Mê vợ không lối về - Chương 932
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 932 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 932 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô ấy mỉm cười bế Tông Ngôn Hi xuống xe.
Tông Triển Bạch cũng bước xuống: “Tôi phải đưa hai đứa nhỏ ra ngoài một chuyến, đợi lát nữa tôi sẽ kêu Tô Trạm đến đón chúng.”
Tần Nhã sửng sốt, vẫn chưa có phản ứng.
Chẳng lẽ anh định đi gặp Lâm Tử Lạp sao?
“Vậy thì giờ anh đi vào đi.” Tần Nhã nói.
Tông Triển Bạch mở cốp xe lấy đồ ra đưa cho Tần Nhã: “Tô Trạm sẽ tới đón hai đứa nhỏ với tư cách là tôi muốn gặp con.”
Đến lúc đó nói là anh nhớ con nên mới điều tra hành tung của cô.
Vậy nên Tô Trạm mới xuất hiện ở đây.
Nhìn anh như đã có sắp xếp từ trước, Tần Nhã cũng không nhiều lời mà xách túi lên, tay kia nắm tay Tông Ngôn Hi: “Vậy được rồi, tôi dẫn bọn nhỏ về trước đây.”
Tần Nhã đưa hai đứa trẻ về nhà, có lẽ là thời gian này Lâm Tử Lạp mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi trong phòng. Vì Tông Triển Bạch nói rằng lát nữa Tô Trạm sẽ tới nên cô phải gọi Lâm Tử Lạp dậy.
Lâm Tử Lạp lười biếng mở mắt ra, đôi mắt mông lung nhìn Tần Nhã đang đứng bên giường, cô ngồi dậy rồi dụi mắt: “Mọi người về rồi à?”
Tần Nhã nói: “Em mua củ cải mà chị muốn ăn về rồi này.”
Lâm Tử Lạp vừa ngủ dậy, ánh mắt vẫn hơi mơ màng, dường như vẫn chưa tỉnh hẳn.
Tần Nhã rót cho cô ly nước, cô đưa tay nhận lấy rồi uống một hơi cạn sạch, uống xong tỉnh táo ra không ít. Cô đặt ly nước lên tủ đầu giường, xuống giường đi dép sau đó hỏi: “Mọi người ra ngoài ăn gì rồi?”
Nói xong cô liếc nhìn thời gian, sau đó lại nhìn về phía Tần Nhã: “Muộn vậy rồi sao?”
Đã hơn ba tiếng kể từ lúc Tần Nhã đưa tụi trẻ ra ngoài.
Họ ăn gì mà lâu vậy?
“Chúng em ăn cá bọc giấy.” Tần Nhã thản nhiên nói dối, chậm là bởi vì phải mổ cá, sau đó nấu nướng ít nhất cũng phải nửa giờ, họ ăn no rồi đi siêu thị cũng mất chừng đó.
“Chắc chị đói rồi đúng không, em mua đồ ăn cho chị nè.” Tần Nhã cùng cô đi ra phòng khách, hai đứa nhỏ đang ngồi trên sofa xem TV.
Khi đi mua sắm ở siêu thị, đi ngang qua khu vực làm bánh, hai đứa trẻ nói Lâm Tử Lạp thích ăn bánh đậu đỏ chiên giòn, đậu đỏ nhiều lớp, bề mặt giòn tan, bên trong thì mềm.
Trước kia Lâm Tử Lạp đã mua vài lần, cho nên hai đứa nhỏ biết cô thích ăn.
Biết Lâm Tử Lạp thích món này, Tông Triển Bạch liền mua hai hộp, còn mua thêm vài món tráng miệng nhỏ khác nữa, củ cải cũng không thể ăn thành bữa, hơn nữa cũng không đủ dinh dưỡng.
Tần Nhã lười biến duỗi eo: “Em đi tắm.”
Cô không muốn gặp Tô Trạm, cho dù Tô Trạm có chết ngay tước mặt cô thì cô cũng không mềm lòng hay tha thứ, không phải cô không buông bỏ được nên mới trốn tránh, chỉ đơn giản là cô không muốn nhìn thấy anh.
Sự xuất hiện của anh luôn khiến cô nhớ tới những chuyện không vui và những đau đớn.
Cô có thể thay đổi ngoại hình, thay đổi giọng nói nhưng lại không thể xoá được trí nhớ.
Lâm Tử Lạp gật đầu, cô lấy sữa nguyên chất trong tủ lạnh ra, rót một ly đặt lên bàn.
Tông Ngôn Thần vô cùng chu đáo lấy đồ ăn mới mua về ra, đặt lên bàn: “Mẹ, chúng con mua bánh đậu đỏ chiên giòn cho mẹ này, còn có cả bánh mì dứa nữa.”
“Còn có cái này nữa.” Tông Ngôn Hi đưa củ cải mà Lâm Tử Lạp muốn ăn cho cô.
Lâm Tử Lạp ngồi xuống ghế, nhìn hai con mỉm cười, cảm thấy các con lớn rồi, đã biết chăm sóc người khác.
Cô xoa đầu con gái: “Con đi rửa giúp mẹ đi.”
“Vâng.”
Tông Ngôn Hi cảm thấy có thể giúp mẹ là điều rất đáng tự hào, nên cô bé rất vui.
Lâm Tử Lạp đưa tay cầm bánh đậu đỏ con trai đưa rồi cắn một miếng, vẫn là mùi vị đó, cô thản nhiên hỏi con trai: “Hôm nay ăn món gì ngon thế?”
“Bít tết.” Tông Ngôn Thần đáp.
Bé nào biết Tần Nhã nói ăn cá bọc giấy là để cho hợp thời gian.
Động tác giơ cốc sữa lên của Lâm Tử Lạp dừng lại, ngước mắt nhìn con trai, là cô nghe nhầm chăng?
Tần Nhã nói đi ăn cá bọc giấy mà con trai lại nói đi ăn bít tết?