Mê vợ không lối về - Chương 930
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 930 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 930 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Ngày đó nhất định sẽ đến sớm thôi.
Vì siêu thị gần tiểu khu nên Tông Ngôn Thần và Tông Ngôn Hi cũng thường theo Lâm Tử Lạp và Tần Nhã đến đó để mua sắm, bọn trẻ rất quen thuộc với nơi này, chúng biết tầng nào bán rau quả, tầng nào bán giày dép và quần áo, tầng nào bán đồ gia dụng và tầng nào bán đồ ăn ngon.
Tông Ngôn Thần chỉ đường, họ nhanh chóng tìm được khu bán rau củ, cũng may là bây giờ rau củ căn bản không phân biệt mùa vụ, chỉ là giá cả khác nhau mà thôi.
Các loại rau theo đúng mùa có giá thành rẻ, thường được đặt ở vị trí dễ thấy, ngược lại thì số lượng rau củ trái mùa không quá nhiều, giá cũng đắt và vị trí đặt cũng không dễ thấy.
Họ đi vài vòng mới thấy củ cải xanh được đóng gói cẩn thận đặt cạnh rau diếp, không còn lá nữa, trông có vẻ không tươi lắm.
Có vẻ như để lâu rồi không ai mua, củ cải nhiều khi bán ra thị trường vào mùa đông giá rất rẻ, đến trái vụ thì ai cũng cảm thấy giá cả không hợp lý nên ít người mua, vì thế mà không bán chạy.
Tông Triển Bạch chần chừ nhìn, đồ như vậy có thể cho bà xã ăn sao?
“Mua một củ đi.” Tông Ngôn Thần nhảy tới chọn một củ tốt nhất, đến thì cũng đến rồi, không thể về tay không được.
Hơn nữa nói không chừng mami chỉ ăn lần này thôi, lần sau sẽ không ăn nữa.
Bây giờ chỉ có thể như vậy thôi.
Đến siêu thị lớn như vậy chỉ để mua củ cải, thì khá kỳ quặc, vì vậy Tông Triển Bạch hỏi bọn trẻ xem có muốn mua thêm gì không.
Tông Ngôn Hi đương nhiên không từ chối, lúc lên tầng ba nơi bán đồ ăn ngon, liền chất đầy chiếc xe đựng hàng, còn Tông Ngôn Thần thì muốn mua một bộ King Kong mới.
Ở quầy thanh toán rất đông người, không ít người đi siêu thị vào buổi tối.
Tông Ngôn Hi có chút lo lắng chờ đợi, cảm thấy bồn chồn.
Lúc đến lượt họ, Tông Triển Bạch liền đặt đồ lên quầy thanh toán, nhân viên thu ngân quét mã liên tục, anh cũng cầm lấy rất nhanh, lúc phát hiện có điều gì đó không ổn, thì cũng đã cầm trong tay rồi.
Anh quay đầu nhìn con trai và con gái.
Tông Ngôn Thần sau khi liếc qua, liền quay đầu đi.
Không phải do cậu bỏ vào.”
Cậu biết nó là cái gì, sau này cũng sẽ không mua những thứ đó nữa, chỉ một lần trước thôi mà mami đã tức giận rất lâu.
Nhưng Tông Ngôn Hi thì không biết, chiếc hộp được gói rất đẹp, vả lại được đặt ngay trên kệ ở quầy thanh toán, cô bé đã muốn mua mấy lần rồi chỉ là luôn bị mami đánh tay, nhưng ba rất thương bé, chắc chắn sẽ mua cho bé.
Vì vậy cô bé tự ý lấy vài hộp bỏ vào xe đẩy.
Khi thấy ánh mắt của ba mình, cô bé khó hiểu hỏi: “Sao vậy ạ?”
Lúc này, nhân viên thu ngân đẩy giọng kính trên sống mũi, liếc nhìn đồ trong tay anh và thúc giục: “Xin hãy nhanh hơn chút được không? Phía sau còn có khách hàng khác.”
Trong lòng thì mắng, mua thì cũng mua, lúc thanh toán nhăn nhăn nhó nhó làm gì?
Tông Triển Bạch không để ý ánh mắt và sự thúc giục của nhân viên thu ngân mà đặt tất cả những thứ con gái mình bỏ vào xe đẩy lên kệ hàng lại.
Trước giờ cô bé muốn gì ba cũng mua cho bé, chưa bao giờ cự tuyệt.
“Ba ơi, em muốn cái này.” Tông Ngôn Hi chỉ vào món đồ trên kệ hàng.
Đây là lần đầu tiên Tông Triển Bạch không nở nụ cười ôm lấy con gái khi bé làm nũng, thay vào đó là im lặng đặt những thứ còn lại lên quầy thu ngân. Sau khi trả tiền, anh để đồ vào lại xe đẩy, một tay bế cô bé, tay kia đẩy xe mua sắm vào thang máy siêu thị trên tầng cao nhất đi xuống bãi đỗ xe.
Tông Ngôn Thần nghiêm túc theo sau.
Mà Tông Ngôn Hi thì rất hoảng loạn, đôi mắt sáng ngời phủ thêm một lớp nước mỏng nhưng bé không dám bật khóc.
Đây là lần đầu tiên Tông Triển Bạch lạnh mặt với cô bé, trong lòng bé rất rất sợ hãi.
Sợ ba sẽ chán ghét mình, sợ ba không còn thích mình nữa.
Khi đến bãi đỗ xe, Tông Triển Bạch để con gái lên xe rồi cất những thứ đã mua vào cốp xe. Tông Ngôn Thần thì tự lên xe, cậu bé khẽ thở dài nhìn em gái mình.
Thầm nghĩ tại sao em ấy không nhớ chứ? Vì em ấy lấy món đó bỏ vào xe đẩy, bị Lâm Tử Lạp đánh tay mấy lần thì không lấy nữa.
Thế thì phải nhớ chứ, sao hôm nay lại tái phạm?
Tông Triển Bạch đi trả xe đẩy lại chỗ cũ rồi đứng bên cạnh xe một lúc vẫn chưa lên xe, anh không biết giải thích thế nào.