[Sáng Tác] Mỗi Khi Hôn, Hắn Chê Ta Hôi - 4
Đọc truyện [Sáng Tác] Mỗi Khi Hôn, Hắn Chê Ta Hôi 4 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nhiếp Chính Vương? Là thủ lĩnh quân địch mà ta đã hôn sao?
Trong lúc binh đao loạn lạc, ta và đoàn thương nhân cùng lẩn trốn bên trong nhà dân, chính vị Nhiếp Chính Vương này đã dẫn binh tìm ra ta.
Trong những vở kịch dân gian ở Nam quốc, hình ảnh Lục Thi Hào là một chiến thần hộ quốc anh minh thần võ, còn Triệu Táng Trung thì bị xem là một tên hề ngoại bang thích nhảy nhót mua vui, luôn xuất hiện với hình ảnh hài hước.
Tóm lại, sau nhiều năm xem kịch, ta đã có ấn tượng cố định về hình ảnh của Triệu Táng Trung.
Dù cho hắn ta dẫn theo một đội kỵ binh độn giáp đầy sát khí đứng trước mặt ta, trong mắt hắn vẫn còn lưu lại sự điên cuồng sau trận chiến khát máu, ta cũng không sợ cho lắm.
Khi bắt được ta, hắn phấn khích cười to ngửa mặt lên trời, cả bộ râu quai nón cũng rung lên theo.
Cười xong, hắn liền vươn tay nhấc bổng ta, đặt ngang lên trên lưng ngựa.
Trong tay hắn, ta không khác gì một con lợn ch/3t đang chờ bị cạo lông.
Trên lưng ngựa, ta bị xóc nảy đến nỗi ruột gan như sắp xoắn lại, không chịu nổi, liền tìm một chỗ trên người hắn ta không được bọc giáp mà véo một cái.
Người đàn ông đang hô hào đột nhiên im bặt, đôi mắt phượng đẹp đẽ trừng ta, ánh mắt sau lớp râu đầy vẻ kinh ngạc.
Ta mới nhận ra, vừa rồi mình véo vào đùi hắn.
Ta không kịp hối hận, cũng chẳng có tâm trạng xấu hổ, mặt mày ủ rũ nói với hắn ta: “Đại ca à, đi chậm lại được không? Ta sắp nôn rồi…”
Nói xong, dạ dày ta cũng phối hợp mà nôn khan một cái.
Có lẽ sợ ta nôn thật làm bẩn người hắn, Triệu Táng Trung không còn vung roi, tốc độ ngựa dần chậm lại.
Hắn ném ta vào một nhà giam tối tăm ẩm thấp, dưới đất chỉ có một tấm chăn bông rách nát dơ bẩn, góc phòng có một cái bô bẩn thỉu, mùi hôi thối nồng nặc.
Ta suýt nữa ngất xỉu, thà ch/3t còn hơn bị nhốt ở đây.
Lúc hắn định quay đi ta gọi hắn lại: “…Có thể đổi phòng không? Kiểu có thể trả tiền ấy.”
Triệu Táng Trung chưa kịp nói gì, viên hiệu úy bên cạnh đã nổi giận.
“Cô nghĩ đây là nhà trọ sao? Có biết mình đang là tù nhân không?” Ta rụt cổ lại, nhưng tay vẫn kéo lấy Triệu Táng Trung không buông.
Thật ra, trong lòng ta mơ hồ đoán rằng, nếu Triệu Táng Trung đặc biệt bắt giữ một người vô danh tiểu tốt như ta, thì hẳn là hắn có mục đích riêng.
Trước khi đạt được mục đích, tính mạng của ta chắc sẽ không gặp nguy hiểm.
Nếu đã vậy, sao không mạnh dạn đưa ra vài yêu cầu? Dù sao thì cùng lắm cũng chỉ bị phớt lờ thôi mà.
Nhưng không ngờ, sau khi nhìn chằm chằm ta một lúc lâu, Triệu Táng Trung lại ra lệnh cho người thay chăn nệm và cái bô mới cho ta.
Ít nhất cũng có chỗ nằm ngủ tạm.
Ta chân thành khen ngợi Triệu Táng Trung: “Ngài không giống chút nào với những gì được miêu tả trong kịch, ngài oai phong lẫm liệt, tuấn tú phi phàm, hiền đức từ tâm, quả là một người tốt!”
Những lời này cũng không phải là nói dối.
Dù Triệu Táng Trung có khuôn mặt đầy râu, nhưng dáng người thẳng tắp, cao lớn uy nghiêm, hoàn toàn khác với hình ảnh béo lùn trong các vở kịch của Nam Quốc.
Tuy nhiên, Triệu Táng Trung không tỏ vẻ vui mừng trước những lời khen của ta, chỉ khẽ “hừ” một tiếng đầy ẩn ý rồi quay người rời đi.
Chỉ khi chưa ra khỏi hành lang, ta mới lờ mờ nghe thấy hắn ta hỏi viên hiệu úy bên cạnh: “Trong các vở kịch của Nam quốc, họ diễn ta như thế nào…” Lần gặp lại Triệu Táng Trung là ở trên tường thành.
elizabeth 134
Bị bắt mà thản nhiên như ko đã thế còn béo đùi người ta…