Mở mắt thấy thần tài - Chương 325
Đọc truyện Mở mắt thấy thần tài Chương 325 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài – Chương 325 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ truyen88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên Truyen88.vip. Xin cảm ơn!
**********
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Chương 325: Gây sự
Edit: Quoc Kiem
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Cô còn dám né? Tôi khuyên cô thật thà nghe lời, nếu không, tôi sẽ khiến cho nhà họ Tần của cô biến mất khỏi Kim Lăng!”
Long Thiếu Vân tức giận mà túm tóc Tần Nhã.
Lôi đến bên mình ôm.
“Buông tôi ra, đồ điên! Buông tôi ra!”
“Bụp!”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Tần Nhã giãy dụa, theo bản năng, đập một cái tát thật mạnh vào mặt Long Thiếu Vân.
“Đánh tôi? Cô dám đánh tôi?”
Đôi mắt của Long Thiếu Vân như muốn phun máu ra.
Mọi người càng há hốc mồm kinh ngạc hơn.
“Tần Nhã, cậu không sao chứ!”
Triệu Đồng Đồng bọn họ nhanh chóng kéo Tần Nhã sang một bên để bảo vệ Tần Nhã.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Tôi muốn cô lập tức quỳ xuống trước mặt tôi! Nếu không cô sẽ phải hối hận!”
Long Thiếu Vân tức giận, che mặt nói.
Người bên phía họ lúc này cũng đã đi qua.
Dù sao, cái bạt tai ở trước mặt mọi người của Tần Nhã, cũng chính là cái bạt tai vào nhà họ Long ở trước mặt mọi người.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Cậu Long, xin lỗi, Tần Nhã quá thất lễ rồi, xin lỗi cậu Long!”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Tần Hướng Nam nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi.
Suy cho cùng, người cha nào cũng không thể chịu đựng được khi thấy con gái mình bị đối xử như thế này.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Về phần nhà họ Tần, bọn họ sợ rằng mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn.
Chú Tam của Tần Nhã bước lên, cười.
“Bụp!”
Trực tiếp bị Long Thiếu Vân đánh ngã xuống đất:
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Cút ngay!”
“Chú Tam!” Tần Nhã kêu lên.
Nhà họ Tần cũng sợ hãi.
Nhìn thấy Long Thiếu Vân, chậm rãi đi về phía Tần Nhã.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Bụp ”
Đột nhiên, một viên đá nhỏ đập thẳng vào đầu Long Thiếu Vân.
“Địt mọe, đứa nào”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Long Thiếu Vân vừa ôm đầu vừa chửi rủa.
Sau đó là một tiếp bụp, trên trán lại bị đập thêm một cái.
Rồi anh ta nhìn ra ô cửa bên ngoài hội trường.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nhìn thấy một vài người đàn ông, không biết bọn họ vào được hội trường khi nào.
Cậu bé dẫn đầu, cầm một khẩu súng đồ chơi trên tay, đang nhắm vào Long Thiếu Vân.
“Ha ha ha, cả hai đều bắn trúng!”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Cậu bé cười lớn, rồi ném khẩu súng đồ chơi sang một bên.
“Chết tiệt, lại là chúng mày? Không muốn sống nữa sao?”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Long Thiếu Vân vừa nhìn, chẳng phải mới sáng ra mấy tên tới gây rối rồi bị anh ta đánh đi sao?
Không sai, chính là đám người của Hoàng Vĩnh Hào.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Lúc này, Hoàng Vĩnh Hào hai tay đút túi, theo sau có vài người đi về phía Long Thiếu Vân.
“Đúng vậy, hiện tại toàn thân tôi không thoải mái, muốn ăn đánh!”
Hoàng Vĩnh Hào chế nhạo.
“Người đâu, lên cho ta…”
Long Thiếu Vân muốn cho người ra tay.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Liền bị quản gia ngăn lại: “Cậu Long, cậu bình tĩnh, xem họ rốt cuộc muốn làm gì đã!”
“Tôi nói cho cậu biết Long Thiếu Vân, nếu biết thức thời, thì bỏ qua cho chị dâu tôi, nếu không, cậu xong đời rồi!”
Hoàng Vĩnh Hào đột nhiên chỉ vào Tần Nhã.
“Cái gì!”
Mọi người đều bị sốc.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Trời đất, đây là đang cắm sừng lên đầu Long Thiếu Vân sao?”
“Đúng vậy, nhà họ Long lần này thực sự là mất hết thể diện rồi!”
Mọi người sôi nổi nói.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Bạch Tiểu Phi lúc này đang bị thương liếc nhìn Hoàng Vĩnh Hào, nhắc nhở Hoàng Vĩnh Hào đùa cợt kiểu gì, cũng đừng có đặc biệt tùy tiện đùa cợt như thế.
Chuyện này xé ra to rồi.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Xem ra những lời đồn đại đều là sự thật. Cái cậu Long muốn là cái bị người ta vứt đi rồi?”
Mọi người sôi nổi nói.
Tần Nhã nhìn Hoàng Vĩnh Hào: “Anh đang nói cái gì vậy, ai… chị dâu của anh!”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Này, dù sao tôi cũng không quan tâm, hôm nay chúng tôi tới đây, sẽ tuyệt đối không để chị bị tổn thương!
Hoàng Vĩnh Hào nói.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Còn Long Thiếu Vân, vẻ mặt tức giận gần như xanh
méc.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Tôi hiểu rồi, thảo nào buổi sáng đám người Hoàng Vĩnh Hào đến gây rối. Chuyện tình cảm ấy mà, đây là có chút ý muốn đến cướp hôn rồi. Hai vị thiếu gia đang ghen đấy, cậu Hoàng là em trai của cậu Trần mà!”
“Đúng!”
Mọi người đều đang thảo luận
“Hừm, các người thật to gan, chạy đến đây làm loạn, có bản lĩnh, thì để Trần Hạo tới đi, tại sao lại để mấy người tới? Để anh ta tới, còn nữa, đừng có tùy tiện gọi người khác là chị dâu!”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Dương Hạ nói.
Không biết tại sao, nhưng Dương Hạ cảm thấy rất khó chịu khi nghe Hoàng Vĩnh Hào gọi Tần Nhã là chị dâu!
“Fuck, tôi thấy các người đây là muốn tìm chỗ chết, ba lần bảy lượt đến tiệc sinh nhật của tôi gây sự, đánh đến chết cho tôi!”
Long Thiếu Vân trợn trừng hai mắt đỏ bừng.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Vệ sĩ mà nhà họ Long đưa tới hôm nay đều vây kín.
Có hàng trăm người.
Cảnh tượng quá rất lớn, khiến tất cả những doanh nhân (bán cá) giàu có và những người nổi tiếng có mặt tại đây đều bị dọa cho một trận.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Trời đất, nhiều người như thế? Tôi rất sợ, nhưng
người của Kim Lăng so với bọn người kia nhiều hơn sao?”
Hoàng Vĩnh Hào đút tay vào túi quần, mỉm cười.
Sau đó huýt sáo.
“Rầm rầm rầm!”
Liền thấy từ bên ngoài cửa, đột nhiên xuất hiện rất nhiều người đi vào.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nhìn xung quanh, toàn bộ Biệt Thự Suối Nước Nóng đều chật cứng người, tất cả đều tập trung hết lại đây. Ít nhất cũng có tầm năm sáu trăm người, hơn nữa ai ai cũng đều là vệ sĩ vô cùng có khí thế của nhà họ Trần.
Bao quanh toàn bộ hội trường.
Phía sau Hoàng Vĩnh Hào, một đám người đứng nghiêm.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Long Thiếu Vân cũng bị đội hình này dọa cho một trận.
Dương Hạ thì không dám lên tiếng rồi.
Đúng vậy, nếu chỉ nói về đội hình này, nhà họ Long thực sự không thể chiếm được chút ưu thế nào.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hơn nữa bọn họ, toàn bộ đều là người của Trần Hạo.
Từ khi nào, Trần Hạo đã biến thành bộ dạng này rồi?
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Dương Hạ trong lòng nghĩ.
Một số tầng lớp cao cấp của nhà họ Long lúc này nhìn xung quanh, nuốt nước bọt.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Cậu Vân, nhất định không được kích động, bọn họ là đang cố ý gây sự, nếu chúng ta ra tay trước, bọn chúng liền có cái cớ trốn tội rồi!”
Một vị thuộc tầng lớp cấp cao của nhà họ Long lúc này nói với Long Thiếu Vân.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Thiếu Vân, kiên nhẫn, tôi muốn xem bọn họ có thể làm gì chứ!”
Người khác cũng có chút kiêng dè.
“Tổng giám đốc Lý đến rồi!”
Đúng lúc này, không biết là ai đã hét lên một tiếng.
Đã thấy đám đông tự động nhường đường.
Đó là Lý Chấn Quốc và Triệu Tử Hưng.
“Tổng giám đốc lý, tổng giám đốc Triệu!”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Một vài doanh nhân ở một bên, còn chưa nhìn ra được bộ dạng gì, liền vội vàng chào hỏi.
Về phần nhà họ Long, nhìn thấy Lý Chấn Quốc, một người đàn ông trung niên bước tới.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Anh Lý, đã lâu không gặp anh. Hôm nay là cậu Long nhà chúng tôi tổ chức tiệc sinh nhật. Anh đây là có ý gì vậy?”
Rõ ràng, một số thành viên cấp cao của nhà họ Long quen biết Lý Chấn Quốc.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Cũng không có ý gì, nghe nói cậu Long tổ chức sinh nhật, liền đến chung vui, cậu Long sinh nhật vui vẻ”
Lý Chấn Quốc nói với một nụ cười.
“Nhiều vệ sĩ như vậy, đây là chuyện gì vậy anh Lý?”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Người thuộc tầng lớp cấp cao của nhà họ Long nói.
“Anh nói bọn họ sao, bọn họ từng là vệ sĩ ở phố thương mại Kim Lăng, chỉ là bọn họ rất háo hức khi nghe tin cậu Long sẽ tổ chức sinh nhật ở đây, nhà cũ của chúng tôi trước đây! Nên náo nức đến chung vui! Cậu Long, cậu có phải quá nhạy cảm rồi không?”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Hơn nữa chúng tôi là tới chúc mừng, cậu không mời vào uống rượu sao?”
Lý Chấn Quốc nói
Long Thiếu Vân kìm lại ngọn lửa giận.
Nhưng anh ta cũng không phải là kẻ ngốc, cũng không dám động thủ.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Chỉ tức giận quay đầu sang một bên.
“Đương nhiên, nhà họ Long chúng tôi vô cùng hiếu khách!”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Tầng lớp cao cấp của nhà họ Long nhẹ giọng nói: “Anh Lý, xin mời!”
Sau đó, Lý Chấn Quốc, đám người Hoàng Vĩnh Hào bọn
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
họ ngồi vào bàn bên cạnh Long Thiếu Vân. Còn Long Thiếu Vân, chán nản định uống một ly rượu vang.
Bụp!
Một âm thanh, liền cảm thấy có thứ gì đó đập vào má mình.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nhìn lên, chính là Hoàng Vĩnh Hào và Bạch Tiểu Phi đang ném đậu phộng vào anh ta.
“Oh SHIT”
Long Thiếu Vân hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Vĩnh Hào và Bạch Tiểu Phi
Tay nắm chặt.
Nuốt cơn tức này xuống.
Bụp!
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Một lần nữa, lần này, một miếng thịt lợn đập trực diện vào mặt Long Thiếu Vân.
“Đệch mẹ mày!”
Long Thiếu Vân trực tiếp đứng lên.
“Thiếu Vân, đừng kích động!”
Anh ta bị người trong tầng lớp cao cấp của nhà họ Long trưc tiếp đè vai ấn xuống…
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”