương không tốt, ngày mai tôi đi cáo trạng — Thành thật khai ra, hôm nay ca nữ trong vương phủ có đẹp hay không, vũ cơ có quyến rũ hay không?”
Tạ Cẩn thấy bộ dáng hồn nhiên không thèm để ý của nàng, vừa tháo nút thắt trên áo ngoài vừa cố ý khen: “Tất nhiên là đẹp tuyệt.”
Nụ cười trên mặt Thẩm Tầm thu lại ngay, hung hăng lườm chàng ta một cái, làm bộ tiến lên muốn véo: “Giỏi nhá, anh thật đúng là dám nhìn dám ngắm hả? Tôi hỏi anh, anh có để cho mỹ nhân sà vào lòng hay không?”
“Đương nhiên không có.” Tạ Cẩn cười thầm, chộp bàn tay đang tấn công mình: “Nàng không vui à?”
Giọng Thẩm Tầm chua lè: “Tôi vui chứ, có gì mà không vui đây? Tôi nói cho anh biết, nếu còn có lần sau, tôi sẽ –“
Tạ Cẩn hỏi: “Sẽ thế nào?”
“Sẽ dùng quân — à không, dùng gia pháp xử trí! Trong quân tôi làm chủ không được, chẳng lẽ trong nhà cũng không?” Thẩm Tầm nửa thật nửa đùa đe dọa, đẩy anh chàng một cái: “Mau tắm đi, khó ngửi chết được.”
Tia cười trên khóe môi Tạ Cẩn rốt cuộc giấu không được, vui vẻ đi nhanh vào tịnh thất. Sau khi tắm gội thay đổi y phục, ra tới thì thấy Thẩm Tầm đang ngồi trước bàn ở gian ngoài cầm bút viết viết vẽ vẽ gì đó.
Tạ Cẩn tiến lên nhìn xem, thấy nàng viết một chuỗi tên người, dưới vài cái tên còn có rất nhiều chấm mực, không khỏi thắc mắc: “Nàng đang viết gì thế?”
Thẩm Tầm liếc anh một cái, dùng bút bôi đen tên mấy người kia: “Không làm gì cả, chỉ chơi trò đoán người.”
Tạ Cẩn cười: “Đoán là ai trộm công văn của Binh Bộ?”
“Anh cảm thấy có thể là ai?” Thẩm Tầm gác bút, quay người về phía Tạ Cẩn: “Đừng nói anh không thầm nghĩ tới.”
“Ta có nghĩ tới, nhưng thật sự không có đầu mối. Ai muốn trộm bản đồ bố phòng của Ký Vân Quan đưa cho Tây Lương đang muốn nhân cơ hội thâu tóm binh quyền của Tây Cảnh Quân vào tay?” Tạ Cẩn nhấc chụp đèn lên, cầm tờ giấy kề vào ngọn nến thiêu hủy, chậc lưỡi thở dài: “Người đó là ai thật khó đoán, ta chỉ biết không phải là mình.”
Thẩm Tầm chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay đỡ cằm trầm ngâm nói: “Võ Quốc công, Tuyên Bình Hầu, Trường Khánh Hầu đều có khả năng. . . Còn phần Tuyên Dương Vương. . .”
Nàng liếc Tạ Cẩn một cái, Tạ Cẩn lắc đầu: “Võ Quốc công tạm thời không cần đề cập tới, vị này thật ra vẫn luôn mơ ước quyền quản hạt Tây Cảnh Quân nên không dâng cho Tây Lương; Tuyên Bình Hầu đang nắm giữ mười sáu vạn trọng binh trong kinh đô và vùng lân cận, ta cảm thấy khả năng không lớn; Tuyên Dương Vương ta khó mà nói, cho dù ta bảo đảm thay anh ấy thì nàng cũng không tin; Trường Khánh Hầu có thể bài trừ được rồi, sau khi không còn cấm biển, hải tặc và giặc Oa hung hăng ngang ngược, hai cha con họ trấn thủ phía Nam đến mức sứt đầu mẻ trán, không có lòng cũng chẳng có sức tới làm việc này.”
“Biết đâu ông ta muốn vứt bỏ phía Nam thay đổi vị trí?” Thẩm Tầm cười: “Trên giấy tôi có viết Thái Hậu và Thẩm Uyên, vì sao anh không bài trừ họ?”
Tạ Cẩn xoay người đi về phía bàn trà, cầm chung trà rồi lại đây ngồi, cũng cười cười: “Đang muốn nói đây — — Thẩm Uyên chưởng quản Tây Cảnh Quân, bản đồ bố phòng đã ở trong tay hắn, cho dù hắn muốn thông đồng với địch cũng không đáng đi trộm ở Binh Bộ; Thái Hậu nương nương cũng không có lý do gì để làm ra loại sự tình này, trừ khi. . .”
“Trừ khi cái gì?”
Tạ Cẩn nhìn nàng chăm chú, chậm rãi nói: “Trừ khi trong hai người kia có một người muốn mượn chuyện này để câu ra một ai đó, hoặc là vài người nào đó.”
Thẩm Tầm không nói chỉ khẽ thở dài, vẻ mặt hơi ảo não. Thật ra nàng cũng đã nghĩ tới chiều hướng này, rất có thể chính mình nóng vội để trúng bẫy rập, nhưng nếu lỡ không phải thì sao?
Nàng chìm vào trầm tư, hồi lâu chợt nghe nến trên giá nổ “tách” một tiếng, nàng nhíu mày ngẩng đầu mới phát hiện Tạ Cẩn ngồi đối diện vẫn luôn quan sát nàng.
Tạ Cẩn thấy ánh mắt nàng mờ mịt, vươn tay nắm lấy tay nàng.
“A Tầm,” Anh thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc nàng đang tra chuyện gì? Giữa nàng và Thái Hậu cùng Thẩm Uyên đến tột cùng đang đánh ván cờ gì? Hoặc trong đó còn có Hoàng Thượng?”
Thẩm Tầm rũ mi, tránh đi ánh mắt Tạ Cẩn.
“Hiện tại chúng ta là phu thê, vì sao phải giấu ta?” Ánh mắt Tạ Cẩn lóe lên, anh khẽ lẩm bẩm: “Nói cho ta biết, ta có thể giúp nàng.”
Thẩm Tầm vẫn không lên tiếng.
“Nàng đừng cố chấp như vậy,” Tạ Cẩn tiếp tục khuyên nhủ: “Nàng có nghĩ tới không, người ngoài cuộc luôn tỉnh táo hơn. Nàng là người trong cuộc, rất dễ bởi vì quan tâm mà sẽ bị loạn, cho nên khó tránh khỏi sẽ có thời điểm nhìn không thấu suy không rõ?”
Thẩm Tầm rút bàn tay ra khỏi tay anh chàng, ngước mắt đón nhận ánh mắt chăm chú kia: “Tôi nói rồi, tôi sẽ kể cho anh biết, nhưng không phải bây giờ.”
“Nàng không nói ra sao ta có thể giúp được?” Tạ Cẩn nhìn thật sâu vào đôi mắt nàng.
Thẩm Tầm đáp: “Tôi không cần anh giúp, những việc này anh đừng xen vào.”
Trong mắt Tạ Cẩn xẹt qua một tia thất vọng, cười cười nói: “Ta hiểu rồi.” Anh đứng dậy, trong giọng nói có vài tia cô đơn: “Việc này chắc hẳn liên lụy tới bí mật của Thẩm gia, khó trách nàng không tín nhiệm ta — Đây thật là một vấn đề nan giải, ta vốn không nên hỏi, về sau cũng sẽ không hỏi.”
Thẩm Tầm hơi hé miệng nhưng lại không thể thốt nên lời, chỉ nghe tiếng bước chân Tạ Cẩn vòng qua bình phong đi tới mép giường. Nàng cứ thế ngồi ngây người dưới cửa sổ, gió đêm đập vào cửa sổ lạch cạch. Một lát sau, nàng đứng dậy đóng cửa sổ, chợt nhìn qua hành lang của Tây sương phòng, thấy trong vườn hoa có bụi hồng liễu đang run rẩy. Cuối mùa thu, chùm hoa màu hồng rũ xuống đã tàn, kết thành những trái nhỏ chi chít màu hồng sậm, dưới ánh đèn mờ ảo ngoài hành lang biến thành màu đỏ tía u ám, cành lá thon dài không ngừng phất phơ trong gió đêm, trông như sắp bị gãy gục bất cứ lúc nào.
Nàng nhớ đầu thu ba năm trước, nàng rời kinh thành đi Tây cảnh, tổ phụ đưa nàng một đường đến bến đò Vân Thủy vùng ngoại ô. Bên cạnh bến đò có bụi hồng liễu thật lớn, từng cụm hoa hồng thắm lay nhẹ trong gió, cụ Thẩm chống quải trượng lẩm bẩm nói: “Năm năm trước ta tiễn phụ mẫu con ở chỗ này, bọn họ chưa trở về nhưng bụi hồng liễu này vẫn tươi tốt từng năm. Ôi, ‘Sóng thu soi hồng liễu, Bờ xanh nhuộm nắng chiều’, nếu có một ngày. . .”
Thẩm Tầm hỏi: “Nếu có một ngày sao ạ?”
“Thôi,” Cụ Thẩm lắc đầu, “Con xem bụi hồng liễu này, có nước hay không có nước đều sinh trưởng được, bẻ một cành tùy tiện cắm dưới đất đều có thể mọc lên. Chỉ vì sinh mệnh của nó vô cùng mạnh mẽ nên bất luận ngoại vật và hoàn cảnh biến hóa thế nào đều vẫn sống rất kiên trì.”
“Con hiểu rồi ạ.” Nàng mỉm cười, dắt ngựa bái biệt tổ phụ lên đò.
Thẩm Tầm khẽ thở dài, đóng cửa sổ, thổi tắt nến, nhẹ nhàng đi vào phòng trong.
Tạ Cẩn nằm nghiêng trên giường dịch sát vào mép bên trong, quay mặt vô vách tường, cũng không biết đã ngủ hay chưa. Nàng vén chăn nằm sát vào mép giường bên ngoài, trợn mắt nghe tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ.
Tạ Cẩn trở mình, cánh tay vươn qua kéo nàng vào lòng.
Thẩm Tầm cười hỏi: “Sao nào? Không giận à?”
Tạ Cẩn thở dài: “Ta có thể tức giận gì đây? Nàng có lập trường và nỗi khổ riêng, đâu trách được nàng! Nếu nàng thật sự không muốn nói thì không cần nói, chỉ nhớ một điều là đừng coi ta như con khỉ để đùa giỡn, và đừng làm gì có hại đến Bắc Cảnh Quân.”
Thẩm Tầm cũng lật người quay về hướng chàng, quàng tay qua thắt lưng rúc vào ngực chàng, cười khúc khích: “Muốn coi Tạ tướng quân thành con khỉ để đùa giỡn, sao tôi có đủ khả năng?”
Tạ Cẩn ôm chặt lấy nàng, thấp giọng nói: “Được rồi, đừng giỡn nữa, mau ngủ đi!”
Sáng sớm hôm sau, Tạ Cẩn vẫn đúng giờ Dần thức dậy theo Tạ Kích lên triều. Thẩm Tầm không vào triều cũng không đi giáo trường, ở nhà đến chính viện ngồi tán dóc với Tạ phu nhân.
Thẩm Tầm nói chuyện dí dỏm, đề tài từ phong cảnh biên giới phía Tây đến những sự tình thú vị trong quân khiến Tạ phu nhân vui vẻ ra mặt. Mãi đến khi Tạ Kích tan triều trở về, nàng mới chào cha mẹ chồng về Đạm Tuyết các.
Tạ phu nhân nhìn vẻ mặt âm trầm của Tạ Kích, nhịn không được mắng: “Ai lại chọc phải ông rồi?”
Tạ Kích vừa thay y phục vừa nói: “Hôm nay Hoàng Thượng lên triều, tuyên bố muốn giảm bớt quân phí. Hiện giờ vùng biên giới phía Tây tạm thời ổn định, muốn rút bốn vạn binh mã đưa đến Ký Vân Quan xuống Ngô Châu khai hoang đồn điền.”
Tạ phu nhân sửng sốt, vội hỏi: “Vậy Bắc Cảnh Quân thì sao?”
Tạ Kích lắc đầu: “Bắc Cảnh Quân tạm thời chưa động tới.”
Tạ phu nhân nhíu mày: “Tây cảnh Bắc cảnh vốn là một nhà, cho dù hiện tại Tây Cảnh Quân không ở trong tay Tạ gia, nhưng một khi Tây cảnh xảy ra chuyện, chúng ta cũng không thể chỉ lo thân mình.”
“Đúng thế đấy!” Tạ Kích đập bàn: “Cũng không biết Hoàng Thượng nghĩ thế nào, chắc hơn phân nửa là nghe Du Chiêu nghi thổi gió bên gối. Nếu lúc này Thái Hậu nhượng bộ, tình hình có thể sẽ không tốt lắm.”
“Vì sao Hoàng Thượng làm loại chuyện tự chặt cánh tay như vậy, Tây Cảnh Quân không phải trong tay Thẩm gia à?” Tạ phu nhân thắc mắc.
Tạ Kích cười lạnh, nói bóng gió: “Tây Cảnh Quân là họ Thẩm chứ không phải họ Tiêu.”
“Ôi trời, thần tiên đánh nhau, chỉ cầu phàm nhân đừng lây tai ương!” Tạ phu nhân nhìn Tạ Kích: “Mới vừa rồi Tầm nhi ở chỗ này, sao ông không nói cho con bé biết?”
Tạ Kích lắc đầu: “Vân Ẩn sẽ tự nói với nó, tôi lắm miệng làm gì?”
“Ủa?” Tạ phu nhân nhìn vẻ mặt trượng phu, ngạc nhiên hỏi: “Không phải ông. . .”
Tạ Kích thở dài, thuật lại chuyện tối qua ở phủ Tuyên Dương Vương rồi nói: “Vân Ẩn đã hướng về con bé, tôi còn có thể nói gì? Dù sao hiện tại Vân Ẩn là chủ gia đình, trong lòng nó hiểu rõ là được. Chỉ mong sau này Tầm nhi đừng phụ Vân Ẩn, đừng phụ Tạ gia chúng ta thì tốt rồi.”