Mộng đẹp - Chương 13
Đọc truyện Mộng đẹp Chương 13 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mộng Đẹp – Chương 13 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mộng Đẹp – Tĩnh Dạ Nguyệt Xuân (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
-Lúc Diệp Thanh tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Cô ngồi dậy, đầu còn hơi váng vất.
Ấy… Cô về nhà thế nào vậy? Cô nhớ tối hôm qua còn đang uống rượu, uống đến lúc mơ mơ màng màng. Thôi, chắc chắn là Vân Du đến đón cô rồi.
Diệp Thanh xoa xoa huyệt thái dương. Đột nhiên, có một vài hình ảnh đứt quãng hiện ra trong đầu, cô khựng lại, sau đỏ cả mặt đỏ bừng.
Ở một góc hành lang tối om, cô ngã vào lòng Hạ Cảnh Đình, sau đó còn hôn anh nữa! Hình như cô còn nói rất nhiều điều, mà hình như Hạ Cảnh Đình cũng trả lời cô một cách cực kỳ dịu dàng…
Diệp Thanh nhìn trần nhà đến ngây ngốc. Sao hôm qua cô lại mơ như thế nhỉ? Đáng sợ quá đi…
“Chị tỉnh rồi à?”, Vân Du mở cửa tiến vào, trên tay cầm một cốc sữa nóng.
” Hôm qua là em đưa chị về à? “
” Không, em không có đưa chị về, là một người quen. ” – Vân Du đưa cốc sữa cho cô: ” Chị uống đi.”
Một người quen? Người ở đoàn phim à?
“Cảm ơn nhé.”- Diệp Thanh nhấp một ngụm sữa, cảm giác thoải mái hơn nhiều: “Tối qua chị say bí tỉ thật à?”
“Em không ở đấy nên cũng không biết em uống nhiều cỡ nào, đến lúc Hạ tổng đưa chị về thì em mới thấy chị không còn biết gì nữa. Chị cũng đúng là… không uống được mà không biết tránh đi à?”
“Chờ đã, từ từ.” – Diệp Thanh kinh ngạc nhìn Vân Du: “Em nói gì cơ? Hạ Cảnh Đình đưa chị về á? Tại sao anh ta lại đưa chị về nhà?”
Vân Du lắc đầu: ” Em không biết, nhưng thấy ánh mắt Hạ tổng dường như rất ôn nhu, còn đắp áo của mình lên cho chị! “
Đầu Diệp Thanh ong một tiếng, cảnh trong mơ hình như lại một lần nữa hiện ra. Không, không thể nào? Không phải mơ ư?
“Vân Du, em có chắc là hôm qua chị ở cạnh Hạ Cảnh Đình không, chỉ hai người bọn chị?” – Diệp Thanh nhìn chằm chằm Vân Du khiến cô hơi hoảng sợ.
“Em lừa chị làm gì, thật sự là Hạ tổng đưa chị về mà… “
Xong rồi.
Diệp Thanh sững sờ, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ, đó không phải là mơ…
Cô! Cùng! Hạ! Cảnh! Đình! Đã! Hôn! Rồi!
Diệp Thanh muốn chét quách đi cho xong. Thôi rồi, nụ hôn đầu của nam chính bị cô cướp mất rồi, cảnh thân mật của nam nữ chính cũng bị cô phá hỏng rồi.
Thật sự bản thân không muốn có bất kỳ dính líu nào với nam chính, tất cả là tại mấy ly rượu kia đã hại cô, cứ mỗi khi say là cô lại ăn nói linh tinh, làm mấy trò con bò thừa thãi. Hạ Cảnh Đình có nghĩ là cô quấy rối anh ta không nhỉ?
Trong suốt mấy ngày liền, Diệp Thanh luôn trong trạng thái thấp thỏm, bất an. Rất may nam chính không tới tìm cô tính sổ.
Hôm nay là ngày thử vai cho ” Hẹn hò bí mật với cấp trên “, Diệp Thanh xếp đồ chuẩn bị, từ sáng sớm, Vân Du đã liên tục gọi điện thoại cho cô, nói cái gì mà phải mau lên mạng xem, cái gì mà top hotsearch, có video gì đó mà cô làm nhân vật chính… vốn dĩ cô cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao cô cũng nhiều anti, bị phốt là chuyện bình thường. Nhưng Vân Du cứ giục phải xem, Diệp Thanh hết cách, đành phải nhấn vào link cô bé gửi.
Trong video là cảnh cô cùng Khúc Tử Yên nói chuyện trong bệnh viện mấy ngày trước.
” Diệp Thanh, tôi… tôi thực sự rất xin lỗi, tôi không hề biết thanh kiếm lúc ấy là thật… tôi…”
” Tất cả là tại cô, Khúc Tử Yên, xin lỗi thì có tác dụng gì? Cô có thể thay tôi bị một vết sẹo xấu xí như vậy hay không? “
” Diệp Thanh, tôi cầu xin cô… cho dù có chuyện gì cô cũng đừng kêu chị Chi vứt bỏ tôi, chỉ có diễn xuất mới giúp tôi kiếm đủ tiền! ” – Khúc Tử Yên mặt mày ủy khuất phát khóc, bám lấy cánh tay của Diệp Thanh.
” Điên à? Mau bỏ ra, cái đồ dơ bẩn này! “
Tiếp đó không phải Khúc Tử Yên tự ngã mà là khung cảnh cô đẩy ngã Khúc Tử Yên, cuối cùng là đoạn Khúc Tử Yên khóc lóc chạy đi giống hôm qua.
Diệp Thanh xem xong đoạn video, rõ ràng có người cố ý cắt ghép, là anti sao? Nhưng hôm đó chỉ có cô với Khúc Tử Yên, còn ai nữa? Diệp Thanh tiếp tục thu xếp hành lý của mình, vừa thu dọn vừa nghĩ, hành động của Khúc Tử Yên hôm đó rất kì quái, lúc đầu là người gây sự trước, xong tự mình ngã, cuối cùng là khóc lóc chạy đi… hình như trước khi rời đi còn mang theo cái gì đó. Đến đây, Diệp Thanh đều vỡ lẽ ra mọi chuyện rồi, chủ mưu cà nữ chủ Khúc Tử Yên đây mà. Đã bắt đầu phản công rồi sao? Nhưng… hình như thủ đoạn có chút bỉ ổi, trong nguyên tác có thiết lập như vậy không?
Diệp Thanh thở dài, tiếp tục mở điện thoại, nhìn vào những dòng bình luận phía dưới.
@Dù cả thế giới có quay lưng với Diệp Thanh thì tôi vẫn sẽ theo cả thế giới: Chung quy Diệp Thanh vẫn là chẳng ra gì, vốn dĩ ban đầu tôi còn thấy đáng thương cho cô ta sau vụ kiếm giả thành thật kia, ai ngờ bản tính khó dời, dù nằm trên giường bệnh nhưng vẫn còn sức để mắng người. Chậc chậc…
@Tiểu Hoa Hoa đáng thương: Ô, lầu trên tên nghe quen thế nhỉ? Hình như rất tích cực bình luận vào mấy dramma căng cực của Diệp Thanh nhỉ! Cơ mà tôi đồng ý với bình luận của bạn nha!
@Anti số một của Diệp Thanh: Diệp Thanh chỉ cần thở thôi cũng lên top hotsearch vì dramma rồi. Càng ngày tôi càng cảm thấy cô ta thật quá đáng, tại sao loại người này vẫn có thể đứng vững trong giới giải trí nhể?
@Con hóng chuyện chuyên hít hà dramma: Úi giời, người ta có chống lưng bà ơi!!
@Anti số một của Diệp Thanh: Chỗ dựa thì chỗ dựa, rồi có ngày cũng chẳng còn ai có thể bao che được nữa đâu!
@Mọt phim: Mà nghe nói cô ta đóng vai nữ hai trong dự án phim ” Hoàng hậu muốn tạo phản ” phải không nhỉ? Hời ơi, tựa đề thì hay đó nhưng Diệp Thanh mà diễn thì nát cả bộ phim! Nhìn cái bản mặt thôi đã thấy ghét rồi, huống hồ diễn xuất lại còn vô cùng dở tệ!
@Heo quay thơm phức: Nếu là phim Diệp Thanh đóng thì tôi chẳng muốn xem!
@Con vịt biết nói: Ùi bạn ơi, đừng vì một cái cây héo úa mà bỏ nguyên một rừng cây tươi tốt. Bạn không cảm thấy đoàn làm phim cùng diễn viên khác rất đáng thương sao?
Chuyện này đi quá xa rồi, nếu chỉ dừng lại ở mác mắng chửi, ném gạch cô thì không sao rồi, đằng này còn đả động tới đoàn phim, làm liên lụy tới họ. Khúc Tử Yên ra tay cũng chẳng suy nghĩ gì cả. Cô cũng không thể giải thích, không có bằng chứng, mọi người sẽ cho rằng cô biện hộ. Loại chuyện này tốt nhất là mặc kệ, nó sẽ bị dập tắt dần theo thời gian thôi, cứ để nữ chính có cảm giác thắng lợi một chút.
Địa điểm thử vai không xa, ở ngay studio của công ty giải trí Tinh Dạ Quang, Diệp Thanh vừa nghe Vân Du kể cốt truyện ” Hẹn hò bí mật với cấp trên “,vừa ăn sáng.
Vân Du lo lắng nói: ” vừa đóng máy, chị không định nghỉ ngơi thêm chút sao, làm việc liên tục sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Với cả, tin tức trên mạng… “
” Không sao.”
Ở một nơi khác, trong văn phòng của công ty giải trí Tinh Dạ Quang.
” Quay xong rồi còn có kế hoạch nào khác không?” – một người đàn ông trung niên bắt chéo chân, ung dung hỏi người ở phía đối diện.
Người kia dựa vào ghế, nhấp một ngụm cà phê: ” Công ty còn nhiều việc phải làm lắm, bên tôi còn một bộ phim truyền hình nữa đang trong giai đoạn chuẩn bị.”
“Haiz, cậu bận rộn quá đấy, Chu Tử Vũ, bảo cậu đến làm nam chính cho của tôi mà không chịu.”, ông ta bất mãn nói.
Chu Tử Vũ cong môi: “Đúng vào lúc bận rộn, ai bảo ông không báo sớm.”
“Được, được, được, tại tôi, tại tôi.”- người đàn ông hết cách.
“Hiện giờ đã quyết định nam chính rồi, nhưng vẫn chưa chọn được nữ chính! “
Người đàn ông duỗi thắt lưng: ” Nam chính còn dễ chọn, chứ nữ chính là hình tượng trưởng thành, bá đạo, lại khí chất ngút trời, không dễ diễn tẹo nào, thế nên phải chọn cẩn thận, dù sao thì đây cũng là phim lấy nữ chính làm trung tâm mà.”
“Ừ.”
“Phải rồi, lát nữa thử vai đấy, hay là cậu xem rồi cho ý kiến đi?”
“Ông là đạo diễn, tự xem chẳng phải tốt hơn hay sao?”
“Cậu tuy mới vào nghề nhưng kinh nghiệm dày dặn đến đáng kinh ngạc, cũng coi như đền bù cho việc cậu từ chối làm nam chính của tôi.”
Chu Tử Vũ: “…”
Lúc Diệp Thanh bước vào phòng thử vai thì đã có bốn người ngồi ở trong rồi. Cô liếc mắt nhìn một vòng, mấy người ở đó vừa trông thấy cô, liền xì xầm bàn tán,tự động tránh cô đi, như thể cô là một căn bệnh truyền nhiễm vậy. Tai tiếng của nguyên chủ cũng ghê quá, cộng thêm lại lên hotsearch ngày hôm nay, miễn bàn.
Diệp Thanh không quan tâm, cô ngồi xuống ghế, tiếp tục đọc kịch bản.