Mở mắt thấy thần tài - Chương 167
Đọc truyện Mở mắt thấy thần tài Chương 167 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài – Chương 167 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ truyen88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên Truyen88.vip. Xin cảm ơn!
**********
Anh nợ em một câu yêu thương!
Chương 167 Tín trọng đại
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Trần Hạo, chiều nay câu có bận không?” Sau khi điện thoại được kết nối, Mã Hiểu Nam hỏi.
“Tớ à, tớ không bận!” Lúc này đang đưa Tô Tử Nguyệt lên lớp, cô ấy đi học thì đương nhiên anh cũng chẳng có việc gì rồi.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“À à, tớ tìm được cho cậu một công việc bán thời gian, một ngày có thể kiểm.
được năm nghìn tê, công việc cũng đơn giản thôi, là lái xe cho Tư Dư. Tớ biết cậu không thiếu tiền nhưng kiếm nhiều hơn một chút cũng tốt mà, Trần Hạo cậu nói xem thế nào?” Mã Hiểu Nam quan tâm hỏi.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Đương nhiên cô ấy biết Trần Hạo hết tiền, cho nên mới nói như vậy, Mã Hiểu.
Nam rất rõ bây giờ Trần Hạo hay thể hiện, thậm chí còn thích ra vé nữa.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Nhưng cho dù là vậy thì vẫn là anh em thân thiết của minh, tình nghĩa của hai người vẫn không thay đổi Thật ra nghe đến tên Hàn Tư Dư thì ngay giây đầu tiên Trần Hạo đã muốn từ chối rồi.
Nhất là hôm nay còn chạm mặt Hàn Tư Dư, Đỗ Vũ với cá Mạnh Thái Như nữa.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hai người phụ nữ líu ríu mãi quả thực rất phiền.
Nhưng là lòng tốt của Mã Hiểu Nam mà.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Khựng lại một lát rồi Trần Hạo cũng gật đầu đồng ý.
Hoàn toàn là vì Mã Hiểu Nam.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Vậy được, cậu bắt xe qua bên này trước đi, mua một bộ quần áo tốt tốt cho cậu trước đãi” Mã Hiểu Nam vui vẻ cười.
Trần Hạo bất lực cười khổ một tiếng, sau đó bắt xe quay lại.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Bọn họ dẫn Trần Hạo đi mua một bộ vest một hai nghìn tệ và một đôi giày da Sau đó bảo Trần Hạo mặc vào luôn ‘Đừng nói nhé, lúc này ngay cá Hàn Tư Dư lạnh lùng là vậy mà khi nhìn Trần Hạo.
cũng cảm thấy sau khi mặc vest vào, Trần Hạo thực sự là đẹp trai đấy.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Đang chuẩn bị khen Trần Hạo mấy câu.
‘Thì thấy Trần Hạo cẩn thận cất lại quần áo cũ của minh, còn chuẩn bị xách lên.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Mẹ kiếp, tiếc là vẫn không thay đổi được cái tính bần cùng của cậu ta.
“Bộ đồ này đắt như vậy, bình thường Trần Hạo cậu ít mặc thôi, tiền của bộ quần áo này, cộng với phí làm tài xế tạm thời cúa cậu hôm nay cũng đã gần bảy.
Anh nợ em một câu yêu thương!
nghìn tệ rồi đẩy!” Lúc này Mạnh Thái Như khoanh tay nói “Ừ từ, em biết rồi!” Trần Hạo gật đầu cười khổ.
“Hửm? Trần Hạo, đây là điện thoại cậu mới mua?” Lúc này, Mã Hiểu Nam thấy điện thoại Trần Hạo đang cầm thì hơi tò mò.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Ừ ừ, vừa mua mấy hôm trước!” Trần Hạo gật đầu.
“Trời má, nhìn kiểu cách quá vậy, đưa tôi xem thử!” Đỗ Vũ cũng liếc nhìn điện thoại của Trần Hạo, ngay lập tức cảm thấy thích thú.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Cũng chẳng quan tâm Trần Hạo có đồng ý hay không mà đi qua giật lấy.
“Trời ơi, chị Tư Dư, cô hướng dẫn, hai người mau nhìn này, đây là điện thoại *, mới tung ra thị trường thôi, giá là hai mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám tệ đấu! Trần Hạo, cậu dùng điện thoại này à?” Đỗ Vũ nhìn một cái sau đó hô lên.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Quả thật là, điện thoại đắt nhất cô ta dùng mới hơn bảy nghìn tệ thôi mà còn phải trả góp đấy.
Còn cái mà Trần Hạo nghèo kiết xác trong lớp dùng, lại có thể mua được hẳn bốn cái như của cô ta đấy.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Đúng thật này!” Hàn Tư Dư cũng liếc nhìn, không thể kiềm được bất ngờ, nói.
“Trần Hạo, tôi không biết tại sao bây giờ cậu lại thích khoe khoang như vậy, nhưng người như cậy mà dùng điện thoại đắt như vậy để làm gì? Bây giờ Tư Dư.
Anh nợ em một câu yêu thương!
thành công như vậy mà cũng chỉ dùng loại khoáng mười nghìn tệ thôi. Cậu phái biết là câu chưa có sự nhiệp, cũng không có công việc, cậu tiêu phung phí làm gì chứ? Bình thường tôi cũng không ngại nói cậu đâu!” Câu này là giáo viên hướng dẫn Mạnh Thái Như nói.
Giống như cô ta bị dẫm phải đuôi vậy.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Phái đấy, vừa nãy còn vì bộ vest mà dạy dỗ Trần Hạo một phen rồi.
‘Cuối cùng Trần Hạo lấy điện thoại ba mươi nghìn tệ ra, đây chẳng phải là vả vào mặt Mạnh Thái Như rồi sao.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Đúng đấy, cậu mua điện thoại đắt như vậy làm gì, muốn học đòi làm cậu ấm à, hừ hừ. Có một số người nghèo thích khoe khoang, Trần Hạo cậu biết không, chỉ những người không có tiền mới dùng đồ đắt như vậy thôi, còn người thật sự có tiền ấy, người ta đều dùng đồ rẻ!” Đỗ Vũ cũng bị vả vào mặt, đương nhiên phải hùa theo nói Trần Hạo vài câu rồi.
“Phải phải phải!” Trần Hạo chỉ gật đầu liên tục.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Không muốn so đo với bọn họ, thích nói gì thì cứ nói đi.
Sau đó nhóm Hàn Tư Dư, Mạnh Thái Như dẫn Trần Hạo đến công ty cho thuê xe, lái chiếc Benz G đi về phía sơn trang suối nước nóng.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Tiến hành theo đúng kế hoạch.
Đợi Hàn Tư Dư xuống xe, Trần Hạo phải cung kính mở cửa xe cho cô ta.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Sau đó, Hàn Tư Dư cũng đợi những người kia từ từ xuống xe, nhận được sự tiếp đón nồng hậu của sơn trang suối nước nóng.
Còn lý do tại sao sơn trang suối nước nóng lại tiếp đãi người của app Siêu Phàm thể này? Rất đơn giản, app Siêu Phàm và dự án đang chuẩn bị triển khai ở núi Vân Mông, mặc dù hai dự án này không được xem là quá lớn.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Nhưng người đứng sau thì rất lợi hại.
Triệu Tử Hưng tiếp đãi long trọng như vậy, thực ra là làm cho Trần Hạo xem.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Được rồi Trần Hạo, cậu lái xe đến bãi đỗ rồi đợi ở đô đi, trường hợp thế này cậu đừng tham gia vào, khéo lại mất mặt! ‘Về phần cơm tối thì cậu ra ngoài mua bánh mì ăn đi, dù sao tiệc như vầy cậu ăn cũng không quen“ Hàn Tư Dự vừa chụp ảnh với nhân viên công tác.
‘Vừa ngoảnh lại nói với Trần Hạo đang chuẩn bị vào trong với bọn họ.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Rõ rằng là sợ lát nữa Trần Hạo nói chuyện sẽ khiến Hàn Tư Dư mất mặt.
Sững sờ. Có một ngày cô sẽ khóc! “Tiền Hạo thật sự nhịn Hàn Tư Dư dủ rồi, mẹ kiếp, mình cũng có tự trọng của mình chứ, có xem thường tôi đến vậy ? “Trần Hạo bất lục, thâm mảng một câu, sau đó lái xe đến bãi đỗ. Dù sao thị bây giờ mình không thế để lộ thân phận được, Đương nhiên, Trần Hạo không phải là loại người ngu ngốc như vậy Lúc đến đây anh đã tính xong rồi, tìm Lý Chấn Quốc vả Triệu “Tử Hưng để bàn bạc về chuyện của Tập đoàn Hải Sơn.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Lúc đến phòng lâm việc cúa Triệu Tứ Hưng thì ông ta đang đọc báo.
Lúc nhì thấy Trần Hạo, ông ta lập tức đứng lên, mất hiện rõ Về bất ngờ, Một lúc sau, Lý Chẩn Quốc cũng vội vã đi qua.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Tiền Hạo kế lại những việc gần đây, sau đó hai người họ cũng nói ra tết cả những điều mà họ biết về Tập đoàn Hải Sơn.
Đại khải chính là, trước Khi Tập đoàn Hải Sơn thành lập tập đoàn, có thế nói là một bảng đảng ngầm chính cống.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Vô cùng có tiếng ở Kim Lăng.
Sau đó kiếm được ngày căng nhiều tiền, Từ Hái Sơn mới “thành lập tập đoàn, bắt đầu tẩy trắng cho minh.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Nhưng dù có tẩy trắng thể náo đi nữa thì Trần Hạo cũng được xem là đã nhịn thấy một số thủ đoạn của bọn họ.
Ví dụ như hai anh em Hứa Siêu vá Hứa Nam đánh Từ Vệ, nhà họ Hứa lập tức bị tiêu diệt.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Với cá tên Từ Đại Nguyên kia có nhiều thuộc hạ đến vậy mà ‘Cho nên trước đó Lý Chấn Quốc nhún nhường bọn họ ba phần, cũng là vì bối cảnh phía sau Tập đoàn Hải Sơn. Dù sao thì dân bụi đời dưới trướng bọn họ và mối quan hệ với thế lực ngầm ở Kim Lãng thực sự quá phức tạp.
Có thể nói là giữ hòa khí để cùng nhau phát triển.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Biết đến đây, Trần Hạo cũng được xem như là hiểu gần hết.
Lúc này, điện thoại Trần Hạo đột nhiên vang lên.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Liếc nhìn, là chị Trần Hiểu hơn nửa tháng rồi không liên lạc gọi đến.
“Làm gì đấy Tiểu Hạo?” Trần Hiểu hỏi.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Có làm gì đâu, đang ăn cơm với Lý Chấn Quốc và Triệu Tứ Hưng!” Trần Hạo cười, suy nghĩ một lát vẫn không nói chuyện này với chị thì hơn.
Dù nói thế nào đi nữa thì chị cũng muốn giao lại phố thương mại Kim Lăng cho mình, để mình rèn luyện bản thân.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Có việc thì đến tìm chị, còn rèn luyện gì nữa chứ.
“Không tệ nha, hôm nay chị gọi là muốn nói với em một tiếng, ba ngày nữa chị sẽ đến Kim Lãng một chuyến, lúc đó sẽ đến thăm em trai yêu dấu của chỉ, ha ha” “Hả? Chị muốn đến Kim Lăng ä?” “Ừ, hơn nữa chị còn muốn mang đến cho em một tin quan trọng!”
Anh nợ em một câu yêu thương!