Mê vợ không lối về - Chương 923
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 923 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 923 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Vuông.”
Nói xong Tần Nhã cũng bật cười.
Lâm Tử Lạp: “…”
Đúng là vuông thật, sinh ra đúng là như vậy.
Lúc này điện thoại di động của Tần Nhã lại vang lên một tiếng báo tin nhắn, cô lấy điện thoại ra nhìn, là Tông Triển Bạch hỏi lúc nào cô đến.
Địa chỉ anh cũng đã gửi cho Tần Nhã rồi..
“Ai gửi tin nhắn đấy?” Lâm Tử Lạp không muốn dò xét chuyện riêng tư của cô, chỉ là thuận miệng hỏi một chút.
Tần Nhã đóng điện thoại di động, nhún vai một cái, dáng vẻ rất thoải mái: “Là tin nhắn rác thôi, em sẽ đưa lũ trẻ ra ngoài, em đã đói rồi.”
“Đi đi, về sớm một chút.” Lâm Tử Lạp dặn dò, nhưng thật ra cũng muốn cô trở lại sớm một chút, có thể sớm nghỉ ngơi, khoảng thời gian này cô cũng rất mệt mỏi.
Tần Nhã giơ lên động tác OK, sau đó xoay người rời đi.
Tông Ngôn Hi và Tông Ngôn Thần một người đang ngồi trên ghế salon xem tivi, một đứa đang ở trong phòng, Tần Nhã gọi chúng: “Chúng ta đi ăn cơm thôi.”
Hai đứa bé tự giác chạy tới, thay giày ở cửa.
“Hôm nay chúng ta ăn cái gì?” Tông Ngôn Hi hỏi, bởi vì cô bé rất thèm ăn, cho nên quan tâm đến chuyện ăn uống buổi tối.
Tần Nhã trả lời dứt khoát : “Không biết.”
Tông Ngôn Hi : “…”
“Có người mời đi, dù sao hai đứa thích ăn gì cũng được.” Tần Nhã ung dung nói, dù sao cũng không phải cô trả tiền, có người khác trả tiền.
Tông Ngôn Thần rất thông minh, biết được đầu mối từ Tần Nhã, nhưng cũng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo Tần Nhã đi ra ngoài.
Xuống tầng cậu nhóc mới mở miệng hỏi : “Dì cũng biết đúng không?”
Tần Nhã bị một câu nói này hỏi đầu óc mơ hồ : “Dì biết cái gì?”
“Là ba cháu muốn mời chúng ta đi ăn cơm? Dì cũng biết ba cháu ở đây đúng không?” Tông Ngôn Thần nói.
Tần Nhã cũng ngẩn ra, nhanh chóng kịp phản ứng lại, Tông Triển Bạch nhất định là gặp hai đứa bé rồi, cho nên chúng mới biết.
Cô gật đầu một cái : “Ừ, dì biết.”
“Haizz.” Tông Ngôn Hi than thở.
Lên xe Tần Nhã cài dây an toàn cho cô bé: “Cháu than thở cái gì?”
“Chúng ta đều biết, liền mẹ không biết 诶.” Nàng phiền muộn hoảng, vì ba mẹ rầu rỉ.
“Chuyện của người lớn, trẻ con đừng quan tâm.” Tần Nhã quẹt mũi Tông Ngôn Hi nói: “Cô lái xe, hai đứa ngồi yên nhé.”
“Biết rồi, lần nào dì cũng nói như vậy.”
Tần Nhã nổ máy xe, sau khi lái xe đi mới trả lời: “Không phải là vì an toàn của hai đứa sao.”
Trên đường hai đứa bé rất yên tĩnh, cũng thành thật, nhanh chóng đến địa chỉ Tông Triển Bạch gửi.
Một nhà hàng tây đắt tiền, Tần Nhã đậu xe xong, mở cửa xe cho hai đứa bé, nói với chúng: “Xem ra, chúng ta hôm nay có thể ăn một bữa ngon rồi.”
Bữa cơm tối này, Tông Triển Bạch muốn sắp xếp cho Tô Trạm và Tần Nhã, vợ rất quan trọng, nhưng cũng không thể không cần anh em.
Có thể giúp được thì sẽ giúp.
Lúc Tần Nhã đưa hai đứa bé tìm được căn phòng, giơ tay lên gõ cửa một cái.”
Cửa phòng rất nhanh được đẩy ra, là Tông Triển Bạch, nhìn thấy anh, Tông Ngôn Hi lập tức ôm chân mình, ngẩng đầu ngọt ngào gọi: “Baba.”
Đối với con gái, Tông Triển Bạch không có chút sức kháng cự nào, đặc biệt là khi cô bé gọi baba, trái tim anh như muốn tan chảy.
Anh khom người bế cô bé lên, nói với Tần Nhã: “Vào đi, hôm nay tôi mời, ăn gì cứ gọi tự nhiên.”
“Vậy tôi không khách…” Vẫn chưa nói xong thì cô thấy nên ngoài phòng ăn còn một người nữa, từ cuối cùng vẫn nghẹn ứ trong cổ họng chưa nói ra.
Ánh mắt cô nhanh chóng liếc qua Tông Triển Bạch như muốn hỏi, chuyện gì đang diễn ra vậy?