[Sáng Tác] Mỗi Khi Hôn, Hắn Chê Ta Hôi - 9
Đọc truyện [Sáng Tác] Mỗi Khi Hôn, Hắn Chê Ta Hôi 9 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Quyết định xong, ta chuẩn bị đi tìm Triệu Táng Trung để cầu xin hắn.
Ta còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, từ tường thành đã truyền đến tiếng trống ra trận vang ầm ầm như sấm, trong nha môn cũng trở nên náo loạn.
Lục Thi Hào hắn đã chủ động tấn vào công thành.
Vào lúc này Lục Thi Hào tấn công vào thành không hề có lợi thế, lựa chọn tốt nhất của hắn ta vẫn là nên tiếp tục chờ viện binh.
Nhưng hắn ta vẫn tập hợp binh lực phát động tấn công.
Khẩu hiệu hô lên là “Báo thù cho phu nhân.”
Có lẽ cái ch/3t của nữ chính đã khiến hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận ra người mình yêu thật sự là ai.
Ta có chút khó hiểu, cả Nam Quốc không còn nhân tài nào khác hay sao? Tại sao lại tôn vinh Lục Thi Hào làm chiến thần hộ quốc?
Không bàn đến tài nghệ đánh trận của hắn ra sao, nhưng chỉ riêng việc lúc này, hắn đem mạng sống của vô số binh sĩ để thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân cũng đủ chứng minh hắn ta thật sự hành động quá bốc đồng.
Ta nghĩ một lúc rồi đi đến phòng giam.
Trong ngục chỉ có hai tên lính canh, thấy ta họ đứng dậy cung kính chào và cũng không cản ta vào trong.
Khi thấy cảnh tượng trước mắt, những lời nói ta dày công suy nghĩ trước khi đến bỗng nghẹn lại ở cổ họng.
Lục Kiếm Minh và nữ chính bị giam trong cùng một phòng, hai người dựa vào nhau, có lẽ nửa để giữ ấm, nửa ôm lấy nhau.
Nghe thấy tiếng bước chân, họ cùng quay đầu lại nhìn.
Ta nhìn mối quan hệ của hai người lúc này cũng hiểu được ít nhiều.
Nữ chính phản ứng lại, vội giữ khoảng cách với Lục Kiếm Minh.
“Lục Thi Hào đang tấn công vào thành ở bên ngoài.”
Ban đầu ta không định nói cho nữ chính biết Lục Thi Hào vì cô ấy mà trở nên điên cuồng như vậy, nhưng nhìn thấy cảnh tượng cô ấy và Lục Kiếm Minh đã rung động với nhau, ta lại thay đổi ý định.
Khi nghe tin Lục Thi Hào vì nữ chính mà thổ huyết, bất chấp tất cả tấn công thành, Lục Kiếm Minh rõ ràng đã trở nên căng thẳng, vẻ mặt đáng thương nhìn nữ chính.
Hắn giống như một chú chó nhỏ đang cầu xin sự thương xót từ chủ nhân của mình.
Quả nhiên, ban đầu nữ chính còn cảm thấy rối bời, dường như cô ấy có chút động lòng, nhưng khi nhìn Lục Kiếm Minh, cô ấy đã lấy lại sự kiên định.
“Sa Sa tiểu thư, cô nói rất đúng, tình yêu của hắn ta quá rẻ mạt, quá dễ thay lòng đổi dạ.”
Nữ chính lặng lẽ nắm lấy một tay của Lục Kiếm Minh rồi nói: “Đoạn tình cảm muộn màng của hắn, ta không cần nữa.”
Lục Kiếm Minh mỉm cười với nữ chính, siết chặt t.a.y cô ấy.
Ta nhìn mà nổi cả da gà, cái tên Lục Kiếm Minh này cũng khá giỏi đấy chứ, chỉ trong một thời gian ngắn đã chiếm được trái tim nữ chính rồi.
Trong truyện, hắn không có nhiều đất diễn, xem ra là chưa gặp được cơ hội tốt.
Chẳng phải sao, vừa có cơ hội, hắn liền quá nhanh quá nguy hiểm chớp lấy thời cơ mà cướp lấy trái tim của nữ chính.
Tiếng trống thúc quân cũng đã dừng, Triệu Táng Trung vui vẻ từ tường thành trở về, xem ra Lục Thi Hào đã bại trận.
Khi gặp lại Triệu Táng Trung, ta nhìn hắn giở giọng trêu chọc: “Ngài cũng khá ranh mãnh đấy, cố tình nhốt Lục Kiếm Minh chung với Phồn Thiết Thải, để họ dễ dàng nảy sinh tình cảm với nhau!”
Nghe lời ta trêu chọc, hắn khẽ cười không nói gì, nhắm mắt dang rộng hai tay.
Đây là tư thế để người khác giúp cởi áo giáp.
Lính hầu cận của hắn nhìn ta một cái, rồi lặng lẽ rời đi mà không làm gì.
Ta nhìn quanh, trong phòng cũng không có ai khác.
…!Ý gì đây?
Triệu Táng Trung nhắm mắt, không kiên nhẫn nói: “Nhanh lên.”
Lại còn sai khiến ta!
Ta không mấy tình nguyện, nhưng nghĩ đến việc cần cầu xin hắn thả ta đi, đành chậm chạp bước tới.
Vừa mới đến gần, Triệu Táng Trung liền mở mắt, ánh mắt đầy ngạc nhiên, như thể không biết là ta vậy.
Giả vờ giỏi lắm!
Ta nở một nụ cười khô khan: “Ta hầu hạ vương gia thay y phục.”
Triệu Táng Trung có chút ngại ngùng, yết hầu ở cổ giật mạnh, cánh tay hơi run rẩy như thể không chịu nổi sức nặng của áo giáp
Ta liếc nhìn, trong lòng có chút khinh bỉ, chỉ có chút sức lực này mà dám tự xưng dũng mãnh trong ba quân? Chắc không phải là thuộc hạ tâng bốc hắn đâu nhỉ.
Bộ giáp rất nặng, ta vất vả tháo xuống khỏi người hắn ta, không cẩn thận suýt nữa thì rơi xuống đất.
Triệu Táng Trung vòng tay xuống, ngay lập tức ôm lấy ta.
Ta và hắn ta áp sát vào nhau, giữa chúng ta chỉ cách một lớp áo giáp.
Hắn cao hơn ta rất nhiều, cúi xuống nhìn ta, thì thầm: “Chu Mẫn Sa, ngươi tên là Chu Mẫn Sa…”
Ta: “…” Người này chắc trên tường thành đã bị thương ở đâu đó hay sao nhỉ? Có lẽ đầu của hắn bị tiếng trống làm cho choáng váng rồi chăng?
Triệu Táng Trung siết chặt đôi tay ta, tiếp tục nói: “Nếu không phải ta nhanh tay, áo giáp đã bị ngươi làm rơi xuống đất rồi.
Đây là vật do tiên đế ban tặng, một vết xước nhỏ cũng là đại bất kính đấy.”
Ta: “…!Ngài mặc giáp xông pha chiến trường mà không để bị trầy xước sao?”
“Không cảm ơn ta à?” Triệu Táng Trung nghiêm túc nói, “Nếu không, tiên đế tối này sẽ hiện về trong mộng trị tội ngươi cho xem!!”
Ta: “…!Ngài tưởng ta là đồ ngốc sao? Sao có thể hiện về trong mộng trị tội?? Tiên đế Bắc Quốc của các ngài còn không biết ta là ai.”
“Hơn nữa, để tránh áo giáp bị rơi xuống đất chẳng phải ngài nên giúp ta đỡ áo giáp sao? Sao lại ôm eo ta?”
Ta cảm thấy hơi không thoải mái nên đã đẩy Triệu Táng Trung ra.
Hắn cứ bất động ôm lấy ta.
Lilynae
gì mà ôm ngta quài z ngta ngại đó=)