Mở mắt thấy thần tài - Chương 124
Đọc truyện Mở mắt thấy thần tài Chương 124 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài – Chương 124 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ truyen88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên Truyen88.vip. Xin cảm ơn!
**********
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Chương 124.
Cô ta vừa ra đến thì thấy Lamborghini rời đi.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Không thấy Trần Hạo đâu.
Theo lý, hẳn là Trần Hạo vẫn chưa đi xa Chẳng phải chính là…
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Hít Không dám nghĩ nữa, thật sự không dám nghĩ nữa! ‘Vương Tiểu Đề hít một hơi thật sâu, chẳng phái là, Trần Hạo chính là chú nhân của chiếc Lamborghini kia! Ngắm lại lần đầu tiên gặp Trần Hạo, Trần Hạo dám không nể nang gì, cắt dưa hấu trên thân xe.
Mà bảy giờ, Trần Hạo xuất hiện ở đây, chiếc xe này cũng xuất hiện theo! Hơn nữa ban nãy Vương Tiểu Đề tận mắt nhìn thấy Trần Hạo vung tay chỉ hai trăm nghìn mà không hề chần chừ chút nào! Aaa Trần Hạo là chú nhân cúa chiếc xe này, vậy Trần Hạo giàu đến mức nào? ‘Vương Tiểu Đề sắp không đứng nổi nữa, không phải là thật, tuyệt đổi không phải là thậi Lại nói sau khi Trần Hạo đưa Tô Tử Nguyệt về, anh cũng lái xe về trường học.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
‘Vấn đậu xe ở công viên nhỏ hẻo lánh như thường.
Bước xuống xe, anh vừa khóa xe xong thì…
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Hello Trần Hạo!I!” Bồng dưng có một cô gái nháy ra từ bụi có làm Trần Hạo giật mình.
“Ây da mẹ ơi, cậu làm gi vậy!” Trần Hạo hết hồn lùi lại một bước.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Chờ đến khi thấy rõ là ai đến, Trần Hạo dở khóc dở cười.
Cô gái trước mật lại là Giang Vi Vi.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Ha ha cậu Trần, tớ đợi cậu được một lúc rồi đó, biết ngay cậu sẽ đậu xe ở đây màt” “Wow wow wow, ghê thật nha Trần Hạo, không ngờ chiếc xe này là của cậu, xấu tính quá nha, sao lại không nói cho tớ biết sớm! Làm lần trước người ta hiểu lầm cậu!” Từ lần trước, bởi vì Trần Hạo giả làm bạn trai Trịnh Duyệt đến gặp ba mẹ cô ta, sau khi đụng phải gia đình Giang Vi Vị, chuyện Trần Hạo mua chiếc siêu xe này, xem như đã công khai với Giang Vi Vi.
Có lẽ mọi người không biết, từ đêm đó trở đi Giang Vi Vi chưa hề ngủ ngon giấc.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Nhắm mát lại là nhìn thấy Trần Hạo.
‘Và từng chuyện nhỏ nhật đã từng xáy ra giữa cô ta và Trần Hạo.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Lúc trước Trần Hạo là thẳng nghèo, luôn bị cỏ ta ức hiếp.
Bảo anh làm gì thỉ anh làm đó.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Trong mắt cô ta, Trần Hạo còn chẳng bãng một con chó.
Nhưng bây giờ không biết tại sao, không biết tự lúc nào, thái độ của cô ta với Trần Hạo đã có sự thay đổi.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Thậm chí đến bảy giờ, Giang Vi Vi còn nghỉ ngờ có phái mình đã yêu Trần Hạo rồi không.
Nếu không thì không thể suốt ngày mơ thấy Trần Hạo được! Hơn nữa bây giờ, cứ nhìn Trần Hạo là thấy Trần Hạo thật đẹp trai, thật cuốn hút, thật muốn cần cậu ta một cái.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Thậm chí có một đêm, cô ta còn nhìn ảnh chụp của Trần Hạo mà làm chuyện đó, ây da da, mắc cỡ quả đi ả! Tóm lại, mấy ngày nay Giang Vi Vi ngóng trông muốn được gặp Trần Hạo đẹp.
trai một lần.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Cho nên cô ta đợi trước ở đầy.
“Trần Hạo, cậu nói chuyện đi mài” Giang Vi Vi dịu dàng hơn nhiều.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Đặc biệt là ánh mắt này, làm Trần Hạo nổi hết da gà.
“Ùm, bạn Giang Vi Vi à, cậu không cần phải vậy đâu, nói thật lòng, mặc dù lúc trước tôi rất hận câu đã ức hiếp tôi, còn thường xuyên mỉa mai tôi nhưng bây giờ tôi lại hơi thích cậu của trước kia, đừng như vậy nữa được không?” Trần Hạo nuốt nước bọt.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Hữ! Trần Hạo, tớ phát hiện cậu có khuynh hướng thích bị ngược đó nha, hừm, có phải tớ nên giống như lúc trước, mảng cậu, thậm chí là đánh cậu thì cậu mới thấy vui vẻ, hoặc là cậu năm trên giường, tớ dùng roi da đánh cậu thì cậu mới vui về được? Biến thái quá đi! Hư quá đii” Giang Vi Vi ám chỉ.
Sao Trần Hạo lại không hiểu được chứ.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Da đầu anh tê rần ngay.
Nếu biết cô ta là loại con gái thể này thì anh sẽ không công khai thân phận với Giang Vi Vi.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Bà chị, bà thích tôi hồi nào, bà thích tiền của tôi đúng không? Trần Hạo không dám nói tiếp.
Giang Vi Vi giậm chân một cái: “Ây da, cậu đấy, từ lần đầu tiên tớ quen cậu, cậu đã kiệm lời ít nói rồi, câu đừng có như mấy ông lão được không! Hữ, bởi vì lúc.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
trước tớ không tốt với cậu nên tớ cho cậu một cơ hội trừng phạt tớ, cậu muốn trừng phạt thế nào tớ cũng chịu hết, được không?” Nồi xong còn bước đến kéo cánh tay Trần Hạo áp vào lòng minh.
Mấy ngày nay Giang Vi Vi nhớ Trần Hạo phát điên rồi.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Cũng quyết tâm sẽ ăn Trần Hạo bầng được.
Nên hành vi bây giờ rất mang tính mục đích mãnh liệt Nói thật, nếu là trước kia, Trần Hạo gặp cô gái xinh đẹp như Giang Vi Vi, hơn nữa hồi xưa cứ ức hiếp mình mãi, bây giờ thì lại quấn mình như một con chó.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Chắc chắn sẽ có cảm giác thành công.
Nhưng bây giờ, Trần Hạo lại có cảm giác kinh hãi hoảng sợ, da đầu tê rần, nổi hết da gà.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Vội vã chạy đi “Trần Hạo, cậu đứng lại cho tới” Giang Vi Vi sốt ruột nháy lên Nhưng khi Trần Hạo đi rồi, cô ta lại cười.
Ha ha, cứ ngỡ lúc Trần Hạo nhìn thấy mình sẽ rất chán ghét mình, hơn nữa còn vả mồm mình nhưng không ngờ, có vẻ như Trần Hạo hơi sợ minh, cũng hoàn toàn không hề ghét Vậy có phải là, mình vẫn còn cơ hội hay không.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
‘Vừa nghĩ, Giang Vi Vì vừa khoanh tay nghiêng đầu nhìn về phía ghế phụ cúa Lamborghini.
“Cuối cùng sẽ có một ngày, Giang Ví Vi mình sẽ đường đường chính chính ngồi lên chỗ kia, để Trần Hạo chở mình đi khắp trường hóng gió!” Lại nói đến Trần Hạo đã chạy về phòng học.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Đã thấy chưa, đây là nguyên nhân tại sao lúc trước Trần Hạo không muốn trực.
tiếp công khai thân phận.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Tuyệt đối không phải là tự ảo tưởng mà là Trần Hạo biết, những cô gái yêu tiền như Giang Vi Vi và Dương Hạ sẽ xông lên như ong vỡ tổ.
Phá rối cuộc sống của mình.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Mặc kệ sau này sẽ thế nào, bây giờ Trần Hạo chí một lòng muốn hoàn thành việc học của minh.
Về đến lớp học.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Trần Hạo thấy các bạn đang thảo luận sôi nổi Nghe sơ sơ thì phần lớn là đang nói về cậu Triệu mới vừa chuyển trường đến.
Đại loại là cậu Triệu tài giỏi đến mức nào, sau khi đến, có bao nhiêu cô gái đã tỏ tình với anh ta.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Tóm lại là phong quang võ hạn.
“Lão Trần, đến đây, ngồi xuống nghe chuyện của cái cậu Triệu này đi! Đợi lát nữa lại tính đến chuyện cậu chưa kể cho anh em nghe chuyện cậu và Triệu Nhất Phàm thành đôi rồi nhé!” Dương Huy khua nám đấm với Trần Hạo.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Sau đó nói: “Lão Trần, tối qua cậu xin nghỉ, không tham gia đại hội toàn trường chảo đón cậu Triệu, đúng là tiếc thật đó!” ả, tổ chức đại hội chào đón cậu ta luôn à? Trường có thể làm như thế hả?” Lý Duệ chen vào nói: “Tên của đại hội không phải là đại hội chào đón mà vì cậu Triệu này oách thật đó, ba của cậu ta đầu tư năm mươi triệu cho trường minh.
để làm hẳn cái lễ chúc mừng. Nói trảng ra không phải là đại hội chào đón cậu Triệu hay sao! Ha hai” Lời nói cúa Lý Duệ ẩn chứa sự ghen tị “Hầy, buồn cười nhất là giáo viên hướng dẫn Mạnh Thái Như cúa lớp ta. Bởi vì cô ta là giảng viên đẹp nhất trong tất cả các giảng viên nên đế cho cỏ ta tiếp khách, cô ta còn dám liếc mát đưa tình với cậu Triệu, cạn lời luôn!” Dương Huy cười nói.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Ừ…” Trần Hạo chỉ läc đầu cười gượng.
hầm nói bây giờ mọi người mới phát hiện, từ lâu anh đã biết Mạnh Thái Như là người thế nào.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Còn gửi những bức ảnh đó cho anh xem.
Trần Hạo vừa nghĩ, vừa lén lên Wechat. Bởi vì hôm ấy bực mình nên chưa nhìn.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
kỹ, bây giờ nghe bạn cùng lớp nói, dục vong của anh lại khơi lên.
Sau đó bắt đầu từ hôm ấy, hầu như đêm nào Mạnh Thái Như cũng gửi những bức ảnh quyển rũ thể này cho anh xem, tất cả đều lộ mặt, Làm Trần Hạo nhìn mà máu nóng sục sôi Chỉ trả lời một chữ: Dâm đãng! Không ngờ Mạnh Thái Như tr lời ngay.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Ai dâm đăng? Hữ, dù dâm đăng cũng chỉ cho mình em xem mà, những người khác tôi chí gặp dịp thì chơi thôi. Hừ, có phải tối qua trong đại hội, em thấy tôi và cậu Triệu ó quan hệ tốt nên mới ghen không? Nếu ghen thì em cứ nói ra đi, tôi tuyệt đối sẽ không nhìn cậu ta nữa đâu! “Không ghen!” “Hừ, tôi không tin đâu nhé, cậu bạn Bình Phàm, nếu em đồng ý để tôi được gặp em một lần, sau này tôi sẽ tự thẩm cho em xem, được không?” “Vậy sau này hẳng nói!” “Ghét quá đi! Được rồi, tôi lên lớp trước đáy!” Trần Hạo đang tán gâu với cô ta, có hơi ác ý, Mạnh Thái Như càng như vậy, cám giác được trả thù trong lòng anh cảng mạnh mẽ.
Bồng nhiên lúc này, cửa phòng học bị đẩy ra.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
“Vào lớp rồi mà còn ồn ảo cái gì!” Một tiếng quát chói tai vang lên.
Sau đó, Mạnh Thái Như vừa cầm di động vừa bước vào với gương mặt lạnh lẽo nghiêm khác.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Cô ta lạnh lùng nhìn quanh lớp một vòng.
tùng, nhìn về phía Trần Hạo: “Trần Hạo, cậu ra đây cho tôi!”
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.