Mê vợ không lối về - Chương 979
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 979 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 979 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Anh quan sát xung quanh, cái hố này không phải là không có cách lên. Nhìn thấy có một khe hở dài, cơ thể của một người trưởng thành có thể đi qua. Anh vươn đầu nhìn ra ngoài, thì phát hiện đó là vách núi, vách núi rất trơn, không có cây dây leo nào để có thể cho bám lấy. Bên dưới là vực sâu thăm thẳm, anh sững sờ, vừa rồi nếu đà trượt mạnh hơn một chút. Có hay không anh sẽ rơi xuống vực?
Nghĩ thôi cũng thấy sợ.
Lúc rơi xuống anh thấy cái hang này rất trơn trượt. Không có người hỗ trợ thì rất khó để trèo lên. Anh đã thử nhiều lần nhưng đều vô dụng.
Điện thoại.
Đột nhiên anh nghĩ tới điện thoại, dùng điện thoại liên lạc với Thẩm Bồi Xuyên và Tông Triển Bạch. Anh vội vàng sờ túi, may mà điện thoại di động không bị rơi, anh vui mừng khôn xiết an ủi Tần Nhã: “Đừng sợ, di động của anh vẫn còn ở đây. Anh gọi người tới cứu chúng ta.”
Trong lúc nói chuyện, anh gọi vào số của Thẩm Bồi Xuyên nhưng số máy bận. Đổi sang gọi cho Tông Triển Bạch thì vẫn là số bận. Anh bắt đầu hơi lo lắng, tại sao gọi số đều bận? Anh lại thử gọi cho luật sư của công ty nhưng vẫn là như vậy.
Chuyện gì vậy?
“Chắc ở đây không có sóng.” Ở trong núi sâu, chuyện không có sóng là điều bình thường.
Tô Trạm nhìn tín hiệu hiển thị trên màn hình điện thoại, phát hiện thực sự không có sóng, đến một cột sóng cũng không có.
Vậy làm thế nào bây giờ?
Anh đứng dậy hướng về miệng hang mà hô lớn, trong hang chỉ vọng lại tiếng anh.
Tô Trạm hô được một lúc thì giọng khàn đặc, cũng không hề có ai đáp lại.
Anh ngồi xuống đất: “Bọn họ nhất định sẽ đến tìm chúng ta.”
Tần Nhã ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, dựa vào tường đá lặng lẽ từ trong khe hở nhìn xuống, bên trên là cỏ dại xanh tươi, sâu bên dưới chỉ toàn màu đen sâu hun hút.
Cô đã từng thấy từ vực thẳm vạn trượng trong sách trước đây. Lần đầu tiên cô được tận mắt thấy như thế nào là vực thẳm vạn trượng.
Nó giống như mồm của một con quái vật to lớn đang há, chỉ trực khi rơi xuống sẽ bị nuốt chửng.
Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự kỳ diệu của thiên nhiên, cũng lại vừa run rẩy không biết lúc nào mới có thể thoát ra.
Có khi nào sẽ chết ở đây không?
Cô cười cười, Cô chỉ muốn tiếp tục sống mà sao lại khó khăn đến vậy?
Tô Trạm muốn tiến lại gần nhưng lại sợ cô mất bình tĩnh, cách cô một khoảng cách hỏi: “Em vẫn ổn chứ?”
Tần Nhã quay đầu nhìn anh nói: “Tôi vẫn ổn.”
Tô Trạm rất muốn nói chuyện với cô, nhưng lại không biết phải nói gì, loay hoay một hồi lâu cũng không tìm ra chủ đề hay, nên chỉ có thể yên lặng ngồi một chỗ. Ánh sáng trong hang càng ngày càng tối. Anh cảm nhận được khí lạnh, trong rừng sâu này hoàn toàn không có ánh mặt trời, hơn nữa ở dưới này có hai lỗ hổng thông gió.
Anh mặc áo sơ mi quần tây cũng cảm thấy lạnh, hơn nữa Tần Nhã lại gầy như vậy, hai chân trần trụi, anh giơ tay bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.
Tần Nhã lui lại, cảnh giác nhìn anh: “Anh làm gì vậy?”
Tô Trạm dừng lại, vội vàng giải thích: “Đừng sợ, anh không có ý tứ gì khác. Anh nghĩ em sẽ bị lạnh nên cởi áo cho em mặc.”
Tần Nhã lập tức từ chối: “Không cần.”
“Anh thực sự không có ý gì…”
“Tôi nói rồi, tôi không cần!” Tần Nhã lần nữa nhấn mạnh.
Tô Trạm cứ như vậy nhìn cô, trong lòng cảm thấy rất đau: “Em thật sự ghét anh như vậy sao?”
Tần Nhã quay đầu lại: “Tôi chỉ không muốn nhìn thấy anh cởi trần, như vậy sẽ cảm thấy ghê tởm.”
Tô Trạm cúi đầu nhìn lại mình, thật sự không có cái gì khác ngoài áo sơ mi, cởi ra thì đúng là không mặc gì.
Anh vội vàng cài cúc áo: “Thực xin lỗi đã không quan tâm đến cảm xúc của em, lần sau anh sẽ chú ý.”
Tần Nhã không nói, Tô Trạm cũng không biết nên nói gì, cứ như vậy ngồi cho đến khi hang tối sầm lại, không còn nhìn thấy gì nữa.
Lúc còn ánh sáng thì không có cảm nhận gì nhiều, nhưng khi trong động tối sầm lại giống như có rất nhiều loại côn trùng đang kêu.
Tô Trạm lấy điện thoại ra, Tần Nhã là con gái chắc sẽ thấy sợ nên bật đèn pin trong điện thoại lên.
Anh vừa muốn đưa điện thoại cho Tần Nhã thì phát hiện chân có có rất nhiều vết thương, trên chân có vết máu đã khô. Lúc này anh mới phát hiện cô không đi giày, mặc dù trước đó trong hang có ánh sáng, nhưng không sáng rõ mà chỉ lờ mờ.