Mê vợ không lối về - Chương 938
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 938 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 938 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Khắp thế giới đều hoa hòe hoa sói.
“Sở thích cũng được.” Tóm lại ông thích.
“Được rồi, chú còn có việc đi trước đây.” Thiệu Vân là người bận rộn nhất, vừa phải trông coi công ty vừa phải giúp Lâm Tử Lạp.
Sau khi Thiệu Vân đi, Tần Nhã mới dám nhắc: “Vừa nãy trong cái túi đựng gì vậy, hình như em nhìn thấy…”
“Tiểu Nhã.” Cô còn chưa nói xong đã bị Lâm Tử Lạp ngắt lời: “Giúp chị đưa cái này cho Tông Triển Bạch.”
Tần Nhã nhìn cô, không cầm ngay mà cảm thấy hơi bất ngờ vì đột nhiên cô nhắc tới Tông Triển Bạch.
“Chắc em có liên hệ với anh ấy đúng không?” Khi nhìn thấy Tông Triển Bạch, Lâm Tử Lạp đã hiểu rõ mọi chuyện.
Tần Nhã nói dối đưa hai đứa nhỏ đi ăn cá bọc giấy nhưng thực ra là đi ăn đồ Tây, chắc là đi gặp anh.
Nếu không thì cô ấy cũng không cần nói dối.
Chắc Tông Triển Bạch không định lộ mặt nên bảo Tần Nhã đưa hai đứa nhỏ ra ngoài cho anh lén nhìn.
Còn về tại sao lại để Tô Trạm ra mặt, cô cũng không rõ, có lẽ chỉ nhìn trộm không đủ thỏa nỗi nhớ nhung của anh với hai đứa nhỏ nên muốn đưa chúng về thành phố B mấy ngày.
Tần Nhã hít một hơi thật sâu rồi cầm lấy túi tài liệu. Tô Trạm đã xuất hiện rồi, nếu như Lâm Tử Lạp còn không phát hiện ra mới là lạ.
“Là đồ anh ây gửi cho chị?” Tần Nhã hơi tò mò dù gì khi nãy cô thấy sắc mặt của Lâm Tử Lạp cũng rất khó coi.
“Không phải, em cứ đưa cho anh ấy là được. Nếu như anh ấy hỏi, em cứ nói có người gửi cho chị, không ghi tên và địa chỉ, chị nghĩ chắc anh ấy biết là người nào.” Rõ ràng người đó nhắm vào anh.
Tần Nhã nói: “Em sẽ liên lạc với anh ấy ngay.”
“Hôm nay chị tan ca trước nhé.” Cô muốn tránh đi vì sợ nghe được tin tức về anh.
Lúc này cô rất muốn yên tĩnh một lát, ở đây cũng không có tâm trạng làm việc, đầu óc rối loạn, cho dù biết là giả nhưng cũng gây ảnh hưởng không ít tới tâm trạng cô.
Tần Nhã đồng ý với Lâm Tử Lạp. Cô nhận ra tâm trạng của Lâm Tử Lạp bị chuyện gì đó làm ảnh hưởng.
Cô cúi đầu nhìn túi tài liệu trong tay rồi lấy điện thoại ra gọi cho Tông Triển Bạch.
Lúc này Tông Triển Bạch đưa hai đứa nhỏ tới Bạch Thành, thấy Tần Nhã gọi tới liền nghe máy ngay.”
Tôi có thứ này muốn đưa cho anh, tôi gửi tới công ty hay là anh tới lấy?” Tiếng Tần Nhã truyền tới.
Thực ra tới bây giờ Tần Nhã cũng không hiểu tại sao đột nhiên anh lại muốn Tô Trạm xuất hiện đưa hai đứa trẻ đi.
Càng không biết tại sao anh lại đi Bạch Thành.
“Đồ gì?” Tông Triển Bạch nhìn qua ngoài cửa, theo như định vị của Trình Dục Ôn phía trước càng đi càng không giống nơi có bệnh viện.
“Là một phát chuyển nhanh, người nhận là Lâm Tử Lạp, nhưng bên trên không có tên và địa chỉ người gửi, sau khi chị Lâm xem xong thì bảo tôi giao cho anh, bên trong có gì tôi cũng không biết.” Vừa nói xong, cô lại giải thích thêm: “Đột nhiên anh bảo Tô Trạm tới dẫn hai đứa trẻ đi, tôi nghĩ chị ấy đã phát hiện ra.”
Tông Triển Bạch biết Tô Trạm đột nhiên xuất hiện ở nơi ở của cô, chắc chắn cô sẽ phát hiện ra, theo như tin tức Thẩm Bồi Xuyên vụ án của Văn Khuynh mấy ngày nữa sẽ có kết quả.
Vì vậy anh nghĩ, đợi khi từ Bạch Thành trở về, vụ án của Văn Khuynh chắc cũng đã được xử xong.
“Cứ để ở chỗ cô, sau khi tôi về, cô hãy đưa cho tôi.”
Anh cũng chỉ đi Bạch Thành một khaonrg thời gian, thăm Tông Khải Phong xong còn phải quay về, bây giờ anh không ở thành phố B, cũng không cần gửi ở công ty.
“Vậy được, sau khi anh về thì liên hệ với tôi.”
“Chỗ này sẽ có bệnh viện sao?” Tô Trạm lái xe ở phía trước nhìn về phía sau một lát: “Nói này hơi quen đó.”
Bên kia đầu dây, Tần Nhã nghe thấy tiếng của Tô Trạm nên nói một câu: “Tôi cúp máy đây” rồi ngắt điện thoại.
Tông Triển Bạch cất điện thoại đi, anh sớm đã phát hiện ra nơi này rất giống với nơi lần trước Lâm Tử Lạp học làm sợi Hương Vân với Trình Dục Ôn.
“Cứ đi theo địa chỉ đi.” Chắc Tông Khải Phong không hề ở bệnh viện.
Xe đi dọc theo con đường xi măng, rất nhanh đã nhìn thấy một ngôi nhà diện tích rộng, những ngôi nhà với kiến trúc đặc trưng của tứ hợp viện.