Mê vợ không lối về - Chương 946
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 946 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 946 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Văn Khuynh đã hại người đàn ông mà cô ta yêu, hại chết mẹ của cô ta , làm con của cô ta không có bà, để cô ta luôn phải đối mặt với những người mình yêu quý bằng trái tim đầy tội lỗi.
Ding dong~
Chuông của đột nhiên reo lên, cô lật mình dậy, bây giờ trong nhà chỉ có cô và Tần Nhã, Tần Nhã thì biết mật khẩu mở cửa nhà rồi, không cần cổ phải mở cửa cho.
Ding dong~
Chuông cửa lại reo lên lần nữa, cô nhíu mày, xuống giường mặc giày sau đó mở cửa.”
Lâm Tử Lạp mở cửa, ngoài cửa là một nhân viên chuyển phát nhanh đầu đọi mũ bảo hiểm, anh ta ôm một chiếc hộp: “ Xin hỏi, cô là Lâm Tử Lạp phải không?”
Cô gật gật đầu: “ Là tôi.”
Nhân viên chuyển phát nhanh đưa chiếc hộp tới: “ Đây là đồ chuyển phát nhanh của cô, mời ký nhận.”
Lâm Tử Lạp đứng chỗ cũ không cử động, cô không mua đồ, đồ chuyển phát nhanh lần trước là ảnh, vậy lần này lại là gì đây?
Hộp lại còn to như thế.
“Anh đặt xuống, mở ra để tôi xem bên trong có bị hư hại gì không.” Lâm Tử Lạp không lập tức nhận món đồ, cô sợ bên trong sẽ có gì đó “ đáng sợ ” hoặc đồ gì đó nguy hiểm.
Nhân viên chuyển phát nhanh rất sẵn sàng, thật ra cũng có không ít khách hàng muốn mở hàng ra trước để kiểm tra hư hại. Anh ta đặt chiếc hộp xuống đất, thuần thục rạch lớp băng dính, mở chiếc hộp ra. Bên trong còn có một lớp bong bóng chống xóc, anh ta cũng tháo nó ra, bên trên có túi đá bảo quản thực phẩm tươi sống bên dưới là một lớp củ cải xanh.
Lâm Tử Lạp đứng hình, không ngờ lại nhận được món đồ như vậy.
“Cô xem không có bị hư hỏng đứng chứ.” Nhân viên chuyển phát nhanh ngẩng mặt nhìn Lâm Tử Lạp.
Lâm Tử Lạp lấy lại tinh thần vội ký nhận: “ có thể giúp tôi mang vào trong nhà không?”
Hộp to như vậy một mình cô bê không nổi.
Anh ta liền nói: “ Được chứ.”
Vừa nãy không phải Lâm Tử Lạp muốn làm khó anh ta, chỉ là sợ sẽ nhận được đồ gì đó nguy hiểm. Bên ngoài rất nóng, cô lấy từ trong tủ một chai nước lạnh đưa cho nhân viên viên chuyển phát nhanh: “ Cảm ơn, anh vất vả rồi.”
Anh ta cười cười, nhận lấy nước của Lâm Tử Lạp đưa: “ Không cần cảm ơn, đây là công việc của tôi mà.”
Sau khi nhân viên chuyển phát nhanh rời đi, Lâm Tử Lạp đóng cửa rồi đi đến phòng khách. Nhìn chiếc hộp toàn củ cải xanh trên bàn, với lấy một củ, lá vẫn còn, nhìn rất tươi mới. Cô mang đến phòng bếp cắt thành từng miếng, bên trong là màu hồng hồng, rất giòn, không cần gọt vỏ, dùng tay gạt là vỏ đã sạch rồi, cô cắn một miếng, không có vị cay, có chút mùi củ cải. Bởi vì trong hộp còn có đá bảo quản nên củi cải cũng lành lạnh, rất hợp để thưởng thức vào thời tiết này.
Tít~, tiếng chuông mở cửa vang lên, Lâm Tử Lạp quay đầu nhìn về phía cửa. Rất nhanh, Tần Nhã đã đi vào, nhìn thấy Lâm Tử Lạp ngồi trên bàn ăn củ cải, nhíu nhíu mày, trong lòng nghĩ vẫn còn mê ăn sao?
Tần Nhã thay giày đi tới, với tay kéo cái hộp với, bên trong đều là củ cải tươi, ngạc nhìn nhìn Lâm Tử Lạp: “ Em mua nhiều vậy? Có ăn hết không?”
Lâm Tử Lạp miệng nhai củ cải, lắc đầu: “ Không phải em mua.”
Củ cải ròn khi nhai sẽ phát ra tiếng rộp rộp, Tần Nhã thấy lạ, củ cải sống ngon như vậy sao?
Cô cầm nửa còn lại mà Lâm Tử Lạp cắt ra cắn thử một miếng, không hề có vị cay của củ cải, mặc dù không phải quá ngon, những cũng không quá khó ăn. Cô di ra: “ Không phải em mua, vậy thì ai mua?”
Lâm Tử Lạp hiểu ra, nhìn Tần Nhã: “ Em đã từng nói với chị muốn ăn cái này, chị còn nói với ai khác à?”
Tần Nhã: “…”
Tần Nhã kéo ghế ngồi xuống, cười nói: “ Không ngờ, chồng em lại để tâm vậy.”
Cô cùng với Tông Triển Bạch từng nói chuyện, có thể làm ra chuyện này chỉ có anh ta.
Không thể không phủ nhận, người đàn ông này ngoài lạnh trong nóng.
Đối với vợ mình vẫn rất quan tâm.
“Mặc dù không ở bên cạnh em, nhưng mà rất quan tâm em.” Tần Nhã cười nói.
Lâm Tử Lạp không hề thấy vui vẻ, không phải bởi vì chuyện anh ta gửi đồ cô muốn ăn không vui, mà chính là chuyện phát sinh ngày hôm nay.
“Chị đưa đồ cho anh ta chưa?” Cô hỏi.
Tần Nhã lắc đầu: “ Vẫn chưa, anh ta nói sẽ qua đây, hình như bây giờ không ở thành phố B.”
Chỉ là cô cảm thấy, nếu như ở thành phố B, cô trực tiếp gửi qua đó là được, nhưng anh ta lại bảo để đây trước.