Minh chứng tình yêu của giám đốc bá đạo - Chương 78
Đọc truyện Minh chứng tình yêu của giám đốc bá đạo Chương 78 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Minh Chứng Tình Yêu Của Giám Đốc Bá Đạo – Chương 78 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Minh Chứng Tình Yêu Của Giám Đốc Bá Đạo – Tô Tuệ Anh (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 78:
Hắc Tiêu cởi áo của mình rồi trải lên bãi cỏ bên bờ sông, đỡ Tô Tuệ Kỳ ngồi xuống, cười nói an ủi cô: “Chị đừng sợ, vừa nãy chỉ là con rắn nước, không có độc, để em xem vết thương cho chị.”
Nói xong, đã nắm lấy chân trái của Tô Tuệ Kỳ lên, hạ thấp người xuống dùng miệng hút chút máu ở trên mắt cá chân của cô ra.
Mặc dù rắn nước thường không có độc, nhưng hiện tại là khoảng tháng 6 tháng 7, ban ngày mặt trời rất độc hại, nếu như con rắn đó phơi nắng, vậy thì nó sẽ có một chút độc tính.
Đương nhiên, cậu ấy không thể nói điều này với Tuệ Kỳ, cậu ấy sợ sẽ dọa chết cô gái thành phố này.
Đối với hành động liều lĩnh hút máu của Hắc Tiêu, Tuệ Kỳ sững sờ một lát, nhiệt độ từ răng môi của chàng thiếu niên ấm áp dịu dàng truyền ra từ mắt cá chân, khiến cho Tuệ Kỳ không nhịn được, gò má tự nhiên thấy nóng lên, một lúc sau, nỗi sợ hãi ở trong lòng cũng đã vơi đi rất nhiều.
Hắc Tiêu từ trong một cái túi nhỏ ở trên người lấy ra bột hùng hoàng, cái có thể tránh được rắn côn trùng chuột muỗi, rắc xung quanh chỗ Tô Tuệ Kỳ ngồi, lại nói: “Chị cứ ngồi ở đây trước đã, em đi hái cho chị một ít cây thuốc.”
Lúc nói mắt của Hắc Tiêu không dám nhìn vào Tô Tuệ Kỳ, vì lúc đó Tô Tuệ Kỳ chỉ mặc mỗi nội y, hơn nữa tất cả đều đã ướt đẫm hết rồi, một cơ thể đẹp trước nhô sau cong như vậy chỉ cần nhìn một cái liền không thể quên.
“Không cần, em đừng đi, chị sợ!”
Tuệ Kỳ thực sự bị con rắn đó dọa phát khiếp ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc của Hắc Tiêu không cho Hắc Tiêu đi.
Thế nhưng lại không phát hiện ra, cô ấy cứ nắm chặt lấy cánh tay của Hắc Tiêu như vậy, hai vật tròn tràn đầy trước ngực kẹp cánh tay của Hắc Tiêu vào giữa, lực đàn hồi vô cùng mềm mại đó, khiến cho Hắc Tiêu sớm đã căng cứng thân dưới, lần nữa cương lên.
Hắc Tiêu mặt đỏ ửng chỉ vào một cây cỏ cách đó ba, bốn mét, giọng run rẩy: “Chị, cái đó có thể trị vết rắn cắn, không xa đâu, chị để em đi hái đi.”
“Vậy… Em mau lên đấy.”
Tuệ Kỳ thấy cây thuốc đó thực sự cũng khá gần, lúc đó mới từ từ buông tay Hắc Tiêura.
Rời xa sự mềm mại trên cánh tay đó, tâm trạng Hắc Tiêu tự nhiên trống rỗng, cảm giác ấy khiến Hắc Tiêu rất khó chịu, nhưng cậu ấy lại không biết tại sao mình lại có cảm giác lạ lùng như thế.