Mê vợ không lối về - Chương 999
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 999 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 999 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hơn nữa trông cô rất dễ gần, khắp người tỏa ra khí chất thu hút sự chú ý của người khác.
Bà Diêu ung dung thản nhiên mà nắm chặt lấy tay Diêu Thanh Thanh, con gái bà ta đơn thuần thật, nhưng bà ta lại nhận thấy rất rõ, nói: “Cô và Dận Ninh là bạn à?”
Dường như Lâm Tử Lạp đã nhận ra bà Diêu đang đề phòng mình, cô cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ nói với vẻ điềm tĩnh: “Không thân lắm, chỉ là bạn bè bình thường.”
“Nhưng tôi thấy hai người thân lắm đó, hôm ấy Dận Ninh còn sờ bụng cô mà, cô quên rồi sao?” Diêu Thanh Thanh chớp chớp mắt, hỏi.
Diêu Thanh Thanh không có ý khác, cũng không suy nghĩ sâu xa như mẹ mình, chỉ đơn thuần nói ra những gì mình thấy được.
Vốn dĩ bà Diêu đã ôm lòng đề phòng với việc Bạch Dận Ninh có một người bạn khác giới hấp dẫn như vậy, sau khi nghe Diêu Thanh Thanh nói, bà ta càng cảm thấy mối quan hệ giữa Lâm Tử Lạp và Bạch Dận Ninh không hề đơn giản.
Sắc mặt bà ta lập tức trầm xuống, đã thân mật đến nỗi có thể đụng chạm vào người mà còn là bạn bè thuần khiết gì nữa?
Rõ ràng bà Diêu không tin Lâm Tử Lạp và Bạch Dận Ninh chỉ là mối quan hệ bạn bè, hừ lạnh một tiếng, chất vấn: “Rốt cuộc cô và Bạch Dận Ninh là thế nào đấy?”
Lâm Tử Lạp cảm thấy hình như hôm nay mình không nên ra ngoài, vừa rồi là Lý Tịnh, giờ thì là Diêu Thanh Thanh.
Chẳng lẽ phải chọn ngày hoàng đạo khi ra khỏi nhà thật à?
Lâm Tử Lạp đã nhận ra ẩn ý trong lời nói của người phụ nữ kia, cau mày giải thích: “Bà hiểu lầm…”
Bà Diêu hừ lạnh, ngắt lời Lâm Tử Lạp: “Cô tưởng tôi là đồ ngu à? Con gái tôi đơn thuần dễ gạt nhưng tôi không ngốc đâu, quan hệ hai bên bình thường mà con rể tôi lại đi sờ bụng cô à?”
Sắc mặt bà Diêu càng khó coi hơn, bà ta nói: “Không phải cô đang mang thai đứa con ngoài giá thú của nó đấy chứ?”
Lâm Tử Lạp cũng lạnh mặt, nói: “Bà hiểu lầm rồi! Tôi là người đã có chồng.”
“Mẹ sao vậy? Sao mẹ lại tức giận vậy?” Diêu Thanh Thanh kéo tay mẹ mình lại, không hiểu tại sao bà ta lại lớn tiếng với Lâm Tử Lạp.
Lâm Tử Lạp không muốn nói thêm gì với bà Diêu nữa, bà ta đã hiểu lầm, giờ giải thích cũng không rõ ràng, nói nhiều sẽ chỉ càng tô càng đen.
Cô xoay người muốn đi nhưng lại bị bà ta kéo về, nghe bà ta quát: “Đừng hòng đi, nói cho rõ ràng với tôi. Rốt cuộc đứa bé trong bụng cô có quan hệ gì với Bạch Dận Ninh không? Cô không biết nó đã kết hôn rồi à? Sao lại muốn làm kẻ thứ ba chứ, hay là thằng đó bao nuôi cô?”
Bà Diêu càng nói càng khó nghe, Lâm Tử Lạp cũng vô cùng bực tức, giọng cũng tăng âm lượng lên: “Bà nhanh thả tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”
“Cô làm kẻ thứ ba mà còn mặt mũi để báo cảnh sát à?” Bà Diêu càng siết chặt cổ tay Lâm Tử Lạp hơn, cả vú lập miệng em mà nói: “Hôm nay cô mà không nói cho rõ ràng, tôi sẽ không cho cô đi.”
Lâm Tử Lạp lấy điện thoại ra, bà Diêu thấy cô muốn gọi điện thoại thì giơ tay gạt phăng ra, tức giận nói: “Định làm gì đấy? Tìm cứu viện à? Tôi nói cho cô biết, hôm nay không làm rõ chuyện này thì tao không cho mày đi đâu!””
Điện thoại rơi xuống đất vang lên một tiếng bộp, trên màn hình xuất hiện một vết nứt kéo dài, Lâm Tử Lạp nhìn màn hình điện thoại vừa mới bị rơi vỡ, sắc mặt càng ngày càng trở nên nặng nề, quay đầu lại nhìn người đàn bà kia, lạnh lùng nói: “Tôi nói rồi, có giải thích thêm nữa mà bà cũng không tin, vậy thì tôi còn có thể có biện pháp nào khác được nữa? Lẽ nào bà muốn cứ như vậy mà bắt tôi lại sao?”
Người đàn bà kia vẫn như cũ, không chịu buông tay ra: “Cô bảo tôi làm sao có thể tin tưởng cô được đây?”
Nói thế nào thì cũng phải là những người hết sức thân thiết mới có thể có những hành vi tiếp xúc thân thể như vậy, với dáng vẻ của như thế này của con gái bà ta, bà ta đương nhiên sẽ lo lắng việc con gái bị người ta bắt nạt.
Lâm Tử Lạp nhìn điện thoại di động đang nằm trên mặt đất: “Tôi sẽ gọi điện thoại để cho chồng tôi tới đây, như vậy có thể chứng minh hay chưa?”
Người đàn bà kia do dự, dáng vẻ vẫn chưa yên tâm: “Lỡ như cô tìm một kẻ giả danh đến đây thì phải làm thế nào?”
Lâm Tử Lạp: “…”
Đây rõ ràng là người không biết nói chuyện phải trái mà, tâm tư của Lâm Tử Lạp cũng sắp rơi vào vực sâu sụp đổ, cô hoàn toàn không có cách nào nữa để mà thuyết phục người phụ nữ này.
Nhìn quần áo và lối ăn mặc của người đàn bà này, hình như cũng là người có thân phận, sao lại vô lý giống như mấy người đàn bà chanh chua ngoài chợ như thế này chứ?
Diêu Thanh Thanh đang đứng ở một bên nhanh chóng kéo tay mẹ mình: “Mẹ, mẹ đừng như thế nữa, rất nhiều người đang nhìn chúng ta kìa.”
Người đàn bà kia không khỏi nhìn quanh bốn phía một lượt, cảm thấy việc mất mặt đối với chính mình mà nói cũng không tính là gì cả, hạnh phúc của con gái quan trọng hơn nhiều, không thể để cho người khác phá hoại được.
Diêu Thanh Thanh không thuyết phục được mẹ mình, thì lập tức quay lưng lại với bà ta rồi gửi một tin nhắn cho Bạch Dận Ninh.