Minh chứng tình yêu của giám đốc bá đạo - Chương 191
Đọc truyện Minh chứng tình yêu của giám đốc bá đạo Chương 191 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Minh Chứng Tình Yêu Của Giám Đốc Bá Đạo – Chương 191 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Minh Chứng Tình Yêu Của Giám Đốc Bá Đạo – Tô Tuệ Anh (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 191:
Thời khắc ấy, trong đầu cô trống rỗng, chỉ còn lại khuôn mặt Sở Trình Thiên.
Lần nữa được nếm trải mùi vị lâu ngày không gặp, Hoắc Anh Tú mê mị hoàn toàn, không còn bất kỳ sự thương yêu trìu mến nào, tất cả còn lại chỉ là ham muốn hưởng thụ đầy thú tính.
Đôi mắt Tô Tuệ Anh đỏ ngàu, mỗi lần đâm vào từ đằng sau của Hoắc Anh Tú chỉ khiến cô điên cuồng bất chấp tất cả mà phản kháng, nhưng đổi lại chỉ là sự điên cuồng dồn dập ngày càng thô bạo của Hoắc Anh Tú, tia máu tanh đỏ tươi từ khe đùi Tô Tuệ Anh chảy ra nhỏ giọt, nhìn thấy mà đau lòng.
Đến cuối cùng, Tô Tuệ Anh bị dày vò sức cùng lực kiệt, đau khổ đến tuyệt vọng, còn Hoắc Anh Tú vẫn hung ác thể hiện ham muốn dục vọng thú tính của hắn lên tren người Tô Tuệ Anh. Thậm chí hắn còn lấy điện thoại trên người cô chụp lại tư thế lúc đó giữa cô và hắn.
Âm thanh chụp ảnh không ngừng phát ra tiếng tanh tách, lần nữa khiến cô rơi xuống mười tám tầng địa ngục lạnh giá.
Cô dần mất đi ý thức, nỗi thất vọng tràn trề, Tô Tuệ Anh thà cứ thế mà ngủ đi, không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Không biết qua bao lâu, Hoắc Anh Tú rít lên một tiếng trầm khàn, cuối cùng cũng xong.
Nhưng hắn không hề rời đi, mà tiếp tục cầm điện thoại chụp lại dáng vẻ thảm hại gần như trần trụi lúc đó của cô, hắn chụp đến hơn 10 bức từ mọi góc độ, sau đó mới thỏa mãn mà rút khỏi người cô, nhếch cằm Tô Tuệ Anh lên, cười gian ác mà nói: “ Đừng có ý định muốn kiện tôi tội cưỡng hiếp, bằng không, những bức ảnh này sẽ được công bố cho cả thế giới, tôi đảm bảo, người đầu tiên nhìn thấy những bức ảnh này sẽ là Sở Trình Thiên!”
Nói xong, bẻ lại cổ áo, nghênh ngang đắc ý bỏ đi.
Tô Tuệ Anh quần áo rách nát nằm trên đất, toàn thân đều tê dại đau nhức, trợn mắt cười khốn khổ, nhìn Hoắc Anh Tú cầm điện thoại vừa xem vừa cười cứ thế đi xa dần, mười đầu ngón tay cô ghì chặt xuống đất, thời khắc ấy nỗi hận trong lòng đã lên đến cực độ.
Dưới đất rất buốt, rất lạnh, Tô Tuệ Anh không cử động nổi, toàn thân bị cái buốt lạnh của nền đất dần đông cứng lại, ý thức cũng dần một tiêu tan, trong giây phút mơ hồ cuối cùng, Tô Tuệ Anh hình như nhìn thấy bước chân của một người phụ nữ đẹp đến mê hồn, bước từng bước nhẹ nhành thanh thoát về phía cô…
Khi tỉnh lại, Tô Tuệ Anh đã ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm.
Ngồi cạnh bên giường cô là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, thậm chí quyến rũ đến mê người, hàng lông mày đó cặp mắt thật ma mị, chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ khiến tất cả đàn ông trên đời phải điên cuồng.
“Tỉnh rồi à!”