Mê vợ không lối về - Chương 928
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 928 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 928 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tình yêu của anh là thật lòng
Ánh trăng nói hộ lòng anh
Em hỏi anh rằng anh yêu em nhiều tới chừng nào anh yêu em biết bao nhiêu
Tình yêu của anh là bất biến
Ánh trăng nói hộ lòng anh
Nụ hôn nhẹ nhàng chạm tới trái tim anh…”
Tô Trạm chưa hát xong, nhưng cũng hát không nổi nữa, cổ họng nghẹn lại, giọng đứt quãng.
Tần Nhã cũng sắp chịu hết nổi rồi, nếu Tô Trạm thực sự hát xong, có lẽ cô ấy sẽ bỏ đi giữa chừng.
Cô ấy gắp đồ ăn cho Tông Ngôn Hi, nhân tiện ngẩng đầu nhìn Tô Trạm: “Giọng hát của anh đây chẳng ra sao cả, lại còn hát một bài tình ca xưa cũ như vậy, thực sự khiến người ta cảm thấy mắc ói, tôi nghĩ, người như anh, cứ đi lừa gạt các cô gái trẻ chưa trải sự đời là được rồi, mà đúng rồi, anh nói anh có người trong lòng, vậy tôi mạo muội hỏi một câu, không biết anh làm thế nào để lừa được cô ấy?”
Hai mắt Tô Trạm đỏ rực lên, nhưng khóe môi vẫn gượng cười: “Em thấy anh giống một tên chuyên đi gạt người lắm sao?”
Tần Nhã cắt một nửa miếng bít tết chín, cho vào miệng nhai, sau đó nhanh chóng nhổ ra, mỉm cười nói: “Thực xin lỗi.”
Cô ấy dùng dĩa chọc vào miếng bít tết trên đĩa: “Anh xem, bên ngoài miếng bít tết này trông rất thơm ngon, màu sắc cũng rất đẹp mắt, nhất thời bị thu hút mà ăn thử một miếng, nhai xong mới phát hiện bên trong còn sống, dậy mùi máu, thật sự ghê tởm, tất cả đều là do bị vẻ bề ngoài này lừa gạt.”
Cô ấy xiên một miếng đưa đến trước mặt Tô Trạm, cười hỏi: “Anh nói xem kiểu phụ nữ như nào thì mới thích ăn loại thịt này?”
Tô Trạm nhìn nhưng không nói gì.
“Ruồi? Có thể là chúng, dù sao thì ruồi cũng là loài ăn tạp, chúng có thể ăn mọi thứ. Nếu tôi lỡ ăn một lần, tôi sẽ không bao giờ ăn lại lần thứ hai, tôi sợ mình sẽ chết vì mấy thứ ghê tởm này.” Cô ấy bỏ lại miếng thịt lên trên đĩa, vẫn nở nụ cười như cũ: “Tôi vẫn còn muốn giữ lại cái mạng này, để tận hưởng những điều tốt đẹp của cuộc sống này.”
“Trong mắt em, anh là kiểu người như vậy sao?” Tô Trạm siết chặt hai tay lại.
Anh ấy thực sự cảm thấy tổn thương, giống như có vô số vật sắc nhọn xếp thành cụm dày đặc, chọc vào trái tim anh ấy.
Cô ấy dùng những thứ ghê tởm như vậy để hình dung về anh ấy sao?
Trong lòng cô ấy, thực sự căm ghét anh ấy đến mức như vậy sao?
Anh ấy là một tên khốn nạn, nhưng anh ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ lừa gạt cô ấy, lúc đầu kết hôn với cô ấy cũng là thật lòng.
“Tôi đang nói miếng bít tết này, chứ đâu phải nói anh.” Tần Nhã gắp đồ ăn cho Tông Ngôn Hi: “Mau ăn đi, chúng ta còn phải đến siêu thị mua củ cải cho mẹ cháu nữa, không muộn quá là người ta sẽ đóng cửa mất.”
Tông Ngôn Thần cúi đầu ăn, đây là cuộc chiến của người lớn, cậu bé không thể can thiệp, khả năng của cậu có hạn, có thể giúp thì đã giúp rồi, bây giờ ăn no cho mình trước đã.
Tông Triển Bạch luôn giữ thái độ của người ngoài cuộc, lặng lẽ theo dõi tiến triển của tình hình, rõ ràng là tuy giấy chưa mở ra, nhưng trong lòng mỗi người đều đã rõ.
Mãi cho tới khi Tần Nhã nói câu này, hứng thú của anh mới được khơi dậy: “Hai người định làm món gì vậy?”
Lẽ nào Lâm Tử Lạp muốn ăn thứ gì đó làm từ củ cải?
“Không có, chỉ là bà xã của anh muốn ăn củ cải xanh, kiểu mấy loại giòn giòn đó.” Tần Nhã cũng bất lực mà than thở, sao cô đột nhiên lại nghiện mấy cái như vậy chứ.
Tông Triển Bạch: “….”
“Ăn tối xong, tôi đi cùng cô.” Tuy là khẩu vị này có chút đặc biệt, nhưng bà xã muốn ăn thì nhất định phải chiều.
Tần Nhã ừm một tiếng, là vợ của anh, anh không thương thì ai thương?
Nếu là đàn ông khác thương, e là anh cũng không đồng ý.
Đột nhiên cô ấy nhớ đến giường của Lâm Tử Lạp, ngẩng đầu nói: “Lần sau anh có đến, thì đừng để lại vết tích được hay không?”
Anh để lại vết tích gì? Lúc anh vào phòng ngủ của Lâm Tử Lạp, dù có động vào đồ gì, thì sau đó cũng đều đặt lại chỗ cũ … Chờ đã, lúc đó anh vốn là muốn ngồi bên giường nghỉ ngơi một chút, nhưng sau khi chạm vào chiếc giường đó, anh lại muốn ngủ một giấc, trong khoảng thời gian này anh không được nghỉ ngơi tốt, nên lúc anh nằm xuống, cảm nhận được hơi thở của cô dường như vẫn còn lưu lại, anh liền nhanh chóng ôm gối của cô chìm vào giấc ngủ.
Thời gian ngủ không dài nhưng khiến anh tỉnh táo hơn, dù chỉ một hai tiếng, nhưng so với những đêm trằn trọc thì tốt hơn nhiều.