Mê vợ không lối về - Chương 98
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 98 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 98 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 98, Muốn nịnh hót sao
Có Vài trục trặc về tên nhân vật, mong cả nhà thông cảm, mình sẽ khắc phục liên nhé!
“,”Lâm Viên Trung?
Sao ông ta lại ở đây?
Lâm Tử Lạp nhanh chóng đẩy cửa xe ra, khi xuống xe thì hình như cô nhớ ra điều gì, cô quay đầu nhìn Tông Triển Bạch, “Anh về đi, tôi sợ mẹ tôi nhìn thấy anh lại không vui.”
Tông Triển Bạch cũng nhìn thấy người ở phía trước, trước đây là do anh đưa ra yêu cầu ly hôn, Trang Kha Nguyệt không thích anh cũng là chuyện có thể hiểu được.
Hơn nữa lúc này Lâm Viên Trung cũng có mặt, anh xuất hiện thì không hợp lý cho lắm.
Anh khẽ ừm một tiếng, anh mắt anh rơi vào trên người cô bé trong lòng Trang Kha Nguyệt, mái tóc đen tết thành hai bên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, lông mày cong cong, một đôi mắt xinh đẹp, giống như một búp được điêu khắc tinh xảo, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.
Anh mắt anh chuyển sang nhìn Lâm Tử Lạp, tay anh bất giác nắm chặt vô lăng.
Không thể không thừa nhận, cô sinh ra hai đứa con thật thích.
Con trai thì thông minh, con gái thì lại đáng yêu như vậy.
Tông Triển Bạch, “Mệnh của cô cũng không quá kém.” Tuy bị bố bỏ rơi, nhưng vẫn còn có mẹ, bây giờ còn có hai đứa con đáng yêu.
“Cái gì?” Lâm Tử Lạp ngỡ ngàng nhìn anh.
Không hiểu được câu nói đột nhiên này của anh.
Tông Triển Bạch đưa tay ra vuốt sợi tóc ở chỗ đuôi mắt cô rồi vén nó ra sau tai, “Không có gì cả, đi đi.”
Lâm Tử Lạp ngớ người một lúc, sau đó gật đầu, “Tôi đi đây.”
Cô đóng cửa xe lại rồi mau chóng đi về phía Trang Kha Nguyệt, cô kéo Lâm Viên Trung đang quấn lấy bà ra rồi đứng chắn trước mặt bà, “Ông đến làm cái gì?”
“Ngôn Ngôn—” Lâm Viên Trung nhìn thấy con gái thì hai tay ở hai bên người của ông ta liền thu lại, “Bố sai rồi.”
6 năm trước công ty xảy ra chuyện, Lâm Vũ Hàm ôm tiền chạy trốn, Thẩm Tú Tình vì gây thương tích cho người khác nên bây giờ vẫn còn đang trong tù.
Khi ông ta gặp khó khăn thì chính đứa con gái vẫn luôn bị ông khinh thường này đã giúp ông.
Đối với những sai lầm ngày trước thì Lâm Tử Lạp đã không muốn truy cứu nữa, cô không bình tĩnh được, “Về sau đừng đến tìm chúng tôi nữa.”
Nói xong cô liền bế con trai lên, trong lòng Trang Kha Nguyệt đang ôm Lâm Nhụy Hi.
Lâm Viên Trung đuổi theo, “Ngôn Ngôn.”
“Nếu ông còn tiếp tục quấy rầy chúng tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy?” Lâm Tử Lạp đanh mặt lại.
Lâm Viên Trung nhìn thấy Lâm Tinh Tuyệt trong lòng cô, thì mắt ông ta có chút đỏ, “Đây là con của con sao?”
“Đúng vậy.” Lâm Tử Lạp mất bình tĩnh nói.
“Nhìn rất đẹp trai và giống con.” Lâm Viên Trung lần lựa mãi, “Bố không có ý gì khác, chỉ là hôm nay nhìn thấy mẹ con—-”
Ông ta nói xong liền nhìn Trang Kha Nguyệt một cái, “Bố mới biết biết hai người trở về nước rồi, hai người cần gì thì có thể tìm bố bất cứ lúc nào.”
Ông ta từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Lâm Tử Lạp.
Lâm Tử Lạp không nhận.
Lâm Viên Trung tỏ ra rất khó xử, “Con hãy xem bố như một người bạn vậy, ngộ nhỡ có việc gì cần đến bố thì sao?”
Lâm Tử Lạp nhìn ông ta.
Mấy năm nay ông ta đã già đi rất nhiều, đôi làn tóc mai đã có tóc bạc, năm đó cô đột nhiên rời đi, cũng không biết ông ta vượt quá khó khăn lúc đó như thế nào.
Lâm Tử Lạp đưa tay nhận lấy.
Lâm Viên Trung cười, ông ta liền lùi sang một bên nhường đường cho Lâm Tử Lạp.
Hành động của ông ta lộ ra sự hèn mọn như vậy, giống như là một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó, ông ta cẩn thận từng li từng tí một chỉ muốn cứu vãn lại nó.
Nếu như không có một chút cảm giác nào thì là nói dối.
Đây là bố của cô, là bố ruột của cô.
Trong người cô đang chảy dòng máu giống hệt ông ta.
“Giả bộ.” Trang Kha Nguyệt kéo Lâm Tử Lạp một cái, “Đi thôi, đừng bị ông ta lừa.”
Trang Kha Nguyệt đối với Lâm Viên Trung chỉ có hận.
Tuyệt đối không thể tha thứ cho ông ta.
Lâm Tử Lạp mang theo sự buồn phiền quay người đi theo Trang Kha Nguyệt trở về.
Vào trong toà nhà, Lâm Tử Lạp hỏi, “Sao mẹ lại gặp ông ta vậy?”
Trang Kha Nguyệt, “Mẹ dẫn hai đứa nhỏ đến nhà hàng Hải Dương, khi đứng đợi xe ở bên đường thì gặp ông ta, ông ta cứ quấn lấy mẹ để nói chuyện, hỏi hai đứa nhỏ này có phải con của con không. Mẹ không muốn để ý đến ông ta bắt xe về nhà, không ngờ rằng ông ta lại đi theo.” Khi Trang Kha Nguyệt nhắc đến Lâm Viên Trung thì trên mặt bà không nở một chút nụ cười nào mà chỉ có sự hận thù.
Lâm Tử Lạp biết Trang Kha Nguyệt hận Lâm Viên Trung sâu như thế nào, không cô khuyên nhủ bà, bởi vì cô cũng có vướng mắc trong lòng.
Mấy năm nay, bên cạnh cô có con, tâm tư của cô đều giành hết vào hai đứa con này, cô cũng đã buông bỏ rất nhiều chuyện trước đây.
Thẩm Tú Tình vào tù rồi, đứa con gái mà ông ta yêu thương cũng phản bội ông ta.
Ông ta cũng được xem là đã bị quả báo rồi.
“Về sau con không được liên lạc với ông ta.” Trang Kha Nguyệt căn dặn, bà sợ Lâm Tử Lạp nhìn thấy Lâm Viên Trung lại mềm lòng.
Trang Kha Nguyệt, “Lúc đầu ông ta không có nhân tính bỏ rơi chúng ta, bắt con gả đi—-“
“Mẹ đừng nói nữa.” Lâm Tử Lạp cắt ngang bà, hai đứa bé đang nghe.
Lúc này Trang Kha Nguyệt lúc này mới phát hiện ra, bà mau chóng im lặng, bà vuốt tóc Lâm Nhụy Hi, “Có phải Tiểu Hi bị bà ngoại doạ rồi không?”
Lâm Nguỵ Hi lắc đầu, cô bé không hiểu những điều bà ngoại nói có nghĩa gì, cô bé chỉ biết hình như bà ngoài không thích ông kia.
Nhưng Lâm Tinh Tuyệt thì lại biết, cậu bé nghe rất hiểu.
Ông kia là chồng của bà ngoại, bố của mẹ cậu và là ông ngoại của cậu.
Nhưng chuyện mà ông làm khiến bà ngoại không muốn tha thứ cho anh.
“Thời gian không còn sớm nữa, chắc hai con cũng đói rồi đúng không?” Lâm Tử Lạp hỏi.
Lâm Nhụy Hi dùng sức gật đầu, “Con muốn ăn pizza.”
Đứa trẻ này, là người hạnh phúc nhất, cái gì cũng không nghĩ, chỉ cần được ăn được chơi là được.
“Được, hôm nay ăn pizza.” Lâm Tử Lạp cưng chiều đưa tay ra vuốt mặt con gái mình, “Tiểu Hi là đại ca của nhà chúng ta.”
“Vậy còn con thì sao?” Lâm Tinh Tuyệt hỏi.
“Ừm, Tiểu Hi là nhị ca.” Lâm Tử Lạp nghiêm mặt nói.
Tiểu Hi Thần không phục, “Tại sao? Rõ ràng con mới là anh mà.”
Lâm Tử Lạp, “Vậy con nói cho mẹ nghe xem, con đã biết sai chưa?”
“….”
Lâm Tinh Tuyệt lập tức im lặng, trong lòng cậu bé thầm nghĩ tại sao cô vẫn chưa quên?
Trong lòng cậu ta có một chút hối hận việc tại sao lúc nãy cậu bé lại hỏi cô.
Lâm Tinh Tuyệt có cảm giác lấy đá đập vào chân mình.
Vào trong nhà, Lâm Tử Lạp ở cửa thay dép cho hai đứa bé, tâm trạng Trang Kha Nguyệt không tốt, bà đi vào phòng.
Lâm Tử Lạp nhìn dáng lưng của bà, cô biết tại sao đột nhiên tâm trạng bà lại suy sụp như vậy, chắc là bà nhớ Tân Kỳ rồi.
Từ lúc có hai đứa bé này, bà bận giúp cô chăm sóc con, mỗi ngày đều rất bận nên không có thời gian nghĩ đến chuyện trước đây, hôm nay nhìn thấy Lâm Viên Trung, sợ là bà lại nghĩ đến chuyện trước đây.
Lâm Tử Lạp dắt hai đứa trẻ đến phòng khách, cô móc điện thoại ra, “Các con muốn ăn vị gì?”
“Vị sầu riêng.” Lâm Nhụy Hi nắm lấy cánh tay Lâm Tử Lạp, nũng nịu, “Con muốn ăn vị sầu riêng.”
“Được.” Lâm Tử Lạp thêm vào đơn đặt hàng, cô nhìn sang Lâm Tinh Tuyệt, “Vậy còn Tiểu Hi thì sao?”
“Vị phô mai.” Lâm Tinh Tuyệt nhìn Lâm Tử Lạp, “Mẹ thích ăn.”
Lâm Tử Lạp ngẩng đầu nhìn con trai, “Sao nào, muốn hối lộ mẹ sao? Đừng tưởng nịnh hót mẹ thì mẹ sẽ không truy cứu nữa, con không nhận sai thì mẹ sẽ không đưa đồ cho con.”
Lâm Tinh Tuyệt than thở một hơi, thật là không thú vị gì, mới thế mà đã bị vạch trần.
Lâm Tử Lạp đặt xong pizza liền đặt điện thoại xuống, “Tiểu Hi con dẫn em gái ra ngoài phòng khách chơi, mẹ vào phòng xem bà ngoại con thế nào.”
“Dạ.”
Lâm Tinh Tuyệt đặc biệt ngoan ngoãn.
Cậu bé đang nghĩ khi nào Lâm Tử Lạp muốn trả đồ lại cho cậu.
“Mẹ ơi, con có thể uống một cốc nước hoa quả ép trước được không?” Cậu bé hơi khát rồi.
“Đợi mẹ.” Lâm Tử Lạp vào nhà bếp rót hai cốc nước hoa quả, nước hoa quả ở nhà cô đều do cô tự mình ép, không có chất phụ gia, uống tốt cho sức khoẻ.
Bưng nước hoa quả ra cho hai đứa trẻ, sau đó Lâm Tử Lạp liền đến phòng Trang Kha Nguyệt.
Cô nắm lấy tay cầm cửa, vặn một cái rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra thì nhìn thấy—-“