Mở mắt thấy thần tài - Chương 78
Đọc truyện Mở mắt thấy thần tài Chương 78 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài – Chương 78 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hướng dẫn: Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google Search gõ tên truyện + truyen88 và chọn kết quả đầu tiên . Xin cảm ơn
**********
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Chương 78 Trần Hạo lo lắng đến sắp điên rồi
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Ninh Phàm! Sau khi Trần Hạo phóng ta hình ảnh lên chụp lại thì người trên hình chính là Ninh Phàm của nhà họ Ninh.
Vi Ninh Phàm này có ngụy trang đến thế nào cũng không che được nụ cười thường hiện bên mép miệng anh ta.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Lúc đầu, có thể nói Ninh Phàm là một người xúc tác khiển anh và Dương Hạ.
chịa tay, Hơn nữa, từ khi bắt đầu trong tiệc sinh nhật của Mã Hiểu Nam, sau đồ là ở’ quán karaoke Đế Hoàng, Ninh Phàm này luôn đối đầu với anh, trong lúc tức.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
giận anh đã gọi điện cho Lý Chấn Quốc bảo ông ấy dạy dỗ cho anh ta một trận Kết quả chuyện này bị chị anh biết, sau đó không phải là dạy đỗ nữa mà là khiến nhà anh ta tán gia bại sản luôn.
Sau cùng, Ninh Phàm đứng trước cổng sơn trang suối nước nóng bị người ta kéo đi.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Từ đó về sau nhà họ Ninh lụn bại, giao nhà hàng Minh Hoàng ra, bây giờ giao cho nhà Trang Cường kinh doanh.
Có thể nói là trong một đêm, Ninh Phàm từ một cậu ấm nhà giàu biển thành một tên nghèo mạt hạng Hơn nữa, anh ta không biết đã xáy ra chuyện gì mà đã trở thành như thế này.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Nhưng bây giờ… sao Ninh Phàm lại bắt cóc Tô Đồng Hân? Trần Hạo nghi ngờ.
Đơn giản chỉ là bắt cóc? Để tống tiền thöi? Nhìn thế này, hình như không phải vậy.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Rất rõ ràng, anh ta đã nói chuyện với Tô Đồng Hân, lại còn khiến cô ẩy tin tưởng niên sau cùng mới lên xe của anh ta.
Hơn nữa, Trần Hạo còn chú ý được một chỉ tiết.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Đó chính là ánh mắt cúa Ninh Phàm lúc nói chuyện với Tô Đồng Hán luôn nhìn Về hướng của anh.
Giống như lo lắng anh sẽ đột ngột quay về.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Nói như vậy, Ninh Phàm này có âm mưu từ trước? Hơn nữa còn bắt cóc để đổi phó với anh? Nếu Ninh Phàm biết được nhà anh ta phá sản là vì anh thì anh ta bắt cóc để.
nhằm vào anh thì mọi chuyện đã thông.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Nhưng cho dù thể nào, dường như Trần Hạo có thể xác định, bây giờ Tô Đồng Hân đang gặp nguy hiểm, võ cũng nguy hiểm! Trần Hạo đang đau đầu nghĩ cách đối phó.
Thì điện thoại của anh đổ chuông.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Là một sổ lạ gọi đến.
Trần Hạo lập tức bất máy: “Ha ha, Trần Hạo, ð, không, phải gọi mày là cậu Trần mới đúng, mày còn nhớ.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
tao không?” Bên trong truyền ra một giọng nói lạnh lùng và đắc ý.
“Ninh Phàm, quả nhiên là anh!” Trần Hạo vừa nghe thấy giọng là nhận ra ngay.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
*Không sai, không ngờ còn được cậu lớn như mày nhớ đến, ha ha, đúng là kịch vui đấy. Trần Hạo, trước đây mọi người đều tướng mày là một thằng nghèo mạt hạng, như cuối cùng thì sao? Mày là con nhà giàu, hơn nữa còn là chủ của cả khu phố thương mại Kim Lãng, tao thấy ba tao ngầu nhưng ông ấy chẳng qua cũng chỉ là chân sai vặt cho mày thôi! Nếu không phải sau này lúc tao muốn trá thù Lý Chấn Quốc, lén nghe được ông ta gọi điện thoại cho mày thỉ có nằm mơ tao cũng không ngờ được, người khiến nhà tao phá sản chí bằng một câu nói lại là mày!” “Nhưng cậu Trần, mày có tiền nhiều thế, sao lại so đo với tao làm gì thế? Không sai, tao bảo Lục Thần tán con bạn gái mày là tao sai nhưng mày khiến nhà tao.
phá sản, khiến tao không còn gì cả! Mày tần nhắn quát” Trần Hạo thán nhiên nói: “Thật ra mới đầu tôi cũng cảm thấy khá tân nhân, nhưng bây giờ, ngược lại tôi không còn thẩy tàn nhắn nữa rồi!” “Ninh Phàm, dù nói thế nào thì đây cũng là ân oán giữa hai chúng ta, Đồng Hân võ tôi, anh thả cậu ấy ra, tôi sang tìm anh! Điều kiện thể nảo tôi cũng đồng ý!” “Hứ, Trần Hạo, mày mạnh miệng lãm! Đúng là tao nhầm vào mày, Vốn dĩ tao muốn lái xe rồi cũng chết với mày, nhưng tao nghĩ như vậy chẳng có ý nghĩa gì nữa! Ha ha, huống hồ, bây giờ có một cô gái xinh đẹp như thế này ở bên cạnh.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
tao, vui về một chút cũng thật rất đáng giát Trần Hạo, cô ta là bạn gái của mày chữ gì, nào nào nào, nghe thử giọng của cõ ta nhé?” “Trần Hạo, cậu đừng qua đáy, hẳn là một thắng điên!” “Đừng tới đây! Huhuhu…” Tiếng vừa khóc vừa ré của Tô Đồng Hãn truyền qua.
Trong lòng Trần Hạo lo lắng không chịu được.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Cho dù anh và Tô Đồng Hân là một cặp đôi giả yêu nhau nhưng Tô Đồng Hãn đi với mình ra ngoài.
Hơn nữa, Ninh Phàm vì báo thù anh nên mới bắt cóc Tô Đồng Hân.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Nói đi nói lại đều là vì mình.
“Trần Hạo, muốn cứu bạn gái mày thì tới tòa Lạn Vĩ ở phía Nam của thành phố gập tao, đưng nghĩ tới việc gọi cho đám người Lý Chấn Quốc, vô dụng thôi, đợi lúc bọn họ tới thì sẽ chỉ nhìn thấy anh tao và bạn gái mày chủng chết thôi! Trong vòng một tiếng đồng hồ, mày nhanh tới gặp tao!” “Tút tứt Ninh Phàm nói xong thì cúp máy.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
‘Sắc mặt Trần Hạo hơi trắng bệch.
Xem ra giống những gì anh đoán, thân phận cúa anh bị bại lộ khiến Ninh Phàm.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
chú ý, sau đó anh ta điên cuồng lên kế hoạch trả thù mình.
.Có thế khẳng định rằng bây giờ tên này có thế làm ra bất cứ chuyện gì.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Nhưng chỉ dựa vào năng lực của mình anh thì không đủ.
Chuyên này đúng là phải tìm Lý Chấn Quốc để ông ấy nghĩ cách.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Sau đó, Trần Hạo gọi điện thoại kể chuyện này với Lý Chấn Quốc, ông ấy đương.
nhiên vô cùng chú tâm.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Đồng thời còn căn dặn kỹ lưỡng rằng mọi chuyện phải đợi ông ấy đến rồi bàn tiếp.
Bảo Trần Hạo nhất định không được hành động xốc nổi, nếu chuyện hôm nay khiến Trần Hạo mất đi cọng tóc nào.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Thì Lý Chấn Quốc ông ấy có thể tử chức rồi, ä không, từ trần luôn! Nhưng Trần Hạo không đợi ông ấy nói xong đã cúp máy.
Vội vàng về cửa hàng 4S với Vương Cường rồi bảo ông ta ở đây đợi Lý Chấn Quốc.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Anh phải đi trước.
*Ối! Đây không phải là Trần Hạo sao?” “Đệch, đúng là cậu ta thật Cậu ta tới cửa hàng Lamborghini làm gì thế?”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Copy của truyên.one “Nghe nói cửa hàng đang tuyển nhân viên bán hàng, không phải tên này tới ứng tuyển đấy chứ? Lê nào cậu ta không biết cửa hàng yêu cầu khí chất của người ứng tuyển phải vô cùng cao sao?” “Đúng thế, nhìn cậu ta đi, cho dù trúng vé số th cũng cái vẻ nghèo mạt đó, nhìn khiến người ta buồn nôn! Khinh!” Không ngờ Trần Hạo vừa bước vào.
Thì đã nghe một tràng mỉa mai.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Bây giờ lòng Trần Hạo vô cùng rối rắm, chỉ liếc cái rồi thôi.
Là Trang Cường, theo đó là bạn của anh ta Lý Hạo, hai người ai cũng dắt theo một cô bạn gái xinh đẹp, đang xem xe.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
‘Đáng nói là, hai người đi cùng với bọn họ lã Lý Niệm và Trịnh Thiên Thiên trong khoa anh.
“Ha ha, đúng là nói tào tháo tào tháo liển đến. Anh họ, vừa nãy anh mới nói với em là trước đây Trần Hạo khiển anh không vui, nếu anh nói sớm với em thì em đã kể hết mấy chuyện cậu ta đã làm cho anh nghe rồi!” Lý Niệm cười nói với Lý Hạo.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
*Đúng vậy, đúng vậy đừng nói đến anh, nói ra, thời gian trước em còn mê muội tên Trần Hạo này đấy chứi Trịnh Thiên Thiên bây giờ đã yêu Lý Niệm rồi, hơn nữa còn nhờ Lý Niệm mà quen biết với Lý Hạo, đương nhiên cũng quen biết được với cậu chủ lớn như Trang Cường rồi. Copy của truyên.one
Thế nên tầm mắt được mở rộng nhiều.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Thời gian trước, lúc ăn cơm với bọn Vương Dương biết được Trần Hạo có rất nhiều tiền.
Thật sự khiến Trịnh Thiên Thiên rung động, chủ động tiếp cận, hơn nữa sắp dân “Trần Hạo đi thuê phòng khách sạn luôn rồi Nhưng sự thờ ơ của Trần Hạo khiến cõ ta chán nán suốt một thời gian.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Mãi cho đến sau này, Lỷ Niệm mời tới một buổi ãn uống, Trịnh Thiên Thiên quen biết với Lý Hạo, cậu Trang thì hệt như được mở ra một chản trời mới vậy.
Thì ra, đây mới là cậu ấm thực thụ sao? Thế nên mới thấy tên Trần Hạo trúng về số kia hệt như một thắng nông cạn xấu xí, khiến người ta chỉ thấy bưồn nôn! “Trang Cường cũng lạnh lùng nhìn Trần Hạo chãm chắm.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
‘Sau đó nói: “Nói không chừng người ta tiêu sắp hết tiền rồi nên vi vã tìm công việc đấy. Ha ha, kệ cậu ta đi, chúng ta tiếp tục nói chuyện chiếc Reventon kia đi Nói xong thì đảm người kia vây quanh chiếc Lamborghini, đứng bên cạnh chiếc Reventon vừa được sửa xong rồi bình phẩm tỉ mi.
Nhưng bây giờ Trần Hạo lo lẳng mãi vì Tô Đồng Hãn, đâu còn để ý tới bọn họ.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
‘Càng không ránh để quan tâm mấy lời mỉa mai cúa bọn họ.
Títtít ‘Vang lên hai tiếng.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Trần Hạo đẩy Trịnh Thiên Thiên đang đứng trước cửa xe ra tồi ngồi vào trong Xe.
Khởi động xong thì lao vút ra khỏi cửa hàng 4S như tên bay.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Trang Cường ngây ngốc, Trịnh Thiên Thiên đang định quát lên cũng ngây ngốc.
Nói tóm lại sáu người bọn họ đều ngây ngốc đứng đực ra đó.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Trần Hạo này lái xe đi thẳng rồi? Đây là xe của Trần Hạo? AI Sao có thế !! Trịnh Thiên Thiên cảm thấy cả đám như vừa bị người ta giảng cho cái tát: “Mau nhìn đi, người kia trộm xe rồi!” Trịnh Thiên Thiên hét toáng lên.
“Lập tức dặn dò xuống, hôm nay chúng ta đóng cửa, những nhãn viên làm việc.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
dưới nãm năm đều được nghị, đồng thời lập tức đuổi hết khách hàng. Chút nữa sẽ có vải cấp dưới quan trọng của cậu Trần đến!” ‘Vương Cường cũng nhát phải để ý tới bọn Trịnh Thiên Thiên Trang Cường, mà vội dân dò thư ký, “Thư kỷ lập tức làm theo.
Còn bọn Trang Cường thì cứ đứng ngây như phỏng, không hiểu chuyện gi.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Kết két” Đột nhiên, ngoài cửa vang lên những tiếng phanh xe gấp liên tục.
Mười mấy chiếc Rolls-Royce Phantom dừng trước cửa cửa hàng 4S.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Sau đó, Lý Chấn Quốc dân đầu xuống khỏi xe rồi chạy bước nhỏ gấp gáp vào trong cửa hàng…