Mê vợ không lối về - Chương 978
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 978 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 978 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sau đó anh gọi cho Quan Kình, bảo anh ấy gọi một số phóng viên tới chùa Nam Sơn.
Thẩm Bồi Xuyên đem tên thuộc hạ giao cho cảnh sát, sau đó bọn họ ra sau núi tìm.
Phía sau núi cây cối rậm rạp, cỏ dại mọc hoang hoàn toàn không có đường đi, bởi vì vào mùa hè các loại dây mây mọc quấn quít vào nhau, cỏ cây um tùm, đi lại rất khó khăn.
Tô Trạm đã đi một đoạn khá xa, vừa đi vừa gọi lớn, dùng hai tay kéo các loại dây mây mọc bừa bãi.
Càng đi sau vào rừng thì ánh sáng càng tối hơn, cành lá rậm rạp che khuất hoàn toàn ánh sáng.
“Tần Nhã!” Tô Trạm khàn giọng gọi tên cô, đưa tay lau đi khuôn mặt ướt đẫm.
Anh không ngừng đi, không ngừng gọi. Đột nhiên phát hiện cành cỏ bị gãy, anh ngồi xổm xuống, trên đó còn nước vẫn còn chảy ra, rõ ràng là vừa mới bị gãy. Anh nhìn kỹ, dưới đất có vết máu, nhất định là đã có người đi qua đây.
Đã tìm được chút manh mối, anh lần theo dấu vết, không biết đã đi bao lâu, cũng không cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn mau chóng tìm được Tần Nhã.
Nhưng vẫn không thể tìm thấy, anh không hề từ bỏ, vẫn tiếp tục đi theo dấu vết. Vẫn còn manh mối thì vẫn còn hi vọng.
Anh quay đầu nhìn, mới phát hiện bản thân đã đi sâu vào rừng, xung quanh toàn là cây cối um tùm, đến một tia nắng cũng không thể thấy. Anh hét lớn: “Tần Nhã!”
Âm thanh to lớn vang vọng, nhưng không hề có tiếng đáp lại.
Bất kể dù có thế nào, anh cũng không được từ bỏ, phải mong chóng tìm thấy cô. Đang đi thì chân anh bỗng trở nên trống rỗng, thân thể ngã xuống, trượt xuống một hang động.
Anh hét một tiếng, âm thanh liền mau chóng bị át đi.
Hang động rất sâu.
Mặt đá quá trơn, không có cách nào bám vào vật gì, khi rơi xuống chỉ có thể rơi xuống chỗ sâu nhất.
Toàn thân anh bị ngã đau đớn, nhịn đau đứng dậy, thì chợt phát hiện ở đây hình như có người.”
Tô Trạm nhìn vào bên trong phát hiện quả nhiên có một bóng người, thần kinh bất giác căng thẳng. Khi nhìn rõ khuôn mặt đó, anh lập tức chạy tới, ôm chầm lấy cô, khàn giọng gọi: “Tần Nhã.”
Tần Nhã đẩy người trước mặt ra, hét lớn: “Đừng động vào tôi!”
Cô ấy dường như vẫn chưa hồi phục lại tinh thần bị chấn động trước đó, liền trở nên căng thẳng khi bị người khác động vào, thậm chí trở nên bài xích và hoảng sợ.
Người này giống như Tô Trạm người mà cô quen.
Mỗi khi nghĩ đến bộ dạng trần trụi của Lão Tứ, cô cảm thấy đàn ông thật kinh tởm.
Tô Trạm mất cảnh giác, ngã ngồi xuống đất, cảm nhận được sự hoảng sợ và sợ hãi của cô. Đột nhiên trái tim của anh như bị thủng một lỗ, hô hấp trở nên nặng nề, giống như sắp bị chết ngạt.
Lão Tứ trần truồng, mà trên người cô cũng không có nhiều quần áo. Hai tay anh không ngừng nắm chặt, nếu trong tay lúc này có dao anh nhất định sẽ đâm chết Lão Tứ.
Nếu như Tần Nhã không bị xâm hại thì sao cô có thể sợ hãi như vậy?
Tô Trạm đứng dậy, cẩn thận gọi tên cô: “Tần Nhã, là anh, anh là Tô Trạm đây.”
Tần Nhã mở mắt ra, cuối cùng hai hàng nước mắt chảy xuống dán chặt vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn: “Anh, anh sao có thể…”
Cô muốn chạy thoát nhưng lại không cẩn thận rơi xuống, anh làm sao lại có thể phát hiện ra chỗ này?
“Anh đến tìm em.” Giọng anh như ngẹn lại.
Tần Nhã nhìn anh hai giây, xa cách nói: “Cảm ơn.”
Cảm ơn anh đã đến tìm cô.
“Anh không cần lời cảm ơn của em, vì em anh có thể làm bất cứ điều gì.” Lời anh nói đều là thật lòng, cho dù cô có bị Lão Tứ…
Anh cũng không bận tâm, anh muốn bù đắp những lỗi lầm trước đây và cũng muốn bảo vệ trái tim bị tổn thương của cô.
“Cho anh một cơ hội, nếu như anh làm không tốt em có thể rời xa anh, có được không?” Anh gần như nói với cô bằng giọng cầu xin.
Tần Nhã ôm chặt cơ thể, chỗ da bị lộ ra ngoài trở nên lạnh lẽo, co người vào góc: “Nghĩ cách làm sao để ra ngoài thì hơn.”
Cô cuối cùng cũng không kiên trì nữa, trải qua lần sống chết này cô đã không còn chạm vào tình cảm của mình nữa, chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản.
Tô Trạm không ép cô phải đồng ý ngay lập tức. Sau này anh sẽ cư xử tốt với cô, cô nói đúng bây giờ phải nghĩ cách thoát ra ngoài.