Mở mắt thấy thần tài - Chương 202
Đọc truyện Mở mắt thấy thần tài Chương 202 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài – Chương 202 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88. Tìm truyện ngay
**********
Anh nợ em một câu yêu thương!
Chương 202 Mời bạn học cũ ăn cơm
Anh nợ em một câu yêu thương!
Cô y tá nửa tin nửa ngờ dẫn theo Trần Hạo xuống quầy thu ngân.
Tại sao lại nửa tin nửa ngờ?
Nhìn qua cách ăn mặc thì Trần Hạo trông không giống với người có tiền.
Một trăm ba mươi nghìn, đối với gia đình bình thường cũng không phải là một số tiền nhỏ, cậu ta sao đóng được?
Anh nợ em một câu yêu thương!
Thế nhưng Trần Hạo rất nhanh đã vả mặt cô ta, Trần Hạo không chỉ đóng tiền phẫu thuật một trăm ba mươi nghìn mà tiền phòng bệnh về sau cũng đóng luôn.
Tổng cộng hai trăm nghìn!
Anh nợ em một câu yêu thương!
Mí mắt cũng không thèm nháy một cái
Khiến cô y tá sợ đến ngây người
Anh nợ em một câu yêu thương!
Mà Trần Hạo cũng không để ÿ đến cô ta làm gì, anh đã đi thẳng lên tầng rồi.
Mấy người đó vẫn còn đang cãi nhau.
“Bác Cả chú Hai, cô Ba cô út, mọi người đừng cãi nữa, tiền viện phí tôi đã đóng đủ hết rồi!
Anh nợ em một câu yêu thương!
Trần Hạo nói.
Lúc này mọi người mới yên tĩnh lại được.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Mấy anh em đều ngạc nhiên đến nỗi trợn mắt há mồm.
Ngay cả Ngô Sảnh, Ngô Siêu cũng nhìn Trần Hạo với vẻ mặt khó tin.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Đã nộp xong rồi? Trần Hạo, một trăm ba mươi nghìn đớ? Cậu lấy tiền ở đâu ra?” Bác Cả kinh ngạc hỏi
*Hữ, đâu chỉ là một trăm ba mươi nghìn tệ thôi, anh đẹp trai này đóng liền một lúc hai trăm nghìn tệ đấy, ngay cả tiền phòng bệnh cũng trả hết rồi!”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Cô y tá không biết đã đi theo từ lúc nào, lúc này lên tiếng
“Hai trăm nghìn tệ?”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Mọi người càng kinh ngạc.
Mặt Ngô Sảnh và Ngô Siêu nóng bừng bừng, bọn họ vừa mới giễu cợt Trần Hạo đôi câu, bây giờ người ta lại bỏ tiền thật ra trả hết, đây không phải là tát thẳng vào mặt bọn họ sao?
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hai người liền mang vẻ không phục mà hỏi:” Tiền này không phải là trộm đấy chứ?”
“Đúng vậy, mấy ngày hôm trước tôi xem được tin tức trên mạng thấy nói có người làm mất tiền, có phải là Trần Hạo nhặt được xong không trả lại cho người ta phải không?”
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Tôi thấy chính là vậy đó! Cẩn thận đến lúc người ta báo cảnh sát, hai trăm nghìn tệ đấy, đủ để cậu ngồi tù mọt gông!”
Ngô Siêu hung tợn cảnh cáo.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Dù sao cậu ta cũng làm trong mấy doanh nghiệp, hiểu biết nhiều.
Lời này lại làm bà Ngô sợ hãi: “Tiểu Hạo, tiền này ở đâu ra vậy?”
“À à, cháu trúng số, được một ít tiền, bà Ngô bà cứ yên tâm đi ạ!”
Trần Hạo cười một cái nói.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Chuyện thân phận thật, đương nhiên không có gì mà phải giấu bà Ngô, chỉ là trong tình huống này, anh không biết phải nói với bà như thế nào!
Chỉ có thể thuận miệng bịa ra một câu chuyện.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Thế nhưng sau khi Ngô Sảnh Ngô Siêu nghe Trần Hạo nói xong cũng phải mở to hai mắt mà nhìn.
Đặc biệt là Ngô Sảnh.
Cô ta vội vàng hỏi: “Cậu trúng bao nhiêu tiền?”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Lời như vậy, mấy người trưởng thành như bác Cả với chú Hai thì không hỏi được, nhưng con nhóc miệng còn hôi sữa như Ngô Sảnh thì không nén nổi tò mò,
Phải biết rằng ông nội đã luôn lải nhải không ngừng rằng Trần Hạo là một người rất được, muốn gả mình cho Trần Hạo nữa đó.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Nhưng loại nghèo rớt mồng tơi như Trần Hạo sẽ có ai thích cơ chứ!
Nên Ngô Sảnh đã cự tuyệt thẳng thừng luôn.
Nay nghe tin Trần Hạo trúng số, cô ta ngạc nhiên đến chấn động toàn thân.
Anh nợ em một câu yêu thương!
‘Ôi đệch, nhỡ mà cậu ta trúng số thành triệu phú, thế chẳng phái mình sẽ hối hận đến ói máu à?
“Mau nói đi Trần Hạo, rốt cuộc là cậu trúng được bao nhiêu tiền?” Ngô Sảnh giậm giậm chân.
Trần Hạo chỉ là cười cười, sau đó giơ lên năm ngón tay.
Anh nợ em một câu yêu thương!
*Hả? Năm trăm nghìn tệ?” Ngô Sảnh ngạc nhiên trừng lớn hai mắt
Bà cụ Ngô thì cả mặt đều ánh lên nét mừng rõ: ‘Ôi? Tiểu Hạo, cháu trúng tận năm trăm nghìn tệ thật sao?”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Trần Hạo cười gượng: “Bà ơi, bà cũng đừng quan tâm đến cháu có bao nhiêu tiền nữa, bà chỉ cần yên tâm thôi, lần này dù ông cần tiêu bao nhiêu tiền, cháu cũng thanh toán hết!
Nồi rồi đỡ bà cụ Ngô ngồi xuống.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Ngô Sảnh thì sốt ruột như có một đàn kiến đang bò trong lồng ngực vậy.
Làm sao bây giờ?
Anh nợ em một câu yêu thương!
Nghe giọng điệu của Trần Hạo, hình như cậu ta không chỉ trúng năm trăm nghìn không đâu?
Chẳng lẽ, là năm triệu?
Anh nợ em một câu yêu thương!
Mẹ ơi.
Ngô Sảnh cảng nghĩ càng nóng ruột, nhưng Trần Hạo cũng là kẻ thích đem người người khác ra làm trò đùa, cứ nhất quyết không nói ra một con số cụ thể, cứ để cho bọn họ đứng đó đoán thôi!
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hai ngày này, Trần Hạo cũng không trở về nhà, anh đều ở trong viện chăm sóc ông cụ Ngô, cũng may bệnh tình không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nằm viện một thời gian ngắn là sẽ ổn rồi.
Trưa hôm nay, trước tiên Trần Hạo lo cho ông bà cụ Ngô ăn cơm trước.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Xong thì bụng cũng đã đói, anh chuẩn bị đến nhà ăn của bệnh viện ăn cơm.
“Đây không phải là Trần Hạo sao! Cậu trở về thật đó à?”
Đang đứng trước quầy goi món, bỗng nhiên bá vai của anh bị vỗ bộp một cái.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Trần Hạo quay lại nhìn, đó là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặt mũi xinh đẹp, có trang điểm.
Nhưng dù có trang điểm thì Trần Hạo cũng nhận ra người này.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Cậu Là Lý Minh Tuyết?”
Trần Hạo có chút bất ngờ hỏi
Trần Hạo đương nhiên biết cô nàng này, là bạn cùng lớp cấp ba của mình, lúc đó hình như là đại biểu môn tiếng Anh của lớp thĩ phải, tên là Lý Minh Tuyết.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Lúc đó chỉ có thể coi là ưa nhìn
Thế nhưng ba, bốn năm không gặp, trang điểm lên, lại biến thành một cô gái vừa gợi cảm vừa xinh đẹp.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Thay đối thật nhiều.
Trên thực tế trở về quê cũ gặp phải bạn học cấp ba cũng là chuyện bình thường thôi, Trần Hạo cũng đã chuẩn bị tâm lí rồi.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Dù sao thì chuyên cần đến cũng phải đến mà.
“Hôm nay tôi nhìn thấy hình của cậu ở trong nhóm chat lớp bộ môn tiếng Anh lớp chúng ta, là cô Lưu Mẫn chụp đó, cậu xách một cái vali, tôi liền biết cậu đã trở về rồi! Không ngờ lại khéo như vậy!”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Lý Minh Tuyết đưa tay sửa lại mái tóc của mình nói.
Tuy là đều đã ra trường rồi, nhưng cô giáo vẫn lưu lại phương thức liên lạc của một vài học sinh có quan hệ khá tốt, chuyện này rất bình thường.
Anh nợ em một câu yêu thương!
‘Đệch! Trần Hạo lại sửng sốt một hồi
Lưu Mẫn chụp ảnh mình khi nào, sao anh lại không biết chứ?
Đoán chừng là chụp lúc anh xuống xe.
Dù sao lúc cô ta gọi mình đến xách đồ, có cầm điện thoại hướng về chỗ mình lắc qua lắc lại, phỏng chừng chính là khi đó!
Anh nợ em một câu yêu thương!
Ôi đệch! Đám đàn bà.
Trần Hạo thầm chửi tục một câu trong lòng, quân thất đức!
“Được rồi, sao cậu lại ở trong bệnh viện, có người nhà ở đây sao?” Đọc full tại truyen88.vip nhé. Lý Minh Tuyết trò chuyện đơn giản vài câu với Trần Hạo, trước đây cô nàng rất ít nói chuyện với mình, nhưng bây giờ nhìn cái là biết đã được xã hội gọt giũa rồi, rất biết cách bắt chuyện.
Anh nợ em một câu yêu thương!
” Ừ,ông của tôi năm ở bệnh viện này! Còn cậu thì sao? Cậu cũng có người quen bị ốm há?” Trần Hạo hỏi một câu.
“Ha ha, bệnh nhân của tôi nhiều lắm, sau này ông cậu cần gì có thể nói với tôi một tiếng, giảm đi không ít quy trình đấy!”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Lý Minh Tuyết cười khẽ.
*Ö ð, tôi hiểu rồi, cậu là bác sĩ ở viện này hả?“ Trần Hạo hỏi.
*Ù, tôi thực tập bác sĩ lâm sàng ở đây, qua thêm một khoảng thời gian nữa là có thể chuyển lên chính thức rồi!”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Lý Minh Tuyết mang vẻ kiêu ngạo nói
“Rất tốt đấy!”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hình như nhà Lý Minh Tuyết cũng có quan hệ khá rộng, nhưng mà chuyện này cũng thường mà, năm nào cứ đến thời gian sinh viên tốt nghiệp là không thiếu được mấy việc này.
Có quan hệ thì dựa quan hệ, không có quan hệ thì dựa kỳ tích.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Không phải chỉ có chút việc đó thôi sao!
Đến phiên Trần Hạo gọi cơm.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Cậu không cần trả, bữa hôm nay tôi mời cậu, cô ơi, lấy hộ cháu hai suất cơm!”
Lý Minh Tuyết giơ chiếc thẻ trong tay ra, cô nhân viên bếp mức hai phần cơm
đầy cho hai người Trần Hạo và Lý Minh Tuyết.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Đều là thức ăn ngon:
*Nói thế nào thì chúng ta cũng là bạn học cấp ba, nhiều năm không gặp, mời cậu một bữa cơm, cậu không ngại chứ?”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Lý Minh Tuyết che miệng khẽ cười nói.
Trần Hạo lắc đầu: “Sao vậy được, phải cám ơn cậu chứ, bữa ăn rất ngon đấy!”
Hai người cùng ngồi xuống.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Lý Minh Tuyết giống như một cái máy phát liên tục kể về hai năm qua của mình như thế nào, nói là kể nhưng thật ra là khoe khoang cô ta so với các bạn khác sống tốt hơn biết bao.
Trần Hạo chỉ nghe, thỉnh thoáng khen ngợi vài câu.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Lúc này, một bác sĩ trẻ mặc áo blouse trắng đi về hướng cúa Lý Minh Tuyết.
“Minh Tuyết, đây là ai vậy?”
*Ä, đây là bạn học cấp ba của em, vừa vặn gặp nhau nên mời cậu ấy một bữa cơm! Hì hì Trần Hạo, tôi giới thiệu với cậu, đây chính là Lý Cương, người bạn trai mà tôi vừa kể với cậu, ba anh ấy là Phó viện trưởng đó”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Lý Minh Tuyết cười nói
“À, bạn cấp ba của em à, mời cơm sao lại ăn ở nhà ăn thế này, phải đặt một chỗ ở nhà hàng mới được chứ, cũng tiện cho việc ôn lại kỉ niệm mà” Lý Cương cười nói
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Khụ, tại buổi chiều em còn phải đi làm mà, lấy đâu ra thời gian chứ, hơn nữa Trần Hạo cậu cũng không ngại mà phái không?”
“Thế này là tốt rồi!” Trần Hạo liên tục gật đầu, và thêm vài miếng cơm vào miệng.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Anh thực sự thấy thế này rất tốt.
Thời gian còn lại chính là nghe hai người Lý Cương trò chuyện.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Đúng rồi, không phải tối nay em còn gặp mấy người bạn cấp ba nữa hay sao, mấy người Lý Siêu đó, bọn họ đều về nghỉ hè, anh nhớ hình như hôm nay em phải trực ban mà!”
Lý Cương nói
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Ôi, vậy anh điều chính cho em chút đi mà, mấy người Lý Siêu là bạn chí cốt hồi còn học cấp ba của em, bọn họ đều về nghỉ hè, nói thế nào em cũng phải chiêu đãi bọn họ thật tốt mới được, cho dù có xin nghỉ cũng phải nghỉ ba bốn năm không gặp nhau rồi. À phái, nhà hàng em báo anh đặt được chỗ chưa?
Lý Minh Tuyết hỏi.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Đặt được rồi, Kim Như Ý.’
“Không được, đẳng cấp quá thấp, nhà hàng Bảo Thịnh đi anh, bạn bè ba bốn năm không gặp nhau rồi, anh không thể đế em kém sang như thế ở trước mặt bọn họ chứ?”
Anh nợ em một câu yêu thương!
*Vây được rồi, chúng ta đổi chỗ! Đúng rồi, lúc nào cũng mời cả chủ nhiệm lớp em đi đi, dù sao chuyện này cũng phái giải quyết luôn mà. Phải biết là chú nhiệm lớp em là người của viện trưởng, ba anh cũng bất lực mà.”
Lý Cương cười khổ một tiếng.
Anh nợ em một câu yêu thương!
*Hữ Nhắc đến ông ta em liền bực bội, không ăn không ăn nữa, tức chết mất!”
Lý Minh Tuyết tức giận ném đũa.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Trần Hạo cũng nghe ra rồi, Lý Minh Tuyết hình như có chuyện gì đó.