Mê vợ không lối về - Chương 995
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 995 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 995 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tần Nhã vừa phát sốt, điều hòa trong phòng làm không khí có chút khô, cũng không thoải mái cho lắm, cô đi đến bên cạnh giường: “Chị mở cửa sổ ra nhé.”
Tần Nhã nói: “Được.”
“Khi nào em khát nước hoặc muốn đi vệ sinh thì cứ gọi vú Vu nhé, bây giờ chị ra ngoài mua quần áo cho em.”
Cô ấy vẫn đang mặc quần áo bệnh nhân, lúc trước bị người ta bắt cóc nên không có cái gì bên người hết, thời tiết như thế này chắc chắn phải thay đồ thường xuyên. Dáng người của cô và Tần Nhã cũng giống giống nhau nên cô ấy có thể mặc đồ của cô. Nhưng mà nội y thì phải mua cái mới thôi, quần áo bên ngoài có thể mượn nhưng nội y thì không.
Cho nên cô đi mua cái mới cho cô ấy thì tốt hơn.
Tần Nhã cười cười trêu ghẹo cô: “Để cho người đang mang thai chạy tới chạy lui, người đàn ông của chị mà biết chắc sẽ mắng em chết mất.”
Lâm Tử Lạp đặt thuốc lên tủ đầu giường, liếc cô ấy một cái: “Anh ấy không mắng em đâu.”
Tần Nhã bĩu môi: “Biết các người xa nhau lâu lắm rồi, bây giờ đoàn tụ chắc hai người sẽ quấn lấy nhau không buông, nhưng mà đừng làm trò khoe ân ái trước mặt em, em sẽ ghen tị đó.”
Có đôi khi Lâm Tử Lạp cảm thấy Tần Nhã và Tô Trạm rất xứng đôi, nói chuyện cùng một đức hạnh.
“Em nghỉ ngơi cho tốt đi, chị đi đây.”
“Được, chị đi đi, em ngủ một lát.” Tần Nhã nằm xuống.
Lâm Tử Lạp thấy cô ấy thật sự muốn ngủ đóng chặt cửa lại, Tông Ngôn Hy vẫn còn giận Lâm Tử Lạp, lúc cô đi về cũng không thèm nói chuyện với cô luôn, ngồi ở trên sô pha chơi đùa. Tông Ngôn Thần xòe hai tay ra, lần này cậu bé cũng không biết phải làm sao, dỗ dành cũng không được.
Lâm Tử Lạp không có thời gian dỗ dành con bé, nói với vú Vu: “Tần Nhã đã ngủ rồi, lát nữa dì vào xem em ấy, đừng để em ấy phát sốt nữa.”
Cô lại quay sang hai đứa trẻ nói: “Các con đừng ồn ào quá nhé, dì Tần Nhã đang nghỉ ngơi, sức khỏe dì ấy không được tốt, các con phải ngoan một chút.”
“Tụi con biết rồi ạ.” Tông Ngôn Thần nói.
Tông Ngôn Hy giống như không nghe thấy, ngồi ở sô pha tiếp tục chơi đùa.
Lâm Tử Lạp thở dài một hơi, đứa nhỏ này cứng đầu quá, cô nhìn con gái một cái rồi xoay người đi ra ngoài, cô đã dặn tài xế đợi bên ngoài rồi.
Tài xế thấy cô đi ra thì vội vàng mở cửa sau, Lâm Tử Lạp khom người đi vào: “Đi đến trung tâm thương mại.”
Tài xế đồng ý, chạy lên phía trước lái xe.
Không bao lâu đã đến trung tâm thương mại, tài xế đậu xe xong thì đi với cô vào trong.
Lâm Tử Lạp có kế hoạch rõ ràng, vừa đến trung tâm thương mại đã đi thẳng đến khu đồ nữ.
“Lâm Tử Lạp?”
Lúc Lâm Tử Lạp muốn vào khu đồ nữ thì sau lưng có người gọi cô lại.”
Giọng nói dường như có chút quen thuộc, cô nhanh chóng nhận ra được đó là giọng nói của ai, đột nhiên thân thể cô cứng đờ.
Cô không biết bản thân cô nên quay đầu lại hay là giả vờ như không nghe thấy gì cả.
Gặp mặt rồi cũng không biết nên nói cái gì nữa.
Lúc này, người vừa gọi cô lại kêu lên một tiếng, ánh mắt cũng đang nhìn cô không ngừng.
Lâm Tử Lạp không có cách nào để giả vờ như không nghe thấy, cô đành phải quay đầu lại.
Quả nhiên, Lý Tịnh đang đứng cách xa cô, thực ra thì cách đây cũng không xa là mấy, nhưng Lý Tịnh đã có thay đổi rất lớn, thoáng chốc cả người đã già nua hơn rất nhiều, vốn dĩ diện mạo này được chăm sóc rất chu đáo, xem ra nhìn bà ta so với độ tuổi thực tế thì có lớn hơn một chút, trong mái tóc đen kia đã có rất nhiều tóc trắng xen vào rồi.
Lý Tịnh nở nụ cười, nói: “Tôi còn cho rằng tôi nhận nhầm người cơ.”
Khi nói những lời này, ánh mắt của bà ta dừng lại trên bụng cô, vì bây giờ cô đang mang thai nên bụng có phần hơi hơi nhô ra: “Nhanh như vậy đã năm tháng rồi ư?”
Lâm Tử Lạp ừm một tiếng nói: “Nhanh thật.”
“Cô tới đây mua đồ sao?” Lý Tịnh hỏi.
Lâm Tử Lạp nói ừ một tiếng.
“Cô có đang vội không? Nếu không vội thì chúng ta lên quán cà phê ở tầng sáu ngồi nói chuyện nhé.” Bà ta thử hỏi.