Mê vợ không lối về - Chương 988
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 988 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 988 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tông Ngôn Thần ngẩng đầu nhìn cô: “Con sẽ chăm sóc em, mẹ cứ yên tâm đi ra ngoài đi.”
Lâm Tử Lạp bước lên hôn nhẹ vào má con trai, vẫn là con trai nghe lời hơn: “Cám ơn con.”
“Có điều khi nào mẹ rảnh thì mẹ hãy dẫn em đi cửa hàng thú cưng đi, thuốc Frontline của Đại Bạch đã dùng hết rồi, phải mua thêm.” Tông Ngôn Thần nói.
Lâm Tử Lạp không nuôi thú cưng bao giờ nên cũng không biết cậu bé đang nói cái gì: “Nó bị bệnh rồi hả?”
Tông Ngôn Thần vẻ mặt nghịch ngợm nói: “Còn có thứ mẹ không biết hả?”
Lâm Tử Lạp nắm lỗ tai của cậu bé, nhìn giống như đang nắm rất mạnh nhưng thật ra không dùng bao nhiêu sức lực: “Mẹ có thể nuôi hai đứa lớn là tốt lắm rồi làm gì có thời gian và tiền bạc mà nuôi thú cưng.”
Tông Ngôn Thần liên tục cầu xin tha thứ: “Mẹ, con sai rồi, con sai rồi, nó chỉ là thuốc diệt bọ của chó thôi, không phải thuốc trị bệnh đâu. Cái đó là do ông Cửu mang qua cho con, còn một ít thôi, vừa nãy tắm cho Đại Bạch đã dùng hết rồi.”
Thuốc diệt bọ cho chó là loại thuốc mà những nhà nuôi thú cưng đều phải có trong nhà, đặc biệt là những nhà có con nhỏ. Trên lông chó rất dễ xuất hiện rận và bọ chét, nếu không dùng thuốc diệt nó thì rất dễ lây cho trẻ em, trong nhà cũng sẽ có.
Lâm Tử Lạp vỗ vỗ đầu của cậu bé: “Chờ ba con rảnh kêu ba con chở bọn con đi.”
“Vậy mẹ có đi cùng với bọn con hay không?” Tông Ngôn Thần cười hì hì hỏi.
“Tất nhiên là phải đi rồi, bây giờ mẹ có việc phải ra ngoài, mẹ đi trước nhé.” Lâm Tử Lạp đứng lên, Tông Ngôn Thần ngoan ngoãn nói tạm biệt với cô, cô khoát khoát tay với cậu bé, sau đó thay giày đi ra ngoài. Lần trước chuyển đi cũng không mang theo cái gì nên bây giờ trong nhà cái gì cũng có.
Tài xế đi đến mở cửa sau cho cô, cung kính hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”
Lâm Tử Lạp nghĩ một chút: “Đi công ty đi.”
Tài xế đóng cửa xe lại rồi chạy vòng ra phía trước lái xe đi.
Rất nhanh sau đó xe đã đến trước cổng công ty, Lâm Tử Lạp không xuống xe ngay, bây giờ cô cũng không biết Tông Triển Bạch có đang ở công ty hay không. Cô lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Thẩm Bồi Xuyên, hỏi Thẩm Bồi Xuyên có vẻ sẽ đáng tin cậy hơn Tông Triển Bạch.
Lâm Tử Lạp biết anh không nghĩ cô sẽ quan tâm đến chuyện này, nhưng mà Tần Nhã không phải người ngoài, cô đã xem cô ấy như là người thân của mình, hơn nữa Tần Nhã bị bọn cô liên lụy nên mới bị bắt đi mà thôi.
Cô nhấn nút gọi đi rồi áp lên tai đợi Thẩm Bồi Xuyên nghe điện thoại, có một chiếc xe khác đậu bên cạnh xe của cô, rất nhanh sau đó cửa xe đã bị mở ra, một người đàn ông mặc vest mang giày da bước xuống, anh ta xoay người đi vào công ty, Lâm Tử Lạp đã nhìn thấy rõ mặt của anh ta.
Cô mở to mắt, là anh ta.”
Cái người xuất hiện ở thành phố C, cô đoán người đàn ông đó chính là Cố Bắc, giờ phút này xuất hiện ở đây có phải là muốn tìm Tông Triển Bạch không?
Lúc này điện thoại đã được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Thẩm Bồi Xuyên: “Alo?”
Sau khi từ thành phố C về, Lâm Tử Lạp đã đổi số điện thoại mới nên màn hình bên kia hiện lên một dãy số xa lạ.
Lâm Tử Lạp nắm chặt cái điện thoại: “Rốt cuộc Tần Nhã như thế nào rồi?”
Khi nghe thấy giọng nói của cô, Trầm Ngôn Xuyên cảm thấy có chút bất ngờ, sững người một chút mới nói: “Bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện.”
“Cô ấy bị thương?” Lâm Tử Lạp khẩn trương hỏi.
“Trên người có mấy vết thương, còn phát sốt nhưng mà hiện tại bác sĩ đã khám và cho cô ấy uống thuốc rồi.” Thẩm Bồi Xuyên nói cặn kẽ tình hình bây giờ của Tần Nhã.
Những mà những câu này rơi vào tai của Lâm Tử Lạp thì đã biến đổi ý nghĩa.
Cơ thể có mấy vết thương? Lại còn phát sốt?
Cô nghĩ đến người đàn ông khỏa thân kia, trong đầu nghĩ rằng cô ấy đã bị xâm hại.
Cô rũ mắt xuống, cổ họng khô khốc hỏi: “Tô Trạm đã biết chưa?”
Thẩm Bồi Xuyên nói: “Đã biết rồi.”
“Các anh đang ở bệnh viện nào?” Lâm Tử Lạp khàn giọng hỏi.
“Cô muốn qua đây hả?”
“Không phải, một chút nữa tôi mới qua.” Bây giờ cô muốn biết Cố Bắc tìm Tông Triển Bạch để làm gì.
“Bệnh viện Nhân Dân số 1.” Thẩm Bồi Xuyên trả lời.
“Tôi biết rồi.” Nói xong cô cúp điện thoại.