Mở mắt thấy thần tài - Chương 555
Đọc truyện Mở mắt thấy thần tài Chương 555 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài – Chương 555 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88. Tìm truyện ngay
**********
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nguồn: Team Tổ Lái
Group Zalo: https://zalo.me/g/ibpsuj318
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Chương 555: Tiến bộ nhảy vọt
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trong đầu Trần Hạo như có thêm một ký ức, một nữa ký ức không thuộc về mình.
Bên trong, có quá nhiều thông tin và ký ức.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Công phu võ thuật đều có, quá nhiều và quá phong phú.
Cứ như thể anh đã lĩnh hội những điều này một cách thấu đáo dễ dàng. (tác giả buff)
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đặc biệt, nó đã ghi lại một phương pháp thở.
Chỉ cần thở, là cơ thể sẽ tự động kích hoạt phương pháp này.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Khiến Trần Hạo cảm thấy quá kinh ngạc.
Dường như có thêm một số ký ức trong tâm trí Trần Hạo.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nhưng những ký ức này trông thật mơ hồ.
Trần Hạo nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Tất cả là vì mặt dây chuyền ngọc bích này?
Và nó còn hơn thế nữa.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trần Hạo nhận thấy thực lực của mình dường như đã được cải thiện đáng kể.
Lòng bàn tay vươn ra, phát động nội lực.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Một luồng nhiệt tỏa ra qua lòng bàn tay.
“Nội lực ngoài thân! Đạt đến cảnh giới mới!”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trần Hạo vui mừng khôn xiết.
Hơn nữa, với phương pháp thở này, sức mạnh bên trong của Trần Hạo đang phát triển với tốc độ kỳ diệu.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Và sức mạnh nội lực này rõ ràng đã khác trước rất nhiều.
Nó trở nên cuồng bạo hơn.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Rút nhẹ ra kiếm vũ, Trần Hạo thi triển một bộ kiếm pháp.
Thanh kiếm đã thành kiếm khí.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Kiếm chưa tới.
Tảng đá lớn cách nhau hơn mười mét bị Trần Hạo chém tách thành hai mảnh.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Và nội lực bên trong, càng hoạt động nhiều, nó sẽ càng phát triển nhanh và mạnh hơn.
Đây vẫn là cảnh giới tông sư chân chính sao?
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Tại sao ta lại có cảm giác, ta vừa mới đánh ngẫu nhiên, mạnh hơn mấy lần so với ông nội và Mạc Thương Long?
Nếu dùng toàn lực đánh ra, đừng nói là Mạc Thương Long, cho dù hắn tăng thêm Huyền kính, cũng khó có thể ngăn cản.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Không phải Trần Hạo kiêu ngạo.
Mà anh cảm thấy như vậy bây giờ.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Ông nội nói, cảnh giới bí ẩn nhất chính là cảnh giới của tông sư, nhưng đi lên, chỉ là suy đoán? Ta nhất định đã vượt qua tông sư chân chính!”
Trần Hạo trong lòng đoán.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Anh cầm lấy mặt dây chuyền bằng ngọc bích và xem xét nó một chút.
Vừa rồi bóng đen kia đã nói với bản thân mình rất nhiều điều, nhưng vẫn chưa nói xong hết.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đặc biệt là nghe giọng điệu của anh ta, nó có vẻ đặc biệt không cam lòng và không muốn.
Anh ấy đã truyền những điều này cho chính mình.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Dường như có việc gì đó muốn mình đi làm, nhưng cuối cùng anh ấy dường như hét lên, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta!
Chẳng lẽ tôi là hóa thân của Vị Thiên Thần này sao?
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trần Hạo lại nhìn thi thể trong quan tài.
Trước tiên ta sẽ lấy mặt dây chuyền bằng ngọc, nhưng trong quan tài trường sinh này vẫn còn nhiều nghi vấn không thể phá vỡ, sau khi ra ngoài ta sẽ niêm phong hang động này, đợi đến khi có được tất cả câu trả lời rồi sẽ quay trở lại.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trần Hạo phong ấn hang động.
Liền đem cất dây chuyền ngọc bích đi.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Rốt cuộc có một người giống hệt Trần Hạo mấy vạn năm trước nằm trong quan tài trường sinh sao, khiến Trần Hạo khó lường, hắn cũng không dám manh động.
Lúc này, mãng xà dường như có điều gì đó muốn nói.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nó phun ra một lá thư và đến với bích họa bên cạnh.
Chỉ vào thời khắc giao thừa, lão ăn mày ra chặn người được chôn cùng với người phụ nữ áo trắng.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nó đặc biệt chỉ vào người phụ nữ mặc đồ trắng.
“Ý của ngươi là? Ý của ngươi là muốn ta tìm nữ nhân áo trắng này?”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trần Hạo hỏi.
Mãng xà gật đầu.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Anh nhìn quan tài và mặt dây chuyền bằng ngọc bích trên tay Trần Hạo.
“Cái này bóng đen là có ý gì, hắn muốn ta giúp tìm cô ấy?”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trần Hạo hỏi.
Mãng xà lại gật đầu.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hả?
Và nghe đến đây, Trần Hạo chợt nhớ đến giấc mơ kỳ lạ của Tần Lan trước khi đến sa mạc.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Núi vô danh, bức tượng đá của người phụ nữ áo trắng bị sụp đổ, và Thái Dương đồ tiên đoán rằng khi chết, người phụ nữ mặc áo trắng xuất hiện.
Bây giờ lại thêm một phụ nữ áo trắng một lần nữa?
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Liệu hai người có phải là cùng một người?
“Chuyện này càng ngày càng rắc rối. Ta phải quay lại xem có thể tìm được đáp án nào đó từ Thái Dương đồ không!”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trần Hạo thầm nghĩ.
Lập tức, đem quan tài một lần nữa khép lại.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đồng thời , dựa theo trong trí nhớ pháp ấn, tại quan tài bốn phía bố trí trận pháp.
Tốt hơn là giữ cái xác này.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Cám ơn ngươi trợ giúp, không bao lâu, ta sẽ mau chóng trở về, làm rõ ràng tất cả sự tình.”
Trần Hạo sờ sờ đầu mãng xà nói.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Mãng xà gật đầu.
Trần Hạo liền rời đi.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trên thực tế, chính Trần Hạo cũng không thèm để ý, tuy rằng Trần Hạo vẫn như trước nhưng đã bộc lộ ra một loại khí chất khác.
Theo dọc hành lang thấp và bằng phẳng, Trần Hạo chậm rãi bước ra ngoài.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Toàn bộ hành lang, anh ta cũng sẽ bị phong tỏa phong ấn hoàn toàn.
Trần Hạo hết sức vươn vai rồi thở dài một hơi.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Bên ngoài, hắc phong đã ngừng.
Mang theo một số tảng đá!
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trần Hạo
Mang theo một số tảng đá!
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trần Hạo thầm nghĩ.
Sau đó đi đến một bên, di chuyển những tảng đá và phong ấn các hành lang. (đáng lẽ dịch là bịt kín nhưng dịch sang phong ấn như Naruto vậy cho lạ)
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Ha ha ha! Tiểu tử thúi, mười ngày, ta đã chờ ngươi mười ngày, ngươi rốt cục củng chịu ra!”
Và vào lúc này, trên cao đột nhiên vang lên tiếng huýt sáo.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Ngay sau đó, mmột bóng người từ một chỗ thấp trên sườn núi nhảy xuống, rơi thẳng vào trước mặt Trần Hạo.
“Mười ngày, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở trong đó, ta có chút không can tâm, chuẩn bị rời đi. Cũng may ta đã đợi lâu đến bây giờ, nếu không, ta thật sự đã để cho tên tiểu tử thúi như ngươi chuồn mất!”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Mạc Thương Long cười nói.
Trần Hạo khẽ giật mình, “Hóa ra là ta hôn mê trong sơn động mười ngày, tưởng chỉ là một đêm!”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Ngươi đã sợ hãi trong hang động phải không? Tiểu tử thúi, quả nhiên là phúc lớn mạng lớn, thế mà không có bị cự mãng khổng lồ giết chết!”
“Xem ra là ý trời, ý trời cho ta giết được ngươi, đạt được bộ thể chất này!”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Mạc Thương Long cười lạnh nói
So với mười ngày trước gặp mặt, Trần Hạo thấy Mạc Thương Long đối phó chật vật.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Xem ra thật sự là vất vả cho hắn, đã đợi ở đây nơi khỉ ho cò gáy này, còn chặn mình thời gian mười ngày qua.
“Hả? Tại sao ngươi lại chặn cửa hang? Trong hang động này có bí mật lớn sao?”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Mạc Thương Long nói.
“Ừm, bí mật rất nhiều, ta cũng không có phương pháp phá giải, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có manh mối để hóa giải! Ta chặn cửa hang lại để, sau này ta sẽ còn trở lại!!”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trần Hạo thẳng thắn nói.
“Cái gì? Như vậy là ngươi đã động đến bí mật trong sơn động? Là cái quỷ gì?”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Mạc Thương Long hưng phấn, trong mắt lóe lên một tia tham lam.
Ngay lập tức, hắn đột ngột quay người, cố gắng gỡ bỏ tảng đá.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nhưng dù có cố gắng đến đâu thì những tảng đá đó cũng chẳng xê dịch là bao.
“Làm sao có thể nặng như vậy?”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Mạc Thương Long sắc mặt tím tái.
“Tôi đã phong ấn với một số bí pháp bí mật lên nó, và dựa vào nội lực thì là vô dụng!”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trần Hạo bật cười nói.
“Bí pháp? Bí pháp là gì?”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Mạc Thương Long ngạc nhiên hỏi.
“Nói một cách đơn giản, đó là sử dụng năng lượng sâu thẳm tồn tại trong tự nhiên. Nói theo cách này thì, đó là sức mạnh của từ trường. Với sức mạnh của ngươi, ngươi có thể chống lại sức mạnh từ trường của toàn bộ thế giới không?”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trần Hạo nói.
“Cái gì? Ngươi. . . Ngươi làm sao học được? Ngay tại cái hang động này sao?”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Mạc Thương Long trợn mắt ngoác mồm.
“Ừm!”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Khó trách Trần Điểm Thương liều chết cũng phải hộ tống ngươi đến đây. Hóa ra trong hang động này có những phương pháp như vậy. Trời củng giúp ta, trời củng giúp ta rồi!”
Mạc Thương Long nhe răng cười.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Sau đó hắn lạnh lùng nhìn Trần Hạo.
“Chẳng trách sau khi ta nhìn thấy ngươi đi ra, khí tức của ngươi rất khác xưa. Hóa ra là ngươi đã mạo hiểm như vậy. Đáng tiếc thay cho ngươi đã nói hết cho ta, nhưng là từ này về sau, chỉ có ta trên đời này mới biết được chuyện này.” bí mật này, Trần Hạo, ta không thể để ngươi sống được nữa! Đừng trách lão phu lòng dạ ác độc, để lại mạng! ”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, Mạc Thương Long nhào về phía Trần Hạo, dùng lòng bàn tay sát khí đập vào ngực Trần Hạo …