Mê vợ không lối về - Chương 907
Đọc truyện Mê vợ không lối về Chương 907 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mê vợ không lối về – Chương 907 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tô Trạm cảm thấy vui cho Thẩm Bồi Xuyên, cô gái này tuy còn trẻ nhưng lại là người có trách nhiệm, gia đình không được tốt lắm nhưng Thẩm Bồi Xuyên cũng không phải kết hôn với gia đình cô ấy, chỉ cần cô ấy tốt là được.
Anh tự vỗ đầu mình, cảm thấy bản thân mình đúng là nghĩ hơi quá, lúc này đâu phải là lúc nghĩ đến những chuyện đó: “Đi, chúng ta đi thôi.”
Anh rất quen thuộc chỗ này, lễ tân cũng không ngăn cản anh. Anh nhanh chóng dẫn Tang Du lên tầng, đúng lúc này Quan Kình đang từ phòng làm việc của tổng giám đốc bước ra ngoài, anh hỏi qua Quan Kình xem Tông Triển Bạch có ở trong phòng không.
“Anh ấy vừa về, đang ở bên trong, anh ấy cũng đã biết được đại khái tình hình rồi.” Lúc Quan Kình nói chuyện, anh mỉm cười với Tang Du: “Thẩm Bồi Xuyên cũng dấu kỹ thật đấy.”
Anh hoàn toàn không biết Thẩm Bồi Xuyên đã có bạn gái, hơn nữa lại là một cô gái trẻ như thế này, nghe nói là sinh viên năm nhất. Đúng là mấy lão làng, đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay là phải ra chiêu đàng hoàng. Nếu không có bản tin ấy, anh cũng không bao giờ nghĩ Thẩm Bồi Xuyên lại có bạn gái.
Tô Trạm nghiêm túc nhìn Quan Kình, anh nhắc nhở anh ấy: “Bớt bớt lại.”
Còn chưa đến tay đâu, bị doạ sợ chạy mất dạng bây giờ.
Quan Kình ho nhẹ, cảm thấy ánh nhìn vừa rồi của anh có hơi lộ liễu quá: “Các anh vào đi.” Anh lại thở dài: “Tôi còn phải đi làm việc.”
Cả ngày bện rộn như một con cún.
“Bắt cậu ta tăng lương.” Tô Trạm đùa với anh ấy.
Quan Kình lập tức trở nên căng thẳng: “Không nói linh tinh với anh nữa.” Nói xong anh liền quay đi, lương của anh cao hơn rất nhiều so với mấy ông chủ ngoài kia.
Anh cũng khá giàu, không thua kém gì Tô Trạm, có khi còn giàu hơn Tô Trạm ấy chứ.
Tô Trạm cũng không làm lỡ việc của Quan Kình nữa, anh dẫn Tang Du đi gõ cửa phòng làm việc, Tông Triển Bạch đang đứng xem tin tức, anh nhàn nhạt nói: “Vào đi.”
Anh đẩy cửa, dẫn theo Tang Du bước vào, Tông Triển Bạch vẫn chưa ngẩng đầu nhìn thì chợt xuất hiện tin tức về Thẩm Bồi Xuyên, Tông Triển Bạch vẫn mặc bộ quần áo như trước đây, áo sơ mi nhăn nhúm hết cả, sắc mặt trông cũng rất mệt mỏi, hai ngày nay anh ấy vẫn chưa được nghỉ ngơi, vừa từ thành phố C về là đến thẳng công ty.
“Chuyện này cũng khó giải quyết đấy, hiện giờ tin tức truyền đi nhiều rồi, điều này ảnh hưởng rất lớn tới Thẩm Bồi Xuyên.” Tô Trạm nhìn vào người đàn ông trong máy tính, anh khẽ nhăn mày lại, Tông Triển Bạch rất ít khi có dáng vẻ này, râu ở cằm cũng bắt đầu mọc ra, dáng vẻ này của anh trông cũng rất nam tính.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tô Trạm suýt chút nữa tự vả cho mình một vả, anh là đàn ông, sinh lý cũng rất bình thường sao lại thừa nhận Tông Triển Bạch đẹp trai được chứ, não anh có vấn đề à?
Anh thầm nghĩ trong lòng, đây có lẽ là “sự quyến rũ của đàn ông” mà người ta vẫn nói à?
Ánh mắt Tông Triển Bạch dời khỏi màn hình máy tính, anh ngẩng đầu nhìn Tô Trạm, sau đó cũng quay sang nhìn Tang Du đang đứng im lặng đằng sau Tô Trạm. Anh lấy điện thoại, gọi cho đường dây nội bộ, để thư ký gọi cho văn phòng ngoại giao: “Gọi cho tôi trưởng phòng ngoại giao.”
Anh cầm điện thoại trong tay nhưng ánh mắt lại đặt trên màn hình điện thoại.
Trong điện thoại có một bức ảnh, bức ảnh chụp anh nắm tay Lâm Tử Lạp.
Lúc anh tỉnh dậy Lâm Tử Lạp vẫn còn chưa ngủ say, lúc anh ngồi bên giường nhìn cô, anh cầm lấy tay cô để chụp. Tay cô rất nhỏ, tay anh có thể bao phủ hết lên tay cô, những ngón tay thon nhỏ, từng đừng nét rõ ràng, trên móng không hề có những hoa văn tô điểm, hoàn toàn mộc mạc, rất đẹp.
Nhưng nhìn như vậy cũng có thể giúp anh nhớ lại cảm giác lúc anh cầm tay cô, điều này khiến trái tim anh trở nên hết sức mềm yếu.”
Cứ nhìn, cứ nhìn, nó lại khiến anh nhớ đến nụ hôn mà anh trao cho Lâm Tử Lạp, tuy cô không tỉnh táo nhưng anh rất thích dáng vẻ của cô, có máu có thịt, có thất tình lục dục, cảm xúc chân thật hoà tan với nhau.
Cô ấy sinh động như vậy, khiến anh thích cô ấy đến như vậy.
Tuy cô chỉ ở lại có mấy tiếng nhưng nó cũng đủ để bù đắp lại những khoảng thời gian xa nhau.
Hoặc có lẽ là bởi vì tâm trạng của cô ấy rất tốt nên cô biểu lộ cảm xúc đó ra cả ngoài. Tô Trạm đứng trước abanf làm việc, anh nhìn thấy Tông Triển Bạch lộ ra nụ cười, cảm giác như cả gương mặt đang nở hoa, ấp áp nhẹ nhàng, nhưng anh vẫn đang mỉm cười.
“Cậu nhặt được tiền à?” Nếu không sao lại cười đến vui vẻ như vậy?
Đúng là cảnh Tây Dương, cảnh đẹp hiếm gặp.
Anh vui vẻ như vậy có lẽ bởi vì trong điện thoại có thứ gì đó, Tô Trạm định ngó xem còn chưa nhfin rõ thì Tông Triển Bạch đã thoát khỏi màn hình đó, anh thu lại cảm xúc, trở về với ánh mắt thâm trầm.
Tô Trạm xoa xoa đầu, trong lòng tự nhủ đúng là đồ nhỏ mọn.
Chỉ nhìn một tẹo thôi màu, không cho xem thì không cho xem, việc gì phải tỏ thái độ chứ.
Lúc này có điện thoại đến, giọng của trưởng phòng ngoại giao vang lên: “Tổng giám đốc Tông, anh tìm tôi à?”
Ánh mắt Tông Triển Bạch nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính: “Anh xem tin tức chưa?”