Mê vợ không lối về - Chương 97
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 97 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 97 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 97, Cô cũng sinh cho tôi một đứa con
Có Vài trục trặc về tên nhân vật, mong cả nhà thông cảm, mình sẽ khắc phục liên nhé!
“,”Cô còn chưa nói xong thì đột nhiên bị người khác giữ lấy đầu, ngang ngược bị anh áp xuống môi không còn một khe hở, môi của cô bị biến hình dưới lực tác động của anh, cái lưỡi mềm dẻo có lực của anh tiến thẳng một mạch vào khoang miệng cô, anh không để cho cô một chút khoảng trống nào, anh mút lấy lưỡi thụt về phía sau của cô rồi dần dần tiến sâu vào phía trong, chiếm đoạt tất cả của cô.”
Ham muốn nảy sinh bất ngờ, mang theo tính chiếm hữu ùn ùn kéo đến.
“Ê….”
Trái tim của Lâm Tử Lạp va chạm với ngực, nhịp đập không kiểm soát được vì người đàn ông này mà đập mãnh liệt.
Lý trí còn xót lại nói với cô rằng anh đang làm cái gì vậy.
Rõ ràng biết là không thể nào, nhưng tại sao lại vấn vương như vậy?
Anh chỉ dùng một hai phần sức lực mà đã khiến cô bị trói đến mức không thể động đậy được.
Lâm Tử Lạp cảm thấy miệng cô có chút đau, cô dùng sức cắn một cái vào cái lưỡi đang làm loạn của anh.
Động tác của anh ngưng lại giây lát, anh tưởng rằng cô đang ve vãn với mình, thế là anh cũng cắn một cái vào môi dưới của cô.
Lâm Tử Lạp cũng nhân cơ hội đó ra sức đẩy anh ra.
Cô không thích như vậy.
Lâm Tử Lạp, “Anh rõ ràng biết là tôi và anh là không thể được, tại sao không thể thẳng thắn một chút?” Cô dưng dưng nước mắt nói, “Anh đừng như vậy nữa, đối với tôi hay anh thì đều không tốt.”
Cô quay đầu rồi đưa tay lên lau khoé mắt.
Tông Triển Bạch vẫn giữ tư thế bị cô đẩy ra, không cử động, anh yên lặng nhìn cô, được vài giây sau anh mới ngồi trở lại vị trí của mình, ngửa người ra.
Anh hạ cửa kính xe xuống, không khí trong lành lùa vào trong xe làm giảm bớt sự mập mờ lúc nãy.
Cánh tay của anh tựa lên cửa sổ xe, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cây ngô đồng ven đường, lá cây lắc lư nhè nhẹ theo gió.
Anh thu lại ánh mắt của mình, anh là người trưởng thành, anh biết tại sao mình lại để tâm đến Lâm Tử Lạp như vậy.
Tông Triển Bạch, “Tôi không thể tiếp nhận con của cô được, tôi không rộng lượng như vậy, cũng không có một tấm lòng rộng lớn như vậy để đi nuôi con của cô và người đàn ông khác sinh ra, nhìn bọn chúng chạy qua chạy lại ở trước mặt tôi, sợ rằng tôi sẽ bị ép thành điên mất.” Anh lấy một chai nước suốt đặt ở chỗ bảng điều khiển lên, vặn nắp chai và uống một ngụm, anh ngẩng đầu lên, đường cong thon dài từ gáy kéo ra, ngày cả yết hầu gợi cảm cũng lồi lên, anh nói không ra sự kiêu ngạo và cương quyết của mình.
Tông Triển Bạch, “Nhưng tôi cũng không muốn buông cô ra để nhìn cô và người đàn ông khác ở bên nhau.”
Lâm Tử Lạp dùng sức lau mặt, cô cảm thấy tuyệt vọng.
Tông Triển Bạch kéo cô lại, anh quay mặt cô lại để khiến cô nhìn vào anh, bốn mắt nhìn nhau, Lâm Tử Lạp nhìn thấy sự nhếch nhác của cô ở trong mắt anh.
Còn Tông Triển Bạch ở trong mắt cô thì nhìn thấy sự điên cuồng chưa từng có của mình.
Anh muốn người phụ nữ này.
Tông Triển Bạch, “Chúng ta làm vợ chồng thực sự của nhau, con của cô, tôi sẽ bỏ tiền thuê người chăm sóc.”
Lâm Tử Lạp, “Không thể được!” Lâm Tử Lạp từ chối rất nhanh.
Không có bất kì chỗ nào có thể thương lượng.
Tông Triển Bạch, “Chúng ta cũng có để sinh, sinh một đứa con của hai chúng ta—”
“Hoang đường!” Lâm Tử Lạp vùng vẫy thoát khỏi anh, “Anh chưa tùng làm bố mẹ của ai, cho nên không biết sự quan trọng của con đối với một người mẹ, đối với tôi mà nói bọn chúng chính là tính mạng của tôi, anh muốn tôi phải từ bỏ sinh mạng của mình, anh không thấy rất buồn cười sao?”
Trong mắt Tông Triển Bạch nổi lên một cơn sóng lớn, “Bọn chúng đối với cô quan trọng như vậy sao?”
Lâm Tử Lạp, “Đúng vậy.”
Lâm Tử Lạp không hề do dự.
Anh cởi cúc cổ áo ra, cười rất nham hiểm và ngạo mạn, “Cô nói không sai, tôi chưa từng làm cha, cô cũng sinh cho tôi một đứa con để tôi làm bố một lần, để tôi cảm nhận một chút đó là cảm giác như thế nào.”
Lâm Tử Lạp đã không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả anh, cô cởi bỏ dây an toàn ra rồi đẩy cửa xe xuống xe.
Người này không thể nào nói chuyện với được, cô xuống xe mới đi được vài bước thì đột nhiên bị anh ôm lấy eo rồi vác lên vai, cô kinh ngạc thét lên, vỗ lên vai anh, “Anh làm cái gì vậy, mau bỏ tôi xuống.”
Tông Triển Bạch mở cửa ghế sau ra đặt cô xuống dưới ghế, sau đó anh liền đè lên người cô và dùng một tay cố định cái tay không an phận của cô lên đỉnh đầu, còn một tay khác thì giữ lấy cằm cô, “Cô không đồng ý, nhưng cô có từng nghĩ rằng, nếu tôi giấu cả hai đứa con của cô đi, không để cô gặp chúng thì sao? Cô biết tôi có khả năng này không mà.”
“Anh thật là không biết xấu hổ!” Lâm Tử Lạp hung hãn trợn trừng mắt nhìn anh.
Tông Triển Bạch không tức giận mà ngược lại còn cười, “Tôi không để việc tôi không biết xấu hổ hơn một chút.”
Nói xong bàn tay đang giữ lấy cằm cô của anh men theo cằm của cô di chuyển xuống gáy của cô, sờ vào xương quai xanh xinh đẹp của cô rồi men theo cổ của cô sờ xuống—-
Lâm Tử Lạp lắc đầu, “Đừng—”
Ngón tay của anh từng chút từng chút một đem bầu ngực mềm mại của cô bao bọc vào trong lòng bàn tay, không thể không nói rằng cảm giác vô cùng tuyệt vời.
Tông Triển Bạch, “Cô chăm sóc nó như thế nào vậy, hả?” Anh cúi đầu xuống nhè nhẹ cắn một cái vào môi cô, hơi hơi khiêu khích nói.
Khuôn mặt Lâm Tử Lạp đỏ ửng đến tận mang tai, cô cảm thấy nhục nhã hổ thẹn.
Cả người cô đều đang run rẩy.
Cô tức giận.
Tông Triển Bạch, “Cô nghĩ kĩ chưa?” Anh men xuống dưới, hôn từ môi hôn xuống cổ cổ rồi nói bên tai cô.
Tông Triển Bạch, “Việc cô xảy ra tai nạn xe cộ là do Hà Thuỵ Lâm làm, nếu như tôi không muốn cô ta ngồi tù thì cô cũng không có cách gì.” Anh cắn vào tai cô, tiếp tục mê hoặc nói, “Chỉ cần cô đồng ý thì tôi sẽ giúp cô, cô cảm thấy thế nào?”
Lâm Tử Lạp tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt từ khoé mắt rơi xuống rồi biến mất trong tóc.
Lâm Tử Lạp, “Tôi có thể đồng ý ở bên anh và không nhắc đến chuyện ly hôn nữa, nhưng tôi bắt buộc phải ở bên các con tôi, còn nữa việc anh bảo tôi sinh con cho anh thì sợ rằng phải làm anh thất vọng rồi, cơ thể tôi bị thương, về sau không thể sinh con được nữa, anh đồng ý thì tôi sẽ đồng ý, anh không đồng ý—”
Tông Triển Bạch, “Không đồng ý thì cô sẽ thế nào?” Trong mắt Tông Triển Bạch hằn lên từng tia máu, cô không thể sinh con được nữa?
Ngón tay anh dùng sức.
Lâm Tử Lạp bị đau đến mức chau mày lại, cô cắn chặt môi lại, nhưng cô lại chưa từng cất ra một tiếng nào.
Không dám ép cô quá mức, thứ anh cần thực ra là người phụ nữ này, nếu anh ép cô đến chết thì anh đi đâu tìm một Lâm Tử Lạp nữa đây.
Anh khép cổ áo cô lại, “Lần sau không cho phép cô và người đàn ông khách lại quá gần nhau, tôi muốn gặp cô thì cô bắt buộc phải lập tức xuất hiện trước mắt tôi.”
Lâm Tử Lạp, “Ừm.”
“Tôi đưa cô về nhà.” Tông Triển Bạch đứng dậy, anh sửa sang lại quần áo hơi xộc xệch của cô.
Lâm Tử Lạp không cử động.
Tông Triển Bạch khởi động xe rời đi.
Phong cảnh bên ngoài nhanh chóng lùi về phía sau.
“Anh thực sự sẽ giúp tôi sao?” Lâm Tử Lạp hỏi, cô sợ anh không biết cô đang nói cái gì nên bổ sung nói, “Giúp tôi lật lại vụ án.”
Dù sao anh và Hà Thuỵ Lâm cũng có một khoảng thời gian bên nhau như vậy.
Lâm Tử Lạp không chắc chắn.
Tông Triển Bạch, “Sẽ.” Một giải thích đơn giản, rõ ràng và không có lời nào thừa thãi.
Anh nói sẽ giúp cô thì sẽ giúp cô.
Lâm Tử Lạp dựa người vào cửa xe, cứ như vậy đi.
Người đàn ông này quá mạnh, cô không chống cự được anh.
Bây giờ anh đồng ý giúp cô, cô lại không cần phải xa con, không có điểm nào là không tốt.
Ở trong nước có sự che chở của anh thì đối với cô là chuyện tốt.
Một tay Tông Triển Bạch nắm vô lăng, một tay khác thì nắm tay cô, bao bọc trong lòng bàn tay mình.
“Tay cô rất mềm.” Anh cong môi lên.
Ngón tay cô mảnh khảnh, mềm mại không xương, mền như người cô vậy, ôm vào trong lòng thì sẽ có sự kích thích mà đàn ông nên có.
Lâm Tử Lạp làm ra vẻ không nghe thấy.
Một lúc sau xe liền lái đến khu nhà ở của Lâm Tử Lạp.
Trang Kha Nguyệt ở bên đường dẫn theo hai đứa bé đang bị người khác chặn đường, người đàn ông đang nói gì đó với bà.
Trang Kha Nguyệt rất không muốn nói chuyện với ông ta.
Nhưng ông ta vẫn rất cố chấp.
Khi ông ta quay mặt lại thì Lâm Tử Lạp mới nhìn rõ khuôn mặt của ông ta.”