Mê vợ không lối về - Chương 983
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 983 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 983 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tông Triển Bạch cúi đầu nhìn xuống, trong suốt sáu năm qua anh không hề tham dự vào cuộc sông của cô, nên khi nghe cô nói đến những chuyện trong quá khứ thì anh thấy hơi mất mát.
Anh nhìn đồng hồ trên tường rồi hỏi cô: “Em có buồn ngủ không?”
Lâm Tử Lạp đúng là có hơi buồn ngủ, từ lúc vú Vu gọi cô dậy thì cô vẫn chưa được ngủ lại.
“Vậy em lên ngủ trước đi.” Tông Triển Bạch thấy cô buồn ngủ nên không đành lòng để cô ngồi đây chờ.
Lâm Tử Lạp do dự một lát, rồi cô đứng dậy và nói: “Thế em lên lầu trước nhé, anh ăn xong cứ để bát vào trong bồn rửa là được.”
Trong lúc cô đang ngủ thì có người ôm chặt cô từ phía sau, cô biết được đó là ai nên ngủ rất ngon.
Thẩm Bồi Xuyên cho người đi tìm kiếm đến đêm, nhưng vẫn không tìm thấy ai, cái hố Tô Trạm và Tần Nhã ngã xuống rất khó tìm, thêm nữa hố cũng rất sâu, động tĩnh bên trên họ hoàn toàn không nghe thấy, trừ khi có một âm thanh rất lớn truyền tới.
Đến buổi tối, điện thoại của Tô Trạm đã hết pin, cả một đêm hai người ngồi với nhau dưới chiếc hố mà không nói với nhau một câu nào.
Khi mặt trời lên, bên trong hố mới bắt đầu có ánh sáng, Tô Trạm quay sang nhìn Tần Nhã, chỉ thấy cô đang nhắm mắt tựa đầu vào vách đá, Tô Trạm tưởng cô vẫn đang ngủ nên không dám gây ra tiếng động gì.
Nhưng một lúc lâu sau, Tần Nhã vẫn không hề mở mắt ra, nên Tô Trạm thử gọi cô một tiếng: “Tần Nhã?”
Nhưng cô không trả lời.
Anh gọi lại lần nữa: “Tần Nhã?”
Cô vẫn không trả lời, anh nhíu mày lại, giơ tay ra chạm vào cô: “Tần Nhã…”
Anh chạm vào người cô thấy người cô rất nóng, Tô Trạm vội vàng sờ lên trán cô, cũng rất nóng, cũng không biết cô phát sốt từ khi nào, bây giờ không có cặp nhiệt độ thì anh cũng biết bây giờ cô đang sốt rất cao.
Môi của cô khô lại, một lớp da rách ra. Tô Trạm ôm chặt lấy cô, sờ trán cô nhưng cô cũng không có phản ứng gì, cô đã sốt cao đến mức không biết gì nữa rồi. Tô Trạm vội vàng gọi vọng ra ngoài miệng hố, anh hi vọng có người chú ý và cứu bọn họ lên.
Anh gọi đến khản cổ những không có ai trả lời, Tần Nhã mơ màng nghe thấy tiếng của Tô Trạm, cô muốn mở mắt ra nhưng không có sức, cô khát khô cổ và lạnh run.
“Nước… nước…” Tiếng của cô yếu ớt như tiếng muỗi kêu, Tô Trạm không nghe thấy, anh kề sát tai lại thì mới nghe rõ cô đang nói gì.”
Nhưng chỗ này không hề có nước, ngoại trừ đá và lá cây khô, không hề có bất cứ thứ gì.
Nếu như không ra được, để cô kéo dài cơn sốt, hậu quả thế nào Tô Trạm cũng không dám nghĩ.
Chờ người khác tới cứu, không biết phải chờ đến khi nào, tình hình bây giờ của Tần Nhã không thể chờ đợi thêm nữa, anh nhẹ nhàng đặt Tần Nhã xuống, đi tới trước cửa hang, ngắm nhìn núi, cửa hang không thẳng, cũng không thể nhìn thấy phía trên, ánh sáng trong động đều do những khe nhỏ chiếu vào.
Anh nhìn về phía Tần Nhã đang nằm bên cạnh, thấp giọng nói: “Anh nhất định phải cứu em ra ngoài.”
Cho dù anh không sợ chết, nhưng anh cũng không thể để Tần Nhã chết.
Anh cởi hết giày và áo, da thịt ma sát với vách đá sẽ gia tăng lực cản, như vậy có giúp cho anh dễ dàng leo, để kiểm tra sơ qua về khoảng cách, anh dang chân leo lên trên vách.
Nhưng sau khi thực hành, phát hiện khoảng cách của hàng không đồng đều, càng lên cao càng rộng ra, hai chân anh không thể nào chống đỡ được, cho dù đã cố dang rộng cũng không thể leo lên.
Đã gần một ngày một đêm không ăn uống gì, thể lực vốn đã không tốt, cơ thể bỗng chốc mềm nhũn, lại bị tuột xuống, nhưng anh không hề từ bỏ, hết lần này đến lần khác thử lại, nhưng lần nào cũng ngã xuống.
Lúc Tần Nhã mơ mơ màng màng, dường như thấy một người bóng người, đang leo lên ở cửa hang, leo lên rồi lại bị tụt xuống,, máy lần cô muốn nói đừng để phí sức lực, nhưng cô thật sự đã không còn chút sức lực.
Lúc bị nhốt cô sợ trong thức ăn có bỏ thuốc me, cho nên không dám ăn, hơn nữa lại lên cơn sốt, cô thật sự chẳng còn chút sức lực.
Muốn khuyên cũng không thể.
Thể lực của Tô Trạm cũng dần dần tiêu hao, anh đã quá kiệt sức, tuyệt vọng ngước đầu.
Anh chết cũng được, nhưng Tần Nhã phải làm thế nào?
Cô đã từng thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, thay đổi diện mạo, thay đổi giọng nói, vất vả lắm mới sống sót, chẳng lẽ phải chịu chết ở chỗ này sao?
Không biết là mồ hôi hay nước mắt anh từ từ chảy xuống từ khóe mắt.
Làm thế nào đây?
Anh nghiêng đầu nhìn Tần Nhã, Tần Nhã khẽ híp mắt, trước mắt giống như có một tầng lụa mỏng, cô không thấy rõ dáng vẻ của Tô Trạm, chỉ là một đường rang giới mơ hồ.