Minh chứng tình yêu của giám đốc bá đạo - Chương 149
Đọc truyện Minh chứng tình yêu của giám đốc bá đạo Chương 149 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Minh Chứng Tình Yêu Của Giám Đốc Bá Đạo – Chương 149 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Minh Chứng Tình Yêu Của Giám Đốc Bá Đạo – Tô Tuệ Anh (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 149:
“Thật vậy sao?”
Tô Tuệ Vân nghe bà Tô nói vậy nên càng cảm thấy tò mò về thân phận của Giang Sa, nhưng nhìn thấy bà Tô có vẻ không muốn nói đến chuyện đó nên cô cũng hiểu ra lúc này không nên hỏi nhiều rồi lấy cớ rời khỏi bệnh viện, sau đó chạy đến cột ATM gần đó rút tiền.
Lúc này, Tô Tuệ Vân rất muốn biết rốt cuộc trong tấm thẻ này có bao nhiêu tiền!
Dựa theo mật khẩu Giang Sa nói trước đó mà Tô Tuệ Vân cẩn thận nhập từng con số vào một, lúc hiển thị số dư tài khoản trong thẻ lên, Tô Tuệ Vân lập tức ngơ ra.
“1, 2, 3, 4, 5, 6…”
Tô Tuệ Vân giơ ngón tay lên đếm từng hàng con số 0 hiển thị số dư tài khoản, đếm từng số từng số một: “Trời ơi, tận 1 triệu sao!”
Tô Tuệ Vân vui đến mức suýt chút nữa thì phát điên.
Cô lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một khoản tiền lớn đến vậy.
Có khoản tiền này trong tay thì cô không còn phải đi làm ở tập đoàn FL kia nữa rồi, cô có thể đi du lịch, có thể đi mua những gì mà cô muốn, thậm chí còn có thể dùng khoản tiền này để lập nghiệp, Tô Tuệ Vân nhắm mắt lại vô cùng vui sướng, trong đầu cô hiện lên cảnh tượng cuộc sống tươi đẹp của cô sau này.
Còn ở trong phòng bệnh, sau khi Tô Tuệ Vân với bà Tô rời khỏi thì Giang Sa đến ngồi cạnh đầu giường của ông Lâm, nhìn dung mạo già nua của ông Lâm, Giang Sa khẽ thở dài rồi khẽ nói: “Anh họ, em là Sa Sa đây, em đến thăm anh đây.”
Ông Tô nằm trên giường hai mắt nhắm chặt không một chút động tĩnh nào.
Giang Sa giơ tay lên xoa nhẹ lên khuôn mặt ông Lâm, đột nhiên cảm thấy đau lòng, “Anh họ, hai mươi hai năm không gặp mà anh đã già đi nhiều như vậy sao, còn nhớ lúc nhỏ, chúng ta thường nô đùa với nhau mỗi ngày, vui vẻ là như vậy đơn giản là như vậy, nhưng tiếc là, Sa Sa đã phụ lòng anh, Sa Sa có lỗi với anh…”
Nói xong, nước mắt Giang Sa không kìm được mà tuôn rơi.